Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Mong đợi một mình 2

Mong đợi một mình 2

CHƯƠNG 6
Nghe nói con đang chuẩn bị ra một mặt hàng mới?
Lãm Bình đặt tách trà xuống, anh khẽ nhìn qua Long Thành, Khánh Sương rồi cuối cùng dừng lại Ở ông Lãm Bích:
- Dạ. Nhưng chỉ là một vài kiểu mới thôi ba à.
Ông Bích cưới thân thiện:
- Ba rất mừng khi thấy con tập trung lo cho công việc như thế. Dạo này dì con cũng có thiết kế khi rảnh rỗi. Con có thể tham khảo ý kiến của dì con.
- Dạ con có biết ba à. Trước kia dì Sương học chung một khoá với con mà.
Ông gật gù:
- Vậy thì tốt. Ba mừng vì dạo này con thường về nhà ăn cơm.
- Dạ vì con có một vài chuyện cần tới sự giúp đỡ của mọi người mà.
Long Thành nãy giờ im lặng bỏng lên tiếng.
- Việc gì sao ở công ty không nói?
Khánh Sương vẫn điềm tĩnh:
- Long Thành! hãy bình tĩnh nghe... cậu hai nói.
Lãm Bình không quan tâm đến thái độ của mọi người, anh điềm tĩnh:
- Dạ thưa ba. Công ty của con vốn là công ty con thôi. Công ty mẹ là tạo điều kiện để giúp đỡ nhưng vì lý do thủ tục nên con muốn nhờ ba giúp đỡ khi nào công ty mẹ duyệt kế hoạch của con, con sẽ hoàn trả lại cho ba.
Ông Bích ngồi trầm tư trong khi Khánh Sương thì tái cả mặt. Cô cố giữ vẻ thản nhiên chụp tay Long Thành lại nhưng không kịp, anh đã lên tiếng:
- Kế hoạch gì tại sao tôi không hề biết? Địa vị của tôi ở công ty anh để ở đâu hả?
Thái độ giận dữ của Long Thành là điều Lãm Bình đã dự đoán trước nên không bất ngờ. Chỉ có Khánh Sương là điều ra rứt của anh thôi. Xin lỗi. Lãm Bình thầm nói:
- Ba cứ suy nghĩ. Con có thể đợi.
Ông Bích nhìn theo con trai đi ra cửa. Nó muốn gì? Từ bé tính đã ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng lại là đứa tự lập. Tại sao lần này ông nhíu mày súy nghĩ. Rõ ràng lần trước ông đã nới với anh về kế hoạch đầu tư của mình. Toàn bộ vấn liếng ông đã huy động hết đâu còn cho anh vay ông hiểu Lãm Bình đang đề cập đến ngôi biệt thự này. Nhưng vì sao?
Giống như ông, chị em Khánh Sương cũng đang tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc trong đầu.
Bà vú thấy ớn lạnh khi bưỡc vào phòng Nhã Khiết. Toàn căn phòng là một màu đen. Thật không hiểu nổi cô tiểu thư này muốn gì? Đang yên đang lành lại dọn đến khu chung cư này ở. Cũng may nơi này đầy đủ và tiện nghi. Nếu không có lẽ mọi người sẽ khốn đốn mất. Lần mò mãi rồi bà cũng bật được công tắc đèn.
- Trời! Nhã Khiết! Sao ỡ trong phòng mà không bệt đèn?
Đang ngồi xếp bằng trên giường. Nhã Khiết khó chịu vì bị quấy rầy, cô quạu:
- Đã bảo không có việc gấp vú đừng vào mà.
Bà vú cũng cằn nhằn:
- Ai mà thèm vào. Nhưng bây giờ là giờ ăn tối.
Nghe bà nói cô mới nhìn lên đồng hồ trên tường.
Bảy giờ năm. ĐÃ trễ năm phút. Cô cười với bà:
- Vú để xuống đây. Con sẽ ăn hết cho.
Bà vú đặt chiếc khay đựng đầy đồ ăn xuống giường.
- Vú ăn với con đi.
- Thôi con ăn đi lát nữa vú ăn sau. Dạo này con ốm rồi đó không khéo... Bị la thì nguy.
- Vú không nói, con không nói là được rồi.
Bà vú cười, nhìn nét tre con của cô. Mấy hôm nay nhìn cô bà thấy trong lòng bất an. Cô chủ nhỏ dễ thương đã bắt đầu ngồi trầm tư, suy nghĩ. Chuyện gì? Bà muốn hỏi nhưng không dám.
- Vú này! Con có một việc muốn hỏi.
Bà khẽ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng sự nhẫn nại, chờ đợi của bà đã có kết quả:
- Con nói đi.
Vừa nuốt ngụm nước cam trong miệng cô vừa ngập ngừng. Đôi mắt cử láo liêng... Có nên nói không nhỉ?
- Con... con có người bạn. Người đó rất giận một người bạn khác. Rồi lại hết giận.
Bà cười:
- Khi về nhà thì người bạn đó sực nhớ và lại giận tiếp đúng không?
Nhã Khiết trố mắt:
- Sao vú biết?
Bà õm ờ:
- Ờ... thì vú đoán.
- Vậy bây giờ phải làm sao hả vú?
- Theo vú thì chuyện gì cũng vậy. Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân rồi tuỳ từng việc mà giải quyết.
Cô hỏi dồn:
- Nhưng giải quyết như thế nảo hả vú?
Đúng là con nít. Bà vỗ vào má cô:
- Con là đứa thông minh thì phải biết chứ. Bạn của con đã tự ý thắc những cái nút quá chặt thì cô ta phải tự mở thôi.
Gãi đầu cô suy nghĩ lời cúa bà. Tự mở nút à? Nhưng bây giờ mở rồi còn gì là... thú vị nữa.
Bà vú thầm cười với nỗi niềm của cô chủ. Là người thông minh nhạy bén nhưng do môi trướng giáo dụe quá kỹ nên đôi lúc cô giống một đứa trẻ hơn một cô gái đôi mươi. Rõ khổ.
Bà vú rút lui để lại cho Nhã Khiết một núi suy nghĩ. Cô ngã ra giường với hình bóng của Lãm Bình trườc mặt. Đang mơ màng bỗng chuông điện thoại reo.
Cô chồm người qua bàn nhắc lên:
- Alô... Nhã Khiết..... - An cơm chưa?
Đôi mắt cô sáng lên nhưng đôi môi cô chu ra dài giọng:
- Cám ơn giám đốc đã hỏi thăm, tôi ăn rồi.
Có tiếng cười khe khẽ bên kia:

- Vậy chúc ngủ ngon nhé.

- Nè! Anh vừa thôi nha. Gọi điện chỉ nói được vậy thôi ư?

Lãm Bình ngọt giọng:

- Vậy muốn anh nói gì hả?

Nhắm mắt ngã ra giường, cô lịm người nghe anh hỏi. Anh ta đúng là bật thầy về ''tán" gái. Cô cười cười:

- Nói gì thì tuỳ anh nhưng không có chuyện cho mượn áo đâu nhé.

- Tuỳ thôi. Nếu lương tâm không bị cắn rứt.

Cô ''hứ" thật lớn:

- Anh đừng đem tâm lý chiến ra đây. Tôi vẫn chưa quên chuyện ở buổi tiệc anh bỏ rơi tôi đâu đấy.

Im lặng một thoáng rồi giọng Lãm Bình lại vang lên:

- Chuyện đó là tại cô chứ không phải tại tôi.

Cô ngồi bật dậy:

- Anh còn bào chữa?

- Này... cô tham qua đó. Đã có Long Thành quan tâm, chăm sóc đến còn..... Nhã Khiết cúp máy cái "cộp". Đúng là khỏ ưa. Đêm đó tự dưng anh ta xuất hiện và theo phép lịch sự cô phải ngồi trò chuyện. Vậy mà cũng trách mình. Hứ!

Nếu không vì tránh mặt một người đêm đó tôi sẽ không làm thế đâu.

Không khí ấm áp của buổi sáng thật lý tưởng cho những đôi trai gái yêu nhau. Nhất là những người mới tập tành làm quen với nữ thần tình ái.

Nhưng trong thang máy này thì khác. Dù đang có máy lạnh nhưng Lãm Bình tưởng chừng mình đang ở sa mạc. Thật khó thở.

Khánh Sương mong manh trong chiếc đầm trắng phủ gót, mái tóc bới cao vừa sang trọng vừa quyến rũ.

Thọc tay vào túi quần, Lãm Bình lên tiếng:

- Dì đến tìm Long Thành?

Khánh Sương điềm tĩnh trả lời:

- Không. Tiện đường nên... tôi ghé qua thôi.

Anh nhếch môi cười:

- Thật à! Nếu tôi nhớ không lầm thì dì ít ra ngoài lắm mà. Dì đừng giấu, cứ nói thẳng đi.

Khánh Sương mím môi nén ấm ức trong lòng. Lãm Bình của cô không còn nữa. Đối với cô anh thật là xa cách Lãm Bình! Có cần gọi em bằng dì khi chỉ có hai người thế này không?

Lãm Bình hơi quay qua nhìn cô. Đôi mắt cô đang long lanh, Khánh Sương đang khóc. Thật sự ngoài nước mắt ra cô không biết làm gì chơ vơi nỗi đau trong lòng cả. Mọi chuyện đối với cô thật bất ngờ và cô đã hành động theo bản năng nên không thể nào quay rạ được.

- Anh không thể quên chuyện xưn mà tha thứ cho em sao Lãm Bình!

Lãm Bình vẫn đứng chôn chân. Trong anh lại là một sự mâu thuẫn. Có những chuyện không thể nào tha thứ khi biết ra sự thật. Và Lãm Bình cũng thế, anh không hận cô đã phụ mình mình mà là..... Lãm Bình rùng mình khi bàn tay Khánh Sương đang quàng lên vai mình, Không hiểu tự lúc nào cô đã nức nở trên ngực anh.

- Khánh Sương, mong dì bình tĩnh lại.

Anh đẩy cô ra rồi kêu lớn lên như, cảnh tỉnh lại cả hai nhưng đúng lúc đó thì cửa thang máy bật mở. Đứng hồn khi hình ảnh Nhã Khiết hiện ra trước mặt. Nụ cười tươi như hoa của cô tắt ngấm khi chứng kiến cảnh tay trong tay của Lãm Bình và cô gái đẹp không thua gì mình, Trái tim Nhã Khiết như ngừng đập, gương mặt cô tái đi. Không được thể hiện ra bên ngoài, không được. Một giọng nói vảng bên tai và đôi chân Nhã Khiết như cái máy, bước thật nhanh.

Trong tích tắt, Lãm Bình giơ tay chắn cửa thang máy khi nó vừa khép. Bỏ mặc Khánh Sương với bao suy nghĩ, anh sải bước theo Nhã Khiết về phòng làm việc.

Lãm Bình thở hổn hển khi đứng trước cử phòng. Không hiểu động lực nào mà cô nàng đi nhanh thật. Vuốt mặt cho tĩnh táo, anh đưa tay định gõ cửa.

Quỉ thật.

Lãm Bình thấm mắng mình. Đây là phòng làm việc của mình mà. Tội gì phải sợ sệt, e dè mà gõ cửa chứ?

Tuy nói vậy nhưng Lãm Bình vẫn nán lại vài phút lắng nghe động tĩnh bên trong.

Một phút... hai phút... rồi ba phút trôi qua thế mà vẫn không có một tiếng động.

Thất vọng, anh đành phải xoay núm cửa bước vào.

Hình như đoán được người vào sẽ là Lãm Bình nên Nhã Khiết vẫn tập trung vào đánh máy không quay lại nhìn.

Đúng là đồ con nít. Lãm Bình so vai bước thẳng về bàn làm việc của mlnh.

Và công việc đã cuốn hút anh lúc nào không biết. Mãi đến khi có tiếng Nhã Khiết vang lên anh mới giật mình.

Thưa giám đốc. Có điện thoại ở máy số 2.

Vẫn say sưa với những con sớ và hình vẽ trên máy, anh buông gọn:

- Bảo với họ tôi không có ở đây.

- Dạ thưa chú. Giám đốc cháu bảo cháu nói là hiện giám đốc cháu không có ở đây!

Cô ta nói quải quỷ gì thế Lãm Bình hết hồn quay lại khi nghe Nhã Khiết trả lời diện thoại:

- Cô định đi đâu thế?

Nhã Khiết tỉnh queo đứng dậy khoác giỏ lên vai. Bây giờ anh mới phát hiện là hôm nay cô mặc chiếc quần Jean màu xám tro và áo sơ mi trắng rất nhí nhảnh. Khác với mọi hôm thế này thì phải có chuyện gì rồi?

- Thưa giám đốc. Đã hết giờ làm rồi ạ.

Đưa tay nhìn đồng hồ Lãm Bình mới hay đã bốn giờ chiều rồi. Thì ra mải làm anh quên cả ăn trưa. Mọi hôm có... thư ký lo nên ỉ lại chắng bù cho hôm naỵ., người đẹp giận thế là bị.... bỏ đói.

- Sao? Tôi về được chưa?

Không thèm trả lời, Lãm Bình quay trở về bàn làm việc. Từ xưa đến nay anh luôn phớt lờ các cô gái nên thái độ buồn vui, giận hờn của họ anh đều phớt lờ.

Mà tại sao anh phải để ý đến thời tiết "nắng mưa" của Nhã Khiết cơ chứ?

- Thật là điên.

Lãm Bình đập mạnh tay vào ghế bực mình cho bản thân. Anh đang đấu tranh với chính mình. Trái tim anh đang muốn đi hoang và Lãm Bình đang cố cưỡng lại. Nhã Khiết là một người mà anh không thể đụng vào. Cô ấy quá xa vời với anh và anh cũng không có quyền làm vẩn đục tương lai của Nhã Khiết.

Đắn đo suy nghl mãi cuối cùng Lãm Bình cũng đành chào thua lý lẽ của con tim mình dù lý trí đã đưa ra rất nhiều lý do phản đối. Chụp vội chiếc áo vest anh phóng vội ra thang máy. Anh vội kêu lên khi cửa thang máy vừa đóng.

- Chào giám đốc.

- Chào giám đốc.

Mọi người trong phòng thiết kế gật đầu chào khi anh đã bước vào trong.

Thang máy chật cứng nhưng Lãm Bình vẫn nhận ra cô gái đang cố thu mình ở góc trong. Đó là Nhã Khlết. Hắn là cô đang mắng thầm trong bụng vì sự có mặt của mình.

Đúng như Lãm Bình nghĩ, Nhã Khiết muốn hét lên cho đã hết sức. Tại sao anh lại làm cho trái tim cô tan nát thế kia. Mọi lời đồn đãi cô đều bỏ ngoài tai.

Sự tôn trọng của anh đối với cô đã chinh phục được cô. Và ý đồ làm anh phải đau khổ ban đầu đã tan biến. Cô đã yêu anh, yêu say đắm bằng mối tình đầu cơ mà.

Dù không cố ý nhưng Lãm Bình cũng đã đứng sát vào Nhã Khiết vì mọi ngưởi quá đông và đã chen chân đẩy anh xuống hy vọng được về sớm.

Liếc xéo một cái dài hàng chục cây số để đáp lại nụ cười tình tứ của Lãm Bình. Nhã Khiết vần đứng im ra chờ mọi người ra hết rồi cô lục đục bước ra.

Lần này thì không vô tình nữa, Lãm Bình cũng cố ý bước sóng đôi với cô.

Hai tay thọc vào túi quần anh lững thững đi bên cạnh cô và miệng thì huýt sáo thật yêu đời.

Đứng trước cổng công ty đợi gần mười lăm phút thế mà tên tài xế vẫn không xuất hiện, Nhã Khiết đâm ra bực mình. Nhưng có lẽ sự chậm trễ đó cũng không làm cô khó chịu bằng sự có mặt của Lãm Bình ở bên cạnh. Chịu hết nổi cái mặt nhơn nhơn của anh, cô khoanh tay trước ngưc hất hàm hỏi:

- Đợi người?

Lãm Bình vẫn để hai tay trong túi quần gật đầu:

- Ứa!

- Nhất định phải ở đây?

Vẫn chu môi huýt sáo, anh gật đầu xác nhận:

- Ửa!

Tức muốn lộn ruột nhưng Nhã Khiết vẫn cố nén:

- Chúc anh đứng đây đợi... vui vẻ nhé.

Nói rồi cô lườm anh, băng qua đường. Người già mà khó ưa. Mà sao mình lại khó chịu như thế này chứ?

Vừa bước lên vỉa hè, Nhã Khiết đã cau mày vì sự xuất hiện của Lãm Bình ở sau lưng. Anh vẫn thọc tay vào túi quần huýt sáo như một người... vô tội và không hề liên quan gì tới cô. Như thể hai người đang là người xa lạ đứng đợi xe không bằng.

- Nếu cô ấy biết mình dã gọi điện bảo tên tài xế kia không đến thì sao nhỉ?

Lãm Bình liếc khẽ sang cô thầm hỏi. Và dĩ nhiên câu trả lời sẽ là một... trận mắng không thương tiếc.

- Này! Sao cứ đi theo tôi mãi thế?

Lãm Bình nhe răng cười chọc tức cô:

- Tức đi thưa đi.

Cô bĩu môi:

- Làm như hay lắm.

Loay hoay mãi mà vẫn không đón được chiếc taxi nào, Nhã Khiết ngồi xổm xuống đường. Thật là xúi quẩy. Cái bụng này mọi hôm đâu có xấu tính réo ầm lên thế này.

Có lẽ lúc trưa vì giận Lãm Bình không ăn nên mới đói thế này. Nhìn tới nhìn lui cũng không có tiệm ăn nào gần đây, cô đành phải ăn... vỉa hè.

Gọi một tô hủ tiếu rồi mặc cho người đi đướng nhìn mình, cô ăn rất tự nhiên.

Giải quyết xong cái baơ tử Nhã Khiết mới nhìn qua người hàng xóm ngồi cùng bàn nãy giờ. Lãm Bình cũng đang ngồi... xỉa răng. Trông anh không có vẻ gì là hối hả, thậm chí là rất rảnh rỗi.

Vẫn nhủ lòng sẽ không đếm xỉa gì tới anh, cô quyết định tính tiền cho mình rồi bỏ đi bộ về nhà.

Giơ tay xem đồng hồ, Nhã Khiết thầm mắng tên tài xế vì đôi chân đã mỏi nhừ. Mọi ngày đi xe đâu hay con đường nó dài đến thế. Mồ hôi tươm ra đẫm trán nhưng cô vẫn phải đi vì màn đêm đã buông xuống. Đi được vài bước Nhã Khiết ngồi xuống băng đá trong công viên vì quá mệt.

- Thật chầng ra làm sao? Mỗi việc đi bộ mà cũng không xong.

Cô lẩm nhẩm tự mắng mình. Tự dưng Nhã Khiết muốn khóc, cổ họng cô nghẹn lai, mũi cay xè và nước mắt bắt đầu rơi dài trên má. Cảm giác tủi thân đang chiếm lấy cô.

- Cũng vì mình vô tích sự nên mới bị ann ấy bỏ rơil, không thương. Nếu xinh đẹp và tài giỏi thì đâu phải ngồi đây một mình.

Nhã Khiết quẹt ngang nườc mắt khi biết Lãm Bình không còn đi theo sau mlnh nữa. Tự dưng cô nghe lòng cô đơn và buồn ơi là buồn. Và cứ như thế để mặc nước mắt đầm đìa trên mặt.

- Cảm ơn.

Nhã Khiết cầm hộp khăn giấy của ai đó vừa chìa tới từ phía sau băng đá. Rút một cái lau nước mắt, cô thật tội.

- Đúng là đồ con nít. Có vậy cũng khóc.

Cứ ngỡ người nào qua đướng tất bụng vớI mình nhưng nghe giọng châm biếm Nhã Khiết liền quay lại. Đôi mắt sáng rỡ khi nhận ra Lãm Bình, anh ngồi xuống cạnh cô. Hơi quê, cô vội quay chỗ khác:

- Anh cũng rảnh quá há. Chiều tối còn ra công viên chơi.

Lãm Bình suýt phì cười. Không ngờ giờ phút này mà còn nói lẫy được. Mở bọc nilon lấy một lon cô ca lạnh đưa cho cô anh cười cười:

- Uống đi rồi... đi tiếp. Đường còn dài lắm đấy.

- Không thèm.

Lãm Bình nheo mắt nhìn gương mặt trẻ con của cô. Anh rút khăn giấy chậm mồ hôi trên vầng trán bướng bỉnh. Nhã Khiết đẩy tay anh ra nhưng Lãm Bình đã nắm gọn hai bàn tay của cô trong tày mình, tay còn lại anh tiếp tục lau mồ hôi cho cô. Nhã Khiết đành ngồi im đón nhận sự chăm sóc của anh.

- Như vậy mới là người lớn chứ!

- Hứ! Ai thèm làm người lớn chứ?

Anh kề sát mặt vào cô:

- Không muốn làm người lớn vậy vào công viên làm gì?

Cô bĩu môi:

- Anh có lộn không vậy? Luật nào ghi công viên chỉ cho người lớn vào nào?

Anh kề sát vào tai cô:

- Không có luật nào cả. Hãy quay lại nghế đá sau lưng mình xem.

Để làm gì?

- Thì cứ nhìn đi sẽ biết buổi tối công viên dành cho ai?

Không tin lời anh nhưng vì tò mò Nhã Khiết vẫn quay lại nhìn.

- Ối!

Cô kêu khẽ rồi vội đưa tay bịt mắt. Một đôi tình nhân đang...

- Ghê quá đi.

Lãm Bình cắn môi cười cười khi nghe cô nói. Có lẽ đôi tình nhân nọ bị cô phát hiện nên thấy ngại bỏ đi chỗ khác. Anh từ từ gỡ từng ngón tay cô ra:

- Người ta đi rồi Hé mắt nhìn lần nữa cho chắe, cô mới buông tay ra. Liếc khẽ thấy anh đang tủm tỉm cười cô càng quê hơn. Đôi má ửng hồng lên vì thẹn, cô quát nhỏ:

- Cười gì chư?~ Lúc trước đòi xem cho bằng được mấy cảnh này mà. Mặt cũng đâu... đỏ dữ vậy?

Mím môi lườm anh, cô quạu:

- Ai biết ở ngoài đời nó... như vậy chứ! Thật là khó coi.

Lãm Bình ký nhẹ trán cô:

- Sao gọi là khó coi. Yêu nhau thì hôn nhau chứ sao.

Cô bĩu môi mai mỉa:

- Ừ! Như giám đốc chứ gì?

Biết cô muốn ám chỉ chuyện gì nên Lãm Bình đẩy tới:

- Giám đốc làm sao nào?

