Phải đâu mẹ
của riêng anh
Mẹ là mẹ của
chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ
cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc
nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát
thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt
chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát
tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
Giữa ngàn hoa
cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
Xuân Quỳnh, nữ thi sĩ tài hoa của thế kỷ XX đã đi xa hai mươi
mấy năm rồi (Chị mất trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm, thảm khốc cùng
với chồng là Lưu Quang Vũ và con gái Quỳnh Thơ ngày 29/8/1988) nhưng di sản thơ
của Chị còn lại mãi với đời.
Viết về "mẹ" là đề tài muôn thuở của thi sĩ, còn viết về "mẹ chồng" chân thành, tự nhiên và hay như Chị thì quả là hiếm có.
Ta hãy thử đến với bài thơ "Mẹ của Anh" để cảm nhận
một góc chân dung nhà thơ trong vai trò cô dâu Việt Nam mới, với tình cảm mới,
quan điểm mới trong cuộc sống mới.
Ba cái tên được nói đến trong bài thơ này gồm: Em, Anh và Mẹ,
ngay từ tựa đề đã cho bạn đọc biết nội dung không nói về Em, cũng không nói về
Anh mà nói về Mẹ. Mở đầu Chị viết:
"Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi Mẹ tuy không đẻ, không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong."
Rõ ràng Chị đang nói, đang ghen với Anh, nhưng thực ra đó chỉ
là cái cớ để bày tỏ tình cảm của mình đối với Mẹ cho tự nhiên, cho hợp lẽ. Chị
khéo léo giới thiệu (khoe) với mọi người về "mẹ của chúng mình đó
thôi". Mẹ không sinh thành, dưỡng dục mà Chị phải chịu ơn mẹ cả một đời
chưa hết, bởi Mẹ đã ban tặng Chị đứa con trai yêu dấu của mình, ban tặng
Chị một nửa bên kia cuộc đời mà tạo hóa đã vô tình hoặc cố tình để quên khi tạo
ra loài người, ban tặng niềm khát khao hạnh phúc cháy bỏng của Chị.
"Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức, lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao"
Hình ảnh người mẹ một thời xuân sắc, suốt đời tảo tần, lam
lũ, hy sinh tất cả tất thảy vì con, đã hiện dần lên theo từng con chữ mộc mạc,
chan chứa ân tình của Chị.
Mẹ đã từng một thời con gái làm bao chàng trai say đắm. Lấy
chồng, sinh con mẹ dồn tất cả tình thương cho con, như "thân cò lặn lội...",
như "cá chuối đắm đuối vì con". Đêm khuya mẹ thức trắng bên con mỗi
khi con đau ốm, rồi mặt khi mặt trời chưa kịp thức, bước chân mẹ đã tất bật
trên đôi vai trĩu nặng, mua khoai chợ gần, bán sắn chợ xa để lo miếng ăn hàng
ngày cho cả nhà trong những năm khốn khó.
"Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh. Nào là hoa bưởi, hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau"
Anh - Lưu Quang Vũ, người chồng hào hoa, tài hoa thân yêu của
Chị nổi tiếng một phần nhờ sự lao động miệt mài say mê sáng tạo, một phần nhờ ảnh
hưởng sâu xa từ gen di truyền, từ những lời ru ngọt ngào, những câu chuyện cổ
tích thấm đẫm tính nhân văn mà đêm đêm Mẹ đã thổi vào tâm hồn Anh ngay từ
thời thơ bé.
Những người đã từng làm "mẹ chồng" nói chung và mẹ
chồng của Chị nói riêng, khi đọc những lời tâm sự của "nàng dâu" Xuân
Quỳnh, thử hỏi có ai không xốn xang, xúc động?
"Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh, em đã là dâu trong nhà"
Chị đang nói với Anh đấy ư? không! Chị đang nói với Mẹ đấy.
Như con chim đậu phải cành cong, cuộc hôn nhân một lần dang dở
nhưng Chị vẫn can đảm, tự tin khẳng định điều này, bởi Chị tin vào sự chân
thành, trách nhiệm làm dâu của bản thân, bởi Chị hiểu, cảm nhận những đức tính
cao đẹp, lòng bao dung, sự cảm thông sâu sắc, Mẹ của Chị đã vượt lên quan niệm
phong kiến lỗi thời đang đè nặng lên nếp nghĩ cố hữu của không ít "mẹ chồng"
thời nay để thương con dâu hiếu thảo như chính con gái của mình.
Và để Mẹ yên tâm, vững tin hơn, Chị đã bày tỏ tâm sự của mình
trong bài thơ "Người thứ hai":
"Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con, anh ấy là của Mẹ Anh ấy có thể yêu con suốt một thời trai trẻ Nhưng suốt đời, anh ấy yêu Mẹ, Mẹ ơi".
Rồi kết thúc, Chị lại tiếp tục khẳng định:
"Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Mà cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể ... Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai.".
Mẹ không an tâm sao được khi cô con dâu đang đắm say trong niềm
hạnh phúc, trong vòng tay ấm áp của Anh vẫn tự coi mình là là nhân vật số hai,
không bao giờ muốn và không thể soán ngôi nhân vật số một. Chị đã thay Anh bộc
bạch nỗi niềm với Mẹ trong hoàn cảnh người đàn ông "đứng giữa" không
thể trực tiếp nói ra mà nếu có thể nói ra cũng không dễ gì mang lại hiệu quả.
Cái lý lẽ Chị đưa ra phù hợp với quy luật tâm lý tình cảm nên dễ thuyết phục
lòng người. Tôi đồ rằng trong sâu thẳm trái tim mình, Anh ngàn lần cám ơn Chị.
"Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng Giữa ngàn hoa có núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ"
Giới thiệu Mẹ với mọi người, đồng thời Chị nguyện làm tròn bổn
phận của người vợ, xứng đáng với tình yêu mà Anh đã dành cho Chị.Tình
yêu, hạnh phúc mong manh, nhỏ nhoi của Anh Chị nằm trong hạnh phúc lớn lao
chung của dân tộc, hòa mình với thiên nhiên, núi sông, cây cỏ và trong hạnh
phúc mênh mông, vô bờ của Mẹ.
Như "Sóng" vỗ mạn "Thuyền", mạch thơ cứ
dào dạt tuôn trào một cách tự nhiên, không gượng ép vần điệu, rất gần gũi với
dân ca, ca dao (Ta thử đọc câu ca dao: "Yêu nhau cởi áo cho nhau/ Về nhà dối
mẹ qua cầu gió bay" và câu thơ:Xin đừng bắt chước câu ca/ Đi về dối mẹ để
mà yêu nhau). Lấy sự chân thực làm điểm tựa cho cảm hứng sáng tạo, cảm xúc
trong thơ đủ mọi tầng nấc và trong một khoảnh khắc bất chợt được đẩy lên tột
cùng cung bậc. Chị ít bận tâm trong việc đi tìm hình thức biểu hiện (có lần
Xuân Quỳnh đã nói: "Đừng lo đi tìm ngôn ngữ, cảm xúc sẽ tự chọn
được ngôn ngữ của mình").
Chính sự chân thực một cách hồn nhiên, thoải mái, tâm hồn đa
cảm, hóm hỉnh nhưng luôn tư duy sắc sảo, lý trí tỉnh táo đã định hình một phong
cách, giọng điệu thơ riêng không lẫn với ai. Đọc thơ Chị, độc giả thấy một
Xuân Quỳnh hết lòng, yêu thương hết lòng, lo âu, trăn trở hết lòng và cảm thấy
có bóng dáng mình trong đó.
Thơ lục bát mà ngỡ như không phải lục bát.Tứ thơ hay, gọn, nội
dung thể hiện đặc sắc hình như đã che khuất yếu tố kỹ thuật, nhưng soi thật kỹ
những "nhà chuyên môn" khó tính nhất cũng không dễ bắt bẻ tác giả một
lỗi nhỏ về niêm luật. Như viên ngọc quý, nó càng trở nên long lanh hơn mỗi khi
có tia sáng rọi vào, tôn thêm vẻ đẹp toàn bích của bài thơ.
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em..."
Hai câu kết chân chất, đơn sơ mà vô cùng sâu lắng. Mẹ là cội
nguồn hạnh phúc. Đó là lời tri ân chân thành của Chị, là đạo lý "Uống nước
nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Trước mắt ta, Xuân Quỳnh
dường như không còn là "nhà thơ" nữa, Chị đã hóa thân và thực sự là một
người con dâu mẫu mực, một cô Tấm thảo hiền.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cuộc sống vật chất đã
đầy đủ hơn. Nhiều người không còn phải quan tâm nhiều đến "cơm áo gạo tiền"
hàng ngày nữa. Song do nhiều nhu cầu mới phát sinh, do tác động của môi trường,
hoàn cảnh... nên hạnh phúc gia đình, nề nếp gia phong đang trở nên mong manh
hơn. Thiển nghĩ, bài thơ này sẽ góp phần nhỏ thức dậy những phẩm chất, tình cảm
tốt đẹp đang ngủ quên trong trái tim mỗi người phụ nữ - Người "kiến trúc
sư" của gia đình như thành ngữ Việt Nam có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn
bà xây tổ ấm".
Cảm thụ, thưởng thức, đánh giá thơ là tùy thuộc vào quan điểm,
sở thích của mỗi người, mỗi thời đại, nhưng có lẽ những vần thơ tha thiết của
Chị còn đọng mãi trong lòng thế hệ bạn đọc hôm nay và mai sau.
Tháng 8/2001
|
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Thử bình bài thơ "Mẹ của anh" của nữ sĩ Xuân Quỳnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Uống trà
Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét