Chùm thơ Phan Văn Chương ở Quảng Bình
Trong dòng chảy thi ca của dải đất miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng, với ba tập thơ, nhất là “Người đàn bà cát”, tôi tin rằng, Phan Văn Chương đã chứng tỏ bút lực và dấu ấn sáng tạo rất độc đáo của mình. Các yếu tố phồn thực tiếp nối từ “Thặng dư mùa xuân” nay được ông đặt trong sự đồng cảm, gắn bó, hòa giao một cách trọn vẹn nhất, vượt qua những giới hạn của tín ngưỡng, sắc màu của huyền thoại, để thức tỉnh bản ngã thánh thiện của con người. Sự viết của Phan Văn Chương, nhất là điểm hài hòa giữa bản thể cá nhân với bản thể vũ trụ, giữa con người với cội nguồn, dân tộc, hẳn luôn chứa đựng những biến ảo khôn lường. (HTA)
Mẹ Việt
Tóc mượt Hà Giang
chân Cà mau phù sa ngấn biển
phập phồng nhịp thở Trường Sơn
tay mềm hải đảo
hai đầu giang sơn
đòn gánh cánh cung
mẹ hiền
Lạc Việt
trĩu bờ vai
vừa đi vừa mưa
cơn mưa dầm vắt sức
vừa đi vừa nắng
khô
ngời ngời đồng muối ánh lân tinh
đôi mắt
Tây hồ Thác Bà
eo thon bóng dáng ba miền
nồng nàn lam lũ
ngực thơm bờ bãi sầu riêng.
Choang
Vỡ
mảnh mảnh cứa mùa đông
nàng gom sắc lạnh về mình
bầu ngực vỡ toang bầu lửa
trớ trêu nghiệt ngã
giọt giọt pha lê khỏa thân tinh khôi
không biết giữ
để tuột
em ghép nỗi buồn
lênh láng
mặn chát khô ráp phiến môi anh
khát nghìn năm cuồng phong
sao nàng không chia nổi mãnh vỡ cho tôi.
Còng gió và anh
Ngày lại ngày còng gió và anh
đo chiều dài của biển
chấm thuyền nâu khơi xa vàng lưới bạc gần bờ
cấp số cộng bàn chân gió bước
cộng ngày cộng tháng cộng năm
ngày lại ngày còng gió và anh
đo chiều rộng của biển
sóng trắng quá trải mình trắng quá
cấp số nhân thăm thẳm hoàng hôn
nhân ngày nhân tháng nhân năm
ngày lại ngày còng gió và anh
đo nông sâu của biển
triều ngập ngừng từng nhịp triều đi
váy chiều đăm đắm
bình phương ngày bình phương tháng bình phương năm
đo bây giờ đo tận mai sau
trong hơi thở nóng bừng trong eo lưng mặn nước
trong ánh nhìn biếc xanh trong rong rêu tóc xoã
lập phương trời
lập phương gió
lập phương mây
biển căng tròn sau mỗi vòng tay.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi
Nấm mộ người xin ăn
Nấm mộ người xin ăn như chiếc nón cời
nghiêng bên nào cũng rách bươm vạt nắng
nghiêng bên nào cũng dầm dề mưa
đắng
lăn lóc mấy hòn
nắm cơm bố thí
ai bảo cõi âm hồn yên nghỉ
chẳng phải người lạ xa
là cố tổ nội ta
ruột rà bên ngoại
lang thang khắp dãi biên thùy
nấm mộ người xin ăn như chiếc nón cời
loang lổ vòng đời xoáy hình trôn ốc
cổ tích bước ra
ca dao bước tới
nhập nhòe thực ảo bóng quê nghèo
nghênh ngang mồ cao mả đẹp
tòa cao ốc bằng giấy chẳng đáng đồng tiền
rơi
nghi ngút khói vênh vang lễ nghĩa
bên lề
nấm mộ người xin ăn.
Trở lại Làng Vây
Người lính già lần tìm vân tay mình trên tháp pháo
trên vòng quay ngót nghét mấy chục năm
nỗi đau
chưa thôi rỉ máu
người đàn bà Vân Kiều
cũng nhận ra vân tay mình trên tháp pháo
nhớ mỗi lần tiếp đạn
chạm ánh mắt
tìm
tọa độ
thai nghén giữa cuộc chiến
đứa trẻ lớn lên vít nòng pháo xuống đất
thiếu nữ mặc váy may bằng sợi gió
may từ nỗi nhớ vu vơ
tủm tỉm nhìn đồi non
trùng điệp
nhìn tháp pháo rực ngôi sao lửa
còn dấu vân tay người đàn ông
trời xanh
chưa từng xanh thế.
Quả trứng thời covid
Ngôi nhà thời covid y hệt quả trứng lộn
hơi thở len lõi giữa các rãnh người
vòng quay chốt chặn
lối tắt láng giềng cô gái cắm nhành thanh tân tín hiệu
cấm
covid – 19
đốm lửa tròn hồng di căn sắc thể
đám tang giun dế không tiếng nỉ non không bóng đồng loài
tiễn
biệt
làng y hệt quả trứng lộn
mỗi gia đình một phôi thai tiếp nhận đào thải
giấc mơ lên ngược về xuôi
trái đất y hệt quả trứng
ranh giới mỗi quốc gia trong quả trứng bầu trời
nước cờ giành dật bao giờ hồi kết
bầy đàn tan hoang
cái thằng tôi quả trứng
bung vỡ
bình minh xuyên thủng vỏ trứng mặt trời
tiếng khóc hài nhi đảo phách tách khỏi bào thai mẹ
nở ra mặt trời
trên bàn phím online
trống trường chớp sáng.
Riêng
Giữa mười ngón tay
mười rãnh rỗng
mười khoảng trống riêng cho mỗi người
mười con đường bất ngờ
mười bông sương giá chẳng ai giống ai
mười vệt sao băng
mười dòng cháy sáng thao thức
dãi ngân hà
đêm rỗng bao la
hai phía
mười tia nắng ấm rải lên tường nhà
long lanh rừng mi
có một dáng đi không phải nhìn bằng mắt
có một lối tắt đo bằng thương yêu
giữa mười rãnh tay mười ngọn thuỷ triều
không phải bằng gió bằng con nước dâng
mười ngón tay thon lăn như viên phấn
để lại dấu ấn trong veo giảng đường
có một làn hương rất riêng rất khác
có tin nhắn
mười năm anh mới nhận
có một vòm xanh khoảng trời con gái
mười năm đọng lại trinh tiết mười năm
anh nhận ra em những điều mới lạ
hỏi sao anh biết – chỉ tưởng tượng thôi
câu thơ nổi trôi không vần chẳng nhịp
lạc vào tắp tít
em khác chính em.
15/1/2022
Phan Văn Chương
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét