Một thời ta đuổi bóng 1
CHƯƠNG 1
Kế toán trường Linh đẩy cửa bước vào phòng. Chị đặt mấy hộp nước
hoa xuống bàn mình, rồi nói khá to:
- Có quà của phó giám đốc tặng phòng mình đây, các cô.
Các cô gái trong phòng kế toán ngẩng lên, nhìn về phía bàn của
kế toán trưởng với vẻ tò mò lẫn vui thích. Không ai bải ai, các cô rời bàn
mình, tụ họp quanh bàn ở góc phòng, bắt đầu xôn xao về quà và người.
Bao giờ đi công tác nước ngoài về, giám đốc và đồng chí phó
giám đốc cũng có quà cho các phòng. Chuyện đó không có gì là lạ. Nhưng cứ mỗi lần
có quà của phó giám đốc Trần Nghiêm, thì y như rằng các cô tụm lại bàn tán một
cách thích thú. Bởi vì những món quà của anh lúc nào cũng lịch sự và có giá trị
thẩm mỹ, mà phái nữ ưa thích. Kể cả phái nam cũng vậy. Điều đó chứng tỏ Đồng
chí phó giám đốc rất chăm chút và tôn trọng người được tặng quà, chứ không làm
một cách chiếu lệ như ông giám đốc vô tâm.
Một điều quan trọng hơn, nó thu hút sự chú ý của các cô, nhất
là các cô chưa chồng là chính bản thân vị phó giám đốc trẻ tuổi. Một phó tiến
sĩ đã từng du học ở nước ngoài. Một con người lịch sự, nhẹ nhàng, hòa nhã, đẹp
trai … và quan trọng nhất là chưa vợ.
Chưa vợ cũng không lạ bằng chưa có người yêu. Không hiểu lý
do gì mà anh ấy cứ sống độc thân và có thể lãnh đạm với các cô gái trong công
ty. Dù công ty có khá nhiều cô gái đẹp, tính nết cũng dễ thương và sẵn sàng
nâng khăn sửa túi cho anh.
Mỗi lần có chuyện liên quan đến Trần Nghiêm, là y như rằng mọi
người xúm lại bàn tán, dù là chuyện chẳng có gì lớn lao. Một chuyện rất nhỏ và
bình thường ở người khác, sẽ trở nên khá lớn nếu nó là chuyện của Trần Nghiêm.
Không ai lý giải được tại sao lại thế. Các cô chỉ biết rằng các cô thích nói về
con người dễ mến đó với tình cảm ngưỡng mộ.
Thấy nẩy giờ Hải Đông không nói gì, chỉ đứng ngửi lọ nước
hoa, kế toán trưởng cười hiểu biết:
- Sao thế, mùi này chắc là thích hơn mùi cabotine phải không?
Huyền Mi tinh quái:
- Chứ gì nữa. Cái gì của phó giám đốc tặng thì trên cả tuyệt
vời.
Hải Đông tỉnh queo:
- Dĩ nhiên quà tặng thì bao giờ cũng thích hơn là phải tự
mình mua. Bộ quý vị không như vậy sao?
- Dĩ nhiên là như vậy, nhưng với cô Đông thì trên tất cả những
món quà. Quà của phó giám đốc là có ý nghĩa nhất.
Hải Đông tìm cách lãng chuyện:
- Hôm nay phó giám đốc mặc sơ mi đen trông hay ghê.
- Sao chẳng khi nào thấy ảnh mặc đồ jean thế nhỉ? Tướng ảnh
mà mặc jean chắc bụi lắm.
- Không, nghiêm trang như ảnh thì mặc đồ tây hợp hơn. Nhìn đứng
đắn hơn.
- Người ta chỉ để tâm nghiên cứu khoa học đâu có thì giờ chăm
chút ngoại hình của mình.
- Đâu cần phải chăm chút, mặc bình thường nhìn cũng hay rồi.
Con trai mà chải chuốt quá, ớn lắm.
Mọi người đang cười rần rộ, thì thấy Hạ Lan bên phòng hành
chánh đi qua. Cô ta để trên bàn kế toán trưởng một xấp hồ sơ.
- Ký giùm em mấy cái này.
Thấy mấy chai nước hoa trên bàn, cô mỉm cười:
- Quà của phó Giám đốc phải không?
Hải Đông tò mò:
- Này, bên đó cũng có quà tương tự chứ hả?
- Cũng gần như vậy.
Hạ Lan chợt kéo ghế ngồi xuống, dấu hiệu bắt đầu chuyện phiếm
muôn thuở. Cô ta nói như thông báo:
- Tuần sau, công ty sẽ có một nhân vật đặt biệt xuất hiện. Đẹp
như diễn viên điện ảnh, bảo đảm quý vị thấy cô ta là không thể không nhìn.
Nghe giới thiệu như thế, mọi người quên bẵng chuyện của đồng
chí phó giám đốc. Và chuyển sự tò mò sang nhân vật sắp vào công ty.
- Đẹp lắm hả, cỡ nhỏ Đông không?
- Hỏi vậy, ai trả lời cho được. Gặp rồi sẽ biết.
- Rồi sắp vào phòng nào thế?
- Điều vào tổ KCS, cô ta là kỹ sư, tốt nghiệp bách khoa hóa,
có bằng cử nhân Anh văn, bằng C tiếng Nhật và tiếng Hoa. Sử dụng vi tính thành
thạo, người hiếm đấy.
- Chà! Giỏi quá nhỉ!
Hải Đông gạt ngang:
- Sinh viên bây giờ nhiều bằng cấp là thường. Được đầu tư đến
nơi đến chốn thì lấy bằng gì chẳng được.
- Nhưng nếu không có khả năng thì có học nổi không? Bộ nói lấy
bằng ngoại ngữ dễ lắm hả? Biết ba thứ tiếng kia à? Giỏi thật – Kế toán trưởng
trầm trồ.
Hạ Lan cũng gật đầu:
- Trình hồ sơ là giám đốc duyệt ngay.
Huyền mi tò mò:
- Cử Chỉ cô ta thế nào, có kiêu không? Đẹp mà giỏi như thế,
chắc tự tin lắm.
Hạ Lan lắc đầu:
- Nhìn thấy có vẻ tự nhiên, chứ không rụt rè như mấy cô đến
xin việc. Còn kiêu hay không thì chưa biết.
Rồi cô phồng má lên, như sắp báo một tin giật gân:
- Biết cô ta đi xe gì không? Đẹp không thua xe của giám đốc
đâu nhé. Chỉ khác là cô ta tự lái thôi.
Mọi người mở Lớn mắt, tò mò:
- Xin việc mà đi xe du lịch à? Chúa ơi!
- Một công nương quý tộc đây, giàu như thế mà chịu đi làm à?
Hiện tượng lạ đấy!
Hạ Lan nói như tả:
- Hôm đó mình dang ngồi trong phòng thì thấy chiếc xe láng
coóng chạy vào sân. Ban đầu mình nghĩ là có vị khách cấp lãnh đạo qua công tác,
cũng không để ý lắm. Nhưng khi thấy cô ta xuống xe, không những mình mà cả mấy
chú cũng quay ra nhìn.
- Sao thế? Sao thế?
- Đẹp lắm hả?
Hạ Lan làm một động tác bắt chước nhân vật nổi bật ấy:
- Xuống xe xong, cô ta từ từ gỡ kính, đeo trước ngực. Xong rồi
nhìn quanh quất, lưỡng lự rồi đi thẳng vào phòng hành chính. Cô ta chào mọi người
rất lễ phép, làm mình cũng thấy ngại.
Hải Đông thở hắt ra:
- Tưởng chuyện gì đặc biệt, ai ngờ chỉ có gỡ kính, đi vô chào
mọi người, ai mà không làm như vậy.
- Nhưng cử Chỉ của cô ta làm trông đẹp mắt lắm, hay như động
tác mấy diễn viên ngôi sao vậy.
Huyền Mi cười hăng hái:
- Nghe tả thấy mê quá. Rồi sao nữa?
- Thì cô ta nộp hồ sơ rồi về, đâu có gì đâu.
Kế toán trưởng cười mỉm:
- Nghe nó kể, cứ tưởng một nữ hoàng xuất hiện đấy chứ. Con
này có tài kể chuyện lắm.
Hải Đông tò mò:
- Ê, cô nàng mặc đồ thế nào?
- Mặc đồ dễ thương cực kỳ. Áo thun màu đen, cổ lọ. Váy màu
kem, mang giày ống. Nói chung là nhìn xong rồi cứ muốn nhìn hoài. Dễ thương lắm.
Hải Đông bình phẩm:
- Đi xin việc mà mặc kiểu đó à? Giống đi chơi quá. Hay là cô
ta muốn biểu diễn thời trang. Công ty mình con trai nhiều lắm đấy.
Hạ Lan cầm lọ nước hoa lên ngửi, rồi đứng lên:
- Thôi mình về đây. Nãy giờ đi lâu quá rồi.
Cô đi ra, nhưng được vài bước, Hải Đông đã gọi giật lại:
- Ê, cô nàng đó tên gì vậy?
Hạ Lan lập tức đứng lại, như vừa nhớ ra điều lý thú. Cái mỏ
thích chuyện phiếm của cô trở lại hoạt động sôi nổi:
- Nói mới nhớ, cả tên cũng rất đặc biệt nhé. Biết tên gì
không? Huỳnh Hoàng Quí Phi.
Hạ Lan nhấn từng chử khi đọc cái tên vương giả ấy. Còn các cô
trong phòng thì ồ lên một tiếng. Mỗi người biểu hiện theo mỗi kiểu. Kế toán trưởng
nhướng mày một cái:
- Chà! Cha mẹ nào nghĩ được cho con gái cái tên đẹp quá. Có vậy
mới thấy mình đã đặt tên con mình quá thường.
Huyền Mi trầm trồ:
- Người đẹp mà tên cũng nghe quí phái, cô nàng này chắc không
phải con nhà bình dân đâu.
- Ai mà dám đặt tên con vậy ta, rủi nó xấu như ma lem thì bị
cười cho.
Hạ Lan nói một cách nhiệt tình:
- Cô nàng này xứng với cái tên lắm. Không xấu đâu.
Hải Đông châm chích:
- Chà! Coi bộ bị người đẹp hớp hồn rồi, khen lấy khen để.
Cô hỉnh nhỉnh mủi, nói tiếp:
- Giống pê đê quá.
Mọi người bật cười lên, Hạ Lan nhún vai:
- Thấy đẹp thì khen, không dám bê đê đâu.
Cô quay ra cửa, lần này thì về thật. Mọi người trong phòng
cũng về bàn mình. Không ai còn nhớ cô kỹ sư quý tộc ấy nữa, trừ Hải Đông.
Từ trước giờ, trong công ty, cô nổi tiếng là người đẹp. Viễn ảnh
sẽ có người đẹp mới làm lu mờ mình, khiến cô không vui. Và cô lo lắng cô ta sẽ
chiếm được trái tim người trong mộng của cô: Phó Giám Đốc Trần Nghiêm.
