Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Nỗi buồn trong thơ tình yêu Xuân Quỳnh

Nỗi buồn trong thơ tình yêu Xuân Quỳnh
Nói cùng anh
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
Xuân Quỳnh
Nỗi buồn trong thơ tình yêu Xuân Quỳnh
Cái chết bởi tai nạn thương tâm đã mang Xuân Quỳnh đi mãi mãi khỏi chốn trần ai nhưng Xuân Quỳnh còn để lại một sao băng chói sáng trên nền thơ Việt Nam hiện đại. Người đàn bà tài hoa nhưng không hề may mắn trong đời riêng- lận đận hai lần đò- lấy chồng lần thứ hai, lấy Lưu Quang Vũ, đã “vắt kiệt tâm hồn mình” để lại cho đời mảng thơ tình yêu vô cùng ấn tượng…
Cả cuộc đời Xuân Quỳnh có những nỗi buồn đau: mồ côi mẹ từ nhỏ, gặp bất trắc trong tình yêu và hôn nhân. Những nỗi đau buồn ấy cùng với những dư vị cay đắng ở đời đã thấm đẫm vào trong từng trang thơ của chị…Vì thế, trong thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng có sự song hành của những cặp phạm trù đối lập, của mọi sắc màu và giai điệu của tình yêu: hạnh phúc và sự khổ đau, niềm hy vọng và sự mất mác chia lìa…Bên cạnh sự mơ mộng, sôi nổi..thơ chị còn là những trăn trở về cuộc đời, về tình yêu và sự chia xa…Nhiều lúc giọng thơ như nghẹn lại vì lòng chị còn vướng bận bao điều âu lo khác: Em lo âu trước xa tắp đường mình. Trái tim đập những điều không thể nói- (Tự hát); Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn, Hôm nay yêu mai có thể xa rồi- (Nói cùng anh); Lời yêu mỏng manh như màu khói, Ai biết lòng anh có đổi thay- (Hoa cỏ may)…
Tâm hồn Xuân Quỳnh luôn luôn xáo trộn. Sự yên tĩnh chẳng được bao lâu, tâm hồn ấy cũng nghiêng ngả như những vần thơ chơi vơi của chị: Em từ nhà đi đến ngã tư, Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất. Chờ sang đường- đèn xanh vừa bật. Em lại quay về. Thành phố mùa đông-(Trời trở rét). Đắng cay, chia lìa, đổ vỡ…như điệp khúc trong bản tình ca buồn về cuộc đời và  thơ ca của chị. Hạnh phúc như tan biến hoặc dẫu  có nhìn thấy nhưng hạnh phúc còn ở mãi xa xôi vượt khỏi tầm tay. Nhiều vần thơ là nỗi đau giằng xé tâm hồn, nỗi đau ấy hành hạ nhà thơ từng phút giây thực tại: Mấy năm rồi thơ em buồn hơn, Áo em rộng, lòng em tan nát- (Không đề)...
Trong thơ Xuân Quỳnh, biết bao lần trào lên nỗi cô đơn- cái điều mà chị lo sợ nhất. Nhân vật trữ tình thường đứng một mình trước biển, một mình trên sân ga với nỗi buồn và sự cô đơn choáng ngợp: Vừa thoáng tiếng con tàu. Lòng đã Nam đã Bắc- (Sân ga chiều em đi)...
Cả cuộc đời Xuân Quỳnh luôn sống bằng tình yêu, làm thơ nhờ tình yêu, sung sướng trong tình yêu và khổ đau cùng cực cũng vì tình yêu hành hạ: Tôi có một tình yêu rất sâu. Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết. Ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng. Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề...Ôi con trai thật là kì lạ. Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai- (Thơ viết cho mình và những người con gái khác). Và khi nhìn vào trong cõi lòng, không thể kìm nén được Xuân Quỳnh đã bật lên tiếng nấc cô đơn. Chị thương mình vì cảm thấy đôi lúc bị bỏ rơi và bất lực: Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không. Chỉ gió thổi mây bay về phía núi. Điều thương nhớ ngàn lần em muốn nói. Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em- (Chỉ có sóng và em). Đâu phải là sự tình cờ mà trong thơ Xuân Quỳnh ý thức về thời gian luôn luôn là nỗi khắc khỏai niềm day dứt không thể nguôi ngoai. Chính điều ấy đã góp phần tạo nên một giọng điệu khá đặc sắc trong những bài thơ viết về tình yêu của chị. Không một lúc nào, nỗi ám ảnh về thời gian vận động không ngừng buông tha chị: Dù cùng một thời gian, cùng một không gian. Ngoài cánh cửa với em là quá khứ- (Thời gian trắng).  Xuân Quỳnh đã nói lên được tiếng lòng mình và đó là một nỗi lòng muôn thưở của người phụ nữ khi yêu. Ngay trước một cảnh rất thường: Cuối trời mây trắng bay. Lá vàng thưa thớt quá- (Thơ tình cuối mùa thu)... Song lời thơ cứ như một tiếng thở dài bất chợt như một niềm thảng thốt của một tâm hồn đầy xao động.
Chính những đắng cay trong cuộc sống hàng ngày đã khiến cho Xuân Quỳnh nhìn đời không như trước nữa. Tình yêu ngọt ngào và sâu lắng nhưng chị nào biết đâu lời nào thật, giả của người mình yêu. Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm. Mặt hồ rộng gió đùa qua kẽ lá. Lời tình tự trăm lần trên ghế đá. Biết lời nào giả dối với lời yêu- (Thơ tình cho bạn trẻ). Và nỗi buồn vì chia xa như một điệp khúc buồn cứ vang vọng mãi trong thơ của chị: Thị trấn nào anh đến chiều nay. Mảnh tường trắng mùa đông giá rét. Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt.
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa- (Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại). Càng về cuối, thơ tình của Xuân Quỳnh càng khắc khoải nung đốt lòng người bởi nó thấm đẫm những cay đắng cuộc đời. Chất lý tính đã hòa quyện vào trong những bài thơ tình yêu nhưng chẳng làm giảm bớt đi vẻ đẹp đẫm tình của thơ Xuân Quỳnh vốn có từ trước đó: Đấy tình yêu em muốn nói cùng anh. Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng. Lòng tốt để duy trì sự sống. Cho con người thực sự Người hơn- (Nói cùng anh);  Em trở về đúng nghĩa trái tim em. Biết khao khát những điều anh mơ ước. Biết xúc động qua nhiều nhận thức. Biết yêu anh và biết được anh yêu- (Tự hát).
Đâu phải vô cớ mà trong thơ Xuân Quỳnh sử dụng rất nhiều từ chỉ tâm trạng. Sự cô đơn, cay đắng đau đớn, nỗi nhớ thương, và về cuối là  bệnh tật… như phủ kín trên từng trang thơ của chị. Người đọc hôm nay sẽ cảm mến hơn, trân trọng hơn khi đọc lại những bài thơ chị viết về tâm trạng của mình trong những ngày tháng đó: Trái tim này chẳng còn có ích. Cho anh yêu cho công việc bạn bè. Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia. Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện. Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết. Ngày với đêm có phân biệt gì đâu- (Thời gian trắng)...
Xuân Quỳnh đã đột ngột từ giã chúng ta ra đi vĩnh viễn cùng với chồng và con qua một tai nạn thương tâm, để lại biết bao thương tiếc cho tất cả những ai yêu thơ chị, yêu kịch Lưu Quang Vũ. Thế nhưng chính sự kết thúc ấy đã khiến cho tình yêu mà chị tôn thờ trở thành bất tử, đã là cho Xuân Quỳnh và thơ Xuân Quỳnh dường như càng đẹp ngời thêm lên bởi một vừng sáng kỳ diệu của huyền thoại/
Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa tím bao giờ nở

Hoa tím bao giờ nở 1. Chuyến bay bị delay hai tiếng rưỡi, phòng đợi nháo nhào, tôi tìm một góc tĩnh lặng nhâm nhi ly cà phê Lão bạn già ngồi...