Cô liếc dài:

- Làm gì thì tự biết?

- Anh không biết. Nhã Khiết biết thì nói anh nghe đi.

Nhã Khiết lịm người khi nghe cách gọi ngọt ngào của anh nhưng cô vẫn chưa quên hình ảnh lúc sáng nên bàn tay Lãm Bình vừa chạm vào tay cô đã bị cô phủi ra:

- Đừng có dụ tui hỏng có dễ dụ đâu.

Anh vuất mũi cô:

- Dĩ nhiên rồi. Người bị.... dụ là anh nè.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Định cự lại thì Lãm Bình đã lên tiếng:

- Em dụ anh... vô công viên.

Cô trợn mắt, cong môi:

- Anh thật là trắng trợn.

Lãm Bình buông gọn:

- Không đúng hả? Em vừa tàn nhẫn vừa dã man. Giận hờn gì thì cũng phải eho anh ăn trưa. Đã bỏ đói lại còn bắt người ta đi bộ suốt từ chiều đến giờ.

Không xỉu là may rồi.

Cô thích thú vì cách nói hờn giận đáng yêu của anh nhưng vẫn còn nói cứng:

- Đâu ai bảo đi theo.

Anh làm mặt giận hờn:

- Ừ! Đâu ai bảo. Tại tôi ngu. Tôi sợ người ta gặp chuyện không hay nên phải đi theo. Được chưa?

- Nhưng ai bảo... ai bảo anh làm người ta giận.

Lãm Bình ân cần nắm tay cô:

- Vậy những gì anh làm đối với người ta, người ta cũng không hiểu hả?

Cô phụng phịu cúi đầu né ánh mắt cháy bỏng yêu thương của anh:

- Không hiểu.

Lãm Bình cọ mấy ngón tay của cô lên môi mình:

- Em đừng hòng anh nói yêu em nhé. Nhã Khiết bật cười. Đúng là Lãm Bình. Chuyện gì anh cũng làm khác người cả. Tỏ tình như anh thật "ấn tượng" - Nè! Cười là hết giận đấy nhé.

Cô đẩy anh ra:

- Không dám đâu. Anh không giải thích rõ em sẽ không bỏ qua đâu.

Lãm Bình nâng mặt cô lên, anh nói thật nghiêm túc:

- Nhã Khiết của anh không cần phải u buồn vì những chuyện đó. Từ từ em sẽ biết.

Cô gãi gãi đầu:

- Nhưng em không thích... thấy anh... trong thang máy với người khác.

- Là do ngẫu nhiên thôi. Bất quá mai mất anh chỉ... vào thang máy với em thôi, được chưa?

Cô chu môi:

- Không thèm.

Lãm Bình kéo cô ngã vào bờ ngực rộng. Vòng tay anh thật ấm khiến Nhã Khiết cứ muốn nép mãi như con chim tìm tổ ấm.

- Lãm Bình!

- Hừ?

- Sao anh không hỏi gì về em hết vậy?

Lãm Bình giấu nụ cưới trong tóc cô. Cô bé đã biết yêu rồi mà vần còn thơ ngây. Nếu cô nàng biết những lúc ngồi hàng giờ bên máy tính là anh đang lên mạng tìm tư liệu về cô thì sao nhỉ?

- Miễn em đừng là con của... chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Tiến là được rồi.

Im lặng nằm trong tay anh, Nhã Khiết nhấp nhổm:

- Anh... sao anh có thành kiến với cô ấy quá vậy?

- Báo chí đã đưa tin rất nhiều về cô ấy. Anh không thích cái tính đỏng đảnh của mấy cô tiểu thư chút nào.

Nhưng nếu em cũng đỏng đảnh như thế.. anh có.. Lãm Bình buông gọn:

- Anh sẽ đi chung thang máy với người khác.

Cô sừng sộ:

- Anh dám.

- Sao không dám?

- Vì anh là người yêu của em.

Anh mở to mắt trêu cô:

- Vậy à? Nhưng em chưa nói yêu anh thì lấy gì mà làm bằng chứng.

Toan cãi lại nhưng biết mình vừa bị anh lừa cô liền đấm mạnh vào ngực anh nũng nịu.

- Ghét lắm. Lức nào cũng ăn hiếp người ta.

Anh dịu dàng vuết má cô. Sao mà anh lại yêu cô nhóc đỏng đảnh trẻ con này chứ? Tự dưng Lãm Bình muốn thử cảm giác của đôi tình nhân lúc nãy. Chưa bao giờ Lãm Bình ngồi tâm sự yêu đương với cô gái nào trong công viên thế này. Cũng thú vị lắm chứ.

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má Nhã Khiết, Lãm Bình chưa dám chạm vào bờ môi trinh nữ kia. Không khéo cô nàng la toáng lên thì khốn:

- Ăn hiếp hồi nào? Em ăn hiếp anh thì có.

Nhã Khiết? Em ngồi yên cho anh làm việc xem nào.

Lãm Bình la lên khi Nhã Khiết cứ loay hoay trong lòng anh. Thật kho63 hết sức. Cô nàng cứ đòi ngồi trên đùi xem anh làm việc nhưng lại cứ cục cựa mãi.

Lãm Bình! Sao anh cứ vẽ mấy chiếc áo này hoài vậy! Đây là kiểu áo lót dùng cho phụ nữ khi mặc váy mà.

Anh tỳ cằm lên tóc cô:

- Đẹp không?

Cô gật đầu:

- Đẹp! Đẹp hơn áo của em nữa.

- Đương nhiên. Lần này anh sẽ cho em mặc đã luôn.

Cô ngoái đầu nhìn anh:

- Làm cho em mặc hả?

Lãm Bình phì cười. Cô nàng thơ ngây đến thế là cùng:

- Đây là mẫu mới của công ty. Em là người đầu tiên anh cho xem đấy.

- Vậy là bí mật?

- Ư! Bí mật. Nếu để ngươi thứ ba biết thì công sức của chúng ta xem như đổ sông đổ biển.

Cô ngạc nhiên:

- Chúng ta? Tức là em cũng có công hả?

Lãm Bình tắt máy vi tính. Anh bồng cô lại giường và vẫn để cô ngồi trên đùi mình:

- Tại em không biết đấy thôi. Công Nhã Khiết to lắm. Nhờ có Nhã Khiết mà anh mới nghĩ ra ý tưởng này.

- Nghĩa là sao?

Anh cười véo mũi cô:

- Nhờ anh thấy em mặc chiếc váy lót anh mới nghĩ đến việc tạo ra mẫu mới này. Kiểu áo của Pháp không thích hợp với khí hậu nóng bức của nước mình và giá thành lại đắt quá. Nếu lần này mình đưa ra kịp mùa hè anh nghĩ sẽ rất chạy trên thi trường.

Cô thầm khen Lãm Bình nhạy bén. Chỉ những chuyện vu vơ mà anh có thể làm thành chuyện lớn.

- Sao cưới thế?

Lãm Bình hởi khi thấy cô ngồi tủm tỉm cười:

- Em hỏi anh câu này nhé.

- Chuyện gì nào?

Cô ngập ngừng nhìn anh:

Hôm ấy... em... em muốn hỏi là lúc ở thang máy tại sao anh lại biết em có...mặc váy lót Phì cười, Lãm Bình không thể tin là Nhã Khiết có thể hỏi anh như thế. Đúng là con nít.

- Nè! Không được cười, em sẽ giận đấy.

Anh giơ tay đầu hàng cái nết giận của cô.

- Được... được Không cười.

Lãm Bình ngồi ngay lại:

- Chiếc áo khoác em mặc lúc đó là loại vải mềm. Loại váy lót em mặc sản xuất cho khí hậu lạnh nên tương đối dày. Vì thế với cặp mắt nhà nghề của anh anh sẽ phát hiện ra thôi.

Cô e thẹn nhìn anh:

- Vậy mai mốt em toàn mặc sơ mi thôi.

Anh đùa:

- Ừ? vậy càng tốt. Anh sẽ nhìn người khác.

Anh dám.

- Vừa nói Nhã Khiết vừa nhào đến đấm túi bụi vào ngực anh. Lãm Bình bật người ngã ra sau, đỡ những.,. cú đấm yêu của cô. Ôm gọn Nhá Khiết trong tay anh cười khà khà:

- Nè! Dữ như vầy ai dám cưới hả?

Cô úp mặt trên ngực anh:

- Thì ế chứ sao?

Anh vuất mái tóc mượt mà đang đổ dài trên ngực:

- Nghe nói cũng tội nghiệp. Thôi được, bất quá anh sẽ cho em làm bà nhỏ.

Cô chồm người dậy:

- Đừng có mơ. Không chịu đâu.

- Không chịu thì cũng phải chịu. Anh bảo không chịu học lấy một cái nghề.

- Cô chu môi:

- Ai bảo không có. Cho anh biết em là một chuyên viên.

Nhã Khiết vội im bặt vì biết vừa lỡ lời.

Lãm Bình nheo mắt cười cười:

- Tài thế sao không chịu giúp chồng mình đi.

Cô tỳ cằm lên cằm anh:

- Thế ông xã muốn giúp chuyện gì nào?

- Ờ... anh đang đói bụng nè.

- Hì.. hì.. xin lỗi nha. Em hỏng biết nấu ăn.

Anh véo mũi cô yêu thương:

- Vậy thì mau đi học nấu ăn.

Cô rụt người lại nắm bàn tay anh cười khanh khách:

- Được rồi. Em sẽ học mà.

Lãm Bình ôm gọn cô trong tay. Vòng tay anh siết chặt như không muốn xa, Nhã Khiết cũng nằm im tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

- Lãm Bình à! Anh ở nhà thế này thì ai đôn đốc nhân viên ở phòng thiết kế hả?

- Yên tâm. Họ rất có tài. Lần này bọn anh sẽ cho ra đời những chiếc váy bằng voan thật mỏng manh gợi cảm đi kèm bên trong là những chiếc váy lót thật đẹp. Hy vọng các cô gái đỏng đảnh như tiểu thư đây sẽ hài lòng.

Cô chu môi:

- Người ta dễ thương như vậy mà bảo là đỏng đảnh, Thật đáng ghét.

Cô bật ngồi dậy:

- Em về.

Lãm Bình cười:

- Thật à?

- Dĩ nhlên. Nếu không người ta tường mình cao giá lắm.

- Thôi nào. Mình đi ăn tối rồi anh đưa về.

Vuốt lại tóc đã bị anh làm rối, cô cưới:

- Em đùa thôi. Anh làm việc đi. Em có bảo tài xế đến đón rồi.

Nhã Khiết ra đến cửa thì dừng lại. Lãm Bình đang ngồi buồn xo trên giường:

- Em định như thế mà về thật à?

Cô cắn môi hơi ngạc nhiên:

- Còn gì hả anh?

- Hừm! Đúng là con nít.

Lãm Bình nói lẫy rồi bỏ đi thẳng xuống nhà mở cổng cho cô. Nhã Khiết lững thững đi xuống lòng hoang mang không hiểu anh cáu vì chuyện gì. Cả hai đang rất vui vẻ mà. Cô khều nhẹ tay anh:

- Sao lại giận em?

- Thôi về đi, con nít.

Cô đấm mạnh vào ngực anh:

- Cấm nói em là con nít.

- Không con nít thì là gì?

Người ta biết yêu rồi thì làm sao còn là con nít. Cho anh biết em còn biết làm thơ nữa đấy.

- Anh phì cười:

- Thơ cóc ổi hả?

- Hứ? Thơ tình.

- Xạo! Yêu đương kiểu em thì làm gì viết được thư tình.

- Cô cải:

- Em nói thật mà.

- Vậy anh hỏi em. Cảm giác của nụ hôn như thế nào?

Cô lừ mắt với anh rồi bỏ lại băng đá ngồi chờ xe. Lãm Bình cũng bước theo ngồi xuống.

- Sao! Không biết chứ gì?

Cô đúng là dại nên mới đến đây. Lãm Bình thật là ác. Từ lúc yêu cô đến giờ chưa bao giờ anh hôn cô say đắm như những đôi tình nhân trên phim. Càng nói càng tức. Như lúc nãy đó, chỉ có hai người trong phòng mà anh chỉ... ôm cô thôi. Bây giờ còn hỏi cắc cớ. Rõ là ác độc. Nước mắt bát đầu tuôn ra. Tức quá đi mà không khóc sao được. Lãm Bình cuống lên khi nhìn Nhã Khiết sục sùi khóc.

Trời ơi! Mới đề cặp đến vấn đề hôn nhau mà nàng đã sợ đến khóc rồi. Thật là khổ Lãm Bình thầm kêu trời, anh ôm cô vào lòng.

- Nhã Khiết! Đừng khóc. Nín đi. Anh không thế nữa đâu. Anh không đòi hôn em nữa đâu, đừng sợ mà.

Cứ ngỡ dỗ dành cô sẽ nín, nào ngờ càng nói, cô càng khóc tức tưởi hơn. Anh chỉ biết ôm gọn người yêu trong tay.

- Thôi nào! Đừng khóc. Có gì nói anh nghe.

Cô lắc đầu trong ngực áo anh:

- Không nói dược.

- Không nói làm sao anh biết. Nói anh nghe xem nào.

Cô nấc lên nghẹn ngào:

- Đã bảo không nói được mà.

- Anh không nói làm sao anh biết.

- Vậy chẳng lẽ hỏi tại sao anh cứ ôm em mà không hôn em hay sao?

Nâng mặt người bằng đôi tay ấm ấp của mình, Lãm Bình cười cười với những cơn sóng tình đang dân lên trong lòng. Thật lạ. Sao anh lại rung động mạnh với một câu nói ngây ngô của một cô bé... con nít.

Trong màn đêm nhưng Nhã Khiết vẫn nhận ra ánh mắt sáng rực đầy đam mê của anh. Trái tim cô không còn là của cô nữa. Sao mà nó run quá. Cô hồi hộp nhưng không dám nhìn anh. Lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên má, anh thủ thỉ thật khẽ.

- Em đáng yêu lắm!

Mím môi cười cười, Nhã Khiết chìm đắm trong hạnh phúc. Lãm Bình không nén được lòng mình, anh dịu dàng luồn tay vào tóc cô, môi khẽ chạm vào môi ngươi yêu. Hơi rụt người lại, Nhã Khiết chới với trong tay anh, Lãm Bình thích thú vì biết cô bé đang run. Cảm giác được làm ''thầý' dạy người yêu biết nụ hôn đầu đời đang làm anh lớn lên?

Nhã Khiết bẽn lẽn nhìn Lãm Bình khi anh rời môi cô. Vẫn ngồi trong vòng tay anh cô thẹn thùng không dám ngẩng lên. Lãm Bình vén tóc cho cô, anh trêu:

- Tối nay sẽ có người ngủ không được nè.

Cô chu môi:

- Không dám đâu. Không ai thêm nhớ anh.

Anh cụng trán cô:

- Tự khai nhé. Anh nói là anh nhớ em mà.

Cô đỏ mặt vì biết mình bị lừa, cấu nhẹ vào hông Lãm Bình cô gắt:

- Anh xấu lắm.

Lãm Bình la oái lên chụp lấy tay vào ôm gọn cô:

- Thôi nào. Xe đến rồi kìa. Mai anh đến đón đi làm nhé.

Cô nhìn ra cửa nơi có chiếc Toyota đang rọi đèn, lòng luyến tiếc không muốn đi chút nào. Lãm Bình cũng thế nhưng anh không giữ nữa. Tiễn cô lên xe Lãm Bình vừa bước vào thì đã có tiếng động sau lưng. Một cảm giác ơn ớn ở sóng lưng làm anh lạnh người.

Lãm Bình vội quay lại, anh thảng thất kêu lên:

- Khánh Sương.

Kéo cao cổ áo khoác, Khánh Sương mỉm cười tự nhiên bước vào.

- Anh không vui khi gặp lại em à?

Gượng cười giấu đi sư ngạc nhiên của mìnn, anh nói:

- Không. Tôi chỉ thắc mắc là sao dì lại đến vào lúc này? Bộ ba tôi xảy ra chuyện hả?

- Anh không mời em vào nhà ư?

Lãm Bình ngượng ngùng nhìn vào trong nhà. Lúc nãy anh không thấy có vấn đề gì khi ở với Nhã Khiết nhưng bây giờ thì... Lãm Bình sợ cái màn tối đó. Anh gượng cười bước vào hành lanh bậc công tắc điện. Khoảng sân sáng rực trong đêm, anh chỉ một chiếc ghế đối diện với băng đá lúc nãy.

- Mời dì ngồi. Xin lỗi dì. Nhà không có phụ nữ nên bề bộn lắm.

Miễn cưỡng ngồi xuống Khánh Sương nhìn anh chăm chú:

- Sao anh không chịu lấy vợ đi?

Anh cau mày khó chịu trước đề tài của cô:

- Khánh Sương! Mong dì đừng lấy đó làm đề tài cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Có gì thì dì cứ vào thẳng vấn đề đi.

Khánh Sương vẫn ngoan cố:

- Anh muốn trừng phạt em?

Lãm Bình lắc đầu dứt khoát:

- Không. Tôi không có nhiều thời gian để làm việc đó.

- Vậy sao anh vẫn ở một mình? Sao không lấy vợ? Tại sao vẫn giữ những kỷ niệm của chúng ta.

Lãm Bình nhìn trân trân Khánh Sương:

Sự tự tin và ngoan cố của cô đang làm anh khó chịu. Bất giác Lãm Bình cười khan:

- Nghĩ sao mà cô nói như vậy? Cô cho rằng ngôi nhà này giống biệt thự ở Pháp là tôi đang giữ kỷ niệm của chúng ta à? Khánh Sương! Tôi tưởng cô đã thành người lớn rồi không ngờ... Cô vẫn còn lãng mạn quá.

Anh phì cười:

- Thưa dì. Đây là sở thích của tôi. Sau giờ làm việc tôi muốn trở về ngôi nhà mà mình thích. Chỉ thế thôi. Còn việc vì sao tôi chưa lập gia đình ư? Dì không đủ sức làm trái tim tôi khô cứng đâu. Mong dì hiểu và giữ đúng bổn phặn với ba tôi.

- Nhưng sự lạnh lùng của anh làm em ray rứt.

- Ray rứt? Vì đã bỏ 'tôi để lấy ba tôi à? Vì đã biến mình từ một cô gái thơ ngây thành một người phụ nữ được mọi người trọng vọng sao?

Khánh Sương gục mặt vào tay:

- Lãm Bình. Anh cứ mắng đi. Em có lỗi với anh.

Lãm Bình cười nhạt:

- Để làm gì? Tôi nói chẳng qua muốn cảnh tỉnh dì thôi. Tôi mong rằng từ nay về sao chúng ta sẽ tự nhiên hơn khi gặp nhau.

Khánh Sương nức nở:

- Em không thể. Em làm không được Lãm Bình ơi.

- Khánh Sương! Ngày xưa vì phải nuôi Long Thành ăn học, vì muốn có cuộc sống sung sướng dì đã chọn ba tôi. Bây giờ hãy cố gắng đi trên con đường mình đã chọn đi.

- Ba tôi rất tất với dì mà.

Khánh Sương nghe cổ họng đắng ngắt. Khi đến đây cô không mong mình sẽ nghe những lời này.

- Thế nào là tốt. Đáng tuổi con dâu ông ấy mà.

Lãm Bình tái mặt. Anh bạnh cằm nhìn Khánh Sương. Chính cô đã tự nguyện làm vợ ba anh vậy mà bây giờ... Khi được thoả mãn về vật chất cô lạị.... Thật tội cho ba anh. Ông sẽ chết mà tức vì cô vợ trẻ đẹp đầy quyến rũ này. Tự dưng Lãm Bình thấy mình thật hạnh phúc khi rời xa cô và có Nhã Khiết. Anh gằng giọng:

Khánh Sương! Dì nói thế là không tôn trọng ba tôi rồi. Dì không nghĩ rằng ông ấy đã đặt hết lòng tin vào dì sao.

- Tin tôi ư?

- Phải! Nếu không tin di ba tôi sẽ không giao hai mươi phần trăm cổ phần ở..công ty cho dì rồi.

Nhíu mày nhìn Lãm Bình một cách dè dặt, cô bắt đầu thấy lo. Bình thường anh tỏ ra thờ ơ với mợi việc nhưng thực chất Lãm Bình không đơn giản chút nào. Hình như anh làm cho công ty khác chỉ là một hình thức để che đậy một việc nào đó.

Cô mím môi gục mặt:

- Lãm Bình! Anh đã biết thì em không giấu nữa.

Cô bước qua ngồi cạnh anh.

- Với địa vị của em ở công ty hiện giờ chúng ta có thể hợp tác với nhau.

Công ty may mặc của anh và xưởng vải của em sẽ là con rộng lớn trên thương trường. Anh nghĩ sao?

Gỡ tay cô khỏi vai mình, anh đứng bật dậy:

- Xin lỗi dì. Tôi có thể trả lời ngay lời đề nghị của dì là... không. Xưa nay tôi không có tham vọng lớn.

Khánh Sương bật cười lớn:

- Không có thật à?

Gương mặt dịu dàng quyến rũ bỗng trở nên lạnh lùng:

- Vậy anh trả lời sao với ông Hoàng Tiến về việc yêu đương của mình với cô con gái rượu Nhã Khiết. Tôi nghĩ ông ấy sẽ vui lắm đấy.

Không ngờ mấy năm làm vợ ba mình cô ta lại thay đổi đến thế! Lòng người thật khó lường. Lãm Bình nhếch môi cưới tự tin:

- Cô... đã bỏ rất nhiều công để tìm hiểu việc này đúng không?

Cô cười nhạt nhẽo:

- Tội nghiệp cô bé đó ngây thơ nến mới rơi vào lưới tình của anh. Anh đã biết cô ấy là con gái một của ông Hoàng Tiến ngay từ đầu đúng không?

Giương đôi mắt sắt lạnh nhìn Khánh Sương, Lãm Bình không biết mình nên lý giải hành động của cô ra sao? Anh biết cô làm tất cả chỉ vì muốn anh trở về bên cô. Nhưng có thể sao? Đó là ba anh. Người thân duy nhất của anh. Nhưng dù không phải là cha con thì Lãm Bình cũng không thể. Con tim anh đã đầy ắp bóng hình Nhã Khiết Lãm Bình đành đánh vào lòng tự trọng đầy cao ngạo của cô, anh gật đầu xác nhận.

- Phải. Tôi chọn cô ấy vì cô ấy sẽ cho tôi tất cả Trước kia và bây giờ, cô không thể nào sánh nổi cô ấy. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có.

Những gì ba tôi cho dì có thể giúp dì trọn đờl sung sướng.

Khánh Sương quay mặt chỗ khác cố giấu gương mặt thất bại và những giọt nườc mắt sắp rơi.

Xoảng!

Cả hai đều giật mình nhla ra cổng, Lãm Bình mở to mắt nhìn sững Nhã Khiết. Ánh mắt cô đã báo cho anh biết một chuyện không hay sắp xảy đến.

- Nhã Khiết!

Lãm Bình khàn giọng không thết thành lời trong khi Nhã Khiết không biết làm gì ngoài việc đi thụt lùi ra sau, Tay cô lúng túng trong không khl thật tội:

- Xin... xin lỗi đã làm phiền, Tôi... để quên áo nên... Gằn giọng lắm cô chỉ nói được đến thế. Quay mặt thật nhanh vl không muốn mình phải khóc trước mặt Lãm Bình. Họ sè cười vào mặt. Đồ ngốc.

Trong đầu Nhã Khiết không suy nghĩ được gì ngoài việc cầu mong trái đất nổ tung cho cô chui vào đó và biến mất trên thế gian. Cô bó chạy trong đêm mặc cho Lãm Bình gọi phía sau.

CHƯƠNG 7

T

hấy Chiếc di động trong tay Lãm Bình muốn vứt nó cho rồi. Anh muốn điên lên khi gọi hoài mà Nhã Khiết không mở máy. Cô nàng đúng là cứng đầu hơn anh tưởng. Trừ những việc phải gặp cô nàng luôn tìm cách để tránh mặt anh.

- Giỏi lắm!

Bực bội chẳng biết làm sao anh đá vào bờ tường trên sân thượng. Hừm! Lên đây tưởng gió ào ào sẽ hạ được cơn giận nào ngờ... càng giận thêm.

Chống tay lên tường anh cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, Hai tuần nay để cô suy nghĩ cho tỉnh táo nào nào khoảng cách hai người càng ngày càng xa.

Sau anh phải yêu làm chi cho khổ thế này?

Đúng là vay nợ tình nhiều quá nên giờ phải trả mà. Anh đấm hai tay vào nhau tức tối:

- Trả cho con bé nhóc con mớl đau. Không được.

Lãm Bình vuất mặt cố lấy lại bình tĩnh:

- Dù sao mình cũng phải giữ phong độ cho mình chứ! Sự thật là mình không có lỗi, có gì phải nháo nhào xin lỗi. Thật là điên mà. Anh tự cười bản thân, Không biết Nhã Khiết có ma thuật gì mà biến một người trầm tĩnh như anh thành một cậu bé mới lớn. lo sợ mất người yêu.

Châm một điếu thuốc nhưng anh không hút, chỉ đứng nhìn làn khói bay lơ lửng vào không trung. Bất chợt anh chau mày, gương mặt Lãm Bình nhúm lại.

Qua làn khói anh thất rất rõ Nhã Khiết đang bườc xuống xe với Long Thành.

- Quỉ quái gì thế kia?

Anh chồm người ra ngoài xem cho kỹ. Cả hai cười nói có vẻ rất tâm đắc.

Trái tim anh như có ai đó bóp mạnh. Đau thắt Lãm Bình nhắm chặt mắt môi anh mím lại thật chặt. Cả hai cùng làm một công ty, đó là sự việc bình thường.

Không đáng quan tâm.

Tuy tự nói với mình như thế nhưng Lãm Bình vẫn thấy khó chịu. Lần đầu anh mới hiểu thế nào là ghen. Đúng là khó chịu thật. Và anh quyết định xuống dưới hỏi Nhã Khiết cho rõ.

Vừa bước đến cầu thang thì anh đã gặp Cẩm Mai bước lêu. Đôi mắt cô đỏ hoe, hình như cô vừa khóc. Gặp anh Cẩm Mai hơi mất tự nhiên.

- Giám đốc! Sao anh' lại ở đây?

Lấy lại phong độ, Lãm Bình điềm tĩnh:

- Còn cô? Sao cũng lên đây?

- Tôi... tôi tôi thấy hơi mệt nên muốn được yên tĩnh.

Quay mặt thật nhanh Cẩm Mai lau vội giọt nước mắt nhưng vẫn không qua được mắt nhạy bén của Lãm Bình. Anh bước đến cùng khoanh tay lên tường nhìn ra khoảng không trước mặt với cô. Lãm Bình có thể đoán được nguyên nhân của những giọt nước mắt kia.

- Có cần tâm sự với tôi không?

Ngạc nhiên Cẩm Mai quay qua nhìn anh Lãm Bình cười hiên:

- Có chuyện gì thì nói đi. Nỗi buồn san sẽ còn một nửa đấy.

Cô thật sự ngỡ ngàng:

- Với gíám đốc à?

Anh gật đầu dễ đãi:

- Ừ! Bây giờ tôi sẽ không làm giám đốc của cô nữa.

- Là gì?

Anh phì cười:

- Bạn thân.

Cô cũng bật cưới. Thì ra giám đốc của cô cũng có lúc rất hài hước. Nhưng sau nụ cười, Cẩm Mai lại trở về vẻ buồn hĩu hắt:

- Anh không hiểu đâu.

- Không hiểu chuyện gì? Yêu đương à?

Cô lại kinh ngạc nhìn anh. Không ngờ Làm Bình có thể thấu hiểu người khác đến thế.

- Long Thành là một người có tài đấy! Cô có con mắt nhìn người.

- Anh.. tại sao anh biết?

Lãm Bình tặc lưỡi:

' - Trông tôi hời hợt, khô khan lắm đúng không? Nhưng trái tim của tôi cũng biết yêu lắm chứ bộ.

Cô cười trước gương mặt tếu lâm của anh:

- Vậy là những chuyện tình trên báo của anh là có thật?

Anh cườĩ cười:

- Mười chuyện thì có một chuyện đúng nhưng không phải sự thật. Tại tôị. muốn làm người nổl tiếng nên tạo ra xi- can đan thôi.

Cẩm Mai lại được một tràn cười thoải mái. Cô công nhận mấy tay nhà báo nói đúng. Chính cách nói không "tán tỉnh" nhưng lại ''tán tỉnh'' đây mà. Các cô gái sẽ tình nguyện chết vì những chuyện không đâu của anh.

Cô vén tóc:

- Vậy anh định khi nào thì kết thúc chuyện đó.

Anh nhún vai:

- Cũng chưa biết. Rôi với cô đang là "người cùng cảnh ngộ'' mà.

- Nghĩa là....

Lãm Bình chợt nghĩêm mặt:

- Cô đang cần người nghe tâm sự còn tôi thì không nhé.

- Nè! Anh đòi nghe tôi tâm sự tôi đâu bảo anh ngồi nghe.

Cả hai cùng bật cười. Khoảng cách giữa sếp với nhân viên biến đâu mất. Chỉ còn lại một sự thông cảm một sự gắn bó cúa hai người bạn.

- Nè! Công việc cô làm đến đâu rồi!

- Dạ thưa, ngày mai vào lúc hai giờ chiều chúng ta sẽ họp báo để công bố mẫu mới. Phòng thiết kế hiện đang xem lại lần cuối những hàng mẫu vừa sản xuất.

- Mọi việc vẫn bí mật chứ!

- Sếp yên tâm.

Lãm Bình cười rạng rỡ ttước sự tươi tẩn của Cẩm Mai.

- Chúng ta đi ăn để chức mừng hai kẻ cô đơn được tự do đi.

Cẩm Mai lại bật cười. ĐÚng là hi hữu.

Mệt mỏi, uể oải cùng những ưu phiền ltrong lòng làm Nhã Khlết suy sụp hẳn. Cô bước ra khỏi phòng trưng bày như người mất hồn.

- Nhã Khiết!

Một giọng trong vắt vang lên rành rụt mà Nhã Khiết vẫn vô tâm bước đi được vài bước, trong lòng cô ngờ ngợ gương mặt của cô gái vừa lướt qua. Từ từ xoay người lại cô dè dặt:

- Hình như... chị vừa gọi tôi Chị là...

Khánh Sương quí phái trong chiếc jupe trắng tóc bới cao để lộ sự hấp dẫn của người phụ nữ đương xuân, cô cười thật hãnh diện.

- Phải. Nhã Khiết không nhận ra tôi à?

Nhã Khiết nhíu mày cố nhớ. Đôi mắt cô tối sầm rồi hàng lông mày dãn ra, một nụ cười kịp thời nở nhanh trên môi.

- Chào chị! Tôi đã nhđ rồi. Chị đến tìm gìám đốc à? Sếp không có trong đó đâu, anh ta vừa về phòng làm việc cách đây hai phút.

Một chút bất ngờ vì nụ cười của Nhã Khiết, Khánh Sương không ngờ cô bé lại bản lĩnh đến thế, Không lẽ những gì cô làm không đánh gục được tình yêu của Nhã Khiết.

- Cô có vẻ hiểu giám đốc mình quá?

Nhã Khiết vén tóc sang lên:

- Trong tài liệu ghi lý lịch của tôi bộ không có đoạn kể nguyên nhân vì sao tôi có mặt ở đây à?

Nhã Khiết cố gom hết sức lực còn lại mỉm miệng cười thật đẹp và đầy kiêu hãnh:

- Thám tử của chị không cho chị đoạn này ư?

Cô vừa nói vừa xoay người dợm bước:

- Trước khi tôi có mặt ở nơi này thì mục tiêu của tôi là Lãm Bình đấy.

Nhưng bây giờ thì của cô. Tôi không còn hứng thú nữa đâu.

Nhã Khiết cười bằng đuôi mắt với Khánh Sương. Ánh mắt kiêu hãnh đầy mai mỉa lẫn thách thức khiến Khánh Sương giận tím cả mặt. Mím môi cố nén giận cô nện từng gót giày trên hành lang. Miệng cô lẩm bẩm đầy căm giận:

- Nhã Khiết... Nhã Khiết... Cô giỗi lắm. Hãy đợi đấy đi con ranh.

Đôi chân thuôn dài của Khánh Sương bước chậm lại, cuối cùng cô dừng hẳn trước phòng hội trường.

Ngẩng mặt nhìn lên tờ giấy dán trên cửa, cô cười thật bí hiểm:

- Không phận sự cấm vào ư? Để xem.

Bàn tay cô lần tìm chìa khóa. Khánh Sương cười đắc thắng bước vào trong.

Cô vào trong gần một tiếng thì ra ngoài. Gương mặt Khánh Sương rạng ngời hạnh phúc của một người chiến thắng.

- Rồi mày sẽ trả lời sao với Lãm Bình đây? Con nhóc ạ?

- Chị Hai? Chị làm gì ở đây?

Khánh Sương giật mlnh vì sự xuất hiện đột ngột của Long Thành. Anh cau mày khó chịu ra mặt:

- Lúc nãy chị về rồi mà.

Gương mặt Khánh Sương vụt lạnh lùng ngay. Sự điềm nhiên của cô làm Long Thành không dám hỏi tới. Anh đi sau cô xuống cầu thang.

- Chị hai! Sao chị không trả lời em?

Nghe giọng điệu của anh đã dịu lại, cô cười nhẹ hài lòng bước chậm lại song đôi với em trai:

- Chị đến mời em đi ăn. Bị em từ chối thì chi đi tìm người khác chứ sao?

Long Thành sa sầm nét mặt ngay:

- Chì lại tìm anh ta. Tại sao chị không chịu ngồi đúng vị trí của mình.

Khánh Sương nạt nhỏ:

- Long Thành! Chị cấm? Đó không phải là chuyện của em. Không được xem vào.

Đúng là chyện của chị nhưng em là em ruột. Em không muốn chị làm quấy với anh rể. Dù gì thì họ cũng là cha con. Chị đã chọn anh rể rồi thì...

- Im đi. Đó là sự lựa chọn sai lầm và ngu xuẩn nhất đời chị. Nếu lúc đó Lãm Bình không quá lãng mạn, mơ mộng chịu phấn đấu và tiếp quản công ty của cha anh ta thì chị đã chọn anh ấy rồi.

Long Thành thừ người nhìn chị hai. Anh ngỡ ngàng nhìn chị ruột của mình.

Không ngờ trong lúc nóng giận Khánh Sương mới nói ra nhưng suy nghĩ bấy lâu cô giấu kín, Chị Sương. Thì ra... Không phải vì gia đình mình suy sụp mà chị đành phụ anh Bình để lấy cha anh ấy mà là...

Long Thành tưởng cổ họng mình đang có một trái đắng, anh nghẹn ngào:

Bấy lâu tôi kính trọng chị không ngờ chị chỉ,vì sự sung sướng giàu có của bản thân.

Khánh Sương biết mình đã lỡ lời trong lúc nóng giận. cô cố lấy bình tĩnh nhìn em thật nghiêm khắc:

Long Thành! Chị cấm em. Những gì chị làm đều là vì em. Em không được quyền nghĩ như thế.

- Nhưng đó là sự thật.

- Chị cấm.

Khánh Sương giơ tay thật eao định đánh Long Thành một bạt tay thì chùm chìa khóa trong tay cô nãy giờ rơi xuớng sàn gạch.

Cả hai cùng giật mình nhìn xuống. Đôi mắt Long Thành tóe lửa nhìn chị, nhanh như chớp, anh chụp sâu chìa khóa, rít giọng:

Chị hai! Tại sao chị lại lấy của em. Gương mặt đỏ ừng và ánh mắt bối rối của Khánh Sương đã tố cáo mọi việc. Long Thành vội chạy lên mấy bậc thang nhìn về cuối hành lang. Nhắm mắt cố đánh lừa bản thân, anh như không tin vào mắt mình. Lững thững bước xuống anh thều thào:

- Chị đã làm gì trong đó hả?

- Chị không làm gì cả.

Long Thành quát:

- Chị nói láo. Chị....

- Em đền ơn vì chị đã lo cho em suốt những năm qua là thế à?

Long Thành cứng cổ họng nhìn Khánh Sương. Môi anh mấp máy nhưng không thốt thành lời.

- Nên nhớ là chi làm vì em nhé. Em đang đeo đuổi Nhã Khiết mà.

Khánh Sương lạnh lùng bước xuống. Đôi chân cô vẫn uyển chuyển từng bậc thang trong khi Long Thành đầy mâu thuẫn. Do dự một lúc rồi Long Thành cũng bước xuống.

Anh không còn sự lựa chọn khi thời gian còn không đầy hai tiếng thì đã họp báo.

Anh không ngờ nép dướỉ cầu thang là cẩm Mai, lòng cô cũng mâu thuẫn không kém anh. Sự đau đớn xót xa làm đôi mắt cô đẫm lệ vì câu chuyện vừa nghe được do vô tình.

Rầm!

Đá mạnh chân làm cánh cửa mở tung, Lãm Bình vẫn chưa hả giận. Anh dằn từng gót giày sấn tới bàn làm việc của Long Thành.

Nhã Khiết và Long Thành đang ngồi nói chuyện gì dó cũng sững sờ trừng mắt kinh ngạc nhìn anh. Cô cuống lên khi Lãm Bình hầm hầm nét mặt túm lấy vai cô:

- Lãm Bình! Buông ra. Đau mà.

Long thành cũng nổi sùng khi thấy thái độ mất lịch sự của Lãm Bình. Anh bật người đứng dậy quát lớn:

- Lãm Bình! Buông cô ấy ra. Anh không có quyền.

Đang nắm tay lôi Nhã Khiết ra ngoài Lãm Bình hơi khựng lại. Cằm anh bạnh ra, đôi mắt quét nhẹ qua Nhã Khíết mà cô tưởng tượng mình dang tan chảy ra.

Ảnh mắt anh đang làm chủ cô và cô ghét điều đó. Cô căm giận sự sợ hãi và run lẩy của mình. Tự dưng Nhã Khiết thấy mình có một sức mạnh kỳ lạ. Vùng mạnh cố thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh, cô quát lớn:

- Buông tôi ra. Anh làm quái gì thế? Vô lý vừa thôi.

Hơi bất ngờ trước thái độ của cô, Lãm Bình nhíu mày nhìn cô như trối. Điều gì đã khiến Nhã Khiết chống đối lại anh? Từ lúc quen nhau đến giờ cô luôn ở bên anh mà.

Phớt lờ ánh mắt chống đối của cô, anh từ từ xoay người nhìn thẳng vào Long Thành cười nhếch môi đầy mai mỉa:

- Tôi không có quyền đưa cô ấy đi à? Vậy cậu có quyền giữ cô ấy ở lại sao?

Long Thành cứng họng nhìn Nhã Khiết, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt van xin. Anh đâu có tư cách giữ cô lại phòng làm việc của mình khi Lãm Bình mớí là giám đốc của cô.

Sự chần chừ của anh làm Nhã khíết thất vọng vô cùng. Cô khẽ đảo mắt lén nhìn Lãm Bình, anh đang nheo mắt rất bí hiểm. Có lẽ đó là sự đắc thắng của người chiếm ưu thế.

- Nếu không có gì tôi muốn bàn việc với thư ký của mình. Không cản trở gì cậu chứ?

Không đợi Long Thành trả lời, Lãm Bình lôi Nhã Khiết ra của mặc cho cô chống cự.

Ra đến cửa, bất ngờ Nhã khiết vung tay thật mạnh, cô rít giọng vì tức tối:

- Anh không có quyền.

Hiểu được ý nghĩa câu nói của cô. Nhã Khiết không xem anh là người yêu của cô nên anh không có quyền hành gì cả. Đó là một sự khẳng định trong tình yêu của cô. Anh bỗng muốn quát vào mặt cô vì sự ghen tuông ngu xuẩn đó nhưng anh cố nén. Lãm Bình lại lôi cô lên lầu. Anh ra lệnh:

- Đi theo tôi.

Sự kiên quyết của anh đã đánh bạí sức mạnh yếu ớt của cô. Lãm Bình tống Nhã Khiết vào hội trường. Căn phòng tối om bỗng sáng choang khi Lãm Bình bật dèn. Nhã Khiết đưa tay chặn ngang ngực thở hổn hển vì mệt, cô nói đứt quãng:

- Anh... lôi tôi vào đây... để làm gì?

Đau lòng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Lãm Bình vẫn lạnh lùng nắm chặt vai đẩy cô quay lại:

- Nhìn đi!! Thế này là sao hả? Cho tôi một lời giải thích đi.

Giải thích đi. Đôi mắt Nhã Khiết muốn nổ đom đóm vì cảnh tượng trước mặt. Trời ơi! Chuyện này là sao? Tại sao mọi thứ lại lộn xộn như mớ bồng bông. Những bộ trang phục được sắp xếp ngăn nắp để chiều nay ra mắt báo chí.

Vầy mà... bây giờ madơcanh mặc áo này quần kia, phối màu không thể nào khó coi hơn nữa. Môi Nhã Khiết mấp máy:

- Ai... ai làm ra việc này chứ?

Câu hỏi cùng ánh mắt ngơ ngác của cô càng thổi bùng cơn giận của Lãm Bình hơn. Cố đẩy mạnh cô ngã chúi vào đám người mẫu mũ quát lên như người điên:

- Cô còn ở đó giả bộ hả? chỉ có cô mới dám làm việc này thôi.

- Không có.

- Còn nói không. Sự ngang bướng của cô thật quá quắc.

- Không có. Em không có.

Lãm Bình nạt ngang:

- Cô còn xảo biện.

Nhã Khiết lắc đầu phủ nhận. Cô đang bị sụp đổ vì lời ghép tội của anh:

- Em không có. Lúc sáng em đã chuẩn bị xong rồi mà.

Anh cười chua chát:

- Chuẩn bị:

Cô quá tầm thướng. Tầm thưởng đến mức không phân biết được việc công việc tư.

- Lãm Bình? Anh không có quyền vu khống em?

- Tôi có không quyền. Vậy còn cô? Cô có biết là mọi người phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được thế này không? Mọi thứ đều bị một tay cô phá hoại, Tôi đúng là có mắt mà không biết nhìn người.

Nhã Khiết tức nghẹn lời:

- Anh... anh... không tin em ư?

Chống hai tay lên hông, Lãm Bình đi tới đi lui trong phòng cố dằn cơn giận.

- Tin cô? Tôi cũng vì lòng tin đó mà đã phải xin lỗi mấy tay nhà báo và thất trận trước Đông Nam. Giờ thì công ty sẩp rơi vào tình trạng bị Đông Nam cô lập rồi Chỉ cần họ tung ra thị trường trước tôi thì xem như cô thành công rồi.

Công ty này sẽ sụp đổ cho cô vừa lòng.

Cô không thể chịu nổi lời trách móc của anh nên đứng bật dậy kên lên:

Lãm Bình! Em xin khẳng định lạí. Em không có làm việc này. Sao anh không nghĩ rằng có bàn tay ai đó đang hãm hại chúng ta? Em làm việc này thì có lợi gì cho em?

Lãm Bình quay lại định mắng cô tiếp nhưng Nhã Khiết đã lên tiếng chặn ngang:

- Em biết anh đang muốn nói đến Long Thành. Em xin nói rõ, em và anh ấy dù có quan hệ thế nào thì em vẫn phân biệt công việc và tình cảm.

Nhã Khiết quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh. Sự cương quyết và thái độ nổi giận của cô khiến Lãm Bình cũng hoang mang, Chưa kịp nghĩ ra được chuyện gì thì Cẩm Mai lại xuất hiện ngay cửa. Cô dè dặt bước vào:

Xin lỗi giám đốc em vô tình nghe câu chuyện của hai người nên... Em nghĩ anh nên nghĩ kỹ lại kẻo tội nghiệp cho Nhã Khiết. Vì... lúc sáng em có thấy...chị Sương đến công ty.

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp:

- Và hình như chị ấy đã có mặt ở nơi này.

- Ý cô là Theo em anh nên tìm hiểu kỹ lại kẻo tội nghiệp cho Nhã Khiết.

- Câu nói của Cẩm Mai như phơi bày tất cả Cẩm Mai nói xong thì rút lui, cô không thể làm được gì nữa vì trong cô cũng có một cuộn tơ mà không tìm ra mối.

Đợi Cẩm Mai đi rồi, Nhã Khiết đứng phắt dậy, cô bước đến nhìn Lãm Bình bằng đôi mắt ráo hoảnh không chút tình cảm:

- Tội của tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Sáng mai tôi sẽ viết bản kiểm điểm gởi giám đốc.

Câu trách móc xa xôi của cô làm trái tim anh ray rức. Muốn nói lời xin lỗi nhưng sao mà khó quá. Cô nàng hắn là đang giận mình lắm.

- Vì tôi mà hôm nay không thể quảng cáo mặt hàng mới được. Để bù lại tội lỗi của mình tôi xin đưa ra ý kiến thế này.

Lãm Bình nắm tay cô:

- Nhã Khiết! Anh...

