Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Chùm thơ của Đỗ Thành Đồng ở Quảng Bình

Chùm thơ của Đỗ
Thành Đồng ở Quảng Bình

Trời cho thi sĩ nhiều nỗi cô đơn hơn người thường để thực hiện sứ mệnh hiện thực hóa nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn khi đi qua khối óc, cảm xúc của thi sĩ trở thành những đóa hoa lộng lẫy hương sắc.
Mỗi người nghệ sĩ có cách tạo sự cuốn hút, độc đáo cho sinh thể cô đơn của mình chứ không cứng nhắc nó trong trường biểu cảm âm tính. Dễ hiểu tại sao để cô đơn nở hoa, Đỗ Thành Đồng găm vào thơ rồi lại tìm cách tháo dỡ, rồi lại chạy trốn, rồi lại thanh tẩy. Càng chạy trốn cô đơn càng bám víu. Nỗi cô đơn trở thành một phần máu thịt thơ anh, làm nên cái thế độc-đạo-chữ của các thi tập: “Rỗng”, “Xác”, “Đá”, “Lửa”. Và cũng làm nên thế đứng riêng khác – đường vân của anh, sẵn sàng trở thành kẻ hành khất chính tâm hồn mình, mặc kệ dâu bể cuộc người: “tôi ăn mày hạnh phúc/ anh ăn mày nỗi đau/ thời gian bất lực/ đam mê cuộc người” (Vân Anh).
Có thể
Ai có thể thay đổi được tôi
sợi tóc giữa ngày hoang hóa
ánh mắt nước bạc phù sa
dòng lệ rang cát bỏng
ai có thể thay đổi được tôi
nỗi lòng nếp nhăn phố cổ
trái tim tượng đá đền thờ
câu thơ nhồi máu
tôi đã đi không hành lý thời gian
sợi rơm rối ngón chân bùn đục
tà áo rách buộc lời ru mẹ
nắng trên đầu chảy gót nhà quê
tôi có thể thay đổi được không
lời vọng từ lòng đất
khói hương dằng dặc kiếp người
nỗi sợ hãi hóa thạch
tôi có thể thay đổi được không
bờ mi cỏ dại
tiếng sơn ca lặng dưới thác ghềnh
con rắn bơi lồng ngực
hay vẫn là tôi sáng mai thức dậy
khom lưng quét rác ra đường
nhặt thơ bỏ vào túi áo
khổ đau mà
cười.
Khóc
Tôi không có nhiều nước mắt
nhân danh ai đó
đôi mắt tôi bấy lâu im lặng
cốt nhìn cho rõ đường dao
đằng nào cũng nhát chém vào thịt da
nỗi đau như lửa ngún
nào cứ phải gào thét thật to
nhân danh khóc vì ai đó
tôi biết nhiều kẻ khóc bằng ngón tay
khi đôi mắt đeo kính thời trang
nụ cười gửi gió lên mây
hàm răng nhai ảo tưởng
tôi không có nhiều nước mắt
giọt lệ học người chia ba
khóc dấu chân trên sa mạc trắng
khóc lưỡi dao chẳng còn chuôi
tôi khóc mình
khóc con chữ
có đuôi.
Mắt xưa
Từ trong lòng đất
từng ánh mắt trào lên
tiếng dế lan tỏa khắp cánh đồng
phục sinh giọt sương mặn chát
có phải ánh mắt của người xưa
theo cơn mưa vùi lấp
mang nỗi buồn nhân gian
và vô số niềm vui không xác thực
lang thang cùng ngọn gió cô đơn
sáng nay tôi đi nhặt
như ngày xưa mẹ dạy mót khoai xai*
dưới cơn mưa đói lả
có ánh mắt mọc mầm
sau một đêm hóng gió
ánh mắt lương thiện nhắc tôi
nhận ra tấm lưng còng của mẹ
tôi bật khóc như một đứa trẻ
nhìn cánh cò trắng phía chân mây
không còn ánh mắt nào ở lại với tôi
ngoài ngón tay cỏ dại.
* Loại khoai lang sứt mẻ còn sót lại, lẫn trong đất sau thu hoạch đại trà. Lúc trời mưa lớn nổi lên trên bề mặt
Ghen 3
Buổi chiều lâm chung ngọn gió
nóng rát len từng ngón tay
bàn phím lên cơn dị ứng
nỗi nhớ đông nồm chéo mặt tây
anh vẫn biết đất trời nổi ghen
bởi yêu từng ngọn cỏ
gập mình bao trận mây mưa
nín thở chờ mùa chớp giật
anh là kẻ nấp mình cõi lá
đợi ô cửa xanh
chống chọi cơn ghen ngày gõ kiến
câu thơ băng bó mặt trời
chiều sẽ qua đi
cơn ghen sẽ lặn
chỉ còn anh trong đêm thăm thẳm
tìm tiếng chuông cho mình.
Mãnh liệt
Em có nhìn thấy không
những búp măng cào cấu vào đêm
đó là mãnh liệt niềm vui
sau những ngày cay đắng
em có nhìn thấy không
mặt trời sinh ra nắng
nhưng nắng lặn vào đêm
đó là mãnh liệt của tình yêu
đến giờ trăng trối
chúng ta chỉ là giọt sương
làm tiếng yêu cỏ lá
dù trong suốt đến vô cùng
cũng không giữ được mình
chỉ còn mãnh liệt trên môi
vị mặn.
13/1/2022
Đỗ Thành Đồng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...