Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2024

Tôi cưới vợ

Tôi cưới vợ

Năm nay bước sang tuổi 40 rồi, tôi vẫn phòng không. Về sự nghiệp, công danh thì tạm ổn, tiến sĩ, nhà riêng, trưởng phòng cấp bộ, toàn tiêu chuẩn đẹp.
Người bảo, tôi hâm rồi, đếch lấy được vợ; người bảo, học lắm đâm ngộ chữ; người bảo nhà to, sợ lấy vợ, ly hôn, nó chia nửa.
Chẳng đúng gì cả, lúc trẻ lao vào học, mải mê phấn đấu, đến lúc muốn lấy vợ lại ngại. Ngần này tuổi còn đi cưa kéo, đưa đưa đón đón, dung dăng bé hái hoa, bắt bướm,... ngại. Lòng thì muốn lấy vợ quá rồi.
Hôm trước gặp bạn bè đại học nhân 15 năm ra trường, chúng nhâu nhâu vào giục, tôi ngẫu hứng tuyên bố:
- Được, năm nay tao cưới vợ. Tao mời chúng mày ra Đai – U. Mà tuyên bố: Cưới, cấm tiệt phong bì. Bằng này tuổi, còn nhận phong bì cưới, ngượng bỏ mẹ. Con cái chúng mày nhìn, lại tưởng phong bì chúng mày hối lộ tao!
Nghe tôi tuyên bố vậy, cả lũ vỗ tay rào rào tán thưởng.
- Cưới đê… thằng hâm, cưới đê!
Chẳng hiểu sao, tuyên bố ở bàn nhậu và toàn bạn bè, mà chuyện lại vọng về tận nhà tôi.
Cũng phải giới thiệu qua về đại gia đình của tôi – tức là bố mẹ, anh em ruột tôi đấy. Ông bố tôi, tôi gọi cha, năm nay cụ 90 tuổi, còn bà mẹ, cũng chín chục, tôi gọi là đẻ, cái thứ văn hóa thị thành thực dân, nên gọi như vậy. Cha tôi có 5 người con trai và hai người con gái, tôi là trai út. Các anh, chị đều phương trưởng cả.
Chút nữa thì quên, tôi có mấy ông chú và bà cô ruột, riêng bà cô vẫn chưa chồng, năm nay ngấp nghé tuổi 40, đang sống cùng bố tôi, tức anh trai cả.
Hiện tôi độc thân, sống riêng, tự mua nhà đất, trên 100 mét vuông, xây chót vót ba tầng, ngay quận Cầu Giấy.
Bố mẹ tôi sống trong căn nhà hương hỏa của ông nội tôi để lại. Nhà to, đẹp, ngay phố cổ Hà Nội, lòng nhà sâu hút. Bố tôi vốn là kỹ sư lục lộ, sang thời ta là công chức lưu dung, rồi về hưu. Kể nếu ai cũng hưởng lương hưu dai như cụ, thì nhà nước ta.. toi, hơn 30 năm cụ hưởng lương hưu rồi. Cứ đà này, cụ phải hưởng thêm 20 năm nữa, vì mỗi bữa cụ đánh ba bát tú hụ và hai lạng giò lụa, cụ vẫn cằn nhằn, con cái cho ăn đói.
Hôm ấy là giỗ ông nội tôi. Ngoài các anh chị tôi, anh trai, chị gái, anh rể, chị dâu, còn có bà cô ruột ế chồng. Bố tôi hôm ấy phần khởi ra mặt, vì hôm nay thịt cá ê hề thế kia, chắc chắn được bữa no thẳng rốn.
Trước khi cỗ bàn, tự dưng bà dâu trưởng đưa ra thông tin, tôi sắp cưới vợ. Nghe vậy, cả nhà mừng. Lâu nay ai cũng bàn tán, tôi hâm, rồi tôi bị bệnh… Nghe mọi người ồn ã, cha tôi nghểnh tai lên hỏi:
- Hả hở…
Chị dâu thứ gào lên:
- Chú... ấy... cưới... vợ... ông ạ!
- Hả... hở… Hôm nay sinh nhật tao hở?
Cha tôi nghễnh ngãng nặng, trí nhớ thì lúc nhớ lúc quên, đến ngày kỵ bố, ông lại tưởng là sinh nhật của mình. Gào lên giải thích mãi, cụ mới hay, là ngày giỗ bố, cụ cười hềnh hệch:
- Giỗ …giỗ thịt hở!
Sau khi chị dâu thứ giải thích xong, bà dâu trưởng lên tiếng tiếp về việc tôi cưới vợ:
- Theo tôi, cái lễ ăn hỏi chú út, bánh phu thê, nhất quyết phải đặt ở hàng Than; phải cửa hàng bà Cả Đẫy, không mua những cửa hiệu lem nhem. Hôm trước, có đám chia lễ ăn hỏi, cái bánh phu thê, tôi ăn một nửa, nửa cái cho thằng cu Ti, thế mà bà cháu đi ỉa ba ngày không hết ỉa…
Nghe chị dâu trưởng nói vậy, chị dâu thứ cắt lời ngay:
- Chuyện cưới xin của chú út, sao bác cả lại mang ỉa đái ra bàn, rông cho chú út. Theo tôi thì…
Và chị dâu thứ khuyên nhủ chú em chồng các điều kiện cần và đủ đưa ra với cô dâu tương lai, tức vợ tôi. Theo chị, một trong những điều kiện tiên quyết là giấy tờ phải chặt - khóa chặt từ đầu. Tôi đang sở hữu căn nhà to, phải rạch ròi chung riêng. Đấy là chị dâu muốn bảo vệ quyền lợi cho cậu em chồng, chứ không có ý nghĩ chiếm đoạt. Chị dặn dò:
- Phải rõ ràng! Tài sản của riêng chồng là của riêng chồng, tài sản của riêng vợ là của riêng vợ, không đấu vào nhau, lộn xà ngầu. Không mặc cả chặt, sau này nó đòi ly dị, bao công sức làm ra, chia đôi, có phí không. Công, thành công dã tràng, công cốc. Lúc đăng ký….
Nghe con dâu thứ nói, đẻ tôi, chùi mắt, nghếnh lên:
- Hả?... Ký… di chúc rồi đấy nhá. Chúng mày ký hết lượt.... Ký lại à?
Đẻ tôi cũng điếc, nhưng không đến nỗi điếc đặc như cha tôi. Chị dâu thứ lại phải gào lên giải thích cho bà mẹ chồng:
- Không…. Không phải ký di chúc. Đây là kết hôn. Đang bàn chuyện chú út đăng ký...
- Đăng ký hả, tưởng nó đăng ký rồi…
Chả chấp bà mẹ điếc, anh trưởng tôi chỉ muốn tranh luận với cô em dâu, đến lúc này mới lên tiếng:
- Thím cứ lo bò trắng răng! Nhà chú út mua, xây từ đời tám hoánh rồi, ai cướp được. Mà chưa cưới, đã bàn chuyện ly dị,... hay chửa.
- Ấy là em cứ nói thế. Em có muốn chú ấy li dị vợ đâu.
Tiếp ngay lời bà chị dâu thứ là chị gái lớn của tôi. Theo chị, tôi phải lấy gái tầm hăm mốt, hăm hai thôi. Tuổi ấy, đẻ nó dễ. Chứ lấy ngữ ngoài ba mươi, đẻ đái khó lắm. Chị mang ra ví dụ cô con dâu hàng xóm, gần bốn mươi mới cưới chồng, khó khăn đẻ quá, hết viện nọ, viện kia, đến lúc đậu, nằm yên năm tháng, nó vẫn tuồn tuột ra… Bà chị mới tả đến đây, cô ruột tôi xe xé cắt ngang:
- Nhà chị không phải cạnh qué tôi. Chị bảo tôi thành gái già, không đẻ, không đái được phải không?
- Ơ hay … cháu có dám nói cô thế đâu. Cháu nói là nói cho chú út…
Bất chấp chị tôi phân trần, chị gái tôi hơn bà cô đến hai chục tuổi, bà cô gái già vẫn xỉa xói. Nói gì thì nói, cô tôi là bậc bề trên cơ mà, chị tôi đành nín thin thít.
Khiếp thật, bà cô khiếp thật! Ở cái ngữ ngấp nghé bốn mươi rồi, trang phục của cô nom rất lạ và vui mắt, cứ trẻ như tuổi teen, áo hở ngực, trễ rốn, còn váy tũn tỡn, khoe cẳng chân da nhăn nheo, móng chân, móng tay đánh tím lịm như nho Mỹ, mặt bôi phết son đỏ mọng như giống khỉ đỏ đít. Mỗi lần nói chuyện với cô, mắt tôi phải để đi chỗ khác. Nhìn cô ruột, ăn mặc vậy, thằng cháu có mà ngượng.
Cô tôi vừa xỉa xói, vừa nhảy tênh tếch, dạng nhảy đít cô sếch. Thấy cô tôi nhảy choi choi, cha tôi:
- Hả... hở... giỗ mà có cả nhảy đồng á?
Còn đẻ tôi:
- Hở...… cô ấy muốn lấy chồng hở. Lấy chồng thì cứ lấy, nhưng lấy từ tốn thôi, gì phải nhảy thếch lên thế kia. Mà di chúc có phần chia cho cô rối đấy.
- Di... di chúc cái gì... Con cái nhà chị đang xúm vào rủa xả tôi tịt đẻ đấy. Đúng, con cái chị ấy, cháu chị đấy, hay hớm lắm, na mới mở mắt, đã phải khênh nhau đến bệnh viện nạo thai...
Chết không...! Cô tôi lại lôi cả chuyện chửa hoang của con gái út bà chị giáp tôi ra nữa.
Đám cưới của tôi ơi, mới chỉ bàn suông, đã thấy lắm chuyện: chuyện ly hôn, chuyện chia tài sản và cả chuyện chửa hoang, bàn tiếp sẽ còn gì nữa đây????
°°°°°°°°°
Chán đến cả tháng sau cuộc bàn luận cưới vợ của đại gia đình tôi, đã tưởng quên, thì lại có cuộc điện thoại đến, cô bạn đại học, người hăng hái trong vụ gặp mặt họp lớp hôm trước. Vừa nhấc lên đã nghe tiếng cô bạn the thé. Bạn hẹn tôi đến ngay quán cà phê Hàng Hành. Tôi nghĩ bụng, chắc lại chuyện bỏ vợ, bỏ chồng đây. Con mẹ này, cứ vợ chồng nó định bỏ nhau, là gọi mình đến tâm sự. Bao lần định bỏ nhau rồi, xong chị chàng chỉ dạng bỏ dọa, bỏ mình bỏ mẩy thôi... Nghĩ bụng, cho ăn kẹo cũng không dám bỏ chồng. Bốn mươi tuổi rồi, bỏ, có lấy ma, lấy ông sáu tấm.
Nghĩ bụng vậy, song chiều bạn, tôi vẫn phải đến để nghe điệp khúc sắp bỏ chồng. Tôi phi xe đến quán cà phê phố Hàng Hành, cái xóm quán tự dưng được xếp vào loại sành điệu, uống ở đây mới là uống cà phê, còn nơi khác, gọi là thưởng thức nước vối.
Đến nơi, tìm mãi mới thấy thị. Con mẹ chui vào tận góc trong, tối om om. Ngồi kiểu này, có kẻ lại nghĩ, một cặp chán chúa lộn chồng, đi ngoại tình. Thôi, mặc xác thiên hạ, bây giờ bồ bích, giai gái đấy. Ở ngõ tôi, ông già tám mười suýt chết rồi, vẫn ngoại tình, cả lũ cháu lộc ngộc đi đánh ghen giúp bà già sắp chết. Vừa mới ngồi, cô bạn đã dí mồm vào tai tôi thì thầm:
- Tôi hẹn ông ra đấy để giới thiệu cho một em. Không phải chuyện bỏ chồng như mọi khi đâu.
Giới ơi, tôi định kêu lên. Thà cứ chuyện bỏ chồng hóa ra lại hay, chuyện cưới vợ, hôm trước cả nhà tôi bàn rồi, phát ốm. Tôi nghĩ bụng, nhưng không tiện từ chối lòng tốt của bạn. Bạn bấm điện thoại và cười hi hi, rồi quay sang tôi:
- Trên cả tuyệt vời. Ông có biết, nàng này thế nào không? Tôi giới thiệu qua nhé. Băm tư… Kể hơi cứng tí, nhưng lãng mạn lắm. Nàng yêu thích.… À mà tý nữa, tôi nói hết, còn gì để hai người tâm sự. Kìa… nàng đến kìa!
Tôi quay ra nhìn. Quán góc tối đâm ra hay, tôi đủ quan sát dung nhan nàng, và nàng thì không nhìn được chúng tôi. Cái khăn voan hồng bay bay phất phới theo nàng. Một khuôn mặt thánh thiện, tạo lập ra bởi phấn xáp trắng lôm lốp, ngẫng lên kiêu hành nhìn giời bước. Ôi… bước đi của nàng mới yểu điệu, làm sao, như đánh vòng lắc lư, kiểu dáng đi của người mẫu, tức là đường đi thẳng tắp, hai mũi bàn chân cắm xuống một vệt tim đường, còn đấu gối đánh khùynh ra hai bên, và nhất là tấm mông lép, đưa đẩy theo nhịp võng. Bạn tôi đứng lên đón nàng, giơ tay chỉ về tôi, nháy mắt giới thiệu. Nàng ngẹo đầu chào tôi, kiểu rất xi nê ma:
- Chào…ang…
Tiếng nàng nhẹ bẫng đi, nhẹ đến mức anh thành ra ang. Nàng ngồi, nàng e lệ nhìn bạn tôi, khi bạn tôi hỏi nàng dùng gì:
- Dơi tây… SP ba lăm.
Tức là nước chè pha đường số 35, rất mốt tuổi teen, nay chúng thường gọi và dùng vậy, mỗi số tăng, cốc nước trả thêm 10 nghìn nữa – tức là tôi phải trả thêm 10 nghìn nữa.
Bà bạn đang giới thiệu tôi với nàng, thì điện thoại kêu tin tít, bạn nghe và vẻ rất vội, giải thích, có chút việc phải đi, tý nữa quay lại. Tôi nghĩ bụng: Cái trò mèo, cốt để tôi ở lại tâm sự với nàng. Cứ nói toạc ra, gì phải bầy trò mèo.
Còn lại hai đứa. Tôi lúng túng chưa biết bắt đầu bằng chuyện gì, thì tiếng nàng thỏ thẻ..
- Ang thích gì? Ấy là eng nói, ang yêu thích, sở thích gì?
- Tôi…. thích…
- Bóng đá… Bọn con trai các ang là chúa thế. Bọn con gái chúng eng … như eng…
Hóa ra cô bạn 34 tuổi này vẫn là con gái – một trinh nguyên còn sót lại của thế kỷ XX. Riêng tôi, đàn ông hơn hai chục năm nay rồi. Và nàng bắt đầu thỏ thẻ chuyện yêu thích, sở thích đầu tiên của nàng:
- Eng thích nghe nhạc cổ điển.
Bết thô ven, nào Mô da, ………….
Chao ôi, nàng lim rim mắt với vở Hồ thiên nga, rồi Lịch sử tình yêu... Đôi mắt nàng cứ lim rim... Tôi ngắm nàng… Hình như là đôi mắt cắt mí cho thành bồ câu. Cái mí cắt rúm lại,…. Kia, hình như mũi nàng được sửa… Nó cứ động cựa theo nhịp nói của nàng và vèo vẹo sang một bên.
- Eng thích du lịch.
Nàng chuyển đề tài thích của mình, sau gần 15 phút nói về sở thích âm nhạc...
- Ang có biết không? Chinh phục đỉnh Ơ vơ rét là mục đích của đời eng. Eng cứ tưởng tượng trên đỉnh núi tinh khiết, cao nhất thế giới ấy - mái nhà thế giới - eng sẽ tâm sự, sẽ nói những điều thầm kín nhất. Trên ấy, chỉ có thượng đế nghe được cõi lòng eng….
Nàng ngẹo đầu diễn tả cảnh sắc thiêng liêng đó.
Sau hồi leo núi tinh khiết và cao, nàng lại chuyển thể tài:
- Eng thích làm từ thiện, thích lắm! Ôi, những đứa trẻ đớn đau, chúng đã làm gì, mà phải chịu tội vậy. Chỉ xem ảnh thôi, chỉ nghe kể thôi, em đã khóc, đã buồn, đã thương, đã…..
Nghe nàng nói từ thiện, tôi nghĩ, kiểu từ thiện này, kéo dài đến bao giờ, liền nghĩ cách cắt giờ, hỏi:
- Eng có thích ốc luộc không, ốc luộc với lá chanh, chấm nước mắm gừng,...…
- Eng… eng thích lắm… thích ốc luộc lắm. Hôm qua, eng ăn….
Ôi, đôi mắt nàng mơ màng, như chính có đĩa ốc luộc hiện ra trước mắt:
-… Phải ốc bưu nhỏ thôi, phải gỡ lớp phân và cái dạ dày đen đen ở phần đầu cơ, phải có bát nước trong để rửa từng con, eng mới ăn. Ăn như vậy tào tháo không đuổi được, rồi nàng nuốt nước bọt… ực.
Nghe nàng ta và nhìn nàng nuốt nước bọt tôi cũng thèm lây! Tôi chợt liên tưởng tới món nầm dê nướng và những cốc bia sủi bọt thằng bạn hẹn lúc sáu giờ ở quán bia Sỉu. Chợt nàng quay sang hỏi tôi:
- Thế… thế ang có sở thích gì?
- Ang…á? Ngay bây giờ, ang có sở thích về thôi. Ang đã hẹn với thằng bạn đi ăn nầm dê nướng, uống rượu ngọc dương… Ang thích về…
Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên cái sở thích tầm thường của tôi.
Trọng Huân
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm nhà lá

Xóm nhà lá "Xóm Nhà Lá" trong cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo như thế giới của người lớn...