Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

Phạm Hồ Thu và Khúc hát về ngọn lửa

Phạm Hồ Thu và
Khúc hát về ngọn lửa

Anh đã đến rồi – chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em. Cùng hai ta đêm nay có hàng nghìn vì sao mọc, hàng nghìn tiếng reo ca, hàng nghìn bông hoa chợt nở, hàng nghìn tiếng suối róc rách muốn một mình đi tới biển.
KHÚC HÁT VỀ NGỌN LỬA
Anh đã đến rồi – chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em. Cùng hai ta đêm nay có hàng nghìn vì sao mọc, hàng nghìn tiếng reo ca, hàng nghìn bông hoa chợt nở, hàng nghìn tiếng suối róc rách muốn một mình đi tới biển.
Anh tìm thấy em rồi – người đàn bà hay khóc, vẹn nguyên mộng mơ ở lứa tuổi không còn mơ mộng, tình yêu anh thổi vào đó những nguồn sống li ti để rồi hồi sinh một thiếu nữ dịu dàng và e lệ, dâng tặng anh những khúc hát đắm say – khúc hát anh kiếm tìm mà chưa gặp.
Em tìm thấy anh rồi – người đàn ông tuyệt vời và cô độc – một Cây Lương Thiện đứng giữa bụi gai. Anh đứng đó đã lâu vu vơ tự hát, làm sao ai biết trái tim anh nhận hậu thế nào, anh dịu dàng ra sao, và trái tim anh là ngọn lửa ấm xua tan bóng đêm. Vòng tay anh ôm người tình đủ chặt để nàng bật khóc và nói với anh rằng: “Anh-đã-đến-rồi, chào-Tình-Yêu-của-em, ngọn-lửa-của-em”.
Chúng ta đã đến cùng nhau trên hai ngả một con đường – con đường đắng cay số phận. Và chúng ta đã đi trên con đường ấy cô đơn đến mức chẳng biết sợ là gì, cho đến ngày gặp nhau chúng ta cùng nhìn thấy những giọt nước mắt. Chợt thấy mình bé bỏng trước nhau, lớn lao trước nhau, yên ấm cho nhau, nụ cười cho nhau, nước mắt cho nhau…
“Anh đã đến rồi – chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em…” – Điệp khúc này người đàn bà anh yêu đã giấu trong sâu thẳm trái tim, nàng đã đi qua ngàn vạn đắng cay mà chờ đợi cái phút giây khúc hát nên lời. Và bây giờ nàng sẽ hát tặng anh – khúc hát riêng tặng anh, một mình anh nghe, một mình anh gìn giữ.
Ngày mai khúc hát ấy sẽ bay lên trời và kể với những ngôi sao xa rằng có một trái tim yêu đã khóc và đã hát: “Anh đã đến rồi – chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em…”
SONG ABOUT FIRE
You have arrived-Greetings to you, my Love, my Fire. With the two of us tonight, there are thousands of rising stars, thousands of cheers, thousands of flowers just now in bloom, thousands of streams babbling as they reach the sea on their own.
You have found me-the woman who often cried, still dreaming at an age when dreams have died. Your love blows into tiny, living streams to reawaken a woman to her softness, her shyness. She will offer you passionate songs—songs you have looked for and could not find.
I have found you-a wonderful, lonely man-a Tree of Virtuosity among bushes of thorns. Standing there a while, you began to sing. Who can tell how generous your heart is, how gentle you are. Your heart is a flame of warmth chasing away the darkness. Your embrace is tight enough to make me weep and say: “You have arrived. Greetings, my Love, my Fire.”
We came together from two paths on the same route-the road of bitter, searing destiny. We have walked on lonely paths to the place where we are no longer afraid, reaching the days when we both see both our tears. We suddenly see ourselves tiny before each other, gigantic before each other, safe and secure for each other, smiling for each other, weeping for each other-
“You have arrived: Greetings, my Love, my Fire-” This refrain of the woman you love has been hidden in the depths of her heart. She has passed through ten thousand shards of bitterness, waiting for the day this song comes into words. And now she will sing for you-a song just for you, for you alone to hear, for you alone to keep.
Tomorrow, that song will wing to the sky and tell the distant stars that there exists a loving heart, which has cried out and sung: “You have arrived: Greetings, my Love, my Fire-”
ĐÊM BETTHOVEN
Viết cho những lứa đôi của thế hệ tôi
Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên. Xin cảm ơn Người – Betthoven, những âm thanh chói sáng của Người đã phủ lên hai ta và bạn bè ta cái giai điệu mãnh liệt ngợi ca sự sống. Phủ lên nụ hôn này tiếng một dòng sông thao thiết chảy, tiếng vỗ cánh của chú đại bàng ngàn tuổi, tiếng núi đổ rền vang xao xuyến, tiếng thinh không lẳng lặng, tiếng thì thầm muôn thuở ngợi ca Con Người…
Người đừng hỏi vì sao ta hôn lên đôi mắt buồn này, vầng trán buồn này dành cho ta vĩnh viễn và ta nói rằng: Nụ – hôn – này – vĩnh – viễn – của – anh.
Người đừng hỏi vì sao ta trở nên cứng rắn hơn mọi người đàn bà, yếu mềm hơn mọi người đàn bà, dịu dàng hơn mọi người đàn bà, nũng nịu hơn mọi người đàn bà trong vòng tay Người xiết chặt và hóa đá vào nụ hôn Người.
Dỗ dành được chăng tiếng guitar chảy bên dòng sông Thu ngày ấy đã giấu của ta biệt tăm tuổi trẻ? Dỗ dành được chăng cái âm thanh lao xao của những người con gái, con trai cùng thời chúng ta, một lần cùng ta cất cao tiếng hát rồi mãi mãi ra đi không trở về.
Dỗ dành được chăng nước mắt của người con gái anh yêu và người con trai ta nhớ ngày ấy chia tay ta ra trận rồi không thể nào gặp lại.
Đi tìm lại nụ cười xưa, ánh mắt xưa, giai điệu xưa, dịu dàng xưa. Nào ai nói hộ ta tại sao nụ cười này, nụ hôn này, ánh buồn này cũng trở thành di chỉ?
Cuộc đời mong manh sao – sự sống và cái chết. Không gào thét nhưng phải yêu nhau nghìn lần hơn nữa để ta còn kịp nói với mai sau rằng ta đã sống, đã yêu, đã yêu cuộc đời này vạn lần thêm nữa trước giờ phút chia xa…
Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên, xin cảm ơn Người – Betthoven, những âm thanh chói sáng của Người mừng một ngày Tình yêu trở lại…
BEETHOVEN NIGHT
The Pathéthique piano sonata begins. Thanks to you, Beethoven, your brilliant notes surround the two of us and our friends with intense, life-affirming melody, covering this kiss with the murmur of a river flowing, with the flapping of a thousand-year-old giant bird, the stirring thump of a collapsed mountain, the silence of empty space, the forever whispers praising human kind—
Please do not ask why I kiss these sad eyes, this sad forehead forever reserved for me. I will say: This kiss is forever for you.
Please do not ask why I have become harder than other women, weaker than other women, softer than other women, more pliantly coy than other women in your tightening embrace and your petrifying kiss.
Can we coax back the sounds of the guitar flowing by the autumn river from that time completely hidden in our youth? Can we coax back the hurly-burly of the boys and girls of our time, they who once raised their voices singing with us but who never returned?
Can we coax back the tears of the girl you loved and boy we knew, they who said good-bye to us, leaving for the front, never to meet us again?
We search for the old smiles, the old looks, the old melodies. Who can tell us why this smile, this kiss, this sadness have become artifacts?
How fragile this world of ours—this life and death. We do not scream, but we must love a thousand times more to tell tomorrow that we have lived, we have loved, we have cherished this life ten thousand times more before departing—
The Pathéthiqueplays on. Thanks to you, Beethoven, your brilliant melody celebrates a day Love returned.
MỘT KHÚC THU
Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Tôi bỗng nhớ mùa thu đã đến: Của riêng tôi – mùa thu nhiều mơ mộng. Tôi nâng trên tay một chiếc lá vàng.
Tôi đã đi qua những mùa thu tràn ngập đắng cay và hạnh phúc. Không ai thay thế được anh – người đàn ông luôn đứng về nẻo khuất – những ngả thu chi chít dấu chân anh.
Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Thu lặng lẽ tràn về tôi yên tĩnh. Giá chi được cười, giá chi được khóc, giá chi được gục vào ngực anh lặng im nghe hơi thở thu.
Như kẻ mộng du, tôi đưa hai bàn tay ra đón sao trời, đón hạt sương thu không sao nhìn thấy được. Từ lúc nào, hai bàn tay tôi nhòe ướt – hóa ra những giọt nước mắt cùng sương thu thánh thót rơi.
A MELODY OF AUTUM 
A dewdrop falls quietly behind the blinds. I suddenly realize autumn has arrived: it belongs especially to me-an autumn full of dreams. I lift up and hold in my palm a yellow leaf.
I have passed through autumns overflowing with bitterness and joy. No one can take your place—a man always standing in the shadows. The ways of autumn bear your footprints.
A dewdrop falls silently behind the blinds. Autumn quietly floods me with tranquility. O, if I could laugh, if I could cry, if only I could lean my head against your chest and listen to the breath of autumn.
Like a sleepwalker, I stretch my hands to greet the stars, to greet the autumn dew that no one can see. After a long time, my hands grow moist from the duet of teardrops and autumn dew blending their plaintive music.
5/4/2921
Phạm Hồ Thu 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dạ khúc ven rừng 1. Nỗi cô đơn dần trở thành cô độc, úa chín trên những nhánh ngày vàng vọt. Từng chiều, từng chiều mất hút trong đêm ...