Có một nỗi bồi hồi khi bắt gặp tiếng ve. Thành phố với những hàng me, những chiều
công viên nhàn nhạt nắng, bất chợt nghe tiếng ngân dài như khản giọng, mới hay
rằng mùa hạ bắt đầu sang. Tuổi học trò ngày xưa ùa về như lật gấp từng trang, từng
trang nhật ký xếp đầy những xinh tươi bè bạn. Trong chuỗi ký ức dài bừng lên những
ánh nhìn trong sáng. Một dải sáng diệu kỳ - ánh mắt tuổi học sinh.
Có một bàn tay chìa ra với mình: kìa tiếng ve bắt đầu trở về rồi đó, có nhớ bài
thơ lúc ra trường, bạn bồi hồi bày tỏ... Ừ có một bài thơ sâu lắng tận bây giờ.
Ngày ấy tụi mình khoan khoái những vần thơ, ru giấc ngủ tuổi học trò mỏng mảnh,
những vần thơ có tiếng ve sầu lanh lảnh, có chiếc lá đầu tiên, có bạn, có trường.
Tất cả đều là những khoảnh khắc thân thương, dẫu không biết Hoàng Nhuận Cầm là
ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ: chắc ngày xưa nhà thơ cũng... học trò nhí nhố, mà
sao trải vào thơ những xúc động vô ngần.
Những cảm xúc trong thơ rất thực, rất gần. Những tán me xanh, trái bàng, hoa
súng, lũ học trò vui đùa liếng thoắng... trong thời khắc ra trường, còn phảng
phất một tình yêu. Thơ kiệm lời, nhưng nói biết bao nhiêu, bởi con chữ như khía
vào cảm xúc, khẽ khàng thôi, mà sâu rất mực, và tha thiết thân thương, câu chữ
cũng hóa mềm: Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em; nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ; ôi
nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế; bạn có nhớ trường nhớ lớp, nhớ tên tôi?
Rồi tháng năm sang, mùa hạ sang, cây bàng xanh trái, nhớ khung cảnh bạn bè, trường
lớp, mùa thi. Nhớ tiếng còi tàu bạn tiễn mình đi. Nhớ ánh mắt trong veo của một
thời giờ không tìm thấy được. Mỗi lúc nhớ nhau, lại thầm gọi lời thơ hôm trước:
"Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi...".
LAM ĐIỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét