Càng đi ngày càng ngắn
Càng đi ngày càng ngắn
Càng ngẫm đêm càng dài
Nhìn tháng năm xa hút
Buồn chẳng biết vì ai?
Trăng xưa thì vẫn thế
Bến xưa vắng bóng đò
Người xưa thành sương khói
Biết phương nao mà tìm?
Càng đi ngày càng ngắn
Càng ngẫm đêm càng dài...
Lời bình của Ngọc Chấn
Một triết lý tưởng như đơn giản: Càng đi ngày càng ngắn/ Càng
nghĩ đêm càng dài. Ấy vậy! Mà không phải ai cũng ngẫm ngợi ra điều ấy. Nếu
không phải là một người từng trải, đi qua mọi sóng gió thăng trầm của cuộc đời,
đi đến hết con đường Người thơ mới nhận ra cái đích không phải cái mà người ta
mong đợi. Sự cả tin dễ làm cho người ta vô vọng. Điệp khúc: Càng đi/ càng nghĩ
đã phát lộ. Bằng sự trải nghiệm: Ngọt ngào đã tận,đắng cay đã từng tác giả đã gửi
thông điệp đầy ắp chuyện thế sự mong tìm được tri âm. Hi vọng và ảo vọng ở một
trạng huống nào đó có thể sẽ xuất hiện, nhất là trong hoàn cảnh
con người rơi vào sự bế tắc.
Thật tài tình khi nhà thơ sử dụng thông số đo lường: Ngắn -
dài để diễn tả tâm trạng. Một quy luật của tạo hóa tưởng như bất biến bỗng trở
thành hư không. Thi pháp ẩn dụ trong câu chữ của thơ trở nên vô định. Đi hết một
đời người: Nhìn tháng năm xa hút/ Buồn chả biết vì ai? Một nỗi buồn không thể gọi
thành tên, thật thăm thẳm nỗi niềm. Sự cô đơn của con người muốn tựa vào thời
gian nhưng thời gian cũng xa hút, không thể tìm về quá khứ hay nghĩ về tương
lai. Cuối cùng phải đối mặt với chính mình. Sự thật chìm vào thế giới nội tâm
tìm đến bản ngã của cuộc đời. Sự chênh vênh trong tâm trạng đã đẩy thơ vào sự
liên tưởng từ thực sang hư từ hoài vọng đến vô vọng: Trăng xưa thì vẫn thế/ Bến
xưa vắng bóng đò. Cái vẫn thế mà không còn như thế. Cái tưởng như còn bây giờ
chỉ còn trong tâm tưởng. Sự trống vắng của bến đò xưa sao mà biền biệt da diết.
Câu thơ như một dấu hỏi, khắc khoải nỗi niềm xa cách.
Có một điều gì đó luôn ám ảnh, nhớ mong, nuối tiếc không hình
không bóng trong câu chữ: Người xưa thành sương khói/ Biết phương nao mà tìm. Phải
là người hết sức tin yêu vào quá khứ mới có tâm trạng như thế! Niềm tin và hoài
vọng đã không cùng năm tháng. Sự hẫng hụt không dễ gì khỏa lấp. Một nỗi buồn
man mác, mong manh khắc khoải, lan man như sương như khói bỗng trở nên thánh
thiện bởi lòng nhân ái.
Thì ra: Cuộc sống không như nhiều người tưởng. Càng đi, càng
ngẫm càng nhận ra chân lý: Niềm tin và hy vọng, nỗi buồn và sự cô đơn. Những bi
khúc cuộc đời lòng trắc ẩn sẽ làm nên niềm tin yêu trong
mỗi con người.
Bài thơ luôn hướng thiện, giống như một triết lý nhân sinh,
tìm tiếng nói tri âm, đồng cảm để mọi người tin vào chính mình, khám phá ra vẻ
đẹp vĩnh hằng trong cuộc sống, thiên nhiên vẫn còn tồn tại: Trăng xưa, Người
xưa, Bến xưa để sâu thẳm cõi lòng sáng trong cùng năm tháng.
Ngọc Chấn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét