Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi “lớn”!
Cảm ơn tất cả lời chúc và tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi!
Lớn thêm 1 tuổi nhưng dường như tôi vẫn cảm giác mình chưa bao giờ lớn. Về nhà vẫn còn sà vào lòng để được ba hôn, sáng đi làm vẫn còn cong đít chạy vì dậy muộn… Dù nói thế, nghe cho như vẻ vẫn còn khát khao được bé lại, mà lòng hiểu, mình cũng đã có những cái “lớn” không nhìn thấy được.
Đó là “lớn” về cảm xúc!
Hiểu sâu sắc về cái gọi là đau!
Bạn tôi hỏi đó là cảm giác thế nào hả mậy? Tôi tả, đau như vỡ tim và đến trong mơ vẫn còn bật khóc!
Hiểu về ích kỷ!
Sẵn sàng làm đau một người yêu mình để “giải thoát” cho bế tắc của bản thân. Và sau giây phút ích kỷ đó là những đêm xin tội đầy bi ai.
Trân trọng tình bạn
Đó là người luôn bên tôi trước những sóng gió. Dù du lịch tận châu Âu vẫn phải ngày ngày check zalo “chích thuốc” và nghe những lời xin tội!
Nhận ra mình thiếu bản lĩnh
Từ bé mẹ đã dạy: “Chỉ có người bản lĩnh mới mưu cầu được hạnh phúc cho chính mình”.
Vì thế, nếu hôm nay tôi chưa hạnh phúc, đó do tôi thiếu bản lĩnh, chứ không phải vì sự tác động của bất kỳ ai hay thành bại của sự việc.
Cân bằng để hạn chế rủi ro: nói dễ mà “trầy trật” làm không được
Mãi đến một tháng nay, tôi mới thấm thía được một điều: Cuộc sống khó nhất không phải là có được thành công, hay đứng lên từ thất bại, mà đáng nhẽ nên là biết cách cân bằng để hạn chế rủi ro.
Cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, để không phải rơi vào cảnh phải - chọn - lựa.
Cân bằng giữa những điều đã qua và những điều đang có hoặc sắp có, để không ép bản thân và tha nhân vào đường cùng.
Nghiệm chứng những lời nhận định
Hồi học năm 1, trong một đi công tác, chị trợ lý của thầy có nói: “Đến cuối cùng em sẽ nhận ra, người mà em đang theo đuổi chỉ có thể là chính em”.
Mãi chưa quên câu nói ấy và bây giờ nhận ra… dường như nó không sai!
Câu thứ 2, nói vào hồi năm hai trước khi chị nghỉ việc: “Việc em yêu một ai, không phụ thuộc vào người đó là ai mà phụ thuộc vào sự trưởng thành của em.” (爱情,其实跟你爱的人没什么关系,跟你的成长有关系).
Khi ta 18, ta thấy phải yêu thật bất chấp mới là yêu! Tình yêu dùng để chứng minh những ấu trĩ trong nhau.
Khi ta 24, ta dễ lầm tưởng ngưỡng mộ một ai đó là yêu! Tình yêu xuất hiện để truy cầu những điều hoàn hảo, tốt đẹp mà bản thân chưa có được khi mới chập chững vào đời.
Khi ta 26, yêu một ai đó, chỉ vì người đó yêu ta, chấp nhận hết thói hư tật xấu của ta! Tình yêu là sự bao dung và cảm thông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét