Độc giả biết đến Nguyễn Kim Thanh qua những bài thơ nhẹ bổng
ngôn từ chất chứa ý tứ. Những dòng chiêm nghiệm ấy cứ tuôn chảy theo thời gian.
Càng về già ông càng viết nhiều, cứ ngẫm đời và say sưa với thơ. Tập “Lửa ấm
ngàn mây” xuất bản tháng 10 - 2016 là tập thơ thứ 3 in riêng được tác giả gửi gắm
bao nỗi niềm, cảm xúc.
Nguyễn Kim Thanh thường nói “Sáng tạo thơ ca là một hành
trình tìm kiếm bất tận của hình tượng và ngôn ngữ”. Chính vì vậy, mỗi vần thơ của
ông khi viết ra đều được chắt lọc và lắng đọng. Những vần thơ chiêm nghiệm cùng
tình yêu, thời gian cứ tuôn trào: “Em và anh đi hết dài thu ấy/Trong nồng nàn
nưng nức vị thu buông/Chỉ còn lại vị chua sau hờn giận/Trắng thu về khi mái tóc
pha sương” (Vị thu).
Thi sỹ thường nhạy cảm với thiên nhiên. Vẻ đẹp của từng thời
khắc qua mùa xuân, hạ, thu, đông qua thơ Nguyễn Kim Thanh được miêu tả tinh tế
và tỷ mỉ. Chúng ta bắt gặp trong từng câu thơ cái vẻ trầm tĩnh, lặng lẽ. Mỗi vần
thơ mang chút dư vị buồn, vui mà đời người nếm trải: “Cầm tay/Đi dọc non
ngàn/Chưa vàng nắng lụa/Đã tàn lá ru/Sân rêu tím buổi giã từ/Hạ còn man mác/Đã
thu êm đềm” (Giã từ).
Thơ của ông là những rung cảm tha thiết về mảnh đất, con người
xứ Tuyên. Yêu quê hương, làng bản tha thiết, mỗi ngọn núi, con suối đều khiến
tiếng lòng thổn thức. Đến với núi Pác Tạ (Nà Hang) ông trầm ngâm: “Bao gập ghềnh
nước vượt thác vượt đèo/Đem nhung nhớ giấu vào trong lớp sóng/Gửi mạch nguồn
theo từng xanh, trời rộng/Phút xao lòng Pác Tạ có ngu ngơ?”.
Qua con mắt thi sỹ, miền non nước xứ Tuyên hiện lên thật thân
quen, gần gũi. Chỉ vài nét phác họa khung cảnh quê hương được điểm xuyết rất
tinh tế, mỗi câu thơ trong bài như một lời mời gọi tha thiết. Đến với bài thơ Ảo
ảnh tháng Giêng, độc giả cảm nhận được vẻ đẹp quê hương Tuyên Quang qua mỗi câu
thơ. Câu chữ được tác giả chọn lọc sử dụng một cách tinh tế, giàu sức gợi tả:
“Trời Tuyên Quang dịu dàng/Nỗi nhớ vo tròn giọt nắng/Mặt hồ phẳng lặng/Quán cóc
bên đường thơm nức mùi cà phê/Cái rét đầu xuân trên núi Thổ Sơn/Xanh rì thời
gian/Muôn vàn lộc mới/Lặng thầm bốn mùa chờ đợi/Nóc Thành Cổ/Khô cứng thời
gian/Bóng từng viên gạch đổ dài”...
Tác phẩm được thể hiện bằng thể thơ tự do với độ dài ngắn
khác nhau. Cung bậc cảm xúc của lòng người tựa như bản nhạc ngày đầu năm mới
lúc ngân vang, trầm bổng thiết tha. Có câu thơ kéo dài 10 chữ nhưng có những
câu chỉ vẻn vẹn 3 chữ. Nhiều độc giả nhận xét đọc thơ Nguyễn Kim Thanh ta lạc
bước trong ngôn từ trong trẻo, giàu hình ảnh. Chính vì yêu cuộc sống, yêu đời tha thiết lúc nào nhà thơ
cũng cảm nhận mình mắc nợ với đời: “Ta con sông mắc nợ phù sa/Xuân nợ đời kết
hoa nuôi quả/Cứ như thế muôn đời không thể trả/Ta và xuân con nợ suốt đời”.
Cuộc đời trải qua thăng trầm ẩn hiện trong thơ Nguyễn Kim
Thanh giàu chất suy tưởng, giàu triết lý, chiêm nghiệm nhưng không cao ngạo, mà
điềm đạm. Qua thơ, ta thấy được nét giản dị, khiêm nhường của người thi sỹ ấy.
Nếu cuộc đời là những con sóng miên man và bất tận, ông ví mình như hạt cát nhỏ
bé nằm lặng lẽ bên bờ biển đón nhận dịu ngọt đời thường: “Cứ lặng lẽ cúi đầu
đón nhận/Bởi đại dương kia gió rủ rỉ rất nhiều/Chẳng biết sóng có mỏi mòn nặng
nhọc/Mà với bờ sóng ngủ thật đang yêu”.
Nhiều người nhận xét, thơ Nguyễn Kim Thanh không quá đặc sắc với
những ngôn từ mỹ miều mà là những vần thơ thật nhẹ nhàng, giản dị tựa như tiếng
lòng tuôn chảy. Kim Thanh đến với thơ bằng tình yêu, bằng cảm xúc mãnh liệt, đó
là điều độc giả luôn trân trọng ở ông.
Giang Lam




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét