Những
thoáng hình đêm khuya
“Đêm qua, khúc nhạc mê muội Young And Beautiful của Lana Del Rey đã đưa tôi đến những chân trời ký ức…”
Đó là một đêm trắng, không nước mắt. Chỉ thấy thấp thoáng trong tôi những người đàn ông đã từng xuất hiện trong cuộc đời này.
Đó là người đã hi sinh tất cả chỉ để yêu tôi, nhưng đáp lại vẫn là một mối tình không có kết thúc viên mãn.
Đó là người đã bao dung tôi dù tôi chưa một lần trọn vẹn yêu thương, chọn lựa mãi là người đến sau chỉ với khát khao duy nhất là được bên tôi.
Đó là người yêu thương tôi trong khoảng cách. Người tôi đã chọn lỡ chuyến xe lửa cuối cùng chỉ để mãi mãi không phải thốt lên lời tạ từ.
Đó là người tôi đã rất say mê, đúng nghĩa say mê. Người nắm tay tôi giữa sân vận động thật đông người giữa chiều tháng 5 năm nào. Người luôn có vị trí thật đặc biệt trong tim tôi dù đó mãi chẳng thể là tình yêu.
Đó là cậu bé đứng đợi trong trời đông Hàng Châu với ly trà sữa trong tay. Ngày về nước, tôi bỏ lại hộp socola mà em đã tặng.
Đó là chàng trai đêm đêm dỗ dành tôi vào giấc ngủ những lúc tôi khủng hoảng. Người đã vừa xem phim vừa chat kể tôi nghe từng chi tiết trong phim. Cảm ơn người ấy đã từng là một chỗ dựa vững chắc!
Cảm ơn một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường và cá tính, người mà chỉ gặp tôi một năm chưa tới một lần nhưng luôn gợi trong tôi bao suy nghĩ trước những lần đối diện thử thách.
Đó là một người tốt mà tôi đã tổn thương. Tin nhắn của anh em vẫn giữ, dù giờ chúng ta chẳng thể nào làm bạn của nhau.
Đó là người đàn ông nhút nhát, ngại lời ra tiếng vào và giờ đây chỉ còn có thể yêu thương tôi như người em gái. Chúng tôi vẫn lặng lẽ quan sát nhau, biết về nhau dù rằng sẽ chẳng có gì tiếp theo nữa.
Đó là người đã dạy tôi học cách chịu đựng, nhưng rồi cũng chính tôi dần chọn cách buông tay để không phải mệt mỏi cả hai.
Giữa những tổn thương đầy bi ai đó, ai mới là người bước đến tận cùng trái tim tôi? Khi nghĩ đến điều này, tôi bật khóc!.
Nguyễn Phương Thy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét