Hẹn ước mùa xuân
Cỏ cây, hoa lá đâm chồi nảy lộc dưới ánh nắng dịu dàng, mát mẻ
còn lưu luyến một chút gì lành lạnh của mùa đông vừa qua.Nó bâng khuâng nhớ lại cái hồi ấy cũng vào mùa xuân. Nó vu vơ, nói với Minh rằng: “Không biết mùa xuân sang năm mình ra sao Minh nhỉ? Chắc lúc đó mình đã là sinh viên đại học, cùng nhau vui xuân, rồi giao thừa mình sẽ xem bắn pháo hoa nữa chứ!”
Minh nhìn nó cười rồi gật gật đầu vì những lời nói trẻ con của
nó. “Năm sau, í..i mà không phải, từ đây về sau mình sẽ cùng nhau đón xuân. Minh
sẽ lì xì cho Quyên một giỏ hoa đỗ quyên". Đó là loài hoa nó rất thích vì
hoa đỗ quyên rất đẹp và là tên của nó “Đỗ Quyên". Đôi mắt nó tròn xoe long
lanh nhìn Minh và nói: “Minh hứa rồi đó nha! Nhất định phải giữ lời đó. Nếu
không giữ lời hứa sẽ trở thành con cóc xấu xí nhất trần gian đó nghen!”. “Ừ,
Minh hứa mà. Có bao giờ Minh gạt Quyên đâu! hihi…”.
Kỷ niệm đó thật đẹp, nó mỉm cười một mình rồi không hiểu sau
mắt nó đỏ hoe. Ai đã từng bảo rằng, tuổi học trò là khoảng thời
gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Thật vậy đẹp lắm! Biết bao
nhiêu mơ mộng của tuổi mới lớn, tuổi “chớm yêu”. Tình yêu thời áo trắng lại
càng đẹp và trong sáng, thuở ấy lúc con tim mới lần đầu rung động tình yêu thật
non nớt, luôn yêu chân thành không có chỗ đứng của sự toan tính. Thế nhưng tình
yêu ấy là con dao hai lưỡi.
Ba Mẹ luôn nhắc nhở nó phải chú tâm vào học tập, không
nên yêu đương lúc này. Không hiểu sao ba mẹ càng cấm nó lại càng lao vào, nó
yêu thích Minh nhiều hơn nữa. Nó-Minh- Mai cùng học chung một lớp 12, là lớp chọn
toàn học sinh khá giỏi, chơi với nhau rất thân, bạn bè hay gọi họ là “bộ ba”.
Hồi đó, bạn bè hay
bảo: Nó - Minh thật đẹp đôi, trai tài gái sắc. Mỗi lần nghe nói thế nó thấy vui
vui trong lòng, mặt đỏ bừng, nó chạy riết vào lớp kể cho Mai nghe vì sung sướng
và hạnh phúc. Nó thường vẫn thế có chuyện gì dù vui hay buồn, to tát hay tí tẹo
cũng không ngại kể cho nhỏ Mai bạn chí cốt của nó nghe.
Nó đâu biết Mai cũng thầm yêu Minh của nó. Họ hay hẹn nhau
cùng ôn bài. Đi đâu chơi nó cũng rủ nhỏ Mai theo. Chúng bạn trêu : “Mày không sợ
đi như thế có ngày nhỏ Mai “vớt” ông Minh của mày hả ? Nó bĩu môi xí một cái ngọt
xanh rồi cười vô tư: làm gì có chuyện đó!.
Một tháng…hai tháng….bốn tháng trôi qua, những cánh hoa phượng
nở rực cùng những chùm hoa hoàng hậu vàng tươi đua nhau khoe sắc dưới cái nắng
gay gắt của tháng ba, tháng tư, những chú ve thi thố tiếng kêu vang của mình
báo hiệu mùa thi đến rồi. Họ bước vào mùa thi với niềm tin và hi vọng sẽ thành
công.
Nó có cảm giác thời gian gần đây Minh không vui vẻ với nó như
lúc trước, không làm trò ghẹo nó khi nó buồn. Nó lân la kể cho Mai nghe thì nhỏ
có vẻ bối rối hay đánh trống lãng. Nó nghĩ tại mình quá nhạy cảm. Nhưng sau đó
nó trộm nghĩ chuyện của Minh và Mai….hỏng lẽ lại có chuyện đó? Nó thở dài sườn
sượn. Nhưng câu nói của mấy đứa bạn nó cứ xoáy sâu vào trong lòng nó.
Ngày tháng trôi qua. Bao mơ ước đến với cánh cửa đại học đã đến
thật gần. Nó sung sướng khi mơ đến nó và Minh bên giảng đường Đại học. Cùng
nhau xây tiếp những viên gạch tình yêu để trở thành tòa lâu đài màu hồng lộng lẫy
đầy ấp tiếng cười của niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện lại không như nó
nghĩ, một tình bạn tốt, một tình yêu đẹp bỗng chốc tan theo mây khói.
Mai- Minh đã thật sự có tình cảm với nhau và hôm ấy nó tình cờ
gặp họ trong quán nước. Họ chuyện trò có vẻ rất thân mật và ngạc nhiên khi gặp
nó, họ bỗng im bặt không còn cười cười nói nói nữa. Bỗng Mai đứng lên đi về
phía nó và bảo “Tao thực sự xin lỗi mày nhưng tao phải cho mày biết một sự thật,
nói ra sẽ tốt cho mày và cho cả Minh nữa. Thật ra người mà Minh yêu quí là tao
chứ không phải mày, với mày chỉ là sự quí mến của tình bạn thân, một sự thương
hại, không có gì gọi là tình yêu cả, chẳng qua bấy lâu nay là sự ngộ nhận của
mày thôi”.
Nó như chết đứng, từng lời nói của Mai như ngàn mũi tên đâm
vào tim nó. Nó không biết làm gì nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh hỏi một
câu “Đúng như vậy không Minh”, Minh gật đầu trong lặng im mà không dám nhìn vào
đôi mắt tròn xoe chứa đầy đau xót của nó. Nó bỏ ra về lòng đau như dao cắt. Nó
khóc, khóc nhiều lắm, lẽ nào trong một lúc mà nó mất đi hai người một bạn thân
và một bạn trai mà nó rất yêu quí và tin tưởng. Có lẽ đó là cú sốc lớn đối với
Nó. Làm sao nó đương đầu nỗi vơi kỳ thi Đại học khi mà còn không đến sáu
ngày nữa. Nó không còn tâm trí nào học được. Nó vốn là đứa yếu đuối hay “mít ướt”.
Ba mẹ rất lo lắng khi thấy nó khác thường, không cười
nói giống như biệt danh “chích chòe “mà ba mẹ vẫn hay trêu. Nó nghĩ nó thật
có lỗi vì để ba mẹ lo lắng, nhưng điều có lỗi hơn là nó đã “trượt” kì thi Đại học
trong khi biết bao đứa bạn ăn tiệc mừng thi đậu thì nó lại nằm ở nhà khóc và
khóc. Nó buồn một ba mẹ nó buồn gấp mười lần nó. Ba mẹ không la rầy nó một câu
nào về kết quả thi mà trái lại còn động viên an ủi. Ba mẹ càng như vậy nó thấy
mình thật bất hiếu vì đã làm ba mẹ thất vọng. Một cô bé học giỏi, ngoan hiền
trong mắt ba mẹ đâu rồi? Nó đã tự đánh mất chính mình.... Từ một cô bé luôn làm
cho ba mẹ hãnh diện tự hào đã trở nên thế này…. Nó ôm mẹ xin lỗi và hứa một lời
nhất định năm sau sẽ đậu Đại học, chuyên tâm vào học hành bỏ sau lưng mọi chuyện
đã qua.
Đến một ngày nó tưởng chừng như tâm hồn mình đã lắng động thì
tình cờ nó gặp Minh, hay chuyện họ chia tay nhau vết thương lòng nó lại rướm
máu, nỗi đau nhói trong tim ngày xưa lại trở về.
Nó giữ đúng lời hứa với ba mẹ khi đã đậu Đại học AG. Minh
cũng là sinh viên cùng trường. Minh cũng đến chúc mừng nó và nhiều lần xin cho Minh
một cơ hội làm lại từ đầu, dù còn yêu Minh nhưng lý trí không cho phép nó làm tổn
thương trái tim bé nhỏ của mình lần nữa. Nhưng nó sẽ bỏ qua tất cả xem đó như một
cơn ác mộng. Và nó vẫn xem Minh-Mai là bạn tốt thời phổ thông...
Xuân lại về trong thời khắc giao mùa mọi thứ có đôi có cặp
làm nó nhớ Minh vô cùng. Giờ đây nó và Minh cách nhau đến một vòng trái đất. Biết
Minh có còn giữ lời hẹn ước ngày xưa không? Minh đã đi du học ở Hoa Kỳ và có thể
sẽ định cư ở đó cùng gia đình. Trước ngày Minh lên máy bay. Nó – Minh - Mai có
gặp nhau. Mai cũng đã xin lỗi nó nhiều lần. Hôm đó Minh nói với nó nhiều lắm,
nhiều nhất là lời xin lỗi và cám ơn nó.
Không
hiểu sao nước mắt nó rơi mặc dù đã cố dồn nén, Minh lau những giọt nước mắt cho
nó và đặt lên trán nó một nụ hôn. Minh bảo “Quyên là người con gái tốt nhất.
Cám ơn Quyên vì tất cả vì Quyên đã cho Minh những ngày tháng thật đẹp của tuổi
học trò, với Minh đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà Minh đã có
lúc bỏ qua, không biết trân trọng. Dù ở đâu đi nữa Minh vẫn luôn nhớ về Quyên,
Minh chúc Quyên luôn hạnh phúc và thành đạt. Minh sẽ mãi đợi Quyên. Quyên nè!
Mùa xuân năm sau khi hoa đỗ quyên nở rộ Minh sẽ về thăm Quyên”.
Nó ngậm
ngùi muốn nói với Minh rất nhiều, muốn nói rằng nó vẫn còn yêu Minh, yêu nhiều
lắm, sẽ chờ Minh về, nhưng không hiểu sao nó không nói được lời nào chỉ biết
chúc Minh bình an, hạnh phúc trong cuộc sống nơi xứ lạ quê người.
Bao kỉ niệm với Minh ùa về làm cho nó chạnh lòng nhớ da diết
không nguôi, có lẽ đó là những gì sâu đậm nhất còn lại của mối tình đầu. Và nó
nhủ lòng sẽ chờ đợi Minh để nói rằng nó vẫn còn yêu Minh và mãi mãi yêu Minh
thôi. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để minh chứng tình yêu của nó đối với
Minh.
Nó miên man nghĩ đến lời “hẹn ước mùa xuân” của Minh và
linh tính rằng xuân năm sau sẽ hạnh phúc hơn. Rồi nó bật cười một mình thật to
tự dưng nó thấy cuộc sống này tươi đẹp làm sao!.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét