Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Truyện ngắn của Hồ Loan: Hài mặt quỷ

Truyện ngắn của
Hồ Loan: Hài mặt quỷ

Cậu rướn người ném mạnh chiếc nạng gỗ về phía cửa, lũ trẻ chăn bò chạy toán loạn. Tiếng cười hô hố cất lên theo những bước chân. Hài cố thu người trong chiếc áo rộng thùng thình, mớ tóc vàng hoe lơ thơ chẳng thể che hết khối bướu to đùng nặng trịch trên khuôn mặt bé choét.
Mắt cậu hằn lên những tia đỏ, môi mím lại trong bộ dạng vô cùng tức giận. Cậu lết về phía Hài, đôi tay đang phân loại các cây thuốc dính đầy bụi bẩn. Cậu cọ bàn tay thô ráp vào vạt áo cũ nhàu, đoạn cố lau những giọt nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt bé nhỏ, khuôn mặt đã biến dạng bởi khối u máu mỗi ngày mỗi lớn.
Cậu bị mất một chân trong vụ nổ mìn phá núi, ông chủ chỉ trả tiền viện phí và ít đồng bồi dưỡng. Nhà cũng chẳng dám thưa kiện vì không có hợp đồng lao động, lại khai thác vàng trái phép, vi phạm pháp luật. Ngày Hài cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày cậu lê đôi nạn gỗ về làng. Cô người yêu lặng lẽ theo chồng, bỏ lại chuyện tình buồn mặc đôi chân gỗ chênh vênh. Cậu ôm mớ tơ lòng sống kiếp tật nguyền.
Nhà văn Hồ Loan ở Quảng Nam
Nhà Hài liên tiếp xảy ra chuyện. Mẹ bị băng huyết không giữ được mạng sống. Cha mời thầy phù thủy về cúng. Qua làn khói hương nghi ngút, ông ta đưa thẳng nắm hương về phía căn buồng có một hài nhi nằm co ro, rồi thét lên, rồi vung roi bốn phía. Mặc tiếng khóc xé lòng, ông phán nhà này có quỷ, con quỷ mặt đỏ, nếu không tống khứ nó ra khỏi nhà thì còn bao tai ương ập đến. Rồi chẳng biết ông ta thầm thì những gì mà mặt cha biến sắc, đầu cúi gằm toan tính.
Đêm vùng cao, cái lạnh đến thấu xương. Cái lạnh đi ra từ hẻm núi đá. Cha gói Hài trong mớ vải cũ, mặt ông đanh lại, những thao tác lạnh lùng, dứt khoát. Rồi lặng lẽ bước trong màn sương giá. Ánh sáng nhập nhoạng từ mảnh trăng non sau đỉnh núi như tố giác tội ác mà cha sắp gây ra. Như đoán được điều chẳng lành, cậu dặt dẹo vào buồng tìm, lục tung mớ chăn cũ trong nỗi đau đớn tức giận cùng cực.
Cậu lao ra con đường nhỏ dẫn vào rừng thẳm. Đôi chân mang nạng khập khiễng lộc cộc. Ánh đèn pin leo lét không đủ soi tỏ mặt người. Chỉ có tiếng vi vu rờn rợn của cơn gió hoang vờn trên những tán lá, tiếng những loài côn trùng thao thiết trong đêm, cả tiếng sói hú vang ngắc ngoải.
Đêm lạnh quá, Hài co ro tím tái trong mớ vải cũ, chiếc bụng cồn cào đói rét. Em nhớ hơi ấm của mẹ, em thèm dòng nước đục ngọt ngào, em khóc. Tiếng khóc như xé tan màn đêm. Tiếng khóc thê thảm không giữ nổi bước chân của người cha u mê tăm tối. Tiếng khóc co lại trong đêm đen đầy tuyệt vọng.
Đến bây giờ cậu vẫn không tin mình đã nhặt được Hài nơi hốc cây sến mật. Cậu vẫn bảo số mày cao đấy con ạ, không thì sói nó đã tiễn nhanh. Hài rùng mình liên tưởng cảnh ấy, nhưng nghĩ đến khuôn mặt xấu xí, em lại ấm ức. Sao cậu không để sói nhặt con thì hơn, đỡ phải tủi thân đau khổ như bây giờ. Cậu đỏ tía mặt lên giận dữ, cái gì mà tủi với hổ, con tưởng được làm người dễ lắm chắc, phải tu bao nhiêu kiếp. Sống được mới khó, chết thì kể gì.
Càng lớn, khối u càng to khủng khiếp che khuất tầm nhìn. Nhưng khát vọng sống vẫn âm ỉ cháy trong lòng cô gái trẻ. Khát vọng ấy em thừa hưởng từ cậu, người thân duy nhất của em kể từ ngày bị cha vứt bỏ. Nơi bìa rừng, hai cậu cháu vá víu nương tựa nhau. Những cây thuốc quý không đủ nuôi sống hai cậu cháu. Chúng mỗi ngày mỗi xa tít tắp, mà đôi nạng gỗ lại như càng yếu thêm, dặt dẹo. Hài nghỉ học sớm cùng cậu rời quê tìm đất sống. Em xin vào làm ở một khu công nghiệp tận Bình Dương. Ngày rời quê, hai cậu cháu ôm nhau nức nở. Đường về xa lắm, nên cuộc ra đi này không biết khi nào trở lại.
Cuộc sống mới, môi trường mới, nhưng những ánh mắt người đời dành cho em vẫn vẹn nguyên nét thảng thốt bàng hoàng. Những lời nói không hay, những cái nhìn xa lánh khiến Hài buồn lắm. Em thường giấu mình một góc khuất. Ngay đến bữa ăn Hài cũng ngồi một góc riêng. Chiếc gối nhỏ trổ đốm bởi những giọt nước mắt âm thầm rơi hằng đêm.
Ám ảnh giấc ngủ mộng mị chập chờn là những tiếng hét thất thanh khi một đứa bé nào đó nhìn thấy khối bướu dị dạng. Nhiều lúc, như chú chó con đi lạc bị trêu ghẹo dồn vào chân tường, Hài tự vệ bằng cách đưa khuôn mặt gớm ghiếc của mình ra khiến mấy đứa bỏ chạy thục mạng Tuổi thơ là những tháng ngày buồn tủi, cô độc, thiếu vắng tình thương và đói khổ.
Với mức thu nhập năm triệu đồng ít ỏi, Hài cùng cậu tằn tiện qua ngày. May mắn, xấp vé số trên tay cậu cũng vơi dần theo mỗi ánh chiều qua. Nếu khỏe mạnh, trừ các chi phí, thì cậu cháu dành dụm dăm ba năm cũng có tiền về thăm quê một chuyến. Nhưng về làm gì. Về để đối diện với những chuyện đã qua ư? Cậu cười buồn tênh, rồi cậu sẽ tìm cách lấy lại khuôn mặt và nụ cười cho cháu. Nhưng bằng cách nào chứ, tiếng cậu thở dài chua chát.
Một ngày lê la đường phố, cậu nghe lỏm được câu chuyện của một vị bác sĩ chuyên về phẫu thuật rất tài giỏi. Ông ấy có thể giải phóng được khối u máu trên khuôn mặt cháu gái. Cậu xin tờ báo ấy, đọc đi đọc lại đến muốn nát nhàu. Đôi tay run run ấp tờ báo vào ngực, một niềm tin lóe sáng.
Nhưng làm cách nào, nghe bảo tiền điều trị một ca phẫu thuật lớn lắm.
Hai cậu cháu dành dụm mãi cũng mua được một chiếc điện thoại để theo dõi những chương trình phẫu thuật của vị bác sĩ nọ. Rồi một ngày, Hài kết nối được với bác sĩ. Hai cậu cháu ôm nhau vỡ òa.
Đêm ấy, cả hai cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Như cái đêm lần đầu xa quê, hai đôi mắt dán chặt vào cửa kính xe, nhìn từng dãy núi đá sừng sững lùi lại phía sau, nhìn những con đường nửa quen nửa lạ hun hút tầm mắt. Rời địa phận tỉnh, cả hai nén chặt tiếng lòng. Chưa bao giờ hai từ “quê hương” lại xót xa lòng đến vậy.
Tiếng thạch sùng nơi bức vách chanh chách liên hồi. Lũ côn trùng ngân lên những bản hợp xướng du dương bất tận. Hài như nghe được từng hơi thở của chính mình. Đêm dài ra thao thiết, cả chiếc lá ngoài kia cũng rơi rất khẽ, như sợ khuấy động không gian này. Ngoài buồng, cậu khẽ trở mình, tiếng cót két từ những thanh sắt gỉ của chiếc giường xếp chạm vào nhau rin rít. Hài nén tiếng thở dài lo lắng.
Cậu dúi vào tay Hài số tiền dành dụm được để bắt xe ra Bắc. Lần trở lại này dẫu không về qua quê nhà, nhưng trong tâm trí cô gái nhỏ ngổn ngang bao tâm sự.
Bỡ ngỡ trước bề thế của viện thẩm mỹ, đôi chân Hài run run đặt lên những bậc thềm cao, một sự choáng ngợp bao phủ lấy tâm hồn cô gái trẻ.
Qua thăm khám và nghe những lời tâm sự, nhận được cái gật đầu từ vị bác sĩ đáng kính, Hài như không tin vào tai mình. Em vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những giọt nước mắt chảy loang lổ trên khuôn mặt lồi lõm. Hài may mắn nhận được gói điều trị miễn phí “Thay diện mạo- Đổi cuộc đời”. Một trong những chương trình từ thiện tầm cỡ mà bác sĩ đã thành lập và duy trì nhiều năm qua.
Những tháng ngày đi về trong đợt điều trị, Hài như trở thành một con người hoàn toàn khác. Em vui vẻ và lạc quan, em yêu đời và yêu chính mình. Một nguồn năng lượng tích cực âm ỉ chảy trong cơ thể cô gái trẻ. Dẫu trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng cái khó khăn lớn nhất đã được bác sĩ hỗ trợ hết mình. Em như cái cây còi cọc được thay đất bón phân, chờ ngay đơm hoa khai nhụy.
Ngày tháo băng, em ôm bác sĩ nghẹn ngào. “Bác đã tái sinh lần hai cho con đó!” Bác sĩ cũng đã kịp nghe câu chuyện của đời Hài, ông rưng rưng với niềm hạnh phúc to lớn của cô gái nhỏ. Ấy cũng là một trong chuỗi hành trình “Trao yêu thương – Nhận nụ cười” mà bác sĩ đã dành bao tâm huyết.
Ông từng chia sẻ với mọi người, niềm vui lớn nhất của đời ông là mang đến hạnh phúc cho người khác, mang lại một cuộc sống tốt hơn, một công việc ổn định hơn. May mắn hơn, Hài còn được tạo điều kiện bố trí một công việc vừa sức mà thu nhập hơn hẳn ở khu công nghiệp. Cậu cũng quay về đất Bắc cùng cô cháu gái, lại được trọ miễn phí trong căn nhà bốn tầng bác sĩ dành riêng cho nhân viên. Căn nhà có tên “Những người độc thân vui vẻ”, ngôi nhà ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Đường về thăm quê cũng không còn thăm thẳm nữa. Một ngày gần nhất, Hài sẽ lần đầu được về thăm mộ mẹ, ngồi bên nấm cỏ xanh kể lại câu chuyện đời mình. Nơi chín suối chắc mẹ cũng ngậm cười mừng cho cô con gái nhỏ. Đó là cả một “Hành trình kỳ diệu”, như tựa bác sĩ Hoàng Tuấn đã đặt cho một cuốn sách của chính mình.
Bây giờ, khi ngẫm lại cuộc đời mình, cả cái tên Hài mặt quỷ mà lũ trẻ chăn bò gán lên con người bé nhỏ ấy. Cả những thảng thốt bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của chính mình. Cả cuộc giải cứu ngoạn mục từ người cậu tật nguyền. Rồi được sống lại một cuộc đời khác từ đôi tay tài hoa của bác sĩ Tuấn, Hài cảm thấy cuộc đời thật vi diệu, như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Câu chuyện này sẽ sống mãi bởi chương trình thiện nguyện của bác sĩ vẫn luôn được lan tỏa mỗi ngày. Và bởi những nụ cười mà vị bác sĩ đáng kính đã trao đi. Cho đi để nhận lại nhiều hơn. Thông điệp ấy Hài luôn ghi nhớ mãi.
Chú thích:
- Truyện được hư cấu từ những câu chuyện có thật mà nhân vật chính là một trong số những người đã được điều trị miễn phí trong chương trình “Thay diện mạo – Đổi cuộc đời” do Tiến sĩ – Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn phát tâm. Ông hiện là phó chủ nhiệm Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Người đã thành lập ra viện thẩm mỹ Hoàng Tuấn với nhiều cơ sở lớn và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.
8/3/2023
Hồ Loan
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...