Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024
Vĩnh biệt những mùa trăng
Buông màn cho con ngủ xong, Lựu bước ra sân. Đêm. Bầu trời đầy mây. Vầng trăng cuối tháng nhợt nhạt. Tiếng chó sủa dấm dẳng xa xa. Hoa cau rơi nhẹ xuống mặt bể nước, tỏa một mùi thơm ảo não. Những dây tơ hồng quấn quýt lấy đám khúc tận ngoài bờ dậu. Rùng mình vì một cơn gió lạnh, Lựu quay vào đóng chặt cửa lại. Cô có cảm giảm sợ sệt nên khẽ bước lại gần bàn thờ, vặn to ngọn đèn dầu. Châm một nắm nhang và chia ra làm đôi, cô cắm một nửa vào bát nhang lớn chính giữa, nửa còn lại cắm vào một bát nhỏ hơn để khuất sau chiếc lư đồng. Nhìn chăm chú vào tấm ảnh chồng mặc quân phục, cô lạy ba lạy rồi lầm rầm khấn: “Anh Quân ơi! Ở nơi chín suối, mong anh phù hộ và tha thứ cho em. Em đã chờ đợi anh trọn tình. Trả nghĩa anh, em nuôi nấng thằng Hạ, giọt máu duy nhất của anh để lại thành khôn lớn. Hẳn anh không hài lòng khi em chia sẻ tình yêu thương với anh Kiên! Nhưng bây giờ thì tất cả đều mất rồi, chỉ còn lại mình em trên cõi đời này để gánh chịu nỗi đắng cay”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tam Lu nghiêng trời
Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét