Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Quà của Thượng đế

Quà của Thượng đế

Hắn lao đến ôm chặt chú bò, hắn kêu lên thảm thiết, gọi nó và khóc, tiếng khóc gào xé vì ân hận. Nó đã cứ mạng hắn, giúp hắn thoát chết trong gang tất, nó thật tình nghĩa mà sao hắn lại thật ác độc với nó bao nhiêu ngày qua.
Hắn dụi mắt, không tin vào chính mình, trong ánh đèn pin nhập nhoạng, rõ ràng, có cái gì đó sai sai trên thân thể non nớt và bụ bẫm cúa nó. Nó ngáp dài, đôi mắt to tròn ầng ậng nước như van xin cầu cứu. Dường như, nó nhanh chóng cảm nhận rõ mối nguy hiểm trong vẻ mặt ông chủ. Ông ta bắt đầu phát hiện thấy sự khác lạ trên cơ thể nó. Và ông ta không chấp nhận, thậm chí có thể loại trừ nó khỏi cuộc sống này, điều kỳ dị làm ông ta rơi vào trớ trêu.
Hắn nhớ lại cách đây ba năm, hắn lặn lội tận vùng biên giới, dành toàn bộ số tiền tích cóp để mua con bò cái của một hộ dân trong bản. Bò mẹ mang thai, khỏe mạnh và phàm ăn, vóc dáng dẻo dai, chả có điều gì bất thường. Khi bò mẹ trở dạ, hắn cảm nhận có cái gì đó khang khác chứ không giống những câu chuyện mà các gia đình trong thôn truyền đạt kinh nghiệm đỡ đẻ cho bò.
Cuộc trở dạ của bò mẹ lần này dữ dội, vật vã suốt đêm mùa thu. Khi con bê đực sinh ra, trên vai trái của nó có hai miếng thịt thừa nhưng lại có xương bên trong, treo lơ lửng giữa hai cái sụn ấy mọc ra cái u thịt, giống cái đuôi. Bao nhiêu niềm háo hức, những dự định trong đầu hắn bỗng chốc tan tuột đến nát lòng. Rõ là đồ quái dị, chả giống ai, thế thì nuôi để làm gì. Mà ai muốn mua mà nuôi chứ.
Hắn nghĩ đến bao công sức tiền bạc phút chốc tan tành, đổ hết xuống sông xuống bể. Hắn ngậm ngùi lau chùi cho con bê dị tật trong niềm xót xa cho sự hẩm hiu phận hắn. Vợ hắn thấy vậy cũng chả dám lại gần an ủi chồng, sợ hắn chửi cho. Không khéo, lại còn bị choảng thì mệt. Chị biết hắn đã phải cật lực, chi li, dành dụm từng đồng mới mua được con bò mẹ. Mà giờ thành thế này…
Sợ rồi lại “nòi nào giống ấy”, hắn tìm cách bán phắt con bò mẹ. Còn con bê, hắn giấu kỹ trong cái chuồng quây kín bằng gỗ rừng lợp lá gồi. Chỉ hắn và vợ mới được phép vào cho ăn. Xong thì hai vợ chồng đi vòng quanh chuồng kiểm tra các xung quanh. Theo thời gian, con bê lớn dần thành chú bò đực choai lực lưỡng. Hai cái chân “thừa” cũng lớn lên theo, to không kém bốn chân chính.
Cái kim bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Bà con xóm giềng xì xào, rằng chả hiểu sao, hắn lại đi nuôi con bò dị dạng, có thể do hắn tiếc không dám giết nó, cũng không dám thịt nó, mà bán thì chẳng ai thèm mua. Rồi một số người tỏ vẻ thông cảm, đến nhà chơi và khuyên hắn không nên nuôi con bò như vậy. Nhưng dù trong lòng giằng co, hắn vẫn quyết định giữ lại nó để chăm sóc. Dường như, giữa hắn và chú bò có một mối liên hệ đặc biệt. Mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo, buồn rầu của nó, hắn thấu hiểu rằng, thân phận nó giờ chỉ trông vào hắn. Cái hình hài kia chả ai muốn chứa, cũng chả tích sự gì. Hắn dự tính khi bò đủ tuổi, hắn sẽ cho đi phối với bò cái để xem hiện tượng lạ có tiếp tục xảy ra nữa hay không?
Nhưng rồi, số phận đã run rủi bằng những việc rất khó giải thích. Hôm ấy, tình cờ, hắn đi vào Ủy ban nhân dân xã, lại gặp đúng tay trưởng Ban văn hóa thông tin xã, cũng là hàng xóm. Tay trưởng ban hồ hởi gọi hắn vào làm chén nước chè, tỏ vẻ quan tâm, ân cần hỏi han gia cảnh hắn. Rồi như cũng vô tình, hỏi thăm con bò “đột biến”, cái mỹ được nhắc đi nhắc lại. Rồi tay này ghé tai hắn thì thầm “Tôi có cách này hay lắm, anh cứ nghe tôi!” Tay cán bộ xã nhỏ nhẹ tư vấn, khuyên nhủ và đưa ra kế hoạch. Nghe xong, hắn thủng cái tư duy. Ô! sao từ đó đến giờ hắn không nghĩ ra nhỉ… Rồi tay cán bộ xã thủng thằng nói tiếp:
– Tuy nhiên để làm được điều này, anh phải thế này… thế này… hiểu chưa?
Hắn hiểu, vì hắn cũng thuộc diện nhanh hiểu và thông minh, chỉ mỗi tội nhà nghèo không được học hành đến nơi, đến chốn. Hắn đã tìm được chìa khóa để biến câu chuyện con bò sáu chân của mình thành cơ hội đổi đời. Mà ai cũng biết, cơ hội thì đâu có nhiều, nó chỉ thoáng qua, nếu không nắm bắt thì coi như mất.
Đêm đó, hắn và vợ bàn bạc. Sáng sớm, hắn đóng bộ chỉnh tề, bảo vợ đưa cho cái làn cói, trong có quả mít to bự nhà trồng. Hắn bảo lên tỉnh có chút việc. Hắn cần gặp một người rất quan trọng trên ấy, nghe đâu cũng liên quan đến con bò 6 chân. Buổi chiều, hắn hỉ hả về nhà, mặt mũi bơ phờ nhưng điệu bộ phấn khởi tươi tỉnh. Hắn bảo với vợ là mọi việc đã được nửa, tạm thành công. Vợ hắn thấy vậy, tất bật đun nước thịt con gà, bảo bồi dưỡng cho chồng vất vả cả ngày trên tỉnh. Tiếng gà kêu choa chóa, tiếng dao thớt kỳ cạch, tiếng giục giã của vợ hắn sai tụi trẻ đi hái ớt, lá chanh… Không khí nhà hắn rộn rã, cả xóm chưa hiểu chuyện gì nhưng trong hắn đang đẻ ra bao dự tính quan trọng.
Mấy hôm sau hắn không ra đồng, cái vùng đất trung du chó ăn đá gà ăn sỏi gọi là có tí ruộng mà thu hoạch đâu có được bao nả. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời mà vẫn tăm tối nghèo đói, nản lòng là phải. Hắn như đang được cởi trói khỏi tư duy cũ mòn, đã làm bó hẹp cuôc đời cả nhà hắn trong ao tù buồn thảm.
Đúng ngày chủ nhật, hắn diện bộ đẹp, tóc chải mượt, giục vợ thửa bộ cánh mới màu hồng với quần lụa đen, tóc vấn cao. Hai người mang theo cơm nắm và nước uống cũng ít hoa quả, lại còn dắt theo con bò. Hướng đi của hai vợ chồng là Khu du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh, ở đấy đang có lễ hội, có chợ phiên, có đông du khách từ mọi miền cả nước về thăm quan. Dắt con bò dừng lại cổng, vợ hắn thốt lên " Ui chao mình ơi, thật đúng ngựa xe như nước, áo quần như nêm, mình nhỉ? “Hắn gắt” Còn thơ với chả thẩn, nhanh cái chân lên!”
