Người thơ xứ Quảng: "Ảo
hương lãng đãng bên trời cũ"
Nhà thơ Xuân Trường - tên thật Nguyễn Trường -
là một tâm hồn phiêu bạt. Ông sinh ngày 12/12/1949 (theo giấy khai sinh) nhưng
thực tế là năm 1945 (tuổi Ất Dậu), tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng
Nam. Tuổi thơ ông lớn lên trong nghèo khó, cha mất sớm vì giặc Pháp, và các con
phải sống dựa vào đôi bàn tay tảo tần của người mẹ.
Hành trình cuộc đời ông là một chuyến đi dài: từ xứ Quảng,
ông vào Quy Nhơn học tiếp, rồi xuôi về Sài Gòn theo học Đại học Khoa học. Để
mưu sinh, ông vừa học vừa làm, đồng thời tích cực tham gia phong trào sinh viên
yêu nước. Hoàn cảnh đưa đẩy, ông ra Bình Định dạy học, rồi lập gia đình và chuyển
lên sinh sống tại Pleiku. Sau năm 1975, ông tham gia công tác tại Ủy ban Quân
quản Thị xã Pleiku, rồi lần lượt trải qua nhiều vị trí tại các ngành Lâm nghiệp,
Cải cách hành chính, Xúc tiến đầu tư cho đến khi nghỉ hưu. Dù ở đâu, hồn thơ
Xuân Trường vẫn luôn "ảo hương lãng đãng bên trời cũ".
Gắn bó với đại ngàn và một mối tình đẹp
Gần 35 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên đã cho ông những cảm
nhận tinh tế về vẻ đẹp nên thơ và hùng vĩ nơi đây:
“Chiều Yarung làm bằng sương khói thác
Với nguyên sinh thăm thẳm của đại ngàn
Và trong xanh sông Ba mùa hóa đá
Thương ta ngồi mường tượng thuở hồng hoang”
(Thư gửi Kông Chro)
Cũng chính tại mảnh đất này, ông viết nên câu chuyện tình yêu
đẹp như cổ tích với người bạn đời của mình. Đó là một nữ sinh ông quen biết từ
thời Quy Nhơn. Khi ông vào Sài Gòn học, cô lên Pleiku dạy học, họ giữ liên lạc
qua thư từ. Tưởng chừng xa cách sẽ khiến mối tình nhạt phai, nhưng rồi theo lời
ông kể: "Một ngày nọ cô gái ấy có thư bảo tôi đi đến hôn nhân... Khi
về đến Pleiku tôi thực sự xúc động trước sự thủy chung của người mình yêu. Ngày
cưới, xe đi qua vùng chiến trận dưới chân đèo An Khê, nghe như tiếng đạn pháo
xuyên qua hạnh phúc của mình. Vất vả, sợ hãi rồi cuối ngày cũng đến Pleiku, cô
gái ấy chính là người bạn đời của tôi bây giờ".
Hành trình thơ âm thầm và bền bỉ
Đến nay, Xuân Trường đã
xuất bản 5 tập thơ: Chùm thương nhớ, Tìm xưa, Không gian em, Nắng trầm tư và Chiếc
cằm nũng đôi. Hành trình thơ của ông cũng có những thăng trầm riêng. Ông làm
thơ từ thời đi học, nhưng sau 1975, do môi trường công tác không thuận lợi, thơ
ông chỉ âm thầm lặng lẽ. Phải đến khi chuyển sang ngành Lâm nghiệp, được đi nhiều
và gần gũi với cuộc sống đồng bào dân tộc, nguồn cảm hứng mới lại trỗi dậy mạnh
mẽ. Tập thơ Chùm thương nhớ đã giúp ông được kết nạp vào Hội Văn học
Nghệ thuật Gia Lai.
Nỗi niềm canh cánh với quê nhà
Dù gắn bó sâu nặng với Pleiku, trong thơ Xuân Trường, nỗi nhớ
quê hương xứ Quảng vẫn là một điều da diết, được gửi gắm qua những vần thơ đầy
xúc động:
“Ta về quê cũ hôn lên gió
Đưa đón mây quê để tiễn mùa
Ảo hương lãng đãng bên trời cũ
Ngọt ngào cay đắng đã thành xưa”
Và trên mỗi bước đường đời, quê nhà vẫn là nguồn cảm hứng bất
tận:
“Nắng đan vòm nhớ quê nhà
Mây xanh chia nắng con phà làm đôi
Nụ cười nghiêng mát phía tôi
Ai quăng con sóng bồi hồi sang em”
Triết lý sống và làm thơ
Ở tuổi lục tuần, Xuân Trường vẫn giữ được sự trẻ trung, hồn
nhiên nhờ lối sống chân thành, nhiệt tình với bạn bè và nhiệt huyết với thơ. Với
ông, thơ là lẽ sống: “Thơ chưa thật sự nuôi tôi ngày nào, nhưng thiếu thơ
thì đời tôi như trở thành vô nghĩa. Tôi đến với thơ một cách tự nhiên, vô tư,
như một cách dấn thân yêu đời vậy thôi. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ văn minh của
con người hiện nay, mọi thứ đều vô cùng đa đoan trong cuộc sống thường ngày,
nên thơ rất cần để giải tỏa áp lực và làm nhẹ lòng mình”.
Sài Gòn, 28/8/2008
Phan Huỳnh
Theo https://vanchuongthanhphohochiminh.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét