Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Ngồi lại bên cầu

Ngồi lại bên cầu
NGỒI LẠI BÊN CẦU
Người em xưa trở về đây một bận
con đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳ
tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể
mây của trời rồi gió sẽ mang đi
em - thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
màu cô đơn trên suối tóc la đà
còn gì nữa với mây trời đang trắng
đã vô tình trôi mãi bến sông xa
thôi nước mắt đã ghi lời trên đá
và cô đơn đã ghi dấu trên tay
chân đã bước trên lối về hoang vắng
còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy
quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.

Hoài Khanh

Bình thơ: NGỒI LẠI BÊN CẦU của thi sĩ Hoài Khanh.
Có một không gian buồn tẻ, một cảnh vật buồn tẻ ghi dấu những kỷ niệm đời thân thuộc. Nơi đó, bóng dáng ai kia đã hằn vào trong ký ức một thời. Dĩ vãng đã qua đi, mang theo những dáng dấp cũ, tưởng đã phai mờ, nào đâu vẫn tràn đầy sống động. Thi sĩ Hoài Khanh đã đưa chúng ta đến với những khúc tự tình bềnh bồng xa vắng, khi ai đó vẫn như còn mãi NGỒI LẠI BÊN CẦU
Người em xưa trở về đây một bận
Con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ
Tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi.

Đã trở lại rồi, người em gái nhỏ ngày xưa. Nhưng em trở về chỉ một bận, sao mong manh quá! Sự xuất hiện như tình cờ không báo trước. Nhưng dù thế nào, hào quang em vẫn tỏa sáng. Con đường từ độ em ra đi đã chết lặng, trong ta chẳng còn ý nghĩa: Con đường câm, từ dùng thật đắc, câm là vắng nhưng câm cũng là lặng lẽ chờ đợi trong sự không lời, chịu đựng đến thế là cùng! Và bóng dáng em về khiến con đường cũng bừng lên sức sống. Có thật không hay chỉ là thứ ảo giác tự tạo: Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu...
Tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi

Tôi trốn đi đâu? Lánh mặt người cũ hay trốn tránh chính bản thân mình! Cả hai chăng? Bởi ta không hy vọng giữ được nàng, nhưng sao tâm hồn thì vẫn xuyến xao nỗi lòng gặp lại cố nhân. Lý trí đã xen vào đúng lúc: Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Cái kiêu sa lộng lẫy kia, nào phải của riêng ta, cho dù có đón nhận lời ưu ái rồi biết đâu một ngày,... lại như ngày xưa ấy, nàng ra đi ...
Hãy thôi đừng đa mang thêm khổ!
Em - thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
Màu cô đơn trên suối tóc la đà
còn gì nữa với mây trời đang trắng
Đã vô tình trôi mãi bến sông xa
Vẫn dáng vẻ hồn nhiên ngày ấy, nụ cười thì vẫn xanh màu tuổi trẻ và chan chứa yêu đời, mắt em biếc trong của sự thánh thiện chưa vẩn bụi đời, nhưng đã thấy thấp thoáng vẻ xa xăm của một phương nào em từng đến:
Còn gì nữa với mây trời đang trắng
đã vô tình trôi mãi bến sông xa

Dẫu hiện tại thì chưa nhưng đã thấp thoáng một lối về riêng em, phương nao chẳng rõ, nhưng linh tính đã mách bảo, vì những tháng năm kia, ai mà biết, lòng người đã dời đổi bao nhiêu.
Nhưng ai vẫn cố quay đi trong khiên cưỡng, nghe đâu đây vị mặn của dòng lệ úa và vị chát của nỗi trống trải đơn côi:
Thôi nước mắt đã ghi lời trên đá
và cô đơn đã ghi dấu trên tay.

Bao nhiêu con đường em đã đi qua, nhọc nhằn nào còn vương lên tấm vai gầy bé nhỏ, hư hao nhiều không trong vóc dáng một khuê nữ óng ả ngày xưa:
Chân đã bước trên lối về hoang vắng
Còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy.

Rồi duy nhất chỉ có thể gặp em trong ký ức vàng son thuở ấy. Nếu em đưa hồn về cõi mộng ấy chắc chắn sẽ tìm lại thấy bóng ta và ta cũng thế sẽ thấy bóng nàng, dù biết rằng mộng vẫn là mộng đâu nguyên vẹn được tựa ngày xưa. Hai chúng ta cùng đưa chiếc thuyền hồn mình trở lại quá khứ, nhé em:
Quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ

Nhưng cho dù lẫn tránh hiện thực hôm nay, nỗ lực đi tìm giấc mộng vàng đã qua, bâng khuâng cũng lắm, xót xa đã nhiều, nơi góc khuất trông bóng người xa khuất, nghe ngậm ngùi lắm nỗi nhói tim đau:
Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia vẫn cứ chảy xa mù
Người đến rồi người đi, khoảng giữa là bao tâm trạng, những hệ lụy cuộc tình chưa vội phôi pha, em đến chỉ như cơn gió mát gợi lại những vết thương lòng tưởng đã lặng câm trong ký ức. Và hình ảnh dòng sông, dòng thời gian chở chuyên bao kiếp đời định mệnh, luân chuyển luôn là quy luật của kiếp nhân sinh:
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Không còn gì bởi hiện tại đã ê chề cảm xúc, những gì tốt đẹp, nồng cháy yêu thương đã xuôi chiều quá khứ. Vẫn còn một bầu trời tâm tưởng để hoài vọng, tiếc nuối khi trống trải là hiện thực bây giờ và nơi đây:
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

Dòng sông là hình ảnh tuôn chảy muôn đời của cuộc sống, là ngày qua tháng lại không ngừng, ai vẫn neo hoài một bến đợi, đó là hình ảnh chiếc cầu bắc qua giữa dòng đời nghiệt ngã. Thương dĩ vãng mà để quên hiện tại:
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
"Một đời bỏ ngỏ đêm hồng" như ca từ của Trịnh Công Sơn. Tâm hồn đang chơi vơi quá khứ, cõi lòng đã phó mặc cho hư vô, còn gì nữa để vun trồng chăm bón. Hình ảnh đầu bài thơ là con đường CÂM, hình ảnh cuối bài thơ lại là hồn người HOANG VU. Chơ vơ lắm bóng hình ai trên chiếc cầu chênh vênh, lẻ loi giữa mênh mông cuộc đời.
Nhịp thơ buồn mang âm hưởng thổn thức, tứ thơ đi tự nhiên theo diễn biến logic rất hồn và rất người. Một hình bóng người xưa, một tâm trạng kẻ hoài vọng thấp thỏm đợi chờ và luyến tiếc chơi vơi, có bấy nhiêu mà tác giả đã viết lên được một NGỒI LẠI BÊN CẦU đã từng rung động bao nhiêu tâm hồn độc giả.

Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhặt từng mong manh

Nhặt từng mong manh Mùa yêu đã tận/ Dòng đời trôi nhanh/ Mình em lận đận/ Nhặt từng mong manh// Lạ gió lạ mây/ Đường xưa mưa nhỏ/ Mưa chạm...