Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Giấc mơ nảy mầm từ đất cổ bazan

Giấc mơ nảy mầm từ đất cổ bazan

Tiếng đàn Chapi đi tìm giấc mơ// Theo ngọn gió vút cao đỉnh núi/ Mơ hạt lúa đầy bồ, hạt cà phê tròn mẩy// Choé rượu cần ngọt thơm mùi nếp rẫy/ Ánh mắt Tây Nguyên nồng ấm ân tình/ Giấc mơ nảy mầm từ đất cổ bazan”. Từ trong tâm thức, vẻ đẹp Tây Nguyên hiện lên một cách sinh động và tự nhiên trang thơ Trần Nguyệt Ánh: “Ánh mắt chiều chếnh choáng lệch hoàng hôn/ Ai nói điều gì mà trời Tây Nguyên căng đầy nhựa sống”
Âm vang đại ngàn hoà vũ khúc đêm xoang
Trót đánh rơi nụ cười trong tim người lữ khách
Để đêm về níu chặt những yêu thương
Ánh mắt chiều chếnh choáng lệch hoàng hôn
Ai nói điều gì mà trời Tây Nguyên căng đầy nhựa sống
Xuân chưa đến mà lòng bung lộc biếc!
Tiếng đàn Chapi đi tìm giấc mơ
Theo ngọn gió vút cao đỉnh núi
Mơ hạt lúa đầy bồ, hạt cà phê tròn mẩy
Choé rượu cần ngọt thơm mùi nếp rẫy
Ánh mắt Tây Nguyên nồng ấm ân tình
Giấc mơ nảy mầm từ đất cổ bazan!
Những bức tượng nhà mồ ôm mặt khóc hoài niệm
Bên kia bầu trời, những tưởng vô ưu
Bao trầm tư khắc khổ chất đầy
Nỗi buồn thế gian tạo hoá luân hồi
Thác xuống mồ vẫn ôm mặt khóc
Gửi đến người đời giọt nước mắt sẻ chia!
Tiếng hươu con thảm thiết bìa rừng
Ngọn lửa cháy không tìm đâu lối thoát
Lũ voi rừng gọi bầy rủ nhau chạy trốn
Chim Phí lạc đàn bay ngược núi mù khơi
Tượng gỗ xém đầu chảy máu oán than
Mắt già làng ráng chiều pha đỏ áu.
Em gùi mùa xuân hoa nở núi đồi
Xúng xính m’yêng xinh khăn hồng xuống phố
Tiếng cồng chiêng rộn ràng từ buôn xa vọng vang xóm nhỏ
Anh ơi cùng em trẩy hội mùa xuân
Cho nếp nhà sàn rạng rỡ ngày hội non sông
Có anh về điểm tô thêm bức tranh hạnh phúc.
Chiều rơi, hoàng hôn lao mình triền dốc
Là lúc khăn phiêu em da diết nhớ người
Tiếng chim Chơ rao quắt quay gọi bạn
Lúa mới thơm nồng ủ hương rượu cần Ban Mê
Cúc quỳ tô má em ngời sắc xuân thì
Cùng nắm tay nhau đi hết nấc thang nhà sàn quê mẹ!
Người đàn bà cõng hoàng hôn đi về phía núi
Trên vai thõng thượt gánh chiều
Chân trần, da ngăm rám nắng
Mặt trời hôn cháy tóc mây!
Bồng bềnh lời ca trên núi
Đường về bản mới xa xăm.
Người đàn bà tìm bóng mình khi mặt trời khuất dạng
Những gian lao rải phía lưng đồi
Gùi sắn nặng vượt bao đèo dốc
Nhọc nhằn theo gió trùng khơi
Bóng dần hiện rõ hơn ở dưới chân đồi
Phía bên kia nhà sàn bập bùng ánh lửa!.
7/12/2021
Trần Nguyệt Ánh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm nhà lá

Xóm nhà lá "Xóm Nhà Lá" trong cái lớp học của tôi ngày xưa, không có nghĩa để phân biệt sự giàu nghèo như thế giới của người lớn...