Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

Huyễn hoặc giấc mơ

Huyễn hoặc giấc mơ

Em mang thơ/ đi hết tuổi xanh/ thành người đàn bà đội thúng/ em/ thơ đội đầu, bưng nách/ hầu như chân đã mỏi/ mà thơ cứ mãi nhiều thêm…
HUYỄN HOẶC GIẤC MƠ
Chiều nghiêng
em mang những câu thơ ngược dốc
những câu thơ em viết cho anh, anh viết cho em
những câu thơ đầy ắp tiếng cười
long lanh hạnh phúc, bạt ngàn niềm đau
Em mang thơ
đi hết tuổi xanh
thành người đàn bà đội thúng
em
thơ đội đầu, bưng nách
hầu như chân đã mỏi
mà thơ cứ mãi nhiều thêm
Em lên ngọn đồi xanh
thả thơ vào cánh gió
xoay tít
xoắn về phía anh
Sau nữa
có người mơ, trong giấc mơ người đàn bà
hóa thành cánh gió
thả mình vào thơ em…
HỎI
Em như thế nào để được anh yêu?
em hỏi vào chiều
ánh hoàng hôn dần lụi tắt
em hỏi vào đêm
đêm thẳm sâu suy nghĩ nhiều lắm
rồi cũng lặng câm mắt đêm nhìn em chực khóc
Em hỏi sợi tóc
sợi buồn dài thừa thãi vào nhau
em ngồi chải chuốt niềm đau
mong trời mau sáng
Em hỏi vào ánh mặt trời ló dạng
không được câu trả lời thỏa đáng
em tự hỏi mình
hỏi vào lặng thinh trăm nghìn câu hỏi
em như thế nào để được anh yêu?
Em khóc thật nhiều hay em mạnh mẽ?
em cứng cỏi hay là em yếu đuối?
sống ngẩng mặt cao hay cúi đầu lầm lũi
giữ mãi hờn tủi hay trả lại ngày xưa?
ngày anh chưa là của người ta
Em hỏi vào chua chát xót xa
hỏi vào rong rêu những điều được mất
hỏi gió, hỏi mây, hỏi trời, hỏi đất
em như thế nào để được anh yêu???
ĐI VỀ PHÍA KHÔNG NHAU
Có ghế đá, con khỉ bị nhốt trong chuồng nhìn thấy
một tối, hai tối, ba tối…
trong ánh đèn sao trăng nhập nhoạng
hai người không nhìn mắt nhau
thủ thỉ điều gì rất ngọt
họ lắng trong nhau
làm sao mà nghe được
Có cây kơnia góc đường nhìn thấy
nơi ngã ba, hai người chia tay
Một tối
chân khấp khểnh
họ gặp khi nào
kơnia ngủ quên không biết
Hai tối
lại bye bye
tay dư dài thừa mứa
không kéo được nhau
Ba tối
nghèn nghẹn không nói bất cứ câu nào
Có vòm mây bạc trên kia kể lại
hai sinh vật bé xíu di chuyển lên balloon
ghế đá, khỉ, kơnia làm sao thấy được
họ bay về phía ngược nhau
tít mù.
ĐƯA EM VỀ LẠI NGÀY XƯA
Anh sẽ đưa em về đồi nắng cũ
về góc quán xưa
cánh võng đong đưa cho em nằm ngủ
phải không anh như thuở xa nào
Anh sẽ đưa em về cánh đồng ca dao
dòng sông cổ tích nơi hai đứa mình hò hẹn
mây nhìn bẽn lẽn
gió cợt đùa, nắng hờn lối nhỏ
phải không anh, lâu lắm rồi ngày đó
Đưa em lên biên giới nữa nhé anh
qua cửa khẩu cho em nhìn quanh
ngơ ngác anh
ngơ ngác em miền đất lạ
Trở về thôi
chân núi Bà
có quán canh chua cá
cô chủ hiền khuyến mãi món mắm dưa 
Đưa em trở lại ngày xưa
nắm tay nhau hóng đêm về gió núi
nhớ nghe anh nhớ lời đã hứa
mùa mới đến rồi anh có hay chưa?
NGƯỜI ĐI TÌM HUYỆT MỘ
Suốt cả cuộc đời chỉ một chuyến đi
thong dong như hòn bi
không biết khi nào ụp lỗ
bởi cuộc hành trình còn vui buồn nhiều chỗ
Anh là kẻ giang hồ
như cơn gió
bữa nay có một đụn mây trắng cợt đùa
làm anh quên mây hồng năm cũ
Em không trách vì anh lãng tử
hạt bụi nào nhẹ bẫng hóa thân anh
khắp chốn bay đi
mải miết cuộc hành trình
Em hỏi anh về tương lai dự tính
anh bảo rằng anh vẫn cuộc lang thang
tự mình đi tìm huyệt mộ
em chỉ hờn “không biết bao giờ anh mới giác ngộ”
Cuộc đời như một sát na
anh buông mình trong những chuyến đi xa
khi nào mỏi mệt
anh hãy quay về
vì em là huyệt mộ của anh đây.
29/3/2021
Trần Nhã My
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dạ khúc ven rừng 1. Nỗi cô đơn dần trở thành cô độc, úa chín trên những nhánh ngày vàng vọt. Từng chiều, từng chiều mất hút trong đêm ...