Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Chùm thơ Hồng Thế ở Quảng Bình

Chùm thơ Hồng Thế ở Quảng Bình

Hồng Thế sinh sống ở Lộc Mỹ, xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Nhà thơ Ngô Minh đã từng gọi “Hồng Thế là nhà thơ cầm cày thứ thiệt”. Có lẽ, chính sự “thứ thiệt” với con trâu, cái cuốc, ruộng đồng,… mà thơ ông cũng trở nên “thứ thiệt” với thương hiệu nhà thơ của sự giản dị, mộc mạc, chân thành. Chất thơ nảy từ cuộc sống đời thường nên mọi sự đến với ông đều thuần khiết, thánh thiện. Vanvn.vn giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của ông.
CÂY KHÔNG RỄ
Vãn mùa bạn gặt ra về
Chỉ còn rơm rạ bộn bề đường thôn
Hương mùa cô lại thơm giòn
Người đem vào ủ xây tròn thành cây
Cái cây không rễ thẳng ngay
Trụ trời muôn thủa cắm ngày vào đêm
Ôm quanh những sợi óng bền
Sợi thơm của nắng, sợi mềm của mưa
Thơm từ ngày xửa, ngày xưa
Thơm từ chân ruộng mẹ vừa gặt xong.
CON BÒ
Tìm đâu trong đồng vắng
Con bò già thân quen
Dưới bờ tre tỏa bong
Bò nằm nhai bình yên
Lúc khỏe bắt kéo cày
Khi già đem mổ thịt
Vui vẻ bầy con nít
Cứ reo lên ầm làng
Nhìn gian chuồng trống rộng
Đứa trẻ chăn chưa về
Còn đâu trên đồng vắng
Cỏ giờ xanh lối đê
Đường cày đang dang dở
Chiếc ách vẫn còn đây
Làm sao không thương nhớ
Cái nết ăn, nết cày!
Suốt ngày cứ lóng ngóng
Như đứt chân, đứt tay
Cửa chuồng không còn đóng
Cỏ không cắt ai hay
Người ta mang ra chợ
Bán đi con bò già
Nhìn ai mua thịt rẻ
Tiếng cười nghe xót xa em
DI CHÚC TÌNH YÊU
Tình yêu ơi nếu như mà em chết
Anh sẽ tìm một nấm đất cho
Nấm đất không có trên quả đất
Không có trên một hành tinh nào
Anh sẽ chôn đến tận cùng sâu kín
Trong trái tim rất trẻ đa tình
Trong hạnh phúc hòa chan nước mắt
Trong những lời đồn đại của thế gian.
GIAO MÙA
Không tìm thấy cánh cò trên ruộng lúa
Màu xanh non gấm vóc bay rồi
Sóng biển vàng óng mềm tơ lụa
Biết tìm đâu giữa khuất nẻo phương trời
Còn đâu đó những thân gầy năn lác
Đồng vãn mùa toóc rạ với rơm khô
Trẻ xúc tép loi choi, người chài lưới
Con cò mồi trên ruộng đứng bơ vơ
Chiều thoi thóp mây đùn đùn vây kín
Mưa giăng mưa, sấm vỡ loàng đoàng
Trong lầu cỏ có lão nông ngồi hát
Giọng trầm trầm giông gió quay ngang
Mùa đã vãn, không lâu mùa lại tới
Đất bung ra theo tiếng sấm bời bời
Trời tung hạt mưa, tay người tung hạt giống
Cánh đồng tươi tốt niềm vui xanh chồi.
LỜI CÂY NẾN
Phải giã từ ư, xin giã từ
Tôi
Cây nến cháy
Cháy đến tận cùng chân nến!
Em khóc tôi nước mắt nến ngày xưa
Và em
Đã chết trong tôi từ bấy đến giờ
Cuộc đời trao tôi cây nến nhỏ
Tôi được sống khi cháy thành ngọn lửa!
VỀ MỘT NỖI BUỒN
Tôi không đau nhưng thấy buồn
Nỗi buồn
Quả chanh kiệt nước
Chẳng còn ganh tị bát phở đầy
Khi trở về chân đất , áo nâu
Bàn tay trắng, mái đầu cũng trắng
Cái chai rượu còn hay hết
Rượu từ miệng chai rót sang miệng rượu
Nỗi buồn này chảy sang nỗi buồn khác
Đắng và
Chát
Mẹ ơi,
Sao biết con buồn mà mẹ đến
Con như con gà con mẹ nuôi bằng hạt tấm
đời mình
Hạt mồ hôi mẹ đổ xuống đồng ngày đông giá buốt
Sao con không biết quí trọng giữ gìn
Nỗi buồn đến rồi đi như lữ khách
Đơn côi con vạc, con cò
Chân lội bùn thân mình trắng muốt
Cao sang gì con tôm, con tép
Mà cánh cò bay chớp sáng phương trời
Phải ruộng đồng nuôi lớn cò ơi
Phiền một chút có buồn ai không?
Thôi mẹ hãy trở về mênh mông trời đất
Con như hạt tấm dưới sàng mẹ cất giữ vẫn còn đây.
13/1/2022
Hồng Thế
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...