Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Có bông hoa trắng trắng thèm ánh mắt thương thương

Có bông hoa trắng trắng
thèm ánh mắt thương thương

Tác giả MyO tên thật Vũ Thị Mai Oanh, sinh năm 1982, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; Hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái.
MyO sáng tác thơ từ khi còn trên ghế nhà trường, chị đã xuất bản 2 tập thơ: “Lời yêu không để trong túi áo”, 2018- Giải B Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam, Giải A Giải thưởng VHNT tỉnh Yên Bái; “Cái vẫy cánh của con bướm”, 2020 – Giải B Giải thưởng VHNT tỉnh Yên Bái. “Tuy không cố ý, thơ MyO vừa cũ một cách dễ chịu, vừa mới đến không ngờ. Bỏ qua tất cả sự tu từ, sự làm trò điệu đà, sự xiếc chữ láu cá, thơ MyO cứ thế ập đến chinh phục ta hoàn toàn bởi vẻ đẹp thuần khiết riêng biệt” – nhận xét của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.
SẮC CHÀM
Mẹ bảo sắc chàm của áo không giấu được
Cái vòng bạc mấy đời đeo trên cổ
Không bền bằng vỏ chàm trên ống tay
Mẹ bảo sắc chàm của váy không giấu được
Nếp này đến nếp khác đuổi theo nhau
Không có sắc chàm sáp ong không bắt
Đường kỷ hà không chặt
Ký ức người Mông không đầy
Mẹ bảo sắc chàm người Mông lặn vào trong mắt
Cái nhìn cứng như đá
Tấm lòng mềm như nước
Nhuộm đi nhuộm lại bao đời
Sắc chàm không phai được
Sắc chàm còn có trong tay em
Anh có muốn mang về nhà không?
AI CÓ LÒNG THÌ VỀ
Ai có lòng thì về
Ai không có lòng thì thôi
Em trải váy mặt phải ra phơi
Nắng rủ màu chàm xanh lên núi cùng múa
Em trải váy mặt trái ra gió
Gió rủ màu lanh trắng nở kín đồi lê
Ai có lòng thì về
Về với nhau đắp cho nhau cái váy phơi buổi sáng.
Ai có lòng thì về
Ai không có lòng thì thôi
Lúa chín đằng đông cho mặt trăng nếp xôi
Lúa chín đằng tây cho mặt trời tẻ đỏ
Em cắt bông lúa hạt to thật to
Em chọn bông lúa hạt mẩy thật mẩy
Cho mùa sau lúa đẻ
Ai có lòng thì theo về nhé
Về với nhau đắp cho nhau cái váy phơi buổi chiều.
Ai có lòng thì về
Ai không có lòng thì thôi
Trong nhà em không có vàng nén đôi
Không có bạc nén thỏi
Chỉ có hạt ngô khô mình vẫn vàng
Chỉ có hạt nếp gác bếp vẫn trắng
Có cả hạt lửa sáng thật sáng
Có cả lòng em hồng thật hồng
Về với nhau đi
Đắp cùng nhau cái váy phơi cả đêm…
ỐC SÊN
Giàn bầu rủ nhau soi mặt ao
Con ốc sên bám bờ rào dõi bạn
Em ra vườn
Thấy hoa cà đã tím
Thấy hoa mướp đã vàng
Thấy hoa ớt trắng cây
Em bước lên sàn
Chân vấp bậc thang
Em lên đồi sau
Chân sa hốc quế
Em đi ra suối
Ngã dúi giữa dòng
Nước suối thì trong
Dòng suối thì mát
Ngồi ôm tóc ướt
Bật khóc nhớ anh
Em lại đi ra vườn
Thấy vườn cà trắng trĩu đất
Thấy vườn ớt đỏ trĩu trời
Thấy mướp hương nặng giàn ao
Chỉ có con ốc sên vẫn bám bờ rào dõi bạn…
Như nỗi nhớ khóc mãi không cạn
Như tình em chờ mãi không anh
Đường về ngõ vắng tanh
Con ốc sên một mình
Bám bờ rào dõi bạn…
BUỒN THẾ NÀY
Buồn thế này có nên ở một mình không anh?
Con chim hót đêm kéo dài một đêm
Hạt mưa rơi đêm ướt mắt một đời
Buồn thế này
Tiếng sáo đâu rơi về tai
Buồn bực như lời nhớ ai không dám nói
Buồn thế này có nên ở một mình không anh?
Chiều nay chỉ nhìn nhau thôi
Cái hoa nở đêm sao chỉ có màu trắng?
Cái hoa nở đêm mùi thơm bay mênh mông
Buồn bực không nói ra được không?
Buồn bực anh có thấy được không?
Con gái miền núi nhớ thì nói ngay đấy
Không nói ra được là buồn bực thế này đấy
Anh nói nhiều lắm em không nghe thấy đâu
Chỉ có mấy giây anh không nói nên câu
Thì trong lòng em như có tiếng con chim gõ kiến
Giá như hôm nay câu cuối cùng anh nói
Gợi cho em một chút về một đêm không trăng
Có bông hoa trắng trắng thèm ánh mắt thương thương
Có hạt mưa ướt ướt thèm làn da nhớ nhớ
Em sẽ nói anh nghe thật lòng thật dạ
Buồn thế này
Nhớ thế này
Đừng để em ở một mình suốt cả một đêm!
KHÚC HOẠ MI
Này cô gái bên vườn hoa mi trắng
Cho tôi hỏi đường về phố mùa đông
Tôi bỏ quên từ thuở mới lấy chồng
Phố cũ lắm mà họa mi vẫn thế
Này cô gái bên cành hoa mi trắng
Cho tôi hỏi đường về ô cửa mùa đông
Tôi bỏ quên cuốn nhật ký dối lòng
Chút dang dở chắc vẫn còn ở đó
Này cô gái bên bông hoa cúc nhỏ
Cho tôi hỏi đường về một đêm trăng
Tôi bỏ quên chút bối rối đêm rằm
Cái nắm tay của tình đầu bỡ ngỡ
Này cánh hoa đang nhẩm bài hát cũ
Có nhớ đường về màu trắng tinh khôi?
Có đuổi theo cánh bướm phía chân trời
Mong hẹn phố với trăng rằm năm ấy…
Tháng mười một năm nào không trở lại
Tôi hỏi đâu người ấy của năm nào
Cô gái nhỏ cầm cành hoa mi trắng
Chỉ cuối đường một vạt gió lao xao…
BÀI HÁT EM THÍCH
Hãy xem kìa
Anh chàng mặc bộ vest xám và sơ mi trắng
Vỡ òa trong đợt sóng cùng nụ hôn của cô gái màu xanh
Anh ấy không phải là anh
Đúng rồi
Chỉ là chàng trai trong bài hát em thích.
Hãy xem kìa
Họ vừa rời cuộc họp đến đây
Sóng vỡ vào mây
Cô gái mặc bộ váy đầm, không phải đi tắm biển
Anh chàng màu bạc có nụ hôn yến tiệc
Không phải là anh
Dĩ nhiên
Chỉ là chàng trai trong bài hát em thích.
Hãy xem kìa
Em chỉ là cơn gió ngang qua bãi biển
Biển vắng
Mùa hè
Và giờ thì họ chẳng mặc gì
Em chỉ nghe tiếng thở
Vâng,
Họ không phải chúng ta
Họ chỉ là cặp đôi trong bài hát em thích.
ĐỨA CON GÁI THÍCH ĐÚT TAY TÚI QUẦN
Tôi là đứa con gái thích đút tay túi quần
Huýt sáo một bài hát vui
Sáng sớm nay trời trong lắm đấy
Túi quần tôi chẳng có gì
Ngoài sự trống rỗng đáng yêu
Tôi là đứa con gái đã qua tuổi hai mươi
Qua lâu lắm rồi
Vẫn thích đút tay túi quần
Nghĩ về những điều tốt đẹp
Hôm qua tôi đi ra đường
Gặp đầy trống rỗng:
Lời nói như kiểu là yêu
Cái bắt tay như kiểu là thân
Những tấm hình như kiểu là hạnh phúc
Thời gian có rất nhiều trên Facebook
Tôi không lấy cắp được của ai
Tôi vẫn thích là đứa con gái đút tay túi quần
Huýt sáo
Cái túi quần không rộng như thế giới
Chẳng đựng thứ gì tiền có thể mua.
CÁI VẪY CÁNH CỦA CON BƯỚM
Cái vẫy cánh của con bướm
Thật khẽ
Khiến em hỗn loạn
Như bắt gặp cái nhìn âu yếm
Từ anh…
Cái vẫy cánh của con bướm
Cứ nhịp nhàng vỗ thành bão dâng
Cuốn em bay lên
Như từng ngày
Những cái nhìn của anh và sự bối rối của em
Trở bão.
Rồi ly rượu trở thành điểm trù mật đầu tiên
Những điểm trù mật từ nụ hôn
Kể cả lời tạm biệt
Vội vã
Cuống cuồng
Trái tim em đã mở mất rồi
Các quỹ đạo tuần hoàn đã trù mật trên anh
Làm sao để những con lắc của thời gian dừng lại?
Trong không gian pha
Chúng ta hoàn toàn khác biệt
Cái vẫy cánh của con bướm mà em bắt gặp
Bỗng chốc hòa trộn topo
Không gian metric nào đã trải rộng không ngờ…
Anh có vẽ được sơ đồ pha cho chúng ta không?
Khi những con lắc vẫn cứ khép vòng
Khát vùng thu hút
Chúng ta đang hỗn loạn
Liệu hệ thống tình yêu có tiêu tán dần
Như cánh bướm mỏng manh
Mỏi phía chân trời
Đầy gió? [1].
Chú thích:
[1] Bài thơ sử dụng kiến thức và thuật ngữ từ thuyết hỗn loạn trong toán học.
6/12/2021
MyO
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm nhà lá

Xóm nhà lá "Xóm Nhà Lá" trong cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo như thế giới của người lớn...