Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Khoảng trời của tôi

Khoảng trời của tôi
Vẫn thói quen vừa làm việc vừa nghe nhạc, nhưng hôm nay khi nghe đến bài Khoảng trời của tôi do Uông Phong phối cho hai học trò của mình (Bối Bối và Tu Nhi) trong mùa The Voice vừa rồi, chợt thấy lòng dội lại bao hình ảnh của chính mình. Đành gác ngang việc, bỏ ra 30 phút ngồi dịch bài hát cho thỏa đi nguồn cảm xúc trong lòng.
Đây là ca khúc về tuổi trẻ của những sai lầm, vấp ngã và hoang mang. Khi dịch bài hát, tôi nhớ về câu hỏi mình đã từng trăn trở năm xưa: “Sự nghiệp và tình yêu, điều gì quan trọng hơn?”. Nhỏ bảo: “Tình yêu quan trọng hơn, bởi cuộc sống hai người mới có ý nghĩa, sống một mình mãi đến cuối cùng cũng chẳng được gì.”
Chiều Hàng Châu chưa bao giờ trầm buồn đến như vậy. Nói như nhỏ, ánh hoàng hôn đổ rợp một góc trường và mặt trời thì như lòng đỏ trứng gà mà sáng sáng chúng tôi hay ăn ở căn tin.
Khi ấy, nhỏ đang đọc quyển Dấn thân của Sheryl Sandberg.
Còn tôi, thì mãi loay hoay cùng những thước phim về Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai.
Hai năm đã qua đi. Tôi và nhỏ đều đã khác xưa. Sau nhiều trúc trắc, giờ đây ước mơ là gì phần nào cũng định hình. Ước mơ chưa hẳn là đạt được điều mình mong muốn trong sự nghiệp, mà ước mơ - kỳ thực - như một dạng tín ngưỡng do chính mình đặt ra để cuộc đời này sống có ý nghĩa hơn. Còn tín ngưỡng ấy là gì, tùy vào cách mà bạn nghĩ về hạnh phúc. Bởi khi thực hiện được cái mà bạn cho là ước mơ, cũng không khiến bạn hạnh phúc thì mơ ước còn có ích chi.
Chỉ cần tôi có ước mơ, tôi sẽ nhìn thấy cầu vồng trên khoảng trời của riêng mình:
Tạm biệt tình yêu
Tôi muốn nói lời tạ từ
Tạm biệt những tháng ngày đã qua
Tôi muốn có một cuộc sống mới
Tạm biệt nước mắt, vấp ngã cùng bao thất bại
Tạm biệt cả một thời niên thiếu ngông cuồng
Tạm biệt những âu lo, tôi sẽ không còn cô đơn nữa
Tạm biệt cả những yếu đuối đã từng, tôi sẽ không khóc nữa
Và thời khắc này, tôi muốn nói
Về tương lai của mình
Trong đêm tối bất tận
Vạn vật đều đang bị hủy diệt
Nhưng chí ít tôi vẫn còn ước mơ của mình
Và cũng nghẹn ngào vì anh
Hóa ra khởi nguồn của bình minh
Vốn luôn tồn tại trong trái tim này
Chí ít tôi còn có ước mơ
Tôi sẽ nhìn thấy cầu vồng
Trên khoảng trời của riêng mình.
Vấn ngã và biệt ly chẳng qua chỉ là những điểm xuyến trong cuộc đời.
Đã bao năm rồi tôi mới hiểu được những giọt nước mắt của gia đình
Mới nhận ra bản thân chưa bao giờ đủ dũng cảm để có thể nói lời tạ từ cùng họ.
Biệt ly và đau thương thấm đẫm cả không gian.
Mất đi rồi mới biết những điều từng có thật đáng quý xiết bao.
Những đứa bạn thân của tôi ơi, có phải bọn mày đều đã tung cánh bay cao.
Bởi không bay đi thì làm sao mở rộng được tầm mắt.
Mày đã trưởng thành rồi, còn ngại gì mà không nói ra để mọi người biết.
Thế giới bên ngoài phát ra những lực hút thật lớn lao.
Cám dỗ bất kì những đôi cánh nào đang giương lên.
Ngọn lửa cuồng nhiệt của tình yêu cháy rực rỡ.
Ánh nhìn màu hồng bao trùm những kẻ đang yêu.
Hành trình này thật đẹp, dù có bao bế tắc và đau thương.
Tôi đã từng yêu rất hết lòng, dù rằng người anh yêu không phải là tôi
Nếu không có biệt ly thì làm sao học được cách chịu đựng tổn thương.
Nếu không có vấp ngã thì làm sao biết cách đứng dậy đây!.
Trong đêm tối bất tận.
Vạn vật đều đang bị hủy diệt
Nhưng chí ít tôi vẫn còn ước mơ của mình
Và cũng nghẹn ngào vì anh
Hóa ra khởi nguồn của bình minh
Vốn luôn tồn tại trong trái tim này
Chỉ cần tôi có ước mơ
Tôi sẽ nhìn thấy cầu vồng
Trên khoảng trời của riêng mình
Là ai vì tôi mà đợi chờ
Trong tương lai chứa bao bí ẩn kia
Tôi tìm được tình yêu thuộc về mình
Và đây là khởi đầu mới cho tôi
Là ai vì tôi mà đợi chờ
Trong tương lai chứa bao bí ẩn kia
Tôi tìm được tình yêu thuộc về mình
Trong đêm tối bất tận
Vạn vật đều đang bị hủy diệt
Nhưng chí ít tôi vẫn còn ước mơ của mình
Và cũng nghẹn ngào vì anh
Hóa ra khởi nguồn của bình minh
Vốn luôn tồn tại trong trái tim này
Chỉ cần tôi có ước mơ
Tôi sẽ nhìn thấy cầu vồng
Trên khoảng trời của riêng mình.
Sài Gòn, 3.3.2016
Nguyễn Phương Thy
Theo https://nguyenphuongthy.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Miền cổ tích hoang hư 2

Miền cổ tích hoang hư 2 7 - Ngọ... Chiếc tàu thu mua hải sản ném Phương lên bờ tại cảng cá tanh hôi và ồn ào của Hải Phòng. Lôi thôi lếch ...