Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Như ánh sao khuya 1

Như ánh sao khuya 1

TẬP 1
Thúy Nhi ngồi bên cạnh ông Luân. Cô chống cằm nhìn mãi xuống ly nước. Bàn ăn đã kết thúc mà ba cô hình như vẫn chưa có ý định về. Ông mãi nói chuyện với Minh Phương đến nỗi không nhận ra cái nhìn trách móc của cô.
Minh Phương tiếp chuyện với ông Luân. Anh hầu như cũng không để ý đến sự có mặt của cô. Thúy Nhi ghét cay ghét đắng vẻ lạnh lùng, kênh kiệu của anh ta. Thỉnh thoảng, cô ngước lên liếc anh ta một cái,,rồi lại nhìn ông Luân với vẻ trách móc. Cô ngọ nguậy như ngồi trên lửa. Muốn về mà không cách nào về được, thật. chán muốn chết.
ông Luân và Minh Phương lại chuyển đề tài về hoạt động của công ty. "Kiểu này thì nói đến sáng cũng chưa chắc hết chuyện". Thúy Nhi rên thầm trong bụng. Cô ngán ngẩm quay ra ngó mấy chiếc ly trên bàn. Cô cứ xoay trở trên ghế, trông khổ sở như một đứa bé hiếu động bị phạt ngồi một chỗ. Đứa bé thì còn có thể biết được bao giờ nó được tha. Còn cô thì... chắc phải đợi đến lúc nhà hàng đóng cửa, trong khi bây giờ mới có chín giờ. Thật là khổ!
Thúy Nhi chợt nhìn thấy một người từ cửa đi vào. Bà ta mập ú, tròn quay như trái banh. Đã vậy, mái tóc lại ngắn ngủn, uốn xoăn tít trông thật ngộ nghĩnh. Thúy Nhi suýt phì cười. Nhưng nhớ ra có ba ngồi bên cạnh, cô vội ngậm miệng nhìn xuống ly nước, dáng điệu nghiêm chỉnh như bà cụ.
Nhưng cô chỉ nghiêm chỉnh được một lát, rồi lại ngước tìm bà ta. Ánh mắt cô chợt chạm phải tia nhìn của một thanh niên ngồi ở bàn xéo bên kia. Anh ta hình như đã nhìn cô nãy giờ, và đà thấy cô cười ra sao. Thấy cô ngước lên, anh ta nháy mắt với cô, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ mập ú. Anh ta hơi nhướng mắt lên, như bảo " Buồn cười quá hả?". Đúng là một cử chỉ đồng cảm.
Tự nhiên Thúy Nhi cuời lại với anh ta. Vậy là ở đây đâu phải chỉ có mình cô thừa thãi. Còn có một người đồng tình với cô đó chứ. Đó là anh ta.
Người thanh niên bên kia chợt đứng lên ra về. Anh ta giơ tay chào cô. Thúy Nhi rất bất ngờ về cử chỉ đó, nhưng cũng gật đầu đáp lại. Cô ngồi im, nhìn anh ta khoác vai hai người bạn đi cùng. Dáng điệu của họ có vẻ lãng tử làm sao ấy.
Họ đi mất rồi, Thúy Nhi quay lại nhìn ông Luân. Ông vẫn thao thao nói chuyện. Cô thở hết một cái, rồi lại ngồi im ngán ngẩm.
Được một lát, cô chán đến nước chịu hết nổi, và kéo ghế đứng lên:
- Con ra ngoài một lát nghe ba?
- Ừ.
Ông Luân chỉ hơi quay đầu lại trả lời cô, rồi lại tiếp tục nói chuyện. Thúy Nhi rời khỏi bàn, đi ra ngoài. Cô đứng lưỡng lự ở cửa, chưa biết đi đâu thì một giọng nói đã vang lên bên cạnh:
- Thế nào, chịu hết nổi rồi à? Chán lắm phải không?
Thúy Nhi quay lại nhìn..Hai mắt cô bỗng mở lớn ngạc nhiên khi nhận ra người thanh niên lúc nãy. Anh ta đứng trước mặt cô, tay thọc vào túi quần, đầu nghiêng nghiêng và nụ cười tò mò trên môi. Thấy Thúy Nhi cứ đứng nhìn, anh ta lại lên tiếng:
- Cô muốn đi đâu vậy?
- Tôi chưa biết, chỉ định ra ngoài một chút.
- Ra ngoài hả? Nhưng ở đây đâu có chỗ nào để chơi. Đi theo tôi! Trên đây là sân thượng mát lắm.
Nói rồi anh ta đi lên cầu thang. Thúy Nhi cũng lững thững đi theo. Lên hết mấy bậc thang cô thấy anh ta mở cửa sân thượng rồi quay lại vẫy cô:
- Lên đây! Tối nay có trăng đó.
Đúng là có trăng thật. Thúy Nhi bước ra sân, cô nhìn quanh. Sân thượng sáng một màu bạt thật dễ chịu. Có cả bộ bàn ghế ở góc sân, cạnh đấy là mấy chậu hoa. Thúy Nhi buột miệng:
- Ở đây đẹp quá. Nếu không lên đây, có lẽ tôi không biết trăng sáng thế.
- Tôi biết cô sẽ thích mà, còn hơn ngồi ở dưới nghe ba cô nói chuyện. Chán quá hả?
- Sao anh biết tôi chán?
Tên con trai cười to:
- Làm sao mà không biết được. Tôi đã theo dõi cô từ đầu và đã thấy cô nhăn nhó loay hoay một chỗ, thỉnh thoảng lại nguýt háy anh ta. Như vậy không chán là gì?
Thúy Nhi nói xuôi xị:
- Đúng là tôi đang bực mình. Ngồi yên một chỗ tôi chịu không nổi.
Tên con trai gật gù như hiểu và hất đầu về phía góc sân:
- Đến đó ngồi đi.
Thúy Nhi không phản đối. Cô đến ngồi xuống băng đá. Hắn cũng ngồi đối diện với cô. Nhìn cô một lần, rồi hắn cười:
- Tên gì vậy?
Bị hỏi bất ngờ, Thúy Nhi không biết có nên nói thật hay không. Tự nhiên cô buột miệng:
- Tên Hồng Hạc.
- Hồng Hạc à? Tên nghe hay nhỉ! Nó gợi cho người ta nhớ đến những bức tranh thủy mạc của Trung Quốc. Những bức tranh đường nét mảnh mai, hư hư thực thực. Cô có nhớ bài thơ này không?
Người xua cỡi hạc đã lên mây
Lầu hạc còn trơ với chấn này
Một vắng hạc vàng...
Anh ta chưa đọc hết câu thì Thúy Nhi đã ngắt lời, tò mò:
- Anh là họa sĩ hay thi sĩ vậy?
Tên con trai có vẻ cụt hứng. Hắn nhướng mắt:
- Cô không thic'h nghe đọc thơ hả?
Thúy Nhi ngồi im. Cô chợt nhận ra mình vô duyên vô cùng. Cô cười như biết lỗi:
- Xin lỗi. Tôi làm anh cụt hứng phải không? Tại tôi tò mò quá. Tôi cũng không hiểu so mình vô duyên vậy nữa. Thế tên anh là gì?
- Kiến Phong.
- Kiến Phong hả
- Sao, có gì lạ?
- Hình như tôi có thấy tên này ở đâu rồi.
Kiến Phong nói như khuyến khích:
- Nếu vậy thì cô nhớ lại xem.
Thúy Nhi nhìn anh ta, trán cau lại như lục tìm một ký ức quen thuộc nào đó. Rồi cô buột miệng:
- Ôi! Vậy ra anh là nhà thơ? Lúc còn đi học tôi thích đọc thơ anh lắm.
Kiến Phong mỉm cười gật đầu. Thúy Nhi áp hai tay lên mặt hồ hỡi:
- Anh biết không? Hồi còn nhỏ, tôi mê đọc thơi lắm. Có lúc tôi còn tưởng tượng tác giả của mấy bài thơ đó, thế là mơ mộng đủ thứ chuyện. Buồn cười lắm.
- Thế bây giờ còn mơ mộng không?
- Bây giờ hả? Thỉnh thoảng thôi.
- Sao vậy? Hết còn lãng mạn rồi phải không?
Thúy Nhi cắn cắn ngón tay, thở dài:
- Ba tôi chẳng để cho tôi thời giờ lãng mạn. Ngay cả ngành học tôi cũng chẳng được như ý muốn. Thôi, đừng nói nữa. Chán lắm!
Nhưng Kiến Phong như chẳng có ý gì dừng lại. Anh ta hỏi tiếp:
- Nghĩa là sao? Cái gì cô cũng phải chịu sự dẫn dắt của ba cô à?
- Gần như là thế. Tôi nhớ tốt nghiệp phổ thông, tôi muốn thi vào tổng hợp văn để làm nhà báo, nhưng ba tôi bảo tôi bỏ hồ sơ đó và làm hồ sơ thi vào trường kinh tế. Tôi khóc hết nước mắt, nhưng cuối cùng cũng phải thi, không ngờ lại đậu. Tôi chán học muốn chết được.
Kiến Phong phì cười, rồi cười lớn:
- Giữa hai khuynh hướng là sự đối lập cực độ, vậy mà cô vẫn dung hòa được. Cô giỏi đấy chứ!
Thúy Nhi nói miễn cưỡng:
- Ai nói với anh là tôi giỏi? Tôi bị thi lại te tua ấy chứ.
- Nhưng cuối cùng cũng tốt nghiệp. Đúng không?
- Đúng. Cuối cùng cũng xong.
Kiến Phong hỏi với vẻ thú vị:
- Rôì sao nữa? Sau đó thì sao?
- Đâu có gì. Tôi mới ra trường tháng trước. Bây giờ thì ba tôi lại bắt vaò công ty của ba làm việc, tôi càng chán hơn nữa, chán muốn chết được.
Cô thở hắt ra:
- Anh không tưởng tượng được là tôi ngán đến mức nào đâu.
Kiến Phong gật gù:
- Vậy là tối nay, ba cô muốn cô tiếp xúc với khách hàng đó hả? Thực tập chứ gì?
Thúy Nhi thành thật:
- Giá như anh ta là khách hàng, tôi còn đỡ bực. Anh ta là chỗ làm ăn với ba tôi. Tự nhiên ở đâu lạ i xuất hiện, cứ như trên trời rơi xuống vậy. Ba tôi thích anh ta lắm.
- Thế ông ấy có định gã cô cho anh ta không?
Thúy Nhi đỏ mặt:
- Sao anh hỏi vậy?
- Thì tôi đóan. Thường thường mấy ông bố hay ép gã con cho người mà ông ta thích. Ba cô áp đặt cô làm theo ý ông ấy, thêm chuyện này cũng đâu có gì lạ.
- Anh hay ghê! Tôi có cảm tưởng chuyện gì anh cũng biết cả.
- Đâu có. Tôi suy ra chuyện của cô, vì tôi cũng ở trường hợp tương tự ấy.
Mắt Thúy Nhi sáng lên, thú vị:
- Hả? Anh cũng bị bắt thích một người nữa à?
- Không phải chỉ thích mà là phải cưới.
- Thế anh có đồng ý không?
Kiến Phong nhún vai:
- Chẳng những không đồng ý, mà tôi còn tìm đến cô nàng kia để thuyết phục mấy ngày.
- Rồi cô ấy có đồng ý không?
- Cô ta khóc hết nước mắt, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Và cô ta chủ động từ hôn.
- Ngộ quá há! Anh nghĩ ra đuợc chuyện đó hay thật.
Kiến Phong búng tay cái tách:
- Có gì đâu. Tâm lý con gái là hay tự ái. Tôi không yêu cô ta, nhưng tôi để cho cô ta thõa mãn sự tự ái là chính cô ta bỏ rơi tôi.
"Anh tế nhị thật, và sâu sắc nữa" - Thúy Nhi định khen Kiến Phong, nhưng thấy như vậy có vẻ bồng bột quá, thế là cô ngồi im.
Chợt nhớ ra, cô ngồi thẳng lưng lên:
- Tối nhớ lúc nãy thấy anh về rồi mà. Sao anh còn ở đây?
Kiến Phong nheo mắt:
- Vì đây là nhà tôi. Không ơ đây thi tôi biết đi đâu?
Thúy Nhi phì cười, rồi tròn mắt:
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh là khách.
- Lúc nãy là tôi tiếp mấy thằng bạn. Tụi nó rủ tôi đi chơi, nhưng tôi thích ở lại hơn.
- Sao thế?
- Vì tôi thích nhìn cô - Anh nói giản dị.
Thúy Nhi ngồi im. Cô thấy thích câu nói của anh. Rõ ràng là một hình thức tán tỉnh, nhưng không đến nỗi sỗ sàng, không đến nỗi làm cho người ta phải đỏ mặt, hoặc mắng tạt vào mặt "đồ vô duyên".
Thấy cô không phản ứng, Kiến Phong nói tiếp:
- Cô có cá tính lắm, cái gì không thích là thể hiện ngay. Tôi rất thích những cô gái như vậy.
Thúy Nhi xoay trở trên ghế, nói một cách cố gắng:
- Anh đừng khen tôi nữa nha. Bộ anh nghĩ con gái thời nay không biết ngượng là gì thật à?
Kiến Phong cười lớn:
- Lại cũng là một cá tính. Cô giản dị lắm đó, Hồng Hạc.
Thúy Nhi phì cười:
- Lúc nãy là tôi đùa đấy. Tôi không phải có tên đó đâu.
Kiến Phong không hề có phản ứng, vẫn điềm nhiên:
- Vậy hả? Nhưng bất kể tên thật của cô là gì, tôi vẫn thích gọi cô là Hồng Hạc.
- Không. Đừng gọi như vậy. Tôi tên Thúy Nhi mà.
- Vậy à? Tên đó cũng dễ thương nhưng nó không ấn tượng bằng Hồng Hạc.
Ang chợt nghiêng người tới trước, nhìn Thúy Nhi khá lâu:
- Hồng Hạc này! Cô có nghĩ là mình có duyên với nhau không? Tại sao tự nhiên tối nay lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi, với một cử chỉ dễ thương làm tôi phải chú ý? Và cuối cùng là chúng ta đã ngắm trăng va nói chuyện rất hợp ý nhau. Cô có thấy vậy không?
Thúy Nhi ngồi im, ngẫm nghĩ. Hình như Kiến Phong đã nói đúng. Cô với anh nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí có thể nói mãi cũng không chấm dứt. Thật lạ lùng! Trong khi cô có quen biết với anh đâu.
Thúy Nhi mỉm cười:
- Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói với anh nhiều thế? Thật tình là tôi rất lười nói chuyện với người lạ... Cũng như với anh Phương ấy. Tôi biết anh ta rất lâu, nhưng không thích nói chuyện. Hình như chưa bao giờ chúng tôi nói quá hai câu.
Kiến Phong gật gù:
- Cố có công nhận điều này không? Trên đời này, người ta rất nhiều, nhưng tri kỷ thì chỉ có một. Cô có thể có cả trăm bạn bè, chứ không thể tin được một lúc cả trăm tri kỷ. Rất may là trên đường đời chúng ta đã không "đi lướt qua nhau", và tôi sẽ không để mất hút bóng cô trên đường đời của tôi.
Anh chợt dừng lại, rút quyển sổ trong túi ra, cũng với cây viết. Anh đặt lên bàn và cười khuyến khích:
- Hãy ghi số phone của cô vào đó, Hồng Hạc!
Đề nghị của anh làm Thúy Nhi hơi bất ngờ, nhưng không hề có ý định từ chối. Nãy giờ cô ngồi yên, lắng nghe Kiến Phong nói. Cô rất thích cách nói chuyện gợi cảm của anh. Cả giọng nói cả ngôn ngữ đều như lồng trong tiếng thơ, tiếng nhạc. Nó làm cô rung cảm và trong thâm tâm, cô biết cô sẽ thích gặp anh.
Cô loay hoay ghi số phone của mình, rồi đẩy về phía Kiến Phong. Anh đọc lướt qua, mỉm cười:
- Hy vọng số phone này sẽ không giống tên thật của cô chứ, Hồng Hạc?
Thúy Nhi lập tức hiểu ngay, cô cũng mỉm cười và lắc đầu, nhiệt tình:
- Tôi không giấu số phone thật đâu. Không hề. Tôi đâu có đề phòng anh như lúc nãy nữa, thật đó.
- Cám ơn nhé, cánh hạc bé nhỏ của tôi.
Thúy Nhi chớp chớp mắt. Sao anh nói chuyện hay thế? Nó cứ như một luồng điện rung giật nhè nhẹ trái tim cô. Có lẽ Kiến Phong và cô có duyên với nhau thật rồi, nên mới gặp lần đầu mà cô cứ thấy quyến luyến sao ấy. Trong khi cô luôn đối chọi với Minh Phương...
Nhớ đến Minh Phương. Thúy Nhi chợt nhìn đồng hồ. Mới đó đã hơn mười giờ. Hy vọng giờ này ba đã chấm dứt câu chuyện. Cô nhìn Kiến Phong:
- Đến giờ tôi phải về rồi. Goodbye.
Cô đứng lên. Kiến Phong cũng đứng dậy theo:
- Cô phải nói tiếp "hẹn gặp lại" chứ. Nói đi Hồng Hạc.
Thúy Nhi mỉm cười, chìa tay ra:
- Vâng. He..n gặp lại.
Kiến Phong nắm tay cô, siết nhẹ:
- Chắc chắn tôi sẽ gặp cô. Chúc buổi tối vui vẻ.
Vừa đi về phía cầu thang. Thúy Nhi vừa cười:
- Tối nay tôi đã vui vẻ rồi đấy chứ. Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát những giây phút buồn chán.
- Thật vậy sao? Như vậyy thì thật hân hạnh, vì ít ra tôi cũng có chút ảnh hưởng đến cô.
Thúy Nhi cười, không trả lời. Xuống đến hàng lang, cô quay lại:
- Tạm biệt anh nha.
Cô vào phòng và đi về phía bàn. Nhưng ông Luân và Minh Phương không có ở đó. Vậy là ba cô đã về rồi. Thúy Nhi đi ra ngoài. Cô đứng tần ngần, chưa biết về bằng cách nào thì Kiến Phong đi đến:
- Thế nào, cô phải về một mình phải không? Họ đã về trước rồi chứ gì?
- Vâng. Chắc ba tôi tưởng tôi trốn về trước.
Kiến Phong gật gù:
- Vậy tôi đưa cô về. Cô không từ chối chứ, Hồng Hạc?
Thúy Nhi lắc đầu:
- Tự nhiên làm phiền anh, tôi ngại lắm.
Kiến Phong nhướng mắt nhìn cô:
- Sao tự nhiên cô đâm ra khách saó vậy? Thái độ cởi mở lúc nãy hợp với cô hơn. Ra cổng chờ tôi nghe. Tôi đi lấy xe một chút.
Nói xong, anh biến vào trong. Thúy Nhi nhìn quanh quất tìm anh, rồi lững thững đi xuống sân. Cô chưa ra đến cổng thì Kiến Phong đã thắng xe lại bên cô:
- Lên xe đi Hồng Hạc.
Thúy Nhi quay lại. Cô mỉm cười khi thấy Kiến Phong lạ hẳn đi trong cái áo gió và cặp kính đen. Nhìn anh vừa bí ẩn, vừa lãng tử. Và... ờ, có hơi điệu một chút. Nhưng không phải điệu đàng như một công tử ẻo lả, mà là phong cách điệu nghệ rất "thi sĩ". Cô thích phong cách như thế, dù cô chưa tiếp xúc với giới văn nghệ bao giờ.

Chạy một đoạn, Kiến Phong quay lại:

- Nhà ở đâu vậy, Hồng Hạc?

Thúy Nhi nói địa chỉ rồi phản đối:

- Sao anh cứ gọi tôi là Hồng Hạc hoài vậy? Đó đâu phải là tên tôi.

Kiến Phong hơi ngả người ra sau, nói lớn:

- Tôi đã nói rồi. Tên Hồng Hạc ấn tượng hơn và tôi muốn cô là cánh hạc của riêng tôi. Chỉ một mình tôi gọi cô như vậy thôi. Tôi không thích mình giống người khác.

Thúy Nhi tinh nghịch:

- Anh thích khác người hả?

Kiến Phong gật đầu:

- Tôi thích mình là nhiều thứ lắm. Có thể là ngôi sao, là mặt trăng, hay là một cơn gió bay vô định.

Anh ngừng lại một lát, rồi trầm giọng:

"Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh

Một vì sao trơ trọi cuối trời xa

Để nơi đó tháng ngày tôi xa lánh

Những ưu phiền đau khổ với buồn lo "

Thúy Nhi hơi nghiêng người tới phía trước, yên lặng lắng nghe. Rồi cô buột miệng:

- Anh lãng mạn quá nhỉ!

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với mẫu người như vậy. Thế giới mà ba cô bắt cô phải hoà vào là thế giới của những nhà doanh nghiệp thực tế. Họ nói chuyện về cuộc sống, đối đầu với những tính toán để sinh tồn. Đôi lúc Thúy Nhi nhìn và nghĩ họ chỉ biết có những mánh khóe kinh doanh. Chắc họ không muốn trốn tránh thực tế đâu. Và dĩ nhiên trong đầu họ cũng không hề có một ý nghĩ lãng mạn bao giờ.

Tính Thúy Nhi rất hay mơ mộng. Nhưng ba cô thì lại khác. Là một nhà doanh nghiệp, đầu ông luôn thực tế, nhạy bén và có óc phán đoán thực tế của mình, nên luôn bắt cô phải sống cuộc sống của gia đình. Cho nên cô luôn là hai mặt đối lập nhau trong suy nghĩ. Gặp mẫu người lạ lùng như Kiến Phong, cô không thể nào không thích không được.

Mãi suy nghì lan man, Thúy Nhi không hay đã đến gần nhà. Sực nhớ ra, cô vội lên tiếng:

- Đã quá nhà tôi rồi. Anh quay xe lại đi.

Kiến Phong cho xe chạy vòng lại, rồi dừng trước cổng nhà Thúy Nhi. Anh nhe mắt rất tình:

- Suy nghĩ gì đến nỗi quên xung quanh thế?

- Không suy nghĩ gì cả.

- Vậy hả? Vậy mà tôi cứ hy vọng cô nghì về cuộc gặp của chúng ta.

Thúy Nhi chỉ cười. Cô đứng im một lát, rồi giơ tay vẫy:

- Bye nghe anh Phong.

- Chúc những giấc mơ đẹp.

Kiến Phong nói và ngồi yên trên xe nhìn Thúy Nhi đi ra sân. Thúy Nhi chợt quay lại. Thấy anh vẫn còn đứng đó, cô dừng hẳn lại:

- Anh đi về đi.

- Cô vô đi. Tôi muốn nhìn cô thêm một chút nữa.

Thúy Nhi chớp mắt, đứng yên. Cái nheo mắt lúc nãy và sự lì lợm của anh mỗi lúc làm cô thêm xao xuyến. Kiến Phong thật là lạ lùng.

Cô vẫy ta lần nữa chào anh, rồi chạy biến vaò nhà.Cô định đi lên phòng thì ông Luân từ trên lầu đi xuống:

- Ai đưa con về đây Nhi?

Bị hỏi bất ngờ, Thúy Nhi lúng túng đứng im. Ông Luận nhắc lại lần nữa:

- Ba hỏi, ai đưa con về?

Thúy Nhi ấp úng:

- Dạ. Bạn con.

- Sao thằng nhỏ này ba không biết.

- Dạ, tại con mới quen.

Thấy ông "hừ" một tiếng. Thúy Nhi hơi sợ. Cô vội đi nhanh về phòng để trốn. Nhưng ông Luân nghiêm giọng:

- Con đứng lại đó và trả lời ba. Lúc nãy con đi đâu vậy?

Chẳng thể trốn thoát đượt, Thúy Nhi đành nói thật:

- Tại con chờ ba lâu quá, nên con đi ra ngoài chơi. Thế là con gặp anh ấy và ảnh đưa con về.

- Hừm. Mới gặp mà đã thân mật vậy à?

Thúy Nhi làm thinh. Vậy là ba cô đã nhìn thấy Kiến Phong ở ngoài cổng, thấy cả cử chỉ quyến luyến của anh. Cô nhìn trộm ông một cái, hai mắt vô tình cụp xuống chờ bị hành tội. Nhưng ông Luân không trách mắng, mà phán một câu làm cô muốn rụng rơì chân tay:

- Từ nay về sau, con không được quen biết lung tung như vậy nữa. Ba không muốn thằng Phương nghi ngờ hạnh kiểm của con.

Thúy Nhi nhìn ông hoang mang. Và mặc. dù rất sợ ông, cô vẫn lập tức phản đối:

- Anh Phương nghĩ gì về con thì mặc anh ta. Con không cần anh ta nghĩ tốt về con đâu.

- Hừ. Con không được ngang nhiên như vậy. Mai mốt nó sẽ là chồng con. Ba cho phép nó có quyền với con đấy.

Thúy Nhi kêu lên:

- Không. Con không chịu làm vợ anh ta đâu. Con ghét anh ta lắm. Anh ta là tảng băng chứ không phai là người.

Nói rồi cô oà lên khóc và bỏ chạy về phòng.Ông Luân không gọi cô lại, cũng không ó ý nghĩ định dỗ dành con gái. Trên nét mặt ông chỉ có sự quyết đoán cứng rắn. Cũng như đã bao lần cô chống đối, rồi cuối cùng phải khuất phục ý muốn sắt đá của ông.

Thúy Nhi cài cửa phòng, rồi ngồi phịch xuống giường. Cô quẹt nước mắt một cách dằn dỗi, và bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện một cách nghiêm chỉnh. Lúc nãy nghe ba nói, phản ứng đầu tiên của cô là chống đối ầm ĩ. Cô có tật hay làm ầm lên khi bị trái ý, rồi sau đó mới chịu ngồi yên để nghĩ ngợi.

Bây giờ cũng vậy, càng nghĩ, cô càng ý thức hết sự kinh khủng của vấn đề. Chuyện kinh khủng như vậy mà khóc thì còn nhẹ lắm. Sao bỗng nhiên ba cô nảy ra ý định kỳ cục vậy chứ. Bộ ba tưởng cô là con gấu bông hay sao mà đặt vào tay ai cũng được? Ba thích anh ta, có phải cô thích anh ta đâu. Thật là bàng hoàng! Cứ như chuyện liêu trai vậy. Cô và Minh Phương chỉ biết nhau có mấy tháng.

Gặp nhau thì thường đấy, nhưng nói chuyện chỉ có vài lần, mà cũng chỉ mấy câu ngắn ngủi có liên quan đến công việc. Anh ta rất đẹp trai, nhưng khô như ngói. Nếu anh ta hào hoa một chút, dễ gần một chút và biết cách tán tỉnh có lẽ cô đã xiêu lòng mà thích anh ta. Đằng này, càng nhớ tới, cô càng ghét cay ghét đắng. Thậm chí một nụ cười anh ta cũng không có thì lấy gì để gây cảm tình với ng` khác chứ.

Thúy Nhi chán nản nằm xuống. Cô nghiêng ng`, gối đầu lên tay, suy nghĩ tiếp. Đúng hơn là cô nghĩ cách trốn chạy cuộc hôn nhân kỳ cục này. Cô biết tính ba cô lắm. Một lời nói của ông là một mệnh lệnh, mà đã là mệnh lệnh thì không có chuyện chống đối. Biết làm sao bây giờ.

Thúy Nhi cứ xoay trở trên giường, đầu óc nghĩ đủ thứ cách chống đối Minh Phương. Chợt cô ngồi bật dậy, rối rít vì sung sướng. Cô chợt nhớ chuyện Kiến Phong kể lúc tối. Vậy mà bây giờ cô mới nhớ. Thật là ngốc.

Cô bò về phía đầu giường, nghiêng ng` qua bàn, gọi số điện riêng của Minh Phương. Chờ mãi vẫn không nghe anh ta cầm ống nghe, cô nhìn lên đồng hồ. Lạy trời! Đã gần một giờ rồi. Anh ta chắc chắn là đang ngủ. Dựng anh ta dậy cũng hơi ác. Nhưng cô đang rối như mớ bòng bong. Không giải quyết lập tức, làm sao cô chịu nổi. Chờ đến sáng, chắc cô mòn mỏi đến chết mất.

Thúy Nhi nằm sấp xuống giường, áp ống nghe vào tai, kiên nhẫn chờ. Cuối c`ung thì Minh Phương cũng phải thức, giọng anh ta hơi nhựa:

- Alô, tôi đây.

- Tôi là Thúy Nhi đây. Tôi có chuyện cần nói với anh, quan trọng lắm.

- Chuyện gì? - Giọng Minh Phương thờ ơ.

Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe hỏi Thúy Nhi tự nhiên quên biến đi. Cô ngấc ngư làm thinh, Minh Phương hình như rất bực mình:

- Cô không thể đợi đến sáng được sao, Thúy Nhi?

Thúy Nhi hấp tấp:

- Không, không. Đợi đến sáng lâu lắm, tôi chịu không nổi. Tính tôi là phải giải quyết ngay những gì tôi không thích và tôi phải...

Minh Phương cắt ngang:

- Tôi nghĩ cô không thích cái gì đó thì đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Chúng ta đâu có mối quan hệ gì riêng tư. Cô có lầm lẫn không đây?

Thúy Nhi tức đỏ mặt. Cô gân cổ lên:

- Như vậy mà anh còn nói là không quan hệ hả? Tối mới biết chuyện này lúc tối. Và đến giờ này tôi không ngủ được vì lo.

- Và cô muốn tôi phải thức theo cô?

- Không, nhưng ít ra anh không được vô trách nhiệm như vậy.

- Cô gán cho tôi cái gì vậy? Tôi thực sự không hiểu mình vô trách nhiệm chỗ nào. Tôi hỏi lại nhé. Cô có lầm lẫn chuyện gì không?

Thúy Nhi la lên:

- Sao lại lầm lẫn? Chuyện quan trọng cả đời ng` mà anh bảo lầm à? Tôi đâu có điên.

- Đồng ý. Cô không có điên. Nhưng mong cô đừng lôi tôi vào những chuyện vớ vẩn của cô. Tôi nhức đầu lắm. Chuyện gì, cô làm ơn để mai nói được không?

Thật khó mà nói qua điện thoại những chuyện như thế. Đã vậy, Minh Phương hình như cũng không có hứng nghe. Nên mặc dù vẫn tức. Thúy Nhi cũng phải nhượng bộ:

- Được rồi. Vậy sáng mai sáu giờ gặp lại.

- Trễ hơn một chút được không? Có lẽ sáu giờ, tôi vẫn chưa thức.

Thúy Nhi tức cành hông,nhưng vẫn ráng nhịn:

- Thôi được. Vậy chín giờ tôi sẽ chờ anh ở công viên, trong quán nước bên cạnh chỗ hoa kiểng, anh có biết không? Anh không được trốn tránh cuộc nói chuyện này đấy.

- Cô hăm dọa tôi chuyện gì vậy?

- Không biết. Gặp mặt đi rồi mới nói.

- Thôi được. Tôi đồng ý. Chào.

Minh Phương đã cúp máy. Thúy Nhi cũng đặt ống nghe. Nhưng chợt nhớ ra, cô vội cầm lại ống nghe và nhấn số của anh ta. Tiếng chuông vang lên không lâu. Rồi Minh Phương cầm ống nghe, giọng anh ta bực mình thực sự:

- Chuyện gì nữa?

- Tôi quyên dặn. Anh đừng nói với ba tôi về chuyện này đấy.

- Được. Còn gì nữa không?

- Hết rồi. Chúc ngủ ngon.

- Cám ơn.

Thúy Nhi gác máy, rồi lăn một vòng trên giường. Cô ôm chiếc gối vào lòng, tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù đã nghĩ được cách từ chối Minh Phương, nhưng chưa nói được với anh ta thì cô không cách gì yên tâm được. Thúy Nhi khép hờ mắt, cười vui thích. Ngày mai cô sẽ bắt chước y hệt Kiến Phong, nghĩa là sẽ thuyết phục Minh Phương hủy bỏ cuộc hôn nhân. Và dĩ nhiên cô cũng sẽ để anh ta chủ động như chính anh ta bỏ rơi cô, để anh ta đừng tự ái. Còn cô thì... ờ, nếu bạn bè biết được thì cũng tự ái chút ít, nhưng cô chấp nhận như vậy mà.

Cảm thấy yên tâm vì mọi chuyện đã giải quyết xong, Thúy Nhi bắt đầu lim dim ngủ. Và chỉ một lát sau, cô đã ngủ khì, chẳng còn xoay trở với mớ tâm sự rối rắm lúc nãy.

Hôm sau, Thúy Nhi đến nơi hẹn đúng chín giờ, Minh Phương vẫn chưa có mặt. Hình như anh ta không xem cái hẹn này là quan trọng, trong khi cô thì lo phát sốt lên. Thật là đáng giận!

Thúy Nhi nhìn đồng hồ. Trễ đến mười lăm phút mà vẫn chưa thấy bóng anh ta. Cô bặm môi ngồi yên, trong bụng thầm rủa anh ta không tiếc lời. Cuối cùng, hết chịu nổi cô cầm máy ra gọi anh ta:

- Alô. Tại sao anh không đến? Anh có biết tôi chờ đến nửa tiếng rồi không?

- Tôi đang trên đường đến chỗ cô đây. Cô có thể nén lòng đợi tôi và phút nữa không?

- Vậy thì nhanh lên. Tôi chịu không nổi nữa rồi đó. Sao anh hay thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thế?

Cô bực mình cất máy vào xắc tay, rồi ngồi yên, cắn cắn ngón tay nhìn ra đường. Một lát sau Minh Phương tới. Anh ngồi xuống, đối diện với cô, nói một cách khô khan:

- Xin lỗi vì đã tới trễ. Nhưng vì phải tiếp khách hàng, tôi không thể đuổi họ về được. Có chuyện gì? Cô nói nhanh lên. Mười giờ rưỡi, tôi có cuộc hẹn khác nữa.

Hình như anh ta xem cuộc gặp này như vô số cái hẹn để giải quyết chuyện làm ăn. Con ng` anh ta chẳng hề biết tình cảm là gì. Thế thì làm sao mà nói cho anh ta hiểu đây?

Thúy Nhi thở dài, ngồi im.

Minh Phương gọi nước xong, quay lại nhìn cô. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ủ dột như con mèo buồn:

- Có chuyện gì vậy? Cô nói đi.

"Dù anh ta thích nghe hay không cũng phải nói thôi" - Thúy Nhi nghĩ thầm, rồi ngồi thẳng lên với vẻ quyết tâm cao độ. Cô nói một cách nghiêm trang:

- Tôi vừa nghe ba tôi nói chuyện đó tối qua. Không biết anh nghĩ gì về tôi? Nhưng tôi không hề có tình cảm với anh, dù chỉ một chút. Rõ ràng là chúng ta không hợp nhau, anh có thấy vậy không?

Minh Phương có vẻ không hiểu cô nói gì, nhưng cũng gật đầu:

- Rồi sao nữa?

Thúy Nhi tiếp tục bằng giọng nghiêm trang:

- Tôi không yêu anh, nhưng tôi không thể cãi lời ba tôi Cho nên anh hãy từ chối đám cưới này.Anh chủ động từ chối thì ba tôi sẽ không mắng tôi. Anh có đồng ý như vậy không?

Minh Phương hơi nhướng mắt nhìn cô. Rõ ràng là anh vô cùng ngạc nhiện. Anh thực sự không hiểu cô nói chuyện gì. Nhưng Thúy Nhi đang xúc động quá, nên không để ý vẻ mặt anh. Cô hấp tấp nói tiếp:

- Chúng ta chỉ biết nhau qua công việc, làm sao có tình cảm kia chứ. Có thể với ng` lớn, chỉ cần môn đăng hộ đối là được. Nhưng anh và tôi đều còn trẻ. Phải yêu nhau mới cưới nhau được, anh có thấy vậy không?

Minh Phương chăm chú nghe cô nói. Và mặc dù rất bực mình vì bị làm phiền, anh vẫn không nén được cười. Anh quay mặt đi để Thúy Nhi không thấy sự buồn cười của mình. Và quả thật cô đã không nhận thấy cử chỉ ấy. Cô tiếp tục, gọng hùng hồn:

- Anh hãy nói với ba tôi rằng, anh không đồng ý lấy tôi! Như thế là chính anh bỏ rơi tôi, chứ không phải là tôi từ chối. Như vậy mọi ng` sẽ không cười anh. Còn tôi có bị cười một chút cũng không sao. Tôi chấp nhận mà.

Minh Phương im lặng nhìn cô. Thúy Nhi bắt đầu ngọ nguậy trên ghế. Cô không hiểu anh ta nghĩ gì. Sao anh ta không nói gì đi? Phải có ý kiến gì chứ. Cô phẩy tay:

- Anh thấy tôi nói có đúng không? Sao cứ im lặng thế?

Minh Phương vẫn nhìn cô, nét mặt hoàn toàn lạnh băng:

- Những chuyện cô nói với tôi nãy giờ có thật đó hả? Cô không đùa đấy chứ?

- Sao lại đùa? Chuyện nghiêm chỉnh như vậy mà đùa được à? - Thúy Nhi nói nhanh.'

Minh Phương dựa vào thành ghế, trầm tĩnh hỏi tiếp:

- Vậy ra bác Luân có ý định đó thật à?

Anh cười khẽ:

- Thật là bất ngờ!

Thúy Nhi nôn nóng:

- Cái gì bất ngờ? Tôi không hiểu anh muốn nói gì?

Minh Phương nhún vai:

- Lần đầu tiên tôi nghe chuyện như vậy. Một chuyện mà trong đó có tôi là nhân vật chính. Thế mà tôi không biết gì cả.

Hai mắt Thúy Nhi tròn xoe, mở to hết cỡ:

- Hả?

- Tôi chưa từng nghĩ và cũng không tưởng tượng được là tôi sẽ cưới cô. Bác Luân là chỗ làm ăn với ba tôi, và tôi quan hệ với bác ấy hoàn toàn vì công việc. Tôi thật tình không nghĩ mình là con rễ của bác ấy. Cảm ơn cô đã cho tôi biết điều bí mật này.

- Hả? Anh nói cái gì?

Thúy Nhi hỏi một cách sững sờ. Bây giờ cô mới biết mình vừa nói bậy. Những gì Minh Phương nói làm cô muốn chui xuống đất. Cô vô tình xoắn những ngón tay vào nhau, nhìn mãi theo con bướm nhỏ bay vờn quanh cụm hoa. Ước gì cô là con bướm ấy, cô sẽ lập tức biến vào đám lá để tránh tia nhìn của anh ta. Sao mọi chuyện lại xoay chuyển kỳ cục thế này? Sao mà cô bố lịch như một tên hề thế? Làm sao rút lời lại được đây.

Minh Phương vẫ n không ngừng nhìn cô. Khuôn mặt đỏ bừng của cô làm anh hơi lạ. Anh điềm đạm nói tiếp:

- Tôi công nhận những gì cô nói là đúng. Chuyện như vậy dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng thực tình là tôi không biết. Rất cám ơn thiện ý của bác Luân đối với tôi.

Thúy Nhi vẫn ngồi chết dí một chỗ. Cô xấu hổ không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ cô ý thức được sự vô duyên của mình như lúc này. Nếu biết Minh Phương nói như vậy cho kẹo cô cũng không dám luyên thuyên như lúc nãy. Thật là thiếu thận trọng. Vậy mà hôm qua hùng hổ cho lắm. Xấu hổ quá đi mất!

Cô nói lí nhí:

- Xin lỗi. Tôi tưởng anh đã biết rồi.

Minh Phương thẳng thắn:

- Cô nghĩ tôi kết thân với ba cô để tìm cách cưới cô, cho nên cô đùng đùng tức giận, đến nỗi quên hẳn phép lịch sự sơ đẳng là đừng phá giấc ngủ ng` khác.

Mặt Thúy Nhi đỏ như gấc, đỏ đến tận chân tóc. Cô lúng túng:

- Xin lỗi. Tôi không cố ý như vậy.

Cô cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, tẩn mẩn nghĩ lại những gì ba cô nói hôm qua. Rõ ràng ba cô cấm cô có bạn trai, vì Minh Phương sẽ là chồng cô mà.Cô không tin ba nói cho vui miệng một chút như vậy. Từ đó đến giờ, ông chưa nói đùa bao giờ. Vậy thì sự thật là thế nào đây?

Thúy Nhi hoang mang ngước lên, ngập ngừng:

- Nhưng ba tôi đã nói như vậy mà. Ba tôi không nói đùa bao giờ.

Minh Phương lắc đầu như nghe một chuyện chẳng liên quan đến mình:

- Tôi không biết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tôi và bác Luân đang kết hợp đầu tư mở khách sạn. Tôi chỉ mới về nước một năm và chỉ nghĩ đến công việc. Sự nghiệp mới là quan trọng. Còn những việc khác, tôi không quan tâm. Cô hiểu chứ?

HIểu rồi, hẳn nhiên là thế rồi.Minh Phương nói điều đó thì cô tin lắm. Con ng` của anh ta là của công việc và tính toán mà. Anh ta làm gì có tình cảm mà biết yêu. Sao cô không nghĩ ra điều đó sớm hơn? Ôi trơì ơi! Vậy mà hôm qua cô lại làm đùng đùng lên, bố lịch không thể tưởng.

Thúy Nhi không biết nói gì hơn là ngồi im, cô tránh nhìn Minh Phương. Anh nhìn đồng hồ, rồi ngước lên:

- Xin lỗi, tôi có hẹn. Cô về bây giờ chưa?

- Anh về trước đi. Tôi muốn ở lại đây một chút.

- Vậy thì tôi về trước. Tạm biệt.

Anh kéo ghế đứng lên. Thúy Nhi ngập ngừng:

- Nếu được... xin anh đừng nói chuyện này với ba tôi.

Một nụ cười thoáng trên môi Minh Phương, rất mơ hồ nên Thúy Nhi không nhận thấy. Cô nhìn anh chăm chăm:

- Anh sẽ không nói chứ?

- Tôi sẽ không nói gì cả.

Minh Phương trả lời, rồi đi thẳng ra cổng Thúy Nhi chống cằm nhìn theo anh. Cuối cùng thì cô cũng không hiểu anh ta nghĩ gì về chuyện này và về việc làm bồng bột của cô. Anh ta thẳng thắn đến mức trần trụi, nhưng không tỏ vẻ chế giễu hoặc phê phán. Rõ ràng anh ta chẳng quan tâm. Cô mà bị cười nhạo, cô còn thấy mình đỡ bố lịch hơn.

Nhớ lại những ý nghĩ hăm hở tối qua, cô càng nhắm tít mắt vì xấu hổ. Cứ nhắm mắt mũi bắt chước Kiến Phong mà không chịu nghĩ gì cả. Mai mốt cô còn mặt mũi nào để đối diện với Minh Phương chứ. Mà cô và anh thì gặp nhau như thường, trốn đâu cho thoát đây?

Suy nghĩ chán chê. Thúy Nhi đứng dậy ra về. Cô lững thững đi về phía để xe, chiếc xắc tay đung đưa theo nhịp đi. Nhìn cô thong thả như người vô tư nhất trên đời.

Vừa rẽ khỏi sân cỏ. Thúy Nhi chợt thấy Kiến Phong. Anh từ một quán nước đi ra, bước vội vã về phía cô. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ vui mừng. Thúy Nhi cũng mở to mắt nhìn anh vì bất ngờ. Kiến Phong giơ tay lên như chào:

- Hello.

Thúy Nhi buột miệng:

- Hello.

- Cô còn nhớ tôi đấy chứ, Hồng Hạc?

- Dĩ nhiên là nhớ rồi, làm sao tôi quên được.

Kiến Phong đặt tay trước ngực, nói như ngâm thơ:

- Thật sung sướng khi nàng còn nhớ đến ta.

Thúy Nhi phì cười:

- Anh tếu ghê. À! Anh đi đâu vậy?

- Uống cà phê với mấy thằng bạn.

Thúy Nhi tò mò nhìn về phía quán, rồi quay lại:

- Anh hay vào đây uống cà phê lắm hả?

- Sáng nào cũng vậy.

- Ở đây yên tĩnh thật.

Kiến Phong đá đá mới sỏi dưới lối đi, mỉm cười xác nhận:

- Ở đây rất yên tĩnh, chính vì vậy mà tôi chọn nó. Cô nhìn xung quanh xem, chỉ có hoa lá và chim chóc. Ở ngoài kia là thế giới bon chen ồn ào, đôi lúc tôi như bị ngộp thở. Và tôi thích trốn vào đây.

- Tôi cũng vậy. Thử tưởng tượng xem, giữa đường phố khói bụi ồn ào, thoắt một cái lại thấy cảnh hoàn toàn xanh, ai lại không thích.

Kiến Phong búng tay cái tách:

- Thật là gặp ng` tri kỷ, bắt tay một cái đi nào.

Thúy Nhi mỉm cười chìa tay ra. Kiến Phong nắm tay cô, lắc đầu:

- Tay cô mềm quá. Bàn tay này chẳng làm đau được cả chiếc lá trên cành, bàn tay để dệt mộng cho ng` ta mơ tưởng. Đẹp lắm, Hồng Hạc ạ!

Thúy Nhi đỏ mặt, rụt tay lại:

- Anh làm tôi ngượng quá. Đừng có khen tôi kiểu đó nữa nha. Tôi không quen đâu. Thật đó.

- Nhưng thật tình là cô rất đẹp. Cô có biết điều đó không?

- Tôi hả?... Ờ... tôi không để ý lắm.

Cả hai đi dọc theo lối trải sỏi, im lặng khá lâu. Rôì Kiến Phong trở lại đề tài trước đó:

- Chẳng nhẽ cô không ý thức được nhan sắc của mình? Tôi không tin đâu. Cô đẹp đến nỗi tôi xúc động ngay lần gặp đầu.

Thúy Nhi nói thật tự nhiên:

- Tôi cũng biết về mình chứ, nhưng cũng không quá chú trọng ngoại hình của mình, còn nhiều việc để nghĩ lắm.

- Vậy là không đúng rồi. Con gái, quan trọng nhất là vẻ đẹp, ngoài ra còn có cái gì đáng quan tâm hơn nào.

- Còn nhiều thứ lắm chứ, như là kiến thức, nghề nghiệp, quan hệ công việc, nhiều thứ để lo lắm đấy.

- Chà! Cô có vẻ phức tạp quá nhỉ. Thì ra cái đầu xinh xắn kia chứa rất nhiều tham vọng.

- Đâu có. Chỉ là ý nghĩ bình thường thôi.

- Nhưng trong mắt tôi thì cô quả là không bình thường. Cô làm tôi tò mò, thích khám phá những ý nghĩ của cô. Và tôi thú vị lắm.

- Vậy hả? Anh hay tìm hiểu ý nghĩ của người khác lắm hả? Có lẽ vì vậy mà anh mới là nhà thơ. Thú thật là tôi vô tâm lắm. Tôi không để ý người ta nghĩ những gì, miễn là những ý nghĩ đó không liên quan đến đến tôị

Kiến Phong chợt quay lại nhìn cô, rồi nói một câu thật xa đề:

- Cô có biết chuyện này không? lúc cô từ ngoài cửa đi vào, tôi đã vô tình nhìn ra và tôi thấy cô. Tôi linh cảm ngay là mình sẽ có một quan hệ nào đó.

- Vậy hả?

Kiến Phong ngước nhìn lên trời tư lự:

- Tôi có linh cảm rồi đây cô sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc và đau khổ. Vì vẻ đẹp của cô làm tôi không thể tránh xa được, cứ bị hút một cách mãnh liệt.

Thúy Nhi chớp mắt:

- Anh có nói quá không? Làm sao mà ngay từ lần đầu thấy một người nào đó, người ta có thể có những linh cảm mãnh liệt như vậỷ Có thể có đấy nhưng chỉ mơ hồ thôị

Kiến Phong nghiêm trang:

- Quả thật tôi đã cảm nhận như vậy.

Anh chợt đứng lại, làm Thúy Nhi cũng đứng lại theo. Anh nhìn vào mặt cô, mơ màng:

- Chẳng lẽ rồi đây mọi nỗi vui buồn của tôi đều đặt vào tay cô?

Thuý nhi lắc đầu:

- Tôi nghĩ không đến nỗi vậy đâu.

- Nếu có như vậy, tôi cũng xin tình nguyện.

Thúy Nhi tiếp tục bước đị Kiến Phong cũng lững thững đi theo cô. Cả hai im lặng ngó mông lung về phía trước. Thúy Nhi liếc qua Kiến Phong. Vẻ mặt anh có vẻ mơ mộng là lạ. Có lẽ những nhà thơ bao giờ cũng có gì đó khác thường. Bởi vì họ luôn sống trong thế giớ ảo mộng, một thế giới thấm đẫm nhưng tư tưởng lãng mạn. Hơi khác người một chút, nhưng hay hay.

Cô tin những gì Kiến Phong nói nãy giờ là thật lòng. Dù đối với một người bình thường như cô, cách thể hiện tình cảm kiểu đó hơi nhanh và có chút gì đó phóng đại. Đâu có gì là lạ. Vì nê'u không những cảm xúc bay bổng như vậy, Kiến Phong làm sao viết được những câu thơ làm người ta xúc động. Cách đây mấy năm, cô đã từng đắm đuối với những bài thơ của anh. Đến bây giờ, cô cũng không tin mình đã gặp con người thật của những bài thơ lãng mạn. Và chính cô cũng bị cuốn theo kia mà.

Suốt buổi sáng, cô đã đi dạo với Kiến Phong và cùng vào quán cà phê thưởng thức không gian yên tĩnh, nghe chim hót xung quanh, nghe Kiến Phong bình thơ. Lần đâu tiên cô sống trong một thế giới nên thơ như vậy, một thế giới hoàn toàn không có tính toán công việc. Nêu không quen với Kiến Phong, chắc cô sẽ chẳng biết được những phút thi vị như bây giờ.

Thúy Nhi theo ba cô rời khỏi bãi giữ xe, đi ra phía bờ sông. Minh Phương đã đi vào phòng bán vé. Thúy Nhi giữ cho tóc đừng bay, tò mò nhìn ra sông. Đây là lần đầu tiên cô theo ba đi khảo sát địa thế miền sông nước. Xa xa bên kia là những rặng cậy xanh mát. Bờ sông thoai thoải dải đất bùn, có những chiếc ghe nhỏ nằm nép dưới lùm cây. Thúy Nhi thích thú níu tay ông Luân:

- Ba! Mình đi qua đó đi ba. Bên đó chắc có nhiều trái cây lắm. Hái được không ba?

Ông Luân nheo mắt nhìn ra xa, gật đầu:

- Lát nữa sẽ qua bên đó, có thể sẽ ở lại lâu hơn dự định. Con muốn chơi bao lâu tuỳ thích.

- Mình đi bằng gì, ba?

- Ba chưa biết. Đợi cậu Phương liên lạc xem sao.

Thúy Nhi quay lại tìm Minh Phương. Anh cũng vừa đi ra, phía trước là một thanh niên có vẻ là dân ở đây. Anh ta nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc đò nhỏ, loay hoay chuẩn bị máy. Minh Phương đến bên ông Luân:

- Mình xuống đò đi bác.

Anh quay qua Thúy Nhi, nhìn xuống đôi giày cao gót của cô:

- Cô đi cẩn thận, coi chừng té.

Thúy Nhi nhìn chiếc đò e ngại:

- Mình xuống đó hả?

Minh Phương gật đầu:

- Ở đây không còn phương tiện nào khác. Cô chịu khó vậy.

Nói rồi, anh bước qua mấy bậc đá, chìa tay về phía Thúy Nhi:

- Cô vịn tôi cho dễ đi.

Thúy Nhi lúng túng cuối xuô'ng tháo giầy. Chiếc váy dài phủ gót làm cô thấy vướng víu. Cô đâu có biết qua sông là đi đứng khó khăn thế này. Thật là hối hận khi không mang xăng đan. Một tay cô cầm đôi giày, tay kia kéo váy lên cho khỏi lấm bùn. Cô còn đang lúng túng thì Minh Phương đã cầm lấy đôi giầy trên tay cô, nói ngắn gọn:

- Lần sau, cô đừng mang loại giầy này nữa, qua đò bất tiện lắm.

Thúy Nhi lí nhí cảm ơn rồi vịn Minh Phương, bước thận trọng xuống đò. Ông Luân còn đứng nheo mắt quan sát về phía xa, như không cần đi vội. Minh Phương ngồi đối diện với Thúy Nhi, bình thản chờ ông. Thúy Nhi sốt ruột kêu lên:

- Nhanh đi ba. Con bị nắng rồi nè.

Minh Phương nhìn cô một cái. Cái nhìn làm Thúy Nhi hơi ngượng, vì thấy mình láu táu quá. Cô cũng ngồi im như Minh Phương, kín đáo nhìn anh. Anh ta hơi nheo mắt vì nắng chói, tầm mắt phóng ra xa trên sông. Gió làm tóc anh ta hơi rối, nhưng như vậy lại có nét phong trần. Thúy Nhi nhìn chiếc sơ mi gài kín tay của anh. Bây giờ cô mới phát hiện tại sao nhìn anh lúc nào cũng có dáng dấp nghiêm chỉnh, trịnh trọng. Tại vì anh ta chẳng khi nào xắn tay áo lên, và màu sắc y phục lúc nào cũng hơi tối.

"Còn trẻ mà làm như ông già không bằng". Thuý nhi nghĩ thầm. Tự nhiên cô so sánh Minh Phương với Kiến Phong. Hai người có tính cách đối lập một trời một vực. Kiến Phong không đẹp trai như Minh Phương, nhưng tràn đầy tình cảm và trẻ trung, lãng tử. Tuy nhiều lúc anh nói chuyện có hơi khác người một chút, nhưng cô cảm nhận được. Kiến phong làm trái tim dễ rung cảm của cô có thể xao động. Còn Minh Phương thì không. Vẻ lạnh lùng khó gần của anh làm cô đâm ra dị ứng mất cả thoải mái. Hầu như rất hiếm khi thấy anh ta cười. Lúc nào anh ta cũng nghiêm nghị, xa cách. Vẻ xa cách làm người ta đâm ra thấy mình có lỗi. Cô không hiểu ba cô thích anh ta ở chổ nào.

Ông Luân đã xuống đò, ngồi bên cạnh Thúy Nhi. Ông nhìn Minh Phương:

- Cháu thấy thế nào?

Thúy Nhi nhìn anh ta, tò mò. Cô biết ba cô luôn coi trọng ý kiến của anh ta. Và chuyến đi này là để đánh giá địa thế để ba và anh ta đầu tư mở khách sạn. Nếu Minh Phương không đồng ý thì xem như sự hợp tác này chẳng đi đến đâu.

Minh Phương không để ý cái nhìn của cô. Anh nói như thận trọng, lấp lửng:

- Cháu cũng đồng ý như lần trước bác đã nói. Nhưng cháu chưa quyết định gì cả. Có lẽ nên qua đó xem lần nữa rồi quyết định. Bác thấy thế nào?

Ông Luân trầm ngâm:

- Ở đây đông dân. Cảnh có vẻ tĩnh lặng và nhiều vườn trái câỵ Nhưng bác thấy nó không hợp với dự án của mình.

- Có nghĩa là xây khách sạn thì tầm vóc qui mô quá. Bác có thấy vậy không? Cháu nghĩ ở đây xây dạng nhà nghỉ thì hợp hơn. Cảnh vật tĩnh lặng làm ngươ`i ta dễ thư giản. Và khách du lịch đã quá quen thuộc với loại phòng khách sạn, họ sẽ không tìm được cảm giác gì mới. Vậy tại sao minh không thiết kế kiểu nhà nghỉ? Nó có vẻ hoà hợp với thiên nhiên hơn.

Ông Luân gật gù:

- Ý kiến hay. Bác cũng vừa có ý định đó.

Minh Phương nói tiếp giọng có vẻ sôi nổi hơn:

- Cháu thấy mình nên xây dựng kiểu phòng đơn giản, sử dụng vật liệu có sẵn trong thiên nhiên. Thiết kế nội thất cũng bằng vật liệu như vậy. Như thế, khách du lịch sẽ có cảm giác mình thay đổi cuộc sống. Bác thử hình dung xem. Người ta rời thành phố ồn ào, họ sẽ thích đi dạo trong vườn cây, cảm nhận sự yên tĩnh của miệt vườn. cháu nghĩ xây kiểu nhà chòi là thích hợp nhất.

Ông Luân mỉm cười:

- Và cháu sẽ tự vẽ bản thiết kế phải không? Bác đoán cháu đã có phát thảo trong đầu rồi.

Thúy Nhi ngạc nhiên nhin ông Luân. Sao ba cô hiểu Minh Phương được nhỉ? Hay là ba chỉ suy đoán? Quả thật, Minh Phương cũng cười như bị đoán đúng ý:

- Vâng. Bản thiết kế cháu sẽ tự vẽ.

Thúy Nhi buột miệng:

- Anh có biết về kiến trúc không mà đòi vẽ? Tôi nghĩ nó không đơn giản như vẽ một bức tranh đâu. Anh đừng có chủ quan.

Ông Luân rầy Thúy Nhi:

- Trước đây Minh Phương đã từng học kiến trúc. Con nghi ngờ cái gì vậỷ

Rồi ông quay qua tiếp tục câu chuyện với Minh Phương. Thúy Nhi ngồi im. Thỉnh thoảng cô nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. không ngờ anh ta có nhiều bằng đại học như thế.

Thúy Nhi nhìn những đợt sóng xô dạt trên sông. Ý nghĩ của cô lại chuyển hướng. Cô thích thú nhìn mặt sông rộng mênh mông đến nỗi chỉ thấy dãy đất dài màu xanh mờ mờ không rõ dạng. Lần đầu tiên cô được đi chơi trên sông như thế này. Cô nghiêng người, thò tay xuống vọc nước và cố với tay tới đám lục binh đang trôi gần đó. Minh Phương chợt đưa mắt nhìn cô, nói như nhắc:

- Cẩn thận đó, Thúy Nhi! Ngồi như vậy coi chừng cô rớt xuống sông đó.

Thúy Nhi làm thinh, rụt tay về. Ông Luân quay qua trách nhẹ:

- Con đừng quấy rầy ba chứ, Nhi!

Nói rồi ông lại quay qua nói chuyện. Thúy Nhi ngồi yên, nhìn đám lục bình một cách tiếc rẻ. Cô chợt thấy chán hết sức. Nếu là Kiến Phong, chắc chắn anh ta sẽ hiểu được ý thích của cô, và sẽ lấy cho được chùm hoa lục bình tặng cô một cách lãng mạn. Minh Phương làm sao hiểu được những chuyện như vậy. Đã vậy anh còn làm cô mất hứng. Thật khó ưa! Không kềm được, cô háy anh ta một cái. Thật xui xẻo là anh ta vô tình ngẩng lên và đã thấy hết, nhưng vẫn điềm nhiên nói chuyện với ông Luân như không thấy ánh mắt của cô. Thúy Nhi nhún vai như không hề hối hận, rồi quay mặt ra ngắm cảnh trên sông, phớt lờ anh ta.

Chiếc đò chạy chậm dần, rồi tấp vào chiếc câu xi măng nhỏ. Minh Phương đứng dậy, bước lên cầu một cách vững chãi. Dù không thích sự đụng chạm này, nhưng Thúy Nhi vẫn phải vịn tay anh ta để bước lên. Cô tò mò nhìn con đường đất phía trước. Hai bên đương là hàng dừa nghiêng nghiêng che rợp bóng mát. không kềm được, cô vỗ tay, noí như reo lên:

- Cảnh đẹp qúa! Chậc, chậc! Từ đó đến giờ, con chưa thấy chỗ nào mát mẻ như ở đây.

Cô quay lại nhìn ông Luân, mắt sáng rỡ:

- Có cây cầu qua mương nữa kìa, mình có vô đó không ba?

Ông Luân gật đầu:

- Mình sẽ đi xuống một đoạn nữa. Con đi đứng cẩn thận đó. Đường đất khó đi lắm.

- Dạ, con không sao đâu.

Nói rồi, cô nhảy nhót đi lên cầu. Minh Phương nhìn cô:

- Ở đây đường gập ghềnh lắm. Đi như vậy, cô có thể bị té đó.

Thúy Nhi không trả lời, chỉ liếc Minh Phương một cái. Anh ta chuyên môn nói những câu vô duyên. Hình như anh ta thích làm người khác cụt hứng hơn là hoà đồng với họ. Cô lẳng lặng bỏ đi lên phía trước. Minh Phương chờ hai người đi trước, rồi thong thả đi theo.

Anh nhìn cảnh vật bằng cái nhìn xem xét, đánh giá của một nhà kinh doanh, và miên man với những dự tính trong đầu. Khoảng cách giữa anh và Thuy Nhi mỗi lúc một xa.

Khi gần vào nhà chủ đất, ông Luân đứng lại chờ anh. Thúy Nhi tranh thủ ngó nghiêng vào nhà. Cô vui vẻ nói:

- Ở đây đẹp quá! Người ta trồng nhiều hoa ghê. Coi bướm nó bay kìa ba.

Ông Luân ậm ự, không trả lời. Cũng như Minh Phương, ông mãi nhìn bao quát khu đất và nhận xét giá trị của nó. Ông không để ý Thúy Nhi đang lom khom bắt một con bướm vờn chấp chới quanh hàng rào bằng cây bùm sụm. Lúc cô chụp hai tay lại, tưởng đã bắt được thì con bướm nhỏ lại nhởn nhơ bay đến góc khác. Thúy Nhi nhì theo chăm chú, trán cau lại và môi mím chặt như quyết tâm bắt cho được con bướm ấy. Cô không hay mình đi ngược lại con đường cũ, và bị con bướm dẫn đươ`ng quẹo vào bụi cây um tùm bên bờ mương.

Mải đuổi theo bắt bướm, Thúy Nhi không để ý một thân cây dừa nằm vắt giữa đường. Cô vấp ngang thân cây, ngã sóng soài dưới đất. Chiếc váy bị vướng vào cành tre, bay tốc lên, phơi bày cả nửa phần nột thất xinh đẹp. Thúy Nhi hoảng hồn hét lên một tiếng, rồi loay hoay tìm cách đứng dậy, cô chưa ý thức hết tình thế dở khóc dở cười của mình và chống khuỷu tay ngồi lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Ngay lúc đó, Minh Phương cũng vừa đi tới. Một thoáng, mắt anh nhìn thấy toàn bộ hình tượng hấp dẩn trước mặt. Anh vội quay mặt đi nơi khác nhưng vô cùng bối rối. Và anh lúng túng không biết phải làm gì. Thúy Nhi thấy ánh mắt khác lạ của anh, nên vội nhìn xuống chân mình. Cô kêu lên một tiếng hốt hoảng pha lẫn xấu hổ, quýnh quáng đứng dậy gỡ váy. Nhưng một cảm giác đau buốt ở chân làm cô khuỵu xuống, quên cả chuyện mắc cở. Cô rên lên một tiếng đau đớn:

- Ồ vâng.

Minh Phương bắt buộc phải quay mặt lại:

- Cô bị sao vậy?

Chợt nhớ ra, Thúy Nhi hét lên:

- Anh quay đi chỗ khác ngay. Cấm không được nhìn tôi.

Cô chồm lên, giật mạnh góc vải, làm chiếc váy bị vướng rách toạc một đường (may là nó không dài lắm). Đến lúc này, Minh Phương mới mạnh dạn chạy lại, bước đến trước mặt cô:

- Cô làm sao vậy?

Thúy Nhi đau đớn lắc đầu, mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn. Cử chỉ của cô làm Minh Phương nhíu mày:

- Cô đứng dậy không nổi hả? Để tôi đở cô cho.

- Đừng! Đừng! - Thúy Nhi xua tay, hoảng hốt - Đừng có đụng vào tôi!

Minh Phương nhìn cô:

- Cô làm sao vậy? Bị đau hay là rách áo. Nói cho tôi biết để tôi giúp.

- Tôi bị trặc chân rồị Đau lắm!

Cô nói một cách gắng gượng, mặt nhăn lại đau đến không chịu nổi. Minh Phương nhìn xuống chân cô, vẻ mặt anh lo ngại:

- Cô bị trật khớp rồi.

Anh ngồi xổm, định tháo giày cho cô. nhưng Thúy Nhi kêu lên rối rít:

- Đừng! Đừng đụng đến nó! Đau lắm! Tôi không chịu nổi đâu.

- Cô không cho tháo giày, làm sao tôi sửa khớp cho cô được.

- Nhưng tôi đau lắm đụng đến chân là tôi chết mất. Hu...hu....

Thúy Nhi bắt đầu khóc thút thít, nước mắt giọt ngắn gịot dài chảy xuống mặt. Minh Phương nói như thuyết phục:

- Tôi sẽ làm thật nhẹ cho cô. Sẽ không đau đâu.

- Tôi tôi không dám đâu. Chờ một chút cũng hết đau, tôi đi tiếp.

- Làm sao mà tự nó hết cho được. Cô không hiểu gì về y học sao? Chân cô bị trật khớp, phải sửa lại mới đi được. Còn nếu nặng, phải đến lương y đắp thuốc. Cô phải can đảm lên chứ.

Thúy Nhi ngước lên hoang mang rồi nói như rên rỉ:

- Đến nổi như vậy saỏ Trời ơi, tôi chết mất!

Minh Phương không trả lời, chỉ nói như ra lệnh:

- Đưa chân đây.

Thúy Nhi không dám cảị Cô rụt rè duỗi thẳng chân ra và chăm chú nhìn Minh Phương tháo chiếc giày. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, làm cô thấy yên tâm và ngồi yên nhưng khi anh định xoa khớp chân thì cô rụt lại, hốt hoảng:

- Anh định làm gì?

- Đừng hỏi nhiều. Nếu sợ thì quay mặt chổ khác đi.

- Nhưng anh đừng làm gì cả. Để về thanh phố tôi đắp thuốc. - Thúy Nhi nhìn anh, đề phòng.

- Vậy còn từ đây về thành phố cô sẽ làm thế nào?

- Tôi sẽ đi từ từ.

- Đứng lên còn không được mà đòi đi từ từ. Cô làm phiền tôi quá lắm.

Thúy Nhi tự ái quệt nước mắt:

- Vậy thì anh cứ đi đi, để mặc tôi. Ba tôi lo cho tôi. Ai mượn anh tới đây vậy?

Minh Phương nhìn cô một cái:

- Ba cô sẽ lo như thế nào? Bồng cô trên tay như một đứa bé hả? Ba cô lớn tuổi rồi, làm vậy không nổi đâu. Còn tôi cũng không hứng thú với chuyện đó. Tôi nghĩ cô không nhẹ đâu.

Cách giễu cợt của anh làm Thúy Nhi quê đến đỏ mặt. Cô ngồi im cố nghĩ cách đuổi Minh Phương. Nhưng anh cứ ngồi xổm trước mặt và nhìn cô chằm chằm. Thấy cô ngó về phía trước như chờ ông Luân. Anh cươ`i khẩy, rồi nói qua chuyện khác:

- Lúc nãy tôi nhắc cô coi chư`ng té thì cô liếc tôi như không ưa, trong khi đáng lẽ cô phải cảm ơn sự nhắc nhở của tôi và cẩn thận hơn. Hậu qua là bây giờ đó, cô có nhận ra không?

Thúy Nhi không trả lời, chỉ hất mặt chỗ khác như không thèm nghẹ Minh Phương nói tiếp:

- Lúc nãy đi từ xa tôi đã thấy cô rẻ vào đây. Tôi biết chắc kiểu mê chơi như thế là cô sẽ bị té. Cô lớn rồi, phải biết tự bảo vệ mình chứ. Cô đâu phải là đứa bé mà cứ làm phiền người khác một cách vô tư.

Thúy Nhi một mực quay mặt ngó lơ chỗ khác, cố ý không nghe. Minh Phương vẫn không buông tha:

- Tôi thấy cô cứ lẵng nhẵng theo làm phiền ba cô mà không ý thức như vậy là sai, trong khi lẽ ra cô phải giúp đỡ ông ấy. Ở tuổi của cô, không có ai vô tâm như vậy đâu.

Anh đột ngột đổi giọng:

- Bây giờ, nếu ý thức một chút thì cô ngồi yên để tôi sửa chân giùm cho.

Thúy Nhi chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm cổ chân cô kéo mạnh, rồi xoa bóp một cách rành rẽ, điêu luyện. Thúy Nhi cúi gập người, hét lên một tiếng. Nước mắt cô tuôn như suối. Đau đến điếng người, cô đẩy tay Minh Phương ra, vừa khóc vừa nói như trách móc:

- Tôi đã bảo anh không được đụng vào mà. Ai cho anh tự ý làm tôi đau như vậy? Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa mà tuỳ tiện vậy chứ....híc híc...

Minh Phương thản nhiên:

- Nếu tôi không tự ý làm, mà cứ năn nỉ cô thì chắc kéo dài đến tối. Tôi không quen dỗ ngọt mấy cô tiểu thư. Tính tôi thô bạo như vậy đó.

Anh đứng lên, nắm tay cô:

- Bây giờ đi được rồi đó. Đúng lên đi.

Bị anh kéo mạnh, Thúy Nhi không thể cưởng lại được. Cô bậm môi, ráng đứng lên. Lạ thật chân tuy còn hơi đau một chút, nhưng có thể đứng lên được chứ không phải nhói buốt như lúc nãy. Dù sao Minh Phương cũng đã giúp cô đỡ đau, nhất là khỏi phải đến thầy thuốc. Cô muốn cảm ơn anh ta lắm, nhưng tự ái không cho phép cô nói. Trước khi trị vết thương anh ta đã lên lớp mắng mỏ cô rồi. Bây giờ xem như hoà, không ai nợ ai cả.

Và Minh Phương thì hình như cũng không chờ nghe cô cảm ơn. Anh có vẻ chú ý đến chỗ chân đau của cô hơn. Một tay cầm đồi giầy cho cô, tay kia anh giữ cô đứng một cách thận trọng.

- Vịn vào tôi, và bước đi thử xem.

Thúy Nhi đi chân đất, bước cà nhắc như một thương binh. Cô muốn đẩy Minh Phương ra, nhưng lại không thể. Vì không có anh ta thì cô không thế tự đi được. Nhờ vả một người mà mình không ưa thật bực mình vô cùng.

Cả hai ra đến ngã rẽ thì thấy ông Luân còn đứng chờ. Thúy Nhi ráng đi nhanh về phía ông kêu lớn:

- Ba!

Ông Luân quay lạị Thấy dáng điệu hai người ông ngạc nhiên:

- Chân con làm sao vậy? Bị té phải không?

- Dạ.

Minh Phương lên tiếng:

- Cổ bị trật khớp. Đi hơi đau một chút, nhưng chắc cũng mau hết mà bác.

- Con làm gì đến nổi bị té lận?

Thúy Nhi nhìn Minh Phương, lo ngại. Cô kín đáo bấm tay anh. Minh Phương thản nhiên như không biết, và trả lời ông Luân:

- Cổ bị trượt chân té. Ở đây đường đất mà bác, đi không quen, dễ bị té lắm.

Thúy Nhi nhìn Minh Phương như cám ơn. Lần đầu tiên cô thấy anh dễ chịu như vậy. Cô nói nhỏ:

- Cám ơn anh nghe.

Minh Phương cũng trả lời nhỏ:

- Không cần. Miễn từ đây đến lúc về, cô đừng gây thêm chuyện là được rồi.

Thúy Nhi nhìn anh một cách mếch lòng. Anh ta luôn biết cách làm người khác ghét mình. Hình như trong mắt anh ta, cô chỉ giỏi việc làm phá người khác và vô tích sự. Thậm chí trở thành gánh nặng đối với anh ta. Ý nghĩ đó làm cô tự ái lên. Cô lập tức buông tay anh và đi khập khểnh một mình. Đau thêm một chút, nhưng cô lại dễ chịu hơn gấp mười lần.

Cô đi nhanh về phía ông Luân. Ba cô có vẻ yên tâm về cái chân đau của cô. Ý nghĩ của ông lại hướng về công việc. Ông không biết nãy giờ Minh Phương bận săn sóc Thúy Nhi, nên nói một cách vô tình:

- Cháu xem địa thế kỷ rồi phải không? Bác cũng đã xem lô đất bên kia, và có ý định chọn bên đó. Tuy nó không nhìn ra sông, nhưng có điểm lơ.i là nằm giáp con kênh, có thê? đi xuồng luồn lách vào mấy vườn cây. Khu nhà nghỉ chỉ cần một mặt hướng ra sông là đủ. Cháu thấy thế nào?

- Cháu muốn đi xem qua một chút, sau đó bàn lại kỷ hơn.

- Vậy mình khoan vào gặp chủ đất, lát nửa sẽ trở lại sau.

Minh Phương quay lại nhìn Thúy Nhi, như chợt nhớ ra:

- Cô đi nổi không? Nếu không thì vào nhà này trước, chiều đi tiếp cũng được.

Thúy Nhi làm thinh. Dĩ nhiên là cô không thích đi lung tung nữa rồi. Nhưng cô không dám nói. Cô biết tính ba cô rất rõ. Khi giải quyết công việc mà bị trở ngại, chắc chắn ông sẽ rất bực mình. Quả nhiên, ông hầm hừ:

- Con thật lộn xộn. Chân đau làm sao?

- Dạ, hết đau rồi.

Thúy Nhi lấm lét nhìn ông Luân. Thấy cái nhìn của cô, Minh Phương xen vào:

- Cháu thấy mình nên thỏa thuận giá cả với chủ đất trước, bác ạ. Vả lại, mình có thể tìm hiểu trước qua ông ta.

Thúy Nhi nhìn ba, chờ đợi. Cô biết ông rất tôn trọng ý kiến của Minh Phương. Quả nhiên, ông làm thinh. Đó là dấu hiệu của sự đồng ý. Cả cô và Minh Phương đều không nhận ra được vẻ hài lòng kín đáo của ông Luân. Sự hài lòng mà có lẽ chỉ mình ông biết được. Như một người bằng lòng vì thấy dự tính của mình có triển vọng thành công.

Mọi người rẽ vào lối đi thẳng tắp, hai bên là hàng rào cây bùm sụm. Chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết khu vườn được chăm sóc rất kỹ. Mặc dù chưa quên cái chân đau, Thúy Nhi cũng có đủ thời giờ để phát hiện ra chiếc võng treo giữa hai thân cây rợp bóng mát. Cô định kéo tay ông Luân chỉ về phía ấy. Nhưng chủ nhà đã ra cửa đón mọi người, Thúy Nhi đành đi theo vào nhà với vẻ tiếc rẻ.

Ông bà chủ có vẻ rất niềm nở, mến khách. Thúy Nhi có cảm tưởng mình theo ba đi chơi hơn là mua bán. Cô ngồi trong nhà mà mắt cứ liếc ra cửa, chỉ đợi dịp thuận tiện là đi ra sân ngắm nghía. Cô loay hoay trên ghế nghe mọi người bàn về giá cả, huê lợi và đất đai... Toàn là những chuyện nhàm chán. Nó không hấp dẫn được cô, dù chỉ một chút. Cô tò mò nhìn Minh Phương. Cách ngồi và cách nói chuyện chứng tỏ anh ta rất quan tâm về việc đó. Cô chợt so sánh ngầm sự chênh lệch giữa cô với anh ta. Anh chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nghĩa là còn trẻ, làm sao anh có thể chú ý đến những vấn đề khô khan như thế được nhỉ? Nghe anh ta nói chuyện làm ăn cứ như một người đứng tuổi vậy.

Ngồi chán, Thúy Nhi len lén đứng dậy, đi ra ngoài. Không ai để ý đến cô. Như vậy càng tự do. Cô bước xuống bật tam cấp, đi ra sân và vào vườn. Ánh nắng rọi qua những khe lá, lung linh trên mặt đất. Không gian yên tĩnh, vắng lặng. Tiếng chim hót ở bên mình... Tất cả làm Thúy Nhi thấy dễ chịu lạ lùng. Cô đi lững thững dưới những gốc cây, rồi đến ngồi đung đưa trên chiếc võng, như cố tận hưởng hết những phút êm ả hiếm hoi này.

Một lát sau, mọi người đi ra sân. Ông Luân gọi Thúy Nhi lại:

- Ba qua bên kia một chút, có thể đến trưa mới trở lại. Con ở đây chơi chờ ba. Nhớ đừng đi đâu xa đấy. Ở đây có nhiều mương lắm.

Ba làm như cô là con nít không bằng. Thúy Nhi hơi bất mãn cách nói của ông, nhưng vẫn "dạ" một cách ngoan ngoãn. Cô nhìn mọi người dắt xe ra cổng. Minh Phương chở ba. Một thanh niên lạ chở ông chủ nhà. Có lẽ họ đến gặp chủ đất bên kia. Còn lại một mình, cô càng thích, càng tự do. Họ có thể đi đến mai cũng được.

Bà chủ nhà bảo cô vào nằm nghỉ. Nhưng Thúy Nhi từ chối và đi dạo thơ thẩn một mình ngoài vườn. Một lát, cô mệt mỏi nằm xuống võng, lơ mơ nghe tiếng chim hót văng vẳng đâu đó. Cuối cùng, cô ngủ ngon lành ngoài vườn.

Thúy Nhi không biết mình ngủ bao lâu. Đến lúc có tiếng gọi dồn dập và chiếc võng bị lắc mạnh, cô mới giật mình mở mắt. Thấy người thanh niên lúc nãy đứng ở đầu võng, cô vội vàng bước xuống đất. Anh ta nói nhanh:

- Cô tỉnh ngủ chưa? Theo tôi xuống bệnh viện đi. Ba cô và cái anh gì bị đụng xe nặng lắm. Ông già tôi đưa họ đi bệnh viện và bảo tôi về gọi cô đó.

Thúy Nhi nhìn sững anh ta, bàng hoàng. Và khi nhận thức hết điều quan trọng mà anh ta nói, cô rùng mình, lặng đi, rồi ngã khụyu bất tỉnh.

Ông Luân được chuyển về bệnh viện thành phố trong tình trạng chấn thương trầm trọng. Minh Phương chỉ bị thương nhẹ ở vùng ngực, nhưng ông Luân thì hôn mê và dập nát bàn chân. Chuyến đi kinh hoàng đó mấy ngày sau vẫn còn làm Thúy Nhi ngơ ngác như mất hồn. Gia đình cô thật sự rối lòng vì tai nạn của ông Luân. Mọi chuyện trong công ty phải nhờ đến Minh Phương điều hành. Thúy Nhi mặc dù bị bắt đến làm việc cho ba cô, nhưng cô rất lơ mơ về những hoạt động của công ty. Cô quý sự có mặt của anh, dù cô vẫn còn giận vì anh gây ra tai nạn cho ba cô.

Sáng nay, bà Luân và Thúy Nhi vào bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu phải cưa bàn chân ông Luân vì điều trị không kết quả. Bà Luân và Thúy Nhi sợ hãi khóc rấm rứt. Nhưng ông thì đón nhận tai họa một cách bình tĩnh, như một chuyện không thể tránh được.

Nhưng người chia sẻ với ông nhiều nhất vẫn là Minh Phương. Dù vết thương chưa lành và anh phải làm việc mỗi ngày ở ngân hàng của gia đình và chia đều thời gian đến công ty của ông Luân. Buổi tối, anh lại vào bệnh viện để báo lại với ông những công việc trong ngày. So với Thúy Nhi gánh của anh nặng hơn cô rất nhiều.

Tối nay, khi những người khách đến thăm ông Luân đã về, chỉ còn lại Minh Phương. Anh định nói về việc trong công ty thì ông Luân ngăn lại.

- Chuyện đó để mai. Tối nay, bác muốn nói với cháu một điều quan trọng. Cháu đến ngồi gần đây.

Minh Phương xếp tập hồ sơ lại, đặt lên bàn, rồi đến ngồi gần ông Luân, im lặng chờ. Vẻ mặt nghiêm trang của ông làm anh đoán lờ mờ câu chuyện có liên quan đến Thúy Nhi. Quả nhiên, ông nói rất thẳng thắn:

- Cháu biết không? Trong số những thanh niên cùng trang lứa với cháu mà bác đã tiếp xúc, bác mến cháu nhất. Bác nghĩ là cháu cũng nhận thấy điều đó.

Cách nói về tình cảm của ông làm Minh Phương hơi ngạc nhiên. Đã từng quan hệ làm ăn với ông, anh lờ mờ biết ông có sự trìu mến ngoài phép xã giao. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy con người tình cảm của ông. Điều đó làm anh bất ngờ, nhưng anh im lặng chờ nghe.

Ông Luân rất thích cách yên lặng như vậy. Con người Minh Phương chửng chạc từ cử chỉ đến cách suy nghĩ, cách hành động. Và ông thấy dễ chịu khi nói về ý định của mình:

- Tiếc là bác không có đứa con trai như cháu. Thúy Nhi nó không giống bác chút nào. Tính nó thiếu thực tế, đầu óc lại luôn mơ mộng những chuyện đâu đâu. Làm cha như bác, khó mà yên tâm khi có đứa con như vậy. Cho nên bác chỉ còn cách tìm cho nó người chồng mà bác thấy là hoàn thiện và bác đã chọn cháu. Bác nghĩ nếu ở vào trường hợp bác, cháu cũng phải làm như vậy.

- Vâng. Con biết bác rất lo lắng về Thúy Nhi, nhưng cổ vô tư quá. Cổ không nhận ra điều đó.

- Cháu thật dễ thông cảm, bác thấy dễ chịu lắm. Vậy cháu có đồng ý bảo bọc nó thay bác không?

Minh Phương im lặng. Anh hơi cúi đầu, suy nghĩ. Điều này đến bất ngờ đến nỗi dù có nhạy bén cách mấy, anh vẫ không thể tiếp nhận đầy đủ tầm quan trong của nó. Và anh nói theo bản năng:

- Bác đặt niềm tin ở con lớn quá. Con sợ mình không xứng đáng. Và điều này cũng làm con bị bất ngờ. Con xin bác một thời gian để suy nghĩ, lúc đó...

Ông Luân khoát tay:

- Bác biết. Dĩ nhiên là con khó chấp nhận ngay được. Bác hiểu rõ con chưa nghĩ tới hôn nhân của mình. Và bác cũng không nài ép, mà đây chỉ là sự gợi ý thôi. Một người có cá tính như con tất nhiên phải chọn người mình thích. Nếu Thúy Nhi của bác không nằm trong tiêu chuẩn chọn lựa của cháu thì bác cũng không buồn. Con đừng ngại.

Ông im lặng một lát, rồi nói tiếp:

- Con hãy làm theo tình cảm, chứ đừng vì một lý do nào khác. Đừng vì bất cứ một lý do nào khác.

- Dạ, con biết.

Minh Phương hiểu ông Luân rất tế nhị khi nói điều đó. Ông hiểu rõ sự ray rức của anh khi gây ra tai nạn cho ông. Và vì sự ray rứt đó, anh đã làm việc đến kiệt sức cho công ty của ông trong những ngày gần đây. Cũng như ông Luân, anh rất dễ chịu khi được thông cảm, dù không ai nói ra ý nghĩ của mình.

Ông Luân trầm giọng:

- Dù con với con gái của bác có duyên với nhau hay không, bác vẫn không có gì thay đổi trong cách nhìn về con. Bác cũng không muốn con chịu một áp lực nào hết. Bác thật tình muốn như vậy.

- Dạ, con hiểu.

Cả hai người đều im lặng. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng hai người giống nhau ở điểm rất ít nói rất ít bộc lộ tình cảm của mình. Và họ chỉ nói khi cần thiết, nhưng cũng thật ngắn gọn. Và họ ngầm coi trọng nhau vì điều đó.

Minh Phương nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy ra về. Anh gặp Thúy Nhi và bà Luân đang đi tới. Thúy Nhi vừa đi vừa quay lại nhìn gì đó ở phía sau nên không thấy Minh Phương. Khi nhận ra anh, cô cười nhếch môi cùng với cái gật đầu miễn cưỡng. Minh Phương trao đổi vài câu ngắn gọn với bà Luân, rồi chào cô với vẻ bình thản, như không quan tâm đến thái độ đố kỵ của cô trong những ngày gần đây.

Chờ anh đi rồi, bà Luân quay lại rầy Thúy Nhi:

- Con đừng tị hiềm với cậu ấy như vậy. Tai nạn rủi ro, có ai muốn bao giờ. Con không thấy cậu ấy làm hết mình để giúp ba con sao? Nếu không có cậu ta thì ai thay ba con quản lý công ty? Con làm vậy, mẹ thấy không được chút nào.

Thúy Nhi bướng bỉnh:

- Con ghét kiểu tự tin quá đáng của anh ta. Lúc nào anh ta cũng tự cho mình là người tài giỏi. Nếu anh ta khiêm tốn một chút thì đã không gây tai nạn cho ba.

- Nhưng đây là chuyện xui xẻo. Cậu ta có muốn như vậy đâu. Con đừng có con nít như vậy.

Thúy Nhi cố cãi:

- Mẹ không thấy sao? Nếu anh ta cẩn thận hơn thì đã không làm ba bị tàn tật. Lúc nào cũng kiêu ngạo, tự cho mình là người hay. Dù mẹ nói thế nào đi nửa, con cũng không ưa được anh ta.

- Con đừng cố chấp như vậy. Ba không thích con hiềm khích với cậu ấy đâu. Trước sau gì...

Bà bỏ lửng câu nói, im bặt. Thúy Nhi quay lại:

- Trước sau như thế nào? Sao mẹ không nói?

- Để từ từ ba khoẻ lại, rồi ba nói.

Bà Luân nói một cách dứt khoát. Thúy Nhi cũng không hỏi nửa. Cô đẩy nhẹ cửa phòng, thò đầu vào quan sát. Ông Luân đang nằm nhắm mắt như ngủ. Cô đẩy cửa thật nhẹ:

- Ba ngủ đó mẹ.

Cô rón rén đặt giỏ đồ lên giường, loay hoay thu dọn. Ông Luân chợt mở mắt:

- Hai mẹ con vô rồi đó à?

- Dạ. Ba không ngủ hả ba?

- Ừ. Ba vừa nói chuyện với cậu Phương xong. Con có gặp cậu ấy không?

- Dạ, có.

Bà Luân sờ nhẹ lớp băng:

- Chân ông còn thấy đau không?

- Đở rồi. Ngày nào bà cũng hỏi một câu như vậy. Từ từ nó mới lành chư.

Thúy Nhi cong môi:

- Chân ba như vậy mà bảo mẹ không lo sao được. Tự nhiên tại người khác mà ba có tật. Thật đáng tiếc mà!

Bà Luân không nói gì, nhưng cũng không giấu được vẻ buồn. Hình dung sau khi ra viện, ông sẽ trở thành người tàn tật với một bàn chân bị mất, bà thấy đau lòng vô cùng. Tai nạn của ông đối với bà cũng là một sự rủi ro kinh hoàng. Và dù không ghét bỏ Minh Phương, bà vẫn không thể không thầm trách anh. Ở một mức độ nào đó, Thúy Nhi cũng đã nói đúng ý nghĩ của bà.

Nhưng ông Luân hoàn toàn rộng lượng và thông cảm với sự ray rứt và mặc cảm của Minh Phương. Đối với ông, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Mà đã là tai nạn thì không có chuyện đổ thừa lỗi tại ai. Và Minh Phương hoàn toàn không có lỗi.

Nghe Thúy Nhi trách móc Minh Phương, ông cau mày:

- Con nói gì đó Nhi? Mấy hôm nay, ba nghe con nói câu này nhiều lắm. Ba không thích nghe như vậy. Nghe chưa.

Nhưng Thúy Nhi càng tức vì hết mẹ đến ba phê phán cô. Cô xụ mặt:

- Chứ không phải tại anh ta chạy xe ẩu mà ba bị thương sao? Mai mốt chân ba không còn, anh ta có giỏi thì đền chân anh ta cho ba đi.

Ông Luân cau mày:

- Con càng nói, càng khó nghe. Khi nào con tận mắt chứng kiến tai nạn thì con hãy kết luận lỗi do ai. Ba không thích con đổ thừa cho người khác như vậy.

- Đấy, lúc nào ba cũng bênh vực anh ta, ba quen có ấn tượng rồi.

- Nhi!

Ông Luân chợt quát lên. Bị nạt, Thúy Nhi sợ hãi ngồi im. Cô đã quen tật nhỏng nhẻo và bướng bỉnh. Bướng bỉnh đến mức quên. Đến khi ông nổi giận mới trấn áp được cô. Và dù rất ấm ức, cô cũng không dám cãi.

Không để ý đến vẻ chống đối trong ánh mắt con gái, ông Luân nói như đinh đóng cột:

- Ba đã chọn Minh Phương làm rể thì dù cậu ta gây ra lỗi gì đi nửa, ba vẫn châm chước được. Và ba muốn con cũng vậy. Con không được khích bác cậu ta nữa.

- Trời ơi!

Thúy Nhi buột miệng thảng thốt. Cô nhìn sững ông Luân, lắp bắp:

- Con không chịu như vậy. Con chưa ghét ai như ghét anh ta.

Ông Luân nghiêm khắc:

- Con ghét cậu ấy ở điểm nào?

Thúy Nhi quên cả sợ. Cô vung tay lên, hung hăng:

- Anh ta là máy móc, chứ không phải con người và không hợp với con ở điểm nào cả. Nói chuyện với anh ta, con chán đến mức muốn bỏ đi chỗ khác. Một người vô vị như vậy, làm sao con thích được kia chứ. Ba đừng ép con.

Cô khóc òa lên, tức tưởi như bị xử ép. Bà Luân dỗ ngọt:

- Cái gì vậy Nhi? Đó là ba lo cho tương lai của con, sao lại khóc? Nín đi con.

Ông Luân nghiêm nghị:

- Bà đừng chiều nó. Để nó trả lời tôi. Con nín khóc và nói chuyện dường hoàng lên đi. Ngoài cái đó, con còn không ưa cậu ta ở điểm nào nữa?

Thúy Nhi thút thít:

- Nhiều lắm. Con không nhớ hết. Mỗi lần tiếp xúc với anh ta, con nghĩ ra một chuyện để ghét. Càng gặp, con càng thêm ghét anh ta. Ba gả con cho người ăn mày không chừng con còn thấy dễ chịu hơn là anh ta.

- Nói bậy, Nhi!

Bà Luân thảng thốt kêu lên. Cách nói bạt mạng của cô làm bà xanh mặt. Không biết con bé mò đâu ra ý nghĩ quyết liệt như vậy. Bà nhìn ông Luân lo ngại. Nhưng ông vẫn điềm nhiên, không hề một chút nổi nóng:

- Chỉ vì những lý do đó mà con từ chối cậu ta thì con ngu ngốc đến mức ba không chấp nhận được. Ba đã nói và không thay đổi ý định. Con tự điều chỉnh lại ý nghĩ của con đi.

Ông hơi đổi tư thế nằm, như muôn chấm dứt câu chuyện:

- Ngày mai, đừng vô đây gặp ba nữa.

Thúy Nhi sợ hãi nhìn mẹ, cầu cứu. Bà Luân nói ôn hòa:

- Con nó chưa suy nghĩ kịp ý của ông, sao ông cư xử nặng với nó vậy?

- Nếu nó còn chống đối tôi thì nó đừng để tôi thấy mặt. Bảo nó về đi.

- Ba!

Thúy Nhi mếu máo gọi. Thấy ông nhắm mắt như không muốn nói tới cô, cô đứng dậy, khóc thút thít, rồi đi ra cửa. Vừa đi, cô vừa "hức hức" như một đứa bé bị đuổi khỏi nhà. Dáng điệu ủ rủ của cô làm bà Luân xót ruột, đi theo:

- Con nín đi, đừng khóc nửa. Ba giận một chút chứ không ghét bỏ con đâu.

- Nhưng ba đuổi con về và không cho con vào đây nữa. Ba thiên vị anh ta hơn con.

Bà Luân thở dài:

- Đừng nói bậy. Làm sao ba thương cậu Phương hơn con được.

Thúy Nhi ngúng nguẩy:

- Có. Có. Rõ ràng là như vậy rồi.

- Thôi, con về ngủ đi, mai còn đi làm. Đừng có khóc nửa nghe. Sáng mẹ về sớm với con. Đi đi!

Thúy Nhi chán nản đi xuống cầu thang. Cảm giác tủi thân làm cô muốn khóc. Cô khóc vì bị đàn áp thì ít, mà tủi thân thì nhiều. Ba cô quát nạt hay la hét gì cũng được, nhưng đừng đuổi cô, đừng không nhìn mặt. Cô sợ như vậy lắm.

Em làm thữ nè:

Thúy Nhi ra khỏi bệnh viện. Cô đến rủ Mỹ Lan về nhà ngủ cho có bạn. Hầu như tối nào cũng có một người bạn đến ngủ với cô, vì cô không dám ở nhà một mình. Tối nay đến lượt Mỹ Lan.

Khi cả hai về đến nhà thì đã khuya. Từ xa, Thúy Nhi đã thấy Kiến Phong đứng dưới cổng chờ cô chỗ giàn hoa mờ tối. Thấy cô dừng xe, Kiến Phong bước ra:

- Anh chờ em nãy giờ, rất sốt ruột vì sợ em không về.

- Vậy hả? Anh chờ lâu không?

- Chờ em thì thời gian có là một thế kỷ, anh vẫn không chán. Vì chờ lâu như vậy, anh thấy nhớ em lâu hơn.

Mỹ Lan hơi nhướng mắt nhìn Kiến Phong, nhìn là lạ. Thúy Nhi quay qua giới thiệu:

- Đây là Mỹ Lan, bạn em.

Cô cười với Mỹ Lan:

- Anh Phong, bạn ta đó mi. Ảnh là nhà thơ.

Mỹ Lan gật đầu:

- Chào anh.

Nhưng Kiến Phong đã chìa tay ra:

- Ô! Chào nụ hoa bé nhỏ.

Mỹ Lan mím miệng đ^? đừng cười, rồi cũng chìa tay ra cho anh bắt. Kiến Phong lắc lắc tay cô:

- Bạn của bạn ta là bạn ta. Như vậy mình cũng là bạn. Đồng ý không cô bé?

- Dạ, đồng ý.

Mỹ Lan ngập ngừng trả lời. Cô không quen cách xã giao vồn vả và phong cách ngồ ngộ của Kiến Phong, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Ờ, chắc tại anh ta là nhà thơ. Mấy người làm thơ thì phải hơi khác người chứ.

Thúy Nhi lấy chìa khóa định mở cổng. Nhưng Kiến Phong đã nhanh nhẹn:

- Để anh mở cho. Nam nhi phải gánh vát mọi chuyện cho phái đẹp chứ.

Thúy Nhi mỉm cười, đưa chìa khóa cho anh. Kiến Phong mở cổng, rồi nhanh nhẹn dắt xe Thúy Nhi vào sân, sau đó mới đến xe anh. Mỹ Lan nói nhỏ vào tai Thúy Nhi:

- Ga lăng ghê! Con trai ga lăng dễ làm chết con gái lắm

- Mi thấy vậy hả? - Thúy Nhi cưới sung sướng.

Mỹ Lan nhìn cô:

- Mày sắp chết chưa đấy?

- Tầm bậy! Đâu có gì mà chết. Bạn thôi mà.

Thúy Nhi nói chống chế, rồi kéo tay Mỹ Lan vào nhà. Kiến Phong lững thững theo sau. Ba người ngồi xuống salon. Kiến Phong nói với Mỹ Lan:

- Tối nay đến lượt cô bé đến làm bạn với Thúy Nhi hả?

- Dạ

- Nhà bé ở gần đây hả?

- Dạ gần

Thúy Nhi đứng lên:

- Để Nhi đi lấy nước. Lan tiếp anh Phong giùm nghe.

Cô đi vào trong. Còn lại, cả 2 im lặng 1 lát rồi Kiến Phong lịch sự:

- Mỹ Lan đi làm chưa?

- Dạ chưa. Em với Thúy Nhi mới ra trường mấy tháng thôi. Thúy Nhi làm việc cho ba nó. Còn em thì chưa tìm được chỗ vừa ý.

- Kén vậy sao?

- Dạ, đâu có.

Kiến Phong nghiêng đầu ngắm Mỹ Lan. Cô hơi ngọ nguậy trước cái nhìn của anh. Cô định phản đối thì Kiến Phong đã nói tiếp, giọng nghe ấm lịm cả người:

- 1 bông hoa xinh đẹp như vậy, người ta phải đặt vào bình pha lê qúy giá, sao lại phải phơi giữa cát bụi phong trần. Thật là đáng tiếc!

Mỹ Lan suýt phì cười, nhưng lại không dám. Kiến Phong nói chuyện văn chương mượt mà quá. Nhưng thật tình cô không hiểu anh nói gì, chỉ đoán ý 1 cách lờ mờ. Ngộ thật! Lần đầu tiên cô tiếp xúc với 1 mẩu người là lạ như vậy. Anh ta không sàm sỡ tán tỉnh, không đến nổi phải gọi là "man man ", nhưng quả thật rất bất thường.

Thúy Nhi mang nước và dĩa trái cây ra. Cô vừa ngồi xuống thì Mỹ Lan đã che miệng như ngáp:

- Tao buồn ngủ quá. Tao rút lui đây.

Cô quay qua Kiến Phong:

- Anh Phong ở chơi nha.

- Chúc 1 đêm nhiều mộng đẹp.

- Dạ

Mỹ Lan liếc nhanh gương mặt của anh, rồi tò mò nhìn Thúy Nhi. Không lẽ nhỏ Nhi thích ông nhà thơ này?

Cô đi lên lầu. Thúy Nhi quay qua Kiến Phong thanh minh:

- Tại nó buồn ngủ, chứ không phải nó lười nói chuyện với anh đâu.

Kiến Phong đan những ngón tay vào nhau, đặt dưới cằm. Anh nhìn cô như mơ màng, như không quan tâm đến chuyện đó:

- Lúc nảy đứng chờ em trước cổng nhà, anh đã sáng tác 1 bài thơ tặng em. Chỉ có 2 câu thôi. Em nghe nhé.

Không đợi Thúy Nhi lên tiếng, Kiến Phong nói tiếp luôn, giọng tinh quái:

Một mai con sáo sang ngang

Em cho anh chút "oa oa " anh bồng

- Thế nào? Em thích chứ?

Thúy Nhi ngồi im. ngẫm nghĩ. Rồi hiểu ra, cô đỏ mặt:

- Đồ quỷ! Anh ăn nói vậy đó hả?

Kiến Phong nghiêm chỉnh:

- Sao em không nghĩ đây là lời tỏ tình của anh? Nghiêm túc đó em.

Thúy Nhi cười, nguýt anh 1 cái. Cô chưa thấy ai có cách tỏ tình kỳ khôi như vậy. Chưa nói yêu người ta, đã nghĩ đến chuyện có con. Đúng là …. không giống ai. Táo bạo chưa từng thấy.

Thấy cô cứ ngồi yên, Kiến Phong khuyến khích:

- Gật đầu đi em.

Anh đứng bật dậy, bước qua ngồi sát vào cô. Anh làm tất cả những cử chỉ tình tứ nhất mà 1 người con gái nào cũng phải biết rung động. Và Thúy Nhi cũng không nằm trong ngoại lệ. Cô thật sự không muốn dựng lên bất cứ khoảng cách nào nữa. Cô để mặc Kiến Phong đắm chìm trong nụ hôn mà có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn trong tâm trí.

Khi anh rời môi cô, Thúy Nhi lại bàng hoàng nghĩ đến Minh Phương. Cô thở dài, ngồi thẳng lên. Bây giờ cô mới nhớ chỉ cách đây 1 tiếng đồng hồ, cô đã khóc vì ý nghĩ phải đám cưới với anh ta. Cô thấy mình thật sự rơi vào 1 bi kịch.

Kiến Phong nhìn Thúy Nhi:

- Em từ chối?

- Không phải.

- Hay cách tỏ tình của anh làm em không thích? Nếu vậy, anh thật tình xin lỗi.

Vẻ thất vọng của anh làm Thúy Nhi thấy tội. Cô sờ nhẹ những ngón tay dài mảnh mai của anh nói nhỏ:

- Em yêu anh, nhưng cuộc sống của em còn những điều mà em không thể tự làm chủ mình. Em sợ yêu em rồi, anh sẽ buồn nhiều hơn là vui.

- Tình yêu, bản thân nó cũng đã chứa đựng sự đau đớn lẫn ngọt ngào. Có ai tránh khỏi đâu em?

- Nhưng chuyện của em không làm anh thấy thi vị được đâu. Buồn lắm!

- Anh chấp nhận được tất cả, miễn là có em, được yêu em

Thúy Nhi buồn bã:

- Không được đâu anh Phong. Mà cũng không như anh nghĩ đâu. Ba em bắt em lấy người khác rồi. Em không thích anh ta, nhưng em sợ ba lắm. Em sợ em không chống lại ba nổi. Từ đó đến giờ, em chưa dám cãi ba điều gì. Ngay cả chọn ngành học, em cũng bị ba bắt buộc. Có lần em kể với anh rồi, anh nhớ không?

Kiến Phong có vẻ như không nghe cô nói, mà chỉ chú ý 1 điều duy nhất:

- Em sắp có chồng à?

- Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ

- Em không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình sao?

Thúy Nhi hơi nhìn xuống, ngập ngừng:

- Em muốn lắm, nhưng …. không chắc.

Kiến Phong nhìn cô thật lâu, rồi ôm đầu:

- Đừng làm anh thất vọng, Hồng Hạc! Đừng làm vỡ nát tim anh! Sẽ đau đớn lắm, em biết không?

Thúy Nhi ngồi im, rồi gục đầu trên vai Kiến Phong. Cách nói chuyện trữ tình của Kiến Phong làm cô thấy rung động kỳ lạ. Cô không cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng, đắng cay …. gì gì đó của 1 cuộc tình đổ vỡ, mà chỉ thấy sự ngang trái, tình yêu có cái gì đó đẹp hơn, lãng mạn hơn. Ý nghĩ cả 2 người đang bị đặt vào 1 bi kịch làm cô thấy nó hay hay.

Rõ ràng là Kiến Phong làm cho cô thấy tình yêu là thế giới kỳ ảo, mơ mơ màng màng. Anh sống cũng như yêu, đều ước át tình cảm, chứ không như Minh Phương. Anh ta là 1 ông cụ trẻ tuổi, khô như ngói, vô vị, nhạt nhẽo.

Kiến Phong chợt nâng mặt cô lên, giọng anh buồn buồn:

- Anh tặng em nghe Hồng Hạc

Và anh cuối xuống hôn cô. Thúy Nhi nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh như tuyệt vọng, đầy đau khổ buồn đau. Nó làm cho cô có cảm gíac chơi vơi. Và cảm giác đó làm cô thấy yêu anh nhiều hơn.

Kiến Phong chợt ngẫng lên, giọng nói đầy đau đớn:

- Nếu không giữ được em, thì những kỷ niệm này anh xin khắc nó vào tim, miên mang với những nổi đau theo năm tháng. Tạm biệt em.

Anh chợt đứng dậy, đi ra cửa. Cử chỉ đột ngột của anh làm Thúy Nhi ngơ ngẫn, không biết phản ứng ra sao. Cô rất muốn kéo dài những giây phút lãng mạn này, nhưng không biết làm cách nào để giữ Kiến Phong lại nên chỉ còn biết ngồi im nhìn theo anh.

Ra đến cửa, Kiến Phong chợt đứng lại, trầm giọng:

- Em hãy tự suy nghĩ và tự quyết định. Anh không ép em. Nhưng nếu mất em, cuộc đời anh sẽ vô vị lắm, Hồng Hạc ạ

Nói xong anh thất thểu đi ra ngoài. Thúy Nhi buồn bã ngồi im. Cô rụt chân lên ghế, gục đầu xuống gối trong dáng điệu ủ rũ. Chợt giọng nói Mỹ Lan vang lên bên cạnh, làm cô ngẫng lên. Mỹ Lan tò mò:

- Mày sao vậy Nhi? Buồn hả?

Thúy Nhi cúi đầu xuống gối:

- Buồn lắm

- "Chuyện tình tan vỡ " rồi phải không?

Thúy Nhi không nhận ra cách nói hài hước kín đáo của Mỹ Lan. Cô vẫn không ngước lên:

- Tao nói với anh Phong chuyện ba tao. Tao bảo ba tao bắt tao lấy anh Phương. Anh Phong buồn lắm.

Mỹ Lan tỉnh bơ:

- Tao biết rồi

Thúy Nhi ngước lên ngạc nhiên:

- Sao mày biết? Ba tao mới nói lúc tối, tao có kể với mày đâu.

- Mày chưa kể. Nhưng nảy giờ mày với anh Phong nói chuyện, tao nghe hết rồi. Ê! Đừng trách tao tò mò nghe. Tại tao lo cho mày thôi.

Nổi buồn làm Thúy Nhi không có tâm trí đâu để giận. Cô thở dài:

- Mày thấy hoàn cảnh của tao có đáng buồn không?

Mỹ Lan cười tỉnh:

- Không, không đáng buồn chút nào. Ngược lại thì có.

- Cái gì ngược lại?

Mỹ Lan nhún vai:

- Nhìn điệu bộ ủ rũ của mày, tao tức cười quá. Tự 2 người thi vị hóa nổi buồn của mình, rồi sướt mướt với nhau. Nghe anh ấy nói chuyện, tao rùng cả mình. Giống tiểu thuyết ghê.

Thấy cái nhìn bất mãn của Thúy Nhi, cô làm tỉnh nói tiếp:

- Nếu chỉ làm người yêu thì mày có thể chọn anh Phong, vì tối ngày ảnh đọc thơ và nhồi nhét vào đầu mày những tư tưởng lãng mạn thì được. Nhưng làm vợ chồng thì sợ thơ thẩn nó bay lung tung hết ấy chứ, chừng đó sẽ hối hận vì vỡ mộng. Chọn anh Phương là hay hơn cả.

Thúy Nhi nhăn mặt:

- Nếu mày thích thì lấy anh ta làm chồng đi. Đừng có khuyên tao.

Mỹ Lan không hề phật lòng:

- Nếu có ai bắt tao lấy ảnh thì tao đã chịu rồi. Khổ nỗi đâu có ai chọn tao. Nói thật đó, ba mày sáng suốt lắm. Tao chưa già nên không biết lúc già người ta từng trải ra sao, nhưng tao biết người lớn luôn thấy những điều mà tuổi trẻ không thấy được.

- Chà! Mày moi ở đâu ra tư tưởng hay quá ư là vĩ đại?

- Không có moi. Mẹ tao nói đó.

Thúy Nhi ngọ nguậy trên ghế, cau có:

- Tao không hiểu anh Phong có gì mà mày không thích. Rõ ràng là mày không ưa ảnh, trong khi mày chỉ mới gặp ảnh có chút xíu. Mày thành kiến với anh Phong thì có.

Mỹ Lan hỉnh mủi:

- Tao có nói là không ưa đâu, chỉ nói là ảnh hơi khác người thôi.

- Thì đã sao? người ta là nhà thơ mà.

- Biết, biết. Nghe ảnh nói chuyện là biết rồi. Ảnh không là người xấu, nhưng lúc nào cũng sống trên mây, trong thế giới hư ảo. Ảnh không có chí khí nam nhi chút nào.

Thúy Nhi nổi giận:

- Thôi đi, mày đừng nói nữa.

Mỹ Lan thản nhiên:

- Để tao vạch cho mày thấy. Chỉ mới nghe mày nói ba mày bắt mày lấy người khác, ảnh đã bi lụy buồn bã, và nói toàn những lời than thở. Con trai không được ủy mị, yếu đuối như vậy, mà phải mạnh mẽ, cứng rắn chứ.

Thúy Nhi hầm hầm, quay mặt đi chỗ khác. Mỹ Lan vẫn không chịu ngừng lại mà nói tiếp:

- Mấy người như anh Phong không chịu nổi thực tế khó khăn đâu. Họ không muốn bận bịu vì cơm áo gạo tiền. Mà cuộc sống thật thì cí gì khác ngoài những thứ đó. Sau này, mày sẽ khổ vì ông chồng luôn bay trên mây đó.

Thúy Nhi cười kiêu hãnh:

- Nhưng tao chấp nhận được thì sao?

Mỹ Lan nheo mắt:

- Từ nhỏ đến giờ, mày có biết khổ chưa mà bảo là chịu được. Mày đã quen được cha mẹ bảo bộc. Nếu lấy anh Phong thì mày sẽ phải bảo bọc ảnh đó.

Cô nhún vai:

- Còn tao thì chỉ thích có ông chồng đúng nghĩa. Tao đã thấy cái khổ của bà chị tao nên sợ lắm. Phụ nữ mà cứ phảo bương chải 1 mình để giữ vững gia đình thì chán chết. Coi chừng mày cũng giống vậy đó.

Thúy Nhi không trả lời. Cô đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ đi lên lầu, không thèm ngó đến Mỹ Lan. Mỹ Lan đã quá quen tính nết của cô, nên cũng không thèm giận. Cô đến cài cửa rồi cũng lững thững đi lên phòng Thúy Nhi. Tỉnh bơ như không biết mình đang bị giận, cô giành chiếc gối ôm, kéo vào lòng ngủ ngon lành.

Thúy Nhi ấm ức đến không ngủ được. Đâu phải đây là lần đầu tiên cô với Mỹ Lan bất đồng ý kiến với nhau. Cô cũng không hiểu tại sao cả 2 thân nhau được. Cô thích cái gì nhẹ nhàng, lãng mạn. Mỹ Lan thì ngược lại, rất thực tế, tính toán và thẳng tính như con trai. Việc con nhỏ phê bình Kiến Phong làm cô tức đến không chịu được, nhưng biết dùng lý lẽ gì để cải lại. Nếu biết phải tức thế này, thì cô ngủ mình còn hơn rủ nó đến đây để nghe nó phê phán Kiến Phong

Hôm sau, Thúy Nhi dậy muộn. Khi cô xuống nhà dưới thì thấy Mỹ Lan đang ăn mì. Vừa ăn, Mỹ Lan vừa xem ti vi. Thấy cô, Mỹ Lan nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:

- Ăn sáng nhanh đi. Mày còn phải đưa tao về nhà nữa. Trễ quá rồi.

Thúy Nhi lẳng lặng vào phòng tắm, lẳng lặng trở lên phòng trang điểm và lẳng lặng dắt xe ra sân. Từ đầu đến cuối cô không nói với Mỹ Lan 1 tiếng. Mỹ Lan cũng lặng lẽ trên suốt đường về. Nhưng lúc gần đến nhà, cô lên tiếng:

- Tao biết mày giận tao. Nhưng thà tao bị giận mà giúp mày tránh sai lầm, tao cũng không hối hận. Tao nói thật.

Thúy Nhi vẫn không trả lời. Cô thắng xe, chờ Mỹ Lan xuống, rồi quay đầu xe, trở lại đường củ đến công ty.

Cô gặp Minh Phương ở hành lang. Mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy anh đến vào buổi sáng, cô cũng kềm lại không hỏi, chỉ chào anh ta rồi bước vào phòng.

Cô ở lì trong phòng làm việc đến trưa, rồi ra sân lấy xe về. Buổi chiều cũng vậy, cô tìm mọi cách để tránh mặt Minh Phương. Từ buổi tối gặp anh trong bệnh viện, cô càng không chịu nổi khi thấy anh ta với dáng điệu tự tin, lạnh lùng quen thuộc.

Buổi tối về nhà, Thúy Nhi lại bồn chồn muốn vào bệnh viện, nhưng không dám. Cô sợ bị ba đuổi. Nhưng ngoan ngoản để làm ông vui lòng thì lại càng không thể. Cuối cùng cô đem hết sự khổ sở của mình trút vào Minh Phương.

Đáng lẽ anh ta phải hiểu điều đó và đừng để cho cô thấy mặt anh ta. Đằng này anh ta lại chủ động tìm cô, như thể đến nhà 1 người bạn.

Tối nay, Thúy Nhi ở nhà 1 mình. Chán quá cô thay đồ định đi chơi thì Minh Phương đến. Cô gặp anh ở giữa sân. Nhìn dáng điệu của cô, Minh Phương phớt tỉnh:

- Hình như cô định đi đâu?

- Đi chơi. Tôi có hẹn với bạn

- Có lẽ tôi đến không đúng lúc. Hẹn cô ngày mai vậy.

Thúy Nhi nói dấm dẳng:

- Anh đến có chuyện gì vậy?

- Có. 1 chuyện khá quan trọng.

Thúy Nhi nhìn Minh Phương. Có thể anh ta sẽ nói chuyện đám cưới lắm. Nếu là chuyện công ty thì việc gì anh ta phải đến đây, mà lại đến vào lúc anh ta biết chỉ có mình cô ở nhà. Trời ơi! Tại sao cô không nhân dịp này mà bảo anh ta rút lui nhỉ? Lần trước thì có thể quê mặt, nhưng lần này tho không. Anh ta đến đúng lúc lắm.

Thúy Nhi lập tức đổi ý:

- Anh vào nhà đi

Cô hăm hở chạy truớc vào nhà. Mặc dù không ưa anh ta, cô vẫn giữ đúng phép lịch sự là lấy nước mời Minh Phương.

Minh Phương có vẻ không để ý thái độ khác thường của cô. Anh rut'' điếu thuốc, châm lửa. Thúy Nhi nhìn những động tác chậm rãi và chuẩn mực của anh 1 cách soi mói. " Y như ông cụ ". Cô nghĩ thầm. Dù cố cưỡng, cô vẫn phải thừa nhận anh rất có duyên.

Cô ngồi im chờ nghe Minh Phương nói. Nhưng anh ta cứ ngồi yên, như suy nghĩ. Bộ ở nhà suy nghĩ chưa đủ sao mà đã đến tận đây còn phân vân chứ. Thế thì cô nói trước vậy.

Nhưng cô vừa định mở miệng thì Minh Phương ngước lên:

- Sao tối nay cô không vào bệnh viện? Hôm qua, tôi có ý định chờ cô để mời cô đi 1 vòng với tôi. Tối nay cô cũng cô cũng không tới nên tôi đành đến đây vậy.

- Bộ anh không biết tôi bị ba tôi cấm cửa sao? Anh có giả vờ không đấy?

Minh Phương hơi nhíu mày:

- Tôi không biết chuyện đó. Nhưng tại sao lại như vậy? Có thể nói cho tôi biết không?

Thúy Nhi kiêu kỳ:

- Tại sao tôi phải nói với anh chuyện riêng tư của tôi nhỉ?

Nói xong, Thúy Nhi chợt thấy hối hận. Đáng lẽ cô phải nói cho anh ta biết điều đó để vạch lỗi của anh ta. Nhưng bây giờ lỡ làm cao rồi, có muốn thấp đi cũng không được. Cô thở hắc ra 1 cái bực bội. Với Kiến Phong, cô có thể nói bất cứ điều gì mình suy nghĩ. Nhưng nói chuyện với Minh Phương thì …. sao mà khó khăn đến thế. còn hơn cả việc soạn 1 bài diễn văn. Ai có thể nói chuyện thoải mái được với 1 người không cởi mở kia chứ.

Minh Phương nhìn tránh đi, khi thấy vẻ mặt kiêu kỳ của cô. Cái nhìn của 1 người bắt buộc phải chấp nhận 1 điều mình không thích, vì không thể từ chối nó. Anh nói 1 cách từ tốn:

- Xin lỗi vì đã tò mò. Nhưng tôi phải hỏi vì mọi chuyện của cô bây giờ đều liên quan đến tôi.

- Chuyện gì vậy?

Thúy Nhi hỏi ngắn ngủn. Mặc dù không thích, cô vẫn đẩy chiếc gạt tàn về phía Minh Phương, khi anh đưa mắt tìm. Minh Phương "cảm ơn " 1 tiếng, rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Anh nói như không nhận ra cách hỏi khô khan của cô:

- Tôi hy vọng cô chưa quên lần cô gọi điện thoại vào giữa đêm cho tôi.

Thúy Nhi nói 1 cách miễn cưỡng:

- Tôi nhớ. Thế anh không nhắc lại để bắt lỗi tôi đấy chứ?

Minh Phương khoát tay:

- Tôi đâu có nhỏ nhen đến vậy.

- Tôi cũng hy vọng như vậy.

Cô ngừng lại suy nghĩ, rồi nói thêm:

- Lần nói chuyện đó, đến giờ anh vẫn còn nhớ à? Tôi tưởng anh quên rồi chứ, vì có bao giờ tôi nghe anh nhắc lại đâu.

- Lúc trước tôi vẫn nhớ nhưng không quan tâm lắm. Bây giờ thì khác. Tôi bắt buộc phải quan tâm vì bác Luân đã lên tiếng nói với tôi.

Dù đã đoán trước sự việc, mắt Thúy Nhi vẫn tròn xoe ngạc nhiên. Cô buộc miệng:

- Ba tôi yêu cầu anh cưới tôi à?

- Cô thẳng thắn quá nhỉ?

Cách nhận xét của Minh Phương làm Thúy Nhi đỏ mặt. Cô chợt nhận ra mình ăn nói sống sượng không thể tưởng. Thật là vô duyên! Cô định tìm 1 câu bào chữa, nhưng không tìm ra được và cứ ngồi yên, mặt vô tình cúi gằm xuống.

Minh Phương khoát tay:

- Cô không nên gượng - Anh ngừng nói, 1 nụ cười thoáng trên môi - Sự thật là vậy thì nói cách nào cũng thế thôi. Tôi không cho như vậy là buồn cười.

Thúy Nhi miễn cưỡng ngước lên:

- Không ngờ ba tôi đã nói với anh. Thế anh nghĩ gì về yêu cầu của ba tôi? Anh có thấy nó kỳ cục không?

- Tôi không cho như vậy là kỳ, và tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì bác Luân yêu cầu.

Tim Thúy Nhi như ngừng đập. Cô nói như bị nghẹt thở:

- Nghĩa là anh sẽ nghe lời ba tôi? Anh sẽ cưới tôi?

Lại cũng là 1 cách nói sống sượng, nhưng Thúy Nhi đang bực tức nên không nhận ra. Cô nói như la lên:

- Tại sao anh lại đồng ý khi không hề yêu tôi. Anh là con trai mà.

Lần đầu tiên cô thấy Minh Phương cười với vẻ giễu cợt kỳ lạ. Anh nói như châm biếm:

- Tình yêu à? Trên dời này thật sự có tình cảm đó sao?

Và thoắt 1 cái, vẻ mặt anh trở lại lạnh lùng:

- Tôi không quan trọng chuyện tình cảm, cũng không thể yêu cầu cô có tình yêu với tôi. Những thứ đó nếu đến được sau hôn nhân thì tốt, không thì cũng không sao.

Cách nói của anh làm Thúy Nhi tức ghê gớm. Cô nói hấp tấp:

- Anh là 1 người máy. Tôi chưa thấy ai khô khan như anh. Nếu anh coi hôn nhân giống như chuyện làm ăn thì anh là người gỗ thật sự. Tôi ghê sợ những loại người không tình cảm. Tôi yêu cầu anh buông tha tôi, đừng để tôi vướng vào cuộc hôn nhân tẻ nhạt như vậy.

Minh Phương nhìn cô chăm chú nhưng vẫn không nói gì. Thái độ của anh làm Thúy Nhi càng thêm phẩn nộ. Cô nói thật nhanh:

- Bộ anh tưởng trên đời này, ai cũng chỉ biết có tiền như anh sao? Tôi sống khác anh, khác xa lắm. Tôi là 1 con người tầm thường, nên tôi cần tình cảm như những người bình thường. Nếu anh ràng buộc tôi vào cuộc sống của anh, tôi sẽ hận anh suốt đời.

Thúy Nhi ngừng lại để thở, tay chân vẫn còn run vì tức. Thấy cô im lặng, Minh Phương lên tiếng:

- Cô nói tiếp đi.

Thúy Nhi nhìn anh 1 cách khinh miệt:

- Tôi không muốn nói suy nghĩ của tôi cho anh nghe đâu. Tôi lười lắm. Và tôi nghĩ có nói, anh cũng không hiểu. Sợ rằng anh không cảm nhận được những thứ thuộc về tinh thần. Anh sẽ không hiểu được người ta có những tình cảm tinh tế ra sao đâu.

Minh Phương thản nhiên như không hề bị xúc phạm:

- Đó là những gì cô nghĩ về tôi?

- Đúng. Tôi đã từng nghĩ vậy. Bây giờ nghe chính miệng anh nói, tôi càng khẳng định hơn. Dù ba tôi có mắng tôi, tôi cũng vẫn nghĩ về anh như vậy.

Minh Phương có vẻ suy nghĩ:

- Không ngờ chúng ta mâu thuẩn nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Và tôi cũng không ngờ cô ghét tôi đến thế. Thậm chí những gì cô đánh gía cũng ngoài sự tưởng tượng của tôi.

- Thế không đúng sao? Nói anh đừng giận nhé. Nếu sống như vậy mãi, anh sẽ thất bại đó. Có thể anh sẽ cưới được vợ, nhưng họ sẽ yêu tiền chứ không yêu nổi con người anh đâu.

- Cám ơn lời khuyên của cô. Thì ra cô cũng sâu sắc lắm.

Thúy Nhi lườm anh 1 cái. Đối với cô, đó là cách mỉa mai đáng ghét. Cô không hiểu sao trên đời lại có loại người nói chuyện hôn nhân bằng giọng điệu châm biếm như vậy. Cô bỗng thấy số phận của mình bạc bẽo vô cùng. Tại sao ba cô mù quáng bắt ép con gái mình sống với 1 người máy chứ? Thật là đáng sợ!

Cô ngẫng lên, nói bằng giọng cứng rắn:

- Tôi biết ba tôi rất thích anh, nhưng tôi thì không. Tôi xin anh, nếu còn chút tình người thì anh đừng đồng ý.

Minh Phương nhìn thẳng vào mặt cô:

- Cô không hiểu chính vì tình người mà tôi làm vậy sao? Tôi chấp nhận đánh mất tự do của mình, chấp nhận bị ràng buộc và chấp nhận luôn cả bổn phận mà bác Luân trói buộc tôi vào vĩnh viễn. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng tôi phải hành động theo lý trí. Cô hiểu chưa?

Thấy Thúy Nhi nhìn mình ngẩn ngơ, anh nói tiếp, giọng dửng dưng và chậm rãi:

- Có lần tôi nói với cô, tôi coi trọng công việc hơn tình cảm. Cô còn nhớ chứ?

- Tôi nhớ - Thúy Nhi nói 1 cách máy móc.

- Tôi đã quan niệm như vậy, và chưa muốn bị trói buộc với bất cứ cô gái nào. Nhưng bây giờ thì khác. Ngoài ý thích cá nhân, tôi còn 1 món nợ phải trả. Đó là ân nghĩa với ba cô. Tôi đã làm bác Luân trở thành tật nguyền. Món nợ đó, cả đời này không làm sao tôi trả được, và lương tâm không cho phép tôi từ chối bất kỳ điều gì bác ấy muốn. Nếu là tôi thì cô sẽ hiễu.

- Thì ra anh cũng nghĩ như vậy. Không ngờ chuyện của ba tôi cũng làm anh bị lương tâm lên án.

- Cô quên tôi cũng là con người sao?

Minh Phương loay hoay tìm gói thuốc. Nhưng không thấy còn điếu nào, anh lại cất vào túi áo. Thúy Nhi buột miệng:

- Ba tôi có thuốc trên phòng. Anh có muốn tôi đi lấy không?

- Thôi, khỏi. Cảm ơn.

Cách nói khách sáo của anh làm Thúy Nhi chợt nhớ câu chuyện gay go nãy giờ. Cô có tật là hay bắt qua quan tâm đến chuyện khác. Cô hơi ngượng về lời nói lạc đề của mình và ngồi im. Nhưng Minh Phương không để ý đến cử chỉ của cô. Anh trở lại câu chuyện:

- Một tuần nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi quyết định nói tất cả với cô. Nếu bảo tôi yêu cô mà cưới thì là cách nói đầu môi dù tôi có thể nói như vậy. Tôi không yêu cô. Nhưng khi ràng buột rồi, tôi sẽ yêu thương cô như chính bản thân mình và sẽ tạo cho cô cuộc sống dễ chịu như ý cô muốn.

- Anh nghĩ xa như vậy sao?

- Bất kỳ một ai khi lập gia đình đều nghĩ như vậy.

Thúy Nhi nhìn xuống đất, môi vô tình bặm lại. Câu nói thẳng thắn của anh làm cô bất mãn. Cô ghét nhất cái câu "tôi không yêu cô" của anh ta nên dù anh ta hứa hẹn những điều tốt đẹp, cô cũng không thấy xúc động lên tí nào. Cô tin anh sẽ cư xử tốt với cô, nhưng đâu phải bao nhiêu đó là đủ.

- Cô nghĩ gì vậy Thúy Nhi?

Thúy Nhi ngước lên:

- Tôi không thấy chúng ta có điểm gi để gần gũi nhau được. Khi quyết định làm theo yêu cầu của ba tôi anh có suy nghĩ đến ý kiến của tôi không?

- Vì tôn trọng ý kiến của cô nên tôi mới đến đây. Tôi không muốn mình giống bác Luân nghĩa là không thích cưỡng bức. Tôi chỉ nói ý kiến của mình, còn lại là tùy cô quyết định.

Thúy Nhi thở dài:

- Tôi không yêu anh, cũng không ngờ vướng vào chuyện kỳ cục này. Tôi cũng không biết nên xem anh là bạn hay là kẻ thù của tôi. Chúng ta đều bị đặt vào hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng anh là con trai, anh có bãn lĩng hơn tôi. Hãy giúp tôi thoát khỏi cảnh này đi anh Phương!

- Bằng cách nào?

- Anh hãy nói với ba tôi là anh có người yêu rồi và từ chối đề nghị của ba tôi. Như vậy, ba tôi sẽ không có lý do gì để bắt ép tôi cả.

Minh Phương giơ tay chặn lại:

- Nếu là trước đây không cần cô yêu cầu, tôi cũng sẽ từ chối. Nhưng bây giờ tôi không thể phủ nhận những gì ba cô muốn. Thậm chí tôi mong sao cô có thể yêu tôi, để lương tâm tôi đỡ bị cắn rứt.

Thúy Nhi nhìn anh bằng vẻ oán hận:

- Anh ác lắm! Anh chỉ biết làm theo lương tâm của bản thân anh. Thế còn tôi thì sao? Tôi vô tội mà.

- Xin lỗi Thúy Nhi. Thật tình tôi xin lỗi. Tôi sẵn sàng giúp cô mọi điều trong khả năng của tôi nhưng chuyện này thì tôi không thể.

Anh khóat tay như bất lực:

- Khi nào cô lỡ gây một chuyện tày trời nhủ tôi, cô sẽ hiểu tâm trạng của tôi. Bây giờ tôi không thể giải thích với cô, chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

Thúy Nhi kêu lên, dằn dỗi như một đứa trẻ:

- Tôi không cần anh xin lỗi.

Minh Phương cúi đầu nhìn xuống mang vẻ khổ tâm không ít:

- Tôi biết cô sống thiên về tình cảm, điều đó hẳn nhiên và có thể thông cảm được. Nhưng có lúc ta cần sống vì người khác nữa, Nhi ạ. Hy sinh niềm vui của mình để làm cha mẹ vui đi, rồi cô cũng sẽ tìm được niềm vui trong đó.

Thúy Nhi hấp tấp:

- Biết, biết! Làm người khác hài lòng cũng là cái vui của mình. Tôi biết điều đó lắm và đã từng làm rồi, nhưng trừ chuyện lấy chồng.

- Cô cho chuyện đó là ghê gớm lắm sao?

- Sao lại không ghê gớm? Sống với một người mình không yêu là một cực hình anh biết không?

Minh Phương bình thản như không hề bị tự aí:

- Tôi biết. Điều đó tôi thông cảm được. Nhưng cô thử cởi mở một chút đi Nhi. Cô đừng nhìn tôi thành kiến như vậy. Trừ phi cô đã yêu ai đó. Còn nếu chưa, cô đã không thấy việc lấy chồng là nặng nề lắm đâu.

- Sao anh biết tôi chưa yêu ai? Có rồi đó. Tôi khổ sở lắm, anh biết không?

Minh Phương có vẻ bất ngờ:

- Thì ra là vậy. Xin lỗi! Tôi không biết điều đó. Vậy ba cô có biết không?

Thúy Nhi rầu rĩ lắc đầu:

- Tôi không dám nói. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu yêu nhau. Tôi chưa ki..p nói thì anh đã can thiệp vào chuyện của chúng tôi rồi.

Minh Phương nghiêm nghị:

- Vậy cô hãy mạnh dạn nói với ba cô. Chuyện này tôi không thể nói giúp cô được. Cô phải biết mình muốn gì và bảo vệ quyết định của mình đến cùng.

- Nhưng ba tôi...

Minh Phương mỉm cười:

- Bác Luân đâu phải là người độc tài.

Thúy Nhi chống cằm, ủ rũ:

- Phải đấy. Độc tài từ đó đến giờ lận. Anh không biết đâu.

- Và từ đó đến giờ cô luôn làm theo ý thích của ba cô?

- Ban đầu thì có chống đối chút it', nhưng sau đó thì cũng làm theo. Tôi sợ ba tôi lắm, và quen làm theo ý ba tôi.

Minh Phương nhìn Thúy Nhi hơi lâu. Cô chống cằm nhìn xuống, mái tóc nghiêng nghiêng rơi xuống vai, quay đi. anh không yêu cô đến mức phải khổ tâm vì tự ái, nhưng sự thực không thể dửng dưng. Dù muốn dù không thì anh cũng đã vô tình quan tâm đến cô rồi. Một sự quan tâm xuất phát từ trách nhiệm hơn là tình cảm. Nó làm anh thấy vướng víu, nhưng không cho phép mình gạt bỏ.

Hai người ngồi im lặng rất lâu. Thúy Nhi cứ ngồi ủ rũ và không buồn ngước lên tò mò vì sự im lặng của anh. Minh Phương cùng lặng lẽ suy nghĩ. Cuối cùng anh lên tiếng:

- Khuya rồi, tôi về.

Thúy Nhi đứng dậy tiễn anh ra cửa. Anh chợt quay lại, nhìn cô với vẻ đặc biệt:

- Tập làm chủ lấy mình đi Nhi. Dù cô quyết định thế nào, tôi cũn tôn trọng ý kiến của cô.

- Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng đến anh mà. Sao anh bình thản vậy? Anh không thấy trở ngại sao?

Minh Phương cười hờ hững:

- Tôi không giống cô, vì tôi đâu có quyền chọn lựa.

Thúy Nhi bật thốt lên:

- Có lúc con người ta cũng không nên quá vì lương tâm đó anh Phương.

- Với tôi thì không thể. Tôi sống thiên về lý trí hơn cô. Thúy Nhi ạ.

Thúy Nhi lặng thinh đi cạnh anh. Ra đến cổng, Minh Phương chợt đứng lại:

- Tối nay cô ở nhà một mình à?

- Không có. Lát nữa tôi gọi điện gọi nhỏ bạn đến.

Anh gật đầu:

- Như vậy hay hơn.Đừng nên ở nhà một mình.

- Tôi đâu có dám.

Minh Phương nhìn cô hơi lâu:

- Dù cô quyết định thế nào, ngày mai cô cũng nên vào với ba cô. Cô có nghĩ là những ngày này, tâm trạng ba cô nặng nề lắm không? Đau khổ đó Thúy Nhi.

Thúy Nhi nói như cãi:

- Nhưng ba tôi đuổi tôi mà. Tôi vào là ba nổi giận lên nữa.

- Có thể. Nhưng vẫn tốt hơn là cô không đến. Vì sự đau khổ của ba cô, cô phải gạt bỏ cái tôi của mình chứ.

Thúy Nhi cắn môi:

- Sao anh biết ba tôi khô? Anh coó nói quá không? Tôi có thấy ba tôi buồn gì đâu.

Minh Phương nhướng mắt:

- Một người như bác Luân không bao giờ để người khác biết được mình suy sụp. Nhưng cô hãy thử nghĩ xem. Khi mất một phần thân thể, dù thần kinh có là thép, người ta vẫn không thể không khổ tâm. Cô phải hiểu ba cô chứ.

Thúy Nhi lặng thinh nhìn Minh Phương, cái nhìn ngớ ngẩn, của một người vừa khám phá mình quá ngốc nghếch. Anh cười như thông cảm, rồi bước ra khép cổng lại:

- Cô vào nhà đi. Nhớ gọi điện cho bạn cô ngay. Khuya lắm rồi.

Thúy Nhi gật đầu một cách máy móc, rồi lững thững quay vào nhà.Vừa đi, cô vừa nghĩ ngợi lung tung. Cô không hiểu tại sao Minh Phương biết về ba cô nhiều như vậy? Và anh rất tâm lý. Nhưng điều làm cô bàng hoàng nhất là khám phá ra ba cô đau khổ. Thật là một khái niệm xa lạ. Từ đó đến giờ, cô quen thấy ba mạnh mẽ, quật cường rồi. Bây giờ ba lại suy sụp sao?

Thúy Nhi thở dài, nhận thấy mình quá ngu ngốc, thậm chí hết sức đần độn. Chuyện như vậy mà cô nghĩ không ra. Vậy mà trước đây, cô tưởng mình thông minh lắm.

Trưa hôm sau, đi làm về. Cô vội vã vào bệnh viện. Ông Luân đang ăn trưa. Thấy cô, ông hầm hừ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục ăn. Thúy Nhi rụt rè:

- Thưa ba con mới vô.

- Ừ.

Thúy Nhi nem nép đứng ở cuối giường, không dám bước tơí nữa. Bà Luân vội lên tiếng:

- Sao trưa không về nhà mà vô đây chi vậy con? Về nghĩ chiều còn đi làm nữa.

- Con vô thăm ba.

- Ngồi xuống đi. Hay con ăn cơm rồi ngủ ở đây luôn. Lát nữa đi làm, khỏi về nhà.

- Dạ.

Thúy Nhi lấm lét nhìn ông Luân. Ông vẫn không nói với cô tiếng nào. Bà Luân dọn dẹp chén đĩa rồi xuống đường mua thức ăn cho cô.

Còn lại hai cha con. Thúy Nhi ngồi im, không dám nhúc nhích. Thái độ nghiêm lạnh của ông làm cô sợ. Mà khổ sở nhất là cô không biết mình sẽ bị mắng hay bị đuổi.

Ông Luân im lặng xem ti vi. Một lát ông chợt lên tiếng:

- Tắt đi.

- Dạ.

Thúy Nhi đứng dậy, rón rén đến tắt máy. Ông Luân nhìn dáng điệu sợ sệt của cô, cười khan:

- Mấy hôm nay, con đi chơi tự do lắm phải không?

"Sao ba biết mình đi chới nhỉ" - Thúy Nhi nghĩ thầm. Tự nhiên cô lạnh toát cả người, nhưng không dám chối:

- Dạ.

- Hừm! Giỏi lắm! Thằng nhỏ đó là ai vậy?

"Làm sao ba biết mình đi chơi với Kiến Phong? Trời ơi!" - Cô rên thầm trong bụng, sợ líu cả lưỡi.

- Dạ, ảnh là bạn con.

- Bạn mới hả?

- Dạ, không có. Là người lần đó con gặp trong nhà hàng, rồi ảnh đưa con về.

Im lặng.

Thúy Nhi lén nhìn ông Luân. Ông vẫn điềm nhiên:

- Ba đã cấm con giao du với nó, vậy mà con vẫn ngang nhiên cãi lệnh ba. Con giỏi lắm! Gọi điện bảo nó vào đây.

Thúy Nhi ngơ ngác không hiểu:

- Dạ, bảo ai ạ?

- Ba bảo con gọi điện bảo nó vào gặp ba. Gọi đi!

Thúy Nhi như rụng rời tay chân:

- Dạ, gọi ngay bây giờ hả ba?

- Ừ.

Cô sợ quýnh quáng:

- Dạ, chiều được không ba?

Ông nhìn cô một cái. Thúy Nhi sợ hãi, lập tức đứng dậy đến bàn, bấm số của Kiến Phong. Và trước cái nhìn nghiêm khắc của ông, cô chỉ nói ngắn gọn, giọng hơi run:

- Anh Phong phải không? Ba em bảo anh đến gặp ba em ngay.

Giọng Kiến Phong có vẻ bất ngờ:

- Đến ngay bây giờ hả em

- Dạ.

- Có chuyện gì không em?

- Em không biết.

- Có thể nào ba em mắng anh không? Anh sợ quá.

- Em không biết - Cô nhỏ giọng lại - Em cũng sợ lắm.

- Nếu như vậy chắc anh không dám đến đâu, Nhi ạ. Anh không đủ can đảm đối diện để nghe ba em nói nặng. Anh biết chắc chắn sẽ là như vậy.

- Nhưng ba em bảo như vậy. Em biết làm sao bây giờ?

- Em từ chối giùm anh được không? Anh không thể đến đó được. Chiều nay gặp nhau, anh sẽ giải thích với em.

Thúy Nhi nói hấp tấp:

- Không nên như vậy, anh Phong.Anh đừng làm mất lòng ba em.

- Anh không dám làm mất lòng bác, nhưng em hãy thuyết phục ba em trước giùm anh. Khi nào ba em chấp nhận anh thì anh sẽ đến.

Thúy Nhi khó xủ đứng im. Thật tình cô cũng không biết phải làm gì cho hợp lý.(Trời ơi còn suy nghĩ gì nữa, nếu mà là ThyThy hả, Thanh Tuyết đá him như đá banh vậy, con trai gì mà nhát như thỏ đế) Cô còn đang bối rối thì ông Luân lên tiếng:

- Nhắn nó đến thôi mà lâu quá vậy? Nó không tới phải không?

Thúy Nhi quay lại, miễn cưỡng đáp:

- Dạ.

- Con bỏ máy xuống đi.

- Dạ.

- Ghi số điện thoại của nó cho ba.

Thúy Nhi hoảng hốt:

- Chi vậy ba?

- Ba bảo thì làm đi.

Thúy Nhi không dám cãi. Cô lẳng lặng viết số điện thoại của Kiến Phong kẹp dưới bàn. Ông Luân lại cười khan:

- Ba chỉ bảo nó đến gặp ba thôi, nó chưa biết ba nói chuyện g` mà đã từ chối à? Thằng nhỏ đâu coi ba ra gì, phải không?

- Dạ, không phải vậy đâu ba. Tại ảnh sợ ba.

- Ba cũng không chấp nhận. Mới gặp thử thách mà đã rụt cổ rồi. Thanh niên mà yếu hèn như vậy sao?

Thúy Nhi không biết phải thanh minh gì hơn nên ngồi im. Tự nhiên cô thấy giận Kiến Phong. Anh làm cho cô khó xử và làm mất lòng ba cô. Như vậy rồi làm sao cô thuyết phục được ba đây? Cô không hiểu được ý nghĩ của Kiến Phong nữa. Anh làm sao vậy?

Bà Luân chợt đẩy cửa bước vào và trên tay là hộp cơm cho Thúy Nhi. Bà bắt cô ngồi xuống ăn, rồi đến mở tủ lạnh lấy táo gọt cho cô. Đúng là một cực hình! Thái độ không rõ ràng của ông làm cô thấy bất ổn như bị nhốt vào lò lửa. Ba cô sẽ "xử" Kiến Phong như thế nào đây?

Cô ăn không nổi vì cảm giác phập phồng, và bỏ dở hộp cơm, đứng lên. Cô từ chối cả mấy trái táo gọt sẵn của mẹ, rồi đến chiếc giường đối diện nằm xuống, lấy cớ là ngủ để được yên ổn.

Buổi chiều đi làm về, Thúy Nhi lập tức gọi điện cho Kiến Phong, nhưng không gặp anh. Mẹ Kiến Phong bảo anh đi đâu đó, không nói với gia đình. Anh mang theo cả đồ đạc như chuẩn bị chuyến đi dài ngày. Thúy Nhi buông máy xuống trong tâm trạng rối rắm. Kiến Phong hẹn chiều nay đi chơi với cô mà, sao tự nhiên lại bỏ đi như vậy? Và anh đi đâu, sao không nói với cô? Anh có những hành động kỳ lạ quá. Lần đầu tiên cô khám phá được tính cách khác người cuả anh. Nó chỉ làm cho mọi việc rối tung mà thôi.

Thúy Nhi buồn buồn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Chợt cô nhìn thấy một cậu bé khỏang mười lăm tuổi thắng xe trước nhà cô. Mắt cậu bé ngó dáo dác như tìm địa chỉ. Thúy Nhi vội chạy xuống mở cổng. Thấy cô, cậu bé hỏi ngay:

- Có phải chị tên Thúy Nhi không?

Cô vừa gật đầu, cậu bé đã chìa một phong thư:

- Anh Phong gửi chị nè.

- Cảm ơn em nghe.

Vừa nói, cô vừa cầm phong thư. Chưa kịp hỏi, cậu be đã lên xe phóng tuốt. "Gì mà gấp thế không biết" - Thúy Nhi nhìn theo nghĩ thầm. Thái độ bất thường của Kiến Phong làm cô chưa kịp định thần thì gặp một cậu nhóc đến và đi như tên bắn. Hình như ai có liên quan đến anh cũng đều bất thường như anh vậy.

Thúy Nhi ngồi xuống băng đá mở thư. Kiến Phong viết với nét chữ hơi nghiêng ngả. Cô có cảm tưởng lúc đó anh xúc động đến run rẩy. Cô nhíu mày, đọc chăm chú:

"Hồng Hạc của anh!

Khi em đọc thư này thì anh đã như cánh chim bay xa thành phố, để đi đến một miên quê hẻo lánh trốn tránh nổi đau nát lòng của mình. Anh cũng sẽ như An- phông- xơ Đôđdê tìm về miền hoang vắng với những con đường đầy bụi hồng. Có điều anh bi đát hơn ông ta nhiều, vì trái tim đầy thương tích của mình.

Phải. Anh biết mình chỉ là "một thanh niên hèn yếu" như ba em nói. Một người không có bản lĩnh như anh không xứng đáng với em. Vì ba em đã chọn cho em người chồng xứng đáng hơn anh.

Nhưng Hồng Hạc ạ. Có thể người đó bản lĩnh hơn anh, giàu có hơn gia đình anh, nhưng chắc chắn một điều, anh ta sẽ không yêu em bằng cả trái tim như anh. Cuộc đời anh coi như đã hết khi mất hút bóng hình em.

Anh đi đây. Lần đầu tiên anh bị xúc phạm, bị khinh miệt, bị chà đạp. Trái tim mong manh của anh không đủ sức chịu đựng nỗi đau đó. Thật là một bi kịch đầy đau đớn cho anh!

Một người yêu em đến tuyệt vọng" (Đọc khúc này ThyThy thấy mắc cười quá, tên này sến dễ sợ)

Thúy Nhi buông lá thư xuống, đôi mắt cô đỏ hoe. Thật là chóang váng! Ba cô đã gọi điện cho Kiến Phong nhanh hơn cô tưởng. Chuyện tình cảm mà ba cắt đứt nhanh gọn như vậy đó. Cô biết trách ai đây?

Và Kiến Phong nữa. Rốt cuộc cô cũng không biết anh muốn gì. Đến một miền quê hẻo lánh là ở đâu? Anh không nói địa chỉ cụ thể thì làm sao cô biết được. Kiến Phong văn chương đến nỗi không thực tế. Anh làm cô dở khóc dở cười vì không biết được suy nghĩ của anh. Cả địa chỉ cũng không có thì cô biết tìm anh ở đâu để giải thích đây?

Thúy Nhi ngồi mãi một mình trong bóng tối. Tâm trạng cô hoang mang đến rối bời. Tự nhiên Kiến Phong bỏ đi. Không có anh bên cạnh. Cô đấu tranh để làm gì đây?

Thúy Nhi đưa tay giữ lại mái tóc rối tung trong gió. Cô trầm ngâm nhìn ra xa trên mặt sông. Chiếc đò cứ lướt rẽ băng băng vào bờ. Đối diện với cô, Minh Phương cũng im lặng nhìn đi đâu đó. Cặp kính trên mắt anh làm Thúy Nhi không biết được anh đang nhìn những gì. Nhưng đôi môi hơi mím lại của anh cho cô biết anh đang nghĩ về công việc. Tự nhiên cô thở dài, quay đi. Hẳn nhiên là anh ta chỉ nghĩ đến công việc. Nếu anh ta cũng mơ mộng trước sông nước thì đâu còn là Minh Phương nữa.

Đây là lần thứ hai Thúy Nhi trở lại cồn này, nhưng không phải vô tư đi chơi như lúc trước, mà với tư cách vợ sắp cưới của Minh Phương. Nghĩa là cô phải tham gia vào công việc của anh, chứ không được bàng quang như đó là chuyện của người khác. Ba cô đã bắt buộc cô phải nghĩ như vậy.

Thúy Nhi cũng không thấy chuyến đi này nặng nề lắm. Vì cô rất thích đi về miền quê. Với lại không có ba, cô càng được tự do làm theo ý mình.

Chiếc đò cập vào bến. Thúy Nhi vịn tay Minh Phương bước lên. Vẫn là chiếc cầu xi măng mà lần trước cô đến. Con đường đất vẫn vậy. Hai bên đườn là hàng dừa râm mát, làm Thúy Nhi mơ tưởng một buổi trưa ngồi dưới bóng dừa vọc nước với... Kiến Phong.

Cô đi bên cạnh Minh Phương mà cứ buồn rười rượi. Nhìn cảnh vật, cô càng nhớ Kiến Phong. Nếu có anh, chắc chắn anh sẽ chia sẻ với cô giây phút êm đềm mà bên cạnh Minh Phương cô không bao giờ có. Nhưng bây giờ anh đã vĩnh viễn mất hút khỏi cuộc đời mình. Và cô xem Minh Phương là người mà định mệnh dúi vào tay mình, có muốn chối cũng không được.

Đến cuối con đường, Minh Phương chợt giữ tay cô lại:

- Em có muốn xem qua dãy nhà một chút không? Thay đổi nhiều lắm. Vào đây.

Thúy Nhi tò mò đi theo anh. Đến một đoạn, cô chợt đứng sững vì ngạc nhiên. Nếu không có hàng rào bùm sụm, cô sẽ không thể nào nhận ra ngôi nhà của chủ đất trước kia được. Chỉ mới vài tháng mà mọi thứ đã thay đổi hẳn. Lẫn trong vườn cây là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn bằng gỗ bóng, ngoài hàng hiên là bộ ghế mây hoặc vài chiếc võng nhỏ. Thúy Nhi quay lại nhìn Minh Phương. Cô không tin anh hiểu được những thú đơn sơ này. Lạ thật! Cách thiết kế của Minh Phương chứng tỏ anh rất biết cái hay của cách sống miền quê. Nơi đây đúng là chỗ nghĩ mát lý tưởng.

Thúy Nhi thích thú đi sâu vào trong. Những lối đi trải sỏi uốn lượn dưới những hàng dừa mát rượi. Vào mùa mưa vẫn có thể ra vườn mà không sợ dính sình lầy, chưa kể đến việc có thể ngắm trăng trong vườn. Chợt nghĩ ra, cô quay lại nhìn Minh Phương:

- Anh có biết hôm nay là ngày mấy không?

- Ngày rằm.

- Vậy hả? Có lý lắm. Vậy ta..i sao mình không ở lại chơi nhỉ? Mai hẵng về.

Minh Phương gật đầu:

- Tùy em, nếu em thích.

- Thích chứ. Tôi thích cảnh ở đây lắm. Anh thiết kế hay thật đó.

Minh Phương hơi cười:

- Cám ơn lời khen của em.

Cả hai dừng lại ở nhà hàng thủy tạ. Thúy Nhi tròn mắt nhìn hoa sen dày đặc trên mặt hồ. Cô nín thở vì sung sướng:

- Trời.Quá nhiều hoa. Anh cho người ta trồng đó hả?

Minh Phương lắc đầu:

- Nó đã có sẵn từ trước rồi, tôi chỉ ngẫu hứng cho xây thêm phần trên thôi. Thật lạ! Không hiểu sao chủ nhân lúc trước không nghĩ ra việc tận dụng cái hồ này? Họ bỏ phế nó chứ không lót gạch như bây giờ.

Thúy Nhi ngồi trên thành lan can, đung đưa xuống nước:

- Ở đây yên tĩnh thật.

Cô buột miệng đọc:

Thu ăn măng trúc đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen hoa tắm ao.

Minh Phương chống tay nhìn xuống hồ, mỉm cười:

- Nếu thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, em có thể dạo chơi giữa đám sen, đồng thời có thể tưởng tượng đến cái ao tĩnh lặn của Nguyễn Khuyến.

Anh dừng lại, nheo mắt nhìn ra xa, đọc nhỏ:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Mô..t chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Thúy Nhi quay lại nhìn anh, đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cô thấy anh có vẻ mơ mộng. Cô chưa hết lạ lùng thì anh đã nói tiếp:

- Thử tưởng tượng mình đang ở ẩn xem, em có thấy thú vị nhàn nhã không?

Thúy Nhi không trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, Minh Phương nhìn lại cô:

- Em nhìn gì vậy? Tôi lạ lắm sao?

Thúy Nhi vội ngó đi chỗ khác, buột miệng:

- Không ngờ anh cùng biết thưởng thức những thứ này.

Minh Phương nhướng mắt:

- Tại sao tôi không thích được? Bộ em nghĩ tôi là đá à?

- Ờ... đâu có. Tôi nghĩ anh thích kiếm tiền hơn. Ngoài ra, những thứ khác đều không quan trọng.

Minh Phương có vẻ chú ý:

- Tôi đã làm gì để em nghĩ như vậy?

Thúy Nhi hất tóc ra phía sau:

- Thì tự anh nói với tôi mà. Anh quên rồi sao?

- Tôi nói gì?

Thúy Nhi nói như đọc:

- Tôi không quan tâm tới điều gì khác, ngoài công việc của tôi. Những thứ đó chỉ là chuyện phụ, sự nghiệp mới là quan trọng. Đấy, anh đã nói như vậy đấy. Anh quên rồi sao? Còn nữa, anh cũng không quan trọng cả chuyện tình cảm nữa.

- Lúc trước tôi đã nói như vậy à?

- Chứ còn gì nữa.

Minh Phương đứng im. Thúy Nhi chờ anh phản đối. Nhưng an không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống hồ. Thúy Nhi thất vọng ngồi im. Đến giờ, anh ta cũng không khác gì trước. Chán không thể tưởng!

Cô nhảy xuống, lững thững đi ra ngoài. Minh Phương chợt gọi:

- Khoan, Thúy Nhi.

Thúy Nhi quay lại, cô tưởng Minh Phương muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng anh chỉ loay hoay gỡ máy ảnh khỏi bao và bước nhanh ra ngoài:

- Em đứng vịn vào thành cầu đi, và cười tươi lên.

Thúy Nhi nhăn mặt:

- Lúc này tôi không có hứng chụp hình.

Minh Phương hạ máy chụp hình xuống, đi đến trước mặt cô:

- Tôi định chụp riêng cho em một album, lựa những ảnh đẹp nhất để làm mẫu quảng cáo nhưng em không thích thì thôi. Có lẽ sẽ chọn người mẫu khác vậy.

Thúy Nhi tò mò:

- Quảng cáo gì?

Minh Phương nhướng mắt nhì cô:

- Em không hiểu saỏ Phải quảng cáo khu nhà nghỉ này chứ.

- Có chuyện đó nữa hả?

Minh Phương không trả lời. Thúy Nhi đứng yên cắn nhẹ ngón tay. Cô không hiểu sao mình ngố đến nỗi chuyện đơn giản như vậy mà lại không nghĩ đến. Như vậy chứng tỏ cô không hề quan tâm đến công việc của anh. Cô liếc Minh Phương. Anh đang chỉnh máy ngắm góc độ ở khu vườn hoa. Ánh điện loé lên trong nháy mắt. Tự nhiên cô lên tiếng:

- Vậy thì anh chụp đi. Tôi sẽ là người mẫu quảng cáo.

Minh Phương đứng dậy đi về phía cô. Thúy Nhi sửa lại tư thế, rồi nghiêng đầu:

- Thế này được chưa?

- Em chải tóc lại đi.

Thúy Nhi mở xắc tay, trang điểm lại thật kỹ. Minh Phương ngồi một bên, kiên nhẫn chờ cô. Cuối cùng cô cũng xong. Thúy Nhi cất son phấn vào xắc, đứng thẳng người trước mặt anh:

- Tôi có đủ tiêu chuẩn để làm người mẩu không?

- Đủ cho nên tôi mới chọn em.

Thúy Nhi rất muốn nghe anh khen cô đẹp, hoặc một câu gì đó chứng tỏ anh bị quyến rũ trước nhan sắc của cô. Nhưng Minh Phương hình như không để ý điều đó. Anh quan tâm đến kỹ thuật chụp hình hơn. Thúy Nhi bất mãn đi trở ra phía chiếc cầu.

