Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Thơ buồn quá giữa muôn trùng bão lũ

Thơ buồn quá giữa
muôn trùng bão lũ

Ôi Phong Châu! Phong Châu nhịp cầu đã gãy// Những nhịp cầu thường “nối những bờ vui”/ Yagi tựa cuồng phong làm rúng đau sông núi// Cầu đỗ gục, xe và người đỗ gục/ Cuốn theo con nước kinh hoàng/ Phong Châu ơi! Gượng dậy đi! Bắc nhịp để người sang
Thơ buồn quá giữa muôn trùng bão lũ
Câu thơ buồn như thể lặng vào trong
Gió cứ giật liên hồi cả trong giấc mộng
Bão giông, núi lở, lũ tràn, xác người vùi trong đất
Tìm đâu? Tìm đâu? Mẹ ơi! Con ơi!
Thơ khóc không thành tiếng
Xin chắp tay khấn nguyện trời cao
Hãy ngưng gió, ngưng mưa, thôi bão giông gầm thét
Đừng âm u nữa, bóng tối đã đầy
Tạnh mưa đi! Những ngọn núi xin đừng sập lở
Sáng lên đi! Cho em thơ ngẩng mặt nhìn trời
Dập đầu cúi lạy trời cao
Tranh của họa sĩ Đỗ Đức Khải 
Ôi Phong Châu! Phong Châu nhịp cầu đã gãy
Những nhịp cầu thường “nối những bờ vui”
Yagi tựa cuồng phong làm rúng đau sông núi
Cầu đỗ gục, xe và người đỗ gục
Cuốn theo con nước kinh hoàng
Phong Châu ơi! Gượng dậy đi! Bắc nhịp để người sang
Em co rúm hai tay vòng quanh bụng
Hớt hơ hớt hãi chạy vòng quanh
Mắt hoảng loạn chứa cả trời đau đớn
Mẹ ơi! Mẹ của con đâu rồi?
Núi ơi! Sao chẳng thấy xanh cây mà đỏ lựng dòng bùn
Bụng em đang lửa cháy
Những cặp mắt vô hồn
Chẳng biết nhìn vào đâu, trời u, đất ám
Vợ con em đang nằm dưới đất này
Tay bới không xong, đất dày thêm đất
Lũ kéo bùn càng lấp càng sâu
Xác chẳng thể tìm, hồn biết về đâu?.
Viết trong Bão lũ, 20/9/2024
Mai Bá Ấn
Theo vnhttps://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Sinh Tỏa Sáng Văn học vị nghệ thuật hay văn học vị nhân sinh? Có một giai đoạn văn học sử Việt, từng xảy ra tranh chấp giữa hai trư...