Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Ta ước mình như một giọt mưa xuân

Ta ước mình như
một giọt mưa xuân!

“Thế là đông thực sự đã về/ Gió lạnh cồn cào ngày ngắn lại/ Những gương mặt đàn bà nhợt nhạt/ Vệt son môi vừa mới đã phai màu”.
Vẫn cách nói giản dị tự nhiên mà giàu nội lực thơ ấy, từ trời Tây xa xôi người đàn bà thơ quê Yên Bái “Trái tim bình yên theo sáng nắng, mưa chiều/ Lâu lắm chẳng biết khóc cười quá độ” đã gửi về những bài thơ tự tình da diết viết gần đây. Như là lời tỏ bày “Ta đã đi trong tháng ngày vội vã/ Những tình si xa xỉ hoang đàng”. Và cũng là sự khẳng định tâm thế mình. Cái tâm thế đa đoan, dấn thân, nồng cháy mãnh liệt rồi cô đơn ẩn ức đến bất cần của nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương: “Lòng ta rộng mà hải hà quá chật/ Giấc mơ ta rải sỏi quãng đường trần/ Ngàn bài thơ đốt tim thành muôn mảnh/ Ta ước mình như một giọt mưa xuân!”.
Tản mạn tháng 12
Thế là đông thực sự đã về
Gió lạnh cồn cào ngày ngắn lại
Những gương mặt đàn bà nhợt nhạt
Vệt son môi vừa mới đã phai màu
Dòng đời ồn ào người vẫn cứ chen nhau
Ai cũng vội vì đường về quá chật
Thoắt cái đã là tháng chạp
Vài ngày thôi lại noel rồi…
Chúa của rất nhiều người nhưng chẳng phải của tôi
Người chưa ban cho tôi một ân sủng nào về hạnh phúc
Vì thế ngày Giáng sinh chẳng có gì để nhắc
Quan trọng gì tuyết lạnh với cành thông.
Tôi vẫn an nhiên đi qua bao mùa đông
Nhặt kỷ niệm, ủ nỗi buồn thành quả
Tự nhiên cười vang, tự nhiên bật khóc
Hình như còn thỉnh thoảng hát vài câu…
Bây giờ trái tim cũng chẳng biết đau
Đáng sợ nhất là lúc quên lúc nhớ
Mùa chở đi bao nhiêu ân tình cũ
Kẽ tay người lọt hết tháng năm qua!
Mùa xuân về và hoa vẫn nở…
Cuối cùng thì đã hết một năm
một năm bão giông mệt nhoài cho nhân loại
rất nhiều người đã ra đi không trở lại
những nụ cười bặt tắt cuối trời xa
sống trong phập phồng lo sợ lũ chúng ta
linh cảm đớn đau cho một ngày tận diệt
những chiếc khẩu trang không thể ngăn nguy hiểm
chẳng biết ngày mai chúa có đến gọi mình?
kiếp sống mỏng manh, thế giới điêu linh
năm đầu tiên thập kỉ nhiều biến động
thôi thì cứ gồng mình lên mà sống
hạnh phúc bây giờ cứ níu lấy mà vui 
tôi chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
vẫn lăn lóc trong cõi đời vô tận
nếu một ngày tan vào gió bụi
tôi biết mình đã cháy đến tàn tro
mùa xuân vẫn về, hoa vẫn nở vô tư
bầy chim hót chưa bao giờ hay thế
chiều nay nắng vàng và những cơn gió nhẹ
dắt hồn tôi trở lại chốn quê nhà…
California mùng 1 Tết Tân Sửu 2021
Vu vơ ngày mưa
Rồi lá xanh cũng sẽ hóa vàng
Tuổi trẻ theo tháng năm tàn úa
Ai cũng thế có một ngày chợt nhớ
Hình như đời mình đôi lần đã từng yêu
Trái tim bình yên theo sáng nắng, mưa chiều
Lâu lắm chẳng biết khóc cười quá độ
Đi tới hôm nay đã hiểu một ngày qua là thành quá khứ
Vạn vật đổi thay, huống chi trái tim người !
Cali ngày nay mưa gió bời bời
Bản nhạc borelo nhà bên nghe buồn quá
Bâng khuâng nhìn mưa ta lại nhớ
Rét tháng ba ai may áo đợi người!
10/3/2021
Bao giờ cho đến mùa xuân?
Ngày này năm trước em đi
Bỏ quên câu chuyện tình si thuở nào
Bỏ hàng cây đứng lao xao
Bỏ cơn gió vẫn rì rào từng đêm
Trời này hết lạ mau quen
Vẫn là gió chỉ khác miền chiêm bao
Vẫn là đêm với trời sao
Mà từng kỷ niệm cứ vào trong mơ
Bây giờ đã khác ngày xưa
Câu thơ dẫu viết để ru cháu mình
Lạ xa với những cuộc tình
Trăm cay nghìn đắng điêu linh đủ rồi
Mắt mờ, tóc trắng, nhàu môi
Hình như sức lực cũng rời bỏ đi
Lời ru chỉ đủ thầm thì
Mong mưa lại ướt bờ mi nhọc nhằn
Bao giờ cho đến mùa xuân?
Anaheim – California 31/8/2020
Tình Cha
Còn đây những ngày tháng cũ
Kỉ niệm về Cha đong đầy
Kiếp người vèo trôi như gió
Hồn Cha giờ hóa mây bay
Xác thân tan thành vô ảnh
Linh hồn lẫn vào khói sương
Nỗi nhớ trần gian đã hết
Tiền tài, danh vọng vô thường
Món nợ ngày xưa thiên hạ
Người ta cũng trả Cha rồi
Gieo gió họ đã gặt bão
Cha ơi chín suối ngậm cười!
Từ ngày tiễn Cha xa mãi
Con đi biền biệt phương trời
Quê hương, con đò bến cũ
Bên con từng bước nổi trôi
Có thể tình yêu hóa nhạt
Có thể nỗi buồn sẽ nguôi
Nhưng tình Cha thì ở lại
Theo con đến hết cuộc đời!
21/06/2020
Lời ru và cánh cò
Mẹ ơi chiều nắng quái
Đã mang mùa xuân đi
Từ ngày cha vắng bóng
Tóc mẹ trắng triền đê
Con đường xa vạn dăm
Đã lâu lắm không về
Khu vườn xưa nhà mẹ
Hoa cúc vàng chia ly
Mẹ vẫn ngồi bên cửa
Khâu áo đợi mùa đông
Cất lời ru muôn thuở
Những cánh cò sang sông
Những đứa con biền biệt
Mang lời ru mênh mông
Bên kia trời xa xứ
Nghiêng cánh cò đợi trông
Những cánh cò của mẹ
Vẫn bay trên cánh đồng
Trong giấc mơ giáp hạt
Trong bão bùng mưa giông
12.5.2019
Ta là ai?
(Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế ?- Trịnh Công Sơn)
Những giấc mộng bay về phía trước
Xác lá vàng chôn dưới gốc thời gian
Ta đã đi trong tháng ngày vội vã
Những tình si xa xỉ hoang đàng
Giờ đã mỏi bước chân đời phiêu lãng
Kỉ niệm gọi ta trên mây trắng gió ngàn
Nét môi căng, tóc dài thời thiếu nữ
Xác xơ rồi trong khổ lụy trần gian
Ta là ai mà lụy phiền đến thế
Ta là ai mà tim ứa máu tràn
Ta là ai mà câu thơ buốt lệ
Ta là ai – vì sao chợt rơi tan?
Lòng ta rộng mà hải hà quá chật
Giấc mơ ta rải sỏi quãng đường trần
Ngàn bài thơ đốt tim thành muôn mảnh
Ta ước mình như một giọt mưa xuân!
2/1/2019
Một ngày mưa xứ người
Hôm nay trời chợt đổ mưa
Mình ta xứ khác, lưa thưa bóng người
Đời ta góc bể chân trời
Nào đâu muốn một kiếp người ly hương
Vẫn thương gốc rạ, đụn rơm
Thương làn khói trắng, nồi cơm quê nhà
Ta ngồi nhìn xứ cờ hoa
Thương cha, nhớ mẹ, xót chua cảnh mình
Miền Trung gió cát điêu linh
Hàng trăm đứa trẻ liều mình ra đi
Bao nhiêu người đã bỏ quê
Tìm nơi sống để mơ về tự do?
Còn ta, chờ mãi cơn mưa
Bao giờ gột hết ước mơ: Một ngày…
21/11/2019
Đặng Thị Thanh Hương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm nhà lá

Xóm nhà lá "Xóm Nhà Lá" trong cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo như thế giới của người lớn...