Cô tựa người vào lan can với vẻ mặt tiu nghỉu:

- Chụp đi. Đứng thế này được chưa?

- Em cười lên đi. Cười tươi tắn lên.

Thúy Nhi nhếch môi, ráng làm cái việc gọi là cười còn trong bụng thì tức ấm ức.

- Được chưa?

Minh Phương ngồi xổm dưới đất. Anh đưa mắt lên ngắm, nhưng rồi lại bỏ xuống:

- Chưa được. Em có vẻ còn gượng quá.

Thúy Nhi xụ mặt xuống, nhưng rồi lại nhếch miệng lần nữa:

- Được chưa?

Minh Phương lắc đầu:

- Bình thường em cười rất đẹp rất hồn nhiên, sao bây giờ em lạ vậy?

Thúy Nhi cười mỉm môi, thầm khoái chí trong bụng. Nói như vậy chứng tỏ anh rất quan tâm đến cô, đến nỗi nó trở thành ấn tượng rồi. Vậy là anh cũng bị ảnh hưởng bởi cô đó chứ. Ý nghĩ đó làm cô hớn hở lên. Cô nghiêng đầu duyên dáng:

- Như vầy được chưa?

Minh Phương hài lòng, gật đầu:

- Được rồi, đẹp lắm.

Anh bước đến sửa lại tóc cho cô. Cử chỉ chăm chút của anh làm Thúy Nhi rất thích. Cô cười tươi tắn như đứa nhỏ được quà, đầu nghiêng nghiêng làm điệu. Minh Phương bấm vài kiểu với góc độc khác nhau. Cuối cùng anh đóng máy lại:

- Đẹp lắm. Em không thua một người mẫu chuyên nghiệp đâu.

- Thế có chụp nữa không?

- Còn những nơi khác nữa. Bây giờ nghỉ đi. Cô có vẻ mệt lắm rồi.

- Không sao. Em đâu có mệt. Chụp nữa đi.

Nhưng Minh Phương cương quyết lắc đầu. Anh đến ngồi bên lan can, nhin cô và nói như nhận xét:

- Sao bỗng nhiên em đổi ý nhanh vậy? Bây giờ trưa nắng rồi, không mệt sao?

Thúy Nhi lắc đầu. Cô không thấy mệt tí nào, thặm chí có thể chụp đến chiều nếu được khen. Gì chứ khen thì cô thích mê đi. Minh Phương thật ngốc mới không hiểu điều đó. Dĩ nhiên nghe khen hoài thì cũng ngương. Nhưng thích thì vẫn cứ thích.

Minh Phương rơi nhà thuỷ tạ. Thúy Nhi cũng lững thửng đi theo. Cả hai đi vào vườn cây chôm chôm. Chợt Thúy Nhi đứng lại, lắng nghe:

- Cái gì mà ồn vậy? Anh có nghe thấy không?

- Công nhân đang xây bến tàu đấy.

- Xây chi vậy? Chứ không phải khu này của chúng ta sao?

- Vì là khu nhà nghỉ, nên phải xây nó. Cô không hiểu sao? Cần phải có nơi để cho du thuyền cập bờ chứ.

- Ờ... vậy hả?

Thúy Nhi hỏi một cách lơ mơ. Cô thầm trách mình không ít về sư vô tư đó. Nhưng Minh Phương hình như không đế ý thái độ ngượng ngùng của cô. Anh chăm chú tìm góc độ bấm máy. Thúy Nhi loay hoay tìm chôm chôm để hái, nhưng không được trái nào vì nó cao quá. Giá Minh Phương nghĩ đến chuyện hái một chùm cho cô nhỉ. Có mà mơ! Đầu óc anh đâu có phong phú đến vậy.

Thúy Nhi xăn ống quần lên, hăng hái trèo lên một cây ở gần đó. Mải mê nhìn những chùm chôm chôm ở phía trên, Thúy Nhi không để ý mình đã leo lên cao quá. Đến khi có tiếng Minh Phương gọi cô mới giật mình ngó xuống đất. Minh Phương đang đứng dước gốc cây, trên tay là chùm chôm chôm trái chính đỏ thật ngon lành. Nhưng Thúy Nhi không còn tâm trí đâu để vui thích nữa. Cô bám chặt cành cây, nói như khóc:

- Tôi chóng mặt quá. Làm sao xuống được đây? tôi sợ lắm.

Minh Phương ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên:

- Sao em dám leo lên mà không dám xuống?

- Lúc leo lên, tôi không để ý. Không ngờ cao như thế. Tôi chết mất! Anh lên đây với tôi đi.

Minh Phương lắc đầu ngán ngẩm. Thúy Nhi luôn gây cho anh những rắc rối mà anh không lường trước được. Đưa được cô xuống đất không phải là chuyện dễ. Còn anh thì có quen loe trèo kiểu đó đâu. Anh thở dài, đặt chùm chôm chôm xuống đất, rồi ngồi xuống tháo giày. Ở trên cây, Thúy Nhi nhắm mắt, hối thúc:

- Anh lên nhanh đi. Tôi sợ lắm.

Minh Phương thận trọng leo lên từng cành một, đến gần Thúy Nhi và hướng dẫn từng bước cho cô leo xuống. Có anh, Thúy Nhi thấy đỡ sợ hơn. Cô bặm môi, thận trọng bám chặt từng cành, tuột lần xuống. Nhưng khi gần đến đất, tay cô vô tình chạm phải ổ kiến đang bo lũ lượt trên canh. Cô hoảng hồn kêu lên một tiếng, quýnh quáng buông tay ra phỉu. Và "phịch" một tiếng, cô bay chéo xuống đất như một pha xinê đầy gay cấn. Tiếng hét của cô vang lên làm náo động cả khu vườn yên tĩnh.

Minh Phương hoảng hốt tuột nhanh xuống đất và chạy đến bên cô:

- Em có sao ko? đau ở đâu?

Thúy Nhi rên rỉ:

- Đau tùm lum hết...hu....hu....

- Em ráng đứng lên thử xem.

- Thôi đứng không nổi đâu. Tay đau, chân đau, chỗ nào cũng thấy đau hết. Lần này tôi chết thật rôi.

- Chắc tại em chống tay xuống đất chứ gì? đưa đây tôi xem.

Và anh cầm tay, bóp nhẹ từ trên xuống:

- Đau ko?

Thúy Nhi lắc đầu. Cô để yên cho Minh Phương tiếp tục xoa nắn tìm chỗ đau, nhưng không có chỗ nào bầm dập đến nỗi không đi được. Minh Phương nhìn vẻ mặt thiểu nảo của cô. Anh hiểu ra ngay. Ớ độ cao đó. Thúy Nhi khó mà bị trật khớp tay chân cho được. Kiểu này, cô chỉ bị hoảng hồn rồi khóc ầmĩ thôi. Quen tật nhõng nhẽo rồi nên cô chỉ bị té một chút là thấy trời đất như sụp đổ đến nơi. Anh cương quyết đứng dậy, kéo theo cô:

- Em đứng dậy đi. Không có gì đâu.

Thúy Nhi vẫn ngồi bệt dưới đất:

- Nhưng tôi đau lắm.

Minh Phương hơi cười:

- Đau ở đâu?

- Nhiều chổ lắm không nhớ hết.

- Thôi được

Anh đến gốc cây lấy chùm chôm chôm, đặt vào tay Thúy Nhi, rồi bồng cô lên:

- Thế này thì em không còn sợ gì nữa. Yên tâm chưa?

Thúy Nhi cười mím miệng, không phản đối. THật là dễ chịu khi không còn phải tự mình bước đi, sau khi đã qáu mỏi chân. Nhất là được làm tình làm tội Minh Phương. Cô quay mặt vào áo anh, để khỏi bị phát hiện nụ cười vui thích. Cô không biết là anh hiểu tất cả, nhưng anh lờ đi nhu một hành động dung túng.

Anh đi vào một ngôi nhà nhỏ ở gần đó, và buông Thúy Nhi xuông:

- Vào đây rồi, em hết đau chưa?

Thúy Nhi không trả lời, như không nhận ra cách nói chế giễu ngầm của anh. Cô đi đến, đặt chùm chôm chôm xuống bàn, rồi tò mò đi xung quanh ngắm nghía. Trong nhà, bàn ghế đều bằng rỗ rất đẹp. Nhà không rộng lắm, nhứng thoáng đãng, có một vẻ ấm cúng đặc biệt. Kiểu thiết kế vừa là chòi vừa có tiện nghi của một ngôi nhà nhìn thấy thích lạ lùng.

Minh Phương khoanh tay đứng dựa vào vách, nhìn theo cô:

- Thế nào?

- Đẹp lắm. Kiểu nhà này thật đặc biệt.

- Không phải. Ý tôi muốn là em thấy mệt chưa? có đói ko?

Thúy Nhi quay lại:

- Có chứ. Đói nãy giờ lận.

Minh Phương chậm rãi đi về phía bàn:

- Em ăn bánh mì nối ko?

Thúy Nhi trả lời bằng cái gật đầu. Cô không hiểu Minh Phương mua nó từ lúc nào, nhưng không hỏi. Cô đón lấy ổ bánh mì và ngồi ăn ngon lành. Thỉnh thoảng cô liếc về phía Minh Phương. Anh ăn một cách lơ đãng, tâm trí để đâu đâu, như không để ý đến cô. "Lại nghĩ đến công việc" - Thúy Nhi thở dài chán nản. Khung cảnh thế này mà không có người để trò chuyện thì đi ngủ cho rồi.

- Tôi ngủ một chút nha. Anh đừng có đi đâu, bỏ tôi một mình đấy. Ở đây vắng vẻ, tôi sợ lắm.

Nói xong, cô nằm xuống giường. Bây giờ cô mới nhận ra là cả khu nhà nghỉ rộng mênh mông này chỉ có cô với Minh Phương. Những người công nhân thì ở tít ngàoi bến tàu. Ghê thật!

Nhưng cô lại thích như vậy hơn. Hình dung mai mốt khánh thành xong, khách du lịch đến ồn ào làm cô thấy mâ't cả hứng.

Nằm nghĩ lan man một lát, Thúy Nhi ngủ thiếp đi. Cả buổi sáng đi chơi làm cô mệt nhừ cả người không khí mát mẻ cộng với sự yên tĩnh giúp cô ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy.

Khi cô thức dậy thì trời đã chiều. Cô nằm yên, nghe tiếng rào rào ngoài vườn. Vậy là trời đang mưa. Thật là tuyệt.

Thúy Nhi ngồi dậy, ngó dáo dác. Không thấy Minh Phương đâu, cô hoảng hồn bước xuống đi ra ngoài tìm. Minh Phương đang ngồi ngoài hiên nhà trầm ngâm nhìn ra ngoài trời. Nghe tiếng chân cô, anh quay lại:

- Thức rồi hả?

Thúy Nhi đứng tựa vào cửa:

- Tôi tưởng anh đi đâu rồi.

- Lúc nãy, tôi có đi một chút.

Thúy Nhi mở lớn mắt:

- Anh bỏ tôi ở đây một mình.

- Em sợ hả?

- Anh ác lắm! Vậy nếu ở một mình trong khu vườn rộng thế này anh có dám ko?

Minh Phương trả lời bằng một nhận xét:

- Không ngờ em nhát đến vậy. Tôi xin lỗi.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn anh một cách trách móc. Minh Phương cười vì cử chỉ giận dỗi của cô. Anh lập lại:

- Tôi xin lỗi.

Thúy Nhi vẫn không thèm nói gì. Cô chống cằm ngó mong lung ra ngoài vườn. Mưa không lớn lắm, nhưng rất dai dẳng làm trời tối mờ. Không khí lành lạnh, buồn buồn. Nhìn trời cô cảm thấy dể chịu hơn.

Ngoài trời cứ tối dần. Mưa cũng đã ngớt. Nhưng hạt mưa còn lất phất bay trong gió. Cây lá đứng im, nhỏ những giọt nước rơi xuống đất. Trời càng tối thì những hàng cây lại càng sẫm đi, ảm đạm. Nhìn khu vườn đượm vẻ buồn thê lương.

Minh Phương đứng dậy, đi vào nhà. Anh mang chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn. Loại đèn hắt ra ánh sáng màu đỏ, leo lét như ngọn đèn dầu. Thế là chỉ có chút ánh sáng lay lắt giữa xung quanh tối mịt mù. Thuy Nhi nhìn đăm đăm vào bóng tối, nói khẽ:

- Vắng lặng quá.

Minh Phương yên lặng hút thuốc. Anh cũng nhìn đăm đăm ra ngoài. Thúy Nhi lại hỏi nhỏ:

- Anh nghĩ gì vậy?

Minh Phương quay lại nhìn cô:

- Nhiều thứ lắm, còn em?

Tự nhiên Thúy Nhi nói một câu mà chính cô cũng không ngờ đến:

- Tôi đang thắc mắc, đúng hơn là tôi tò mò muốn biết anh có yêu tôi ko?

Nói xong cô cắn môi hối hận. Một câu hỏi sống sượng làm sao. Cô liếc Minh Phương, chờ phản ứng của anh. Nhưng anh chỉ nói thờ ơ:

- Còn quá sớm để trả lời điều đó.

Thúy Nhi ngồi yên, bất mãn. Từ cử chỉ đến cách trả lời của anh đều làm cô tự ái. Nếu không phải là yêu thì ít nhất anh cũng phải có một chút tình cảm nào đó chứ. Cô chưa thấy ai sắp cưới nhau mà tình cảm nhạt như nước ốc bao giờ. Cưới nhau kiểu anh và cô thì chắc trên đời chỉ có vài người. Thật là tự ái!

Minh Phương chợt lên tiếng:

- Còn em?

Thúy Nhi trả lời ngay:

- Dĩ nhiên là ko. Một chút tình cảm cũng ko.

Minh Phương lặng thinh, tiếp tục hút thuốc. Hình như anh xem chuyện đó là tất nhiên. Và cho dù cô có noi hơn thế nữa, anh vẫn không hề thấy phật lòng. Thái độ dửng dưng đó làm Thúy Nhi tức muốn hét lên một tiến. Đã từ lâu, cô ngầm chờ anh hỏi về tình cảm của cô với Kiến Phong. Nhưng anh chẳng bao giờ hỏi đến, dù là một lời nói thoáng qua. Anh không tỏ vẻ bận tâm đến, vấn đề quan trọng nhất là tình cảm giữa hai người, trong khi cô thì chỉ quan tâm đến chuyện đó.

Đã vậy, khi cô chủ động nhắc đến thì anh lại vô cùng hờ hững. Thế có đáng bực ko?

Minh Phương chợt lên tiếng, giọng chậm rãi như cân nhắc có nên nói hay ko. Cuối cùng, anh nói một điều mà cô không ngờ đến:

- Đã lâu lắm rồi, khi còn ở đại học, lúc đó tôi chỉ mới vào năm thứ hai. Tôi đã yêu cô bạn học trước tôi một khoá.

Thúy Nhi buột miệng:

- Vậy là chị ấy lớn tuổi hơn anh?

- Cô ấy lớn hơn tôi. Nhưng cả tôi và cô ấy đều không quan tâm đến điều đó.

Anh dừng lại, nghiêng đầu, châm một điếu thuốc mới. Thúy Nhi nhìn theo một cách nóng nảy. Chưa bao giờ có một chuyện làm cô phải tò mò đến như thế. Cô háo hức:

- Rồi sao nữa? thế bây giờ hai người còn quen ko?

- Nếu còn thì tôi đã không nghĩ đến chuyện cưới em.

"Ừ nhỉ! hỏi như vậy mà cũng hỏi. Thật là ngớ ngẩn!". Thúy Nhi hơi quê. Cô nhất định làm thinh để mình đừng láu táu.

Minh Phương trầm ngân như cố nhớ:

- Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm. Nhưng lại luôn bất đồng ý kiến với nhau. Cô ấy muốn đám cưới ngay khi tôi ra trường, và tôi phải về làm việc cho ba cô ấy. Nhưng tôi thì chỉ thích đi du học để lấy thêm bằng kinh tế. Tôi thích gầy dựng tương lai bằng con đường của mình. Và quả thật, nếu cần một việc làm bình thường thì tôi đã làm việc cho gia đình mình rồi, cần gì phải trói mình về làm rể cho gia đình cô ta. Thế là chúng tôi chia tay.

- Anh bỏ chị ấy à? bỏ chỉ vì chuyện đơn giản vậy à?

- Không phải tôi bỏ, mà là cô ấy chủ động cắt đứt với tôi để lấy chồng. Cô ấy không chờ tôi nổi. Vì lúc đó tôi đang du học.

Anh cười khẻ:

- Cô ta đã gây cho tôi cú sốc quá lớn, đến nồi mấy năm sau tôi mới vượt qua được.

Thúy Nhi nhìn Minh Phương. Không ngờ con người như thế cũng đã từng đau khổ vì tình.Vậy ra anh ta cũng biết yêu. Thế mà cô tưởng anh ta là người máy chứ. Anh ta mà biết yêu thì lạ thật. Tự nhiên cô thấy ghen ghen:

- Thế chị ấy có đẹp ko? Chắc là đẹp lắm?

Minh Phương vô tình gật đầu:

- Cô ấy là hoa khôi của trường, rất đẹp.

Thúy Nhi xụ mặt, ngồi im. Cô bực mình ghê mà không biết tại sao. Cô định không thèm hỏi chuyện anh ta nữa...Nhưng rồi không chịu nổi, cô lại lên tiếng:

- Thế bây giờ anh còn yêu chị ấy ko?

Minh Phương dịu điếu thuốc, hơi cười:

- Không nên hỏi tôi câu đó.

"Nghĩa là còn yêu chứ gì? Nếu không thì tại sao tránh né? Anh ta thật là quá đáng". Cô mím môi, nhì Minh Phương. Nếu được nhéo cho anh ta thật đau thì sướng biết mấy. Tức muốn chết được mà không biết phải làm gì với anh ta. Cô "hứ" một tiếng, tỏ vẻ bất cần:

- Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Chuyện đó đâu liên quan đến tôi, không trả lời cũng không sao.

Minh Phương trầm ngâm:

- Tôi muốn kể để em hiểu rõ quá khứ của tôi. Khi đã là của nhau rồi thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì. Tôi không muốn có sự nghi ngờ lẫn nhau, như vậy khó sống chung lắm.

Nhưng kể kiểu lấp lửng như anh cũng là hình thức làm người ta nghi ngờ rồi, vậy mà bảo là không giấu nhau. Thúy Nhi tức ấm ức mà không nói được. Thà anh ta đừng thành thật, như thế cô còn có thể vô tư sống với anh ta. Sống với một người không yêu mình dù sao cũng dể chịu hơn là khi biết anh ta yêu người khác. Bây giờ rút lui thì không được mà tiến tới cũng không xong. Cô bỗng thấy chán nản kỳ lạ. Rốt cuộc, ba cô đã làm khổ cô mà cứ tưởng như vậy là đúng đắn...Tại ba cô tất cả mà.

Thúy Nhi đứng dậy, lẳng lặng bỏ vào trong. Tinh thần cô xuống thấp đến nỗi không còn tâm trí đâu để ý đến xung quanh. Cô lần mò trong bóng tôi đi vào giường và nằm khóc thầm một mình.

Minh Phương cũng vào bật đèn. Anh đứng dưới chân giường, hỏi cô:

- Em muốn ngủ hả?

Thấy cô không trả lời, anh đến ngồi xuống bên cạnh, cố nhìn mặt cô:

- Em sao vậy?

- Tôi buồn ngủ lắm. Đừng làm phiền tôi.

Minh Phương ngồi yên nhìn Thúy Nhi. Anh cắn môi như suy nghĩ về thái độ thất thường của cô.

Nhưng Thúy Nhi đã nằm lăn vào trong xoay mặt vào vách như tránh né. Anh đứng dậy đi ra gài cửa, rồi trở vào, nhẹ nhàng nằm xuống gường cẩn thận để không chạm vào người cô. Cử chỉ của Thúy Nhi làm anh thấy lạ lùng. Anh định hỏi, nhưng sợ làm cô khó ngủ nên lại thôi.

Minh Phương ngồi dậy, ra ngoài lấy điếu thuốc. Mặc dù rất mệt, nhưng anh vẫn không ngủ được và cứ yên lặng suy nghĩ về thái độ của Thúy Nhi. Chợt tiếng hít mủi thật nhỏ của cô vang lên khe khẽ. Không kềm đuợc, anh nghiêng người kéo cô quay lại phía mình và nhìn chăm chăm vào mặt cô

- Em làm sao vậy? Giận tôi chuyện gì phải không?

Thúy Nhi chùi mắt, nhìn đi nơi khác, giọng đầy giận dỗi:

- Tôi không giận anh mà chỉ nhớ về chuyện của tôi. Tại anh mà chúng tôi chia tay nhau, anh biết không? Tôi ghét anh lắm!

Minh Phương buông cô ra lập tức. Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, im lặng. Thúy Nhi lại xoay người quay vào trong. 1 lát sau, cô nghe giọng anh bình thản:

- Nếu đã không quên được anh ta thì em nên cố gắng đi tìm anh ta. Tôi nghĩ ba em không độc tài đến mức áp đặt đâu. Lúc đó, tôi sẽ rút lui và cô sẽ không gặp phiền phức gì cả. Bây giờ còn kịp đó Thúy Nhi.

Thúy Nhi không trả lời, chỉ tiếp tục khóc. Cô cũng không hiểu tại sao mình như vậy. Đủ thứ tâm trạng làm cô thấy buồn, mà trên hết là buồn cho cuộc hôn nhân của chông chênh của mình. Thời gian sau này, cô cứ nghĩ Minh Phương đã có tình cảm với cô và điều đó làm cô yên tâm hơn. Bây giờ phát hiện ra chuyện này rồi, làm sao cô có thể yên ổn chấp nhận chứ.

Thúy Nhi cứ thút thít đến khuya. Bên cạnh cô, Minh Phương cũng không ngủ. Ngoài vườn, mưa lại lớn hơn. Tiếng mưa rời rào rào trên lá làm Thúy Nhi càng thấy buồn. Không gian thế này đáng lẽ phải thơ mộng lắm. Vậy mà cuối cùng trở nên buồn tẻ, chán nản. Biết vậy, lúc trưa cô đã không đoì ở lại.

Hôm sau, Thúy Nhi thức thật sớm. Cô mở cửa sổ nhìn ra vườn. Trời còn lờ mờ, sương phủ kín, cảnh vật có vẻ yên vắng kỳ lạ.

Thúy Nhi quay qua nhìn Minh Phương. Anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. "Chắc là đêm qua anh ta thức khuya lắm? Anh ta mà cũng biết trăn trở nữa sao?". Cô ngồi bó gối nhìn Minh Phương, nghĩ thầm.

Thúy Nhi bước xuống giường. Cô mở cửa nhìn ra ngoài, hơi rùng mình vì lạnh. Cô kéo áo sát vào người, rồi bước ra vườn như muốn tận hưởng hết không khí mới mẻ của buổi ban mai.

Cô bước vào nhà thủy tạ, đứng tựa cột và đăm đăm nhìn xuống mặt hồ. Cô suy nghĩ về chuyện tối qua. Có một điều lạ lùng mà chính cô cũng không sao giải thích được, đó là coÔ không hề có ý định từ hôn với Minh Phương. Ngoài việc sợ ông Luân, cô còn có tâm trạng sợ một cái gì đó đổ vỡ. Khi chấp nhận xem anh ta là chồng, vô tình cô đã có tư tưởng an phận. Bây giờ vì một lý do có vẻ vô lý mà hủy bỏ nó, liệu cô có được an ổn hơn không?

Thúy Nhi chớp mắt. Những giọt nước mắt lăn xuống má mà cô không buồn lau. Cô đứng khoanh tay, dáng bất động nhìn xuống mặt hồ.

Chợt cô cảm thấy có cái áo choàng qua người mình, rồi giọng Minh Phương vang lên từ phía sau:

- Đứng ngoài này lạnh lắm. Coi chừng em bị cảm.

Thúy Nhi vội quệt mắt, đứng im. Minh Phương bước qua đứng đối diện với cô. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, khuôn mặt anh như tối sầm lại:

- Chuyện gì nữa vậy, Nhi?

Thúy Nhi quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Minh Phương hỏi lại một cách kiên nhẫn:

- Có phải em đang nghĩ chuyện tối qua không?

- Không liên quan gì đến anh.

Minh Phương yên lặng nhìn xuống nước. Anh nói mà không ngẩng lên:

- Đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt nhận ra mình vô cùng sai lầm khi nhận lời ba em. Để trả một món nợ mình vô tình vay, tôi lại vô tình gây ra món nợ khác, đó là làm em bị đau khổ. Như thế, chẳng khác nào tôi hại thêm ba em, vì mục đích của ông ấy là muốn em hạnh phúc mà. Mọi chuyện có vẻ lẩn quẩn quá phải không?

Giọng Thúy Nhi khô khan:

- Anh hối hận rồi phải không?

- Rất hối hận.

Thúy Nhi cắn môi, tức đến nghẹt thở. Nhưng cô không tìm được lời để nói vào mặt anh. Cô mím môi đứng dậy. Minh Phương hơi ngước lên, nhìn thoáng cô. Vẻ mặt của cô làm anh hiểu theo cách hiểu khác. Anh nói như chán nản:

- Thời gian sau này, tôi cứ nghĩ đã chinh phục được em, và tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến tình cảm riêng của em. Hóa ra tôi lầm lẫn ghê gớm. Rất may là bây giờ chưa muộn lắm. Còn có thể thay đổi, nếu em muốn.

Thúy Nhi nuốt nước miếng, ngực phập phồng vì tức. Nhưng Minh Phương vẫn không hiểu:

- Em nên cương quyết đấu tranh với ba em. Lúc đó, tôi sẽ ủng hộ em. Tôi hứa với em như vậy.

Thúy Nhi không trả lời. Cô quắc mắt nhìn Minh Phương, rồi quay người bỏ đi. Minh Phương vội đuổi theo cô:

- Chúng ta chưa giải quyết xong, em bỏ đi đâu vậy?

Thúy Nhi giằng tay ra khỏi tay anh. Cô mất bình tĩnh đến nỗi không biết mình đang làm gì. Cô thẳng tay tát vào mặt anh:

- Đồ đểu!

Minh Phương sững sờ trước phản ứng của Thúy Nhi. Anh đứng yên, nhìn cô đùng đùng bỏ vào nhà. Cái áo bị cô ném xuống đất một cách dằn dỗi. Lần đầu tiên Thúy Nhi phản ứng mạnh mẽ như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy cô giận một điều gì đó, một cái gì như là xúc phạm. Nhưng anh đã chiều chuộng cô hết mức rồi. Thúy Nhi làm sao vậy?

Minh Phương bước tới nhặt cái áo. Tự nhiên anh thở dài chán nản. Thúy Nhi đã đưa anh đi từ rắc rối này đến rắc rối khác, trong khi anh rất ghét bị trói buộc. Bây giờ, dù muốn dù không thì anh cũng đã bị cô dẫn dắt vào những tình cảm phức tạp, có muốn dừng lại cũng không được nữa.

Anh đã từng vướng vào quan hệ với hai người con gái, nhưng người nào cũng gây cho anh rắc rối, với những cách khác nhau. Rốt cuộc, những gì anh sợ nhất lại là những gì bị trói buộc nhất. Nếu thật sự rời xa Thúy Nhi, chắc chắn anh sẽ không dám vướng vào phụ nữ nữa.

Minh Phương đi vào nhà. Thúy Nhi đang xếp đồ vào giỏ, vẻ mặt lầm lì. Anh đứng chống tay vào thành cửa, nhìn cô:

- Em làm gì vậy?

- Tôi muốn về.

- Tôi còn phải chụp vài kiểu hình nữa để quảng cáo. Em ở nán lại được không?

- Không. Anh cứ ở lại một mình đi. Tôi muốn về lập tức.

Minh Phương im lặng nhìn cô. Thúy Nhi giống một đứa bé đang dằn dỗi, cáu kỉnh. Anh nói vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị:

- Làm sao tôi dám để em về một mình được. Em không thể vì tôi một chút sao?

Thúy Nhi bướng bỉnh:

- Tôi lớn rồi, tự tôi biết đường về, không thèm đi với anh.

Minh Phương cố nén giận:

- Thôi được. Về thì về.

Anh lẳng lặng dọn dẹp những thứ cần thiết. Thúy Nhi đứng ở cửa chờ anh, khuôn mặt cô tối sầm như đêm ba mươi, như ghét cả khu nhà nghỉ lẫn chủ nhân của nó, và chỉ muốn bỏ đi lập tức.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ trên đường về, cả hai, không ai nói với ai một câu. Đến lúc xe ngừng lại trước nhà. Thúy Nhi tự mở cửa bước xuống, không thèm chào anh một tiếng.

Minh Phương định vào nhà, nhưng thái độ căng thẳng của Thúy Nhi làm anh đổi ý. Chờ cô đi vào cổng, anh cho xe cha..y lướt đi, không thấy cái nhìn như có lửa của cô. Lần đầu tiên hai người chia tay nhau một cách nặng nề như vậy. Cảm giác vướng vất làm anh thấy bứt rứt vô cùng.

Buổi tối, anh không đi đâu mà cứ ngồi trong phòng chìm đắm trong suy nghĩ. Dĩ nhiên là anh bị chi phối vì Thúy Nhi. Thái độ khó hiểu của cô làm đầu óc anh cứ rối tung lên. Anh quyết định gọi điện cho cô ngay.

Vừa nghe giọng anh, Thúy Nhi đã lạnh nhạt:

- Gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn em giải thích thái độ của em hai hôm nay. Như vậy là sao, Thúy Nhi? Tôi không hiểu gì cả.

- Anh mà cũng cần tìm hiểu tôi nghĩ gì nữa hả?

Giọng nói chua như giấm của cô làm anh nhíu mày:

- Em nói gì vậy? Tôi thật tình không hiểu tại sao em thay đổi đột ngột như vậy? Em ghét tôi đến như vậy sao?

- Anh tự biết lấy.

Minh Phương cố nén giận:

- Thôi được. Gặp nhau sẽ nói đàng hoàng hơn. Tôi có thể đến đó được không?

- Không. Tôi không rảnh.

- Em làm gì mà không rảnh.

Không thể nhịn hơn được nữa. Minh Phương lạnh lùng:

- Vậy thì em cứ xem đi. Chào.

Anh bực mình dằn ống nghe xuống, rồi mặc áo, bỏ ra ngoài. Anh xuống nhà lấy xe, chạy lang thang ngoài đường. Ngang qua nhà Thúy Nhi, anh nhìn lên khung cửa sổ phòng cô. Thúy Nhi đang đứng tựa cửa nhìn xuống đường. Anh định ghé vào với cô, nhưng lại thôi, và quyết định đi thẳng ra bờ sông.

Minh Phương đậu xe ở một bãi trống, rồi đi lững thững ra phía bờ sông. Buổi tối ở đây vắng lặng, rất ít người biết nơi này. Anh nhìn từng chiếc tàu xa xa bên kia bờ. Ngày xưa, chính Thanh Tuyết phát hiện chỗ này và rủ anh đến rất thường. Đến nỗi những năm sau đó, khi nhớ về cô, anh chỉ nhớ những lần cả hai dạo chơi bên bờ sông. Cãi cọ, giận hờn, năn nỉ... Những điều đó đã trở thành ấn tượng phiền toái, đến nỗi anh rất sợ bị vướng vào con gái. Vậy mà cuối cùng số mệnh lại bắt anh vướng vào Thúy Nhi. Cô ta cũng chứa trong đầu những ý nghĩ rắc rối, còn vượt xa cả Thanh Tuyết ngày xưa nữa.

Minh Phương chọn một phiến đá sát mé nước, ngồi nhìn ra xa. Anh không thấy nãy giờ có một người theo dõi anh từ lúc anh đi ra. Cô đứng lên, đi về phía anh:

- Anh Phương! Có phải là anh không?

Minh Phương quay lại, rồi đứng thẳng lên, giọng anh sững sờ:

- Thanh Tuyết!

Thanh Tuyết mỉm cười:

- Không ngờ anh còn nhận ra em?

Minh Phương vô tình dang tay về phía cô:

- Em không thay đổi bao nhiêu, làm sao anh không nhận ra được. Em ngồi xuống đây.

Thanh Tuyết không từ chối. Cả hai nhìn ra sông, im lặng hơi lâu. Rồi cô nói khẽ:

- Không ngờ em gặp lại anh. Sáu năm rồi phải không?

- Đúng. Sáu năm. Nhanh hả Tuyết? Em sống thế nào? Được mấy con rồi?

Thanh Tuyết vẫn nhìn xa xôi ra ngoài sông, giọng cô bình thản:

- Bây giờ em sống một mình. Rất tiếc là không có được một đứa con để mình có thứ để yêu thương.

Minh Phương quay lại:

- Em ly dị rồi à?

- Ngay sau vài tháng kết hôn với anh ta.

Thanh Tuyết chợt lắc đầu, cười bâng khuâng:

- Đừng nói về chuyện em nữa, mà kể về anh đi. Em muốn biết lúc hay tin em đám cưới, anh có bỏ học để về nước không?

Minh Phương cũng cười trầm ngâm:

- Có trở về thì cũng không giành lại em được. Cách hay nhất để quên là lao vào chuyện học. Lúc đó anh đã làm như vậy.

- Anh hận em lắm phải không?

- Anh quên chuyện đó rồi.

Thanh Tuyết chợt quay lại nhìn anh thật lâu:

- Anh biết không? Những lúc buồn, em hay ra đây chơi. Đã mấy năm rồi, em vẫn thường đến đây. Có lúc em khao khát gặp anh, tưởng tượng mở mắt ra là thấy anh. Lúc nãy nhìn anh bước xuống xe, em cứ tưởng mình nằm mơ.

Minh Phương gật đầu, nói giản dị:

- Anh cũng không ngờ gặp em. Đúng là như giấc chiêm bao. Lâu rồi, anh không ra đây. Không hiểu sao tối nay anh lại nhớ chỗ này? Và gặp lại em. Anh vui lắm.

Ngay lúc đó, một giọng nói như hét vang lên phía sau hai người:

- Anh Phương!

Minh Phương và Thanh Tuyết giật mình quay lại. Thúy Nhi đang đứng cách họ mấy phiến đá, đôi mắt cô như muốn đốt cháy Minh Phương. Anh hơi sững người vì bất ngờ, rồi vội bang qua mấy tảng đá, đến trước mặt cô:

- Em đi đâu vậy? Sao em biết chỗ này?

Môi Thúy Nhi run lên. Cô nói như hét:

- Anh sợ lắm phải không? Anh không muốn tôi biết anh hẹn hò với người khác chứ gì? Vậy mà lúc nãy anh gọi điện cho tôi, thì ra là để thăm dò. Tôi chưa thấy ai đểu như anh.

Minh Phương giữ tay cô lại:

- Em nói nhỏ một chút, đừng để người ta nghe được đó. Đi về đi, rồi nói chuyện.

Thúy Nhi cố rút tay ra. Cô nói nhỏ hơn, nhưng vẫn còn hung hăng:

- Tôi không về với anh. Tôi sẽ mách ba tôi, để ba tôi biết bộ mặt thật của anh.

- Anh sẽ giải thích với em sau. Bây giờ em về đi.

- Tôi không về với anh. Buông ra.

Phản ứng quyết liệt của Thúy Nhi làm Minh Phương ngạc nhiên không ít. Cô nổi giận đùng đùng lên như thể đang ghen điên cuồng. Nhưng anh không có thời giờ để suy nghĩ về thái độ của cô. Anh quay lại nói với Thanh Tuyết:

- Xin lỗi em. Anh phải đưa cô ấy về. Hẹn gặp lại.

Câu nói của anh càng như chọc tức Thúy Nhi. Cô lại hét lên:

- Vậy thì cứ ở lại với cô ta đi. Mặc tôi.

Và thật bất ngờ, cô quay lại, đẩy Minh Phương ra, mạnh đến nổi anh loạng choạng suýt té. Cô chạy nhanh ra dắt xe. Nhưng cơn tức như cháy người làm những động tác của cô trở nên vụng về, gấp gáp, đến nỗi chiếc xe ngã kềnh dưới đất. Cô càng tức dữ hơn, và bặm môi đấm mạnh vào ta6 lái, rồi khóc một cách tức tưởi.

Minh Phương không hay Thanh Tuyết đã về từ lúc nào. Anh vội bước đến dựng xe lên cho Thúy Nhi:

- Để anh đưa em về.

- Không cần.

Thúy Nhi quát nhỏ và dằn dỗi ngồi lên yên xe. Cô đề máy rồi phóng tuốt lên con đường nhỏ. Minh Phương chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Chợt nhớ ra, anh quay lại tìm Thanh Tuyết, nhưng cô không còn ở đó nữa. Anh đành đến lấy xe ra về.

Trên đường về nhà, anh cứ miên man nghĩ về Thúy Nhi. Quả thật, càng lúc anh càng không hiểu được cô. Giá Thúy Nhi chịu nói chuyện với anh thì còn có thể lý giải mọi thái độ của cô. Cô làm anh hết còn bình tĩnh nổi, không thể tự làm chủ bản thân nổi. Và dù biết càng ngày càng bị hút vào vòng quay của cô, anh vẫn không thể cưỡng lại được.

Về phòng, anh để nguyên quần áo và lập tức gọi điện cho cô. Rất may là cô đã về nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm:

- Bây giờ em bình tĩnh lại chưa? Tôi muốn nói chuyện với em, để tôi giải thích chuyện lúc nãy...

Thúy Nhi hấp tấp cắt ngang, giọng vẫn còn hừng hực cơn tức:

- Tôi không thèm nghe. Mấy người quen với ai mặc kệ mấy người.

- Em đừng có nói ngang được không?

- Đúng, đúng. Tôi ngang ngược lắm, khó ưa lắm. Tôi có cần mấy người thương tôi đâu. Ai bảo mấy người nghe lời ba tôi làm chi mà quay lại làm khổ tôi? Sao mấy người không chết quách đi? Tôi không muốn thấy mặt ai nữa. Ai cũng làm cho tôi ghét cả.

Minh Phương im lặng cố nghe. Thúy Nhi đã bắt đầu khóc. Vừa khóc, cô vừa nói, làm anh không sao nghe được. Rốt cuộc anh cũng không hiểu cô nói gì. Anh biết Thúy Nhi rất tức, nhưng lý do thì anh không nghĩ ra được.

Bên kia đầu dây, cô đã ngừng nói, nhưng tiếng "híc, híc" vẫn còn vang trong ống nghe. Minh Phương tranh thủ lên tiếng:

- Em đừng có nóng giận nữa. Bây giờ em im lặng nghe anh giải thích được chưa?

Giọng cô như la lên:

- Tôi không thèm nghe. Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi, để ba tôi biết rõ bộ mặt của mấy người.

"Cụp" một tiếng, cô đã gác ống nghe. Minh Phương chán nản bỏ ống nghe xuống, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tính nết Thúy Nhi vừa dữ, vừa ngang bướng. Khi vui vẻ thì cô dễ thương đến mức làm người khác cảm mến. Nhưng khi cô nổi giận thì sẽ được nếm mùi khốn khổ. Muốn yên ổn với cô không phải là dễ.

Minh Phương ngồi xuống giường, ôm đầu ngán ngẩm. Mọi chuyện vậy là càng lúc càng tồi tệ Anh không muốn Thúy Nhi đem chuyện này nói với ông Luân. Nhưng anh có muốn cản cũng không được. Dĩ nhiên ông Luân sẽ tin Thúy Nhi. Và dù có thích anh cách mấy, ông cũng không thể làm ngơ trước chuyện này. Giải thích với một người độc đoán như ông còn khó hơn cả với Thúy Nhi. Đúng là cô rất giống cha về điểm này.

Chiều hôm sau, Minh Phương còn ở ngân hàng thì ông Luân gọi điện, hẹn anh đến ăn tối ở nhà hàng Thủy Tiên. Anh không từ chối, nhưng anh đến đó với tâm trạng không vui. Dĩ nhiên ông Luân sẽ không khoan nhượng cho bất cứ ai làm khổ con gái ông. Anh biết điều đó hơn ai hết.

Tự nhiên, Minh Phương cười khẽ một mình. Đúng là Thúy Nhi rất biết cách bắt người khác phải khốn đốn.

Minh Phương đến nhà hàng hơi sớm. Anh chọn một bàn trong góc phòng và ngồi đợi. Khá lâu, ông Luân mới đến. Thúy Nhi đi phía sau ông, mặt nặng như chì. Nhưng ông Luân hình như không để ý điều đó. Ông ngồi xuống ghế, vui vẻ:

- Thế nào, khâu quảng cáo của con đến đâu rồi?

Thái độ của ông làm Minh Phương ngạc nhiên không ít. Anh hơi liếc Thúy Nhi, rồi nói điềm đạm:

- Dạ, còn đang chờ in. Con cũng đã đăng ký ở đài truyền hình rồi.

- Vậy à! Còn bến tàu xây xong chưa?

- Sắp xong rồi bác.

- Bác lu bu quá. Có lẽ cuối tuần này, bác sẽ sắp xếp xuống đó một chuyến.

Người bồi bàn chờ thực đơn. Ông Luân gọi vài món rồi xoay qua tiếp tục câu chuyện. Minh Phương vừa nói chuyện, vừa kín đáo quan sát Thúy Nhi. Vẻ mặt cô dằn dỗi như còn nguyên vẹn cơn giận hôm qua. Điều đó không làm anh lúng túng nữa. Nhưng thái độ của ông Luân thì không thể không lạ lùng. Anh không tin ông có thể làm ngơ trước một chuyện như vậy. Có nghĩa là Thúy Nhi không nói gì cả. Tại sao cô lại có thái độ bao che như vậy?

Anh rất muốn kéo Thúy Nhi ra một góc, dùng mọi cách bắt buộc cô phải nói thật những suy nghĩ của cô. Nhưng ông Luân đang nói chuyện thao thao, bắt buộc anh phải tập trung để trả lời. Đây là lần đầu tiên anh không có hứng thú bàn về công việc và cũng là lần đầu tiên anh bị Thúy Nhi chi phối quá nhiều.

Chợt có tín hiệu điện thoại, ông Luân lấy máy ra nói chuyện. Minh Phương quay qua nhìn Thúy Nhi. Cô lập tức ngó chỗ khác, như không muốn thấy một người mình ghét thậm tệ. Anh cũng nghiêm mặt nhìn đi nơi khác. Cả hai im lặng chờ cuộc nói chuyện của ông Luân.

Ông Luân cất máy, rồi quay qua Thúy Nhi:

- Ba phải đến gặp bác Huy ngay bây giờ. Lát nữa, Minh Phương đưa con về.

Thúy Nhi chưa kịp phản ứng thì ông đã đứng dậy:

- Bác có công chuyện gấp. Mai bác gọi điện cho con.

- Dạ.

Ông Luân đi rồi, cả hai vẫn ngồi im, không ai muốn ăn nữa. Minh Phương nhìn Thúy Nhi:

- Về chứ?

Thúy Nhi không trả lời. Cô lẳng lặng đứng dậy, đi ra cửa. Cô đứng chờ anh ngoài đường, như cố ý tránh tiếp xúc với anh. Minh Phương cũng không nói gì. Anh lấy xe và mở cửa cho cô với cử chỉ xa cách, nghiêm nghị, như đã không còn kiên nhẫn với sự quá quắt của cô.

Nhưng anh không đưa Thúy Nhi về nhà, mà chạy thẳng ra bờ sông, nơi xảy ra cuộc gặp tóe lửa hôm qua. Thúy Nhi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt im lìm, không đồng tình, cũng không phản đối. Minh Phương thắng xe lại, nhìn thẳng về phía trước:

- Mình ra ngoài kia nói chuyện đi.

Thúy Nhi mở cửa, bước xuống. Vẻ mặt cô im lìm, khép kín. Hình như qua cơn giận, cô đã chịu nhốt "con cọp" trong người lại, nhưng không phải vì vậy mà dễ gần. Cô đi hơi xa Minh Phương, lầm lì nhìn ra ngoài sông, một mực im lặng.

Minh Phương kéo cô ngồi xuống phiến đá, và chọn một vị trí đối diện với cô:

- Bây giờ nói chuyện của em trước. Tại sao lúc ở khu nhà nghỉ, em lại đùng đùng bỏ về? Tôi đã nói gì xúc phạm đến em?

Thúy Nhi lầm lì ngó chỗ khác, không thèm trả lời "Lại cũng là tật ngang bướng cố hưũ". Minh Phương nghĩ thầm. Và dù bắt đầu thấy bực mình, anh vẫn kiên nhẫn:

- Em giận gì thì phải nói chứ.

-.....

- Thôi được. Bây giờ phân tích ra đi. Cho là lúc đầu tôi có lỗi vì đã nghe lời ba em. Nhưng bây giờ em biết em vẫn không chấp nhận được tôi thì tôi đồng ý chia tay. Tôi đã làm tất cả những điều em muốn, vậy em giận cái gì? Tôi phải làm sao nữa để em vừa lòng?

Thúy Nhi quay lại nhìn anh một cái, rồi ngó đi chỗ khác. Cử chỉ của cô làm Minh Phương hết chịu đựng nổi:

- Em đừng có con nít như vậy nữa. Muốn gì, cứ nói thẳng ra đi.

Thấy cô cứ một mực im lặng, anh phẩy tay như chịu thua:

- Thôi được. Không nói đến chuyện này nữa. Tôi muốn giải thích chuyện hôm qua. Tối qua, chúng tôi chỉ tình cờ gặp lại nhau. Tôi nghĩ em đã đoán cổ là ai rồi.

Như bị rà trúng đài, Thúy Nhi lập tức phản ứng ngay. Cô bậm môi, giọng bắt đầu run lên vì tức:

- Tôi không tin. Chỉ có con nít mới tin chuyện tình cờ như vậy. Thế mà anh nói chị ta đã có chồng. Có chồng gì mà hẹn hò với người yêu như vậy? Bộ anh không sợ tội sao? Anh là người phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, là đồ gạt gẫm!

Minh Phương nói như quát:

- Đừng nói bậy nữa! Im đi!

Bị nạt, Thúy Nhi càng tức. Cô đứng phắt dậy, bỏ đi băng băng. Minh Phương chạy theo, kéo ghì cô lại:

- Xin lỗi. Tôi hơi nóng 1 chút. Cho tôi xin lỗi.

- Không cần nghe câu đó. Con người anh có nhiếc móc cũng vô ích. Anh vừa đểu, vừa gạt gẫm cả người lớn. Cả ba tôi cũng bị anh gạt. Nếu anh còn thương chị ta như vậy thì anh nghe lời ba tôi làm gì?

Càng nói càng tức, cô giậm chân, oà lên khóc tức tưởi:

- Vậy rồi mai mốt sẽ ra sao đây? Đám cưới xong anh sẽ quăng tôi qua 1 bên và sẽ tiếp tục quan hệ với chị ta, anh sẽ biến tôi thành trò cười phải không? Sao anh đáng ghét quá vậy? Tôi sẽ mách ba tôi. Ba tôi sẽ đập cho anh 1 trận.

Minh Phương ngó cô chăm chú. Cách cô tức thật không hiền chút nào. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Mắt sáng quắt ngân ngấn nước mắt. Đôi hoa tai rung rinh theo những cái nguẩy đầu hung hăng. Đúng là cô thể hiện hết mình. Tính nết này mà chiều chuộng thì chỉ giúp cho cô thêm bướng bỉnh. Chỉ có cách phải khống chế. Nghĩ vậy, anh giữ chặt vai cô, bắt buộc cô phải đứng yên. Anh nói gằn từng tiếng 1:

- Nếu em còn tiếp tục ăn nói bừa bãi, tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Có thể từ nhỏ đến giờ, ba mẹ em chưa từng đánh em, nhưng tôi thì dám đó.

Mắt Thúy Nhi mở lớn, sững sờ. Có nằm mơ, cô cũng không tin Minh Phương dám nói với cô như vậy. Cô "xù lông " định trả đủa thì anh nói át đi:

- Mấy hôm nay tôi năn nỉ nhiều rồi. Ngay cả chuyện em dám đánh tôi, tôi cũng đã bỏ qua. Nhưng hình như cách đó không làm em nhận thức ra được. Có lẽ tôi phải dùng cách khác thôi.

- Nếu anh thô bạo với tôi, tôi sẽ …

- Sẽ mách ba em chứ gì? Được lắm. Cứ việc nói đi. Tôi cũng muốn như vậy lắm. Cứ việc nói để tôi có dịp cho ba em thấy con gái ông ấy dữ đến mức nào, hồ đồ dến mức nào. Chừng đó, coi chừng em sẽ không được yên thân đâu.

Thúy Nhi hất tóc ra sau, môi cong lên. Nhưng Minh Phương không để cho cô kịp nói:

- Tôi giải thích lần cuối. Hôm qua, tôi chỉ tình cờ gặp lại cô ta thôi, không tiếc nuối hay buồn rầu gì trong chuyện đó cả. Cô ta có cuộc sống của cô ta, tôi có cái riêng của tôi. Tin hay không là tùy. Nhưng nếu em còn gán ghép kiểu đó thì coi chừng. Tôi không nhịn em đâu.

Thúy Nhi đứng yên, 2 mắt vô tình chớp chớp như còn ngơ ngác. Đầu óc cô rối tung, hoang mang. Không hiểu sao tự nhiên Minh Phương phản ứng gay gắt như vậy? Sao bỗng nhiên anh trở nên cứng như thép vậy?

Cô còn chưa biết làm gì thì anh đã bỏ đi về phía xe:

- Tôi nói xong rồi đó. Bây giờ về.

Thúy Nhi ngó theo Minh Phương, phát tức lên vì thái độ phớt lờ của anh. Theo bản năng, cô muốn ở lì lại đây, không thèm về. Nhưng vẻ cứng rắn của anh làm cô chùng lại, và cũng lững thững đi phía sau anh.

Minh Phương chờ Thúy Nhi trong xe. Vẻ ngoan ngoản của cô làm anh cười thầm 1 mình. Cuối cùng thì cũng có cách trị được cô. Thật là nhẹ nhàng.

Anh nghiêng người qua mở cửa cho cô. Thúy Nhi ngồi vào xe, nói ngắn ngủn:

- Cám ơn

- Không có gì

Cô chờ xe chạy. Nhưng Minh Phương vẫn ngồi yên trước tay lái. Anh nói mà không nhìn cô:

- Bây giờ em giải thích đi? Tại sao em không mách ba em chuyện của tôi?

Thúy Nhi làm thinh. Tự ái không cho phép cô nói ra ý nghĩ thật của mình. Cô chỉ doạ Minh Phương cho đỡ tức, chứ làm sao có thể nói chuyện đó với ông Luân. Từ trong thâm tâm, cô rất sợ ông ác cảm với Minh Phương, dù cô không biết tại sao mình lại sợ như vậy. Còn anh thì ngốc đến nổi không nhận ra điều đó.

Không nghe Thúy Nhi trả lời, Minh Phương ngồi nhích về phía cô:

- Không đủ can đảm giải thích hả? Để xem em còn tự ái đến bao giờ?

Anh cười 1 cách thoải mái:

- Không phải tất cả con trai trên đời này đều là người ngốc đâu, em thân yêu. Em không giấu được cái gì đâu.

Thúy Nhi đang dựa người vào cửa xe, chợt ngúc đâù lên:

- Anh nói cái gì?

Minh Phương dí cô sát vào cửa, khuôn mặt anh chờn vờn trên mặt cô:

- Tại sao hôm qua em làm ầm ỉ lên vậy? Em ghen à?

- Đừng có tự cao. Ai thèn ghen với mấy người.

Vừa nói, cô vừa quay đi chỗ khác. Nhưng Minh Phương đã kéo mặt cô lại đối diện với anh, cử chỉ đầy áp đảo:

- Nếu không ghen thì tại sao em làm tình làm tội anh? Giải thích đi.

Anh ghì chặt Thúy Nhi vào người, như không để cho cô phản kháng. Khuôn mặt anh kề bên mặt cô. Đôi môi anh lướt trên mủi cô và lướt mãi xuống. Thúy Nhi mím môi lại, nhưng cuối cùng không đủ sức chống đối sự quyến rũ mãnh liệt của khuôn mặt anh, cô mở hé miệng đón nhận, không phải là bị áp đặt, mà bị cuốn vào đôi mắt mê đắm kỳ lạ khi anh nhìn cô.

Vô tình Thúy Nhi níu chặt áo anh đến phát đau. Nhưng cả anh lẫn cô đều không nhận ra điều đó.

Cuối cùng, Minh Phương buông cô ra và nhìn cô như 1 dấu hỏi. Thúy Nhi cũng nhìn lại anh. Cô chợt buộc miệng:

- Anh không yêu mà vẫn có thể làm chuyện như vậy sao?

- Vậy em có cần phải nghe nói không?

Anh cúi xuống, chạm vào mủi cô:

- Em dễ thương cả trong lúc vui vẻ lẫn khi nổi ghen. Em làm anh thấy thú vị quá.

Thúy Nhi sờ nhẹ áo anh, dịu dàng như chú mèo:

- Nếu lúc trước nghe anh nói câu này, có lẽ em ngạc nhiên kinh khủng. Em đã quen nghĩ anh là người máy rồi.

Minh Phương chỉ cười chư không trả lời. Thúy Nhi không hiểu chính cô cứ từng bước bắt anh phải quan tâm đến cô, và ngược lại. Cả 2 đã vô tình chinh phục lẫn nhau. Bây giờ, anh thật sự không quan tâm về tình cảm của cô với Kiến Phong nữa. Cách thể hiện tình cảm của cô đã nói lên tất cả rồi

**

*

Những ngày đầu sau đám cưới, cuộc sống của 2 người vừa là thiên đường, vừa là trần gian với đầy đủ những điều gay go. Sống chung với nhau rồi, Minh Phương càng ý thức thế nào là sự phức tạp của phụ nữ, mà Thúy Nhi là 1 điển hình tập trung nhất.

Anh không hiểu nổi, tại sao cô rắc rối đến như vậy? Đi làm về trễ, cô cũng giận. Điều khổ sở không ít là cô cứ luôn nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho cô. Bây giờ, khi đã yêu anh rồi thì cô quay lại làm khổ anh vì tình cảm mãnh liệt của mình. Nói ra có vẻ như vô lý. Nhưng Minh Phương có lúc mong cô yêu ít ít thôi, để anh được yên ổn.

Nói chung là có cả ngàn lẽ một chuyện để Thúy Nhi giận anh, mà toàn là những chuyện không đâu. Và Minh Phương luôn cố gắng dàn xếp ngay những cơn giận của cô. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Đến nổi chỉ trong thời gian ngắn, anh cũng không nhớ hết anh bị cô giận đến bao nhiêu lần. Thật là 1 điều khổ tâm không ít.

Nhưng sống với cô không phải chỉ là nổi ám ảnh, mà sự vui vẻ cũng tăng lên gấp đôi. Nghĩa là sau mỗi lần làm tình làm tội anh, ý thức được mình vô lý, Thúy Nhi lại hối hận và tìm mọi cách để chuộc lỗi. Những lúc như vậy, cô càng đặc biệt đáng yêu. Cô săn sóc anh 1 cách tỉ mỉ. Cô ngồi vào lòng anh, vuốt ve, nựng nịu khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cô cười khanh khách vì chính sự đuà nghịch của mình. Đến nổi dù đang giận, Minh Phương cũng phải mỉm cười và thừa nhận cô dễ thương 1 cách lạ lùng.

Nhưng điều đó không ngăn cãi cọ khỏi tái diễn. Nó đến cũng bất ngờ và hoàn toàn ngoài dự đoán của Minh Phương. Sáng nay chủ nhật, cả 2 nằm trên gường, nói chuyện phiếm với nhau. Ai cũng lười, chưa muốn dậy. Chợt có tiếng chuông reo. Thúy Nhi nghiêng người qua nhấc ống nghe. Cô nghe 1 lát, rồi quay lại:

- Vợ chồng anh Hiệp rũ đi Suối Tiên. Đi nhé!

Minh Phương định ra hiệu cho cô từ chối, nhưng Thúy Nhi đã quay lại, nói 1 cách hồ hởi:

- Tụi em chuẩn bị đây. Lát nữa đến nhà anh nhé. Chờ nghe.

Cô ngồi lên, kéo tay Minh Phương:

- Đi anh! Dậy thay đồ đi! Đi chơi đến tối luôn đấy.

Minh Phương vẫn nằm im, và kéo cô ngã xuống người anh:

- Sao lúc nãy em không từ chối?

- Từ chối hả? Sao vậy? Bộ anh không thích đi chơi hả?

Minh Phương lắc đầu:

- Anh không thích bạn bè nhiều quá. Có 2 đưá với nhau suốt ngày không thích hơn sao? Dễ gì anh có 1 ngày hoàn toàn rãnh cho em.

Thúy Nhi cười sung sướng:

- Em thích. Nhưng em cũng thích đi chơi nữa. Lâu rồi hai đứa không đi đâu. Đi đi anh. Em năn nỉ mà. Bộ anh không thích hả?

Minh Phương mỉm cười, ngồi lên:

- Anh sao cũng được, miễn em thích là được rồi.

Thúy Nhi nhảy xuống gường, ríu rít thay đồ và chuẩn bị những thứ lặt vặt. Cô nhanh như con sóc. Đến nổi Minh Phương ngạc nhiên không ít. Phải thừa nhận là nghe nói đến đi chơi là Thúy Nhi có vẻ hăng hái lạ lùng.

Mọi người đến nơi thì đã hơn 9 giờ. Hôm nay, người ta đến vui chơi khá đông. Nhưng mọi người cũng tìm được bóng mát và ngồi ăn trái cây. Thúy Nhi nhìn về phía dòng suối và đề nghị:

- Hay là mình đi "du lịch trên không " đi. Chắc vui lắm. - Cô chỉ đoàn xe điện đang chạy vòng vèo trên đầu, rồi kéo tay cả 3 người đứng lên.

Thấy mọi người còn ngần ngừ, cô hăng hái động viên:

- Đi đi nào. Ngồi 1 chỗ chán lắm.

Ánh Linh vội rụt tay lại:

- Nhi với anh Phương đi đi. Tụi này ngồi đây chờ.

Thúy Nhi không chịu:

- Đi luôn cho vui. Ngồi đây buồn thấy mồ.

Vừa buộc Ánh Linh đứng dậy, cô vừa nói với Minh Phương:

- Anh đi mua vé đi.

Ánh Linh xua tay đây đẩy:

- Thôi, thôi. Mình không đi đâu. Chóng mặt lắm.

Thúy Nhi cười khanh khách, rồi chạy đến bên cạnh Minh Phương:

- Vậy thôi. Anh chị ngồi chờ tụi em nghe. Tụi em đi 1 vòng thôi.

Minh Phương ngán ngẩm những trò có vẻ trẻ con đó. Nhưng thấy Thúy Nhi đòi quá, anh đành chiều ý cô. Đi xong 1 vòng, Thúy Nhi cao hứng đòi đi vòng nữa. Cho đến lúc chóng mặt, cô mới thôi.

Phải vất vả lắm, Minh Phương mới đưa được Thúy Nhi ra ngoài, vì mọi người đang giành nhau mua vé.

Cả 2 vừa ra khỏi đám đông thì chợt thấy Thanh Tuyết. Cô có vẻ muốn tránh đi nơi khác nhưng Minh Phương đã đi về phía cô:

- Chào em

Thanh Tuyết miễn cưỡng đứng lại. Cô mỉm cười:

- Không ngờ gặp lại anh ở đây. Chào chị

Thúy Nhi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Cô không nén được 1 cái nhìn tò mò về phía Thanh Tuyết. Lần gặp ngoài bờ sông, vì trời tối, nên cô không nhìn rõ mặt. Phải thừa nhận là Thanh Tuyết rất đẹp, đúng như Minh Phương nói.

Thanh Tuyết bản lỉnh hơn nên không để lộ sự tò mò như Thúy Nhi. Cô chỉ kín đáo nhìn lướt Thúy Nhi 1 cái, rồi quay qua Minh Phương, nói vừa thân mật vừa xã giao:

- Em đi với mấy nhỏ bạn. Không biết tụi nó đi đâu hết rồi? Em định tìm tụi nó, may lại gặp anh.

- Chừng nào em về?

- Chưa biết, anh ạ. Chắc ở chơi đến chiều. À quên, hôm qua Mỹ Liên về nước, nó bảo em rủ bạn bè cũ họp mặt - Cô loay hoay lấy quyển sổ ghi số phone, xé ra rồi đưa cho Minh Phương. - Đây là số phone của nó. Anh giữ để dễ liên lạc.

Minh Phương mỉm cười, cất mảnh giấy vào túi:

- Chừng nào cổ đi?

Thanh Tuyết chưa kịp trả lời thì Thúy Nhi đã lên tiếng:

- Anh chị tự nhiên nói chuyện nha. Em lại đằng kia 1 chút.

Cô quay qua Thanh Tuyết, cười mỉm:

- Em đi nha chi.

Cả 2 chưa kịp phản ứng thì cô đã đi nhanh lên phía trước. Minh Phương nói với theo:

- Đừng đi đâu xa để anh phải tìm nghe Nhi.

Thúy Nhi nghe hết, nhưng không quay lại. Cô giận dỗi đi tìm 1 chỗ vắng, ngồi phịch xuống phiến đá. Tức ấm ức mà không biết làm sao. Cô lượm viên đá nhỏ quăng xuống nước 1 cách cáu kỉnh, rồi ngồi ngọ nguậy, hết xoay lại trở trên phiến đá. Cô hình dung lại vẻ mặt vui mừng của

Minh Phương lúc nảy mà tức muốn nghẹt thở. Tưởng tượng 2 người sẽ kể lể về những kỷ niệm cũ, rồi ngậm ngùi buồn tiếc với nhau, cô thấy tức ghê gớm.

Cô nhìn đồng hồ. Hơn 10 phút rồi mà Minh Phương vẫn chưa đến. 10 phút thật là có sức nặng, kéo dài như 1 thế kỷ đối với cô. 10 phút chờ đợi trong tâm trạng ghen & giận thì thật là kinh khủng.

Thúy Nhi ráng dằn cơn tức. Chờ thêm 10 phút nữa vẫn không thấy Minh Phương. Cô đùng đùng đứng dậy, đi 1 mạch ra quốc lộ và đón xe về thành phố.

Thúy Nhi về nhà mẹ với quyết tâm sẽ không thèm nhìn đến mặt ông chồng bay bướm của mình nữa. Cô sẽ ở nhà mình luôn, cho anh ta tha hồ đi thăm bạn cũ với cô ta. Cô không thèm có 1 ông chồng như vậy nữa.

Bước vào phòng khách, Thúy Nhi thấy mẹ đang đứng bên điện thoại nói chuyện. Cô định đi thẳng vào nhà thì bà đã gác ống nghe. Thấy cô, bà có vẻ ngạc nhiên:

- Con đi đâu vậy? Chồng con mới gọi điện tìm đó. Sao tự nhiên đang đi chơi lại bỏ về vậy? Để mẹ gọi cho nó hay.

Thúy Nhi vung tay, ngồi phịch xuống salon:

- Mẹ đừng gọi. Con không thèm nhìn mặt anh ta nữa đâu.

- Chuyện gì nữa vậy? Có chuyện giận nhau nữa phải không? Lần này thì là cái gì đây?

Thúy Nhi không trả lời. Cô bậm môi, sắp khóc đến nơi vì tức. Bà Luân ngồi xuống bên cô:

- Con giận nó cái gì nữa? Nói mẹ nghe coi

Thúy Nhi vẫn không nói được, chỉ đưa tay quệt mắt. Bà Luân lắc đầu, tặc lưỡi:

- Mẹ không hiểu tại sao 2 đứa cứ lục đục hoài vậy? Không có chuyện gì đáng cũng tìm cách cãi cọ. Lần sau giận thì phải ở nhà dàn hoà với nhau. Mẹ không cho còn về nữa đâu. Ba la mẹ hoài vì mẹ không rầy con đó.

Thúy Nhi ấm ức:

- Ba lúc nào cũng bênh vực anh ta. Có khi nào ba thấy anh ta có lỗi đâu. Toàn là đàn áp con thôi.

- Nhưng tính con cũng quá quắt lắm. Không kềm con lại là không được.

- Đó, cả mẹ cũng chỉ thấy con có lỗi.

Cô giận dỗi bỏ đi lên phòng, đóng cửa lại, rồi nhảy lên gường, đắm chìm trong những ý nghĩ hung hăng. Bây giờ cô chỉ thấy toàn là những khuyết điểm của Minh Phương, và cố nghĩ cách nào hay nhất để trừng phạt anh ta. Nhưng cô nghĩ mãi đến nhức cả đầu mà vẫn không tìm ra. Đúng hơn là cách nào cũng chưa xứng đáng với tội của Minh Phương. Cô thấy sao mình vô phước quá, khi có 1 ông chồng như vậy.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng và giọng Minh Phương có vẻ mệt mỏi:

- Nhi ơi!

"Đến giờ mới chịu về. Vậy thì đi luôn đi "- Thúy Nhi nghĩ thầm. Cô nhẩy phắt xuống gường, ra đứng chắn cửa lại:

- Đừng có gọi tôi. Tôi không mở đâu.

- Em làm cái gì vậy Nhi? Thật anh không hiểu được em nữa. Mở cửa đi!

- Ko

- Đừng có con nít như vậy. Giận cái gì thì nói cho đàng hoàng. Em cứ nói như vậy, làm sao anh giải thích được.

- Khỏi cần đến đây để giải thích. Đi thăm bạn với chị ta đi. Hai người có vẻ hợp ý lắm, gặp lại bạn củ càng vui vẻ hơn. Ai mượn mấy người về đây.

Minh Phương đứng chống tay vào tường, ngán ngẩm:
- Đứng ngoài này nói chuyện kỳ lắm. Mở cửa cho anh đi rồi em muốn làm gì anh cũng được. Nghe không Nhi?
- Không thèm nghe
- Em đừng có quá đáng như vậy
Thúy Nhi giậm chân, la lên:
- Anh còn dám nói tôi quá đáng hả? Anh với người yêu củ hẹn hò đi chơi ngay trước mắt tôi, vậy mà còn bảo tôi khó ưa. Anh về nhà anh đi.
- Em đừng có vô lý. Ai nói với em là anh hẹn hò?
- Vậy chị ta đưa điạ chỉ cho anh để làm gì?
- Em thừa biết đó là địa chỉ của bạn anh mà. Đừng có nói bậy như vậy. Em mở cửa đi.
- Không mở. Anh về đi.
Minh Phương nói như đe doạ:
- Anh hết kiên nhẫn rồi đó Nhi
- Kệ anh
- Thôi được, em muốn ở trong đó bao lâu thì tùy. Anh mệt lắm rồi. Anh về đây.
- Cũng được. Vậy thì đi luôn đi. Mai mốt đừng có đến đây nữa, tôi không tiếp đâu.
- Cảm ơn em đã để cho anh được tự do.
Cách nói của anh làm Thúy Nhi càng như bị chọc tức. Cô nói như hét:
- Tôi biết anh chỉ chờ có như vậy mà. Anh càng nói càng đáng ghét. Không hiểu sao lúc trước tôi có thể thương được 1 con người như anh?
Minh Phương im lặng chờ cô nói cho hết cơn giận. Ngay lúc đó, bà Luân đi lên. Cảnh cánh cửa đóng im ỉm, còn anh thì tựa vào tường đợi làm bà thấy chướng mắt. Dù bênh vực con gái, bà cũng thấy cô thật quá quắt. Bà bước tới, đập cửa:
- Con làm gì vậy Nhi? Mở cửa cho mẹ coi.
Thúy Nhi bướng bỉnh:
- Nhưng con chỉ cho mẹ chứ không cho anh ta vô.
- Đừng nói nhiều. Mở cửa cho mẹ
Thúy Nhi không dám cãi. Cô mở cửa ra, rồi vùng vằng ngồi xuống ghế. Thấy Minh Phương, cô nguẩy đầu ngó chỗ khác. Bà Luân như không thấy cử chỉ của cô, nói như ra lệnh:
- Con thay đồ rồi về nhà đi.
Thúy Nhi sửng sốt nhìn mẹ. Minh Phương cũng ngạc nhiên nhìn bà, nhưng không nói gì. Bà Luân nói 1 cách cứng rắn:
- Nếu lúc nào 2 đứa vui vẻ thì muốn ở bao lâu cũng được. Còn giận mà bỏ về đây thì mẹ không chứa. Con về nhà đi.
Thúy Nhi ngúng nguẩy:
- Mẹ đuổi con thì con ra ngoài đường chứ con không thèm về nhà họ đâu.
Bà Luân điềm nhiên:
- Con thích ở ngoài đường thì cứ ở, mẹ không cản. Nhưng liệu mà về nhanh đi. Một lát ba con về là con không yên than đâu.
Nói rồi bà đi ra ngoài. Thúy Nhi ngồi bó gối, phân vân. Cô giận Minh Phương chưa xong thì bây giờ giận them cả mạ. Thật khổ sở vô cùng! Đáng lẽ Minh Phương phải biết điều đó và im lặng, đằng này anh lại tỉng bơ như mọi chuyện đã quyết định xong:
- Về bây giờ chứ?
- Không.
- Nhưng mẹ đâu có cho em ở đây.
Cách nói đó đối với Thúy Nhi thì đúng là chế giễu. Càng quê cô càng thấy tức kinh khủng. Cô đứng bật dậy:
- Như vậy anh vừa long lắm phải không? Sao bây giờ tôi ghét anh đến như vậy? Anh ra khỏi phòng tôi ngay. Chỉ thấy mặt anhthôi là đầu tôi đã nhức lên rồi.
Minh Phương đứng sát vào cô, vỗ nhẹ lên mái tóc cô như dỗ dành:
- Ngược lại, nếu không thấy mặt anh thì em còn nhức đầu hơn nữa. Đừng giận anh nữa. Coi như chuyện lúc sang là anh bậy. Anh xin lỗi. Em chịu chưa?
Thúy Nhi đẩy anh ra:
- Có nghĩa là anh thừa nhận anh rất thích đi chơi với người yêu cũ của anh chứ gì?
Minh Phương nhăn mặt:
- Làm sao mà anh thích chuyện đó.
- Anh đừng có chối. Nếu không thích nói chuyện thì tại sao hai người lại tìm cách đuổi tôi đi chỗ khác?
- Em càng nói càng không đúng. Lúc sang, tự em bỏ đi chứ có phải anh muốn đâu.
- Tại vì tôi biết hai người muốn như vậy. Tôi nhìn thấy trong mắt anh tình cảm sâu sắc khi nhìn chị ta. Thật là chịu không nổi anh nữa.
Minh Phương thở hắt ra:
- Anh không ngờ em còn là nhà tâm lý. Hay thật! Chỉ nhìn vào mắt mà cũng có thể đoán người ta nghĩ gì. Nhưng như vậy em là nhà tâm lý quá dở vì nói không đúng, dù chỉ một phần trăm sự thật.
Nhưng Thúy Nhi đang bận theo đuổi ý nghĩ của mình, nên không nghe anh nói. Trí tưởng tượng đã làm khổ cô, và cô không cách nào nghĩ khác được. Cô nói một hơi:
- Lúc sang, tôi mới nhận ra tôi đã chủ quan quá, cứ tưởng người ta cũng giống như mình. Nếu sang nay không nhìn thấy anh và chị ta nói chuyện thì làm sao tôi nhạn ra. Hai người hối hận vì đã xhia tay nhau phải không? Và trong long anh đã xó ý muốn quay trở lại với tình cảm cũ? Vậy thì cứ ly hôn đi. Tôi còn long tự trọng của tôi.
Minh Phương nhìn cô kinh ngạc:
- Em tưởng tượng cái gì vậy?
- Không phải tưởng tượng, mà là chắc chắn. Tôi đã thấy hai người quyến luyến nhau ghê gớm. Không phải vậy sao? Lúc trước, anh cưới tôi vì bắt buộc mà. đến tận lúc ở nhà nghỉ, anh còn khẳng định như vậy. Trời ơi! Sao tận bây giờ, tôi mới nhận ra chứ? Sao tôi đần độn đến nỗi không nhận ra điều đó chứ?
Minh Phương chặn lại:
- Anh đã khẳng định cái gì?
Thúy Nhi như muốn nhảy lên:
- Khi tôi bảo anh còn yêu chị ấy không, anh bảo đừnh hỏi. Đó không phải là tránh né sao? Nếu không còn yêu thì việc gì anh phải tránh né? Tôi nhớ rất rõ như vậy.
Minh Phương nhăn trán cố nhớ, nhưng chịu thua. Anh không cách nào nhớ nổi những câu nói cũ rich ngày trước. Công nhận Thúy Nhi có một trí nhớ rất tốt. Nhưng sao cô không làm ơn nhớ những lúc anh nuông chiều cô hết mức? đúng là Thúy Nhi rất biết cách làm cho người khác khốn đốn.
Anh thở dài mệt mỏi:
- Vậy bây giờ em muốn gì? Anh hết cách để giải thích rồi. Em dồn anh vào chân tường như vậy sao?
Câu nói của anh lại làm cho Thúy Nhi hiểu theo nghĩa khác. Cô khóc òa lên:
- Nghĩa là anh không cần phải giải thích chứ gì? Bởi vì tất cả những gì tôi nói đều đúng, còn anh là người thẳng thắn. Anh muốn li dị lắm phải không?
Chịu hết nổi, Minh Phương bỏ đi về phía cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài. Cử chỉ đó đối với Thúy Nhi đúng là một cách trả lời, rằng anh không muốn tiếp tục nói chuyện với cô, rằng anh đã chán cô lắm rồi. Và anh càng chán hơn sau khi đã nói chuyện vui vẻ với người yêu cũ. Cảm thấy cuộc đời thế là hết, cô cúi mặt xuống gối, khóc tỉ tê như vô cùn đau khổ.
Minh Phương thở hắt ra, cố dằn xuống đủ thứ cảm giác phức tạp. Thúy Nhi làm thần kinh anhcăng thẳng như có thể đứt ra. Cô gán cho anh vô số tội mà anh không hề có. Nhưng tội lỗi kinh khủng toàn là do cô tưởng tượng. Anh tức điên người mà không thể phản ứng. Vì phản ứng thì cô càng giận và anh càng phải dỗ dành. Như thế chẳng khác nào mình tự đánh vào mình. Chỉ có cách là kiên nhẫn chịu đựng.
Nhưng bây giờ anh cũng không được quyền xem xét lại mình có lỗi hay không. Thúy Nhi khóc, có nghĩa tội lỗi của anh đã cao bằng trời rồi. Chỉ có cách là nhận lỗi để khỏi phải nhìn thấy những giọt nước mắt kinh khủng kia nưza.
Minh Phương đi về phía Thúy Nhi, cúi xuống gần mặt cô:
- Anh công nhận là lúc sang ang có lỗi. Mai mốt anh sẽ không chào hỏ hay nói chuyện khi gặp Thanh Tuyết nữa, và cũng không đến bất kỳ nhà người bạn cũ nào. Em chịu chưa?
Anh tưởng như vậy sẽ xoa dịu được cô. Nhưng Thúy Nhi vùng lên như chạm phải ổ kiến:
- Như vậy là anh thừa nhận anh có lỗi chứ gì? Có nghĩa là lúc sang, anh đã xao xuyến không ít. Và để tránh cảm giác đó anh tìm cách tránh mặt chị ấy chứ gì? Và như vậy cũng có nghĩa là anh còn nhớ chị ấy. Sao mà tôi bất hạnh thế? Anh biến ngay đi!
Chịu hết nổi, Minh Phương đứng phắt dậy:
- Thật là quá đáng! Phải chịu đựng cô đến mức này sao?
Thúy Nhi khóc òa lên:
- Nếu chịu không nổi thì anh đi đi.
Minh Phương nói mà không nhìn cô:
- Tôi cảm thấy càng ngày cô càng trở nên không thể chịu nổi. Tại sao cô cứ thích làm cho người khác rối tung lên vậy? Cô giới hạn tự do của tôi đến mức tôi không còn chút gì là của mình nữa. Gặp lại bạn cũ, phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi nhau. Như vậy không được sao?
Câu nói gay gắt của anh làm Thúy Nhi chuyển sang tự ái. Cô đứng phắt dậy, định bỏ đi. Nhưng anh đã nhấn cô ngồi xuống:
- Chuyện lúc sang, có gì đáng phải làm ầm ĩ như vậy không? Chúng tôi đã chia tay và tôi thật tình không còn một chút tình cảm nào với cô ta nữa. Vậy mà cô tưởng tượng đủ thứ chuyện tày trời. Cô làm tôi có cảm tưởng mình không ra gì cả. Cô không nghĩ như vậy là tôi bị xúc phạm sao? Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện của cô, sao cô cứ lôi chuyện quá khứ của tôi ra để hành hạ tôi? Cô làm quá sức chịu đựng của tôi.
Hình như Thúy Nhi bắt đầu thấy xốn xang lắm. Cô không "xù lông" như con nhím nữa, mà gục đầu xuống gối như con mèo buồn. Nhưng cử chỉ của cô vẫn không làm Minh Phương nguôi giận:
- Khi gán ghép cho tôi đủ thứ tội lỗi mà cô tưởng tượng, cô hãy thử chịu khó nghĩ đến những lúc tôi yêu thương cô đến mức mà tôi có thể làm. Đừng có nuông chiều cái tôi lệnh lạc của mình nữa, đã quá nhiều lần như vậy rồi. Tôi hết kiên nhãn rồi.
Anh nhìn cô một cách lạnh lung:
- Tôi nói xong rồi. Cô tự mình suy nghĩ đi. Tôi về, khi nào thích thì cô có thể về nhà, còn cảm giác thấy sống với tôi không thoải mái thì cô cứ chia tay. Tôi không bắt buộc gì cả.
Và ngoài sức tưởng tượng của Thúy Nhi, anh dửng dưng bỏ ra ngoài. Thúy Nhi ngồi chết lặng, nghe tiếng chân anh bước xuống cầu thang. Cô tưởng anh chỉ dọa không ngờ anh làm thật. Có thể nào anh chia tay vi cô đơn giản vậy sao?
Cô chạy đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Minh Phương đã đi ra cổng.Trong chốc lát, chiếc xe mất hút ở cuối đường. Cô chết sững với cảm giác như đất trời sụp đổ, tối đen. Trăm ngàn lần cô cũng không tin Minh Phương dám thẳng tay như vậy.
Nhưng anh đã làm như vậy. Thật sự đã dám làm như vậy. Có nghĩa là anh hết chịu nổi cô và đã không òn yêu thương cô như lúc trước nữa. Thật kinh hoàng!
Tự nhiên Thúy Nhi khóc òa lên, sướt mướt. Đúng là Minh Phương muốn chia tay với cô thật rồi. Sao mà bất ngờ thế? Chỉ mới lúc sang còn rất thân nhau, bây giờ bỗng trở nên căng thẳng ghét bỏ, làm sao cô chịu nổi đây chứ?
Cô lếch thếch đi về phía giường và làm một hành động quen thuộc là ôm gối mà khóc. Chỉ có như vậy, cô mới tự nguôi ngoai, chứ không uốn trút vào bất cứ ai cả.
Bà Luân chợt đẩy cửa bước vào:
- Xuống ăn cơm, Nhi.
Thúy Nhi hơi ngẩng đầu lên:
- Con không ăn cơm đâu. Ba với mẹ ăn đi.
Bà Luân cười thản nhiên:
- Định nhịn đói mà khóc lóc hả? Con xuống đi. Để ba con lên là con không yên than đâu. Chuyện có chút xíu cũng làm ầm ĩ lên. Con càng ngày càng con nít đó.
Thúy Nhi thút thít:
- Mẹ không biết gì đâu.
- Nó nói cho mẹ biết rồi. Đáng lẽ nó giận con moéi phải, đằng này.. con đã không biết lỗi, còn làm ầm lên. Không giống ai cả. Sao con mất lịch sự quá vậy? Ngày trước nó ra sao không cần thiết, bây giớ hai đứa nó chỉ như bạn. Con cứ xoi mói hoài, làm sao nó chịu nổi.
Thúy Nhi bỏ gối xuống:
- Thì cho là lúc đầu con có lỗi. Nhưng tại sai anh ta đòi chia tay chứ? Con chịu hết nổi rồi.
Bà Luân lại cười:
- Sống với nhau không được thì thôi. Hai đứa muốn như vậy, mẹ cũng không bắt buộc.
Thúy Nhi kêu lên:
- Nhưng chuyện chỉ có chút xíu, anh ta làm gì mà căng thẳng vậy? Quá đáng lắm!
- Con thấy có chút xíu, chứ má thì thấy ngược lại đó. Đám cưới chưa đầy một năm mà con giận dỗi nó về nhà đến hang chục lần. Lần nào cũng bắt nó đến năn nỉ. Như vậy, mà ai chịu nổi.
Thúy Nhi không trả lời. Cô lại chúi mặt xuống gối, rầu rĩ. Điệu bộ thảm não của cô làm bà Luân mỉm cười:
- Thôi, xuống ăn cơm đi.
- Con không đói.
Bà Luân đứng dậy:
- Được rồi, chừng nào đói thì xuống ăn. Mẹ cũng không ép- Bà đi ra ngoài, và khép cửa lại cho cô. Thúy Nhi ngả người xuống giường. Cô đang rối ren trong bụng nên không để ý cử chỉ khác lạ của mẹ. Hìng như mạ xem chuyện này là bình thường thì phải. Làm sao mẹ hiểu được tầm quan trọng của nó như cô chứ.
Cả một đêm, hầu như Thúy Nhi không ngủ được. Cô khóc đến sưng cả mắt. Cảm giác bị bỏ rơi khiến cô thật là khổ sở. Nó làm cô không thể bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện. Cô thức chờ Minh Phương đến, nhưng đến tận đêm khuya cũng không thấy anh. Cô lại trông chờ anh gọi điện. Chờ đến mức cô mệt mỏi ngủ thiếp đi mà vẫn lơ mơ nhớ rằng mình đang mong chuông reo.
Hôm sau, cô chưa thức thì bà Luân lên phòng gọi cô dậy đi làm. Thúy Nhi uể oải vào toilette rửa mặt. Nhìn vào gương, cô không khỏi giật mình vì vẻ mặt thay đổi của mình. Trông mặt cô ủ dột, không cách nào làm cho nó tươi lên được. Tự nhiên cô thấy tủi than, rưng rưng nước mắt.
Cô đến công ty với ông Luân. Hai cha con ghé vào quán ăn sang trên đường đi. Ông thản nhiên như không thấy đôi mắt mọng đỏ của cô. Và ông cũng lờ đi, như không biết tại sao cô lại ở nhà, Thúy Nhi cũng cúi gằm xuống phần ăn của mình. Rất may ông không hỏi đến cô. Nếu không, cô sẽ phát khóc lên vì tủi than.
Ông Luân im lặng suốt trên đường đi. Nhưng lúc vào công ty, đi trên hành lang, ông mới lên tiếng:
- Chuyện nhỏ thôi mà con khóc lóc như vậy sao? Như thế để con biết khi con gây chuyện với nó, nó cũng khó chịu đến độ nào. Ba thấy nó phản ứng như vậy là hợp với con lắm đấy.
Thúy Nhi ngỡ ngàng nhìn ba. Nhưng ông đã vỗ nhẹ vai cô:
- Vào làm việc đi.
Nói rồi, ông rẽ qua phòng bên cạnh. Thúy Nhi lững thững đi về phía hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô thấy cả ba và mạ đều không hiểu cô chút nào. Cô gặp chuyện kinh khủng đến vậy mà ba bảo là chuyện nhỏ. Thế chuyện gì mới là lớn đây.
Thúy Nhi đẩy cửa và bước vào. Cô chợt đứng sững lại, như không tin vào mắt mình. Minh Phương đang ngồi ở bàn cô từ lúc nào. Chắc anh đến công ty sớm lắm. Thấy Thúy Nhi, anh đứng dậy, đi về phía cô. Anh cúi xuống nhìn cô như quan sát:
- Sao mắt đỏ hoe vậy? Mặt cũng phờ phạc. Tối qua em không ngủ được phải không?
- Sao anh biết?
- Anh biết hết những hang động của em. Anh cũng vậy, cũng bị em làm mất ngủ.
Anh kéo cô vào sát người anh và nói với vẻ âu yếm:
- Còn giận anh không?
Thúy Nhi làm thinh. Nếu bảo mừng quýnh quáng thì thật là xấu hổ. Nhưng thấy anh là cô sung sướng muốn nhảy lên rồi, còn đầu óc đâu mà giận. Cô im lặng tựa cả vào người anh, hiền lành như một con mèo. Minh Phương hơi ngửa mặt cô ra:
- Anh bắt buộc phải làm như vậy để em bớt ngang bướng, chứ làm sao anh chia tay với em cho nổi. Hứa với anh đi! Đừng bao giờ làm khổ anh vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Như vậy, hai đứa đều không vui. Em có thấy nó vô lý không?
Thúy Nhi gật đầu chứ không nói, Minh Phương lạ lung nhìn cô:
- Sao em không nói gì vậy? Hai hôm nay em nghĩ gì? Nói cho anh nghe đi.
- Em tưởng anh muốn chia tay thật. Nếu như vậy chắc em chết mất.
- Em khờ lắm! Anh thương em đến như vậy, làm sao anh đủ cam đảm bỏ em vì một chuyện không đáng. Em không hiểu được sao?
- Làm sao em hiểu được. Chính anh đã nói như vậy mà.
Cô ngừng lại, rụt rè:
- Nhưng anh không còn giận em nữa chứ?
- Nếu giận thì sang nay anh đã không đến đây.
Thúy Nhi có vẻ yên tâm hơn. Và khi hết buồn, cô lại thấy sung sướng hơn bao giờ:
- Hôm qua, đợi anh lâu nên em tức. Em nghĩ đủ thứ chuyện. Cứ tưởng tượng anh với chị ấy hẹn nhau đi chơi, và anh còn thương chị ấy giống như thương em, em thấy khổ sở quá.
- Đến bây giờ anh mới khám phá ra em có trí tưởng tượng thật phi thường. Anh khẳng định lần cuối nghe Nhi. Anh quên chuyện cũ lâu rồi,quên từ lúc chưa quen với em. Nếu em còn nghi ngờ thì cực kỳ vô lý. Mai mốt đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Hứa với anh không?
Thúy Nhi không trả lời, đôi mắt cô láu lỉnh nhìn Minh Phương và líu lo nói:
- Mai mốt, em không nghĩ gì bậy bạ đâu. Anh cứ rủ chị ấy đến thăm bạn anh đi, em không giận đâu. Em nói thật đó.
- Sao em nghĩ đến chuyện đó? Có thật không?
- Thật chứ. Em đâu có hẹp hòi đế vậy. Hôm qua, em cũng đâu có cần, nếu anh đi chơi với chị Tuyết đến nhà bạn anh. Tại hai người nói chuyện lâu, nên em tưởng hai người …còn yêu nhau. Bây giờ em hết tưởng rồi. Thật đó, anh cứ đi đi.
Cử chỉ vô tư của cô làm Minh Phương mỉm cười:
- Cũng đâu có gấp lắm. Cô ấy còn ở đây lâu mà. Nhưng sao em không nghĩ chuyện cùn đi với anh?
Thúy Nhi tròn mắt:
- Có được không?
- Được chứ. Em là vợ anh mà.
- Đi như vậy, chị Tuyết có buồn không?
- Em lại nghĩ gì nữa vậy?
Thúy Nhi cười khúc khích:
- Lần này tới lượt anh nghĩ bậy đó nghe.Em trong sang thật chứ bộ. Vậy chừng nào mình đi?
- Từ từ. Nhưng bây giờ em phải về nhà ngủ đã. Nói với ba cho em nghỉ làm một buổi. Nhìn em như thiếu ngủ một tuần vậy.
- Em về nhà, còn anh thì sao?
- Anh còn phải giải quyết vài chuyện. Trưa, anh về.
Thúy Nhi tìm chiếc giỏ, khoác lên vai. Cô đi song song với anh trên hành lang, hớn hỏ như đi dạ hội. Thật khác với vẻ mặt ủ rũ của cô lúc mới vào công ty. Cả hai đi qua phòng ông Luân. Minh Phương để Thúy Nhi vào trước, rồi đi phía sau cô. Thấy cái nhìn rò hỏi của ông, anh lên tiếng trước:
- Con định đưa Thúy Nhi về cho cổ ngủ, để cô nghỉ buổi sang.
Ông Luân nhìn Thúy Nhi một lát:
- Mệt thì về nghỉ. B among mai mốt con đừng có lộn xộn nữa. Hai đứa về đi.
- Dạ.
Cả hai đi ra. Minh Phương khép cửa lại sau lưng. Anh giữ tay Thúy Nhi lại:
- Hôm qua, ba có đuổi em về không?
Thúy Nhi lắc đầu:
- Không có… Nhưng … sao anh hỏi vậy?
Minh Phương lắc đầu cùng với nụ cười:
- Em có biết em đã kéo anh làm con nít theo em không? Cả ba và anh đều không thích gặp rắc rối trong gia đình. Ở một mặt nào đó, anh biết ba thong cảm với anh.
Thúy Nhi tiu nghỉu:
- Bộ em giống con nít lắm sao? Tại sao ttất cả mọi người đều gán cho em từ đó? Không ai hiểu em cả.
Minh Phương nhéo mũi cô:
- Ai cũng hiểu em rất rõ, chỉ có em là không biết mình đã làm gì thôi.
Thấy cô cong môi lên định cãi, anh kéo cô đi xuống cầu thang. Thúy Nhi ngoan ngoãn đi theo. Thật là một hành động hiếm có trong lúc cô còn thắc mắc mà chưa được giải thích.
Minh Phương đưa Thúy Nhi về nhà. Vừa lên phòng, cô đã quăng chiếc giỏ xuống bàn, giơ tay che miệng ngáp:
- Em mệt quá! Buồn ngủ kinh khủng.
Cô thay đồ rồi nằm chuỗi xuống giường. Minh Phương kéo màn cho bớt sang. Rồi đến ngồi cạnh giường, anh sửa đầu cho cô nằm ngay ngắn trên gối, cười âu yếm:
- Ngủ đi em bé.
Thúy Nhi giữ tay anh lại:
- Trưa anh về, nhớ gọi em đậy nha. Chiều nay mình đi chơi. Em nghĩ ra rồi. Chiều nay, anh đưa em đến họp mặt với bạn anh. Bảo đảm em sẽ không giận gì đâu.
Minh Phương mỉm cười:
- Nãy giờ còn nghĩ đến chuyện đó hả? Thôi, ngủ đi.
Anh đứng dậy, đi ra và khép cửa lại cho cô. Vẻ mệt mỏi của Thúy Nhi làm anh buồn cười. Mỗi lần giận là cô hao gầy đi một chút. Vậy mà cô không nhận ra điều đó. Thúy Nhi sống trong nuông chiều, sung sướng quen rồi, nên dù gặp một chuyện nhỏ bị trái ý là cô tưởng như ghê gớm lắm. Và cô làm khổ lây cả anh. Bây giờ anh mới phát hiện một điều, rằng giải quyết công việc dù rắc rối đến mấy, vẫn dễ hơn mấy lần giải quyết những rắc rối mà Thúy Nhi gây ra cho anh. Tưởng như đơn giản, nhưng lại đau đầu không ít.
Minh Phương đến công ty giải quyết vài việc. Khi anh định về thì lại có khách đến đặt hang. Anh đi với ông ta khá lâu, và phải mời ông khách ăn trưa. Cảm giác bất ổn làm anh phải gọi điện về cho Thúy Nhi, nhưng cô không nghe máy. Chắc Thúy Nhi còn ngủ. Điều đó làm anh yên tâm hơn. Và dù muốn hay không anh cũng thừa nhận cô làm anh bị trói buộc ghê gớm.

15/8/2015
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...