Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Tuyệt đẹp “Mùa Thu vàng” trên xứ sở Bạch Dương

Tuyệt đẹp “Mùa Thu vàng” 
trên xứ sở Bạch Dương
Với nhiều người, có lẽ nước Nga là nơi có mùa thu đẹp nhất. Bởi vậy mà “Mùa thu vàng” đã trở thành “thương hiệu” riêng của nước Nga với rừng Bạch Dương mơ màng, rừng phong lá đỏ, lá vàng chạy miên man ngút tầm mắt…
Những người yêu nước Nga, văn hóa, kiến trúc, thơ, văn Nga không thể không một lần đến Nga để ngắm nhìn và cảm nhận mùa Thu huyền thoại. Thu ở Nga - đó là mùa cỏ lá đầy sắc vàng, thân cây khoác lên mình những bộ cánh đủ màu. Thu cũng là thời gian dành cho chút u sầu và cả những chuyến du lịch táo bạo.

Mùa thu vàng trên xứ sở bạch dương đẹp ngất ngây...
Trong cái nắng thu vàng óng ánh, bầu trời trong xanh gợn chút mây trắng, cả nước Nga miên man chìm trong sắc thu lãng mạn. Đến xứ sở bạch dương, bạn sẽ không những được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, mà còn được thưởng ngoạn những công trình kiến trúc vĩ đại giữa một khung cảnh đẹp như cổ tích. Khoảng thời gian này, đất trời Nga có chút se lạnh của cơn gió lạ, chút dịu nhẹ của tia nắng ban mai, chút sương còn đọng lại trên chiếc lá vàng khẽ rơi, chút mưa phùn tê tái cần một bàn tay truyền hơi ấm... có lẽ dường như là sự khởi đầu cho sự chuyển dịch của đất trời.
Đó là nốt lặng của bản nhạc cần phải có, là khoảnh khắc những chiếc lá xanh đã cống hiến hết mình cho cuộc đời được ngẩng đầu kiêu hãnh, đẹp dịu dàng, yêu kiều nhất trước khi trở về với cội nguồn. Là thời gian mỗi người nhìn lại chính mình, suy ngẫm sâu lắng hơn.
Ở Nga, nếu Moscow là trái tim của đất nước thì quảng trường đỏ là trung tâm của của Moscow và của cả nước Nga. Bởi vì từ quảng trường này các đường phố chính của Moscow tỏa ra theo các hướng để trở thành các quốc lộ lớn bên ngoài thủ đô. Không những thế, trung tâm này còn là nơi tập trung của nhiều công trình huyền thoại, gắn liền với lịch nước Nga vĩ đại.

“Mùa thu vàng” đã trở thành “thương hiệu” riêng của 
nước Nga với rừng bạch dương mơ màng, 
rừng phong lá đỏ, lá vàng chạy miên man ngút tầm mắt…
Nổi bật nhất, nguy nga nhất, hoành tráng nhất là Điện Kremli, được xây dựng từ thế kỉ XIV – XVII. Kremlin là một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra Quảng trường Đỏ tại Mátxcơva, bao gồm các cung điện Kremlin, các nhà thờ Kremlin, và phần tường thành Kremlin với các tháp Kremli.
Giao thông ở Nga rất thuận tiện, bạn có thể đi lại nhanh chóng, dễ dàng bằng hệ thống tàu điện ngầm, nhanh, sâu và đẹp nhất thế giới. Hệ thống này là một trong những công trình kiến trúc lộng lẫy được coi là Cung điện trong lòng đất, một niềm tự hào của người dân Moscow.
Rời Moscow, bạn sẽ đến thành phố St. Petersbourg. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, Saint Petersburg vẫn khiến người ta phải choáng ngợp với vẻ vương giả đầy kiêu hãnh. Đây cũng là thành phố lớn thứ hai ở Nga sau Moscow, thành phố mang những nét đặc trưng riêng với những tòa nhà kiến trúc lộng lẫy và huy hoàng.
Quảng trường Đỏ - nơi thu hút đông đảo 
khách tham quan trên toàn thế giới của Moscow.


Những cây cầu và những con sông trong lòng 
thành phố cũng là một trong những kiến trúc độc lạ, 
hấp dẫn du khách khi đặt chân đến xứ sở này.
Cung điện mùa Đông – di sản thiên nhiên thế giới với hơn 4 triệu tác phẩm có giá trị của dân tộc Nga, hàng triệu người khắp nơi trên thế giới tìm đến đây để được chiêm ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng của toàn nhân loại.
Ở Cung điện mùa hè, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những đài phun nước trên ba trăm năm tuổi. Được khởi công năm năm 1714, rộng 1.000 ha, gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước.
Một lần nữa, du khách sẽ được đắm mình trong không gian xa hoa và tráng lệ của cung điện mà trầm trồ thán phục những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.
Cung điện mùa hè nổi tiếng của Nga.
Điện Kremlin
Ga tàu điện ngầm lộng lẫy...
Khải hoàn môn.
Cả thành phố Saint Petersburg được bao bọc bởi dòng Neva uốn lượn quanh co, hệ thống kênh đào chằng chịt với vô số chiếc cầu vắt mình qua dòng sông êm đềm. Giữa sông là đảo Vasilevski chia sông Neva làm hai. Tuy gọi là đảo sông nhưng Vasilevski lại là một đảo sông khá lớn nối liền sông Neva và vịnh Phần Lan. Bộ Tư lệnh Hải quân của triều đại Romanov được xây dựng ở đây xưa kia và ngày nay trở thành Nhà bảo tàng Hải quân.
Đến Nga vào mùa thu mới hiểu nước Nga có cả một di sản khổng lồ về văn hóa, thiên nhiên, kiến trúc mê đắm lòng người…
Thế nhưng, khoảnh khắc mùa thu lại trôi qua rất nhanh, vậy nên, nếu có ý định đi du lịch Nga mùa thu vàng, hãy cùng với APT Travel chuẩn bị cho chuyến đi ngay từ bây giờ nhé!.
Trần Yến
Theo http://dantri.com.vn/


Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội mùa lá sấu bay

Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội mùa lá sấu bay...
Ai cũng nghĩ "mùa lá rụng" chỉ có vào mùa thu và chỉ có người yêu Hà Nội mới biết "mùa lá sấu trút lá" ấy là mùa tháng tư…
Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu ở Hà Nội đến mùa thay lá mới. Những hàng sấu cổ thụ ở Hà Nội lại trút lá vàng ươm trên những con phố. Sau một cơn mưa hoặc gió mạnh, lá vàng xào xạc bay.
Nhiều người ngỡ ngàng ô hay đã cuối xuân đầu hè, sao lá còn rụng, cứ ngỡ chỉ có mùa đông, cây mới trút lá, Thế nhưng, ở Hà Nội có loài cây trút lá vào mùa hè ấy là cây sấu.
Tán sấu rất dầy, lá xanh ngăn ngắt. Nó lìa cảnh khi vừa chớm vàng hoặc vàng hanh, vàng rực, và rơi xuống đất vẫn còn tươi nguyên, không héo úa hay xơ xác như những loài cây khác.
Những ngày cuối tháng tư, những con đường Hà Nội bỗng tràn ngập sắc vàng. Ấy là lá sấu rụng. Hà Nội có nhiều loại cây, mỗi loại cây rụng lá vào một mùa khác nhau; nhưng mùa sấu đổ lá vẫn là “mùa Hà Nội” ấn tượng nhất. Lá sấu rơi nhiều khiến đường phố ở Hà Nội càng thêm thơ mộng hơn.
"Tháng tư về gió hát mùa hè...", cùng những cơn gió nhẹ cũng là lúc những lớp lá sấu già nhảy múa cùng những giọt nắng vàng ươm rồi chuyển mình rụng xuống. Và những tuyến phố bỗng đẹp mơ, dịu dàng đến ngỡ ngàng.
Xuân qua đi, hè sắp tới, lá vàng lại quay lại với Hà Nội... Đó chẳng phải điều gì lạ lẫm, những hàng cây sấu, xà cừ, me, sưa cổ thụ, già nua trên những con phố. Những con phố có nhiều sấu phải kể đến là Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng… Nổi tiếng và đẹp nhất là phố Phan Đình Phùng với hai hang sấu cổ thụ rợp bóng trên vỉa hè rộng, mỗi mùa lá rụng phủ vàng tạo nên một hình ảnh Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, xao xuyến bao tâm hồn.
Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nhưng nắng thì đã kịp phập phồng, xanh lên trong trẻo. Thế là hàng cây thay áo mới. Cái màu lá hươm vàng “mơ phai”, đợi gió để mà trút xuống, cho những mùa xanh non sau hạ
Điều lạ, là qua bao năm, cái sự tự nhiên kia tạo thành một mùa đặc biệt xen giữa mùa xuân và mùa hạ, đặc trưng trên đất Hà Thành này. Tháng tư về, tháng của những cô cậu học trò sắp xa trường, xa thầy cô bạn bè; tháng của nhiều sự kiện lớn, tháng của bao cảm xúc của những ngày đầu hè với những cơn gió xôn xao...
Với nhiều người Hà Nội, hàng sấu là một phần tuổi thơ không thể nào quên với những ngày đi chọc sấu hay xin tiền mẹ để ăn một cốc sấu đá chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh. Những con đường như Phan Đình Phùng hay Trần Phú cũng trở nên lãng mạn hơn khi lá sấu rụng phủ đầy vỉa hè.
Chỉ vài ngày nữa thôi, đường phố sẽ lại tràn ngập màu xanh của cây lá trong những tiếng ve kêu râm ran đón hè về. Những hàng sấu già khi mọc lá non, lúc lại trút xuống đất một lớp lá vàng rực, khiến nhiều người lầm tưởng là mùa thu….
Minh Phan 
Nguồn: Dantri.vn
Theo http://quehuongonline.vn/


Khúc hát của ngàn thông

Khúc hát của ngàn thông
Phố núi Đà Lạt có bao điều quyến rũ. Này là những cung đường quanh co, uốn lượn như dải lụa quanh các triền đồi. Những ngôi biệt thự cổ rêu phong thấp thoáng dưới rừng như lâu đài cổ tích. Những mùa hoa bất tận muôn hồng, ngàn tía. Những hồ nước xanh trong soi bóng bao phận người và thăng thầm của lịch sử. Những sớm mai sương mù giăng khắp lối… Có nhiều thứ ở đây để ta nhớ, ta yêu nhưng với tôi và có lẽ với nhiều người khác, có một loài cây đã ăn sâu vào tiềm thức, gắn bó mật thiết với cuộc sống để mỗi khi xa lại thao thiết nhớ về. Đó là cây thông...
Thông Đà Lạt có tự bao giờ? Ai biết? Người Đà Lạt sinh ra đã thấy thông trước hiên nhà. Từ mầm cây nhỏ bé như ngọn nến xanh đến những cây thông cao lớn, sừng sững, xòe tán trên cao như chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho những con đường, dãy phố. Xa xa phía ngoại ô, thông kết thành rừng điệp trùng, bát ngát. Trên đèo Prenn, đèo Mimosa, thông đứng thành hàng, san sát, nghiêm trang chào đón người qua lại như hàng tiêu binh nghênh đón thượng khách. Thông đứng lặng lẽ bên hồ như kẻ cô đơn ngóng đợi người yêu. Thông còn là loài cây biết ca hát. Mỗi khi có cơn gió tràn qua, vòm lá trên cao lại tấu lên bản giao hưởng thầm thì, mênh mang, dìu dặt. Đi dưới rừng thông, hít mùi thơm của nhựa và nghe lá hát trên cao khiến hồn người an yên, tĩnh tại, mọi nỗi muộn phiền như tan biến. Thông Đà Lạt đã đi vào thơ, vào nhạc. “Đà Lạt lắm thông già phải không em?… Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm, đó quê hương của nàng thơ”, “Đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa”, “Cơn gió về lang thang cho ngàn thông reo”, “Hàng thông rung rinh lá, hồ nghiêng soi trăng sáng, một nửa vầng trăng cuối trời dịu êm”…
Nhiều nơi cũng có thông nhưng có lẽ chẳng ở đâu, thông lại mang một vẻ đẹp độc đáo, có “hồn” và gắn bó thân thiết với cuộc sống con người như ở Đà Lạt. Không chỉ là “phấn son” tô điểm cho phố phường, thông còn là nguồn nguyên liệu hữu ích. Thông cho gỗ làm nhà, chế tác đồ gia dụng, cho củi đốt, cho nhựa thơm… Bên gốc thông là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tuổi thơ ta cùng lũ bạn chơi trốn tìm, cúp bắt, là chốn hẹn hò của lứa đôi, điểm tựa cho cái cầm tay và nụ hôn đầu đời run rẩy. Khi qua hết cuộc đời, thân xác ta lại gửi trong những nấm mồ dưới tán rừng thông lặng lẽ.
Yêu thông, người Đà Lạt càng xót xa khi thấy nhiều rừng thông đang lụi tàn, lùi xa thành phố. Những cây thông già gục ngã vì không thể chiến thắng nổi thời gian và lòng tham của con người. Nhiều nơi từng là rừng thông, vườn thông giờ chỉ còn là những bãi gốc mục hoặc bị thay thế bởi những khu vườn, công trình xây dựng, nhà ở. Có cây chết khô giữa phố, trơ cành khẳng khiu như bàn tay giơ lên cầu cứu. Đã có những tiếng thở dài luyến tiếc của du khách và cả nỗi bức xúc của người dân về sự mai một của thông Đà Lạt.
Đà Lạt là thành phố của ngàn thông. Đó không chỉ là một danh xưng mà còn là tài nguyên quý giá. Nếu chẳng còn thông, Đà Lạt sẽ không còn là Đà Lạt. Mong rằng, thời gian tới, các cấp chính quyền và người dân sẽ có những hành động thiết thực hơn nhằm bảo tồn và phát triển loài cây biểu tượng của Đà Lạt. Cho tiếng hát ngàn thông vang mãi trên phố núi mộng mơ.
Vũ Đình Đông 
Nguồn: baolamdong
Theo http://quehuongonline.vn/


Giữa khung trời hạ cũ

Giữa khung trời hạ cũ
Một ngày, về ngang trường cũ, ký ức vỡ òa như cơn mưa đầu hạ. Vẫn còn đó kỷ niệm ngày chia tay ướt nhòe nước mắt mà thời gian chẳng thể hong khô dẫu năm tháng rộng dài đi qua. Hai mươi năm, bàn chân ngược xuôi bôn ba trên mọi nẻo đường, lòng vẫn ăm ắp nhớ thương khi nghĩ về trường xưa bạn cũ.
Đã bao lần, con tim sẽ sàng rung động vì tà áo trắng tung bay làm sáng bừng lên khung trời kỷ niệm, cái thủa áo người bay trắng cả giấc mơ - những giấc mơ lấp lánh sắc màu cổ tích. Tuổi học trò với khát khao bỏng cháy: được đi ra với đất rộng trời cao, khám phá những điều bí ẩn của thế giới bao la… bằng tình yêu, nhiệt huyết đam mê và bằng cả những nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Dù không trọn vẹn nhưng giấc mơ tuổi học trò vẫn đẹp lung linh trong mảnh ký ức thần tiên của mỗi người.
Một ngày, con tim bồi hồi xốn xang gọi tên kỷ niệm, mặc cho thời gian phủ rêu xanh bờ ký ức, bàn chân lần về lối cũ đường quen. Trên sân trường, lấp lánh ngàn bông hoa nắng. Cây phượng vươn giữa trời cao, màu hoa như lửa cháy khát khao ấy khiến lòng người ngẩn ngơ. Tiếng ve thăm thẳm suốt mùa hè, giục giã hồn ai nỗi niềm da diết khôn nguôi. Còn đó hàng ghế đá năm nao xôn xao tiếng nói cười, cột cờ trang nghiêm như ánh mắt thầy hiệu trưởng trong buổi lễ đầu tuần. Lớp học buồn tênh, ô cửa sổ rêu phong - nơi bao lần thả hồn theo gió mây. Còn đó những cái tên bỏ quên trên mặt bàn nhòe mực, dáng cô hao gầy trên bục giảng thân quen, chỗ bên kia bạn đăm chiêu vì bài toán khó chưa tìm ra lời giải, tôi bên này trầm ngâm với trang thơ Đất nước vì lịch sử bi tráng, đau thương vẫn ngời sáng lên vẻ đẹp của tình yêu và hy vọng. Giờ ra chơi rôm rả chuyện trên trời, những câu chuyện tuổi ô mai tưởng không bao giờ dứt…
Năm học cuối cấp phờ phạc vì áp lực thi cử nhưng ai cũng cố gắng dành chút thời gian để lưu giữ kỷ niệm thời áo trắng tinh khôi: trang lưu bút nắn nót dòng chữ mến thương, cánh hoa ép vội, tấm ảnh chụp những khoảnh khắc đẹp của đời học sinh. Ngày chia tay, có đôi bạn nhìn nhau bối rối, biết bao điều muốn nói nhưng ngập ngừng mãi chẳng nên câu, đành lặng im ngắm cánh phượng thẹn thùng theo gió bay bay. Và bài thơ dấu trong ngăn cặp như lời yêu ấp ủ trong lòng… Hai mươi năm, điều muốn nói đã thành câm lặng, chỉ còn bóng người lòa nhòa ẩn hiện trên bước đường vạn dặm xa xôi. Hai mươi năm, thời gian vụt trôi như một giấc mơ, ngày chia tay ngỡ mới hôm qua để trái tim lại cồn cào nhớ cái thủa ban đầu bịn rịn vấn vương.
Một ngày, phượng đỏ đến cháy lòng, ve kêu thảng thốt giữa khung trời hạ cũ, cảnh xưa còn đó nhưng người không thấy nữa, rưng rưng nghẹn ngào gọi “cố nhân ơi!”. 
Nguyễn Thị Hải 
Nguồn: vanhoadoisong.vn
Theo http://quehuongonline.vn/


Những vì sao đêm hè

Những vì sao đêm hè
Những vì sao đêm hè luôn nói được nhiều hơn chấm sáng nhấp nháy mà nhân gian vẫn thấy. Bởi đã có biết bao đứa trẻ nhìn sao mà gửi gắm những mơ ước như tôi. Có biết bao đôi lứa nhìn dòng sông Ngân Hà mà cảm thương mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ, cũng có khi họ tìm thấy mình đang lạc giữa dòng sông sao mênh mông ấy mà không thể tìm gặp được người yêu.
Có một câu hát rất hay mà thuở nhỏ tôi vẫn thường nghe dì tôi hát mỗi khi hai dì cháu ngồi trên chiếc chõng tre hóng gió đêm hè: Những vì sao đêm hè làm nhớ những ngày đã qua/ Những vì sao đêm hè gợi nhắc tình yêu ban đầu..." (lời bài hát "Kỷ niệm đêm hè" của Sỹ Đan). Lúc ấy tôi thấy hay có lẽ bởi giọng hát của dì và vẻ đẹp của những vì sao nhấp nháy trên cao chứ chưa hiểu hết ý nghĩa ca từ lời hát. Sau này khi đã lớn lên, những đêm mùa hè vô tình ngẩng lên bắt gặp những vì sao và khi đã trải qua chút tình đầu thời thiếu nữ thì dường như những câu hát ấy đã như lời nói thầm vọng ra từ trong tiềm thức.
Thuở mộng mơ, tôi từng nhiều đêm thao thức, nhất là vào dịp mùa thi, những lo âu, háo hức của tuổi học trò cùng những nỗi niềm thầm kín riêng tư tuổi mới lớn thường làm tôi khó ngủ. Đó là những đêm mùa hè bầu trời muôn vạn vì sao. Mỗi vì sao hàm chứa một điều bí ẩn của vũ trụ. Bao ước mong, khát vọng mà tôi e dè không dám chia sẻ cùng ai thì tôi mang gửi gắm cả vào những vì sao. Và tôi cũng chọn một vì sao cho riêng mình. Ngôi sao xanh nhấp nháy phía chái nhà nhìn chếch lên ấy chứa đựng ước mơ, hy vọng của tôi và cả một dáng hình mà tôi thương nhớ.

Những vì sao đêm hè luôn nói được nhiều hơn chấm sáng nhấp nháy mà nhân gian vẫn thấy. Bởi đã có biết bao đứa trẻ nhìn sao mà gửi gắm những mơ ước như tôi. Có biết bao đôi lứa nhìn dòng sông Ngân Hà mà cảm thương mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ, cũng có khi họ tìm thấy mình đang lạc giữa dòng sông sao mênh mông ấy mà không thể tìm gặp được người yêu.
Mẹ tôi cũng đã từng nhìn sao đêm hè để nói với tôi về sự bao la, bí ẩn của vũ trụ từ khi tôi còn là đứa trẻ. Câu chuyện về những vì sao của mẹ đã nhóm nhen trong tôi bao nhiêu ước mơ về sự chinh phục và vươn tới những ngôi sao. Khi ấy tôi đâu biết nhiều đêm mẹ thức cùng sao trời và cả ánh mắt âu lo cho mùa vụ khi ngước nhìn sao. Cánh đồng của ông sao Thần Nông vẫn trù phú vào mỗi đêm hè khi sao nhiều đến nhức mỏi đôi mắt mẹ. Còn cánh đồng của mẹ, của những người nông dân thì cứ cằn cỗi dần đi khi mà những đêm sao nhiều hứa hẹn cái nắng nung người nung đất vào ngày hôm sau. Những đứa trẻ như tôi đâu biết điều ấy, cứ mong sao đêm hè thật nhiều để thỏa trí tưởng tượng về một thế giới cổ tích, về một tương lai tươi sáng và đẹp rực rỡ như những vì sao.
Bây giờ có phải là quá phù phiếm khi còn nói chuyện những vì sao? Giữa phố đêm, những ánh đèn vẫn làm ta lóa mắt. Họa ra nơi góc tối ban công của một tòa nhà cao tầng trong một đêm mất ngủ vì cái nóng mùa hè hay vì những điều khó nghĩ, ta đứng đếm thời gian. Nhìn xuống, nhìn ngang mãi cũng chán rồi vô tình chợt ngước lên. Làm sao tránh được sự thảng thốt như gặp lại người quen cũ đã bặt tin từ lâu lắm. Ban đầu còn ngờ ngợ vì đốm sáng vẫn mờ nhạt, dụi mắt đôi lần thấy mình vỡ òa trong một cảm giác quen thuộc. Những ngôi sao xanh chứa đựng hy vọng và nỗi nhớ ngày xưa.
Tôi như sống lại trong cả một khung trời thương nhớ. Câu hát năm xưa dì thầm thì hát mỗi đêm lại ngân lên. Lúc này mới thấm thía từng lời. “Xin cho em giấc mơ tuổi thơ/ Như sao khuya sáng trên trời cao”. Có còn giấc mơ ngày ấy không, tôi nhìn trời sao mà tự day dứt mình. Thế hệ của mẹ tôi, dì tôi đã đi qua tuổi trẻ, đi qua được mất đời mình bằng những câu chuyện, những lời hát gửi về trời sao. Và tôi cũng đâu còn tuổi mười sáu, từng đêm mỏi mắt nhìn ngôi sao xanh phía chái nhà mà ước mong thầm kín. Chỉ còn lại những vì sao đêm hè gợi nhắc lại những điều đã xa xôi. Xa xôi như những vì sao, chỉ ngắm thôi không thể chạm vào.
Nguyễn Thị Kim Nhung 
Nguồn: Báo Hải Dương
Theo http://quehuongonline.vn/


Chút tình với mùa thu

Chút tình với mùa thu
Mùa hạ nồng nàn rực rỡ đi qua, để lại một chút vấn vương cho mùa thu. Thu sang, cái nắng trở nên chênh chao, gợn mơ màng không còn gay gắt đỏ lửa như nắng hè. Và gió miền nhiệt đới vẫn ồn ào nồng nỗng nhưng đã êm dịu hơn bởi sắc vàng mật ong đu đưa của nắng.
Sáng nay ngoài ngõ chùng chình dăng mắc những sợi sương mỏng manh như hơi thở. Thi nhân muôn đời đổ bút mực vào mùa thu mà vẫn chưa thỏa lòng tri ngộ. Còn bao người thở dài vì bút lực của mình không đua kịp với cái đẹp đầy bí ẩn vi diệu khó chạm tới của mùa thu. Mùa thu về trên đất Bắc dịu dàng thương mến quá. Bầu trời cao hơn, xanh hơn, êm ái hơn.
Nhà thơ Nguyễn Khuyến sinh thời có hẳn một chùm thơ thu mà màu xanh trở thành gam màu chủ đạo vẽ nên cái hồn thăm thẳm của nàng thu. Mùa thu trong thơ cụ đẹp mà buồn vì cái u uẩn của một bậc danh nho trước cảnh đất nước nô lệ.
Mùa thu rộn ràng không khí tựu trường. Bố mẹ lai con đi sắm sanh đủ thứ: nào quần áo, dày dép, nào sách vở đồ dùng cho năm học mới. Bầy trẻ mặt cười tươi hớn hở được bố mẹ đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi. Các cô các cậu xúng xính trong bộ quần áo mới tíu tít bên chân mẹ. Năm nay chúng được nghỉ hè dài hơn, suốt cái từ cuối tháng năm đến bây giờ, theo chỉ thị của ngành, các nhà trường cổng đóng im ỉm, trống trường được dịp nghỉ ngơi ba tháng ròng nhớ thương vẩn vơ đám học trò nghịch ngợm. Sân trường vắng lặng, hàng cây trang nghiêm tỏa bóng mát rượi, vài chiếc lá khẽ khàng nghiêng rơi xuống nền gạch rêu xanh rì.
Bình lặng êm đềm khi bước chân mùa thu đang lãng đãng nhẹ gót qua để bật lên một sức sống trẻ trung cho năm học mới sắp bắt đầu. Bọn trẻ được thỏa thích thả diều ven đê, rong ruổi cả trưa nắng bắt ve sầu trên cây bị bố mẹ rầy la và bao nhiêu trò chơi, bọn con trai đánh bi, đánh đáo, bọn con gái chơi chắt chơi ô ăn quan...
Những trò chơi xưa cũ của người lớn, nhìn bọn trẻ vui chơi nô đùa cãi nhau chí chóe, bố mẹ nhìn mà cay cay nơi đuôi mắt. Ngày xa xưa của bố mẹ lại hiện về, đi học trường huyện cuốc bộ mười mấy cây số, sách vở chắp nối, thiếu thốn, trưa về bát cơm độn khoai nguội ngắt nguội ngơ lăn lóc góc chạn. Ba tháng hè, ra sức cuốc giun, bắt nhái chăm chút bầy ngan, vịt để vào năm học lấy tiền mua sách vở, đóng góp
Ngày ấy, bố mẹ học chỉ được một buổi, buổi còn lại ra đồng làm đủ thứ việc giúp ông bà. Học ít vậy mà nhiều người đã thành danh giáo sư, tiến sĩ, lạ thế!
Tết Trung thu các cháu dung dăng rước đèn đón trăng rằm tròn vành vạnh như cái đĩa bạc trên nền trời lồng lộng. Đứng khuya, ánh trăng rải vàng miên man đường làng, cả nhà phá cỗ tiếng nói tiếng cười thật vui. Và còn bao nhiêu con trẻ nhà nghèo nơi thôn cùng xóm vắng không hề biết rước đèn trung thu?
Mùa thu đón chào những ngày lễ lớn của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đường làng ngõ xóm ngập tràn cờ hoa, lòng người sống trong niềm hân hoan hạnh phúc nhưng không quên triệu triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, máu xương các anh đã tô điểm cho lá cờ đỏ thắm. Giờ đây, biển Đông đang dậy sóng, toàn vẹn lãnh thổ đang bị xâm phạm, ta phải làm gì khi đối diện với mùa thu.
Lê Xuân Toàn  
Nguồn: vanhoadoisong.vn
Theo http://quehuongonline.vn/


Đợi em... Mùa lá rụng

Đợi em... Mùa lá rụng!
Cái nắng hè oi bức, tiếng nhạc ve giờ trở thành hoài niệm, thay vào đó là những con phố ngập lá vàng rơi và nỗi nhớ cứ thế cùng ta lặng lẽ đi - về…
Vội vã trở về vội vã ra đi… Mùa hè chẳng còn đủ nắng để nghiễm nhiên gọi là mùa hè, như em không đủ gần để song hành cùng anh. Và có một sự lưng chừng để mùa thu cũng chưa đủ lạnh để gọi là mùa đông, như em vẫn cứ thế, không đủ xa để hai ta thành hai người xa lạ.
Người ta thường bảo ai yêu mùa thu đều lãng mạn, ai cũng thích mùa thu vì mùa thu bao giờ cũng đẹp và buồn với những hoài niệm. Mùa thu đem đến những cảm xúc bâng khuâng khi hòa mình vào thiên nhiên thấy đất trời thay đổi và con người cũng khoác lên mình một tâm hồn đầy những khoảnh khắc yêu thương. Cảm giác mùa thu thật êm dịu, như giúp ta xóa hết những bức bối trong lòng. Mùa thu cũng chẳng gọi tên cho những nỗi nhớ gầy hao, cũng chẳng nguôi ngoai cho những nhớ thương đã cũ. Mùa thu dẫu có đi qua nhưng những hoài niệm vẫn nguyên vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào như những ánh mắt trộm nhìn nhau của đôi lứa đang yêu.

Đêm mùa thu - như chạm vào lòng người chút gì đó trong trẻo của niềm vui, êm đềm của hiện tại, lâng lâng của nỗi nhớ và có một chút gì đó mong ngóng hy vọng. Hít một hơi thật sâu để bộn bề cuộc sống của một ngày dài vỡ ra. Đêm tháng 8 chạm sâu vào lòng người một sự vô định và lưng chừng, dẫu biết rằng sau ánh bình minh là một ngày dài và đánh đổi lại đó là hoàng hôn, và sau nắng tắt là sự bình yên cho những câu chuyện đêm thu về.
Anh vẫn nhớ cái mùa thu của ngày xửa ngày xưa, mùa thu mà anh thấy mình thật may mắn khi ông trời đã cho anh gặp được em, anh thầm cảm ơn em đã thoảng qua cuộc đời anh, cảm ơn mùa thu, cảm ơn mùi hoa sữa và những con phố thân quen. Dù bây giờ mùa thu ngày đó chỉ còn trong hoài niệm, trong cái kho ký ức gọi là “miền nhớ”. Ta lang thang trên những con phố thân quen bỗng chợt giật mình nhận ra mình là một kẻ cuồng si quá khứ.
Em có nghe không, tiếng gọi của tháng tám, tiếng gọi của mùa thu? Bất chợt dừng chân và ngoảnh lại giữa đường, em sẽ thấy ai đó đang đưa tay ra chờ đợi. Mùa thu đang gõ cửa ngoài kia, tiếng gió đang lang thang gõ những nhịp đời yên ả. Mùa thu miên man, len lỏi chiếm lấp khoảng không riêng tư bên tách trà ấm nồng. Phố mới chớm vào thu mà tiết trời lành lạnh như đông gần đến, ngắm nhìn trời mưa vào đêm trong những buổi thu đầu, ta cảm thấy rõ lắm, cảm nhận sự trống vắng kỳ lạ của không gian và từng giọt mưa tí tách.
Thu về, ta lại chờ đợi hẹn em ở một quán cà phê nhỏ, để đánh thức em khỏi những bon chen cuộc sống ngày thường bằng hương hoa sữa, để tặng em những khúc dương cầm du dương vọng lại từ một căn gác nhỏ xa xa, để em chầm chậm cúi nhặt dưới chân một chiếc lá vàng đã rụng. Và có ai đó đã cài lên tóc em vẻ dịu dàng của mùa thu…
Mùa hạ đã già và nhường bước cho mùa thu lưng chừng tới. Một mùa thu nữa lại đến, cũng nghĩa là một mùa thu sắp sửa đi qua và ta lại đợi em… mùa lá rụng…
Em hờn dỗi cho thu về nhạt nắng
Kỷ niệm ban đầu vương vấn những vần thơ
Con nắng rong chơi vắt hai miền thương nhớ
Bàn chân ai về - bước lạ - bước bơ vơ.
Em không về để chiếc lá ngẩn ngơ
Vàng ray rứt một đời không mỏi mệt
Mối tình đầu có khi nào đã hết
Thu trở mình mặc cả với mùa đông.
Khúc dương cầm trong khoảng trống mênh mông
Cũng chỉ mùa thu giấu em lâu đến thế
Dẫu biết rằng cuộc đời nhiều dâu bể
Thu vẫn lưng chừng nũng nịu nhớ thương.
Ta ngỡ mình như lữ khách tha hương
Khuya mất ngủ tay đan từng sợi nhớ
Đêm yên tĩnh cho lòng mình trăn trở
Ta đã bao lần lạ lẫm… lạc nhau.
Đợi em về… mùa lá rụng… gần nhau…
Ngọc Châu
Nguồn: Báo Quảng Nam
Theo http://quehuongonline.vn/

Cây rừng vô cảm

Cây rừng vô cảm Trong cái lạnh ê ẩm mỏi mòn không dứt, tuyết trắng còn bám một lớp mỏng trên mặt đất và các cành cây trơ gầy ; vẻ chán chườn...