"Kiếp nào có yêu nhau" hay
bản tình ca muôn kiếp
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của
nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu
đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng
trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt thành
chương khúc (1), để trở thành một cấu trúc thật hài hòa, chặt chẽ truyền đến người
nghe những luồng cảm xúc mang đậm dấu ấn bản thể của người nghệ sĩ đã ra tay sắp
đặt… Có những tác phẩm một khi đã được ngân lên bởi đôi dây thanh âm, bỗng như
chạm đến nỗi niềm sâu kín nhất…Nghe ca khúc: Nếu như trong hầu hết nhạc tình tiền chiến, tình yêu lứa đôi luôn được đặt
trong một khung cảnh lãng mạn, có mùa thu, có lá vàng rơi, có mây giăng cuối trời
- như trong nhạc Đoàn Chuẩn, thì trong thập niên 1958-1968, nhạc tình chỉ
còn có “anh” và “em” ta dìu nhau đi trên đường tình (2), tiêu biểu là nhạc Phạm
Duy. Cuối thập niên 50, có một người phụ nữ đã chạm đến trái tim dạt dào, bao
la của ông, người phụ nữ đó tuyệt vời như nàng tiên đã tạo nguồn cảm hứng để
ông cho ra đời và mãn khai những bản tình ca vô tận có cái mờ đục của khói
suơng, cái tươi tắn của mộng mơ, khi thì hạnh phúc dâng tràn, khi thì buồn
thương rầu rĩ. Đỉnh cao của Phạm Duy trong giai đoạn này phải nhắc đến chính
là “Kiếp nào có yêu nhau” phổ thơ của nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh.
Thú thật là thoạt đầu tôi có ý định bình nhạc phẩm này nhưng tự nhiên câu chữ lại
cảm thấy bất lực nên phải dông dài đôi chút. Quả thực, bản nhạc không thể tách
riêng ra từng phần, bởi nó là một tổng thể hòa quyện, chứa chan những bi thảm,
những cảm xúc, những luận lý lả lướt qua cung nhịp, mơn trớn để rồi vút bay
trên những đỉnh cao mê mẫn. Mở đầu là tiếng kêu thảng thốt, bẽ bàng của cô
gái “đừng nhìn em nữa anh ơi!” bởi “hoa xanh đã phai rồi, hương
trinh đã tan rồi…” để rồi những tâm sự, nhớ nhung, lo sợ cứ thế tuôn dâng:
“Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi. Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên
cười...”.
Cảm xúc cứ tiếp nối theo giai điệu, tưởng như mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lí, hợp
lí trong tâm trạng của người phụ nữ, đắm đuối, mê say pha lẫn tiếc nuối, đợi chờ:“Hẳn người thôi đã quên ta, trăng thu gẫy đôi bờ, chim bay xứ xa mờ. Gặp người
chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta. Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ”.
Rồi có một bước chuyển từ tình cảm sang suy tư luận lý, từ những thang bậc cảm
tính sang lý trí:
“Kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở, tình xanh
khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau, thì xin gạt hết thương đau”.
Nhưng nhạc lại chùn xuống, cảm tính đã thắng lý trí, câu hát tưởng như dồn nén,
nghẹn ngào: “Anh đâu anh đâu rồi? Anh đâu anh đâu rồi”…
“Đừng nhìn nhau nữa anh ơi. Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi. Còn nhìn
chi, còn nhìn chi nữa anh ơi. Nước mắt đã buông xuôi, theo tiếng hát qua đời…”
Đoạn cuối của bài nhạc là sự dâng lên từ từ nhưng mãnh liệt, của những lo âu,
thắc thỏm, cay đắng nhưng dứt khoát, để giữ trong lòng nhau những gì đẹp nhất bởi
hoa đã phai, hương đã cạn còn lưu luyến nữa chi? Để rồi, người nghe như vỡ òa
những cảm xúc dồn nén đã phát triển xuyên suốt bài bởi một câu nhạc rất tâm đắc
của Phạm Duy, ông viết: “Giai điệu của câu đừng nhìn em nữa anh ơi chuyển
rất đột ngột, đi từ nốt trầm lên nốt cao nhất với hai nhẩy bực quãng 5 để diễn
tả sự tột độ của tình cảm. Cái syncope sau câu đừng nhìn em làm cho mọi người
thấy được sự nghẹn ngào của bài thơ và bài hát.” (3)
Phạm Duy đã cho chúng ta thấy tài phù phép của ông qua việc thêm lời, bớt chữ
cho những dòng thơ gẫy gọn được nâng cánh uyển chuyển theo những giai điệu bay
bổng, vút trầm. Cảm xúc như quyện chặt vào âm thanh, âm điệu vừa khơi nguồn, vừa
chuyển biến, dẫn dắt thính giả đi hết bến bờ này đến bến bờ khác trong cái chất
trữ tình của yêu đương…
Và… bản nhạc đã tuyệt vời như vậy thì hẳn người trình bày cũng phải được kén chọn
một chút để có thể lột tả được hết cái tuyệt diệu cái thần của bài hát. Lúc trước,
tôi thưởng thức được một bản trước 75 của nữ ca sĩ T.T thật không chê vào đâu
được, chỉ tiếc là phối khí bấy giờ chưa tương xứng với giọng hát. Ngoài ra còn
có bản thâu thanh của Tuấn Ngọc, Khánh Hà đều rất đáng nghe. Riêng gần đây, ở
Việt Nam có hai giọng ca hạng đầu hát lại bài này: Đức Tuấn, Mỹ Linh. Với Đức
Tuấn tôi nghĩ có lẽ cái cảm xúc anh diễn tả chưa đạt, có vẻ gì hơi ngượng nghịu,
phải chăng do anh đã ép mình phải thấu được tâm trạng của nữ nhân? Còn Mỹ Linh,
có lẽ đã đạt được độ chín của tài năng khi thể hiện nó trong Liveshow Phạm
Duy “Con đường tình ta đi”, tôi đã chìm đắm trong cái không gian âm nhạc
mà Mỹ Linh đã mở toang…
Để kết cho bài viết xin khẳng định rằng âm nhạc chính là thứ vi diệu nhất do
con người sáng tạo ra để xoa dịu đi những nỗi đau, ve vuốt những cảm xúc và “Kiếp
nào có yêu nhau” mang đến một sự toàn bích cao siêu ẩn trong sự gẫy gọn của những
đồ rê mí. Bài hát chính là đỉnh cao của nhạc tình Phạm Duy.
Chú thích:(1): Nhạc sĩ Vĩnh Lạc, Hát cho tuổi thơ 2.
(2), (3) và trích đoạn nhạc: trích trong hồi ký của Nhạc sĩ Phạm Duy.
6/3/2009
Phan Khắc Huy
Nguồn: Văn nghệ trẻ TG xuân 2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét