Hôm qua, gặp
một người, tôi lại nhớ về một người.
Hồi nhỏ, tôi
thường hay ngóng tàn lửa từ đâu bay về trên trời cao. Bay cao hơn tàn lửa là
dăm ba cánh chim trắng. Chim lơi vơi, tàn lơ thơ. Rồi hoàng hôn, mấy con đom
đóm lạc trên lá chiều.
Tôi không nhớ
ấu thơ có mấy mùa như thế. Nhưng nhớ rõ lúc tôi sắp đi xa, có con chim gõ kiến
ôm thân cau. Mưa đá nát hoa màu. Cô Mùi mắt buồn, đứng bờ ruộng soi gương.
Tôi và mấy đứa
cùng lứa, đứa nào quần áo cũng vài miếng vá, tóc loe hoe, túi bi ve. Cưỡi trâu
đuổi nước, gai bưởi ghim đỉa, chọi voi lá ké. Cô Mùi chỉ hơn tôi vài tuổi, dáng
be bé, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải gọi là cô xưng em. Chưa hết lớp ba cô
đã phải nghỉ học, vài năm sau đã biết việc đồng áng. Tuổi dậy thì, cô cũng phổng
phao lên chút. Cô dạy tôi chơi bàn chuyền, chơi ô ăn quan, chơi trò gi gỉ gì gi
cái gì cũng biết…
Cô Mùi hay
xui tôi rủ đi chơi trăng. Nhà chúng tôi cách nhau một vườn chuối. Bố cô khó
tính, chỉ có tôi rủ đi thì ông mới cho đi. Hai chị em thường băng qua vườn chuối,
qua một vạt chè là ra đến đường làng, tới sân kho hợp tác. Mấy chị cùng lứa
đang ở đó. Cô nhặt cho tôi một quả bưởi rụng. Tôi thường một mình chơi bóng bưởi
dưới trăng như thế. Còn mấy chị rấm rức chuyện gì tôi đâu biết. Trước khi về,
cô hay đưa tôi qua mấy đám ruộng khoán, nước lắp rắp, góc ruộng là những lon mạ
đã xén đầu. Cô bảo, sớm mai tao đi cấy chỗ này.
Vài lần đi
chơi như vậy đã thấy cô Mùi ngực rinh rích. Đưa cô về nhà rồi, có lúc tôi còn
ngồi lại chỗ giáp ranh giữa vườn chuối và vạt chè. Hương trăng từ đâu về thật
nao lòng.
Đi làm về,
cô hay qua nhà tôi, có lúc ngủ trưa ở chõng tre hiên nhà. Gió thổi hở ngực. Một
lần, chả hiểu sao tôi rón rén khẽ chấm ngón tay lên ngực cô rồi đi vội ra sau
nhà, đặt lên môi, như đứa trẻ vừa chạm tay vào chiếc bánh kem sinh nhật. Cảm
giác thật khó tả.
Lúc đó tôi
chừng 11,12 tuổi. Làng tôi có con ngòi khá to chảy ra sông Hồng, mùa mưa, nước
từ sông Hồng tràn vào. Sau đó nước rút, để lại hai bờ ngòi tầng tầng phù sa. Mấy
đứa tôi chơi bi đáo, trận giả, rồi trần truồng trầm xuống phù sa, thi nhau
khoan xuống phù sa xem lỗ của ai to hơn, sâu hơn. Phù sa quê tôi mát dịu, râm
ran, ôm khít.
Một lần cô
Mùi vô tình bắt gặp. Cô tròn mắt la bọn quái quỉ, tao sẽ về mách bố mẹ chúng
mày. Chúng tôi ùm xuống nước. Còn cô, cũng chỉ dọa thế, mà không thấy nói chuyện
này với ai.
Một thời
gian sau, cô đi lấy chồng, nghe đâu quê chồng cô ở bên Âu Lâu, một xã bên kia
sông Hồng. Kể từ đó, tôi không gặp cô lần nào.
Ngày đầu xa
quê, tôi hay mơ thấy cô Mùi. Tóc cô ngậm nước, ngực cô ngậm nước, thềm giếng
hoa xoan bay bay…
Giờ nhắm mắt
vẫn thấy khu vườn trăng quả thơm trễ nải, đi thầm lối xưa theo mùi mồ hôi, mùi
tóc cô là ra đến đường làng, lối đến sân kho hợp tác…
Và đây là
bài thơ tôi viết năm 1992.
Gọi nguồn
Người ơi về
đi
ta đang mơ
giấc mơ lá suối
giấc mơ đang
đi họa mi đang hót
thanh thản
biết bao nhiêu trời lọc trong mây bông nắng sã
ta lo lắng
vì em ở đâu không rõ
bàn tay ẩm ướt
trở về đi
ngày xưa nu na nu nống
con thuyền
tăm tắp hàng chân non trắng
bãi bờ ngô
đã trở mình, phấn ngô bay
cây gạo cao sáo cũng đã về
em còn nhớ
không
chúng mình
hay hát “năm sáu mươi có cô
Mùi xinh…”
trăng vàng
ươm khu vườn quả thơm trễ nải
long bong bước
hài đồng đêm hoa tường vi nở
bài đồng dao
hay tiếng chim cánh vỡ…
rồi một này
nắng lên thênh thênh nước về
rồi một ngày
cô Mùi ra đi bước chân xa lắm
và chúng
mình cũng ra đi
theo phù sa về các đường chân trời
bỏ lại những
vườn trăng, những câu
đồng dao rơi vãi
bỏ lại con
thuyền
giờ người ở
đâu
họa mi đang
gắng lên hồi cuối
hãy về đi.
6/4/2021
Trần Hùng
Nguồn: Mơ
quê, NXB Văn Học 1998
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét