GIÁ NHƯ
Giá đừng nhấp chén ly bôi
Vội trao chót lưỡi bờ môi say mềm
Lục tìm một ánh sao đêm
Thiên thai người đã để quên yếm đào.
Giá đừng ngắt cánh hoa đào
Tìm mơ non để lạc vào vườn mai
Bây giờ lệ nhỏ bờ vai
Ngực tôi người áp than hoài... giá như...
Nếu xưa không nhận phong thư
Say lời đường mật mây mưa trốn tìm
Để nay đáy bể rớt kim
Đất trời muôn ngả biết tìm nơi nao?
Xưa đừng mộng ước trăng sao
Chẳng mơ trái cấm động đào dấn thân
Cũng như thấu được tình xuân
Vẫn không giữ nổi bước chân đông ngàn.
Nay người bỏ ngãi tham vàng
Để riêng ta nỗi bẽ bàng đơn côi
Xưa đừng nhấp chén ly bôi
Đừng say mộng tưởng để rồi...giá như...
29.11.2006
Giá đừng nhấp chén ly bôi
Vội trao chót lưỡi bờ môi say mềm
Lục tìm một ánh sao đêm
Thiên thai người đã để quên yếm đào.
Giá đừng ngắt cánh hoa đào
Tìm mơ non để lạc vào vườn mai
Bây giờ lệ nhỏ bờ vai
Ngực tôi người áp than hoài... giá như...
Nếu xưa không nhận phong thư
Say lời đường mật mây mưa trốn tìm
Để nay đáy bể rớt kim
Đất trời muôn ngả biết tìm nơi nao?
Xưa đừng mộng ước trăng sao
Chẳng mơ trái cấm động đào dấn thân
Cũng như thấu được tình xuân
Vẫn không giữ nổi bước chân đông ngàn.
Nay người bỏ ngãi tham vàng
Để riêng ta nỗi bẽ bàng đơn côi
Xưa đừng nhấp chén ly bôi
Đừng say mộng tưởng để rồi...giá như...
29.11.2006
Kim Yến
Xin bình đôi dòng theo cảm tính! Chuyện văn chương xưa nay có nhiều trường phái, ở thời tuổi trẻ bây giờ họ sống và làm việc theo những mô típ khẩn trương, mạnh mẽ, quyết đoán và nói thế nào nhỉ… đi tìm cái mới, cái lạ. Thế nhưng, thời gian thăng trầm, cũng có lúc văn chương trở về với cổ truyền - vẫn dáng dấp huyền thoại nhưng chứa ẩn một nét rất mới, rất riêng… đó là tìm trong lục bát nhưng ngôn từ, những gieo vần phá phách nhưng không làm mất đi truyền thống của nó. Tôi trở lại với bài thơ: Giá như - của anh Kim Yến! Chuyện tình yêu, chuyện đời sống tinh thần hay những mơ ước thì ở đâu cũng gặp, ở đâu cũng có… Kim Yến đã để lại một bài thơ mà theo tôi là vừa đủ để nói lên một sự nuối tiếc, một niềm trăn trở. Anh đã nói hộ nhiều người cái điều tưởng cũ kỹ ấy: Giá như… Vâng, Giá đừng nhấp chén ly bôi… Giá đừng ngắt cánh hoa đào… Những cái giá… phải trả khi người ta đã lỡ dành cho mình một tình bạn, một tình yêu mà đôi khi như cái duyên được hội ngộ… để mang theo mình suốt quãng đời day dứt nhớ nhung. Chẳng ai từ chối một ly rượu mời và cũng không thể đoán được nó sẽ làm đau lòng người về sau này bởi ly rượu đó. Chẳng ai từ chối ngắm hoa, nâng niu bông hoa để biết rằng sau này vương vấn - dỗi hờn đến thế… Nên họ vẫn sẵn sàng nhận đấy thôi! Tôi thích ngôn từ thả chữ…giữa cho và nhận của anh, nó cứ tự nhiên như thể được người ta đặt sẵn một bữa tiệc tao ngộ. Hơn một lần tôi cũng nghe người ta than trách thân phận… giá như… Cái than trách không đem người ta nhúng đầm đìa nước mắt, cái than trách không làm cuộc tao ngộ mất đi giá trị mà nó lại như một công nhận …cảm ơn người đã cho tôi được gặp… ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, đôi khi người ta lại cứ vin vào ước mơ để tự dối lòng, để lại tiếp tục sống… thì đây, lời trách kia cũng tự bằng lòng với những khát khao chưa toại nguyện, nhói lòng đấy, nhưng cũng tự nhủ … may mà còn được nói giá như… Ngực tôi người áp than hoài...giá như... Làm thơ Lục bát muốn cho hay rất khó, đôi khi người ta tưởng dễ làm, dễ đọc vì chính nó như một lời ru, lời hát - nhưng nó cũng rất dễ xáo mòn, rẻ rúng khi hời hợt với ngôn từ.
Cảm ơn Kim Yến với bài thơ lục bát rất tâm đắc nhé.
Xin bình đôi dòng theo cảm tính! Chuyện văn chương xưa nay có nhiều trường phái, ở thời tuổi trẻ bây giờ họ sống và làm việc theo những mô típ khẩn trương, mạnh mẽ, quyết đoán và nói thế nào nhỉ… đi tìm cái mới, cái lạ. Thế nhưng, thời gian thăng trầm, cũng có lúc văn chương trở về với cổ truyền - vẫn dáng dấp huyền thoại nhưng chứa ẩn một nét rất mới, rất riêng… đó là tìm trong lục bát nhưng ngôn từ, những gieo vần phá phách nhưng không làm mất đi truyền thống của nó. Tôi trở lại với bài thơ: Giá như - của anh Kim Yến! Chuyện tình yêu, chuyện đời sống tinh thần hay những mơ ước thì ở đâu cũng gặp, ở đâu cũng có… Kim Yến đã để lại một bài thơ mà theo tôi là vừa đủ để nói lên một sự nuối tiếc, một niềm trăn trở. Anh đã nói hộ nhiều người cái điều tưởng cũ kỹ ấy: Giá như… Vâng, Giá đừng nhấp chén ly bôi… Giá đừng ngắt cánh hoa đào… Những cái giá… phải trả khi người ta đã lỡ dành cho mình một tình bạn, một tình yêu mà đôi khi như cái duyên được hội ngộ… để mang theo mình suốt quãng đời day dứt nhớ nhung. Chẳng ai từ chối một ly rượu mời và cũng không thể đoán được nó sẽ làm đau lòng người về sau này bởi ly rượu đó. Chẳng ai từ chối ngắm hoa, nâng niu bông hoa để biết rằng sau này vương vấn - dỗi hờn đến thế… Nên họ vẫn sẵn sàng nhận đấy thôi! Tôi thích ngôn từ thả chữ…giữa cho và nhận của anh, nó cứ tự nhiên như thể được người ta đặt sẵn một bữa tiệc tao ngộ. Hơn một lần tôi cũng nghe người ta than trách thân phận… giá như… Cái than trách không đem người ta nhúng đầm đìa nước mắt, cái than trách không làm cuộc tao ngộ mất đi giá trị mà nó lại như một công nhận …cảm ơn người đã cho tôi được gặp… ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, đôi khi người ta lại cứ vin vào ước mơ để tự dối lòng, để lại tiếp tục sống… thì đây, lời trách kia cũng tự bằng lòng với những khát khao chưa toại nguyện, nhói lòng đấy, nhưng cũng tự nhủ … may mà còn được nói giá như… Ngực tôi người áp than hoài...giá như... Làm thơ Lục bát muốn cho hay rất khó, đôi khi người ta tưởng dễ làm, dễ đọc vì chính nó như một lời ru, lời hát - nhưng nó cũng rất dễ xáo mòn, rẻ rúng khi hời hợt với ngôn từ.
Cảm ơn Kim Yến với bài thơ lục bát rất tâm đắc nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét