Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

Vũng đằm của thần Rồng

Vũng đằm của thần Rồng

Thuở Ông Chày Bà Chày tạo lập trời đất chưa bao lâu, bánh pa còn biết đánh trống, bánh dày còn biết thổi khèn(1), chàng Rồng Út do hay rong chơi nghịch ngợm không chịu ở yên một chỗ, nên Cha Rồng sai lên cai quản rừng rú, suối khe xứ biên viễn xa hút.
Đội lốt con ngựa hồng to cao lực lưỡng để muôn dân khỏi kinh hãi tò mò, khi thì chàng đứng ở mỏm núi này ung dung gặm cỏ, khi thì nhởn nhơ ngọn núi kia ngắm nhìn làn mây trắng, lúc lại tung vó phi như tên bắn giữa trảng sương mù, lúc lại xuất hiện lẫn giữa đàn ngựa cỏ đã thuần ngày chợ đông vui, chỉ khác những con ngựa khác bởi ánh hào quang sáng rực nhưng phải người tinh mắt mới thấy, và nó không được đóng yên cương, lại thêm đôi mắt sáng quắc lạ thường. Vì thế nên bên mâm thắng cố đã có những người đàn ông, những thanh niên trai tráng thách đố nhau xem ai bắt được con ngựa hoang chẳng biết từ đâu lạc tới, ai bắt được, không những chiếm đoạt ngựa quý mà còn được trọng thưởng. Thế nhưng biết bao tài nghệ cao cường, biết bao sự tinh quái thông thạo nghề thuần ngựa đều bất lực. Có người vừa thò tay túm dải lông đuôi dài mượt như suối đã bị ngựa đá lăn quay. Có người vừa brừ brừ dụ dỗ đã bị ngựa khạc lửa vào mặt. Có người vừa lén tung thòng lọng nhưng chưa kịp hành động thì ngựa đã xuất hiện ở chỗ khác… Bắt đầu xầm xì những lời đồn đại rằng con ngựa hoang là ngựa thần, ngựa trời, ngựa của nhà vua xứ Mường Tiên xổng ra… Dần dần lời đồn dồn thành lời đoán già đoán non đó là con rồng biến hóa nên để mang lại phước lành cho muôn dân vùng đất núi non tua tủa dốc đứng dốc ngồi này. Thế là những tiếng bàn tán xì xầm vơi dần đi.
Một ngày nóng nực, chàng Rồng, vẫn lốt ngựa hồng đứng trên mỏm núi cao ngất chợt nhìn thấy một vũng nước nông bên triền núi đá. Đang cơn khát, ngựa hồng biến thành đám mây trắng bay đến. Sục mõm xuống, chỉ mút một hơi mà vũng nước đã cạn khô. Không chờ cho vũng nước ri rỉ tự đầy, ngựa hồng hí vang náo động cả một vùng. Thế là mưa xối xả trút xuống. Nguồn nước trong khe đá cũng tuôn chảy ra tràn trề. Chẳng mấy chốc, vũng nước đã thành một cái đầm cho ngựa thỏa sức uống, thỏa sức vẫy vùng ngụp lặn. Uống nước no nê và tắm táp thỏa thuê, con ngựa lừng lững đi lên rừng hoặc bay lên tận chỏm núi mà ngạo nghễ nhìn khắp muôn phương. Khi đó cái đầm chỉ còn là một vũng bùn. Nhưng từ đấy, ngày ngày cứ đến chiều tà, người ta lại thấy con ngựa đến cái đầm để tắm táp. Cái việc tắm táp của con ngựa hồng dưới con mắt của người trần mắt thịt hệt như con trâu, con lợn đằm vũng bùn, trong khi ngựa thuần chỉ có thể đằm bụi đất khô, chứ không đằm bùn nhão hay ngâm mình dưới nước. Do ngựa hồng mỗi ngày lại đến đằm một lần, mỗi lần đằm là ngựa hồng lại tung vó, quẫy đuôi, cọ thân vào những gờ đá, nên cái đầm mỗi ngày lại được mở phình rộng thêm ra thành một cái hồ nước trong vắt cho muôn dân xung quanh khai khẩn ruộng nương.
Mỗi khi đằm thỏa thích xong thì dạng lốt ngựa hồng biến mất, liền đó xuất hiện khi thì một ông già râu tóc bạc phơ, khi thì một thiếu niên nhảy nhót rong trâu bò, khi lại là một thanh niên cường tráng vần những tảng đá… nhưng người ta chỉ có thể nhìn thấy từ xa, chứ chưa bao giờ được giáp mặt.
Gần đó có một cô gái mồ côi sống một mình trong hang đá. Dáng người lực lưỡng, bắp tay bắp chân to tròn như thớ gỗ xoắn, cô vẫn tự tay xoay xở cuộc sống của mình từ gieo màng(2) nhuộm chàm cho đến việc cày nương tra ngô chẳng thèm nhòm ngó ai; đã mấy đám đến chọc vách thổi sáo than khèn mà chẳng làm cho cô động lòng. Một mình một bóng nên cô thường trò chuyện với gió sương, cây cỏ, chẳng hay cô đã thành một thầy lang hái thuốc cho phụ nữ, con trẻ, người già. Cũng bởi cô thường lang thang trên những mỏm núi đá nên bị mang tiếng là con quỷ pù dông không làm hại người. Bởi phận mồ côi không thích giao du nên dù đã qua tuổi thì, cô vẫn như cây đứng giữa núi đá một mình trơ trọi. Tuy thế, người con gái nào mà chẳng thèm một tấm chồng để sinh con, Ông Chày Bà Chày đã đặt lệ như thế. Vậy nên nỗi khát khao một gia đình đầm ấm luôn cháy bỏng trong lòng người con gái có vẻ mặt bất cần ấy. Thế rồi khi con ngựa hồng xuất hiện, thì dưới con mắt cô, đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cứ hễ khi con ngựa xuống hồ nước thì cô gái lại ngơi tay dao tay cuốc từ trên triền núi nhìn theo. Một lần nọ, không thể cầm lòng lâu hơn nữa, khi chàng trai đang tắm, cô đánh bạo lén đến gần đống áo quần. Thì ra áo quần của chàng trai không phải vải màng thường dân, mà toàn lụa là gấm vóc tóe ra những ánh hào quang lóa mắt. Về hang, cô tính kế làm sao được trò chuyện với chàng thật nhiều, thật lâu, lâu đến hết cuộc đời. Lần ấy, khi chàng trai đang vẫy vùng dưới làn nước thì cô dùng dao rạch cho rách một miếng áo rồi ngồi vá lại. Chàng trai từ dưới hồ ngoi lên thì thấy cô gái cầm áo của mình chạy vào hang. Sự táo bạo của cô từ đó mà thành.
 
– Chàng từ đâu tới?
– Là người khách, từ mãi bên kia núi sang. Sao nàng lại ở một mình?
– Em mồ côi từ nhỏ, vả lại trai làng không ai xứng nên họ gọi em là con quỷ pù dông!
Động lòng trắc ẩn, từ đấy cứ hễ đến tắm táp là thể nào chàng trai cũng ở lại với nàng mồ côi lâu hơn. Và chuyện ân ái tất nhiên đã luôn xảy ra thật hào hứng khi mỗi chiều hoàng hôn buông xuống. Cũng từ đấy mà nước hồ luôn đầy ăm ắp cho muôn dân cày cấy nên nhà nhà trở nên phong lưu, lúa ngô đầy gác, lợn gà đầy chuồng, trâu ngựa giẫm nát cả sườn núi.
Tình cờ Ông Trời bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài do không có tiếng kêu than hay tiếng thỉnh cầu của loài người. Ông dụi mắt ngó xuống trần gian. Nơi ông nhìn lại đúng ngay chỗ cái hồ nước nằm chênh vênh trên sườn núi, và cũng đúng lúc đôi tình nhân đang trần truồng hừng hực giao hoan bện xoắn vào nhau. Ông gầm lên một tiếng rung động cả đất trời.
– Long Vương! Ngài ngủ say hay đang mải mê việc gì mà để cho con cái ngài rong chơi hư đốn thế?
Long Vương tuổi đã cao, lề mề run rẩy ngoi lên mặt nước đúng giữa cái hồ trên sườn núi. Thấy con trai của mình đang nằm bên một cô gái người trần, ngài quát tháo ầm ĩ làm chàng Rồng thức giấc, vội vàng nhổm dậy thuốn ngay một đường tháo chạy. Theo lối thoát của chàng Rồng, nước hồ chảy biến vào lòng đất làm cho cái hồ chỉ còn trơ đáy. Từ bấy cho đến tận bây giờ cái hồ vẫn khô cháy. Những khi Ông Trời rủ lòng thương nhỏ vài giọt mưa chưa kịp thấm đất thì nước cũng đã tan biến. Do vậy, người ta gọi cái hồ là hồ cạn, tức Cán Hồ(3), một xã thuộc huyện Sin Ma Cai. Chếch phía dưới là xã Cán Cấu, tức suối cạn. Còn cô gái mồ côi mang tiếng là quỷ pù dông, thoạt nghe tiếng sấm kinh thiên động địa, mở mắt ra, thì người tình của mình đã biến mất. Vì tiếng sấm mà cô bị sẩy thai. Đồn rằng những thứ dơ bản của cô hóa thành rắn lục, rắn xanh, rắn đỏ, rắn mào tóa lên núi đá quấn quanh những gốc cây thuốc. Cô gái vẫn ở vậy một mình cho đến cuối đời. Khi sức tàn lực kiệt, cô trèo lên đỉnh núi cao ngất ngóng ra muôn phương những mong gặp lại chàng Rồng lần cuối. Và bà vẫn đứng như thế cho đến tận bây giờ.
16/4/2021
Mã A Lềnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn tỉnh lẻ

Nhà văn tỉnh lẻ Mấy tuần liền, nhà văn Ký gần như nhốt mình trong phòng viết, tách biệt hẳn thế giới hiện đại; internet cắt, ti vi cắt, đi...