Cảm tác về bài thơ "Thời hoa đỏ"
Tôi đến với thơ ở tuổi học trò, chỉ là một niềm say mê đọc. Hà Nội thời chiến
cái gì cũng khó kiếm tìm, hình như báo cũng rất hiếm. Chú tôi là giảng viên Đại
học bách khoa. Ông hay sai
tôi lên Lý thường Kiệt lấy giúp bản tin sáng của TTX VN và đi lấy báo giúp ông.
Tôi cũng hay tìm bài thơ trên báo và tình cờ tôi đọc được bài thơ THỜI HOA ĐỎ.
Báo thì không được cắt manh mún như bây giờ, tôi đã chép vào sổ tay cùng nhiều
bài thơ khác, Thời hoa đỏ được chép cạnh bài thơ Puskin trên trang giấy học
trò, có lẽ nó đã được gần bốn mươi năm rồi. (1972-2010).
Không một học sinh văn nào mà không thích Thời hoa đỏ, không học sinh cấp 3 nào
lại không yêu Thời hoa đỏ, nhưng để "ngấm" cái tình của tác giả thì
có lẽ phải lớn hơn cái tuổi học trò đó, đã ngấm cái đau của tình yêu khi ấy Thời
hoa đỏ mới trở thành nước mắt. Tôi thường nghe nói, yêu gì thì điều đó "vận
vào mình" có lẽ tôi đã yêu Thời hoa đỏ vì trong mối tình đầu của tôi đã chớm
màu đỏ của "chia ly" và tôi đã cảm được hồn của bài thơ da diết đến
thấu lòng.
Dưới mùa hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Tình yêu nâng đôi cánh tâm hồn bay bổng, hình ảnh "Anh nắm tay em"
sao mà đẹp quá, trong cái lặng của con đường bổng trào lên niềm khao khát - đồng
cảm với lòng người - hoa ở trên kia cũng nồng nàn "như lửa cháy". Vào
đầu khổ thơ đã thấy một tình yêu thật lãng mạn, xao động quá.
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
“Cánh buồm” trong thơ Thanh Tùng như đôi cánh thiên thần, niềm hạnh phúc tưởng
như vĩnh hằng, kỳ diệu. Nhưng báo hiệu một điều gì đó "chớm buồn"
"bay qua cửa sổ" mà không đọng lại đâu đó, nó là một câu hát cũ chứ
không phải câu hát thời hiện tại.
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi...
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Cặp từ "mỏng manh", "tan tác" ta bắt gặp sự nuối tiếc của nhà
thơ đã hiện dần lên sự ngờ vực. Có lẽ "Hoa như mưa rơi rơi..." cũng
nói hộ điều lo lắng ấy, khiến lòng chàng trai phải thốt lên "như ứa
máu". Ký ức ngày xưa "mỗi mùa hoa đỏ về" cứ day dứt, đau đớn.
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Tình yêu luôn "Yêu dại khờ" bởi thế nó mới dâng hết mình, lao vào cuộc
tình không toan tính, tình yêu thường đi theo tiếng nói của trái tim, không có
chỗ cho lý trí, đó là tình yêu đích thực. Nhà thơ đã dâng hết cho "dại khờ"
để khi nhìn rõ vào mắt người yêu đã nhận ra sự thiếu vắng, sự lạnh lùng để nhận
ra rằng có lẽ ta đang đánh mất điều thiêng liêng mà thấy sự hy sinh ấy lớn lao
quá, xót xa quá.
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Dòng nước mắt đã ngấm vào lòng - nhà thơ không thể kìm nén được nữa "Trong
câu thơ của em anh không có mặt" để hoài niệm với câu hát ngày xưa "một
thời" ta là của nhau. Buồn lắm, câu thơ cứ quặn đau và lại "thương
nguời" Em không đi hết những ngày đắm say. Người đàn bà ấy có vô tình
không, hay chỉ tại người thơ đã quá yêu mà không biết được đó chỉ là cái bóng mờ
ảo - thoáng đến lại đi. Phải nói tác giả đã lột tả mối tình tuyệt đẹp mà bao người
đàn bà khác thèm có được tâm hồn ấy. Đau đớn là vậy mà không níu kéo chỉ
"tiếc" thôi.
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Mỗi khổ thơ là một dòng nước mắt, vết xước nào không đau, nhưng cái lớn lao hơn
là họ không lụy tình, một trái tim nồng nàn đến thế, cao thượng đến thế - thốt
lên lời "oán trách" mà không làm cho người đàn bà phải đau khổ, day dứt.
Sau bài hát rồi em lặng im
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Trong cái im lặng kia - là trái tim trào lên uất nghẹn, sau lời thơ kia
là trái tim chảy máu, sau những trải lòng người thơ có bớt đau
không? nó đã liền sẹo rồi đấy nhưng không hết đau - cái đau dai dẳng, âm ỉ khiến
người ta mềm lòng. Cái được nhất của Nhà thơ là sự cao thượng của lòng người.
Anh không giữ nổi trái tim thì anh tha bổng cho nó bay đi, bay về phương trời hạnh
phúc đích thực, còn anh - lặng im để gặm nhấm nỗi buồn.
Cảm ơn tác giả Thanh Tùng đã nói hộ hàng ngàn hàng vạn trái tim "khờ dại"
những trái tim không có tuổi và tình yêu không có tuổi đã mang "Thời hoa đỏ"
suốt hành trình đi tìm tình yêu đích thực.
Tôi có may mắn gặp anh ở tuổi 75, vẫn nồng nàn, vẫn đam mê "Thời hoa đỏ"
như tuổi trẻ đắm say một tình yêu đẹp. Anh Hiện đang công tác tại tuần san Kiến
Thức Gia Đình. Chúc nhà thơ luôn đồng hành là cảm hứng cho những người yêu thơ.
Chúc anh có nhiều sức khỏe và hạnh phúc với những thăng trầm cuộc đời. Và cống
hiến nhiều tác phẩm hay cho độc giả yêu mến nhà thơ Thanh Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét