Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Truyện ngắn của Còm: Mít tơ thọi

Truyện ngắn của Còm: Mít tơ thọi

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tưởng chuyển chỗ ở mới sẽ không gặp phải dở hơi. Nào ngờ…
Tử vi thì tôi và hắn là “tam hợp” mà chả đúng tẹo nào. Gặp nhau là gầm ghè, sẵn sàng phang nhau tới bến. Đời thuở nhà ai mà cứ khăng khăng một mực “đàn ông luôn thông minh hơn đàn bà”, đặc sệt Nghị Quế ngày xưa “đồng hồ Tây có bao giờ sai”.
Kể ra tạo hóa cũng lắm trò tiêu khiển. Nặn người ta thì nặn cho nó trông cũng ra hồn một chút, hài hòa một chút, đằng này thì… mặt những thịt là thịt, cười thì như mếu. Mắt thì hi hí, đã thế lại hay liếc ngang liếc dọc. Rõ trai lơ, cụ Bá Hội bảo thế. Mà chả phải chỉ có cụ Bá Hội, cả làng trên xóm dưới cũng nói thế. Nhưng hắn cũng chưa gây ra một “tại nạn” gì cho “giống cái” từ cái hình thức “trai lơ” của mình.
Nhà văn Đào Sỹ Quang – CÒM ở Đồng Nai
Hắn bốn mùa ba lỗ, như muốn khoe chùm lông nách vừa dài vừa cứng. Quần phải là xanh dương; tóc đen thui, chân tóc hễ chồi lên mẩu trắng là “Hàn Quốc” trị ngay lập tức! Tự làm, đen kịt luôn. Đám cưới, tiệc tùng là sơ mi đóng thùng, cà vạt thắt cổ, nhưng đôi bàn cuốc lại không chơi giày mà chơi dép nhựa đen, “đen nó mới sạch”, đen mới là “chọn giá đúng”. Thật lòng, lẽ ra tôi không tiết lộ chi tiết “buồn cười” này của hắn, bởi, kể ra có dễ ai tin, không khéo gặp “Chí Phèo” đang say nó cho mình nói phét, nó lại đập cho một phát vỡ mặt. Nhưng không nói ra thì ấm ức lắm. Mọi người thử nghĩ xem, ai lại, thượng tầng kiến trúc, trung tầng kiến trúc rất chi là “chính khách”, thế mà cái hạ tầng cơ sở – cái móng đỡ cả một khối đồ sộ lại chỉ là dép nhựa đen là sao? Mà sao lại “đen nó mới sạch”? Kể ra, đây cũng là một kiểu ăn chơi không đụng hàng của hắn.
Hắn tên Mít Tơ Thọi. Cái tên này đã gây nên bao cuộc tranh cãi đến độ muốn đâm nhau.
Hùng “trắng”:
– Nước mình không có họ Mít.
Lừng “trố”:
– Nước mình có họ Mít!
Cuộc khẩu chiến, ai cũng muốn giành phần thắng về mình. Rốt cuộc chẳng bên nào chịu thua bên nào, thế là cả hai xông vào nhau “tả xung hữu đột” ầm cả góc phố. Rồi chuyện có hay không họ Mít cũng đi vào dĩ vãng. Mít Tơ Thọi vẫn là Mít Tơ Thọi.
Mít Tơ Thọi chuyên nghề san lấp mặt bằng. Ba mươi năm phơi mặt ngoài trời, chịu gió bụi, nắng mưa. Đôi bàn tay hắn chai cứng như da trâu để gác bếp, ít khi nào hắn nói chuyện về công việc chuyên môn của mình, trừ khi phải khai lí lịch. Hắn tôn thờ chủ nghĩa độc tài, vợ không được cãi chồng; đàn ông thông minh hơn đàn bà; cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy! “Tao đây, trước ông nội bắt phải lấy mẹ chúng mày, tao đâu dám cãi lại, mặc dù tao chẳng ưa gì mẹ chúng mày”…
Mít Tơ Thọi lại tới nhà tôi, cứ như vận động tranh cử Tổng thống.
– Cái thằng Sáng, tớ ghét nó lắm!
– Sáng tốt mà, có gì mà ông ghét?
– Mẹ nó chứ, ít tuổi hơn mình mà chưa bao giờ nó chào mình!
– Chào hay không thì kệ người ta, ông thắc mắc làm gì!
– Hàng xóm với nhau thì phải chào nhau chứ, ít tuổi hơn là phải chào nhiều tuổi hơn. Nó đi bộ qua nhà tớ, cứ hất cái mặt lên không thèm để ý tới tớ đang đứng ở cửa!
– Ôi cụ Mít Tơ Thọi ơi là cụ Mít Tơ Thọi ơi, đi bộ chứ phải đi chơi đâu mà ngắm chỗ này nhìn chỗ nọ, tay Sáng sao mà nó dám coi thường cụ?
– Không coi thường mà lại vậy. Tớ đâu phải con kiến mà nó không nhìn thấy? Bà Lôi, bà Lồ, con Tháo cũng đi bộ, lần nào cũng chào tớ rất đon đả, kể cả vợ thằng Sáng gặp tớ cũng chào rất đon đả!
– Thì ông chào trước người ta đi!
– Cái thằng tớ mà lại đi chào trước cái thằng ít tuổi hơn hả? Điên! Còn lâu nhá! Tớ thề sẽ không bao giờ tiếp chuyện với thằng Sáng. Và nếu thằng Sáng có chết tớ cũng chẳng thèm đến viếng, mặc dù hàng xóm đấy!
– Ông thì tự thị, coi thường người khác, độc mồm độc miệng, để tôi hỏi tay Sáng tại sao gặp Mít Tơ Thọi lại không chào? Lơ tơ mơ kiện bỏ mẹ nó đi vì cái tội gặp Mít Tơ Thọi mà lại không chào!
– Thôi thôi, không thèm, giờ nó có chào tớ cũng không giả nhời. Tớ không chơi với loại vô học! Loại lỗng! Loại mất lịch sự!
– Ông bộp chộp bỏ mẹ, trong khi chưa biết nguyên nhân thế nào, chính ông mới là người lỗng… vô học, mất lịch sự!
– Ông xem lại cái cách dùng từ đi nhá! Ông bảo ai lỗng? Ai vô học? Mẹ kiếp, đây cũng thuộc lòng “bình phương của một tổng” nhá. Vô học mà người ta lại biết cho vay lấy lãi! Ông bảo thủ lắm, hợp thằng Sáng là phải rồi!
– Tôi đi khắp thế gian chưa thấy ai kỳ quặc như ông!
– Tôi cũng đi khắp thế gian chưa thấy ai kỳ quặc như ông. Nói thật với ông, ông không thể khôn bằng tôi được. Ông còn kém tôi nhiều tuổi nhá! Nếu ông khôn ông hãy trả lời cho tôi câu hỏi này?
– Hỏi đi!
– Cắt tiết vịt ở vị trí nào thì tiết ra nhiều nhất?
– Tưởng đố cái gì khó! Đặt cổ con vịt vào cái thớt, chặt một nhát cho cái đầu lìa ra khỏi cổ, tiết có mà chả phụt ra ầm ầm!
– Ông cùn rồi đấy! Trình độ này thì đếch biết thưởng thức tiết canh thỏ, tiết canh nhím, tiết canh dê, đếch biết hút máu rắn!
– Hút máu rắn hay hút tiết rắn nghe ghê vậy?
– Hút máu rắn là treo cổ con rắn lên cành cây, cầm cái đuôi kéo một phát cho xương sống con rắn giãn ra. Lấy kéo cắt bỏ đi một mẩu đuôi, ngậm miệng vào hút. Máu rắn bổ lắm, bảo đảm cày “hai bốn trên hai bốn” vẫn bình thường!
– Ông chỉ giỏi mỗi cái ăn thôi nhỉ?
– Giỏi mỗi cái ăn hóa ra tôi là giống lợn à? Hồi san lấp mặt bằng, cả một tấm bê tông nặng như thế mà chỉ mình tớ cũng bê được ra chỗ khác!
Tôi điện:
– Ông Mít Tơ Thọi ơi, trưa nay, 11 giờ đi nhậu với tôi nhá?
– Có những ai? Nếu có thằng Sáng là không đi đâu!
– Không có sáng tối nào hết!
– Ờ được! Mà quán nào ?
LỢN MẸT SÌ LỐ!
– Ô kê!
Mít Tơ Thọi đã có mặt ở LỢN MẸT SÌ LỐ. Chủ quán vồn vã ra bắt tay:
– Lâu lắm em không gặp sếp Mít Tơ Thọi. Dạo này sếp vẫn đi làm chứ?
– Nghỉ rồi! Mỗi sáng dậy nhà nước cho hơn hai trăm!
– Công nhận sếp to cao đẹp trai phong độ!
– Ai gặp tớ cũng nói vậy. Đẹp trai phong độ thì khổ chứ sướng cái chó gì! Hịch hịch hịch… (tiếng cười nghe tưởng âm thanh thoát ra từ ống xả chiếc xe máy bị nghẹt xăng)...
Khách toàn đực rựa. Các món ăn được bầy lên bàn nhậu tỏa mùi thơm nức. Rượu đế đã rót đầy các chén. Cu Đen (tên Cu, nước da đen như dân châu Phi) đứng lên tuyên bố lí do:
– Kính thưa cả nhà ta, hôm nay Cu Đen em trúng số độc đắc, chẳng biết làm thế nào để xài hết tiền, nên mời cả nhà ta tới đây nhậu. Nào, tất cả trăm phần trăm!
Thắng “cơ khí”:
– Cái thằng phét lác, trúng độc đắc mày đã chả tới đây!
Mít Tơ Thọi trợn mắt nhìn tôi hỏi:
– Sao ông bảo ông mời mà?
– Tôi đùa đấy, thằng Cu Đen nó trúng cái vé được 15 triệu nên mời mọi người nhậu, chứ đâu phải độc đắc.
– Thế để tớ trăm phần trăm chúc mừng nó một cái!
Mít Tơ Thọi đứng lên, nâng chén, cụng mạnh vào chén Cu Đen hô: “Chúc mừng Cu Đen!” Đúng lúc đó Sáng xuất hiện:
– Xin lỗi cả nhà tôi đến trễ vì đang đi thì gặp sự cố!
– Sự cố gì?
– Đang chạy xe thì gặp thằng Thoi con anh Mít Tơ Thọi, xe máy nó hết xăng, thế là phải phi ra cây xăng mua cho nó!
Cu Đen cười to:
– Thế mày trăm phần trăm với anh Mít Tơ Thọi một phát để chúc mừng con trai anh ấy hết xăng đi!
Sáng nhìn thấy Mít Tơ Thọi.
– Ôi, anh trai, rõ là vĩ đại, nào dzô với anh một phát!
– Nào thì dzô!
Tôi cười sặc sụa, tưởng vỡ bụng, nhớ lại câu nói của Mít Tơ Thọi: “Tớ thề sẽ không bao giờ tiếp chuyện với thằng Sáng. Và nếu thằng Sáng có chết tớ cũng chẳng thèm đến viếng, mặc dù hàng xóm đấy”.
Mít Tơ Thọi chẳng may bị chó lạ từ đâu xông vào cắn khi đi bộ ngoài công viên, may là có người kịp chở đi bệnh viện. Bác sĩ bảo: “Có lẽ đây là một trường hợp hi hữu nhất thế giới bị chó rồ cắn không chết”.
Người đầu tiên đến thăm anh Mít Tơ Thọi ở bệnh viện lại chính là tay Sáng.
Sáng là trưởng nhóm kĩ sư nghiên cứu về phần mềm ứng dụng: “Giải pháp làm thủ tục khám chữa bệnh”. Bệnh nhân kết nối zalo với bệnh viện, liệt kê đầy đủ tên, tuổi, số căn cước công dân, số thẻ bảo hiểm, địa chỉ, giới tính, tình trạng bệnh. Bệnh nhân muốn khám bệnh thì gửi yêu cầu tới trung tâm. Trung tâm dựa trên lời khai của bệnh nhân mà ra quyết định có hay không làm xét nghiệm. Bệnh nhân đóng tiền qua tài khoản, không phải xếp hàng, lấy số thứ tự, làm thủ tục ở quầy mất thời gian như trước kia.
Sau khi nhận giải thưởng khoa học, Sáng mời bạn bè “rửa thành tích” tại một nhà hàng lớn ở thành phố. Trong số các khách mời có cả anh Mít Tơ Thọi.
Anh Thuộc gặp tôi khoe:
– Đường 5 nối dài mới mở quán Phở Bò Thành Nam. Hôm trước Mít Tơ Thọi mời tao và thằng Sáng đi ăn, ngon miễn chê luôn. Phở thế mới gọi là phở chứ. Khách đông nghịt.
– Sáng nào hả anh?
– Sáng kỹ sư ấy, hôm nó chả cùng mấy anh em mình nhậu, Cu Đen mời đó! Mà dạo này sao không thấy cậu và Mít Tơ Thọi đi với nhau nữa?
– Em cũng bận quá. Sếp giao cho công việc quản lýí nhân sự, không còn thời gian để mà thở ấy chứ!
– Mà buồn cười, cậu và thằng Mít Tơ Thọi, hai tính cách ngược nhau, gặp nhau là đụng độ, mà chơi được với nhau cũng lâu đấy nhỉ?
– Em thì hay đùa, mà Mít Tơ Thọi lại không biết đùa…
– Ừ, thằng ấy thế thật. Nhưng dạo này cũng khá rồi.
Tôi lại cười thầm nhớ lại vụ đánh lộn nhau giữa Hùng “trắng” và Lừng “trố” chỉ vì, một bên khẳng định có họ Mít, một bên không!
– Mà anh Thuộc ơi, em cũng chưa biết tên thật của Mít Tơ Thọi là gì đâu?
– Làm gì có họ Mít, Thọi thì đúng tên rồi, còn Mít Tơ chính là – anh Thuộc lấy ngón tay trỏ viết lên mặt bàn chữ tiếng Anh: Mister – nó chính là quý ông. Quý ông Thọi. Người ta đùa ấy mà, rồi thành quen.
Không biết  Mít Tơ Thọi còn nhớ lời công bố: “Nếu thằng Sáng có chết tớ cũng chẳng thèm đến viếng, mặc dù hàng xóm đấy”. Nghĩ mà tôi lại buồn cười.
Góc phố ầm ầm náo loạn. Thì ra tay Binh “trâu điên” lại đánh vợ. Tay này to cao, “râu hùm hàm én”, có người sợ vãi đái khi bất đắc dĩ phải đụng độ với hắn! “Mạnh hơn cả Mike Tyson ấy chứ”, võ sư vườn  Chung Chấy bảo thế.
“Mày chém tao đi, lần này thì tao sống chết với mày, đồ ác thú…” Chưa bao giờ người ta nghe thấy vợ tay Binh “trâu điên” dám chống lại chồng như vậy. Mít Tơ Thọi tạt vào xem sao, thấy tay Binh “trâu điên” cầm con dao pha giơ lên trước người đàn bà mà hắn gọi là vợ đang gào thét, ánh mắt như phát ra tia lửa điện. Nhanh như cắt, Mít Tơ Thọi xô cả cái thân hình “san lấp mặt bằng” vào tên điên, làm hắn đổ sập xuống nền nhà. Chuyện chưa từng có ở khu phố này. Người ta hình như chỉ quen “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Mít Tơ Thọi bỗng trở thành “anh hùng cứu mĩ nhân”. “Hôm ấy mà không có tay Mít Tơ Thọi thì TRẠI HÒM MAI XUÂN PHÙNG đã ò í e ở đây rồi”. Dân phố xôn xao bàn tán…
Hôm nay hai vợ chồng tôi giận nhau chỉ vì một chuyện rất vớ vẩn. Vợ tôi thì cho Win7 chạy tốt hơn Win10, còn tôi dứt khoát “không”. (Đã có lần tôi muốn đập cái laptop chỉ vì văn bản “nhảy lung tung”. Tức quá, tôi phi ngay ra “trung tâm” mua cái bản quyền Windows 10, chạy êm ru đến giờ).  Vợ tôi gào lên: “Thằng Phi Hùng giỏi công nghệ nhất công ty tôi đã phải công nhận điều đó, ông thì vua bảo thủ!”
Ngồi ở WINDOWS COFFEE bên đường Hòa Bình tôi quên vợ luôn dể lo cái “phát biểu” cho sếp chuẩn bị chuyến đi giao lưu văn hóa ở Lào. Đến Lào mà lại không biết tới Lăm phen, Lăm vông, Xỉ nuôn, Kò thạt (1)… thì người ta cười cho chết. Cũng may, tôi là người hiểu sếp nhất, nên luôn được sếp ưu ái nhiều thứ. Tất nhiên sự “ưu ái” này nằm trong “vi phạm cho phép”. Chứ sếp tôi cũng sợ “hình sự” lắm.
– Còm hả!
Tôi giật mình rời mắt khỏi laptop nhìn lên.
– Ô Binh “trâu điên”, à quên, anh Binh cà phê hả. Cả Mít Tơ Thọi nữa này!
– Đến lâu chưa?
– Cũng nửa tiếng rồi. Cứ ngồi đấy đi, bọn mình ngồi trong kia!
– Vâng, hai anh vào máy lạnh cho mát!
Tôi không thể gõ thêm chữ nào. Nghĩ mà cứ buồn cười. WINDOWS COFFEE này dường như chỉ dành cho sinh viên, công chức tới vừa uống vừa làm việc hoặc những đôi nam nữ. Ngoài view đẹp ra, giá cả ở đây cũng phải chăng. Điều rất lạ là cặp đôi “san lấp mặt bằng” và “trâu điên” rủ nhau đi giải khát trong niềm hân hoan. Tôi bỗng thích hình ảnh này…
Ông Mít Tơ Thọi đến nhà tôi chơi. Hôm nay tôi mới hiểu được bao điều. Nghề của ông là san lấp mặt bằng. Hồi ấy có một đoàn làm phim đến quay cảnh công nhân bốc vác để làm một bộ phim “hành động”. Thấy tướng tá Thọi hợp với vai phản diện thế là “đạo diện” đặt vấn đề với anh ta để cùng hợp tác.
– Tớ từng đóng vai Mít tơ Bông trong phim “Quí ông”, vai Thèo Páo trong phim “Mặt người dạ thú”. Gớm đóng hút máu rắn hổ trâu, mình nôn mửa mấy lần, rồi cũng xong. Còn chuyện ăn tiết canh, tớ kinh lắm. Khi ra ngoài nhiều người cứ tưởng tớ “dân tiết canh”. To thì to đấy, chứ thấy máu tiết là sợ à…
– Nhưng sao ông dám xông vào đánh Binh “trâu điên” để cứu vợ hắn?
– Thú thật, tớ rất thương những ai bị bắt nạt, nhất là phụ nữ. Hồi ông già tớ mất, bà già một mình nuôi con, cùng cực lắm, nên tớ rất thấu hiểu!
– Ông già sao mất?
– Chống lụt hồi vỡ đê năm tám mấy đấy!
– Binh “trâu điên” không thù ông hay sao mà hai người lại cùng cà phê?
– Nó tự tới nhà mình ấy chứ. Nó cảm ơn, nó nói: nếu không có bác thì một lúc em giết chết hai người. Vợ nó đang mang bầu, siêu âm con giai. Vợ chồng những bốn “vịt giời” cơ.
– Ông khỏe mới làm được, chứ phải tôi mà vào nó hét một tiếng cũng bay lên trời!
– Nói thật, tớ đi nhiều nơi chưa thấy thằng nào láo như thằng Binh, coi vợ con, anh em, hàng xóm không ra gì, chỉ biết nốc cho đầy bụng.
– Ông đúng là một anh hùng!
– Anh hùng mẹ gì, ông thì khéo nịnh!
– Mà sao ông không tiếp tục đóng phim?
– Vang bóng một thời thôi. Về để chăm sóc bà già, bà khổ lắm! Mấy lị cũng chẳng giấu gì, đóng phim bây giờ nó đòi hỏi trình độ cao lắm, khả năng mình cũng chỉ ở “trong nhà ngoài phố” thôi. Ai lại mất lịch sự hỏi, tại sao không cho tôi tiếp tục hợp tác.
Tôi giở cuốn “Sự đời” đọc… cảm giác như Mít Tơ Thọi là tác giả?.
Chú thích:
(1) Các điệu múa của Lào.
Biên Hòa, 5/4/2023
Còm
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...