Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024
Chúa đất miền Khau Sưa
Tử Pín giương súng hai nòng, tiến gần khỉ mẹ. Gần như
đối diện. Ôi khiếp! Đôi mắt khỉ mẹ đỏ rực. Nhìn thẳng mặt Tử Pín, khỉ mẹ đưa
tay đẩy khỉ con ra sau lưng che chở, tay kia giơ cao những móng sắc cào cào dọa
về phía Tử Pín, nhe hàm răng nhọn, khẽ kêu: kaác! Tử Pín hơi rợn, tay nâng súng
chĩa thẳng vào ngực khỉ mẹ. Thoáng chút, Khỉ mẹ ngó xuống vực sâu, dường như muốn
liều mình…?
Nghe thế, Tử Pín biết là Lỉn cũng “máu” lắm rồi. Nhưng Tử Pín
đủng đỉnh, vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhẩm tính mọi chuyện. Tử Pín yêu cầu Lỉn
tìm cho mươi tay đàn ông khoẻ mạnh, biết nghề sơn tràng, tức là biết cách dùng
cưa máy, cưa tay, dùng rìu để ngả cây to, xẻ hộp gỗ ở mọi tư thế, trong mọi điều
kiện thời tiết của núi rừng. Những tay đàn ông này phải ở nơi khác, không phải
người ở đây, để tránh hậu họa với dân bản sở tại. Còn hơn mười người chuyên vận
chuyển gỗ hộp ra nơi tập kết sẽ là người ở chính mấy cái bản quanh đây, bản Tà
Lưa, bản Đá Chồng, bản Cò Nòi, bản Nà Lai, đàn ông, đàn bà, thanh thiếu niên,
được hết. Mẹo vặt của Tử Pín từng làm bên miền Tây mãi rồi. Tử Pín sẽ khoán tiền
cho từng hộp gỗ. Mỗi người vận chuyển một ngày hai hộp gỗ thu được hai trăm
ngàn đồng là họ sướng như gấu vồ được cá dưới suối rồi. Họ biết là gỗ lậu nhưng
vẫn làm tới vì họ được lợi mà vẫn không mang tiếng người chặt gỗ phá rừng, chỉ
biết vận chuyển thuê thôi. Coi như xong béng hai việc liên quan trực tiếp đến
khai thác gỗ. Chủ tịch Lỉn còn được Tử Pín giao phải lo đối phó với chính lực
lượng của lão ở Đội bảo vệ rừng, Đội cứu hộ rừng, Đội khoanh nuôi và trồng rừng.
Bàn bạc kỹ lưỡng xong, chủ tịch Lỉn đưa Tử Pín ra ven suối Be, chỉ tay lên núi
Chúa, nhắc lại câu nói ban đầu:
– Năm mươi triệu đồng! – Tử Pín uất nên đánh bài ngửa – Tôi
mua ông thật đấy!
7. Nửa đêm ngủ mãi chẳng thành giấc. Chợt nghe tiếng khảm
khắc vọng sôi. Khảm khắc chẳng đủ đôi than thở. Khảm khắc cũng buồn nhớ như ta.
Chúng buồn còn có cây mà đậu. Em buồn chẳng biết náu phương nào. Yêu anh bao dạt
dào thương nhớ. Khóc nhiều nước mắt không còn nhỏ nữa mà. Biến thành ong tìm
hoa khắp ngả. Cha mẹ sinh ra để làm gì. Công kết chẳng nên đôi buồn lắm.
Nói đến tiền mặt, Tử Pín ậm ừ, nhìn quản gia Miêu, đôi mắt ngắn
góc cạnh của cậu cứ chớp chớp, nghĩ, tay này ranh ma, nhưng nghe hắn chắc
thành công. Dù sao cũng sẽ nan giải đây, Tử Pín lẩm bẩm, bấm bấm ngón tay, ờ,
nan giải lắm, chi rất nhiều tiền đây, phải huy động tiền ở các đệ tử của anh rể
Vương thôi, còn vay ngân hàng một chút cho phải phép, lo nhất việc giải tỏa, di
dời nhà dân, tệ, có vài chục nóc nhà mà ở rải khắp núi khắp khe. Nhà ông Việt,
ông Khoản ở khe Táu. Nhà ông Sừ, ông Hồ, ông Bái, chị Hương ở mỏm núi Bốc. Nhà
bà Hảo, ông Diện, ông Mại, ông Thích, ông Cường Vi ở gò Cầu Cháy. Nhà ông Hợp,
bà Lại, cô Thính, chú Dự, chú Tám ở rìa núi Thái Văn. Nhà ông Võ, cô Nhật, ông
Tài Thái, anh Tài Vẳng, ông Quí ở dài theo chân núi Voi… Còn mấy nhà nữa. Nhiều
nhà cũng không ngại, chỉ ngại họ không bán cho mình thôi. Không bán á? Nhà nào
không bán, hử? Tự nhiên Tử Pín trợn mắt như hăm dọa. Nhà nào? Nhà ai? Bán
không? Bán ngay! Bán! Bán! À quên, tiền, tiền, tiền, ta rất nhiều tiền, có chúa
tể của muôn loài là Tiền thì cho dân về mo mo mo, thì biến dân thành zêrô zêrô
zêrô tất, hết, hi hi! Tử Pín đầy tự tin. Tối, quản gia Miêu về rồi, Tử Pín ăn
cơm, tắm mát xong, vào phòng riêng, giở mấy tờ báo, đọc. Báo Xa Xưa đưa tin vụ
Vũ “nhôm” khiếp quá. Tệ thật! Tử Pín lẩm bẩm. Một mình hắn mà dám thao túng cả
hệ thống chính quyền Đà Nẵng chứ? Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, mấy giám
đốc, mấy tướng tá công an…, thôi rồi, chết cả lũ lĩ thế à? Hừ, nó ngoàm những mấy
chục nghìn tỷ cơ à? Nó ngoàm bao nhiêu là đất đai, nhà cửa của dân, của nhà nước,
chết là phải thôi! Tử Pín đây á, cứ gọi là sòng phẳng, mua bằng tiền mặt nhá,
cưa đứt đục suốt nhá, chẳng ai kêu, chẳng dân nào kiện cáo gì, cấp trên gật, cấp
dưới vâng, bạn hữu ừ, thế là đâu vào đấy, cứ êm ru, hi hi. Ồi, báo mới chả bổ,
Tử Pín quăng tờ báo lên bàn, lẩm bẩm, chữ mới chả nghĩa, chữ gì mà bé như con
kiến, ô nọ ô kia, nối nối trang này trang khác, nhằng nhịt, nhức cả mắt. Thì mở
ti vi. Bấm bấm. Kênh 2. Kênh 3. Kênh 4. Kênh 5. Kênh 6. Lướt lướt. Kênh 9. Ô,
tin vụ trọng án! Khiếp chưa! Một loạt sếp to. Cả ông sếp to ngất ngưởng cũng
dính vòng lao lí. Nhục nhã quá! Sao thế nhỉ? Tử Pín phôn ngay cho quản gia
Miêu, bảo có xem thời sự truyền hình không? Ở VTV9 ấy? Ông thấy thế nào? Đầu
sóng bên kia quản gia Miêu thưa, có xem, đang xem, VTV1 cũng đang đưa tin. Biết
làm sao, cậu chủ ơi, quản gia Miêu nói chậm, hình như con người có số thật đấy,
mới hôm qua còn lên voi mà hôm nay đã xuống âm phủ, giời đầy, cậu
chủ nghĩ xem, những người ấy từng trải, kinh nghiệm đầy người, nhân tình thế
thái có thừa? Cậu lạ gì những người ấy chứ? Tài lắm cơ mà? Khôn lắm cơ mà? Uy
quyền lắm cơ mà? Tiền nhiều lắm cơ mà? Dây dợ, ô dù nhiều lắm cơ mà? Sếp làm to
đến thế mà cũng dính án? Quyền ơi là quyền! Tiền ơi là tiền! Đời ơi là đời!… Ơ,
cái ông này, Tử Pín quát khẽ vào máy, tôi đang nói chuyện với ông, mà ông cứ
như đang phán xử ai, à không, này, ông nhớ lên thủy điện Hoang Thủy kiểm tra,
mùa này đang mưa bão nhiều, nếu cần thì ông xử lí, cho xả lũ bất kì lúc nào
nhé, cả núi tiền của tôi đấy, nhớ chưa, ừ, thôi nhé, mai ông đến nhà tôi sớm rồi
hẵng đến cơ quan, nhớ đấy. Tử Pín tắt iPhone. Tự nhiên thấy nhơ nhớ cái gì đấy,
Tử Pín xoa xoa nốt ruồi lông trên mi mắt, à, kho báu của ta! Tử Pín đến bên chiếc
tủ tường, rờ tay, ấn nhẹ nút điện – mắt trái con chuột gỗ, cửa cạnh tủ tường mở,
Tử Pín chui vào, lại ấn nút điện, nách tủ tường đóng khéo, Tử Pín rờ tay góc tường,
ấn nhẹ nút điện, cửa hầm dưới chân mở rộng, Tử Pín thận trọng bước từng bậc xuống
hầm, bật đèn đường, bước hút vào đường hầm dài nhấp nhóa ánh điện. Ư, kho báu của
ta! Tử Pín nhìn gian hầm rộng, bước nhanh tới, ngả người trên chiếc sập gỗ pơmu
bóng loáng, đưa tay rờ rờ mép mấy thùng cac-ton, ư, tiền của ta vẫn ngủ ngon
lành đây mà, Tử Pín nghĩ, những mười ba thùng đựng toàn tiền 500 ngàn đồng, ư,
tiền ngủ ngon, lúc nào thức dậy thì đẻ cho ta gấp năm gấp mười nhé, Tử Pín nhỏm
dậy, mở nắp một hộp cac-ton, lấy ra một tệp tiền xanh mướt, ấp lên ngực, rồi ấp
lên môi hôn hít, hôn hít hả hê, một lúc, thè lưỡi liếm liếm, ôi tiền của ta ơi,
giọng Tử Pín nhẹ thoảng, sao tiền thơm thế nhỉ, sao tiền ngọt thế nhỉ, trái tim
Tử Pín thổn thức, mắt Tử Pín lim dim, miệng Tử Pín chẹp chẹp như vừa được ăn tiền
thơm ngon. Rất lâu. Nhẹ tay đặt lại tiền vào hộp cac-ton, Tử Pín ra mở chiếc
két sắt. Xoay. Xoay. Xoay. Xoay số. Xoay số. Xoay số. Vừa khéo. Kéo chậm cánh cửa
sắt. Sáng lóa. Ư, vàng của ta! Tử Pín rên rỉ. Tử Pín đưa cả hai bàn tay xục vào
đống vàng. Ư, mát lẹm! Sao vàng mát thế nhỉ? Vàng ơi, cứ ở yên đây nhé, Tử Pín
lẩm bẩm, ta sẽ đem về thật nhiều vàng nữa cho đầy ắp cái két này, két nữa, két
nữa, cho sum suê vàng, vàng nhé. Bỗng Tử Pín ngồi ngẩn ra. Hừ, cái kho báu của
ta có bõ bèn gì so với kho báu của các đại gia, bõ bèn gì so với kho báu của
các sếp bề trên nhỉ, Tử Pín lẩm bẩm, có bõ bèn gì so với tiền, vàng, đôla của
các ngài vừa bị bắt ra hầu tòa nhỉ? Ơi các sếp bề trên, ơi các đại gia, ơi các
ngài tham nhũng, tự nhiên Tử Pín trợn mắt, phồng mồm, nghiến răng, miệng làu
bàu, hãy chờ đấy, ta sẽ cho các người biết ta là ai trên thế gian này, ta sẽ
cho các người biết ai là kẻ giầu nhất trên thế gian này, hừ, Công ty A&E, Tổng
công ty C&D, Tập đoàn L&B, Tập đoàn Acacuda, hừ, rồi nay mai ta cũng sẽ
thành lập Tập đoàn Tử Pín&Xinh cho các người xem, hừ, hãy chờ đấy! Tử Pín
khóa két, nằm vật xuống sập, lim dim, lim dim với bao ý nghĩ và khát vọng… Và Tử
Pín thiu thiu ngủ, mơ mơ ngủ. Gì nhỉ? A, cả làng Bảo Châu nằm trong vùng mỏ đá
bloc, đá cẩm thạch, đã đành, nhưng bản đồ địa chất còn đánh dấu màu đỏ, nghe
cánh địa chất kháo nhau, cả làng Bảo Châu đang nằm trên mỏ đá màu cơ, có thể là
ruby, saphia, có thể là thạch anh, topaz, có thể là opal, spinel, garnet, rất
nhiều đá màu quí hiếm, biết đâu? Nhưng mà, bao nhiêu kẻ đã đào bới trước ta rồi,
khối kẻ đã thành ông Hoàng bà Chúa từ lâu rồi, chị Kim Hy bảo đừng có đi tìm những
thứ nằm sâu dưới đất chẳng trông thấy bao giờ, phí công, phí tiền, ừ, thế thì
ta làm cái đô thị Lâm Viên hiện đại vừa để tiếng muôn đời cho dân Bảo Châu, lại
vừa kiếm tiền tỷ như bỡn, thế mới hay chứ. A, thôi chết! Tử Pín chợt nhớ ra một
buổi tối thứ bảy, khi cô Xinh đưa các con bay vù chơi tận Phú Quốc, quản gia
Miêu thì đi kiểm tra sổ sách ở Khách sạn Hoa Ban Tím, Rô và Báo về nhà riêng,
dinh vắng vẻ, chỉ còn cô Mê ôsin ở lại nấu cơm, bữa cơn ngon quá, cá chép đỏ nấu
dưa chua này, cá sỉnh nướng này, nem chua Thanh Hóa này, thịt dê nướng này,
toàn món nhắm ngon, rượu ngâm tay gấu ngon, uống một mình cũng thấy ngon, biêng
biêng rượu, nhìn thứ gì trong phòng cũng thấy hay hay, mà người thì cứ rậm rịch,
thèm thèm cái của khỉ gió đàn bà, mà tệ, cái cô Mê ôsin lại cứ phây phây, cứ
nây nẩy, cứ phừng phừng ra thế, mông thì to, ngực thì nhấp nhô nhúp nhíp, đùi mập,
chân dài, mắt long lanh, môi đỏ ướt, ớ giời ơi, thế thì chịu làm sao được, thế
thì hãm làm sao được chứ, nhà vắng vẻ quá, mà cái cô Xinh vợ mình thì hai vú
vun mãi mới được bằng quả ổi, chán chết, thế là Tử Pín kéo Mê ngồi xuống salon,
bảo: “Mê ơi! Em có biết hầm tiền của tôi không?”, Mê thưa: “Em không biết!”, Tử
Pín bảo: “Tôi đưa em xuống xem hầm tiền của tôi nhé?”, Mê thưa: “Em không muốn
xem!”, Tử Pín bảo: “Em cứ xuống hầm xem, rồi tôi cho em tiền, nhiều tiền.”, Mê
thưa: “Em không…”, nhưng Tử Pín cứ kéo tay Mê vào phòng, Mê giằng ra không được,
đến bên tủ tường, Tử Pín bấm nút điện, cánh tủ mở, Tử Pín đẩy Mê vào, rồi vào
theo, Tử Pín lại ấn nút điện, cửa hầm mở, Tử Pín kéo Mê xuống hầm. Tử Pín kéo
tay Mê đi trong hầm. Hai người đến chỗ sập pơmu, Tử Pín bảo: “Mê thấy hầm của
tôi có được không?”, Mê thưa: “ Hầm lạ quá! Sao cậu chủ tài thế?”, Tử Pín bảo:
“Cậu gì? Anh thôi!”, Mê thưa: “Cậu chủ làm gì mà nhiều thùng cac-ton thế?”, Tử
Pín: “Suỵt! Tiền đấy!”, Mê: “Eo ơi! Cậu chủ giấu tiền trong hầm à?”, Pín: “Hừ,
sợ gì phải giấu! Anh cất tiền thôi!, Mê: “Cậu chủ nhiều tiền thế?”, Pín: “Ừ,
anh cho em một ít nhé, nhưng mà… nhưng mà…”, và bất ngờ, Pín xông vào, ôm Mê, vật
ngửa xuống sập, lột nhanh quần áo của mình và của Mê, rồi làm tình như mưa gió.
Mê kêu van. Pín cắn bập bập vào mồm. Mê giãy giụa. Pín càng nhấn mông bụp bụp
như cối giã. Mê nằm lịm. Pín nhay vú Mê bặp bặp như trẻ bú mẹ. Pín thỏa sức làm
tình. Pín sung sướng tột độ. Thỏa cơn nứng tình rồi, Pín nằm vật bên cạnh Mê.
Còn Mê thì ôm mặt khóc. Pín dỗ mãi. Pín xin lỗi. Pín lấy mấy tệp tiền cho Mê
nhưng Mê ném vào góc hầm, không lấy… Bây giờ nhớ lại, Tử Pín thấy ân hận, không
phải ân hận việc làm tình mà ân hận vì có nguy cơ lộ căn hầm giấu tiền, chứ lại
không à, giời đầy, nếu Mê kể với ai đó về hầm ngầm giấu tiền thì nguy hiểm lắm,
hay là…, Tử Pín vùng dậy, vào góc phòng, lấy cái kiếm dài, huơ huơ trước mặt,
lưỡi kiếm cong sáng loang loáng, hừ, cái con Mê ôsin đáng yêu này, tao sẽ cho
mày biến khỏi mặt đất, Tử Pín vừa vung kiếm vừa lẩm bẩm, và xộc xuống bếp…!
Tiếng cười của Tử Pín va vào vách đá nghe như tiếng đá vỡ khô
lạnh, nghe hoang dã như tiếng thú kêu, rờn rợn. Mãi, Tử Pín mới xuống núi. Tử
Pín cưỡi ngựa trắng, vó ngựa khấp khểnh đường đất đá trơn trượt. Vệ sỹ Rô và
Báo cưỡi ngựa đỏ, theo sau. Tử Pín vừa ghìm cương ngựa vừa nghển cổ nhìn xuống
chân núi. Ô, mênh mông nước! Tưởng chỉ hình dung ra thế thôi, đâu ngờ nước từ hồ
Hoang Thủy đã đổ ào ào xuống cánh đồng Cò Nòi và cánh đồng Nà Lai, nước mênh
mông thế kia! Tử Pín giật phắt cương ngựa. Con ngựa chạy như bay xuống núi. Ôi
cha! Nước cuộn đỏ ngầu, hung dữ. Nước cuốn phăng phăng tất thảy. Một nửa cánh đồng
Cò Nòi và Nà Lai chìm nghỉm trong nước dữ. Ngang chiều quản gia Miêu mới về,
qua bản Cò Nòi và Nà Lai, buốt mắt nhìn nước đỏ cuồn cuộn đổ, nước ngập tràn
mênh mông, nhà cửa, cây cối, trâu, bò, gà, lợn, trôi phập phềnh, tiếng kêu cứu
thất thanh, tiếng chửi những thằng thủy điện khốn kiếp, tiếng khóc thảm thiết,
nghe nghẹt thở. Gì thế? Lửa cháy rực. Khói mịt mờ. Sao mà dân khóc ríu ríu cả bản
Cò Nòi, mà trống nổ tùng tùng tùng, mà thanh la phèng phèng phèng, mà kèn
tò-tí-te-te-tí-tò, mà cờ phướn rập rờn, mà khăn trắng nhấp nhóa. Ô, có người chết!
Dân bản khóc người chết. Quản gia Miêu ghé đám đông, hỏi một người dân mới biết
trận lũ sáng nay làm chết năm người, đã tìm thấy xác, còn hai người mất tích,
xác năm người được đưa lên sân nhà trưởng bản Tềnh trên gò Trám cao để tránh nước.
Khốn khổ cho trưởng bản Tềnh, tận mắt chứng kiến sự tan hoang, mất mát và những
dân bản chết do lũ cuốn, ông quá ân hận vì đã vận động dân bán đất, bán rừng,
bán hồ, bán suối cho ông Tử Pín làm thủy điện, nên ông đã treo cổ tự tử trên
cành cây trám ngay vườn nhà. Thế là đám ma ông trưởng bản Tềnh với mấy người
dân thành đám ma chung của cả bản Cò Nòi. Đau thương quá! Tai họa khủng khiếp
là từ cái “quả bom nước” của cậu Tử Pín chứ đâu nữa, quản gia Miêu nghĩ thầm,
dân bản lo xa cấm có sai, bây giờ ai cứu dân? Bỗng đâu từ sâu thẳm, tiếng cười
của cậu Tử Pín bật lên, ặc-ặc-ặc… ha-ha-ha… như mìn nổ tung, siết muôn mảnh đá
vỡ sắc nhọn vào ngực Miêu, đau đớn. Ôi, cậu Tử Pín! Trước dân, câu nói nào cậu
cũng bảo tất cả là vì dân, thế mà bây giờ, cậu nỡ lòng nào cho xả lũ hồ Hoang
Thủy, để tàn hại dân thế kia?! Nghĩ buồn, quản gia Miêu còn lang thang mãi
trong bản Cò Nòi và bản Nà Lai, nơi nước rút để lại cảnh tượng ngổn ngang, tan
hoang, mãi gần tối mới về đến dinh thì cậu chủ Tử Pín đã ăn cơm xong, đang nằm
chềnh ềnh xem ti vi. Quản gia Miêu chào cậu chủ, về. Một mình Tử Pín xem chương
trình thời sự, thấy đưa tin một tay trưởng phòng của một tập đoàn kinh tế lớn,
hắn mới bốn mươi tuổi mà đã có cả vạn đôla, cả mấy chục nghìn tỷ đồng Việt Nam
gửi ở nước ngoài, lại còn đương sở hữu bốn mươi biệt thự nằm rải rác khắp đất
nước Việt Nam nhỏ bé này, bây giờ bị bắt, nghĩa là cháy nhà mới ra mặt chuột,
khổ thế, Tử Pín vừa bái phục vừa nghĩ thương hắn, miệng cười khểnh, nghĩ, chắc
hắn thường nuốt mồi một mình như con trăn nuốt con nai, con lợn lòi, chẳng thèm
dâng cho sếp bề trên nên mới tai vạ thế chứ, ta đây á, còn lâu nhé, phải làm bằng
thật, ăn bằng thật, dâng biếu các sếp bằng thật, dựa dẫm bề trên bằng thật nhé,
thì muôn năm, chẳng việc gì sất, cứ việc ăn hết phố phường Mã Sơn, ăn hết núi rừng
Khau Sưa, sẽ ăn cả núi Chúa hùng vỹ và giầu đẹp kia nữa, chứ đùa. A, Tử Pín dán
mắt vào ti vi, người ta không chỉ bắt tay trưởng phòng, mà còn bắt cả mấy ông
lãnh đạo công ty, tổng công ty, lãnh đạo tập đoàn, khiếp thật đấy, thôi kệ, mệt.
Tử Pín tắt ti vi, vào phòng, ngả vật xuống giường, kéo chăm chùm kín đầu. Nằm
mãi vẫn không ngủ được. Hình ảnh nước hồ Hoang Thủy ào ạt đổ, cuốn trôi bao
nhiêu thứ của dân bản Cò Nòi và dân bản Nà Lai, khiến Tử Pín dằn vặt. Lúc hăng
lên, cứ nghĩ chuyện xả lũ là chuyện thường, đâu ngờ? Tệ lắm! Mà thôi, mặc kệ
dân Cò Nòi với dân Nà Lai, sao không làm quan, sao không làm tướng, ai bảo làm
dân, thảo dân, dân đen con đỏ, thân phận con sâu cái kiến, người xưa bảo thế
mà, ừ, thời nào thì dân cũng phải chịu thiệt thòi, không cam chịu á, thì dân
ơi, cho dân về mo mo mo nhé, biến dân thành zêrô zêrô zêrô thôi, hi hi, thôi kệ
dân. Một lúc, Tử Pín lật chăn, xuống gường, đi chân trần đến bên tủ rượu, mở tủ,
lấy chén tống múc một chén rượu ngâm tay gấu, tợp từng tợp to, hi hi, ngon thế
chứ lị, hết, Tử Pín bỏ chén vào tủ, đi ra, vừa đi vừa lắc lư đầu, ngả vật lên
giường, chùm chăn kín đầu, ơ, rạo rực, lịm lịm, mơ mơ. Tử Pín mơ thấy mưa
giông, lũ cuốn, ơ, sao đông người thế nhỉ, mà toàn là dân Cò Nòi với dân Nà
Lai, họ khênh cáng gì như khênh cáng người chết, ơ, cái lũ dân đen con đỏ kéo đến
dinh của ta làm gì mà đông thế chứ? Tử Pín chạy ra cổng, uy hiếp đám đông bằng
tiếng quát lớn: “Bọn dân đen con đỏ kia! Các người kéo đến đây làm gì, hử?”, một
người dân nói to: “Ông xả lũ hồ Hoang Thủy làm chết mấy người dân Cò Nòi và dân
Nà Lai. Ông phải đền mạng!”, Tử Pín nói: “Ừ, thì đền mạng! Ta hỏi các người, mỗi
mạng người đáng giá bao nhiêu tiền, hử?”, một người dân nói to: “Mạng người vô
giá, tiền không mua được mạng người!”, Tử Pín nói: “Sao các người bảo phải đền
mạng?”, một người dân nói to: “Phải xử tử ông thôi!”, Tử Pín nghĩ là không thể
nhỏ nhẹ với bọn dân đen con đỏ này được nên cũng thể hiện oai oách, lớn tiếng:
“Sao dân các người ngu thế! Ta là sếp, là đại gia, rất nhiều tiền, rất nhiều
đôla, rất nhiều vàng bạc châu báu, lại có người nhà làm quan to, các người xử tử
ta làm sao được!”, một người dân nói to: “Sếp hay đại gia, dù rất giầu có, dù
có người nhà làm quan to, thì cũng là con người, nếu phạm tội, đáng xử tử thì
phải xử tử, không chừa đâu nhé!”, Tử Pín lớn tiếng: “Dân đen con đỏ ơi! Đừng có
đùa với lửa nhé! Nếu không xử tử được ta thì ta sẽ xử tử cả nhà các người, xử tử
cả làng cả bản các người, chứ đùa!”, một người dân nói nhỏ: “Hãi ghê! Thế thì…
thôi vậy!”, Tử Pín cười hi hi, tiếng nhỏ: “Dân ơi! Dân biết điều thế thì mai ta
sẽ đền cho mỗi mạng người chết một chút tiền, kha khá đấy, sẽ đủ để mai
táng, làm lại nhà cửa, mua lại trâu, bò, gà, lợn, được chứ?”, một người dân lẩm
bẩm: “Mẹ cha bọn chức quyền! Mẹ cha bọn nhà giầu! Cái gì cũng tính bằng tiền,
là xong hết!”, một người đàn ông, hình như là trưởng bản Tềnh, dáng lòng khòng,
hai mắt như hai ngọn lửa cháy rực, tay cầm con dao quắm, ngoắc ngoắc về phía Tử
Pín, quát ầm ầm: “Tao không cần tiền! Tao phải giết mày! Giết mà-à-à-ày!”
Lời khấn rì rầm, tiếng chuông binh boong, tiếng mõ lốc cốc,
tiếng khóc than rỉ rả hòa lẫn khói hương nghi ngút thơm nồng khiến mọi người lử
lả, như mê, như mơ. Cậu Tử Pín cúi đầu khấn vái, mãi lặng lặng, cảm giác thổn
thức, tâm thần u mê, chìm thẳm cõi mơ hồ, như chợt thấy cha Khuyết hiện về. Cậu
Tử Pín ngẩng đầu, miệng lắp bặp: “Thưa cha! Mời cha về ngự điện thờ!”, cha Khuyết
hỏi: “Con lấy đâu ra nhiều tiền thế, để xây đô thị, xây Công viên Hỷ Hỷ, xây Phủ
thờ dòng họ Vũ Tử, xây điện thờ cha mẹ?”, cậu Tử Pín thưa: “Thưa cha, tiền con
tích cóp bao năm tháng mới có đấy ạ!”, cha Khuyết hỏi: “Con làm gì mà tích cóp
được nhiều tiền thế?”, cậu Tử Pín thưa: “Con lao động mà có tiền đấy, thưa
cha!”, cha Khuyết hỏi: “Con cấy lúa hay trồng rừng à?”, cậu Tử Pín thưa: “Không
ạ!”, cha Khuyết hỏi: “Con nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà, cá à?”, cậu Tử Pín thưa:
“Không ạ!”, cha Khuyết hỏi: “Con không buôn bán ma túy đấy chứ?”, cậu Tử Pín
thưa: “Không ạ!”, cha Khuyết hỏi: “Con không buôn bán chức tước, không tham ô,
không tham nhũng, không cướp đoạt của ai chứ?”, cậu Tử Pín thưa: “Không ạ!”,
cha Khuyết hỏi: “Vậy con lao động gì thế?”, cậu Tử Pín thưa: “Con chỉ trồng sắn,
trồng ngô, trồng khoai, trồng đao giềng, trồng rau má, lên rừng lấy củi, lấy lá
dong, làm chổi chít là nghề chính, chổi chít xuất khẩu khắp Châu Á, Châu Âu, thế
thôi mà bộn tiền đấy, cha ơi!”, cha Khuyết lắc đầu, bảo: “Những việc ấy làm sao
cho nhiều tiền? Cha chẳng tin con đâu! Bây giờ cha về với các bạn lính của cha ở
Nghĩa trang Trường Sơn thôi, mỗi đồng đội chỉ vài tấc đất với ngôi nhà giản dị
cũng vui lắm! Ở Công viên Hỷ Hỷ này hoành tráng, lộng lẫy quá, mà cao quá, bao
nhiêu người ngoài kia thì nắng lửa, mưa dầm, gió táp, sương sa, cha làm sao ngủ
yên chứ?”, vừa dứt lời, cha Khuyết quay lưng, bước ra khỏi điện thờ, lững thững
xuống đồi, cậu Tử Pín sợ quá, vội chạy theo cha, vừa chạy vừa gọi: cha ơi, về với
con, cả đô thị Lâm Viên, cả Công viên Hỷ Hỷ, cả phủ thờ, điện thờ là con dành
cho cha mà, cả đời cha chỉ là thảo dân khổ lắm, bây giờ con muốn cha trị vì nơi
cao… cha ơ-ơ-ơ-ơi…, tiếng gọi của cậu Tử Pín chới với, đứt quãng, còn bóng của
cha Khuyết thì cứ mờ dần, mờ nhòe trong ánh nắng nhạt nhòa, cậu Tử Pín vừa chạy
theo cha, vừa gọi tha thiết, chạy mãi, chạy mãi, bóng cậu cũng mất hút dưới
chân đồi Cây Đa Đôi.
1. Lỳ nhận lời với Tử Pín đi săn nai núi Cò Lả và tuyên bố đây
là lần săn cuối cùng vì mấy ngày nữa bạn săn phải nộp hết súng kíp cho chính
quyền. Cũng như mọi lần, Lỳ làm lễ “cúng thoong” xong, Lỳ cùng năm bạn săn và Tử
Pín lên xe LanD CRUISE, do Tử Pín cầm lái, chạy về làng Cò Lả, đã chiều tà. Lỳ
dẫn các bạn săn lên núi, bạn săn nào cũng súng kíp một nòng, đầu mang đèn pin
ba pin, thắt lưng tùng tằng nào dao nhọn, bi đông nước, bao bông băng, bao đạn,
túi mì tôm, dây chạc cuộn… Riêng Tử Pín vẫn súng hai nòng, mới mua, mới toanh
mác Đức, vì khẩu hai nòng trước của Nga đã bị rơi mất trên núi Chúa trong cái lần
bị Người Rừng săn đuổi suýt chết. Lần săn này không có chó săn vì sợ lộ, bạn
săn chỉ chia hai mũi, một mũi bốn người do Lồ chỉ huy, còn mũi ba người do Lỳ
chỉ huy trong đó có Tử Pín. Ây dà, rừng Cò Lả mới tuyệt vời làm sao, chẳng kém
gì rừng núi Chúa, toàn cây cổ thụ to cao, sum suê cành lá, xen kẽ rừng cây cổ
thụ có nhiều dãy đá nhỏ mọc nhô lên, rừng hỗn giao nên cũng có nhiều dây leo,
nhiều cây lùm xùm hoa quả, cũng nhiều lối mòn chi chít dấu chân thú, chắc cuộc
này sẽ săn được nai đây, Lỳ thầm nghĩ, nhưng mà ta cần gì nai chứ, ta cần xác
cái thằng đểu cáng Tử Pín kia. Lỳ lặng lẽ dẫn mấy bạn săn đi về phía thác Mây.
Kia, một dải trắng xóa như bay từ đỉnh trời xuống, tiếng nước đổ à-à-à-ào âm
vang rừng già. Tử Pín ơi, Lỳ thầm nghĩ, mày sẽ phải trả giá cho việc làm hại
Sương, ông Sa Thổ tha cho mày được sống, còn tao thì không đâu, tao sẽ mượn ngọn
thác Mây kia dìm mày xuống âm phủ cho hả giận, mày chờ đấy. Lỳ dẫn các bạn săn
đến bên ngọn thác Mây, mọi người dừng chân, ngẩng nhìn ngọn thác như hiện ra từ
giấc mơ, nước đổ mờ trắng, ngọn thác bay trong mịt mờ sương khói, ngọn thác bay
qua từng trỉa đá, bay hun hút xuống lựng nước trong xanh. Mấy bạn săn chạy ra,
ngó nghiêng, ai cũng dang rộng hai cánh tay, nghển cao cổ hú hú hú vang động cả
núi rừng, thích thú lắm. Tử Pín cũng ngó nghiêng, dựa súng vào một tảng đá rồi
lần ra cạnh thác. Thật là giời xui khiến mày, Tử Pín ơi, Lỳ vừa nghĩ vừa bước
nhanh theo Tử Pín. Thoáng nhìn, thấy Tử Pín đứng hớ hênh ngay trên một mỏm đá,
sát ngọn thác, mê mải ngắm dòng thác, Lỳ bước nhẹ như con mèo rừng đến sát Tử
Pín, à-à-à-ào, ngọn thác đổ hồn nhiên, Lỳ bặm môi… bỗng qéc qéc qéc, qéc qéc
qéc, qéc qéc qéc… tiếng bầy nai trên rừng kêu rộn lên, vốn nhạy cảm với việc
săn thú rừng Tử Pín quay phắt lại, thấy Lỳ đứng sát, liến kéo tay Lỳ chạy ngược
vào, lấy súng đuổi theo bầy nai. Lỳ đành chạy theo Tử Pín và các bạn săn, cảm
giác nhột nhột trong ngực, gì thế nhỉ, sao thế nhỉ, chỉ tích tắc thôi Tử Pín
ơi, mà bầy nai khốn kiếp, chúng hại ta, chúng làm hỏng việc lớn của ta rồi, bầy
nai khốn kiếp đã cứu thằng Tử Pín, chỉ tích tắc thôi, tích tắc thôi, ta sẽ đẩy
thằng đểu cáng Tử Pín xuống ngọn thác Mây cho mất xác luôn, cho hả giận. Qéc
qéc qéc, bầy nai chạy tút vào rừng già, các bạn săn hối hả đuổi theo, kia, những
cái gạc nghềnh ngàng phía trước, nhưng bước chân ngắn của kẻ săn đuổi không sao
kịp với bước nhảy dài dài của bầy nai, phút chốc chúng đã mất hút trong ngút
ngàn rừng Cò Lả. Lỳ thất thểu theo các bạn săn xuống núi, lòng buồn rượi. Còn Tử
Pín thì thích thú dù chẳng săn được con nai nào. Là bởi, Tử Pín rủ Lỳ đi săn, mục
đích chỉ muốn khảo sát lại một lần nữa khu vực thác Mây và núi Cò Lả – một
nhánh núi phía đông nam dãy Khau Sưa, để chuẩn bị cho một dự án mới. Lần này Tử
Pín đích thân chui rừng, tận mắt ngắm thác Mây, phải thừa nhận rừng núi Cò Lả đẹp
mê hồn. Ờ, cái tên Cò Lả thế mà hay, vừa dân dã vừa gợi cảm. Mấy hôm trước, Tử
Pín hỏi quản gia Miêu, mới biết cụ thể cái tên Cò Lả. Quản gia Miêu bảo, vùng
này rất nhiều cò lả, một nhẽ, còn là bởi cánh đồng rộng mênh mông, sớm sớm chiều
chiều từng đàn cò trắng bay lả bay la, bay ra cánh đồng kiếm ăn nên gọi đồng Cò
Lả, rồi cò lại bay lả bay la về chân núi tìm chốn ngủ nên gọi núi Cò Lả và cái
làng nhỏ dưới chân núi cũng được gọi luôn là làng Cò Lả, chỉ mỗi cái đầm nhỏ
phía đầu làng Cò Lả gọi là đầm Tôm có lẽ vì đầm nhiều tôm cho dân Cò Lả đánh bắt
hàng ngày. Một vùng rừng núi ngàn ngạt rừng cây cổ thụ, suối khe rì rào, thác đổ
âm vang, mênh mang đồng ruộng, Cò Lả đẹp thế này mà xây dựng một khu đô thị
sinh thái, xây biệt thự sinh thái thì phải nói là tuyệt vời, có thể sánh ngang
với Sa Pa, Đà Lạt, Tam Đảo, chứ đùa. Cuộc đi săn kết thúc thất bại vì chẳng bắn
được con nai nào, mọi người tiếc bầy nai, riêng Tử Pín thầm vui. Mọi người chia
tay. Về nhà, Tử Pín liền phôn cho những người thân của mình và đệ tử của anh rể
Vương.
Cậu Tử Pín nói “xong rồi”, thế nghĩa là bản thiết kế công trình đã được duyệt chính thức, cũng coi như Miêu đã hoàn thành tốt công việc cậu Tử Pín giao cho. Vui lắm! Quản gia Miêu như mở cờ trong bụng, gọi tắp lự Khừu Ngân Lượng – ông chủ Đại Tửu Lầu, đặt món nhậu. Hôm nay nhậu món gì ư? Ờ, ông chủ Khừu Ngân Lượng nghe đây, quản gia Miêu nghênh kính trắng, vẻ oai, to giọng, lần trước các sếp với các đại gia tha hồ món bạch sà, món cầy vòi, món bọ cạp, món lẩu rết, đã đời rồi, hôm nay ông làm độc món dê núi cho lành, và xôi nếp Tú Lệ nữa nhé. Rượu a, chỉ một thứ rượu ngon. Khừu Ngân Lượng vểnh tai nghe, luôn mồm vâng dạ. Một lúc lâu, các em chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ, lễ mễ bưng mâm lên. Độc món dê núi. Nướng. Hấp. Xào sả ớt. Tái chua. Chân hầm thuốc bắc. Tim, gan, lòng luộc. Ngẩu pín xào. Tiết canh. Nậm pịa. Một mâm xôi nếp Tú Lệ dẻo thơm, gắn xung quanh như kiểu trồng cây theo đường đồng mức, từ đỉnh mâm xôi lùm lùm xuống là bọ cạp chiên đen xì với cái đuôi cong vàng vàng, rồi đến chim sẻ nhồi rau loca trộn với chút thuốc phiện hấp, sóc nướng, chim cu rừng rán, đùi gà tre bọc đất nướng. Và, to đùng, một bình rượu ngâm sâu chít.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao em không đợi
Sao em không đợi? Chiếc xe hơi ập đỗ trước cổng. Xe phủ trắng bụi đường. Chứng tỏ chặng đường đi xa xa lắm. Người đàn ông đầu hói, mặt cổ ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét