Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

Đặt xuống nỗi buồn lòng sẽ nhẹ hơn

Đặt xuống nỗi buồn lòng sẽ nhẹ hơn

“Khi mọi đau buồn rồi cũng trôi qua// Cần một khoảng lặng để hiểu mình đúng nghĩa/ Chẳng có con đường nào mà không lối rẽ// Đặt xuống nỗi buồn lòng sẽ nhẹ hơn/ Trong cuộc đời nào biết ai kẻ dại người khôn/ Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài vội vàng phán xét”. Không chỉ lắng lòng đúc rút từ trải nghiệm sống mà nhà thơ Hà Nguyên còn phát hiện vẻ đẹp lặng lẽ đời thường từ thực tế vùng cao Hòa Bình: “Những mầm cây mọc thẳng còn lưng mẹ dần còng/ Chị thắt đáy lưng ong ướp trà bằng hoa bưởi// Tối tối người làng tới chơi/ Cha pha trà mời/ Khoe con gái tôi mang cả mùa xuân về với bản”.
Khi mọi đau buồn rồi cũng trôi qua
Cần một khoảng lặng để hiểu mình đúng nghĩa
Chẳng có con đường nào mà không lối rẽ
Đặt xuống nỗi buồn lòng sẽ nhẹ hơn
Trong cuộc đời nào biết ai kẻ dại người khôn
Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài vội vàng phán xét.
Bức tường niềm tin
Bỗng một ngày sụp đổ
Lòng tốt đặt không đúng chỗ hoá thành sai
Người đời thật lạ
Mải tiếc nuối quá khứ, lo sợ tương lai
Vô tình bỏ bê hiện tại.
Để tâm hồn bình yên
Không phải là khi lặng im ngắm khu vườn
Thưởng thức hương thơm, rộn ràng tiếng chim ca hót
Bình yên
Là không để cho lợi danh hay sân si gì khác
Cuốn mất thiện tâm.
Có một mùa xuân
Những mầm cây mọc thẳng còn lưng mẹ dần còng
Chị thắt đáy lưng ong ướp trà bằng hoa bưởi
Tối tối người làng tới chơi
Cha pha trà mời
Khoe con gái tôi mang cả mùa xuân về với bản.
Hạnh phúc mỗi người
Nằm trong quan niệm thôi
Khi bỏng rát nắng hè lại khát cơn mưa rào mát rượi
Ở lâu trên núi
Thèm đi giữa phố phường vai chen vai những người với người
Cái gì chưa có khát khao là hạnh phúc…
21/4/2021
Hà Nguyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn tỉnh lẻ

Nhà văn tỉnh lẻ Mấy tuần liền, nhà văn Ký gần như nhốt mình trong phòng viết, tách biệt hẳn thế giới hiện đại; internet cắt, ti vi cắt, đi...