Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

 

Ngô Đức Hành và “Mai ngày”

Nhà thơ Ngô Đức Hành sinh năm 1960 tại làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hiện nay sống và viết tại Hà Nội.

Cảm hứng sáng tạo của nhà thơ này luôn thường trực những vấn đề thời sự của đời sống, vui buồn nhân thế với ý thức công dân và trách nhiệm của người cầm bút. “Ngô Đức Hành là nhà thơ dấn thân. Đây là con đường thơ ca độc đáo của Ngô Đức Hành. Thơ anh truyền cảm hứng cho người đọc một cách mạnh mẽ. Bởi nhà thơ là người sở hữu một năng lượng sáng tạo dồi dào, sự nhậy cảm hiếm có và một sự tinh tế bẩm sinh. Những rung động thơ ca của anh luôn gắn liền với đời sống, gắn liền với phận người”, nhà thơ PGS. TS Nguyễn Linh Khiếu từng nhận xét.

Ông đã xuất bản 7 tập thơ riêng, trong đó tập thứ 7 có tên Mai ngày do NXB Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2021 gồm 55 bài thơ xoay quanh chủ đề về đại dịch Covid-19. Chùm thơ sau đây rút trong tập thơ trên, như một minh chứng cho những nhận xét về phẩm-chất-thơ của Ngô Đức Hành.

NHÀ THƠ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

Có thể nào bất lực?

 

Anh không ngờ mình đến từ một thế giới khác

thế giới của hắt hơi

làm hàng triệu con người chảy nước mũi

nơi bắt đầu trang sách mượn vay

 

Em có thể tìm ra Vaccine

diệt virus Corona

có thể tìm ra nguyên nhân bắt đầu từ loài rắn

bầy dơi

nhưng bất lực trước Virus sợ hãi

 

Có thể em không tin

trong trái tim anh Corona chọn miền trú ngụ

em có thể cứu anh

bằng nụ hôn dâng hiến

 

Anh không nghĩ anh đã thuộc về em

không thể tồn tại,

nếu một ngày

em không buồn lay thức

gọi Corona bằng bờ môi dịu ngọt

 

Chỉ virus sợ hãi muôn đời rất Khác

nó sống bằng đôi môi

ký sinh trên chiếc lưỡi

nằm trên các phiên bản

 

Thế giới sợ hắt hơi

nhóm người

bầy người

sinh nở từ trang sách không phải của mình

lót ổ lạt mềm

 

Thân phận

 

Mỗi ngày nhâm nhi một ly buồn tênh*

mỗi đêm uống tiếng thở dài

canh hai không còn buồn ngủ

virus số trườn qua bóng đêm

 

Không biên giới

không thời gian

giới tuyến bây giờ không chỉ là tấm chăn mỏng

hay chiếc khẩu trang nhuộm màu trứng sáo

 

Hệ sinh thái số riêng biệt từng nhịp đập

 

Ly cafe không màu

tiếng thở dài không rõ hình thù

virus thân phận

cười ngạo nghễ trong nhau

………..

* Ý câu thơ của Hoàng Vũ Thuật: “Mỗi ngày uống cạn 7 cốc nước”.

 

Giả định

 

Bài diễn văn nhảy múa

trên chiếc lưỡi

ai hiểu gì về ngày mai

khúm núm điều trắc ẩn

 

nơi này lên cơn

nơi khác rùng mình

con người nắm bàn tay buông bàn tay

nụ cười toan tính

 

ngày mai gì không

đốt ngọn lửa hoá vàng tởm lợm

ký sinh trùng

virus cộng sinh

 

ngày mai tái sinh

bàn tay đan bàn tay không còn hờ hững

tôi trộn tôi căng vào thương mến

không biến thể rủi may

 

sẽ viết tiếp những điều

gió

mây

tấm lưng trần phanh phui ngoảnh mặt

dòng sông đói, cánh đồng khô khát

khuôn mặt người

xơ xác từ bi

 

bài diễn văn trên tràng hạt

đọc đi

chiếc lưỡi sâu rầy nhúng phèn ngập mặn

nơi này lang thang

nơi kia hành khất

 

choẽ cánh đồng

chim

lạc nơi nao?

A blue cover with a person wearing a mask

Description automatically generatedBìa tập thơ “Mai ngày” của nhà thơ Ngô Đức Hành

Sở hữu

(Với PHT)

 

“hãy cứ đau để biết mình đang sống”

chẳng cần kêu

không cần lên tiếng

một mình đau tiêu hoá đau mình

 

đêm rịt ngày

ngày băng bó đêm

nỗi đau đẩy lên khuôn mặt

như F.Kafla dự báo trò hề

 

“Ừ,

vậy đi,

tôi thiền” nỗi đau

sẹo sẽ liền ngụ cư độc lập

 

em cho tôi

nụ cười

tiên tri về những điều Vô vọng!

 

0 giờ

 

còn bao nhiều phút nữa

đồng hồ khoan nhặt từng giây

gió mộc mạc rộng dài châu thổ

miền Nam ơi…

 

trong kia giờ này

đèn đường rắc màu uể oải

thành phố vắng hoe ngõ hoài trống trải

bàn tay lê mỏi phím đàn

 

ngày mới sang

khắc giờ hồi hộp

chưa thể hình dung hết nỗi bàng hoàng

 

em tảo tần gõ cửa từng nhà

nhớ mang trầu má Hai bỏm bẻm

đất phương Nam cánh cò dài rộng

chín cửa sông nước mắt trong ngoài

 

ngày mọc lên

hy vọng

ngủ chút đi em biết là chưa hết nóng

đôi vàng quàng xúc động cơn mưa

 

bình minh ùa

gót nắng đường xưa

 

Ra đi và trở về

(Với NTP)

 

Cuộc ra đi nào cũng đầy hy vọng

trở về không hẳn niềm vui

tôi từng đón anh

trong chiếc quan tài bằng kẽm bay nửa vòng

trái đất

 

Những cuộc ra đi

nhà thơ găm lên trời câu hỏi

những chiếc móc trên đầu liệu rơi xuống đất

mai sao có thể trả lời?

 

Tôi từng đón em tôi

ra chào bố đi con em gái gào rách từng tiếng

đứa bé hốc mắt vừa cạn

quỳ trên sân trưa nắng hoa quỳ

 

Những cuộc ra đi

trở về méo tiếng

có thể người này giàu người kia thành ông chủ

đất đai cơn sốt mé rừng

 

Có thể trời cao khó ngẩng mặt lên

mồ hôi nguyên vị

la bàn chỉ lối khói hương

chai sần nỗi nhớ

 

Ra đi

tháng năm rụng đường mòn, xa lộ

chuông chùa

thỉnh hư vô

 

Ngày mai

 

Bảy ngày tuổi lên đường

thiên đường bụi bặm

thay vì nằm nôi bé nằm trên đất

chưa kịp mở mắt nhìn biết vận ngôi sao

 

Có lẽ đó là em bé đầu tiên

chưa biết đi đã hành trình nghìn cây số

có thể bạn chưa tin

soi vào gương chẳng ai xấu hổ

 

Cháu nghe được gì sau bảy ngày chào đời

dòng người bấn loạn

mẹ không kịp ăn sữa chưa kịp xuống

nghẹn trong

 

Bao em bé vừa sinh

số phận bay cùng hạt cát

bé lớn lên nhọc nhằn đói khát

ngày hôm qua tuyên cáo những gì

 

Thiên đường này một khối rubic

xoay trở tùy lúc hứng

tuỳ khái niệm người chơi dẫu phương trình

vô nghiệm

biến thể vì sao có tên cánh đồng?

 

Em bé sinh ra

đường thiên lý thay nôi, thay võng

chắc chắn ngày mai sẽ lớn

đôi mắt nhìn khác hướng hôm nay.

16/1/2022

Ngô Đức Hành

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...