Cô phủi tay anh ra:

- Xin lỗi giám đốc. Ý kiến của tôi là tôi xin đảm nhận phần quảng cáo. Tôi sẽ chọn cách đưa lên mạng. Công ty đã thiết kế mẫu trên máy vi tính nên việc đó thực hiện cũng nhanh chóng thôi. Mơng giám đốc chấp thuận.

Cắn môi cố không cười, Lãm Bình biết mình sẽ khó mà làm cô nguôi giận, anh giả lả:

- Cũng được, nhưng tôi muốn được làm cùng.

Cô lừ mắt. Anh tỉnh queo đáp lại:

- Giám sát cho an tâm thôi.

- Cũng được.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch. Đúng là điên mà. Cô thầm mắng mình. Tại sao có thể trao trái tim cho một người "khó ưa" đó chư?

Lãm Bình cũng mắng với theo:

- Đúng là con gái. Bình thường e thẹn dễ thương đến lúc đụng vào mới biết đầy gai nhọn.

Vèo!

Lãm Bình hụp người xuống khi có một phi tiêu vừa bay xẹt qua đầu.

Từ từ ngẩng lên nhìn lên cánh của anh vừa mở, lạnh toát cả người khi biết Nhã Khiết đang dùng cửa phòng giám đốc làm việc để chơi phóng tiêu.

Trời ạ! Nếu lúc nãy anh không có nghề né kịp thì bây giờ gương mặt điển trai của anh đã thành bia đở đạn rồi. Cô bé không còn trò nào khác để chơi sao?

Đúng lạị. không thể hiểu nổi. Sao lúc đầu dịu dàng dễ thương mà lúc giận lại giương đầy gai nhọn ra thế này.

- Nè nhóc. Sao lại chọn trò chơi nguy hiểm thế hả?

Nhã Khiết nhún vai bỉu môi ngồi xuống chiếc ghế xoay của anh:

- Đâu có gì để gọi là nguy hiểm. Tại... giám đốc vào mà không gõ cửa đấy thôi.

Tức muốn bể bụng trườc vẻ mặt kênh kiệu của cô. Rõ ràng cô đang thách thức anh mà.

Lãm Bình chống mạnh:

- Em không có vấn đề gì chứ?

Phòng giám đốc, phòng giám đốc vào mà phải gõ cửa ư?

- Cô nhướng mày chớp chớp mắt nhìn anh, cố làm vẻ không hiểu:

- Vậy à? Nhưng tôi nhớ không lầm thì giám đốc hẹn tôi bảy giờ nhưng bây giờ...

Cô đưa tay nhìn đồng hồ:

- Gần bảy giờ... một phút rồi.

Lãm Bình căng mắt nhìn cô như người hành tinh. Cô nàng thật là quá quắc mà. Chỉ vì sự chậm trễ của anh mà nỡ phóng tiêu Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi. Người yêu anh trừng phạt anh không thương tiếc chỉ vì anh đến trễ một phút. Thật quá đáng. Lãm Bình chi biết kêu trời chứ chẳng biết nói gì, đúng là phụ nữ mà. Anh hít vào thật sâu và thở hắt ra cố nhớ điều gì đó rồi vụt nói:

- Nè! Nếu tính đúng thì hình như không có sự chậm trễ nào cả. Anh giơ tay chìa cái đồng hồ trước mặt cô:

- Bây giờ là bảy giờ... hai phút vậy thì không trễ. Hai phút kia là do gây lộn mà ra, Tóm lại là không trễ.

Cô lườm anh trề môi:

- Trễ là trễ. Đề nghị giám đốc làm vỉệc đúng giờ cho.

Đồ dã man. Không chút tình người. không biết thông cảm gì cả Cả ngày làm việc, tối đến phải đi dự tiệc vậy mà... Hừm.

Anh ngã phịch xuống sa- lon nôi cra- vát ra:

- Em đừng cứng nhắc thế.

Đang đi dự chiêu đãi của khách anh phải quay về đấy. Cô cũng xót xa vì vẻ mệt mỏi của anh nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lãnh đạm:

- Vậy thì anh cứ để tôi làm việc một mình là được rồi.

Lãm Bình vuất mặt nhìn cô cười cười:

- Anh sợ ''người tá' buồn. "Người tá' đang giận anh mà.

Cô thích cách nói vu vơ nhưng đầy tình tứ của anh. Dù thế tự ái vì bị anh vu khống không cho phép cô dễ dàng bỏ qua. Chun mũi thách thức cô buông gọn:

- Đó là việc của giám đốc. Nếu bây giờ giám đốc vẫn còn ý định làm việc thì chúng ta bắt đầu. Bằng không thì về, Lãm Bình cười cướt nhìn cô. Anh thích hai chữ "chúng tá' của cô. Nó khẳng định địa vị của anh trong cô. Biết mình vừa "hớ'' cô nổi sùng vì nụ cười của anh:

- Cười gì chư? Không làm việc thì về.

Anh ngồi bật dậy nhoài người chụp tay kéo cô lại nói gấp rút:

- Được rồi! Không đùa nữa. Làm việc. Được chưa.?

- Nếu vậy thì hãy nghiêm túc giùm đi...

Cô vùng khỏi tay anh trở về bàn làm việc. Lãm Bình lắc đầu làm theo. Vậy đó, cô nàng tựa như nhánh trinh nữ. Lúc e ấp quyến rũ làm say đắm lòng người, lúc giương đầy gai nhọn làm tim anh rỉ máu.

Tuy làm theo lời cô nhưng chỉ được ít phút anh đã không chịu ngồi yên:

- Nhã Khiết? Anh đói bụng quá.

Cô vẫn chăm chú vào màn hình vi tính không thèm trả lời trả vốn gì ca. Lãm Bình xoa xoa bụng mặt nhan nhó, kêu ca:

- Nhã Khiết! Anh đói thật đấy. Chiều giờ anh chưa ăn gì cả. Cô trả lời mà không thèm xoay qua:

- Tủ lạnh của anh có dồ ăn mà.

Lãm Bình đảo mắt về chiếc tủ lạnh cuối phòng. Mỉm cười bí ẩn anh bước đến mở tủ rồi kên lên:

- Trời ơi! Nhà Khiết ơi nó trống trơn hà. Toàn là coca, làm sao anh ăn.

Cô ngưng tay xoay ghế qua nhìn anh, kiểm nghiệm điều gì đó rồi cô bước đến bàn thư ký của mình lôi ra một túi nilon đầy bánh kẹo. Dằn mạnh xuống bàn, cô buông gọn:

- Mời giám đốc!

Lãm Bình nhìn cô lắc đầu. Quỉ quái thật. Anh mắng thầm trong bụng. Thế là công toi. Biết vậy anh đã không vứt hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Bây giờ ngồi ăn bánh ngọt và sô- côla mà tiếc những mẫu bánh mì và chả quế lúc sáng. Đây đúng là tự mua dây buộc mình mà. Nhã Khiết chăm chú nhìn vào màn hình nhưng thật ra cô chẳng tập trung được gì cả, được vài phút cô lại lia mắt qua Lãm Bình xem anh đang làm gì. Cô thấy tội và cảm thấy mình hơi ác. Biết Lãm Bình đang cố làm hòa nên Nhã Khìết đã bày trò chơi khăm anh. Vậy mới bỏ cái tật ăn hiếp cô.

Chuyện cũ anh chưa giải thích lại cờn gây ra chuyện mới. Hừm! Bổn cô nương sẽ không mềm lòng đâu.

Bất ngờ Lãm Bình quay lên chạm phải ánh mắt cô. Nhã Khiết bối rối quay mặt chỗ khác, sao cô ghét ánh mắt đó quá, Nó làm tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ. Đôi má hồng hồng của Nhã Khiết không qua được mắt của Lãm Bình du cô đang phớt lờ bằng gương mặt tinh rụi. Anh cười cười bước đến đứng dựa vào ghế sau lưng cô, giọng Lãm Bình ngọt ngào:

- Nhã Khiết! Khuya rồi. Nghỉ mai làm tiếp đi em.

Mím môi cô cười chúm chím:

- Giám đốc bảo làm tối để đảm bảo bí mật trang web của công ty mà.

Quàng tay vòng qua người, anh tỳ cằm lên vai cô nồng nàn:

- Thôi mà, Anh đã biết sai rồi. Anh đang chờ cơ hội để vạch mặt kẻ ném đá giấu tay, em cũng phải tha thứ cho anh chứ!

Cô nghiêng đầu né má anh đang tựa vào mình, giọng lạnh lùng:

- Xin giám đốc về chỗ đi. Giám đốc giám sát tôi cũng đâu cần... thu ngắn khoảng cách đến vậy.

Nụ hôn lén cũng bị từ chối. Lãm Bình hơi quê. Bản thân của anh cũng không biết mình đang làm gì. Tại sao lại phải hạ mình vì con nhóc chảnh chọe này.

Đúng là ma lực của tình yêu. Anh giận cô thì ít mà giận mình thì nhiều nên đâm ra nổi giận.

- Nè! Đừng được nước rồi làm tới nghen. Người ta đã năn nỉ rồi mà cứ làm giá hoài. Tôi về đó.

Có lỗi không biết nhận lại còn lớn tiếng. Nhã Khiết nổi sùng đứng phắt dậy.

Nhưng lúc đó Lãm Bình đã biến sau cánh của. Cô giận không thể tả. Tự dưng Nhã Khiết muốn đập phá cái gì đó và cô đập lấy chiếc phi tiêu cuối cùng trên bàn ném vèo ra cửa. Đúng lúc Lãm Bình trở lại. Và cánh của vừa mở ra anh đã lãnh trọn chiếc phi tiêu ném trượt trong lúc cô nóng giận. Nó đang ghim vào mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của anh.

Trời ơi! Không hiểu tuổi thọ của anh được bao lâu đây?

CHƯƠNG 8

G

ói thuốc đã vơi đi một nửa và tàn thuốc thì đầy ắp mà lòng Lãm Bình vẫn ngổn ngang chưa tìm ra phương cách giải quyết. Đối mặt với anh là Khánh Sương. Cô vẫn thánh thiện và dịu dàng như ngày nào. Lãm Bình đang hoang mang, tội lỗi của anh gây ra với cô quá lớn nên Lãm Bình không biết có nên hỏi thắng cô hay không?

Sương đêm buông xuống dòng sông thật buồn và lặng lẽ. Bỗng dưng Lãm Bình thấy sợ, nếu ngày xưa anh không quá ham chơi và chấp nhận cô, có lẽ giờ này cô sẽ không gây ra bao nhiêu việc lầm lỗi như thế.

Thấy anh cứ trầm tư hút thuốc Khánh Sương nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lãm Bình! Anh hút nhiều lắm rồi đấy.

Lãm Bình giương mắt nhìn cô. Thặt lạ!

- Khi người ta không còn yêu nữa thì dù đối phương có quan tâm thế nào lòng cũng dửng dưng vô tình. Như anh bây giờ đây. Anh đang nhớ đến Nhã Khiết. Và anh ao ước cô hết giận và sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn.

- Lãm Bình! Anh hẹn em ra đây rồi sao không. nói gì mà lại im lặng?

Anh mỉm cười nhẹ nâng ly rượu lên hớp một ngụm:

- Dì dùng bữa tiếp đi. Thật ra tôi...

Khánh Sương phì cười ngắt lời anh:

- Lãm Bình! Ấp úng như thế thật kông đúng với phong cách của anh.

Khánh Sương! Dì đừng gọi tôi là Lãm Bình một cách thân mật như thế. Tôi muốn chúng ta sống đúng với thực tế.

- Nghĩa là...

- Dì là vợ của ba tôi.

Cô nhíu mày nhìn anh hỏi lại:

- Ý anh là... anh là con của chồng tôi ư?

Lãm Bình gật nhẹ. Khánh Sương mím môi nhìn anh một lúc rồi phá lên cười không ý nghĩa. Tiếng cười của cô thật đáng sợ. Nó se sắc lòng người và làm người khác run sợ.

- Anh vẫn là con trai của ông ấy, Tôi đâu phủ nhận.

- Vậy thì dì hãy xem tôi là...

- Là người tôi yêu vì tôi không xem mình là vợ của ba anh.

Lãm Bình nhìn cô thật thờ ơ. Sự ngoan cố của cô chỉ làm anh thêm sự tang tóc nào đó trong gương mật lạnh lùng và lời nói quyết đoán kia.

Khánh Sương! Nếu cô cứ như vậy thì thôi nghĩ mình không còn gì để ngồi đây nữa. Tôi mong dì suy nghĩ lại để... giữa tôi và dì vẫn còn một tình bạn.

Khánh Sương thoáng thất vọng vì câu nói của Lãm Bình. Khi nhận đíện thoại của anh cô không mong một cuộc trò chuyện thế này. Tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Cô đã tự hào vì điều đó thì không có lý do gì để anh từ bỏ cô.

Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc sảo của Khánh Sương không làm trái tim Lãm Bình rung động. Ngược lại, anh càng quyết liệt.

- Tôi đã có người yêu rồi. Dì có làm thế nào thì tôi và cô ấy cũng sẽ đến với nhau cho nên..... Tôi mong dì hãy chúc phúc cho chúng tôi.

- Chúc phúc ư? Thật buồn cười. Khi yêu tôi tại sao anh không nghĩ đến chuyện cưới tôi mà bây giờ tôi phải chúc phúc cho anh.

Lãm Bình lắc đầu.

- Chuyện của quá khứ chúng ta không nên nhắc lại. Lúc đó cả dì và tôi còn quá trẻ.

Cụp mi trầm tư một lúc, Khánh Sương bỗng chiếu một tia nhìn về Lãm Bình thật nồng nàn:

- Anh không thắc mắc vì sao tôi không sinh con cho ba anh sao?

Căng mắt ra nhìn cô, một thất vọng mơ hồ nào đó đang len nhẹ vào lòng Lãm Bình. Điều anh sợ nhất đã xảy ra ư?

Thoáng hài lòng vì cái nhíu mày của Lãm Bình, Khánh Sương tiếp:

- Ưu điểm của anb là gì Lãm Bình?

Khánh Sương cười hài lòng gằn từng lời.

- Anh rất thông minh. Tôi yêu anh vì điều đó.

- Dì thật là đáng sợ, Nếu không có sự giúp đỡ của ba tôi thì giờ này.

- Giá mà ông ấy để cho tôi phải ra đường thì tôi sẽ không phải khắc khổ như thế này, anh biết không?

- Cô đúng là người vong ơn. Ba tôi quả có mắt như mù.J Khánh Sương lại bật cười chua chác. Sự khắc khổ đau đớn đã biến trái tim cô thành sỏi đá. Cô quyết tâm giành lại Lãm Bình không vì tình yêu mà vì trả thù. Cô không thể để anh vui vẻ khi mà lòng cô nguội lạnh và cô đơn.

- Ở Thụy Sĩ hiện tôi đã mua một ngôi nhà. Số tiền gới ngân hàng ở đó sẽ đủ cho chúng ta sống vui vẻ trọn đời. Anh nghĩ sao?

Anh bật cưới mỉa mai:

- Dì nghĩ sao mà lại đề nghị với con trai của chồng mình như thế? Thời này sẽ không bao giờ cỏ vỡ kịch Lôi Vũ xảy ra đâu dì Sương ạ. Nhất là đối với tôi.

Khánh Sương cũng bật cười đắc thắng:

- Vậy thì anh đã tự hại ba anh rồi. Dạo này không về nhà thường nên anh không biết đó thôi. Tim ba anh đang có vấn đề.

Lãm Bình tức giận long mắt nhìn cô:

- Dì... Thật là quá đáng.

Khánh Sương vẫn thản nhiên:

- Anh nghĩ sao khi ông ấy biết nguyên nhân của sự lạnh lùng từ ngày cưới là vì trái tim em đã thuộc về anh.

- Cô.

- Em muốn mình vẫn hoàn hảo khi đến với anh. Em đã...

- Im đi.

Đứng phắt dậy không chút do dự, Lãm Bình thấy sợ làm sao sự trả thù của cô. Anh hiểu sự ngoan cố đó là một sự trả thù chứ không hề có tình yêu. Làm sao tình yêu nảy mầm trong một bãi đất hoang đầy mưu toan như thế. Chỉ tay về phía cô anh rít từng lời:

- Nghe đây! Dì không phải là người ngu ngốc nên hãy tự lựa chọn cho mình một con đường bằng phắng đi. Hãy quên chuyện cùng tôi "cao chạy xa baý' đi.

Dù thế nào tôi vẫn yêu Nhã Khiết. Và tôi sẽ quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình.

- Như anh đã từng bảo vệ à?

Anh mỉm môi lắc đầu:

- Không. Tôi nghĩ đó là một sai lầm đáng tiếc. Và tôi thật lòng mong dì hãy bỏ qua để cuộc sống của dì có hạnh phúc.

- Anh nói rồi kéo ghế bỏ ra ngoài. Lãm Bình không muốn đối mặt với Khánh Sương giây phút nào nữa. Nhưng anh vừa đi được vài bước thì giọng Khánh Sương điềm đạm vang lên. Bỏ lưng tay trên núm cửa aáh cố lắng nghe:

- Vì tình yêu mà anh bỏ mặc ba mình ư?

Nhắm mắt hít thở thật sâu, Lãm Bình cố nén mở cửa phòng ãn bước ra ngoài. Sự im lặng của anh là một sự thua cuộc. Phải! Thua cuộc. Lãm Bình không tìm ra được giải pháp nào tối ưu để giải quyết vấn đề này. Trái tim ba anh không thể nào chịu đựng nổi sự thật đó dù trước kia hay bây giờ Lãm Bình vẫn giữ khoảng cách với Khánh Sương. Lãm Bình đã xem đó là tình yêu thực sự của mình nên anh luôn tôn trọng cô. Ba anh có hiểu điều đó không? Ông sẽ hành xứ ra sao khi mà Khánh Sương như con thú bị thương không còn chút tình người nào. Đầu Lãm Bình muốn nổ ra vì những câu hỏi hóc búa không lờ đáp.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ anh không để ý mọi người xung quanh mãi đến khi và vào người nào đó anh mới bừng tỉnh:

- Xin lỗi... xin lỗi. Tôi vô ý quá.

Lãm Bình rối rít xin lỗi cô gái mình vừa đụng vào rồi đối mắt anh sáng lên khi nhận ra Nhã Khìết.

- Nhã Khiết? Em cũng đến đây ăn tối hả?

Thoáng lo lắng trước vẻ mặt hỏc hác của anh, cô vẫn để yên tay mình ủ trong tay anh, giọng cô thật khẽ:

- Lăm Bình! Anh...

- Lãm Bình! Anh để quên di động nè!

Khánh Sương quay lại phía sau nơi phát ra giọng nói ngọt ngào. Bàn tay cô chợt lạnh ngắt trong tay anh. Lãm Bình nhìn xuống tay mình anh đau đớn nhận ra bàn tay bé nhỏ đang cố kéo ra khỏi tay mình Nhã Khiết đưa mắt nhìn Lãm Bình không biểu hiện gì. Xoay người lại, cô cố bước thêm vài bước, chìa tay ra trước mặt Khánh Sương, Nhã Khiết cười thật tươi:

- Chào chị. Rất vui được gặp chị.

Khánh Sương cũng điềm tĩnh bắt tay với cô:

- Tôi cũng rất vui khi gặp lại cô. Cô đến ăn tối một mình thôi sao?

- Không. Cô ấy đến đón tôi. Xin phép dì chúng tôi có việc nên về trước...

Lãm Bình chen lời vào vả kéo mạnh tay khiến Nhã Khiết ngã chúi vào anh, anh ngọt giọng quàng vai cô:

- Đây là vợ sau của ba anh. Chào dì đi em.

Giương mắt kinh ngạc nhìn anh. Nhã Khiết tường mình nghe lầm vợ dì...

Anh cười ký nhẹ vào trán cô:

- Sao vậy. Ngạc nhiên lắm à? Mẹ anh mất lâu rồi. Đây là vợ sau của ba.

Anh quay qua Khánh Sương:

- Có lẽ cô ấy chưa quen với việc tôi có một mẹ kế vừa trẻ vừa đẹp thế này.

Mong dì thông cảm. Giờ chúng tôi có việc phải đi, chào dì.

Không đợi sự chấp thuận của Nhã Khiết, Lãm Bình lôi cô đi một mạch ra cửa. Khánh Sương cười bí hiểm nhìn theo.

- Anh sẽ làm gì khi chọn cô bé quá ngây thơ đây Lãm Bình?

Lôi Nhã Khiết ra đướng, Lãm Bình mới thấy an tâm. Chống hai tay lên hông anh thở phào nhẹ nhõm:

- Anh đưa em về nhé!

Cô lườm anh, vòng tay quay mặt chỗ khác:

- Cám ơn. Tôi tự đi được.

- Tự đi?

Lãm Bình lặp lại, bất chợt anh nhìn vào nhà hảng:

- Em đi với bạn há?

Cô kênh mặt không thèm trả lời. Nhã Khiết đang giận anh vì anh luôn áp đặt, không bao giơ hỏi ý kiến của cô như lúc nãy và vì cô cảm thấy anh không thật lòng với mình. Rõ ràng mối quan hệ trước đây của anh và Khánh Sương rất thân mật mà lúc nãy anh đã giới thiệu là ''vợ của ba mình''. Vậy thực ra câu chuyện của nó là thế nào? Sao anh không nói sự thật với cô, Anh không tĩn cô.

Nhã Khiết nhói lòng khí nghĩ đến điều đó. Cô không thể cứng lòng được khi biết hoàn cảnh gia đình của anh không hề đơn giản như báo chí đã đưa tin. Cuộc sống nội tâm của anh thật phức tạp. Cô thấy thương anh. Và cô cũng giận anh không kém. Nước mắt tửi buồn lại dâng lên khóe mi, cô vội quay đi bước xuống lề giơ tay đón taxi dừng lại nhưng Lãm Bình đã kịp bước đến:

- Xin lỗi bác tài Bạn tôi sẽ đi cùng xe với tôi.

Người tài xế không thể nổl giận khì Lăm Bình kèm theo lời xin lỗi một tờ giấy bạc mới toanh. Anh kiên quyết:

- Lên xe anh đưa về.

- Nhưng bọn bạn em ở trong đó.

Đang kéo cô về phía đậu xe, đôi tay Lãm Bình bỗng dừng lại, đôi mắt anh lóe một niềm vui rạng rỡ, giọng anh nhẹ nhàng:

- Em mớlibảo đi cùng với ai?

Cô lườm anh đi chỗ khác:

- Anh tưởng ai cũng glống như anh ư?

Lãm Bình cười ấn cô ngồi vào xe, đóng cửa lại quay qua cô anh đùa:

- Anh làm sao?

- Làm sao thì tự biết.

- Đúng là con nít.

- Hứ! Con nít thì mở cứa ra cho ''người ta" xuống đi.

- Chừng nào người lớn thì mở cửa. Buổi tối trẻ em không được ra ngoài.

Cô trề môi dài thượt:

- Không ai nóì lại.

Anh chỉ cười không nól thêm gì. Cả hai lại im lặng. Gió thổi lồng vào chiếc xe mui trần nên mái tóc Nhã Khiết bị rối tung trong gió.

- Đến rồi! Xuống xe.

Nhã Khiết giật mình nhìn xung quanh.

- Đây đâu phải là nhà mình. Cô ngẩn ngơ bước xuống xe vì Lãm Bình đã mở cửa sẵn:

- Sao lại dừng ở đây?

Anh nháy mắt tinh quái:

- Con nít... tò mờ quá.

Cô đẩy tay anh ra khói tay mình:

- Không đi đâu.

- Sao lại không?

Cô nhõng nhẽo:

- Ai biết, tốt xấu ra sao mà đòi đi?

Anh cười quàng tay lên vai cô và kéo đi tự nhiên. Vùng vàng mãi không được Nhã Khiết cũng miễn cường bước theo.

Tiếng nhạc Violon du dương như đưa người ta vào những giấc mộng đang vang lên. Một cô gái khoảng 20 đang say sưa chơi đàn trên sân khấu. Những ngưới khách vừa ăn tối hoặc uống trà vừa nghe nhạc. Không khí ở đây rất dễ chịu, nó không ồn ào, náo nhiệt như ở các vũ trường nhưng lại rất ấm cúng, thích hợp cho các bữa tiệc. gia đình và... Cô khẽ liếc sang Lãm Bình. Không hiểu cô đang nghĩ gì mà vừa chạm mắt anh cô đã cụp mi xấu hổ.

Lãm Bình xiết nhẹ tay cô thay cho nụ hôn lên đôi má hồng hồng kia. Anh chọn một chiếc bàn dành cho hai ngươi ở cuối góc phòng. Từ đây, cả hai. Sẽ tha hồ ngắm ca sĩ và tâm sự.

Ngắm cô qua khói thuốc lá, anh lên tiếng:

- Em đói chưa? Anh gọi món nhẹ cho em nhé.

Cô bĩu môi:

- Đúng là keo kiệt. Chỉ bao ăn nhẹ thôi hà.

Anh bật cười, vòng tay lên bàn chồm qua cô nói nhỏ:

- Anh đang để dành tiền cướì vợ mà.

Mím môi cười cưới cô cố nén cảm xúc trong lòng. Lãm Bình đúng là ghê thật. Anh khéo "dụ'' người khác lắc. Cô làm bộ:

- Ủa! Anh mà cũng cưới vợ nữa hả? Cô gái nào mà xấu số gãp anh vậy cà?

Thật là tội quá đi Lãm Bình bật cười:

- Tại em không biết đó thôi. Anh mới đáng thương nè. Cô ta dụ anh chứ bộ.

Nhã Khiết phùng má, trợn mắt nhìn anh:

- Ai dụ anh hả?

- Ủa! Anh đâu có nói em. Anh nói cô gái mà anh sắp cưới mà. Em giận anh, không yêu anh nữa thl anh yêu người khác. Vậy cũng có tội à?

- Hứ! Không thèm.

Cô bị anh chọc quê quá nên làm mặt giận bưng tách trà sữa lên uống một ngụm. Đúng là con nít. Lãm Bình thầm cười. Ngay lúc đó có một cô bé mặc chiếc đầm nhỏ đến mời mua hoa.

- Em thích hoa gì?

Cô bé đúng là vị cứu tinh trong lúc Nhã Khiết đang quê. Cưới chúm chím nhìn Lãm Bình, cô nghịch ngợm:

- Nếu có người nuốn xin lỗi thì... hãy tự chọn sao cho đúng ý người khác thì biết đâu họ sẽ suy nghi lại.

Anh kênh mặt:

- Tự tin quá đó.

Trả cho cô bé một sấp tiền xong. anh đặt nguyên giỏ hoa lên bàn. Trả lời cho ánh nhìn thắc mắc của cô là nụ cười rạng rỡ của anh:

Hồng, trắng vàng, kể cả hồng nhung đều có ở đây. Loại nào cũng thích cả.

Xem như... huề nhé.

Cô chu môi:

- Không thèm!

Anh bẹo má cô:

- Đừng nhõng nhẽo nữa.

Nói rồi Lãm Bình dứng dậy. Anh lẫn vào đám người đang kéo ra sàn khiêu vũ. Nhã Khiết cười cười nhìn giỏ hoa hồng trên bàn. Lãm Bình thật khó hiểu.

Nếu cô không lầm thì anh là người rất lãng mạn nhưng sao lại tặng hoa cho cô một cách qua loa như thế chứ.

- Thật ra là anh ấy muốn gì?

Câu hỏi vừa tuột ra khỏi miệng thì một âm thanh lạ vang lên.

Tiếng kèn xắc xô phôn vang lên trên sân khấu. Sao lạ thế? Lúc này chỉ có cô gái chơi vi- olon thôi mà. Cô tò mò quay mặt về sân khấu.

- Ôi!

Nhã Khiết vội bụm miệng nhưng tiấng kêu vẫn vang ra. Suýt tý cô đã kêu lớn khi nhìn Lãm Bình đang say sưa thổi kèn. Cô không biết anh đang chơi bài gì nhưng nhìn mọi người chăm chú hướng về sân khấu và những tiếng trầm trồ khen ngợi cô cũng biết tài nghệ của anh thế nào. Cười hài lòng cô cũng vỗ tay theo:

- Sao anh ấy không nói cho mình biết chuyện này nhỉ?

Lãm Bình vừa ngưng bản nhạc thì tiếng vỗ tay vang như pháo, Mọi người cũng ùa lên tặng hoa cho anh.

Nhã Khiết thấy vui vui khi bạn trai mình giỏi như thế nhưng... nhiều người hâm mộ quá hình như cũng không ổn. Nghĩ đến đây cô thấy giận giận Lãm Bình. Và thế là nhành hồng nhung trên tay vẫn nằm yên không thèm tặng Lãm Bình - Xem anh ấy cười tít mắt vì mấy cô gái cứ ôm hôn kìa. Thật là khó coi.

Cô quay trở về bàn ngồi phịch xuống với một núi tức trong lòng.

- Hứ! Lúc nào cũng nói yêu. Yêu mình mà.

- Cảm ơn các bạn. Đã lâu tôi mới đến đây vậy mà các bạn vắn còn nhớ đến.

Tôi xin cảm ơn. Và tôi xin gởi lời cảm ơn tới ông chủ quán. Cảm ơn ông đã bảo quản chiểc kèn này giúp tôi.

- Anh ấy là khách quen ư?

- Bài vừa rồi là do tôi sáng tác và tôi chơi bài đó vì một người, tặng một người và sẽ làm tất cả vì mợt người.

- Hoan hô. Hoan hô...

- Cuối cùng cũng có rồi.

- Chúc mừng... Chúc mừng lãng tử.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn hơn cá pháo, Không ngờ Lãm Binh lại có cuộc sống muôn màu muôn vẻ đến thế. Thật ra mấy tên nhà báo nói cũng không sai gì mấy. Chỉ có điều bọn họ chỉ lấy được những tin nhỏ nhặt. Nếu tối nay họ nghe được những lời này thì hắn là ngày mai nam người mẫu Lãm Bình sẽ nổi hơn cồn.

Cô khoanh tay trên bàn nhìn hai ly cà phê bóc khói người phục vụ vừa đem ra. Thái độ dửng dưng của cô khiếm Lãm Bình nổi giận thật sự. Đặt những bó hoa của mọi người tặng lúc nãy lên bàn anh ngồi đối diện vớỉ cô.

- Nè! Cầm hoa sao không tặng anh?

Khuấy nhẹ ly cà phê. cô cười cười:

- Hoa này là của anh tặng em. em tặng anh đâu còn ý nghĩa. Vả lại... anh có cả ôm hoa rồi còn gì?

Thì ra là ghen. Hóa ra con nít ghen cũng đáng yêu lắm chư? Anh kéo tay cô chồm về phía mình, ánh mắt nồng nàn anh nói khẽ.

- Bài nhạc lúc nãy có tên là "Lấy anh em nhé".

Cô đỏ mặt nhìn anh nhưng Lãm Bình vẫn làm tỉnh nói tiếp.

- Bài đó là tặng em đấy.

Hơi cúi mặt, cô cũng làm tỉnh dù lòng như mở hội:

- Anh sáng tác tặng một người, hát vì một người, làm tất cả vì một người.

Tổng cộng là ba người. Vậy em là người thứ mấy?

Phì cười, Lãm Bình véo mũi cô.

- Em nghịch lắm. Anh phải suy nghĩ lại mới được. Không khéo sau này cưới về rối ân hận thì khổ.

- Hứ! Ai cho mà cười.

Anh nắm tay dìu cô ra sàn nhảy, vòng tay siết chặt cô anh nói:

- Nguời ta... đặt cọc thôi. Không ai đòi cưới mà chảnh.

Cô đấm mạnh vào ngực anh. ' - Đáng ghét. Em chưa hết giận anh đâu.

Anh nắm hai tay cô vòng lên vai mình rồi ôm gọn cô trong tay. Nhã Khiết hơi bất ngời vì sự chủ động thân mật của anh nên cô hơi ngượng!

- Nhã Khiết! Anh sắp đlên lên vì nhớ em rồi đấy.

Anh hơi nới vòng tay dể nhìn rõ mặt cô:

- Không nhớ anh à?

- Không khẳng định cũng không phủ định, cô chỉ cắn môi cười cười. Bao nhiêu đó thôi cũng làm trái tim Lãm Bình đập mạnh. Anh đang rung động mãnh liệt vì người con gái này.

Nhã Khiất! Anh yêu em.

Thì thầm trên môi cô, Lãm Bình mặc cho mọi người xung quanh nói gì, Và anh cũng mặc kệ những tên nhà báo lúc nào cũng rình rập. Anh yêu cô.

Nhá Khiết chìm đắm trong vòng tay anh vì Lãn Bình đang hôn cô say đắm.

Ban nhạc đã chuyển sang điệu khác mà Lãm Bình vẫn chưa buông cô ra.

Một vài người bắt đầu xì xào làm Nhã Khiết hơi ngượng. Nhận ra sự không tự nhhiên đó Lãm Bình rời môi cô trong luyến tiếc. Vén tóc cho người yêu anh tham lam hôn nhẹ lên môi cô.

Chẳng biết chưa cháy thế nào, cô quàng lên vai, úp mặt vào vai anh để bớt xấu hổ, Nhưng Lãm Bình vẩn không tha. Ôm trọn chiếc co thon gọn, anh chọc cô:

Hết giận anh chưa?

Nhã Khiết hùng hồn:

- Đương nhiên là chưa.

Anh nói thật khẽ:

- Chưa sao còn ôm người ta ghê thế?

Không ngờ mình bị anh "gài" nhưng Nhã Khiết cũng không vừa:

- Thì tại người ta ôm tui nên tui mới ôm lại chứ bộ.

Vậy anh có giận em đâu sao em lại giận anh?

- Vì anh có lổi.

Anh buông lõng vòng tay nhìn cô chăm chú:

- Anh trước kia hư lắm. Nhã Khiết của anh đừng nghĩ đến chuyện đó. Em hãy nghĩ đến Lãm Bình bây giờ đi.

Cô làm bộ hỏi đố:

- Lãm Bình bây giờ thế nào?

Anh không trả lời mà dìu cô trở lại bàn lấy hoa rồi cả hai ra về. Xe vừa nố máy Lãm Bình đã hôi cô:

- Em thấy anh có đẹp trai không?

- Ôi! không biết xấu hổ.

- Em có muốn lấy một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có không?

Hôm nay anh làm sao vậy?

- Anh im lặng lái xe trên đoạn đường đi về. Dừng xe trước cổng nhà cô anh ngồi yên không xuống. Nhận ra sự khác lạ ở anh cô cũng ngồi bên cạnh. Được một lúc Lãm Bình hỏi cô:

- Em có đồng ý ra nước ngoài với anh không?

Ý anh là... mình xin phép ba rồi ra nước ngoài sống?

- Ừ! Làm đám cưới đàng hoàng. Chịu không nhóc?

Anh nhìn đôi mắt thơ ngây của cô và biết mình thật tàn nhần khí bắt cô phải quyết định một chuyện thật to lớn trong tích tắc. Anh cười bước xuống mở cửa xe cho cô:

- Vào nhà đi. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời.

Bao lâu anh cũng đợi.' Cô ôm bó hoa vào lòng rồi đi vào nhà. Có lẽ bà vú đã mở sẵn cửa cho cô:

- Nhã Khiết!

Cô quay lại:

- Em không thể trả lời bây giờ được.

- Anh biết anh goi em không phải vì.

Anh bước đến kéo nhẹ cô vào sát mình. Một nụ hôn dài và ngọt ngào nữa lại đậu trên môi cô. Mấy nhành hoa hồng dập nát vì bị rơi xuống đất. Một lúc lâu Lãm Bình mới buông cô ra, sự lo âu nãy giờ biết đâu mất, cô e thẹn cúi đầu:

Lãm Bình bây giờ tham lam quá đi.

Anh kí nhẹ trán cô:

- Ai bảo em... Cứ dụ anh hoài chi?

Cô chu môi:

- Không biết ai dụ ai.

Nói rồi cô đi như chạy vào nhà. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổí hần Lãm Bình nhặt mót nhành hồng lên.

- Nhã Khiết! Tin anh enl nhé!

Ba! Ba! Ba bị sao vậy.

Lãm Bình xúc động ngồi xuống giường cầm tay cha:

Ông cũng gượng ngối dậy chứ anh bớt lo:

Ba không sao. Sơ ý bĩ ngã thôt.

- Có thật là ba không sao chứ? Tay chân ba.

- Không sao thật mà. Tại dì con cứ sợ nên gọi con về thôi.

Lãm Bình đảo mắt về phía cuối giường. Nơi Khánh Sương đang đứng.

Cgương mặt kính bưng không biểu hiện buồn vui gì. Hình như từ lúc bước vào đây cô đã như thế.

- Cảm ơn dì đã chăm sóc ba tôi mấy ngày nay. Và cảm ơn dì đã báo tin cho tôi biết.

- Không có gì. Cậu ở đây nói chuyện với ba cậu. Tôi đi làm cơm. Hôm nay cậu ở lại ăn tối.

Lãm Bình chỉ nhìn theo Khánh Sương bước ra ngoài không nói thêm gì. Tin ba anh bị choáng rồi ngã đã cướp mất tâm trí anh. Một người khoẻ mạnh tại sao tự dưng lại bị choáng.

- Lãm Bình! Con nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?

- Ba! Ba đừng lo nhiều quá. Dạo này con thấy sức khoẻ của ba. không tốt lắm ông cầm tay anh:

- Ba già rồi. Sinh lão bệnh từ con trai à? Điều ba không an tâm là con.

Lãm Bình chớp mắt giấu đi sự xúc động:

- Con lớn rồi. Con có thể tự lo cho mình mà.

- Ba biết. Nhưng... từng tuổi này rồi mà ba chưa có cháu nội. Ba...

- Ôi! Ha ơi, tưởng chuyện gì khó.

Anh cười đánh trống lãng.

- Con đi xin một đứa về cho ba là xong.

Ông lườm con:

- Thàng này? Vờ vịt hả? Ý ba là muốn con lấy vơ kìa.

Lãm Bình gãi đầu mắc cỡ như chú nhóc mới vào yêu:

- Con... con chưa có ngưới yêu.

- Thật à? Tột nghiệp con trai ba. Vậy để ba làm mai, giới thiệu con đi xem mắt nhé. Con bé đó...

- Dạ thôi ba ạ!

Thái độ anh thay đổi hản ngay. Từ chối quyết liệt đó là cáeh tốt nhất trong trường hợp này. Ông thấv con trai lúng túng cũng bật cười hỏi thẳng:

- Con mau đưa nó về ra mắt ba đi.

Cô ấy còn con nít lắm ba à.

- Ông vỗ vỗ tay con:

- Con nít mà "dú' được con trai ba là tài rồi.

Hai người đàn ông phì cười Lãm Bình định hỏi nguyên nhân ông bị ngã nhưng thấy ba đang vui nên thôi. Đỡ ông nàm nghỉ xong anh xuống nhà. Khì đi qua phòng ăn, anh tạt vào vì mọi người đang đợi! Vói mọi người thật ra chỉ có Khánh Sương Long Thành.

Ngồi xuống ghế anh có tỏ vẻ tự nhiên:

- Xin lỗi dì và Long Thành. Bắt mọi người đợi ngại quá.

Khánh Sương lặng lẽ ăn cơm. Thành thấy tức nên châm chọe:

- Được đợi cậu hai là phúc của chúng tôi rồi. Bây giờ anh là chủ ngôi biệt thự này mà.

Lãm Bình ngưng đũa:

- Cậu mới nói cái gì?

Khánh Sương liếc mắt thật sắc sang Long Thành với ý răn đe:

- Em hãy ăn cơm đi. Không đến lượt em xen vào.

Cô nhìn thật lạnh lùng với Lãm Bình.

- Ông ấy bị ngã trên đướng về lúc đến luật sư chuyển quyền sở hữu cho anh đấy.

Trái tim Lãm Bình nghẹn lại. Anh nghe cổ họng mình đắng ngắt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ba anh... ông ấy đã biết những gì? Cú sốc này có làm ông ấy quá không?

- Anh Bình! Tôì nghe nói anh đang làm lại các mẫu quảng cáo.

Không ngờ tin tức của họ cũng nhanh thật. Lãm Bình cố nuốt ngụm cơm trong miệng. Anh cố giữ điềm tĩnh.

- Ừ!

Khánh Sương đặt dĩa trái cây lên bàn thêm vào:

- Em hãy cố gãng ký nhiều hợp đồng Long Thành nhìn qua Khánh Sương rồi dừng lại ở Lãm Bình với sự mai mỉa:

- Anh Bình vừa tài giỏi vừa giao thiệp rộng lo gì công ty không ăn nên làm ra.

Đúng là quá đáng. Hàm răng Lãm Bình cắn lại. Chuyện công ty bị bẽ mặt trước đám ký giả anh không tính vậy mà dám moi móc anh. Đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

Khánh Sương nhìn gương mặt hầm hầm của Lãm Bình rất hả dạ. Kế hoạch của cô đang dần dần đi đến thành công. Và cô không thể đê cho ai phá hoại, Tất cả mọi việc đều phải do Khánh Sương này quyết định. Ý nghĩa thâu tóm mọi việc đã khiến gương mặt cô trở nên sắc lạnh. Đôi mắt nheo lại thật sâu thẳm khó mà hiểu được Lăm Bình không ngờ cô lại thay đổi đến thế. Một Khánh Sương dịu dàng, hiền hậu không còn nữa thật đáng tiếc. Anh bỏ đũa:

- Xin lỗi hai người. Tôi no rồi. Tôi muốn về phòng mình nghĩ ngơi. Hai người cứ tự nhiên.

Lãm Bình ra đến cửa phòng ăn thì sực nhớ đến việc Khánh Sương đã cho dọn phòng sẵn đợi anh. Cô nàng thật khéo sắp đặt. Anh quay lại cười thật ý nghĩa:

- Cảm ơn dì. Dì thật hiểu ý người khác. Căn phòng rất đúng ý tôi.

Anh quay qua nháy mắt với Long Thành:

- Chúc cậu ngủ ngon.

Long Thành đợi Lãm Bình đi rồi thì quát lớn.

- Chị hai. Chị có biết mình đang làm gì không?

Khánh Sương điềm nhiên gọt trái cây.

- Biết.

- Biết? Chị còn ngồi đó mà gọt trái cây. Chị sẽ làm gì khi anh Bình ở đây?

- Làm vợ của ba anh ta.

- Anh cười mỉa:

- Hay nhỉ? Chị cũng cao tay thât.

- Em im đi!

- Chị hai! Em khuyên chị. Dừng lại khi còn kịp.

Khánh Sương cười gằn:

- Long Thành! Em đã bị Cẩm Mai tác động rồi. Không phải chị em mình đang ngồi trên một con thuyền sao?

- Nhưng... theo em cảnh cáo anh ấy như vậy là đủ thoả mãn lòng tự ái và sự thù hằn của chị rồi.

Cô mím môi xoay chiếc dao nhỏ xung quanh tráo táo tạo thành một sợi dây dài xoắn lấy tay mình. Cuộc đời của cô như vỏ trái táo quấn lấy một người đàn ông nhưng người đó lại không yêu cô. Thặt khó mà diễn tả được sự dằn xé lúc đó.

Chị hai! Đúng ra chị không nên chọn anh rể ngay từ ban đầu. Đó là một sai lầm.

- Không có sai lầm nào ở đây cả.

Anh kiên nhẫn thuyết phục:

- Chị hai! Từ bỏ hết đi, Chị em mình sẽ ra nước ngoài... - Để làm gì? Ở đây chị em mình có tất cả. Chị không bao giờ cho phép mình nghèo khổ như ngày xưa.

- Nhưng gia tài này không phải của mình.

Cô mở to mắt nhìn em trai:

- Ai bảo? Ai bảo với em nó không phải của chúng ta. Thời gian thôi em ạ.

Chúng ta sẽ có tất cả. Hãy kiên nhẫn em trai ạ.

- Chị hai! Lòng hận thù đã biến chị thành người khác rồi.

Anh đứng bật dây nói kiên quyết:

- Nếu chị không nghe lời em từ nay em sẽ không nói nữa, Nhưng em nói trước em sẽ không tiếp tay chị hai người đâu.

Khánh Sương buông gọn khi thấy Long Thành bước đi:

- Hãy tránh xa Nhã Khiết lẫn con bé Cẩm Mai ấy đi.

- Chị hai! Đó là việc riêng của em.

Nhã Khiết không yêu em.

- Nhã Khiết không yêu em. Cẩm Mai chỉ trung thành với Lãm Bình, cô ấy đâu quan tâm gì đến em.

- Đó là chuyện của em. Em yêu ai là tự do của em mong chị tôn trọng và hãy tập chấp nhận thì tết hơn. Con dao trong tay Khánh Sương đâm phập vào trái cam mọng nước trên đĩa. Một sự tức giận tột độ khi bị trái ý. Tại sao không ai ủng hộ cô? Tại sao?

CHƯƠNG 9

Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì tình nguời nuôn kiếp không phai..."

Lãm Bình cười nhếch môi vặn volume nhỏ lại. Anh tập trung vào lái xe vì sự an toàn của mình.

- Nhã Khiết! Em ở đâu hả? Đợi anh điên lên em mới chịu xuất hiện phải không?

Đến nhà không gặp, Nghỉ làm ở công ty. Sự vắng mặt của Nhã Khiết mấy ngày qua như một dấu chấm hỏi lớn trong lòng anh.

Sự mất tích không lý do của có đang biến anh thành một thằng khờ chạy lòng vòng thành phố.

Đêm khuya. Những cuộc vui cũng tàn, mọi người trên đường cũng vắng.

Lãm Bình đành thất vọng lái xe về nhà trong nỗi nhớ nhung vô hờ. Anh chỉ về nhà chăm sóc ba có mấy ngày mà mọi việc cứ rối tung lên.

- Khỉ thật.

Lãm Bình đấm mạnh tay vào vô- lăng khi vừa vào đến sân:

- Có chuyện gì xảy ra thì cũng gọi điện báo một tiếng. Đúng là con nít. Chỉ biết làm cho người ta lo. Càng về khuya nỗi nhớ trong lòng anh càng mãnh liệt hơn. Thì ra Làm Bình yêu cô nhiều đến thế. Bản thân anh cung không lý giải được lý lẽ của con tim mình. Có lẽ đó chỉ là... tình yêu.

Đảo mắt qua liếc di động nàm lăn lóc trên ghế. Anh ước gì nó reo và giọng nói trong trẻo của Nhã Khiết vang lên. Nhõng nhẽo cũng được, gây sự cũng được. Anh chỉ cần nghe em nói là được rồi Nhã Khiết ơi!

Gục đầu vào vô- lăng, anh nghe trái tim mình ngân nga tiếng yêu. Sự trâm lặng đến khó hiểu của Khánh Sương, tai nạn bất ngờ của ba anh đang làm anh lo đến cuống lên vì sự vắng mặt của cô.

Búng tàn thuốc thành một vòng cung sáng rực trong đêm. Anh thất thểu bước xuống xe. Lãm Bình sợ sự vắng lặng đến tột cùng. Phải chi...

Đôi mắt anh sáng hơn sao khi đèn phòng vừa mở. Không nói nên lời, anh đứng chôn chân một chổ.

Trời đất ơi! Bỏ công chạy ngoài đường tìm. Công chúa của anh đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Quả là con nít. Muốn mắng cô một trận cho hả giận hết sức nhưng Lãm Bình lại không thể chiến thắng nổi cám xúc yêu thương dạt dào trong tim. Rón rén bước đến đứng bên giường. Anh say sưa ngắm "công chúa ngủ trong rừng". Không hiểu cô nàng đã làm gì trong những ngày qua mà trông có vẻ mệt mỏi và xanh xao quá. Lãm Bình nhẹ nhàng ngồi xuống giường, không kềm được anh nhẹ ôm cô vào lòng. Bờ ngực ấm ghi lấy bờ lưng mảnh mai của cô truyền hơi ấm. Nhẹ vén mấy sợi tóc đang xoã lòa xoà trên má cô, anh đặt một nụ hôn nhớ nhung vào bờ má mịn màng.

Bị phá giấc ngủ, Nhã Khiết cựa mình nhưng Lãm Bình vẫn ôm chặt lấy cô.

Áp má mình lên má cô, anh nói giọng giận hờn:

- Bắt được ăn trộm nhé.

Một thoáng giận mình nhưng cô kịp nhận ra anh nên phì cười:

- Ai ăn trộm hả?

- Khi không biến mất tiêu rồi tự dưng xuất hiện trong nhà người ta. Không ăn trộm thì là gì?

Cô cố đẩy anh ra xoay người lại:

- Chỉ biết trách người ta. Mình thì sao?

Mấy ngày không đến công ty, không về nhà. Anh đi đâu hả?

Lãm Bình tỳ cằm lên cằm cô:

- Nhớ hả?

Cô né mặt chun mũi:

- Không ai rảnh. Chỉ vì có việc phải tìm giám đốc thôi.

- Việc gì? Đừng nói rằng em đã làm xong trang web nhé.

- Hứ! Anh lúc nào cũng khi để người ta. Nói cho biết nhé, không những xong mà còn thành công và khách hàng hưởng ứng rất tốt nữa kìa.

Cô đẩy Lãm Bình ra khỏi người và có vẻ giận:

- Một vài công ty nước ngoài đang xúc tiến ký hợp đồng độc quyền với công ty chúng ta.

Lãm Bình chụp cô kéo ngồi xuống đùi mình, anh nghiêm mặt:

- Vì chuyện này mà mấy ngày qua em làm đến gầy và xanh như thế này à?

Cô đẩy anh ra, đôi mắt bắt đầu rơm rớm. Nhã Khiết đã bỏ ăn bỏ ngủ tập trung cho công ty, những lúc nhớ anh và cần anh giúp cô đã gọi điện về công ty, thậm chí gọi cả di động vậy mà anh chẳng thèm bắt máy. Đến lúc công việc xong, chịu không nổi cô đành phải đến nhà vậy mà anh cũng đi đâu mất. Hỏi ai không tức.

Lãm Bình thấy ray rứt vì những giọt nước mắt nóng bỏng như lửa. Anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên giọt nước mắt trong vắt?

- Nín đi em. Anh xin lỗi.

Cô phủi má nơi anh vừa hôn.

- Ai có lơi mà cho anh. Anh đáng ghét lắm.

Anh phì cười:

- Người ta biết mình có lỗi đã bỏ mặc ''cục cưng'' làm việc một mình nên xin lỗi rồi. Nhã Khiết là người lớn sẽ bỏ qua, đúng không?

Lãm Bình đúng là sảnh sỏi trong việc năn nỉ người yêu. Nghe anh bảo mình người cô nín ngay.

Lãm Bình vuốt mũi cô:

- Liên lạc với anh không được rồi giận tắt máy không cho anh liên lạc lại à?

Cô chu môi:

- Không có tắt máy mà vứt luôn rồi.

- Nhóc con! Em biết mấy ngày qua anh nhớ em lắm không?

Cô quay mặt đi:

- Nhớ! Nhớ mà người ta đến đây ngủ cả buổi chiều bây giờ mới hay. Mấy ngày nay anh đi đâu sao em gọi không nhận máy.

- Anh về nhà?

Nhã Khiết cụp mi ngồi lặng người. Tuy không hỏi về chuyện trước kia của anh nhưng cô lại không vui khi Lãm Bình về nhà. Ngôi nhà đó có một người phụ nữ mà cô không thích dù Lãm Bình bảo là dì ghẻ. Cô ấy quá đẹp.

- Nhã khiết! Em đang nghĩ gì vậy!

Cô đứng dậy vuốt lại tóc:

- Không nghĩ gì cả.

- Thật à?

Anh đi theo cô ra lan can. Dưới đường đã vắng lặng không một bóng người.Trời về khuya, thành phố thật đáng sợ. Nó buồn và cô đơn quá Bây giờ Nhã Khiết mới thấm thía hết sự cô đơn và buồn tẻ. Trước kiacô cứ tự hỏi tại sao những người yêu nhau cứ phải giận hờn rồi u sầu một mình nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Khi yêu người ta có những tình cảm thật khó lý giải.

Lãm Bình cười cười vòng tay ôm ngang eo người cô. Cô bé con đỏng đảnh này cũng biết suy tư chứ không vô tư như anh nghĩ. Như thế thi làm vợ được chưa nhỉ? Anh úp mặt vào tóc cô thủ thỉ.

- Không được suy nghĩ lung tung. Phải gọi người ta bằng dì Sương đấy.

Người ta có nói gì thì cũng phải nhịn, phận dâu con không được gây lộn với mẹ chồng đâu, nghe không?

Con dâu? Mẹ chồng. Nghĩa là... cô ngớ người ra suy nghĩ. Lãm Bình đúng là đáng ghét. Tỏ tình cũng kỳ cục, bây giờ cầu hôn cũng... kinh dị hơn người.

Cô mím môi cười cười nhưng vẫn không thèm quay mặt lại. Đã vậy còn nói giọng giận hờn.

- Không ai thèm cưới hỏi gì mà dâu với con. Anh lo cho người ta đi.

Anh xoay người cô lại, làm bộ nghiêm giọng:

- Người ta nào?

- Ờ thì... Ứ! Anh còn giả bộ.

Xí nhẹ trán cô, anh cười:

- Em đó. Bảo con nít mà không chịu.

- Đương nhiên rồi. Người ta là người lớn.

Anh nhìn như xoáy vào đôi mắt đẹp:

- Người lớn họ tự lo cho bản thân được. Chỉ có con nít mới cần người quan tâm lo lắng. Em muốn làm người lớn hay con nít?

Cô cười cười úp gương măt đỏ bừng vào ngực anh:

- Vậy thì làm con nít.

Anh phì cười vuốt tóc cô hỏi yêu thương:

- Có nhớ anh không?

Cô gật nhẹ đầu trong ngực áo anh. Sự thú nhận sao mà dễ thương. Trái tim anh đập mạnh và Lãm Bình xúc động thật sự, anh nâng mặt cô lên môi anh chạm khẽ vào môi cô. Nhã Khiết chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc. Đôi tay mạnh mẽ của Lãm Bình ôm trọn lấy cô khiến Nhã Khiết muốn ngộp tbở. Cả đẩy anh ra xấu hổ cô đấm vào ngực anh:

- Đáng ghét.

Anh cười:

- Lúc nhớ lúc không. lúc yêu lúc ghét. Ai biết đâu mà chiều hả?

Cô cười cười úp mặt vào ngực anh cho thoả nhớ nhung. Lãm Bình lại tấn công tiếp:

- Vài hôm nữa anh đưa về ra mắt ba nghen.

Cô giật mình ngẩng mặt nhìn anh:

- Sao nhanh vậy? Em sợ lắm.

- Có gì đâu mà sợ?

- Lỡ ba phản đối thì sao?

- Đâu có sao. Anh chỉ bảo là ra mắt thôi. Anh đâu có bảo cưới đâu mà sợ phản đối.

Cô phùng má:

- Anh dám.

Lãm Bình giơ tay né cái đấm của cô. Anh chạy vội vào giường, miệng kêu lên:

- Dữ vậy ai mà thèm cưới.

Cô chống nạnh hất mặt:

- Không cưới thử coi ai ế thì biết. Còn nữa nha. Nếu anh không cưới em em sẽ nói hết những thói hư của anh cho mấy tay nhà báo là cải biết.

Anh nhăn mặt vờ lo sợ:

- Gì? Anh làm gì có thói hư tật xấu chư?

- Ai nói không có? Chẳng những có mà còn nhiều nữa kìa.

- Vậy ư? Lại đây anh sẽ cho em thấy một thói xấu nữa nè.

Cô kêu ré lên khi Lãm Bình chồm người kéo lại.

- Buông em ra. Đáng ghét quá đi.

Nhã Khiết la lên khi anh ghì lấy nhấn chìm trong nụ hôn đê mê. Cô đấm thình thịch vào vai anh nhưng cuối cùng cũng vòng tay qua vai ôm ghì lấy cổ anh. Thật lâu thật lâụ. cả hai chỉ có nhau.

Lãm Bình luyến tiếc rời môi Nhã Khiết, cô chớp chớp mi nhìn anh. Cả hai như trao cả vạn lời trong tim. Cô mềm ra trước ánh mắt nồng nàn của anh. Mấy ngón tay thuông dài ngọ nguậy trong không khí rồi rụt rè áp lẽn mặt anh. Cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương của cô làm Lãm Bình như chú nhóc vừa tập tành yêu đương. Nghiêng đầu sang bên như muốn giữ mãi tư thế đó anh lại cúi xuống nhưng không hôn cô. Giữa họ chỉ là một hơi thở, Nhã Khiết không sừng sộ nữa, cô thú nhận lòng mình.

- Lãm Bình! Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

Như chỉ chờ có thế, anh tham lam tìm môi cô. Hiểu được lòng nhau, cả hai say sưa thể hiện tình cảm của mình. Anh thì trên môi cô:

- Anh cũng thế. Anh xin lỗi.

Cô chu môi:

- Em không thích anh nói suông đâu.

Lãm Bình cười cười:

- Vậy mỗi ngày mỗi gọi điện nhé.

- Không chiu.

- Ngày anh gọi hai lần.

- Không được?

- Ba lần.

- Không thèm.

Lãm Bình khổ sở nhăn mày. Vậy đó. Lúc thì chính chắn người lớn, khi nhõng nhẽo như trẻ con.

- Cô hai, vậy chứ cô muồn sao? Hay là để tôi bỏ cô vào túi đi đâu từ cũng đem theo nhé.

Cô cười toe:

- Đúng rồi đó.

Lãm Bình cũng phì cười trước điệu bộ trẻ con của cô.

- Đem theo nhưng em không muốn ở trong túi mà là trong tim cô.

Anh kí nhẹ trán cô:

- Em đó ma mảnh quá đi.

Đồng hồ vừa lúc đánh nhịp thứ hai. Thế là đã hai giờ sáng, cả hai cùng nhìn nhau lè lưỡi. Tình yêu đã làm họ quên cả thời gian khi ở bên nhau. Lãm Bình ra lệnh:

- Em ngủ một lúc nữa đi.

- Em không thích. Lỡ sáng dậy anh biến mất tiêu thì sao?

Lãm Bình cụng trán cô:

- Anh có ba đầu sáu chân cũng không dám. Làm sao mà thoát khỏi cây gai mắc cỡ này.

- Ơ làm gì có cây gai đó. Người ta nói là hoa trinh nữ chứ!

- Ứ! Người ta là hoa trinh nữ. Còn em là gai mắc cỡ, lúc thi e ấp thẹn thùng làm người ta phát điên lên vì yêu lúc lại giương đầy gai nhọn làm tim người ta rỉ máu hà.

Cô thích thú nhìn gương mặt bí xị của anh cười nắc nẻ:

- Vậy thì đi tìm hoa lan, hoa huệ đi.

Anh kéo gối kê đầu cho cô:

- Lỡ rồị. cho cùi luôn đi. Tìm kiếm nữa mất công lắm.

Cô lên tiếng khi đã nằm yến trên gối:

- Vậy khi nào mình về thăm ba?

- Ngày mai.

- Hả? Em tỉnh ngủ với anh luôn nè. Sao nhanh vậy?

Lãm Bình cố nén cười khi nhìn Nhã Khiết nhấp nha nhấp nhỏm trên salon.

Chẳng bù cho thường ngày cô nàng líu lo như sáo. Hôm nay ra mắt ba chồng có khác, trong dịu dàng hẳn ra.

Hai đứa quen nhau lâu vậy sao hôm nay mới về thăm ba vậy? Con có tội lớn lắm đó Lãm Bình.

- Dạ không đâu thưa bác. Tại con chứ không phải tại Lãm Bình đâu ạ.

Nhận được dấu chấm hỏi từ tia nhìn của cha. Lãm Bình đảo mắt qua Nhã khiết. Tội nghiệp cô nàng cũng ngơ ngác chẵng biết mình đã lỡ lời điều gì? Chỉ thấy Lãm Bình ngồi cười tủm tỉm. Đúng là thấy ghét. Không biết người ta đang run muốn chết hay sao?

- Lãm Bình à? Xem ra từ nay muốn rầy la con coi bộ khó à!

Nhã Khiết nhíu mày suy nghĩ không hiểu ba anh ấy nói vậy là sao nhỉ? Cô lén đưa mắt sang Lãm Bình hy vọng anh cho cô một câu trả lời thỏa đáng nhưng. Rõ là vô duyên. Sao cứ cười hoài như vậy chư?

Nhìn gương mặt con dâu có vẻ... hình sự ba Lãm Bình vội lên tiếng:

- Nè còn à! Con không cần phải bên vực nó như thế đâu, Xem nó vậy chứ không hiền đâu.

- Ba! Sao ba nói vậy? Cô ấy là chúa ăn hiếp con đó.

Thì ra là vậy. Gương mặt Nhã Khiết đỏ lững như quả gấc. Xấu hổ chết đi được khi hiểu được ý nghĩa nụ cười của anh. Nhã Khiết bẽn lẽn cúi thấp đầu.

- Con đừng sợ. Có ba nó không dám ăn hiêp con đâu.

- Dạ con cám ơn.. ba.

Ông bật cười sảng khoái nghe cô gọi tiếng ba. Cảm giác khi có con dâu thật tuyệt.

- Nè! Ba ở đâu mà lẹ vậy nhóc?

Cô chu môi trêu anh rồi quay qua dĩa trái cây trên bàn:

- Ba à! Con gọt trái cây ba ăn nghen.

Ông bật cười nhìn hai con đùa giỡn.

- Thôi hai đứa cứ ở đây chơi đi. Ba lên phòng nghỉ trước.

- Vậy để con đưa ba lên phòng.

Ông giơ tay ngăn lại:

- Thôi được rồi. Không cần đâu con. Ba tự đi được.

Cô nhìn ông đi lên lầu mà lòng thấy áy náy. Lãm Bình như hiểu được điều đó, anh bước đến quàng vai cô vỗ vỗ nhẹ:

- Ba đã đỡ nhiều rồi em ạ.

- Lãm Bình, em xin lỗi.

- Về chuyện gì?

- Em vô tình quá phải không?

- Anh ôm cô vào lòng:

- Không, hôm nay em làm rất tốt. Một người tốt thì không thể là người vô tình được.

- Vậy mai mốt em có thể đến thăm ba thường xuyên không?

- Không!

Anh lắc đầu làm mặt nghiêm:

- Khi nào có anh ở nhà em mới được đến.

Lừ mắt nhìn anh có hất mặt:

- Không biết xấu hổ. Người ta đến thăm ba chứ bộ.

Anh véo mũi cô:

- Luôn tiện thăm anh luôn không được à?

Xấu hổ vì cử chỉ quá thân mật của anh, cô đấm nhẹ vào ngưc anh:

- Anh này! Đây đâu phải là nhà riêng của anh. Người ta cười kìa.

- Kệ. Ai cười hở mười cái răng.

Vừa nói vừa chụp tay cô đưa lên môi, nụ hôn chưa kịp đặt lên đôi tay thuôn dài trắng nón thì anh đã thấy đôi mắt Nhã Khiết tối sẩm lại Nhìn theo ánh mắt thất thần của cô anh xoay người ra cửa. Lãm Bình cảm nhận được bàn tay Nhã khiết đang lạnh đi. Anh nắm tay cô siết mạnh như truyến hơi ấm. Nắm tay Nhã Khiết, anh ung dung bước vững chắc ra cửa.

Khánh Sương sang trọng trong bộ vest trắng đang đứng như hoá đá nơi cửa.

Cảnh tượng thần mật lúc nãy đang làm chấn động trong lòng cô. Không ngờ anh ấy lại đi nước cờ này. Cô mím môi suy tính. Lãm Bình! Ba anh như thế mà vẫn còn tâm trí để vui vẻ với người yêu ư? Anh quá xem thường tôi rồi đó.

- Chào dì! công ty có việc gì mà dì về trễ quá vậy?

Anh quay qua Nhã Khiết:

- Chào dì đi em.

Nhã Khiết không biết Lãm Bình đang làm gì nhưng cô cũng lễ độ cúi đầu.

- Chào dì.

Khánh Sương cố điềm nhiên:

- Chào Nhã Khiết, Cô đến lâu chưa?

- Cám ơn dì đã hỏi thăm. Tôi vẫn khoẻ. Còn dì?

- Cám ơn. Tôi cũng rất khỏe.

Khánh Sương đảo mắt qua Lãm Bình đầy phẫn uất. Nhìn anh thì có thể đoán ra ngay anh đang lo lắng cho Nhã Khiết. Hừ! Con ranh đáng ghét. Đúng lý vị trí đó phải là của Khánh Sương này.

Ánh mắt không mấy thân thiện của cô đã bị Lãm Bình nhận ra. Anh nhẹ nhàng nhìn Nhã Khiết:

- Thôi tối rồi, Em chào dì đi. Anh đưa em về.

Câu nói đầy quan tâm của anh dành cho Khánh Sương càng khiến căm hờn.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Bỏ mặc Khánh Sương với nỗi giận hờn, ghen tuông trong lòng. Lãm Bình đưa Nhã Khiết ra cổng. Dựa vào cánh cổng, anh làm mặt giận:

- Em đừng nói là cứ thế mà về nhé.

Cô chống nạnh, phùng má cự lại:

- Em không thích đi đâu cũng có vệ sĩ. Thật là mất tự do.

Anh véo mũi cô:

- Còn đòi tự do hả? Mai mốt tui cưới về nhà thử coi muốn tự do không.

Né người, cô cười khúc khích:

- Thôi được rồi. Anh vào với ba đi. Em tự về được. Anh tài xế đợi lâu rồi kìa.

- Cũng được. Vậy... mi anh đi rồi về.

- Cô nghiêng đầu lườm anh:

- Không biết mắc cỡ. Em về đây.

Nói rồi cô quay đi băng qua đường, nơi anh tài xế đậu xe chờ nãy giờ.

Không hiểu sao những lúc gặp Khánh Sương, cô lại mất tự nhiên. Những lãng mạn ngày thường biến đâu mất. Cứ như thế mai kia làm sao cô về sống chung làm vợ anh?

Nhã Khiết thở hắt ra mệt mỏi. Ngã lưng ra ghế được một lúc cô mới sực nhớ mình đã để quên di động ở nhà anh.

- Ôi! Lở ba gọi biết làm thế nào? Thật ra mấy ngày cô vắng mặt ở công ty là bị ba bắt về nhà đấy thôi.

- Anh tài! Mau quay xe lại đi.

- Tiểu thư! Cô quên gì à? Ngày mai đến không được sao?

- Cô quýnh quáng hét lên:

- Ôi! Được thì tôi đâu cần lo cuống lên thế này. Ba tôi gọi mà không gặp thì ông sẽ không cho tôi ra ngoài nữa đó.

Và đáp ứng theo lờl cô chủ, không đầy năm phút sau, cô đã đứng trước cổng biệt thự của Lãm Bình.

- Ôi! Mừng quát. Cũng may là anh ấy chưa đóng cổng.

Sự lo lắng đã làm cô quên mất phép lịch sự phải bấm chuông. Tự nhiên, cô bước hẳn vào trong.

Một đóm sáng lóe lên trong bóng tối làm cô chùm bước lùi trở lại. Một thoáng sợ hãi vì ngỡ là ma, cô cố định thần xem đóm sáng ở góc vườn là gi? À!

Thì ra là Lãm Bình đang hút thuốc. Cô nhận ra ngay vì cách búng tàn thuốc thành một vòng cong sáng rực quen thuộc. Chưa kịp bước đến, cô đã nhận ra thêm một người đang đứng nói chuyện với anh. Là Khánh Sương sao?

Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh vụn. Vừa mới nồng nàn với cô bây giờ lại tình tự với cô ta ư?

Cổ họng cứng ngắc nghẹn ngào, cô muốn phá tung mọi thứ nhưng đâu còn sức lực. Toàn thân cô run rẩy và không biết bằng cách nào mà Nhã Khiết lại ngồi vào xe được. Cô nói vô cảm:

Chạy đi!

- Đi đâu hả tiểu thư?

Cô hét lên nức nở:

- Đi đâu cũng được nhưng không phải ở đây. Anh hiểu không?

Và chiếc xe lăn bánh, bỏ lại ngôi biệt thự chìm đắm trong đêm. Mọi thứ đang rơi vào bóng tối. Thật đáng sợ.

Cốc cốc'.

- Vào đi!

Cánh cửa bật mở nhưng Nhã Khiết không buồn quay ra xem ai vào. Vẫn ngồi bó gối trên cửa sổ cô lên tiếng khi nhận ra bước chân của cha:

- Cha! Con muốn ở một mình.

- Ở một mình là sao?

Ông lo lắng đến bên cô nhỏ nhẹ:

- Con cưng à! Có chuyện gì buồn thì nói đi. Cha sẽ giúp con giải quyết.

Cô quay qua nhìn cha. Đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- Con biết là cho lo cho con lắm không?

Đang vui ve khi không giam mình ở nhà không ăn không uống gì hết.

- Xin lỗi cha.

Cô xúc động vì tình cảm của ông. Không ngờ hành động của mình lại làm người thân lo lắng đến thế. Nỗi dày vò dâng lên làm cô nghẹn lời, ôm cổ ông cô nói:

- Xin lỗi nha cha.

Vỗ vỗ vai con ông an ủi:

- Được rồi. Cha không có nhiều lỗi để cho con đâu.

- Bây giờ có chuyện gì thì nói cho cha nghe nào. Có phải thằng nhóc đó đã chọc giận con không?

Đôi mắt Nhã Khiết ráo hoảnh, trái tim cô đập mạnh hồi hộp không lý nào cha biết hết? Mình đâu có nói với ai?

- Con cưng à? Thằng nhóc đó làm con giận đúng không?

Cô đẩy ông ra chống chế.

- Thằng nhóe nào đâu. Cha cứ đoán mò.

- Vậy thì nói đi. Một hai đòi sống đòi chết ra ngoài làm việc rồi đột nhiên ủ rủ trong phòng mấy ngày hôm nay. Vậy là sao?

- Con...

Ông tinh ý nhận ra vẻ lúng túng của con gái, Tuy không lo lắng bằng mẹ nó nhưng ông đã tất cả những gì có thể để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm cho con. Nếu không... Ông đã xử cô cái tội giả mạo chữ ký và lấy trộm cái mộc để đóng vào giấy giới thiệu đem đến công ty Lãm Bình rồi.

- Nhưng thằng nhóc đó là ai? Lãm Bình hay Long Thành?

- Cha. Cha nói gì vậy?

- Không.

- Ông cười:

Cha chỉ... Ứ! tại cha lo quá. Thằng Bình nó bày đặt học thêm ngoại ngữ gì đó nên bao nhiêu công việc bị đình trệ khiến cho cha đau đầu.

- Cô nhíu mày:

- Cha nói ai học ngoại ngữ.

Ông không ngờ suy tính của mình lại đạt kết quả. Đôi mắt con gái ông sáng rực kìa.

Sờ soạn hàm râu ông ỡm ờ:

- Chắc... Chuyện này là việc ở công ty. Con đừng bận tâm. Ừ! Mà lúc nãy có người ở trung tâm ngoại ngữ gọi điện đến hỏi con hết bệnh chưa? Ba bảo con chưa khoẻ xin nghỉ thêm ít hôm. Khi nào khoẻ hẳn sẽ đến đó dạy tiếp.

Cô phóng như bay xuống giường:

- Cha! Con bệnh hồi nào đâu. Bây giờ con có thể đi dạy mà.

Ông mở to mắt:

- Vậy sao? Đi bây giờ à?

- Dĩ nhiên.

Vừa nói cô vừa biến vào phòng tắm. Không đầy năm phút cô đã tươm tất trong chiếc đầm trắng dài và mái tóc cột cao nhỏng nhảnh.

- Xin lỗi thưa quý ông. Cảm phiền quý ông ăn tối một mình nhé.

Nhã Khiết nghiêng người chào ông cười thật tươi rồi từ tốn bước ra khỏi phòng trong dáng rất ung dung. Nhưng vừa khép cửa lại cô đã lè lưỡi, rụt cổ co giò mà chạy xuống nhà.

- Việc quan trọng như vậy mà bây giờ mới nói. Cha thật là.

Vuốt lại mái tóc vừa bị gió làm rối, Nhã Khiết đảo mắt quan sát dãy hành lang vắng lặng người. Mỉm môi cười hài lòng cô bước từ tốn về căn phòng ở cuối cùng. Đưa tay lên núm cửa, cô cố nén nụ cười tinh quái của mình:

- Cái này tại anh xui thôi.

Xoay nhẹ núm cửa cô bước vào và một nụ cười thật tươi:

- Chào mọi người.

Các học viên ngơ ngác nhìn lên cô gái trẻ đang đứng trên bụt giảng. Trong đó có một ánh mắt đang tròn xoe ngơ ngác ở góc phòng. Nhưng Nhã Khiết đã phớt lờ và ung dung nói tiếp.

- Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nhã Khiết.

Từ nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn trung khóa học này.

- Ranh con!

'' Một giọng nói rành rọt vang lên ở góc phòng nhưng Nhã Khiết không thèm để ý.

Cô vẫn tươi cười làm quen với các bạn học viên. Ánh mắt Nhã Khiết không một lần nhìn đến "gã'' học viên ngổ ngáo ngồi ở góc phòng.

Hứ! Tưởng giỏi lắm chắc. Hãy đợi xem. Thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua, Nhã khiết không có một chút sai sót nào. Với vai trò là một cô giáo.

Chà! Hình như đây mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình thì phải. Giá mà lúc ấy mình thi sư phạm nhỉ.

- Không về sao cô?

Một anh chàng khá điển trai đến bên hỏi Nhã Khiết. Cô giật mình nhìn lên, thì ra đã hết giờ và mọi người đã về từ nãy giờ. Quỉ thật! Hắn đâu rỗi nhỉ? Nhã Khiết vội đảo mắt xuống góc phòng.

Lãm Bình đang... thu dọn hành lý chuẩn bị về. Chẳng biết có ý đồ gì mà cố ý nán lại về sau đây. Cô cười tủm tỉm đứng giữa đường chờ Lãm Bình bước đến nói lời xin lỗI nhưng...

Nhã Khiết bặm môi nhìn theo Lãm Bình.

- Tức chết đi thôi. Làm như mình là người dưng nước lã không bằng.

Nhã Khiết ậm ự trong cổ họng nhưng Lãm Bình vẫn nghe được. Nhưng nghe để nghe chứ anh vẫn đi một nước không thèm trả lời trả vốn gì.

- Tưởng con gái là ngon lắm à?

Nhã Khiết lững thững đi trên vỉa hè một mình. Đầu óc cô như một cái bộp rỗng không thể suy nghĩ được việc gì ngoài Lãm Bình. Thành phố về đêm rực rỡ với những ánh đèn màu, bao đôi nhân tình đang chở nhau trên đường thật vui vẻ nhưng sao cô lại lạc lõng thế này.

Có thật như các nhà văn thường viết không. Khi yêu người ta sẽ vui vì người ấy, buồn vì người ấy và nghĩ về người ấy.

Cô vuốt mặt cố tỉnh táo đẩy gương mặt phớt đờ của Lãm Bình ra khỏi trí mình. Mùi bánh bao nóng bên đường làm mấy con kiến cắn bụng cô. Mặc kệ mấy gã thanh niên nhìn mình, cô vừa đi vừa ăn ngon lành.

Sợ gì chư? Mắc cỡ làm chi với mấy gã đó. Không có Lãm Bình thì xấu hổ làm chi cho bụng đói meo.

- Mà có anh ta thì...

Đang ăn dở miếng bánh bao trong miệng mà cô tưởng chừng mình đang ăn ''mầm đá" - Đúng là ban ngày đừng nói xấu người ta.

Quẹt thật nhanh cái miệng dính đầy bánh bao, cô cố lấy lại bình tĩnh nhìn Lãm Bình đang đứng thù lù trước mặt.

Đùng là xúi quẩy. Nói xấu hắn vào ban đêm mà cũng không thoát.

Sửa lại túi xách trên vai, cô mạnh dạn sấn tới đi ngang qua chỗ anh như không có chuyện gì. Được một đoạn ngắn thì cô đi chậm lại cố ý lắng nghe bước chân sau lưng. Đúng là tức chết mà. Xin lỗi thì nói xin lỗi. Mình sẽ bỏ qua. Cớ gì mà cứ đi phía sau như thế chứ?

Chịu hết nổi vì Lãm Bình cứ lầm lì đi phía sau. Cô dừng lại anh cũng không đi mà đứng lại hút thuốc.

- Này! Tại sao cứ đi theo hoài thế?

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, nghiêng người né cô nhìn ra phía trước, Lãm Bình thơ ngây hỏi lại:

- Cô đang hỏi tôi à?

Nỗi nóng trước cái vẻ tưng tửng của anh, cô chống nạnh lên hỏi lại.

- Ở cái đường vắng lặng này anh cho rằng tôi nói với ai?

- Thế à? Vậy tôi tưởng con đường này là của cô chứ. Nếu cô biết đây là đường công cộng thì đi đâu là chuyện của tôi. Liên quan gì đến cô mà hỏi?

Nói roi anh tiếp tục mồi thuốe hút tỉnh bơ. Qua làn khói anh nhận ra được gương mặt đang từ từ đỏ lựng vì giận của cô.

Quả thật không giận cũng không được. Rõ ràng anh cố ý đứng đây để đưa cô về vì con đường này rất vắng mà hôm nay Nhã Khiết lại "thích'' đi bộ thế mà...

Hừm! không hiểu mình yêu hắn vì điểm gì nữa. Có lỗi không chịu nhận côn tìm cớ gây sự. Đúng là khúc gỗ không biết ga- lăng là gì? Chu môi nguýt dài anh, cô bỏ đi một nước như Lãm Bình lúc nãy.

Ôi! Sao đi hoài mà không thấy ngôi biệt thự của mình vậy ta?

Nhã Khiết thầm than trong dạ. Chuyện gì nữa đây. Gần cuối đường rồi mà sao... Nhã Khiết nhận ra hai hàng cây bên đường rất quen thuộc nhự. ợ. Nhà của...

Cô thầm kêu trời vì tính đểnh đoảng của mình. Mình phải nghĩ đến lý do anh ta đứng ở đầu đường chư? Đúng là sập bẫy không hay. Đây là đường vào nhà Lãm Bình mà.

Quá quê vì bị anh "gãi" mà không biết, Nhã Khiết tức anh ách nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng cô ngồi bệch xuống đường ôm mặt khóe nức nở.

Bất ngờ trước hành động vô thức của cô, Lãm Bình hơi hoảng. Nhìn lại con đường vắng tanh anh hơi an tâm. Sẽ chẳng ai nói anh đang giở trò với cô. Đá nhẹ va2o lưng cô anh đề phòng.

- Nè! Muốn giở trò gì đầy? Định ăn vạ hả?

Nghe Lãm Bình nói, Nhã Khiết càng tức và khóc lớn hơn. Cô bắt dầu giở giọng tiểu thư ra:

- Anh là đồ vô lương tầm. Anh cút đi.

- Tôi không muốn thấy anh, đồ đáng ghét. Tôi hối hận khi đã yêu anh lắm anh biết không.

Ngồi xổm xuống đối mặt với cô, tay chống lên đầu gối cằm tỳ lên, anh làm mặt nghiêm. Đang tức tưởi nhưng Nhã Khiết cũng đang hoảng hồn khi nhận ra vẻ hóc hác và gương mặt gầy đi của anh. Một câu hỏi đang hiện ra trong đầu cô: "chuyện gì đã xảy ra?"

- Cô hối hận thật à?

Đang mãi tìm câu trả lờĩicho suy nghĩ cả mình, Nhã Khiết không nghe anh hỏi nên gương mặt cô nghệch ra. Đôi mắt và tội của cô mở to tròn xoe như một lời xác nhận, sự im lặng của cô là một nhát dao đang làm trái tim anh rỉ máu và... khi nào thi vết thương đó lành lại.

Chỉ một cái chớp mi thôi Lãm Bình đã vụt biến thành người khác. Gương mặt anh nhăn nhúm trong một màn sương dày đặc mà anh thì khó mà nhìn rõ mọi việc.

- Lãm Bình! Anh làm già vậy?

Nhã Khiết gọi với theo khi lãm Bình đứng dậy bỏ đi. Nhìn theo cái dáng ngang tàn của anh mà trái tim cô cũng se thắt lại. Ánh đèn đường như muốn sưởi ấm trái tim cô, mọi kẻ cô đơn trên đường vắng và cả bước đường tình.

Thế là hết sao anh? Lãm Bình trong cuộc chia tay này anh hay em là người có lỗi?

Cô gục mặt lên tay nhưng không khóc, hình như sau khi trải qua một cuộc tình nhất là mối tình đầu thì người ta sẽ khôn lớn hơn.

- Đứng dậy nào!

Một giọng nói quen thuộc có thể nhận ra dễ dàng đang văng vắng bên tai. Cô ngước nhìn lên, Lãm Bình đã quay lại từ lúc nào.

Anh khom người kéo tay cô đứng dậy.

- Đi về nào!

Cô không thèm trả lời và vùng ra khỏi tay anh nhưng Lãm Bình đã nhanh hơn. Anh chụp tay cô lôi về nhà mình ở cuối đường. Cả hai chỉ dùng sức mạnh chứ không nói với nhau lời nào. Và dĩ nhiên, Lãm Bình sẽ thắng. Nhưng anh muốn làm gì khi đang là người bội phản.

CHƯƠNG 10

N

hã Khiết. Cảm nhận được đôi tay mình đang lạnh như đông đá trong đôi tay mạnh mẽ nóng như lửa của Lãm Bình. Cô bị anh lôi đi như cái máy mà Nhã Khiết không thèm kêu lên một tiếng. Cô chỉ trách mình sao lại chọn cái đầm quỉ quáy này làm gì? Đúng là ngốc:

Lãm Bình nắm tay Nhã Khiết lôi đi một quãng thì khựng lại. Anh đứng lại bất ngờ Nhã Khiết không dừng lại kịp nên ngã dúi đầu vào lưng anh.

- Ui da! Anh làm gì vậy? sao đứng.

Cô chưa nói trọn câu thì ngừng lại. Lãm Bình kéo nhẹ cô đứng lên cạnh mình, anh tình tứ nắm tay cô siết nhẹ.

Nhã Khiết chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã lên tiếng vừa đủ cô nghe:

- Mấy ngày nay tránh mặt tôi vì ghen hờn đúng không? Đối thủ đang đứng trước mặt kìa, muốn làm gì thì làm đi.

Nhã Khiết giận run khi nghe Lãm Bình nói khích mình mình. Cổ họng cứng ngắc, ánh mắt tối sầm khi trước mặt cô là Khánh Sương. Rưng rưng nước mắt cô nhìn Lãm Bình bằng sự giận hờn trách móc. Anh nghĩ sao mà thốt ra lời lẽ đó với cô? Nếu muốn có thể nói thẳng đâu cần bày ra chuyện hẹn hò trước mặt cô thế này. Anh thật tàn nhẫn.

Se thắt trái tim nhưng Lãm Bình phớt lờ ánh mắt đáng thương đó. Hừml Cưng chiều hoài cô nàng tỏ ra tự mãn, lâu lâu cũng phải đổ rơi lệ như người ta.

Mặc cho Nhã Khiết vùng vãng anh quàng tay đẩy cô đi từng bước tới Khánh Sương - Chào dì! Dì đến đây cớ chuyện gì mà khuya quá vậy?

Vẫn lạnh lùng, Khánh Sương nhìn thờ ơ Lãm Bình rồi đảo ánh mắt căm hờn rực lửa qua Nhã Khiết.

Cảm nhận được sự sợ sệt run rẩy của Nhã Khiết khi tay cô đang lạnh ngắt trong tay mình, anh vỗ vỗ lên tay cô.

- Nhóc! Không chào dì à?

Thoáng giật mình cô cúi đầu cố nói thật rõ:

- Chào dì! Lâu qúa không gặp dì vẫn khoẻ!

- Cảm ơn cô. Tôi vẫn khoẻ.

Khánh Sương nhìn Lăm Bình giọng nồng nàn.

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

Bàn tay Nhã Khiết rút mạnh ra khỏi tay Lãm Bình nhưng anh đã kịp thời chụp lại. Đó là một sự giận dỗi đứng đây để nghe họ tâm sự tình tứ chứ. Hứ!

''Chúng ta nói chuyện'' thân mật quá hén.

Suýt tý Lãm Bình đã kêu lên vì cái bấm tay đau điếng của Nhã Khiết. Anh cố cười thật tươi với Khánh Sương.

Xin lỗi dì. Bây giờ cũng muốn rồi. Có gì mai. Chúng tá' đến công ty rồi nói.

Bậm môi cố nén tiếng kêu, Lãm Bình thật không hiểu mình đã có lỗi ở chỗ nào mà Nhã Khiết tặng anh một cái bấm vào tay đau thấu tim nữa.

Khánh Sương không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cô vẫn thản nhiên nhìn xoáy vào mặt anh:

- Anh đừng tưởng mọi việc như thế là xong. Tôi không để yên cho anh đâu.

Lời đe doạ của cô làm Lãm Bình thấy khó chịu. Đôi mắt anh nheo lại:

- Cô mau về đi. Tôi không quen nói chuyện giữa đường thế này. Mai đến công ty tiếp?

Khánh Sương nghiến răng:

- Được Anh đã nói thì mong đúng hẹn. Chào hai người.

Ánh mắt Khánh Sương quét qua Nhã Khiết nhưng cô không để ý, Vấn đề cô quan tâm lúc này là những lời đối thoại đáng sợ lúc nãy. Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cô vắng mặt.

Lãm Bình mở cổng nhưng cô vẫn đứng thừ người như mất hồn.

- Không vào à?

Nhã Khiết lừ mắt với anh không nói rõ chuyện này cô sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.

Lãm Bình cũng không vừa, anh lừ mắt với cô Cái tội mất tích mấy ngày nay anh sẽ không bỏ qua đâu.

Gầm gừ trong cổ họng rồi anh bườc theo cô vào nhà Đêm nay anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện mới thôi.

Cốc.. cốc.. cốc.

Lãm Bình gõ muốn sập cửa mà vị tiểu thư bên trong vẫn:

''án binh bất động".

Đúng là con gái. Giận gì mà dai dữ không biết.

- Nè! Chị hai à! Mau mở cửa đi. Chị đừng quên đây là nhà tui, chị đang ở trong phòng tui đó.

Nhã Khiết đang nàm dài trên giường gậm nhấm sự bực tức trong lòng liền ngồi bật dậy. Cô liếc ra cửa phong.

- Đúng là đáng ghét. Bây giờ con gọi mình là chị hai nữa cơ đấy.

Tiếng Lãm Bình lại vọng vào.

- Chỉ hai à!! Mau mở cửa đi. Khi không lại chạy vào đóng cửa lại, không thấy mình quá đáng lắm sao?

Nhã Khiết vẫn im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ Lãm Bình hơi lo. Trời ơi! Cô ấy mà có chuyện gì thì anh...

Tách!

Cánh cửa bật mở. Nhã Khiết đang khoanh tay đứng trước mặt anh. Lãm Bình nhìn gương mặt hình sự của cô hơi ớn. Anh gãi gãi đầu bước vào một ngôi nhà xa lạ nào. Nhẹ ngồi xuống giường anh cố lấy giọng thật ngọt khi Nhã Khiết vẫn hình sự nhìn mình.

- Lại ngồi đây đi em. Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau Nhã Khiết bước đến ngồi lên chiếc ghế ở bàn làm việc, giọng cô thản nhiên:

- Nếu anh cảm thấy có chuyện cần nói thì anh nói đi.

Cười cười Lãm Bình bước đến cạnh cô. Tay anh chưa kịp đặt xuống vai cô thì Nhã Khiết đã đứng dậy đi lại giường ngồi. Hơi quê vì bị cô từ chối cử chỉ thân mật của mình, anh nắm mấy ngón tay lại cố tránh một sự gây gổ. Nhẹ nhàng bước đến giường ngồi nhưng anh không đụng vào cô.

- Em đừng đào thêm khoảng cách giữa hai đưa nữa. Mọi việc không như em nghĩ đâu.

Đang cúi gầm mặt, cô nghiêng đầu lía mắt qua anh, Lãm Bình phì cười trước cử chỉ trẻ con của cô, anh nói:

- Sao vậy:

Sao lại nhìn anh ghê thế?

Cô chun mũi:

- Đêm khuya chỉ có hai người trong vườn mà không có chuyện gì. Trời lạnh muốn chết mà bảo là không có chuyện gì. Có điên mới tin anh.

Lãm Bình nhích người tới. Nhã Khiết đang giận nên không để ý khoảng các đang bị Lãm Bình thu ngắn. Tuy vậy Lãm Bình vẫn không dại gì đụng vào cô dù lòng rất muốn:

- Em đừng nghe người ta nói bậy. Cái gì mà đêm khuya, cái gì mà..... - Tui hổng nghe ai nói hết.

Cô chu môi làm mặt giận:

- Tui thấy.

Lãm Bình trố mắt:

- Em thấy?

Anh ngớ người ra trước câu nói của cô. Cô bé thấy cái gì? Ở đâu? Lăm Bình muốn điên lên khi phải làm việc liên tục để tìm ra câu trả lời.

Nhã Khiết không để anh nhăn nhó lâu, cô đứng bật dậy:

- Anh còn làm bộ hả? Nếu tối đó em không để quên di động lại thì làm sao biết được anh...

Ra thế. Lãm Bình thở phào nhẹ nhõm:

- Đúng là anh với Khánh Sương có trong vườn... nhưng..... Chỉ là công việc.

Cô nguýt anh:

- Việc gì? Sao ban ngày không nói.

Lãm Bình cười cười nắm tay kéo cô ngã lên đùi mình. Nhã Khiết đẩy anh ra:

- Buông ra đi. Tui hổng có quen biết mấy người.

Ghì cô lại ôm chặt hôn, anh cụng mạnh vào trán cô:

- Gây hoài bộ không chán à?

- Ai thèm gây.

- Nè! Ba đã sang Pháp để dưỡng bệnh rồi. Anh bây giờ chỉ có một mình, em không được ăn hiếp anh đấy nhé.

Cô bĩu môi:

- Không biết xấu hổ. Không biết ai ăn hiếp à? Nhưng ba đi lúc nào?

Lãm Bình nghiêng nghiêng đầu trêu cô:

- Ba ai? Lúc nãy chẳng nói không quen.

Cô kênh mặt chống chế.

- Ờ. Ba là người tốt, ba thương em nên em thương ba. Quan tâm là đúng thôi.

- Còn anh?

- Anh là người xấu xa, ác độc, tàn nhần, vô lương tâm.

Cô tuông một tràn khiến Lãm Bình muốn xỉu:

- Nè! Trông mắt em, anh xấu đến vậy à?

Nhã Khiết cắn môi cười cười khi Lãm Bình cọ mũi bên má mình.

Cô lắc đầu:

- Không phải là người xấu.

- Chứ gì?

- Là... quá xấu.

- Là em nói đó. Anh còn một cái xấu nữa mà em không biết đó.

Còn ư? Cô giật mình quay lại, Báo chí đăng đầy rồi mà vẫn chưa hết sao?

Lãm Bình nhìn gương mặt nghệch ra của cô mà cố nén cười. Đúng là trẻ con, hồi nãy thì giận dữ, bây giờ lại thơ ngây làm nao lòng anh.

Anh kề sát mặt cô, ánh mắt anh rực lửa đam mê, giọng đầy tình tứ:

- Cái xấu nhất của anh là... anh đã bị em phá bỏ nguyên tắc của anh.

- Nguyên tắc gì?

- Không có bất cứ người phụ nữ nào được qua đêm trên chiếc giường này.

Cô cười tủm tỉm vì Lãm Bình đang khẳng định vị trí của cô trong lòng anh.

- Đã vậy còn chiếm luôn giường người ta, nhốt người ta ở bên ngoài.

Cô phủi tay anh khi Lãm Bình vuết nhẹ trêu cô:

- Tối nay anh sẽ bắt em phải thực hiện nguyên tắc của anh.

Cô kêu lên:

- Nguyên tắc gì? Sao anh lắm nguyên tắc vậy?

Lãm Bình cười cười:

- Em đã qua đêm trên giường anh phải làm vợ anh chứ sao.

Cô cũng cười tinh quái vòng tay qua cổ anh:

- Tối nay à?

- Dĩ nhiên.

- Nếu em không đồng ý?

- Thử xem.

Cô nép vào ngực anh như chú mèo ngoan:

- Anh xấu lắm. Ăn hiếp em.

- Cho bỏ cái tật ghen ẩu. Em có biết là sự vắng mặt của em đã làm anh điên lên thế nào không? Nếu ba em không bảo cho anh biết việc em nghỉ làm và đi dạy ở trung tâm thì có lẽ anh cũng theo ba anh sang Pháp luôn.

- Ba em? Anh...

- Anh nói cho em biết là bây giờ anh nghèo lắm. Để Khánh Sương chịu đưa ba anh qua Pháp, anh đã nhượng hết cổ phần ở công ty cho cô ta rồi.

Anh làm mặt đau khổ:

- Sao còn yêu anh không?

Cô mím môi cười cưới:

- Xem gì?

Xem coi anh là người tốt hay kẻ xấu.

- Nè! Dĩ nhiên là tất một trăm phần trăm rồi.

Cô chu môi:

- Không dám tốt đâu. Rõ ràng anh đã biết em là ai vậy mà còn xem như không có chuyện gì. Đã vậy còn ăn hiếp người ta.

- Nè! Thật sự là anh không biềt mà. Chỉ cách đây vài ngày ông chủ tịch đến và mắng một trận anh mới...

- Vậy bây giờ anh tính sao?

Anh ngã người xuống giường ủ rú:

- Anh không biết. Bây giờ anh trắng tay rồi. Em phải nuôi anh.

Cô đánh mạnh vào vai anh:

- Thôi đi. Anh mà chịu thế à?

Nhã Khiết đấm vào vai anh nữa nhưng Lãm Bình vẫn nằm im.

- Nè! Anh đi qua phòng khác ngủ đi.

- Không! Anh ngủ ở đây hà.

- Không được.

Cô kêu ré lên nhưng Lãm b ình vẫn nằm im, giọng anh nhừa nhựa:

- Sao không? Trước giờ vẫn thế mà.

Cô cự:

- Nhưng tối nay thì không.

- Tại sao?

- Vì bây giờ là một giờ sáng rồi. Không còn trời tối nữa.

Lãm Bình ngồi bật dậy:

- Em nỡ đối xử với anh vậy hả?

Cô tung cái mền ra đắp ngang người:

- Xin lỗi nghen. Nãy giờ em vẫn chưa hết giận anh đâu. Anh đừng có hiểu nhầm.

Bước xuống giường, anh chống hai tay lên hông lầm bầm:

- Không biết ai là người vô lương tâm, tàn nhẫn đầy nữa.

- Anh cho rằng tôi sẽ để yên sau những gì anh gây ra à?

Khánh Sương long mắt nhìn Lãm Bình không ngờ một cô gái dịu dàng, trầm tính có thể lồng lộn lên chỉ vì tiền thật đúng là khó tin.

Long Thành ngồi đối diện nãy giờ im lậng cũng thấy hành vi của chị mình là khó coi. Anh đầy ly cam vắt về phía cô:

- Chi hai! Bình tĩnh đi theo em thì.

- Im đi! Thật uổng công chị đã nuôi mày lớn khôn rồi lại bênh vực người ngoài. "Thật là khôn nhà dạy chợ" mà.

Long Thành kêu lên:

- Chị hai! Chị nghe em nói đi. Em không bênh ai cả. Em chỉ nói theo công bằng mà thôi.

Cô quắt mắt qua em trai:

- Công bằng. Thế nào là công bằng?

Lãm Bình đưa tay ngăn lại nhưng Long Thành gạt ngang:

- Anh Bình? Anh để em nói.

Anh quay qua Khánh Sương:

- Chi hai! Chị không thấy mình quá đáng ư?

Cậu cậu dám nói với tôi như thế à?

- Chị Sương em rất tôn trọng chị nhưng hôm nay em phải nói. Em không thể để chị cứ như vậy mãi được. Anh Bình và chị hai cũng có con đường đi của mình vậy thì chị còn luyến tiếc. Cái gì nữa hả chị hai? Chị đang đeo đuổi cái gì hả?

Khánh Sương vẫn cố chấp:

- Tôi không cần cậu quan tâm. Đó là chuyện của tôi.

- Bây giờ không còn là chuyện của ai nữa. Ba anh Bình đã sang Pháp, chị chưa vừa ý nữa sao mà còn đến đây?

Khánh Sương cười ranh mảnh:

- Cậu cũng biết chuyện đó nữa à? Lãm Bình! Giờ thì anh nói gì đi chứ!

Lãm Bình dụi điếu thuốc dang cháy dỡ:

- Có một chuyện mà tôi không nói với cậu Long Thành ạ! Tôi đã đồng ý nhượng lại toàn bộ công ty của ba tôi cho chị cậu mà không hề nhận lại một xu cùng tọan bộ cổ phần công ty này để đổi lấy việc cô ấy để ba tôi sang Pháp.

- Chi hai! Chị.... thật không phải con người.

- Cậu im đi. Tôi làm tất cả cũng vì cậu thôi.

Long Thành cười chua chát:

- Vì tôi sao? Chị lúc nào cũng nói là vì tôi. Nhưng với chị, chị cũng se đặt điều kiện với tôi thôi. Tôi không sai chứ?

Khánh Sương cười khan:

- Cậu thông minh lắm. Nếu vậy hãy mau rời bỏ Cẩm Mai đi. Tôi không chấp nhận nó làm em dâu của mình đâu.

- Không đến lượt chị đông ý hay chấp nhận đâu chị hai à.

Long Thành đứng dậy nhìn Lãm Bình:

- Anh Bình! Anh không cần phải giao tất cả tài sản của mình cho một kẻ độc đoán như chị ấy đâu.

Lãm Bình điềm tĩnh kéo Long Thành ngồi xuống:

- Long Thành! Cậu không cắn phải giận dữ. Cứ xem đó là một món quà tôi tặng chị cậu sau những gì tôi gây ra đi.

- Chị nghe chưa? Chị có lương tâm không?

- Lương tâm? Cậu dám nói như vậy với chị cậu à?

Long Thành quắc mắt với Khánh Sương, anh quay qua Lãm Bình. Thật tội.

Vì chuyện của ba anh mà Lãm Bình phờ phạt.

- Anh Bình! Anh về đi chuyện chị Sương để tôi lo cho.

Lãm Bình định nói gì đó nhưng Long Thành quá cương quyết nên đành đứng dậy đi về.

Khánh Sương buột miệng khi thấy anh dợm bước đi:~ - Anh khoan đi đã. Còn cái biệt thự thì sao?

Long Thành lại quắc mắt qua chị mình:

- Biệt thư? Biệt thự nào?

Hai bàn tay Lãm Bình nắm lại như muốn đập phá cái gì đó nhưng trong thoáng chốc gương mặt anh đã dãn ra. Anh quay lại ngồI điềm nhiên trước mặt Khánh Sương.

- Khánh Sương! tôi chưa cầu xin ai điều gì nhưng lần này tôi xin cô, có được không? Cô hãy tha cho tôi đi. Biệt thự của ba tôi cũng sang tên cho cô rồi. Ngôi nhà mà tôi ở là kỷ niệm của mẹ tôi để lại. Cô không thể làm như thế được.

- Tại sao lại không?

Long Thành bạnh cằm, quát lớn.

- Chị hai! Chị đừng quá quắc nữa.

Long Thành nắm tay kéo Lãm Bình ra khỏi phòng:

- Anh về đi! tạm thời anh giúp tôi lo việc giữa tôivà Cẩm Mai. Tôi nhờ anh.

Còn việc của chị tôi, tôi sẽ giải quyết cho.

- Nhưng...

- Anh an tâm. Trước kia không hiểu nên tôi có những điều không phải nhưng giờ thì... Mong rằng chúng ta là một cộng sự tốt.

Lạm Bình vỗ vai Long Thành:

- Cảm ơn cậu. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ làm cho Cẩm Mai là một cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất.

Cả hai siết tay nhau thật chặt. Tiễn Lãm Bình về rồi Long Thành quay trở vào, vừa khép cửa lại anh đã nhận ngay cái nhìn cay độc của chị mình.

- Chị đừng nói gì cả. Chỉ hãy nghe em nói.

Long Thành ôn tồn cầm tay Khánh Sương.

- Chị hai! Chị đã mệt mỏi quá rồi, Hãy buông ra đi chị. Chẳng phải ngày xưa mình rất vui vẻ chị em mình rất yêu thương nhau đó sao?

- Vì thương em nên chị..... - Nhưng em không cần.

- Anh cố gắng giọng:

- Em muốn mình sẽ thành đạt, sẽ giàu có bằng đôi chân của mình.

Gạt tay anh ra, Khánh Sương bừng bừng nổi giận:

- Mày đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa đó em à.

Long Thành khổ sở:

- Chị hai à! Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Đó là ngôi nhà kỷ niệm của người ta mà. Chị muốn anh ấy quì xin chị ư?

- Đúng. Đó là tôi bội bạc của hắn. Bật cười khan, Long Thành không biết nói sao:

- Chị lấy chồng trước người ta thì ai là kẻ phản bội.

Anh gằn giọng:

- Dù muốn dù không. Chị cũng phải dừng lại. Nếu không tôi sẽ lật tẩy chị đó.

Bằng chứng về vụ ba Lãm Bình té ngã đang ở trong tay tôi đó.

- Màỵ.... Mày dám.

- Tôi sẽ không để chị hại ai nữa. Luôn tiện tôi xin báo cho chị một tin.

Chuyện hôn nhân của tôi, tôi sẽ quyết định.

- Rầm.

Cánh cửa phòng đóng lại thật khô khan. Khánh Sương đờ người trên ghế giám đốc. Đôi mắt cô vô vọng nhìn vào khoảng không. Cô sai rồi ư?

- Tại sao? Tại sao? Hãy trả lời tôi đi. Khánh Sương nức nỡ gục xuống bàn, đầu cô muốn nổ tung với bao câu hỏi và mưu tính trong đầu.

- Không..... Tao sẽ không bỏ qua đâu... không đâu... Ha... Hạ.....

Một tháng sau.

Vứt chiếc áo vest lên giường, Lãm Bình mệt mỏi thả người xuống luôn.

Chưa bao giờ anh ngán đến công ty như lúc này. Công việc làm hoài chẳng hết.

Vậy mới thấy được vai trò của thư ký nó quan trọng như thế nào. Càng nghĩ càng thấy sợ. Anh lấy cái gồi úp lên mặt như né tránh phần nào công việc.

Có tiếng rục rịch ở cửa, khỏi phải ngồi dậy xem ai anh cũng có thể đoán ra.

Có tiếng động ở bàn làm việc, hẳn là vừa có một ly nước cam được đặt xuống.

Tiếng động đang di chuyển đến chỗ anh nằm.

- Lãm Bình! Lãm Bình dậy đi tắm đi.

- Ăn cơm nữa.

Giọng anh lè nhè:

- Không ăn. Mệt lắm.

- Mệt lắm hả? Vậy để em lấy khăn nóng lau mặt cho anh nhé.

- Vừa nói dứt câu, Nhã Khiết đã chạy nhanh xuống lầu và mang lên một chiếc khăn nóng còn bóc khói.

- Khăn nè Lãm Bình!

Lãm Bình lấy chiếc gối ra anh nhìn chiếc khăn nhiễu nước mà không nén được cười.

- Đúng là tiểu thư.

- Cô hai à! Nước chảy ròng ròng thì làm sao lau mặt.

Cô lúng túng.

- Vậy... vậy...

Anh ngồi bật dậy:

- Phải vắt cho ráo.

Vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc khăn từ tay cô vắt mạnh nước.

Cô ngập ngừng:

- Em lau cho anh hén.

Lãm Bình nhìn cô tội nghiệp. Cô nhóc đang tập làm người lớn tập làm vợ.

Sao thấy thương quá.

Bàn tay Nhã Khiết lướt trên mặt Lãm Bình, anh ngồi yên để tận hưởng hạnh phúc. Đôi mắt anh mơ màng nhìn gương mặt bầu bỉnh của cô.

- Đến đây em có xin ba không?

- Cô gật đầu.

- Lại bị rầy à?

Cô xịu mặt gật đầu:

- Ba nóị.... Con gái gì mà đến nhà con trai hoài.

- Em nói sao?

Cô đỏ mặt cúi xuống thẹn thùng:

- Thì tại em yêu anh.

Anh vuốt mũi cô.

- Không biết mắc cỡ.

Cô quê quá nhưng chẳng biết làm sao, kênh mặt chống chế:
- Thì có sao đâu. Yêu thì nói yêu.
- Vậy mấy ngày anh lo việc công ty không gặp có nhớ anh không?
Cô ngẩng lên nhìn anh cười cười Lãm Bình cũng cười tủm tỉm hỏi lại.
- Sao không trả lời mà cười cười hoài vậy?
Cô nghiêng đầu lúng liếng đôi mắt:
- Em nói nhưng không được cười Bình đã tức cưới rồi, cố nén, anh gật đầu:
- Ừa! Hứa đó.
Cô cắn môi:
- Lúc nãy đang nấu cơm thấy anh về mà đi thẳng lên đây luôn, em giận lắm.
- Rồi sao?
- Lúc lên đây nhìn thấy anh nằm với vẻ mệt mỏi... em thương anh lắm.
Lãm Bình cố nén cười vì vui mừng, Anh không ngờ cô lại có thể bày tỏ lòng mình như thế. Xem ra lần này anh... trúng độc đắt mi.
- Chỉ thương anh thôi à?
Cô phụng phịu gật đầu rồi lắc đầu. Anh phì cười.
- Sao đồng ý rồi lại lắc đầu.
Cô chỉ cúi thấp đầu cưới cưới. Anh nghe lòng xao xuyến lạ lùng. Nhã Khiết!
Anh cũng đâu thua gì em, Mấy ngày ở công ty anh cũng nhớ em lắm.
Lãm Bình vòng tay qua người ghì lấy cô, kề má sát mặt cô, anh giục:
- Hôn anh đi!
Nhã Khiết đỏ mặt cô né hơi thở của anh.
- Thôi đi Kỳ thấy mồ.
Anh làm mặt giận:
- Không hôn anh cho người khác hôn đừng có trách.
Cô kêu lên:
- Người khác nào?
Anh ỡm ờ:
- Ờ thì... em không yêu anh thì anh yêu người khác.
Cô tiu nghỉu:
- Nghĩa là..... Lãm Bình cười cười trêu cô, anh đến bên tủ áo chọn chiếc áo thun:
- Dạo này người ta cười nhau nhiều lắm đó cưng.
Ý anh là anh muón lấy vợ đó hả?
Lãm Bình không trả lời vì chuông cửa vừa đổ dồn.
- Để anh mở cửa cho Long Thành đấy.
Nhã Khiết ngồi trỡ lại ngiường nhìn Lãm Bình lăng xăng lấy một sấp màu hồng trong cặp táp ra.
Anh chạy nhanh xuống nhà mở cửa đón Long Thành.
Lãm Bình đi rồi Nhã Khiết lửng thững bước đến nhặt tờ giấy Lãm Bình vừa làm rớt lại Thiệp hồng.
Bờ môi cô hấp háy không thốt nên lời.
- Anh ấy đám cưới sao? Với ai?
Nhã Khiết run run mở ra xem. Đôi mắt cô như nhóc đi khi thấy tên của Cẩm Mai. Cô buông lõng tấm thiệp xuống sàn nhà, không còn đọc được gì nữa.
- Thế là hết. Cuối cùng anh cũng là người lừa dối cô.
Cô cười gượng:
- Thật tội cho mày...
Nhã Khiết gục mặt vào tay:
- Đáng thương quá Nhã Khiết ơi!
Nhấp nhỗnm trên sa- lon gần nữa tiếng, Lãm Bình như ngồi trên đống lửa.
Vén tay áo xem đồng hồ, anh đi qua đi lại trong phòng khách.
- Cậu Bình! Cô hai chưa xuống à?
Lãm Bình quay lại nhìn bà vú bằng ánh mắt thỉu não:
- Vú! Nhã Khiết làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Trễ giờ mất.
Bà vú lắc đầu:
- Ông Hoàng Tiến bước xuống:
- Nó lại giở thói đỏng đảnh đó thôi.
- Bác... cháu...
Ông ngồi xuống sa- lon:
- Thằng Thành cưới vợ xong sẽ đưa chị hai nó lên Đà Lạt luôn à?
Anh gật đầu:
- Dạ! Cô ấy bây giờ như đứa trẻ. Lúc tỉnh lúc mê.
Ông buồn buồn:
- Ứ! Tội nghiệp cho cô ấy. Đồng tiền không có tính người đâu.
Lãm Bình lại thấp thỏm:
- Dạ thưa bác. Nhã Khiết.
Ông phì cười.
- Nó không đi đâu.
Anh kêu lên:
- Sao thế ạ? Cháu đã gọi điện trước rồi mà.
- Cậu thật là... Nó khóc sưng cả mắt trên phòng kìa.
- Sưng mắt!
- Ơ! Con ngốc đó tưởng hôm nay là đám cưới của cậu với Cẩm Mai.
- Hả?
Anh mở to mồm:
- Vậy mà cũng nghĩ ra cho được.
Như mũi tên bay, anh không thèm để ý đến ba cô đang ngồi đó, Lãm Bình vèo lên lầu gõ cửa phòng cô:
- Vú vào đi! cửa không khoá.
Cô vẫn nằm yên trên giường với ccặp kính đen. Ôi! Cục cưng của anh thật tội nghiệp. Hèn chi mà mấy hôm nay cứ tránh anh.
- Nhã Khiết!
Giọng Lãm Bình thật khẽ:
Nhã Khiết ngồi bật dậy. Đôi mắt cô sáng rực rồi tối sầm lại. Hứ! Đi cưới vợ thì đi đi. Đến đây làm gì? Muốn chứng kiến cảnh tui cầu luỵ anh hả? Còn lâu.
Lãm Bình nhói cả tim nhìn cô. Trong cô gầy và xanh quá. Anh dè dặt ngồi xuống cạnh cô, nhẹ cầm tay cô:
- Em bệnh à?
Rút tày về anh cô quay mặt vào tường. Lãm Bình cười:
- Lúc sáng anh ngắm mình cũng kỹ lắm, thấy cũng đẹp trai. Sao em hổng nhìn anh mà nhìn bức tường chi vậy?
Cô quay qua nguýt dài anh, không thèm trả lời câu nào, cô bước xuống giường né tránh.
Lãm Bình không bỏ cơ hội chụp lấy chiếc eo thon nhỏ, anh ghì cô vào lòng:
- Lì lợm hả?
Cô đẩy anh ra, chiếc áo ngủ màu hồng nhạt mỏng manh tăng thêm vẻ gợi cảm của cô. Anh cúi xuống:
- Em không cho anh hôn, anh sẽ đi cưới vợ thiệt đó.
Cô dẫu môi chỉ đóa hoa trên áo anh.
- Hừ! Còn ở đó mà xạo.
Anh xí trán cô:
- Ứ! Tui xạo. Đỡ hơn mấy người ghen ẩu.
- Ai thèm ghen mà ẩu:
Anh cười:
- Hôm nay là đám cưới của Long Thành và Cẩm Mai đấy!
Cô ngồi thẳng người mắt sáng rỡ:
- Thật không?
- Tui là người nói xạo mà.
Anh làm mặt giận:
- Không đúng sao?
Nhã Khiết ngồi yên không nói lời nào.
Lãm Bình nhìn vào cặp kính đen nhưng không thấy được gì nên đưa tay gở nhẹ. Đôi mắt cô sưng húp lên.
- Nhã Khiết! Đừng giận nữa nhé!
Anh chán làm rể phụ cho người ta lắm rồi.
- Anh kề sát mặt cô:
- Cho anh làm rể chánh đi em.
Cô mắc cỡ:
- Thì cưới vợ đi.
Anh kéo cô ngồi lên đùi:
- Quà cầu hôn là... một nụ hôn nhé!
Không đợi cô phản ứng, môi anh đã tìm môi cô. Hạnh phúc lại tràn về. ôi!
Hạnh phúc ngọt ngào quá.
- Lãm Bình? Em yêu anh.
Anh cũng yêu em. Con nít à! Hai viền môi ấm lại tiếp tục làm bạn với nhau trong chất ngất, đắm say.

22/11/2014
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...