Con bò được dắt đến trước cửa phòng Ban quản lý – điều hành Khu du lịch sinh thái Suối Vua. Hắn bảo vợ cầm thừng chờ ngoài. Rồi hắn khúm núm vào thưa chuyện. Mười lăm phút sau, có người mặc đồng phục, đeo phù hiệu của Ban quản lý, dẫn vợ chồng hắn đến khu đất có bãi đỗ xe, có lán quây, có chỗ cho bò uống nước, ăn cỏ. Và đặc biệt, lại cắm sẵn cái biển ghi rõ “Khu tham quan chú bò kỳ lạ có một không hai”.
Chả mấy chốc, từng đám người hiếu kỳ bắt đầu quây đến, người mặc đồng phục Ban quản lý nhấn mạnh là người vào chiêm ngưỡng con bò sẽ mua vé. Gọi là vé nhưng mỗi khách chỉ phải trả mười nghìn để sờ, ngắm, cho bò ăn. Ban quản lý bảo hắn, vé chỉ tầm đó thì sẽ nhiều người xem, mình lấy số lượng đông để bù vào, lại được tiếng là hỗ trợ mua thức ăn cho bò.
Trong đoàn khách còn có cả vị cán bộ phòng văn hóa huyện, tay trưởng Ban văn hóa xã… Không giống du khách khác, họ không xem, chỉ liên tục nhắc khách tham quan rằng Khu du lịch đang cần thêm điểm nhấn nên Ban Quản lý cho phép tổ chức cho xem bò độc đáo. Chủ bò đã báo cáo, xin phép chính quyền địa phương, Ban quản lý cũng làm nhiệm vụ nhắc nhở chủ bò phải đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn. Các thông tin về chú bò “kỳ lạ” cũng được Ban quản lý đọc ra rả trên loa truyền thanh.
Sau một ngày, vợ chồng hắn về nhà, đóng chặt cửa và giở gói tiền bán vé ra đếm. Thật không tin nổi, số tiền thu được quá lớn. Phải bằng cả năm hắn bán ngô và nuôi gà. Nhưng, chú bò có vẻ mệt vì phải đi chặng đường dài, lại đeo đôi chân thừa lủng lẳng. Hắn lo con bò ốm. Phả nghĩ cách khác. Đúng lúc tay trưởng Ban văn hóa xã gõ cửa. Vào nhà, anh ta nhắc nhở số tiền hôm nay thu được. Hiểu ý, hắn đưa ra từng món, kèm theo tờ danh sách. Hắn lễ phép “Em đội ơn anh lắm, nhờ anh chuyển giúp chút quà cho các bác!”
– À này, theo anh thì chú nên thuê cái nhà dưới Khu du lịch cho đỡ vất vả, để cho bò nghỉ, lại kéo dài được thời gian bán vé!
Được lời như cởi tấm lòng, đúng ý hắn quá, mà nghe nói cái nhà cho thuê nằm cạnh phòng trực của Ban quản lý Khu du lịch. Hôm sau, hắn dắt bò đi sớm để vào trình bày. Và đề nghị của hắn đã được chấp nhận. Hắn vội vàng dọn dẹp rồi bảo vợ con về nhà thu xếp đồ đạc, còn hắn thì mang bò ra phục vụ du khách, đảm bảo cho việc thu vé không đứt đoạn. Đợt này vào dịp nghỉ lễ, du khách đông nghịt, vào xem bò nườm nượp, tranh nhau chỗ để chụp ảnh, quay phim. Có người còn bảo đây là “bò thần” rồi cái tên không biết đẻ ra từ lúc nào mà truyền từ miệng người này sang miệng người kia.
Hôm sau, hắn mua vật liệu, xây làn đường vào xem bò. Theo làn đường, người vào xem đi qua cái hộp nhựa có dòng chữ “Hỗ trợ mua cỏ nuôi bò 6 chân”, tiền cứ nhanh chóng đầy ắp, liên tục được hắn đổ vào bao tải. Người ta còn đặt cho con bò nhiều cái tên, nào bò đột biến, bò thần kỳ, bò hai đuôi…. Bao câu chuyện lạ được thêu dệt, nào là chú bò được sinh ra với nhiều kỳ bí, chú bò có khả năng đặc biệt, khác thường, từ cơ thể nó tỏa ra năng lượng siêu nhiên…
Hắn cứ im lặng, không bình luận phát biểu, chỉ ngày ngày chăm chút cho “thần tài” bằng cỏ non và cám ngô. Nắng thì cứ hai ngày, hắn lại tắm cho nó sạch sẽ. Tắm xong, hắn âu yếm, vuốt ve và thì thầm “cảm ơn mày luôn đồng hành cho tao được đổi đời, mày đúng là thần tài, là ngôi sao may mắn của tao” Hắn vui khi thấy con bò béo tốt, to lớn từng ngày. Nó rất lành nên nhiều đứa trẻ thoải mái đến gần vuốt ve mà nó không hề khó chịu, bực bội, thậm chí chú bò còn tỏ ra thích thú.
Thấm thoắt con bò đã hơn ba tuổi, thân hình nó dài rộng, mềm mại hơn. Rồi có thông tin lan truyền chóng mặt ở cái vùng quê hẻo lánh và nghèo nàn. Đó là sự việc dân làng nhìn thấy chiếc ô tô sang trọng bóng lộn, từ trong xe người đàn ông vóc dáng cao to, quý phái từ tốn bước ra, tay cầm giỏ quà có đính những bông hoa hồng. Nghe nói, ông ta là doanh nhân, sở hữu nhiều tập đoàn Bất động sản nổi tiếng trong nam. Ông xem thông tin trên mạng xã hội, nên cất công lặn lội để được mua lại con bò kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi. Ông trả hắn 7 tỷ đồng, bảo nếu mua được, sẽ đưa vào Khu du lịch phía nam để cho khách tham quan.
Người đàn ông đã đi khỏi căn nhà đơn sơ mà hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, tim cứ đập thình thịch, người như bốc hỏa, mồ hôi vã ra. Những 7 tỷ bạc. Số tiền mà có tưởng tượng hắn cũng chẳng dám nghĩ đến chứ chưa nói là có người sẵn sàng đưa cho hắn chỉ để đổi lấy con bò nhỏ này. Lại có nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh món tiền. Người thì khuyên hắn bán nhanh không lỡ ông ta đổi ý, hoặc con bò lăn ra ốm, người thì bảo cứ đòi ông ấy thêm cho bõ. Lại có người gàn không nên bán, vì con bò chính là lộc trời cho gia đình được hưởng từ từ, chứ giờ bán bò nhận số tiền lớn về cũng không biết có giữ được an toàn không.
Nghe thông tin, tay trưởng Ban văn hóa thông tin hớt hơ hớt hải chạy xuống nhà hắn, bảo “Này đừng có mà vớ vẩn, không bán chác gì sất, bán là vi phạm hợp đồng đấy”. Hắn ớ ra chưa hiểu thì anh ta gắt, con bò này đã hợp đồng với Ban quản lý Khu di tích, tiền bán vé thu được chia làm 3 phần rõ ràng, một phần gửi về Khu du lịch để đầu tư cơ sở vật chất, một phần gửi về Ủy ban nhân dân xã, còn một phần là của gia đình. Thế ông định bán phắt để nuốt hẳn bảy tỷ à?”.
Hắn sững người, thực tình hắn nào có nghĩ bán đi để hưởng một mình. Như đoán ra, tay trưởng ban xua tay
– Thôi thôi ông đừng giả lừa qua mắt tôi, ông định bán lấy tiền rồi chuồn hả, không xong với tôi đâu.
– Thú thực, em không có ý nghĩ đó, em cũng không bao giờ bán, vì một phần là nuôi giữ lấy lộc, một phần vì cũng gắn bó giờ không nỡ xa nó bác ạ!
– Thế ông muốn làm gì thì làm nhưng cấm có bán con bò nhé, mà cũng phải giữ lời trước sau như một kẻo mang họa vào thân đó.
Hắn nhìn bóng tay cán bộ xã đi khuất mà trong lòng ngổn ngang…
Từ ngày có cần câu cơm, cuộc sống của hắn đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hắn xây được ngôi nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi, thêm vườn hoa cây cảnh. Hắn dựng cho chú bò cái chuồng hiện đại, có hệ thống thông gió. Rồi hắn mua chiếc xe bán tải để chở nông sản thuê cho mấy thương lái thu mua mía, dứa, khoai…Có thể tạm kết luận là hắn đã sung túc, giàu có trong mắt dân làng rồi.
Nhưng sao, hắn vẫn cảm thấy không thanh thản, hay có những ý nghĩ linh tinh, dạo này lại còn mất ngủ. Rất buồn ngủ và mệt mỏi nhưng sao đặt lưng mãi không tài nào chợp được mắt, mà nếu có thiếp đi thì lại mơ, những giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. Hắn mơ thấy con bò bị người ta bắt vào lò mổ giết thịt, lúc thì hắn mơ thấy con bò bị rơi xuống vực mất xác, khi thì lại mơ ngồi trên lưng bò, rồi con bò chạy và hất hắn ngã lăn xuống sườn đồi… Không ngủ được nên ăn cũng không ngon miệng, cái gì vào mồm cũng đắng nghét, nhìn hắn bộ dạng như kiểu trầmcảm. Hắn lên bệnh viện tỉnh, bác sỹ khám xong kết luận là không có bệnh gì.
Nghe lời vợ, hắn đi cắt thuốc Nam ở nhà ông thày lang nổi tiếng trong vùng, ông thày nghe nói rất tài bắt bệnh. Ông bảo trong tâm trí hắn hiện đang náo loạn vì có một thế lực siêu nhiên hoành hành, không để hắn yên thân. Còn nguyên nhân do đâu thì chưa tìm được ra. Thày lang dặn cứ về ngày uống ba chén thuốc, không lao động nặng, không uống nước chè, cố gắng đi ngủ sớm…
Bệnh tình xem chừng thuyên giảm, nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại hoàn đấy. Hắn hoảng thực sự, hoang mang lắm. Có đêm hắn cứ ngồi khóc tu tu như đứa trẻ bị đòn mà chả tại vì đâu. Và rồi hắn mơ thấy con bò sáu chân, khi đi từ Khu du lịch sinh thái về, nó nhất định không chịu theo hắn, mà cứ đứng ở vực núi kêu thảm thiết. Rồi con bò biến mất, hắn hốt hoảng tìm thì thấy cảnh tượng đáng sợ, chú bò rơi xuống vực trong tư thế thảm thương cả trong sự bất lực của hắn.
Hắn bật dậy và đi đến quyết định. Hôm nay, hắn sẽ không mang bò ra Khu du lịch nữa, hắn vào cho nó ăn chút cỏ và như người bạn thân, hắn nhắc đi nhắc lại quyết định của mình. Kỳ lạ thật, chú bò như hiểu lời chủ, nó chớp đôi mắt to dịu dàng cảm động, rồi nghiêng cái đầu dụi vào vai hắn biết ơn. Thì ra nó không thích công việc này, nó không muốn bị biến thành công cụ, thành trò tiêu khiển của những kẻ xa lạ để đánh đổi những đồng tiền rẻ rúng.
Nhưng mọi chuyện không đơn gian thế. Chỉ lúc sau, chuông điện thoại réo vang dồn dập, bên kia là cái giọng khàn đặc của trưởng Ban quản lý Khu du lịch:
-Này, thế mấy hôm nay ông kêu ông ốm, ông dong cả bò về nhà, theo hẹn là hôm nay khai hội, khách đông, bằng mọi giá ông phải đưa nó về để phục vụ khách. Thế ông định bỏ cơ hội kiếm bộn tiền này à?
Lại tiếp nữa là cuộc điện thoại của trưởng Ban văn hóa xã
– Ông có muốn bị cắt hợp đồng và đền bù vi phạm không mà to gan đến vậy!
– Tôi chấp nhận, chứ hôm nay tôi ốm mệt quá, không đi nổi.
– Không đi nổi thì cho nó lên xe bán tải rồi bảo người lái xuống đây, ông định đùa tôi sao?
– Tôi không đùa, tôi sẽ không đến đâu.
Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng rầm rập như lở đất. Từ đâu xuất hiện một đội xăm trổ tướng mạo dữ dằn, tay cầm gậy gộc và cả thanh sắt. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả bọn lao xuống chuồng bò, tháo thừng, dong b khỏi chuồng trong sự sững sờ của chủ nhân. Hắn chạy theo nhưng bị cả bọn dồn vào nhà rồi chúng khóa ngoéo cửa. Hắn tìm cách thoát ra nhưng đành bất lực.
Tiếng chuông điện thoại và giọng nói quen thuộc vang lên “Anh nên biết điều, chúng tôi đã tạo điều kiện hết sức cho anh, đầu tư cả cơ sở vật chất, mang khách và mang tiền đến cho anh, nhưng anh đã phá đi những gì mà chúng ta đã cam kết bằng hợp đồng. Anh định nuốt không à, định bán nó đi kiếm tiền tỉ rồi chuồn à, nên nhớ là trong hợp đồng ghi rõ ràng, nếu một trong hai tự ý bỏ cuộc thì anh sẽ phải mất trắng đấy”
Hắn không còn hơi sức để giải thích hay lý sự với cái lũ tinh ma kia, vì bản thân hắn chưa một lần có ý định rời xa con bò, trong hắn giờ là nỗi lo đến sự an toàn của nó. Hắn quyết định đuổi theo, là người thông thổ, hắn đi tắt để chặn đầu lũ xăm trổ. Đến con suối, hắn đã chặn được.
– À, ông định muốn gì nào
– Trả tao con bò, không tao báo công an xã đấy.
– Ông giỏi thì báo đi.
Đến đoạn thác nước, đường đi bắt đầu hiểm trở, bọn xăm trồ đang loay hoay thì hắn lao đến cướp cái dây thừng trong tay thằng dắt bò, chả hiểu sao lúc đó có một sức mạnh vô hình khiến hắn không cảm thấy mệt mỏi sợ hãi. Bất ngờ và cay cú, một thằng cầm con dao lao vào hắn, nhưng đúng lúc đó, chú bò rống lên tiếng kêu và lao vào thằng cầm dao, con dao bổ đúng vào cổ chú bò, dòng máu phun ra từ cổ họng xối xả. Con bò ngã khuỵu xuống, đôi mắt mở to, nhìn hắn, ánh nhìn dù đau đơn nhưng vẫn trìu mến và dịu dàng, rồi nó giãy rụa trút hơi thở trong vũng máu.
Hắn lao đến ôm chặt chú bò, hắn kêu lên thảm thiết, gọi nó và khóc, tiếng khóc gào xé vì ân hận. Nó đã cứu mạng hắn, giúp hắn thoát chết trong gang tất, nó thật tình nghĩa mà sao hắn lại thật ác độc với nó bao nhiêu ngày qua.
Cả lũ đầu trâu mặt ngựa đã cao chạy xa bay. Giữa cánh rừng vắng bên thác nước chỉ còn hắn và cái xác con bò. Hơi ấm vẫn còn, những mạch máu trước khi dừng lại vẫn còn rí rách phập phồng. Nỗi đớn đau và sự mất mát bủa vây hắn, cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Hắn gục xuống với lời xin lỗi vô nghĩa, vì đã mất đi thứ quý giá, là sự thanh thản mà từ trước đến nay, những toan tính của đồng tiền đã khiến hắn mờ mắt. “Cái tình nghĩa của mày đã đặt nhầm chỗ rồi, tao không xứng đáng phải không”. Hắn lay lay chú bò và cứ nói đi nói lại… không xứng đáng… thật không xứng đáng. Rồi hắn đổ gục xuống trong âm u núi rừng với nhưng tia nắng nhạt hắt chéo, vị ẩm ướt của cây, dư âm của cuộc hỗn chiến và tiếng khóc nghẹn ngào.
21/9/2024
Bùi Thu Hằng
Theo vnhttps://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ 36 giờ Hắn ngồi uể oải trên băng đá cạnh khu chợ trong sự bất an không ai hiểu được. Người chủ thuê hắn dán những cuộn giấy để luồn ...