Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Con đường đến các nền văn minh

Con đường đến các nền văn minh

Kabishev Alexander Konstantinovich (KAK) là một nhà thơ và nhà văn, sống tại thành phố St. Petersburg, nước Nga. Anh làm việc cho Tạp chí Poet, và cũng là giám đốc của Quỹ Con đường sống của trẻ em, là người sáng lập và đứng đầu dự án văn hóa và sáng tạo quốc tế DEMO GOG, Tổng biên tập Tạp chí Humanity, tác giả của tập truyện ngắn Ác mộng, tập thơ Vũ điệu thơ, tiểu thuyết San hô đỏ. KAK còn phụ trách và biên soạn các tuyển tập văn xuôi và thơ hiện đại Thời đại silicon (2 tập) và Tiếng thì thầm trong gió, đạo diễn phim tài liệu Eclf, thành viên của Liên hiệp các Nhà văn Nga, đồng tác giả của nhiều ấn phẩm trên các tạp chí và truyền thông trực tuyến. Một số tác phẩm của anh đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập, và Bangladesh.
HƯNG NC giới thiệu và dịch
Jerry đang mang trong mình niềm hạnh phúc tột độ. Mới 25 tuổi, anh đã được bổ nhiệm làm đại sứ của nhân loại, tham gia Liên minh các nền văn minh của thiên hà! Một năm về trước, chẳng ai nghĩ rằng trong vũ trụ bao la, rộng lớn kia có tồn tại sự sống, ngoại trừ Trái Đất, cho đến khi lời mời được gửi đến một cách bất ngờ. Đó là ngày một sinh vật mang hình dạng kỳ lạ bỗng xuất hiện trên tất cả các màn hình, điện thoại, radio, kênh truyền hình, internet, như một ngôi sao giải trí toàn cầu vậy. Sinh vật này dõng dạc thông báo họ đã tìm thấy loài người và vô cùng ấn tượng với những thành tựu của nhân loại. Liên minh Thiên hà gửi lời mời con người đến thăm hành tinh “Trung tâm” và tham gia cộng đồng, trên vị thế bình đẳng với những giống loài thông minh khác. Cả nhân loại vui mừng khôn xiết sau thông báo này. Ngay trong năm kế tiếp, các cá nhân, quỹ và các công ty đã cùng quyên góp để xây dựng nên con tàu vũ trụ vĩ đại nhất trong lịch sử – con tàu lớn nhất, nhanh nhất, hiện đại nhất mang tên Big Twenty. Và ngay lúc này đây, Jerry, đang ở trên con tàu, mang sứ mệnh của cả nhân loại tiến đến hành tinh “Trung tâm”.
“Thuyền trưởng, chúng ta đang đến rất gần rồi,” Mikhail, đại sứ thứ hai và là trợ lý trưởng, đánh thức Jerry khỏi giấc mơ.
“Vô hiệu hóa động cơ nhiệt hạch! Chuẩn bị tiến vào bầu khí quyển!”
Con tàu đã có chuyến hành trình kéo dài hàng nghìn tỷ km đến trung tâm thiên hà bắt đầu chậm lại. Hành tinh “Trung tâm” đang ở rất gần và nó thật đẹp, nó mang màu cam nhạt, xen lẫn màu xanh lá nhẹ nhàng, một vẻ gì đó rất mời gọi. Khi mọi máy móc vừa được lập trình thì bỗng một nhóm người xuất hiện và kéo lê con tàu về hướng hành tinh.
– Chuyện gì thế này? Mikhail hét lên.
– Bình tĩnh! Bật động cơ khởi động lên! Jerry chỉ huy.
– Nó không hoạt động! – viên phi công trẻ Tokeo mất bình tĩnh hét lên – Thiết bị điện tử không hoạt động!
Con tàu không những không tăng tốc mà còn đi xuống dần dần, không hề có va chạm, không có ma sát với bầu khí quyển, và sau nửa giờ, nó hạ cánh trên bề mặt hành tinh một cách êm ái. Một giọng vang lên:
– Bạn đã hạ cánh! Xin chào mừng!
Lúc này các phi hành đoàn mới dần hồi phục sau cú hạ cánh. Jerry là người đầu tiên tỉnh lại và vội vã chạy đến cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến anh thất vọng. Con tàu đang đứng trên một đám mây bụi, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
“Mọi người ổn cả chứ?” Jerry quay lại hỏi.
“Vâng, thưa thuyền trưởng!” phi hành đoàn đồng thanh trả lời.
“Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ ra ngoài,” Jerry ra lệnh, chạy tới chốt gió và nhanh chóng mặc bộ đồ vũ trụ, “Đừng quên bật máy dịch tự động!”
“Đội trưởng?” – Mikhail quay sang, nhưng hình như vị đội trưởng không nghe thấy tiếng gọi, anh ta hét to hơn, “Jerry!”
– “Chuyện gì thế?” -Jerry tỏ vẻ không hài lòng.
– “Chúng ta cần gửi một báo cáo về việc đổ bộ lên hành tinh, kiểm tra tình trạng con tàu, tình trạng của phi hành đoàn và ít nhất, gửi xuống một robot để kiểm tra môi trường!”
– “Ahmed, anh có dữ liệu từ bầu khí quyển chưa?”
– “Không có chất độc, mức độ bức xạ bình thường, độ ô nhiễm không khí ở mức cho phép, có thể thở được…”
“Anh thấy đó, chúng ta có thể đi” – Jerry cười với Mikhail và mở cửa.
– “Jerry… Chờ tôi với” – Mikhail cũng nhanh chóng nhảy vào bộ đồ vũ trụ, đội mũ bảo hiểm, đi tới chốt gió và ngoái lại ra lệnh cho phi hành đoàn:
– “Ahmed, khởi động robot và lấy mẫu đất. Genevieve, Takeo, chúng ta cần kết nối với Trái Đất. Hans, Antonio, các anh ở lại kiểm tra tàu. Không ai khác được phép ra ngoài, dù trong bất cứ trường hợp nào!” Nói đoạn Mikhail đóng cửa khóa gió sau lưng. Trong khi anh vẫn đang ngập ngừng bước xuống cầu thang bằng kim loại dốc đứng, thì Jerry thì đã đứng ở dưới và quan sát. Tầm nhìn vẫn bằng không.
– “Chà, bạn của tôi ơi, những từ đầu tiên dành cho hành tinh Trung Tâm sẽ là gì? – – “Tôi còn đang cố chọn ra những mỹ từ xứng đáng nhất đây” – Jerry nói với giọng điệu mỉa mai.
Bất chợt anh va phải vào một vật mềm, vô cùng to lớn và mang cả hơi ấm nữa. Hai người lùi lại và ngạc nhiên nhìn vào vật thể sống này. Dưới lớp bụi dày đặc, trông nó giống như một cái… túi mỡ khổng lồ cao ba mét, với một cái đầu nhỏ xíu.
“Ai mà thô lỗ thế này! Tôi là một đại sứ đấy nhé!” – sinh vật lạ thốt lên, nó biết nói.
Ngay sau câu nói, sinh vật hắt hơi. Lớp bụi trên bề mặt đất bắt đầu lắng xuống. Bây giờ vùng đất xung quanh con tàu đã hiện lên rõ ràng hơn. Hai người có thể nhìn thấy rõ sinh vật này hơn. Trông nó giống như một con hải cẩu to béo, nhưng với một cái đầu hói, và không có ria mép. Sinh vật này không hề đơn độc, phía sau còn có thêm ít nhất hai con nữa. Thú vị ở chỗ, chúng đang đứng xếp hàng!
Lớp bụi hoàn toàn tan biến và một thung lũng vô tận mở ra trước mắt. Có đến hàng trăm, hàng ngàn con tàu vũ trụ hạ dưới chân một ngọn núi, trên đỉnh núi là một cung điện nguy nga tráng lệ, toả sáng còn hơn cả mặt trời vào buổi đêm.
Có một con đường hẹp dẫn đến cung điện, nơi đang có đến hàng triệu phái đoàn từ khắp Thiên hà, và đại diện loài người đang ở cuối hàng đợi này!
“Thuyền trưởng, có rất nhiều nguồn nhiệt ở xung quanh,” – một người nào đó trong phi hành đoàn báo cáo trên radio.
“Đúng lúc lắm,” – Mikhail cười tươi.
“Xin lỗi, anh là ai?” – Jerry quay sang con hải cẩu và buông ra câu hỏi.
