Có lối nhỏ
chia đôi thảm cỏ
Em thả bước chán chường
Có lối nhỏ gập ghềnh sỏi đá
Gót chân em nện xuống dữ dằn
Có lối nhỏ vương đầy cây xấu hổ
Em sợ nó khép cánh
Biết làm sao bây giờ
Chính lối này đưa em tới anh…
Em thả bước chán chường
Có lối nhỏ gập ghềnh sỏi đá
Gót chân em nện xuống dữ dằn
Có lối nhỏ vương đầy cây xấu hổ
Em sợ nó khép cánh
Biết làm sao bây giờ
Chính lối này đưa em tới anh…
Dư Thị Hoàn
Trong tình yêu thường có những cái cớ.
Đôi khi cái cớ ấy rất nhỏ, rất vô tình nhưng lại tạo thêm hương vị cho tình
yêu. “Lối nhỏ” của Dư Thị Hoàn là một bài thơ như thế.
Có lối nhỏ chia
đôi thảm cỏ
Em thả bước chán
chường
Không biết lối nhỏ ấy là nguyên nhân
ngăn cách sự chung đôi hay do lòng người đang có sự cách ngăn? Năm xưa cụ
Nguyễn Du cũng đã từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Bởi
vậy khi nhân vật trữ tình đang mang tâm trạng trong lòng thì nhìn đâu cũng thấy
nhuốm một nỗi buồn trĩu nặng. Trong tình yêu có những điều thật khó lý giải.
Đơn giản đấy mà lại phức tạp. Em buồn. Nỗi buồn hiện lên rõ ràng “Em thả bước
chán chường.” Bước chân của nhân vật trữ tình có gì xót xa, hờn dỗi.
Vẫn là cái lối nhỏ ấy nhưng không còn là
chia cách đôi bờ mà là “Gập ghềnh sỏi đá.” Con đường gập ghềnh sỏi đá hay trái
tim em đang có những u buồn? Thật khó lý giải được những điều trái tim muốn
nói. Em đang có những ngổn ngang lo toan. Em cũng bình thường như những người
con gái khác cũng giận hờn, dằn dỗi…và có khi em cũng sợ, sợ một điều gì đó rất
mơ hồ không gọi thành tên. “Lối nhỏ vương đầy cây xấu hổ/ Em sợ nó khép cánh.”
Lá khép cánh hay cửa trái tim em đóng lại sau những đau buồn?
Em là vậy. Con người em, tính cách luôn
hiện hữu, được giãi bày…em cũng biết yêu và khao khát được yêu. Dư Thị
Hoàn đã rất khéo léo khi lấy cái “Lối nhỏ” để diễn tả trạng thái cảm
xúc của mình. Khi đau đớn tột cùng nhất cũng là lúc em gặp được hạnh phúc ngay
trong đau khổ đó. Chẳng phải là như thế sao? Em đang tuyệt vọng vì sự cách ngăn,
chia lìa thì ngay trong sự cách ngăn ấy em đã tìm được hạnh phúc. Dù là hạnh
phúc mỏng manh, mơ hồ nhưng nó cũng là cái cớ để níu giữ trái tim đang yêu đa
cảm vượt qua khó khăn.
"Biết làm
sao bây giờ
Chính lối này
đưa em tới anh…”
Phải rồi chính lối này đã cho em được
gặp anh, đã mang lại hạnh phúc cho em. Tình yêu thật nhiều cung bậc, thật khó
có thể nói được khi nào thì người ta hạnh phúc, khi nào thì khổ đau. Bởi ngay
khi khổ đau nhất lại là lúc ta gặp được hạnh phúc của riêng mình. Đấy chẳng
phải là điều kỳ diệu sao?.
Nguyễn Thị
Thu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét