Đàn là một nhạc cụ để diễn tả thay cho tiếng lòng của con người
qua những cung bậc của âm thanh. Từ những cung bậc âm thanh tiếng đàn qua tay
người nghệ sĩ tạo nên nhiều âm giai cộng hưởng của những tần số rung khác biệt,
cộng hưởng âm thanh quyện vào nhau bày tỏ những xúc cảm của người nghệ sĩ đã gởi
hết hồn mình vào đó.
Những âm thanh ảo huyền làm rung động tâm hồn người nghe tưởng
chừng như đang ngất ngây với tiếng sóng, tiếng gió, tiếng chim kêu, tiếng thì
thầm của người yêu đang thanh thót thủ thỉ bên tai mình.
Những tiết tấu của âm thanh tiếng đàn đem ta về những kỷ niệm
buồn vui của những ngày tháng đã qua, làm cho ta thổn thức hòa nhịp để nói lên
tiếng lòng.
Hơn năm mươi năm trước, một Williams Chấn của đất ngàn năm văn vật gọi là Hà Nội đã mang cây đàn Hạ Uy Cầm tạo cho giới thanh niên lúc bấy giờ một sinh khí mới trong sinh hoạt qua các nhạc cụ. Thuở đó, thanh niên Hà Thành chỉ mới biết đến Phong cầm, Vĩ cầm, Dương cầm và Tây ban cầm và những phối khi qua sáo ngang và khẩu cầm mà thôi.
Hơn năm mươi năm trước, một Williams Chấn của đất ngàn năm văn vật gọi là Hà Nội đã mang cây đàn Hạ Uy Cầm tạo cho giới thanh niên lúc bấy giờ một sinh khí mới trong sinh hoạt qua các nhạc cụ. Thuở đó, thanh niên Hà Thành chỉ mới biết đến Phong cầm, Vĩ cầm, Dương cầm và Tây ban cầm và những phối khi qua sáo ngang và khẩu cầm mà thôi.
Chính vì thế khi nhạc sĩ Williams Chấn bắt đầu cho phổ biến
loại nhạc cụ mới này với ngón tay điêu luyện của ông đã tạo ra những âm thanh
khác lạ với những nhạc cụ đương thời, nhiều người nghe âm hưởng của cây đàn Hạ
Uy Cầm qua những lần trình diễn tại khắp nơi của đất ngàn năm văn vật lúc bấy
giờ cho rằng tiếng rung luyến láy qua âm thanh giống như những người chơi đàn bầu
điêu luyện (Độc huyền cầm của Việt nam). Nhưng những đa âm của cây đàn Hạ uy Cầm
nghe nó thánh thót réo rắt và nhẹ nhàng hơn, phong thái hơn bởi người trình diễn.
Mãi tới cuối năm 1989, vùng Thung Lũng Hoa Vàng vào một chiều
vừa tắt nắng ngày đông tôi chợt nghe bản nhạc Đàn Chim Việt qua âm thanh của nhạc
cụ Hạ Uy Cầm, tâm hồn tôi như chùng xuống nhớ về Hà Nội xa xưa lắng nghe cho trọn
bản nhạc. Cái âm thanh não nuột cả cõi lòng, những se thắt chất ngất trong tâm
khảm mình, tôi nghĩ chắc có nhiều người cùng nghe lúc đó chắc cũng chẳng khác
gì tôi. Nhưng cuối cùng đài phát thanh Đông Thành là đài phát thanh đầu tiên của
người Việt do anh Phạm Mạnh Đạt là người sáng lập cho biết qua
lời của xướng ngôn viên người vừa trình diễn bản nhạc Đàn Chim Việt đó chính
là nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt.
Hơn năm mươi năm trước, khi còn là một thanh niên của Hà
Thành, anh Phạm Mạnh Đạt đã say mê âm nhạc như một lối sống văn minh của cố đố
Thăng Long qua âm thanh cộng hưởng của cây Hạ Uy Cầm.
Nhưng cùng với phận nước nổi trôi bên người bạn đời chất ngất,
di cư vào miền nam sau nhiều năm tháng để rồi lại lần nữa nổi trôi trong kiếp đời
lưu vong, người nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt bị những âm
thanh ngày cũ thôi thúc anh sau những năm tháng chồng chất của cuộc đời, âm
thanh cũ đã thôi thúc anh vực dậy những gì mà anh đã cất dấu với thời gian và
không gian. Vì thế anh đã không muốn mà vẫn phải làm để cho ra đời tác phẩm đầu
tay nơi hải ngoại với tựa đề là “MỘT THUỞ YÊU ĐÀN” do chính mình trình diễn và
sản xuất qua tiếng đàn Hạ Uy Cầm với âm thanh do mười ngón tay phù thủy để gởi
đến người thưởng thức như lời nhắn nhủ nếu ai đó có về “Bên Bến Sông Tương” xin
cho anh gởi lời thăm hỏi người nơi cố quận, đừng để âm thanh ngày cũ trôi theo
dòng đời mất hút.
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt đã đem hết tài nghệ và tâm hồn của một
người nghệ sĩ tài danh một thời để níu lại mùa xuân như nhắn nhủ người tình đầu
gối tay ấp suốt năm mươi năm qua và hỏi rằng “Em còn nhớ mùa xuân nào đó xa xưa
hay không?”
Những tiếng láy réo rắt qua âm thanh của tiếng đàn mà tài nghệ của anh đang gửi gấm hồn mình như lúc đang ngắm nhìn người yêu hờn khóc bên mình. Thay vì đôi tay ấy dùng để lau nước mắt người mình yêu, nhưng anh nghĩ cũng tạm đủ rồi nên anh đã đem đôi bàn tay mình đưa âm thanh trả nợ ân tình suốt năm mươi năm qua bằng những âm thanh réo rắt như mời gọi người yêu dấu của anh qua những hòa âm thật là ảo huyền. Qua một thuở yêu đàn chúng ta đã nhận thức được tâm sự nồng cháy của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt không những gởi đến cho người bạn đời, cho các con, mà còn thay cho chúng ta như một món quà luyến ái trong tình bằng hữu trên quãng đường anh và chị đã đi qua.
Những tiếng láy réo rắt qua âm thanh của tiếng đàn mà tài nghệ của anh đang gửi gấm hồn mình như lúc đang ngắm nhìn người yêu hờn khóc bên mình. Thay vì đôi tay ấy dùng để lau nước mắt người mình yêu, nhưng anh nghĩ cũng tạm đủ rồi nên anh đã đem đôi bàn tay mình đưa âm thanh trả nợ ân tình suốt năm mươi năm qua bằng những âm thanh réo rắt như mời gọi người yêu dấu của anh qua những hòa âm thật là ảo huyền. Qua một thuở yêu đàn chúng ta đã nhận thức được tâm sự nồng cháy của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt không những gởi đến cho người bạn đời, cho các con, mà còn thay cho chúng ta như một món quà luyến ái trong tình bằng hữu trên quãng đường anh và chị đã đi qua.
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt ước mong Đàn Chim Việt sẽ có ngày
trở lại với quê hương trong tình người, không sân hận, không còn độc tài đảng
trị mà chúng ta đã tạm làm thân phi xứ khi đất nước không có tự do dân chủ.
Những khổ đau của đồng bào, của thân nhân chúng ta sau bao
năm khói lửa. Anh đã nói với người bạn đời anh “Em nhé mình yêu nhau muôn đời” hay thay cho
chúng ta nói rằng “Về gặp em trong bao thương nhớ, thăm em đôi ngày rồi anh
đi”.
Trước ngõ cũ hình ảnh Hoa Soan tím cả một góc thềm nhà đổ nát
trong chiến tranh, mấy ai mà chẳng chạnh lòng. Những tiếng lòng thổn thức, bùi
ngùi đứng trước những cảnh vật đổi thay khi ta trở về chỉ còn là những đổ nát
đau thương. Biết nói gì đây để thay cho cảm xúc đang thổn thức trong tiềm thức
của cõi lòng.
Nhưng, chưa hẳn ở bên thềm cũ ấy nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt muốn
ta bước qua để rồi chìm trong lãng quên những ấn tượng đầy bồi hồi và xúc động.
Anh muốn mời chúng ta cùng anh đi vào âm hưởng tạo từ trời biển
bao la. Ở đó có kỷ niệm êm đẹp đầu đời không chỉ của riêng mình anh, mà còn có
cả bằng hữu nữa.
Tâm thức ấy, giờ đây chính là lúc người nghệ sĩ Phạm Mạnh Đạt
dựng lại sau những năm tháng nổi trôi, tỉnh thức luyến nhớ lại nơi chốn đi qua
với biển rộng sông dài trên quê hương đất nước Việt Nam cũng như kiếp sống bên
này đại dương vẫn là ngàn đời mến yêu như một kỷ niệm trong đời.
Phạm Lễ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét