Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Một lần đón trăng thu

Một lần đón trăng thu

Mãi đến năm mười ba tuổi, tôi cũng chưa biết đón trung thu ra sao. Xóm làng nghèo, tối tối nhà nhà đóng cửa. Ánh trăng tươi, ngời sáng khắp đồng bãi, chảy tràn trề từng lối ngõ quanh co. Nhà tôi kín, trăng vẫn lọt qua cửa sổ, sáng xuống nền từng vũng. Bà tôi giục đi ngủ. Trăng vàng rực, lững thững một mình trong đêm đi qua làng chẳng biết có buồn không.
Năm nay, làng tôi vẫn cũ kỹ những mái tranh mòn ỉu. Thằng Bắc rủ tôi đi ăn trộm bòng, phá cỗ đón trung thu.
Leo bòng khổ sở vì gai cào và kiến lửa đốt. Có những chiếc gai to bằng đầu đũa. Những con kiến lửa kềnh càng, nghênh ngang đi lại trên cây. Tổ nó to, kết dính từng đám lá như miệng bát, như vành mũ, vành rổ. Đêm không trông rõ mà đạp vào hoặc sơ ý làm động tổ thì… ôi thôi. Nó tóa ra như chợ vỡ, như người chạy bom. Có đứa bị nó đốt phát sốt, tịt đỏ cả người đến mấy ngày. Lại còn ong vàng, ong bò vẽ bay lượn suốt, chăm chăm xây tổ…
Tôi nhút nhát được đứng dưới gốc canh chừng, thấy động báo ngay cho nó. Lâu quá, tôi chú ý lắm. Đầu lan man nghĩ chuyện đông tây cho đỡ sợ. Đêm sáng vắng, muỗi nhiều như thóc vãi. Tay cứ phải lừa lừa vỗ nhẹ vào da thịt, vê tròn xác muỗi đưa ra đầu ngón, vò nát. Lúc nhìn ngang, tôi thấy bóng đen lù lù tiến ra. Hoảng hồn, tôi vội rút cho êm, bỏ mặc thằng Bắc trên cây. Sau nó kể thấy bà chủ ra. Nhìn xuống không thấy tôi, lo quá, nó nằm im. Bà ngước lên cây nhưng mắt kém, không nhìn rõ. Nó chờ mãi. Kiến đốt tái cả người. Bà còn dềnh dàng, lẩm bẩm gì lâu lắm mới lững thững đi vào. Nó vừa tụt vừa xoa kiến. Gai cào xước cả bụng. Hai quả bòng bứt được tung lăn lóc. Nó vội, chỉ kịp vồ một qủa. Qủa kia to hơn, rơi đâu mất, tìm không thấy.
Tôi biết lỗi, cầm đỡ bòng cho nó. Nó không khiến, lụt cụt đi trước. Tôi lẽo đẽo theo nó về nhà. Mai mới rằm nhưng trăng đã sáng, rời rợi một góc sân. Thằng Bắc mang dao, ngồi dạng chân gọt bòng xong mới nhớ. Nó bảo:
– Ơ! Đã rằm đâu? Thôi! Để đây. Mai chúng mình phá cỗ.
Tôi chầm chậm đứng lên, lặng lẽ ra về. Bao nhiêu hào hứng tan đâu cả. Thằng Bắc nghe chừng nhái nhẩm, gọi với theo:
– Này! Tao bảo đã!
Nó tách lấy nửa quả, giấu vào hòm quần áo:
– Chỗ này để mai. Nhớ sang đấy. Không phải gọi.
Lựa lựa mũi dao, nó tách đưa tôi vài múi ở nửa quả còn lại. Chúng tôi nhìn nhau ăn. Miếng bòng chua, rôn rốt te te đầu lưỡi.
Chập tối hôm sau, nó đã ngóng tôi sang. Nửa quả bòng bị gián nhấm, thủng lỗ chỗ. Chúng tôi chia nhau. Ăn xong mới để ý đến trăng. Trời nhiều mây. Mặt trăng tròn, to, vàng ềnh ệch. Chúng tôi đố nhau xem giống cái gì. Thằng Bắc nhất quyết trăng như bát cháo kê. Tôi thấy trăng hệt đĩa bánh đúc cho quá nhiều vôi vừa để nguội.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, chúng tôi ngắm trăng thu tạm gọi là vô tư thanh thản. Những năm sau, giặc ném bom liên miên. Tôi làm công nhân được bảy năm, chiến tranh mới chấm dứt. Thằng Bắc đi bộ đội, gửi thịt xương ở cánh rừng nào mãi phía nam Tổ Quốc. Ai biết bây giờ, nó có còn trông trăng mà nhớ quê không?
Con cháu chúng tôi lớn lên. Khi trung thu tới, chúng đòi hỏi nhiều thứ nhưng chả thứ nào làm chúng thích được quá nửa giờ. Trăng hình như trong xanh hơn. Chúng cũng xinh đẹp hơn. Liệu có đứa nào tin suốt thời niên thiếu, chúng tôi chỉ được đón trung thu một lần với bao nỗi niềm, xót xa đến không muốn kể?.
17/9/2024
Trần Tâm
Theo vnhttps://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thái Âm Phù Huy Khiêm đang cắm cúi đào cái ao cá sau vườn. Từ ngày mẹ mất, anh sống trơ trọi với căn nhà nhỏ tồi tàn nằm khuất sâu tro...