Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

Trên những nẻo đường Việt Nam

Trên những nẻo đường Việt Nam

Nhà thơ Svetlana Vasilievna Savitskaya, sinh năm 1963 tại thành phố Ordzhonikidze, LB Nga. Bà là viện sĩ, tiến sĩ triết học, nhà văn, nhà báo, họa sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, người kể chuyện trên truyền hình và sóng phát thanh… Tác giả của 21 cuốn sách, hơn 1000 bài báo và các công trình nghiên cứu văn hóa. Năm 2007, danh xưng của bà “Nhà văn Svetlana Savitskaya” được đặt cho một ngôi sao trong chòm sao Thiên Bình. Svetlana Savitskaya là người sáng lập Giải thưởng Văn học “Cây bút vàng nước Nga” từ năm 2005. Tổng biên tập tờ báo Tuổi trẻ của Muscovy. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng văn học của Liên bang Nga và quốc tế.
MẶT TRỜI
Mặt trời duy nhất, nhưng đủ ánh sáng cho mọi người!
Mặt trời như bài hát!
Mặt trời như tiếng cười!
Tôi đến với mặt trời từ buổi tối
lần nữa
qua màn đêm, qua giấc mộng – Tôi bay!
Tôi sẽ phân phát từng tia mặt trời của tôi!
Hãy để tôi chỉ nhận được nỗi đau từ nó!
Tôi sẽ mãi mang theo mặt trời bên tôi cho đến khi tắt thở!
XUYÊN QUA ÁNH NẮNG
Tôi đem theo thẻ, dây,
Bảo hiểm, visa, rượu whisky
Một núi quà, như mọi khi,
Mà không cần xóa nó khỏi danh sách.
Có vẻ như hành lý của tôi đã đầy
Không có chỗ cho những mảnh vụn nhỏ.
Nhưng nỗi đau của chia ly, giống như cổ điển,
Chen vào giữa những cuốn sách thật hoàn hảo.
Tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu.
Và máy tính xách tay. Và một chiếc điện thoại di động.
Nhưng bạn trông lờ mờ, không hỏi han
Giống như điều hư cấu từ một bộ phim.
Tôi biết chắc chắn – trong cuộc sống
Không có chỗ cho sự ám ảnh!!!
Nhưng bạn nhìn ra!
Bạn nhìn
Xuyên qua ánh nắng
Với một lời trách móc tiếc nuối…
HOA HỒNG TRONG TUYẾT
Bạn,
không uốn cong cột sống của thân cây,
trong chiếc áo nịt ngực của sương giá,
không nói một lời
vương miện tuyệt đẹp của tâm hồn
nhẹ nhàng
sửa lại
ở giữa đống tuyết chết chóc,
và trông ra thế giới thật đẹp,
nhìn ngó đến thế giới màu trắng
bạn
đã trông
đỏ thắm,
đến nỗi, khi cành bị bẻ,
Chúa Trời
… im lặng,
vì sự dịu dàng
của bạn
… mà làm tan băng…!!!
NHỮNG CON CÒ TRẮNG
Vùng lúa nước Việt Nam
những chú cò trắng
như nghệ thuật origami
từ tờ giấy mỏng
trên chiếc bàn đen sơn mài.
Những con cò trắng
– Tựa phôi thai
Thức dậy
– Không phải trong mơ!
Mơ ước táo bạo của tôi thành hiện thực…
Và cả trên những ngôi nhà,
ở đây
– Hoa ở khắp nơi.
Không có đủ đất đai!
Và chúng
Giống như một câu thơ khát khao, rung động,
tuyệt vời.
Hoặc không
– Họ như,
một bài hát hay…
Về tình yêu chúng ta.
Bạn có nhớ về nó không
… về bài hát
– cho cả hai…!!!
Trên những nẻo đường Việt Nam
– Mưa.
Đúng. Những cơn mưa.
Mỗi giọt chạm vào dây
đàn lia thần thánh,
Như nhịp tim
Khi nào
Chỉ như vậy
Vô ích
Bạn cho tôi
quyền
hiểu tại sao ông trời
đưa
bạn và tôi
đến với thế giới.
GIỮA HÈ
Phía sau hành tinh
Không phải mùa đông – mà giữa hè.
Nửa sóng cuồng nhiệt
Nửa đại dương
Nửa hòn đảo bị chia cắt
Được xóa nhòa, làm mềm yếu,
Cưỡng bức nỗi buồn nửa vời.
Những trái quýt trên cành ở đây đã chín một nửa.
Một nửa thương nhân người Nga đang gọi mời khắp nơi.
Nửa mặt trăng
Trên màu nước buổi đêm
Một nửa tỏa sáng,
Và thậm chí hát nửa vời.
Ở đây thật ấm cúng. Và chúng ta dường như đang hạnh phúc một nửa.
Bóng tối lờ mờ chia đôi nụ cười từ cây cọ.
Tại sao tâm hồn tôi như quả lựu
Không thể tưởng tượng được lại nhớ mong bạn thêm lần nữa!?
LỜI CỦA VỰC THẲM
Sự vĩnh cửu bạc phơ cười ngất,
Người sẽ nhận ra đôi mắt trong trẻo của tôi
Vào năm mặt trời sắp tàn
Vào ngày giấc mơ hấp hối.
Đừng sợ! Đừng sợ bất cứ điều gì!
Hãy để những giấc mơ kỳ diệu
Cái chết của mặt trời làm nguội
Được tiên tri bởi màn sương mùa đông!
Để quỹ đạo của chiếc nhẫn vứt bỏ
Adrenaline trong mạch máu bạn
Trong hệ mặt trời rực lửa
Vào thời điểm tình yêu khước từ.
Để lông mày không thể lay động.
Tôi là một ngôi sao dẫn đường.
Đừng sợ bóng tối.
Đừng sợ mặt trời.
Tôi ở đây.
Bên bạn.
Tôi là mãi mãi.
MƯA TRÊN ĐƯỜNG
… Lút sâu vào tim
Như một lưỡi dao
Mọi lúc
Và ở nhà
Hay lui tới!
Mưa trên đường
Nó có nghĩa gì?
Và đó là lời
Chúc may mắn!
Đừng khóc,
Nếu trên đường
Mưa!
Mưa sẽ đến gần đôi mắt
Thiên đường!
Và quỹ đạo thiên đường!
Tin tưởng vào ý chí
Đôi tay của bạn!
Chỉ cần bàn tay bạn!
Là nguyên nhân của sự khát khao!
Vậy, hãy để trời mưa
Không phải bạn,
Khóc ai oán!
Mưa
Không phải bạn
Trả nợ!
An ủi những người bạn đã bỏ lại phía sau
Không tự nguyện!
Ở cửa ngõ…
Để trời mưa
Không phải bạn
Bởi gió trên cánh đồng
Mọi bài thơ
Mặt đất đen bẩn
Rửa sạch.
Hãy để chúng thêm lần nữa
Bằng bầu trời trong trắng
Hát ca!
Hãy để nó chi phối
Làm say mê
Và
Làm phép,
Tiên đan màu nhiệm
Đau đớn
Vĩnh hằng,
Như thế giới!
Và hãy hình dung
Thay đổi tất cả
Chỉ một cơn mưa duy nhất
Sẽ định đoạt.
Chỉ có mưa mới chung thủy với bạn
Từng cơn – vào tuyết!
Bạn phải hiểu.
Sau tất cả –
Hạnh phúc
Để lại trong mưa
Và quên một lúc
Những người,
Mà không yêu bạn.
Hạnh phúc
Để lại trong mưa
Và lãng quên mãi mãi!.
Svetlana Savitskaya
Đinh Thị Ngọc Hiếu dịch
Nguồn: Rút từ tập thơ “Màu trắng cũng có ý nghĩa”
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh Nhà thơ Minh Hiệu là một trong những hội viên khóa đầu của Hội VHNT Việt Nam. Ông cũng là những hội...