“Tên tôi là: Agrrploshgrtirprprpr.”
“Hả? Cái gì cơ?” – Jerry và Mikhail đồng thanh hỏi lại.
“Cứ gọi tôi là Agra. Tôi đến từ hành tinh Orppivnnnyooggfool.”
“Ok, rõ rồi” – Mikhail đáp lại sau vài giây im lặng.
“Anh có phải là người mời chúng tôi không?”
“Không”
“Vậy ai nhỉ?” – Mikhail pha trò.
“Thật ra đã từng có đại diện từ hành tinh Soos đứng trước hai anh đấy” – con hải cẩu trả lời không chút ngập ngừng.
“Tại sao lại là ‘đã từng’?” – Jerry ngạc nhiên hỏi.
“Phái đoàn của họ đang nằm dưới gót giày của anh” – con hải cẩu cười phá lên.
Jerry nhấc bàn chân lên và nhận ra một vài cơ thể tí hon đã bị anh nghiền nát trong vũng nước đen ngòm, pha lẫn với bụi đất. Thậm chí một số còn đang co giật chân tay như muốn trăn trối…
“Ôi không! Tôi vừa sát sinh sao, và lại còn là những đại diện từ một thế giới khác nữa?” – Jerry hoảng sợ.
Con hải cẩu cúi xuống, nhìn những cái xác bằng đôi mắt to tròn, suy nghĩ một lúc rồi đi tới kết luận: “Đúng rồi”.
“Giờ phải làm sao đây?”
“Đừng lo” – Con hải cẩu tỏ vẻ trấn an.
“Tại sao chứ?”
“Vì hành tinh của họ đã bị lỗ đen hút vào ngày hôm qua. Chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của họ đâu, anh chỉ cần đi gột sạch cát bám và về lại vị trí thôi. Tôi cũng lỡ nghiền nát tàu vũ trụ của họ ngày hôm qua mà”.
Trong khi Jerry vẫn còn đang sốc, Mikhail làm theo lời của con hải cẩu, kín đáo đi chôn cất những gì còn sót lại của một nền văn minh. Anh quay sang Agra hỏi:
“Vì sao chúng ta thở được?”
“Bầu không khí ở đây đã qua tổng hợp, chắt lọc những yếu tố cần thiết cho mọi giống loài, giống như bầu khí quyển thông minh…”
“Vậy chúng ta đang làm gì ở đây?”
“Các anh cũng được mời tham gia Liên minh chứ?” – con hải cẩu đáp, tỏ vẻ thân thiện.
“Đúng vậy!”
“Vậy đây là hàng đợi để tham dự giải thi đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ai đó khác ngoài vũ trụ, và lại xấu xí như vậy!” – con hải cẩu chê bai xong lại hắt hơi, nước mũi bắn tứ tung.
Rõ ràng là sinh vật cục mịch này đang cảm thấy buồn chán và có nhu cầu được trò chuyện, Mikhail muốn tận dụng cơ hội này để thăm dò thêm trong khi Jerry chỉ đứng  trong im lặng.
“Thế hoá ra…” – nhưng lời anh nói đã bị cắt ngang.
“Này anh kia! Anh không ngừng cái miệng lại một chút được à?” – những sinh vật phía trên quay xuống tỏ vẻ cau có.
Những sinh vật này thậm chí còn cao lớn hơn nhưng chúng gầy nhẳng, cặp chân dài thòng gắn vào cơ thể hình oval, cái đầu lớn với hàm răng sắc lẹm. Hai Đại sứ Trái đất tỏ ra lúng túng trong khi những con hải cẩu tỏ ra vô cùng hiếu chiến:
“Nói ai đấy hả lũ chân dài?”
“Giỏi thì nói lại xem nào” – sinh vật gầy gò kia nghiến chặt hàm răng.
“Chúng tôi nói…” – ngay lúc này, thiết bị phiên dịch phát ra tiếng kêu the thé rồi tắt ngóm. Đây là chế độ ngắt tự động với những tiếng chửi thề xung quanh.
“Thấy chưa, toàn là những kẻ chẳng ra làm sao” – con hải cẩu quay lại với giọng đầy phẫn nộ.
“Vậy anh bạn đã xếp hàng đợi bao lâu rồi?” – Mikhail hỏi.
“Một tuần…”
“Trời đất!”
“Còn ở đó nữa kìa” – con hải cẩu chỉ vào một con robot hình người đang đứng bên tảng đá. “Hai năm”
“Anh ta đã đứng đợi hai năm? Hai năm ư!?” – con hải cẩu chưa kịp trả lời thì lại bị cắt ngang bởi tiếng hò reo.
“Chúng ta được nhận rồi! Chúng ta được chấp nhận rồi!” – một sinh vật mang hình dáng của loài chim với cái đầu cá, thân mình phủ đầy lông màu đỏ, bay ngược lại hướng xếp hàng. Anh ta quắp trên chân hai quả cầu tia chớp, bên trong là vật thể mang khuôn mặt người.
“Ba nghìn năm! Và cuối cùng đã được chấp nhận!” – sinh vật hét lên sung sướng. Khi tiếng hò reo quá khích của sinh vật kia đã ở xa, con hải cẩu mới cất lời:
“Gã này may mắn thật! Hắn còn sướng phát điên lên đến nỗi giết luôn cả phái đoàn của mình và vài sứ giả xung quanh nữa” – con hải cẩu cười phá lên.
“Chà, thuyền trưởng này,” – Mikhail mỉm cười, quay sang Jerry.
“Có vẻ như chúng ta sẽ phải ở đây lâu đấy nhỉ?”
Nhưng Jerry cứ đứng im như tượng, không nói đến nửa câu.
“Đội trưởng? Jerry?”
Vị đội trưởng như chết đứng khi nghe những con số chỉ thời gian trôi qua…
Hơn một năm đã trôi qua. Con người và những sinh vật xung quanh đã trở thành bạn bè. Có rất nhiều điều thú vị được rút ra: Thứ nhất, bạn không thể rời khỏi hàng đợi, nếu không nơi này sẽ biến mất. Thứ hai, những sinh vật đến từ ánh sáng là chủ nhân của hành tinh và là nền văn minh hàng đầu trong vũ trụ, Mikhail đã nghĩ ra biệt danh “mặt trời” để đặt cho họ. Thứ ba, hầu hết các phái đoàn không bao giờ đến được cung điện nơi diễn ra giải đấu, xung quanh rải đầy xương khô, những con tàu hỏng, những bộ đồ vũ trụ bị vứt lại chỏng chơ. Thứ tư, hải cẩu là sinh vật ít phức tạp nhất, và tuổi thọ trung bình của chúng là khoảng một nghìn năm, vậy nên họ vẫn nuôi hy vọng tiến vào cung điện ánh sáng, một giấc mơ dường như là quá xa xỉ.
Một câu hỏi được đặt ra, sao không ai từ bỏ và quay về? Câu trả lời rất ngắn gọn – Xếp hàng cho đến khi chiến thắng! Trái Đất thậm chí còn thành lập một chuyến thám hiểm mới để tiếp tế thực phẩm, trang thiết bị và cả quà cho những người bạn mới. Loài hải cẩu ở đây rất được yêu thích tại Trái Đất, họ được xuất hiện trên TV, các nhãn hàng sản xuất đồ chơi, được trẻ em yêu thích và vẽ lại, Trái Đất quý mến họ. Hải cẩu rất thích đồ ăn ngon đựng trong túi nhựa và hộp thiếc của con người. Thêm bạn là bớt thù, câu nói này quả là không sai. Một ngày trời mưa như trút nước, Jerry đang đứng xếp hàng với Mikhail và robot TS-1240, hải cẩu Agra tiến tới chỗ họ, gã khổng lồ béo thì thầm:
“Đi ra đây với tôi một chút, Jerry”
“Mikhail, ở lại đây với robot” – Jerry khẽ ra lệnh.
Mikhail gật đầu tuân lệnh còn con robot ngâm nga ra một tiếng động để đáp lại. Khi đi sâu hơn vào trong bóng tối, Jerry hỏi người bạn đồng hành:
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
“Phái đoàn từ hành tinh “Zo” đã bị nước cuốn trôi, vị trí của họ hiện đang trống, các anh có thể thế chỗ của họ!” – Agra giải thích.
“Nhưng bằng cách nào? Họ sẽ phát hiện ra và…” – Jerry sợ hãi đáp lại.
“Không ai để ý cả, mấy gã đến từ hành tinh Shoks bị mù, họ chẳng quan tâm đến xung quanh đâu! Lẽ ra chúng tôi đã giành vị trí này, nhưng chúng tôi quá to lớn nên rất dễ bị lộ. Các anh chỉ cần đứng đó, im lặng và giả vờ rằng mọi thứ vẫn như bình thường!”
Jerry gật đầu đồng ý đi tiếp. Sau khoảng mười lăm phút, họ gặp một khúc quanh co, tối tăm nơi hàng đợi. Các phái đoàn khác đang đứng im lặng, vẫn không hề hay biết âm mưu của cả hai.
“Đến nơi rồi! Đợi nhé! Tôi sẽ về nói với bạn của anh, tạm biệt!”
“Đợi đã Agra, tôi muốn nói lời cảm ơn…”
“Không! Chính tôi mới phải cảm ơn anh về đồ ăn. Hãy coi đây là món quà đáp lễ của chúng tôi dành cho loài người các anh!”
“Agra, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”
“Cứ chờ xem, bạn của tôi” – Agra biến mất trong bóng tối.
Nhiều năm trôi qua, Jerry đã già và ốm yếu, còn Mikhail đã qua đời cách đây vài tháng, hầu hết các phi hành gia thế hệ đầu tiên cũng vậy, người cũng qua đời, người hết kiên nhẫn, bỏ cuộc trở về Trái Đất. Mối quan tâm của nhân loại cũng phai nhạt, thậm chí dư luận còn chuyển sang hướng trái chiều khi việc chế tạo tàu vũ trụ đã gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính mới, chỉ còn đó những lời phàn nàn, hối tiếc và thất vọng. Trên hành tinh “Trung tâm”, tình bạn giữa loài người với hải cẩu cũng không còn được như trước, ít giao tiếp hơn và quan trọng nhất là việc tặng quà đã dừng lại. Loài người từ lâu đã không còn để ý đến việc kết giao với các nền văn minh khác. Tiến lên những bậc cao hơn trong hàng đợi, loài người thậm chí còn được một nền văn minh tiên tiến hơn chú ý và tặng một món quà nhỏ – một hạt phần tử tạo ra các ngôi sao, sau này dựa trên cơ sở cấu tạo, con người đã chế ra quả bom nhẹ trên Trái đất. Lúc này, Jerry đang đứng trên một ngọn đồi, hàng đợi vẫn kéo dài hàng dặm phía trước, và toà cung điện ánh sáng vẫn còn xa tít tắp.
“Ông nội, ông nội ơi!”
“Peter? Cháu lên tới đây chưa?” – Jerry ngạc nhiên nhìn xung quanh.
“Cháu đến từ hôm qua” – Peter bước lại gần Jerry. “Cháu không được gặp ông đã 50 năm rồi, đến lúc về nhà rồi ông ạ!”
Jerry im lặng.
“Ông ơi, con tàu sẽ cất cánh trong 10 phút nữa đấy” – Peter nhìn lên trời, cất giọng hối thúc.
“Đi thôi nào,” – Jerry đồng ý. Jerry tự hào về cháu trai của mình, Peter là hậu duệ duy nhất của thế hệ phi hành gia đầu tiên tiếp tục sứ mệnh. Vài phút sau, Jerry thức dậy trên một chiếc ghế thông minh, nhìn thấy hình bóng của con người đang vẫy tay chào đón.
Trên hành tinh “Trung tâm”, cuối cùng cũng đến giờ phút đón tiếp phái đoàn đến từ Trái Đất – loài người. Nhưng không ai bước vào hội trường được dệt bằng ánh sáng chói lọi. Hàng ngàn đại biểu đã chờ sẵn trong khoang treo trên trần dài đến cả cây. Vẫn không có ai bước vào.
“Loài người ở đâu?” –  chủ tọa hỏi.
“Không có ai cả, thưa ngài” – viên thư ký trả lời.
“Họ ngủ quên hay sao?”
“Không, họ đã chết thưa ngài”.
2/12/2021
Kabishev Alexander Konstantinovich
Hưng NC dịch
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm nhà lá

Xóm nhà lá "Xóm Nhà Lá" trong cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo như thế giới của người lớn...