2. -
C
uối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc. Ngồi trong
văn phòng, Hạ Lan đã thấy cô ta. Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn,
cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý phái như thế. Cô ta đi vào
phòng, sau khi chào mọi người, cô ta đến bàn Hạ Lan, lên tiếng:
- Hôm nay em đến nhận việc, em phải đến gặp ai hả chị?
Hạ Lan bỏ cây viết xuống đứng lên:
- Em sẽ đến gặp giám đốc, đi theo chị.
- Dạ.
Hạ Lan khoát tay chỉ qua phía cửa bên hông:
- Đi lối này cho gần.
Vừa nói, mắt cô vừa nhìn qua Quý Phi với một chút tò mò. Hôm
nay, cô nàng mặc bộ đồ khác, cũng không kém ấn tượng. Váy jean có hàng cúc bạc
chạy dọc xuống bên hông. Áo sơ mi trắng gài kín tay. Trông cô ta vừa đứng đắn vừa
trẻ Trung, duyên dáng không thể tả.
Sao trên đời có nhiều cô gái xinh thế không biết. Hạ Lan có tật
hơi buồn cười, là rất thích con gái đẹp. Có lẽ nhan sắc cô kém trung bình, nên
cô ngưỡng mộ cái đẹp. Ngưỡng mộ một cách vô tư, chứ không có thói tị hiềm thường
tình giữa phái nữ với phái nữ.
Cô cố ý đi sau để ngắm cho đã Quý Phi. Nhưng cô gái thì hoàn
toàn không biết ấn tượng mình đã gây ra cho người đi cùng. Cả hai đi trên hành
lang. Quý Phi đi hơi chậm lại chờ người hướng dẫn đường. Nhưng thấy cô ta cứ chầm
chậm phía sau, cuối cùng cô dừng lại chờ:
- Em đi nhanh lắm hả chị?
Bị bắt quả tang bất ngờ, Hạ Lan lúng túng:
- Cũng không nhanh lắm, có lẽ tại chị đi hơi chậm.
Quý Phi hoàn toàn không để ý mình bị quan sát, cô hỏi với
chút tò mò:
- Chị vào làm lâu chưa vậy?
- Khoảng năm năm thôi. Tôi tốt nghiệp trung cấp.
- Vậy à? Chị chuyên nhận hồ sơ tuyển dụng phải không?
- Ừ.
- Thế ngoài em ra, còn có ai được tuyển không chị?
- Công ty chỉ tuyển một người thôi. Hồ sơ của mấy người kia
không bằng cô. Cô có ưu điểm là biết nhiều ngoại ngữ.
- Vậy à?
Hạ Lan nhìn vào phòng giám đốc. Qua khung kính, cô thấy có một
người đang ngồi nói chuyện với ông. Cô bèn quay qua Quý Phi.
- Cô biết mặt giám đốc rồi phải không? Còn một người ở đó nữa,
đó là phó giám đốc Trần Nghiêm, anh ấy vừa đi công tác nước ngoài về. Thường
thì anh ấy phụ trách tuyển người đấy.
- Dạ.
Cả hai đến trước phòng giám đốc. Hạ Lan gõ nhẹ cửa, rồi thấy
bên trong nhìn ra, cô đẩy nhẹ cửa, ra hiệu cho Quý Phi vào:
- Thưa chú, hôm nay cô Quý Phi đến nhận việc.
Giám Đốc Võ Phú Hoàng khoát tay về phía ghế:
- Cô ngồi đi.
- Dạ.
Quý Phi đến ngồi phía chiếc ghế nhỏ của bộ salon. Cô đưa mắt
nhìn Hạ Lan. Nhưng cô ta đã ra ngoài. Giám đốc nhìn cô, rồi khoát tay về phía
người đối diện.
- Đây là phó giám đốc Trần Nghiêm, người sẽ đưa cô đi tham
quan trước công việc đấy.
Quý Phi gật đầu chào anh. Cô lưỡng lự không biết nên gọi bằng
anh hay bằng chú. Vì anh ta có vẻ trẻ quá so với vị trí trong công ty. Cách hay
nhất là im lặng.
Quý Phi thấy anh ta nhìn cô hơi lâu, cái nhìn như đã từng biết
cô, từng có một mối quan hệ nào đó. Vừa ác cảm xa cách. Nhưng rồi điều đó chỉ
thoáng qua và anh hỏi rất nhã nhặn:
- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi
chứ?
- Dạ.
Trần Nghiêm chưa kịp hỏi tiếp thì có tiếng chuông reo. Giám đốc
Hoàng đến nghe điện. Trần Nghiêm bèn khoát tay ra hiệu:
- Mời cô qua phòng tôi.
- Vâng.
Quý Phi đứng dậy. Quay lại chào giám đốc, ông ta gật đầu và vẫn
tiếp tục nói chuyện. Cô theo Trần Nghiêm qua phòng phó giám đốc. Thái độ dễ gần
của anh làm cô thấy đỡ căng thẳng hơn là tiếp xúc với giám đốc. Cho nên cô ngồi
xuống ghế một cách thoải mái, không đợi phó giám đốc phải mời.
Trần Nghiêm đến tủ lạnh lấy lon pepsi rót ra ly, rồi đến đặt
trước mặt Quý Phi:
- Mời cô.
- Cám ơn.
Quý Phi không thể không nhìn anh lần nữa. Anh ta hòa nhã đến
mức làm cho cô không bị áp bức về quyền lực của anh. Và vốn tính hồ hởi, cô thấy
thích bắt chuyện với con người dễ mến này.
Cô hơi ngã người về phía trước, đôi mắt mở lớn nhìn anh. Cử
chỉ đó làm Trần Nghiêm phải nhìn lại cô:
- Cô muốn hỏi gì?
- Phó giám đốc này, có thể gọi anh bằng anh không ạ?
Trần Nghiêm hơi bị bất ngờ. Nhưng rồi anh mỉm cười:
- Cứ gọi tự nhiên, tôi không quan trọng cách xưng hô lắm đâu.
- Vâng, nói chuyện với anh, em thoải mái hơn là có mặt giám đốc.
Anh cho hỏi, công ty sẽ phân em làm việc gì ạ?
Trần Nghiêm khẽ vuốt sóng mũi, rồi với một vẻ hòa nhã đầy
thông cảm, anh nói như thông báo:
- Trước mắt, cô sẽ bắt đầu từ phòng sơ chế. Sau đó tùy yêu cầu
của công việc, chúng tôi sẽ bố trí lại.
- Sao?
Quý Phi chỉ kêu được một tiếng kinh ngạc, rồi ngồi im. Khuôn
mặt hồ hởi của cô vụt chuyển sang vẻ ỉu xìu, đầy thất vọng.
Phó giám đốc ngồi im quan sát cô kỹ sư mới. Trông cô ta ảo
não như đứa bé gái mất búp bê. Anh định nói một câu đầy khích lệ, thì cô lên tiếng:
- Em phải làm việc của công nhân sao anh?
- Trước mắt là như thế, ngoài ra tôi không thể nói gì hơn.
- Bộ công ty này có truyền thống sử dụng người hoang phí như
vậy sao?
- Cũng không hẳn. Tùy trường hợp. À không! Đúng hơn là tùy
yêu cầu của công ty.
- Vậy mà em cứ tưởng đi làm vui lắm.
Quý Phi nói một cách khá ai oán. Rồi cô rầu rĩ ngồi im. Trần
Nghiêm mỉm cười:
- Với cô, mọi việc là sự bắt đầu. Có lẽ sự phân công không
làm cô vừa ý, cô có thể thay đổi ý định. Hãy suy nghĩ đi cô Phi.
Quý Phi thở dài:
- Chưa bắt đầu thì em không bỏ cuộc đâu. Thế chừng nào em sẽ
làm hả anh?
- Nếu cô không đổi ý thì có thể bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay
tôi sẽ đưa cô xuống phòng sơ chế tham quan trước. Ngày mai nhận việc.
- Vâng.
Trần Nghiêm chìa tay ra:
- Mời cô theo tôi.
Quý Phi miễn cưỡng đứng dậy. Cô đi theo phó giám đốc của mình
một cách ỉu xìu. Thất vọng không thể tưởng. Lúc đi học thì thấy cái gì cũng lý
tưởng. Tới chừng đi làm rồi thì lý tưởng trở thành cái mình tưởng có lý mà
thôi.
Mẹ cũng là kỹ sư, sao mẹ làm việc trong môi trường giao tiếp
vui vẻ. Còn mình thì mới bắt đầu đã chán ơi là chán.
Không biết ai bày ra cái trò đày ải ma mới thế này. Bỗng
nhiên Quý Phi nổi sùng lên. Cô đi dấn lên ngang với Trần Nghiêm:
- Thưa đồng chí phó giám đốc, đồng chí có biết ai phân công
em không?
- Cô biết điều đó làm gì? Giám đốc hay ai cũng vậy thôi.
Chúng tôi bố trí người theo yêu cầu của công việc. Ngoài ra, không có lý do nào
khác.
Quý Phi làu nhàu:
- Không chừng là anh cũng nên.
Cô nói rất nhỏ, nhưng Trần Nghiêm cũng nghe được. Anh mỉm cười
vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc.
- Tôi không trực tiếp phân công cô, vì tôi đi công tác mới về.
Nhưng nếu tôi phân công, thì cũng theo yêu cầu của công việc mà bố trí. Ai sắp
xếp không quan trọng. Điều quan trọng là tinh thần của người làm việc thôi.
“Mở miệng ra là nguyên tắc, công việc” Quý Phi cáu kỉnh nghĩ
thầm: Việc mình bị đưa xuống làm công nhân làm cô vừa tức vừa vỡ mộng. Cô lén
liếc phó giám đốc một cái, môi mím lại như sẵn sàng dứ cho cả chục nắm đấm.
Nhưng xui cho cô, chưa kịp thu lại cái nguýt sắc bén thì ông phó giám đốc quay
lại.
Trong một thoáng, anh hơi khựng lại. Rồi khuôn mặt trở lại
bình thường. Anh vẫn giữ một vẻ hòa nhã, vẫn cái giọng chậm rãi uy quyền.
- Cô Phi không thích sự phân công này?
- Thế nếu là anh, anh có thích không?
- Tôi không đặt vấn đề sở thích lên hàng đầu, tất cả là cho
công việc.
Quý Phi buột miệng nói kháy:
3. -
Q
uý Phi buột miệng nói kháy:
- Thật không lạ khi nhiều nhà khoa học thích chế tạo người
máy. Tất cả vì công việc, đúng là thời kinh tế.
Phó giám đốc chậm rãi quay lại nhìn Quý Phi. Khiến cô rón rén
đưa tay lên che miệng. Cô tưởng anh sẽ cho cô một bài học về cách khiêm tốn trước
cấp lãnh đạo. Nhưng không, anh chỉ cười, nhưng là nụ cười nửa miệng.
- Với tôi thì không sao, nhưng nói chuyện với giám đốc cô nên
giấu mình một chút.
"Tại sao tôi không được quyền phản kháng trước sự phân
công bất hợp lý thế chứ? Nếu làm công nhân thôi thì tôi lấy bằng đại học làm
gì? Chết tiệt kiểu làm việc quan liêu ấy đi". Quý Phi hung hăng phản
kháng. Nhưng dĩ nhiên là chỉ phản kháng thầm trong đầu. Thực ra, cô cũng hơi
ngán ngài lãnh đạo trẻ tuổi này, như bổn phận của nhân viên là phải ngán sếp của
mình. Điều đó là hiển nhiên phải thế, không thể khác đi được.
Trần Nghiêm nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp:
- Tôi biết có nhiều nhân viên bất mãn chúng tôi. Trước mặt
chúng tôi, họ tỏ vẻ khiêm tốn lắm. Nhưng sau lưng thì đôi khi đả kích rất dữ.
Không biết giám đốc Hoàng nghĩ thế nào. Còn tôi thì không quan trọng lắm.
Quý Phi bắt đầu hơi e dè:
- Ý anh muốn nói là anh biết người khác phản đối mình, nhưng
không quan tâm chứ gì? Đúng hơn là mặc kệ.
- Còn phải xét lại sự phản đối đó có hợp lý không nữa.
- Thế anh thấy em phản đối có hợp lý không?
- Trong chừng mực nào đó, tôi thừa nhận nó đúng. Nhưng công
việc là công việc, và tôi giải quyết theo yêu cầu của công việc.
- Nếu họ phản đối thì sao?
- Thì tôi bắt buộc phải trấn áp.
"Phải rồi, đó là một trong những chức năng của người
lãnh đạo mà". Quý Phi lẩm bẩm một mình. Cô thấy chán ơi là chán. Thế mà cô
không buồn phản đối nữa. Cũng không muốn nói chuyện, chỉ đi một cách lặng lẽ.
Cả hai đi qua khoảng sân thật rộng, Trần Nghiêm không nghe cô
kỹ sư mới càu nhàu cằn nhẵn, nên cũng có chút ngạc nhiên. Anh quay qua nhìn cô
đôi lần. Thấy vẻ mặt bí xị của cô, anh mỉm cười thông cảm.
Nhưng chỉ dừng lại ở sự thông cảm thường tình. Thói quen của
người lãnh đạo không cho phép anh đi xa hơn. Vì nếu không dựng lên một lần ranh
giới nhất định, anh sẽ khó mà làm việc với cấp dưới của mình.
Khi cả hai xuất hiện ở phòng sơ chế, hầu như tất cả công nhân
đều ngước lên nhìn Quý Phi.
Bình thường nếu có lãnh đạo, các cô im phăng phắt làm việc.
Nhưng hôm nay, sự e ngại đối với phó giám đốc cũng không ngăn nổi tính tò mò của
các cô.
Bởi vì phó giám đốc đi chung với cô gái đẹp như người mẫu.
Đúng là sự xuất hiện hiếm có. Và các cô đoán thầm cô ta là kỹ sư mới về nhận việc.
Hoặc xa hơn, là khách hàng hoặc nhà báo xuống viết về công ty, nên đích thân
phó giám đốc phải tiếp như vậy.
Trần Nghiêm không để ý vẻ tò mò của các cô công nhân. Anh dẫn
Quý Phi đi dọc theo dãy bàn đầy tôm và những chiếc khay xếp dọc. Rồi gọi cô tổ
trưởng đến.
- Ngày mai cô Phi sẽ vào làm việc ở đây, cô sắp xếp chỗ cho
cô ta nhé.
Cô tổ trưởng há hốc nhìn Quý Phi, tròn xoe đôi mắt như không
tin. Rồi cô ta dè dặt hỏi lại:
- Dạ … sắp cho cô này vào khâu nào ạ?
Trần Nghiêm hất mặt về phía dãy bàn rồi nói ngắn gọn:
- Chỉ dẫn cho cổ cách phân cỡ và lột tôm.
Rồi trước ánh mắt sững sờ của cô ta, anh khoát tay ra hiệu
cho Quý Phi. Vẫn cách nói ngắn gọn:
- Chúng ta tham quan phòng cấp đông.
"Đi đâu cũng được. Xuống địa ngục cũng không tệ hơn thế
này. Đi cho chết luôn cũng được". Quý Phi giận dỗi nghĩ thầm. Và cô đi
theoo anh ta với vẻ mặt ảm đạm, pha chút tức tưởi, bất mãn.
Khi hai người đi khuất, một làn sóng bắt đầu nổi lên ở các
công nhân. Mọi người xôn xao bàn tán một cách háo hức.
- Trời ơi! Người đẹp như vậy mà vô đây làm. Biết cho cô ta làm
gì bây giờ đây?
- Dáng cô ta sang trọng thế kia, sao chịu làm công nhân? Chuyện
lạ!
- Hay cổ là kỹ sư tập sự?
- Ở đây có gì đáng đâu mà tập, con nít làm cũng được.
- Người đâu mà đẹp thế!
Những lời bình phẩm đó bay loáng thoáng tới tai Quý Phi. Cô
quay lại nhìn họ, rồi nhìn Trần Nghiêm với một chút trách móc. Như thể anh là
người chịu trách nhiệm về cách đối xử bất công với cô.
Dĩ nhiên là Trần Nghiêm nghe thấy hết. Nhưng anh không tỏ bất
cứ thái độ nào. Hoặc giả, anh tảng lờ sự bất mãn của Quý Phi. Hoặc là anh muốn
buột cô phải tuân theo cấp trên. Nói chung là dù cô có phản đối thế nào đi nữa,
thì cuối cùng cũng phải phục tùng.
Đến lúc vào phòng cấp đông, thái độ của Trần Nghiêm mới bớt lạnh
lùng một chút. Anh đưa cô áo chống lạnh, và nói một cách tình cảm:
- Mặc vào đi, cô không chịu nổi nhiệt độ thay đổi đột ngột
như thế đâu.
Quý Phi thấy lạnh chết đi được. Nhưng cô giận dỗi lắc đầu:
- Cám ơn.
Và cô bước vào phòng. Trần Nghiêm quay lại trả chiếc áo anh
công nhân đưa. Rồi đi nhanh lên trước Quý Phi. Cả anh cũng không mặc áo. Có lẽ
nghĩ rằng cô đã từng thực tập, nên anh không giải thích gì. Cũng có thể anh
không thích nói chuyện nên cả hai cứ im lặng đi dọc dãy máy.
Cũng như các cô gái lột tôm bên kia, sự xuất hiện của Quý Phi
cũng gây ấn tượng với các chàng công nhân trẻ. Có điều, vì là con trai, nên họ
thể hiện sự ngạc nhiên chừng mực hơn. Họ lễ phép chào Trần Nghiêm. Rồi nhìn cô
khá lâu, ánh mắt thay cho lời tán tỉnh: một người đẹp!
Quý Phi lẳng lặng đi theo Trần Nghiêm. Cô chán quá, nên không
buồn mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Còn anh thì có lẽ cho rằng thái độ đó là
đương nhiên, nên thản nhiên như đi bên cạnh một người có tâm trạng bình thường.
Quý Phi đi đến cuối phòng. Không thấy Trần Nghiêm đâu, cô
quay lại tìm. Thấy anh đang đứng trước một máy vừa ra khuôn, cô đi nhanh đến
xem. Trần Nghiêm không để ý đến cô, anh nói với người công nhân vừa nhẹ nhàng vừa
nghiêm túc:
- Điều chỉnh nước lại nhé. Nãy giờ có đến ba khuôn có tôm bị
cháy. Anh Trí đâu rồi?
- Dạ, ảnh … mới đi ra ngoài, thưa anh.
Trần Nghiêm nhếch một nụ cười, nhưng không nói gì. Quý Phi thấy
khuôn mặt anh công nhân thoáng lấm lét vẻ bao che và e ngại khi anh ta liếc
nhìn ra cửa. Cô đoán thầm nhân vật KCS ấy đang ngồi ở quán cà phê, hoặc tán
chuyện bên phòng nào đó. Mà nếu biết phó giám đốc xuống, chắc anh ta có mặt rất
nghiêm chỉnh. Tự nhiên cô phì cười.
Trần Nghiêm hơi quay lại nhìn cô, khiến cô lấy lại nét mặt
nghiêm nghị. Anh có vẻ thừa biết cô nghĩ gì, nhưng không quan tâm lắm. Anh tiếp
tục nhìn anh công nhân với một vẻ không hài lòng:
- Nói với anh Trí hãy bớt ra ngoài lại đi.
- Dạ.
Hình như sẵn dịp đi “công du”, Trần Nghiêm muốn kiểm tra
phòng cấp đông, nên anh ở lại khá lâu. Quên bẵng cô kỹ sư mới và cả anh đều
không có áo lạnh. Quý Phi mỗi lúc mỗi thấy lạnh, nhưng không dám đòi ra. Cô bắt
đầu hắc hơi liên tục. Đến lúc đó, Trần Nghiêm mới nhớ. Anh nhìn cô với vẻ quan
tâm, rồi nói nhát gừng.
- Lẽ ra, lúc nãy tôi phải cứng rắn với cô hơn.
Không nói thêm, anh quay lưng đi ra cửa. Quý Phi thở phào, rồi
đi nhanh theo phía sau.
Nãy giờ thấy phong cách nghiêm nghị của anh đối với các công
nhân. Cô lờ mờ cảm thấy phó giám đốc này không phải dễ dãi nên đâm ra ngán.
Không những cô hết dám chí chóe bộc lộ sự bất mãn, mà ngay bây giờ, dù rất cần
ly trà đường nóng, cô cũng không dám mở miệng đòi vào căng tin.
4. -
C
ô cắm cúi đi theo Trần Nghiêm. Vừa đi vừa hỉ mũi sụt sịt vào
khăn tay, khiến anh phải quay lại nhìn cô mấy lần. Nhưng chỉ là cái nhìn quan
sát chứ không bình phẩm.
Anh đưa cô băng qua mấy dãy phòng nữa rồi rẽ vào căng tin.
Quý Phi bước chậm lại nhìn nhìn vào đó như không tin. Quả thật, cô không nghĩ
ra phó giám đốc lại chu đáo một cách tế nhị như vậy. Cô còn đang lưỡng lự thì
Trần Nghiêm khoát tay chỉ vào phía trong:
- Chẳng phải cô rất cần ly chanh nóng sao? Đừng từ chối như
lúc ban nãy, chỉ thiệt cho cô mà thôi.
Quý Phi đâu có ý định từ chối. Đúng hơn là anh hết dám giận.
Cô theo Trần Nghiên đến ngồi vào bàn. Anh gọi ngay khi người phục vụ bước tới.
- Chị cho một ly chanh nóng.
Quý Phi vội lắc đầu:
- Không, trà đường chứ đừng lấy chanh.
Trần Nghiên quay lại nhìn cô:
- Cô sắp bị cảm, chanh không tốt hơn sao?
- Nhưng em ghét đồ chua lắm.
- Thôi được, chị lấy trà cho cô ấy – Trần Nghiên nói với cô
phục vụ.
Cô ta đi rồi, Quý Phi lại lấy khăn ra hỉ mũi. Và lén quan sát
đồng chí lãnh đạo trước mắt. Anh ngồi chống một tay trên chân, một tay đặt hờ
trên bàn. Anh không nhìn cô, mà đưa mắt bao quát trong căng tin. "Chắc là
kiểm tra xem có nhân viên nào trốn việc xuống đây không. Không chừng nhân vật
Trí thấy anh đã chuồn rồi"“. Quý Phi nghĩ thầm trong đầu và mỗi lúc cô mỗi
thấy ớn. Một lần nữa, cô hiểu mình có phản đối, giãy dụa như con cá đi nữa, thì
ông sếp hòa nhã này cũng sẽ biết cách kiềm cô lại, để cô chỉ có thể bơi theo
đúng dòng nước. Ngay lúc này thì cô hết dám quẩy đuôi như lúc nãy rồi.
Trần Nghiên im lặng chờ cô uống xong ly nước, rồi gọi tính tiền.
Quý Phi kéo ghế bước ra. Cô cố ý đi gần anh, cách nói có vẻ nhu mì hẳn đi.
- Cho em cám ơn về ly nước, em rất ngạc nhiên khi thấy anh hiểu
nhu cầu của em. Thật đấy!
- Trong trường hợp như vậy, ai cũng có yêu cầu đó, chỉ cần
quan tâm một chút là hiểu thôi.
Quý Phi buột miệng:
- Có phải đó là một trong những điều kiện để anh thành công
không?
Trần Nghiên mỉm cười, nhưng cái cười cũng không vui vẻ.
- Tôi không dự tính trước mình phải làm thế nào để thành công.
Quý Phi cau trán suy nghĩ. Cô hiểu cách nói tối nghĩa của
anh. Nhưng không có cách trả lời cho thật sắc bén. Lúc ở trường, cô có tiếng là
nói chuyện chết người, nhưng hình như năng khiếu đó chỉ để dành đốp chát với bọn
con trai trong lớp. Còn thì khi cần nghiêm chỉnh thì cô lại đâm ra ngớ ngẩn, tưởng
như rất hiền lành.
Cô theo Trần Nghiên trở lên phòng hành chính. Đến giữa đường,
anh đứng lại:
- Bây giờ cô có thể về ngủ, sáng mai cô cứ đi thẳng một mình
đến nhận việc. Chúc cô vui vẻ nhé.
Quý Phi miễn cưỡng gật đầu:
- Cám ơn anh, chào anh.
Trần Nghiên đi lên phòng anh. Quý Phi hơi suy nghĩ một chút,
rồi quyết định về. Đi một vòng tham quan, cô đã thấy chán lắm rồi. Không muốn
tìm hiểu thêm gì nữa.
Quý Phi không hề biết chuyện mình xuất hiện đã làm công ty nhốn
nháo. Ở phòng kế toán thì lại đặc biệt chộn rộn. Kiểu tò mò của các cô gái khi
sẽ có một mỹ nhân vào làm việc chung. Mà người đẹp đó lại rất quý tộc.
Nãy giờ Hạ Lan đã vọt qua nói chuyện với nhóm Hải Đông. Vừa
thấy cô, Hải Đông đã ngừng đóng mộc, ngẩng lên:
- Sao? Hôm nay người đẹp tới chưa?
- Tới rồi, lúc nãy mình đưa đến phòng giám đốc.
- Người đẹp có nói chuyện gì không?
- Nói bình thường thôi, mới biết mà, đâu có chuyện gì đặc biệt
đâu mà nói.
Hải Đông tò mò:
- Hôm nay nàng mặc đồ gì vậy?
- Dễ thương lắm – Hạ Lan trầm trồ.
Rồi cô tả tỉ mỉ đồ Quý Phi, tả luôn mái tóc cột cao như thế
nào. Thật ra, những cái đó giống như các cô khác. Nhưng Hạ Lan vốn đã có ấn tượng,
nên nhìn cái gì cũng có vẻ phóng đại. Cô làm cho người khác phải tưởng tượng
theo cô. Tạo ra một huyền thoại về người đẹp chưa biết mặt đó.
Nghe Hạ Lan tả, tự nhiên Hải Đông nhìn xuống chiếc áo mình. Một
chút bất an dấy lên trong cô. Hôm nay, cô đã mặc chiếc áo đẹp nhất. Nhưng không
biết có nổi như người đẹp ấy không.
Chợt Huyền Mi chỉ xuống sân:
- Kìa, có phải cô nàng đó không? Đang đi phố với phó giám đốc
kìa.
Các cô túa ra cửa sổ nhìn xuống. Nhìn chăm chăm Quý Phi, rồi
bình phẩm:
- Đẹp thật đấy, Lan nó tả không quá đâu.
- Sao không thấy cười nhỉ. Mặt có vẻ buồn quá. Chắc kiêu lắm
đấy.
- Mà phó giám đốc đưa đi đâu vậy? Chẳng lẽ xuống phòng sơ chế?
Xuống đó làm gì?
- Chắc là đưa đi tham quan một vòng cho biết.
- Trước sau gì cũng biết, tham quan làm gì.
Hải Đông không nói gì, nhưng cô thấy xốn xang. Không biết Trần
Nghiêm có bị choáng vì cô kỹ sư đẹp này không.
Bên cửa sổ, các cô vẫn bình phẩm mỗi người một câu ồn ào. Đến
nỗi chị kế toán trưởng phải la lên:
- Thôi chứ. Làm gì mà xôn xao lên vậy? Bộ lần đầu mới có người
đến xin việc sao. Các cô con nít vừa vừa thôi. Về chỗ làm việc đi.
Lời nói của kế toán trưởng có hiệu lực rất lớn. Các cô giải
tán về chỗ mình. Nhưng Hạ Lan vẫn ở lại chơi. Cô đang rảnh, và hứng thú của cô
bây giờ là nói về nhân vật mới. Cô buồn cười đến nỗi Huyền Mi phải chú ý:
- Bà này giống pê đê quá. Coi bộ kết người đẹp rồi, nói hoài.
Hạ Lan cãi lập tức:
- Đẹp thì nói đẹp, chứ có nói gì quá đâu. quý vị cũng tò mò vậy.
- Nhưng không ai lao xao như bà. Hôm qua nay thấy bà chộn rộn,
tưởng người đẹp đó là em bà chứ.
Hải Đông châm chọc:
- Bây giờ bà Lan có đối tượng để theo đuổi rồi.
Mọi người cười phá lên. Mặc dù Hải Đông chỉ chọc thôi, nhưng
quả thật, tính Hạ Lan là như thế. Có người đẹp nào vào công ty là như rằng cô
săn đón rất nhiệt tình. Trước đây, lúc Hải Đông mới vào, cô cũng tìm cách làm
quen và chiều chuộng y như con trai. Sau này thấy Hải Đông xấu tính nên cô rút
lui. Bây giờ đến lượt Quý Phi, không biết sẽ ra sao.
Lúc đó Huyền Mi thấy Quý Phi đi ngang hành lang, cô nháy mắt
với Hạ Lan:
- Người đẹp kìa, gọi vô nói chuyện chơi.
Mấy cặp mắt cũng đỗ dồn ra cửa. Vẻ tò mò không giấu giếm. Hạ
Lan bèn đứng lên đi ra. Đứng ở cửa, cô gọi hơi lớn:
- Về hả Quý Phi?
Ngoài hành lang, Quý Phi quay lại xem ai gọi, rồi đứng hẳn lại,
cô cười khi thấy Hạ Lan:
- Em định về, mai em mới bắt đầu làm.
- Vô đây chơi chút đi. Mấy chị trong đây muốn biết mặt Phi
đó.
Quý Phi lững thững đi vào. Cô đứng ở gần cửa, khẽ gật đầu
chào mọi người. Hạ Lan giới thiệu tên từng người với cô, rồi hỏi tò mò:
- Lúc nãy phó giám đốc đưa Phi đi xem công ty hả?
- Dạ.
- Phi được phân công vào khâu nào vậy?
Quý Phi nói một cách buồn chán:
- Em làm công nhân.
- Hả? Cái gì?
Mấy cặp mắt đổ dồn về cô, cực kỳ ngạc nhiên. Rồi Hạ Lan vung
tay lên:
- Sao kỳ vậy? Nghe chú Triệu chú cần KCS mà.
Huyền Mi cũng lên tiếng:
- Có bằng đại học sao xuống làm công nhân? Vậy lúc nộp hồ sơ,
cô xin làm cái gì?
- Em chỉ xin vào công ty, chứ không biết cụ thể sẽ làm gì. Em
nghĩ sẽ làm đúng chuyên môn của em đấy.
- Kỳ vậy kìa. Ai phân công vậy nhỉ?
- Hình như phó giám đốc.
Hải Đông lập tức phản đối:
- Không phải anh Nghiêm đâu, anh ấy không làm khó ai bao giờ.
Kế toán trưởng Linh lên tiếng:
- Khi lãnh đạo đã phân công, thì có nghĩa là người ta sắp xếp
riêng, các cô biết gì mà bàn tán.
Các cô gái lặng thinh, rồi Huyền Mi hỏi tò mò:
- Vậy cô có nghĩ không?
- Em sẽ làm thử một thời gian.
Hải Đông nói khích:
- Mình có trình độ, tội gì phải để người ta vắt sức. Cô mà
xin vào công ty khác là bảo đảm không bị đối xử bèo như vậy đâu.
Thấy Quý Phi không nói gì, Hạ Lan vội bác bỏ ngay:
- Biết đâu là làm tạm thời. Phó giám đốc không sắp xếp vô lý
như vậy đâu. Đừng có nghĩ nhé.
Kế toán trưởng Linh cũng nói như khuyên:
- Nếu đi làm mà chuyện gì không vừa ý đã nghĩ, thì khó tạo
cho mình một chỗ đứng lắm.
- Đúng vậy. Đúng vậy đấy – Hạ Lan tán thành.
Quý Phi nhỏ nhẹ:
- Cám ơn lời khuyên của mấy chị.
Cô ngồi lại một chút rồi về. Khi ra đến gần chỗ để xe, cô lại
gặp Trần Nghiêm. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô:
- Cô Phi chưa về sao?
- Em vừa ở phòng kế toán ra.
- Cô có người quen trong đó à?
- Dạ không, chỉ mới quen thôi.
Quý Phi ngừng lại một chút, rồi nhìn vào mặt Trần Nghiên, giọng
cô rành rọt:
- Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về sự phân công của em. Em
hy vọng anh sẽ xét lại chuyện này.
- Cô bất mãn?
- Điều đó chính đáng mà, phải không?
- Có lẽ vậy.
- Anh biết như vậy là quá đáng, sao anh lại phân công như vậy?
– Quý Phi kêu lên.
Trần Nghiên cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô. Nhưng cử
chỉ của anh vẫn điềm đạm hoàn toàn không hề bị tác động.
- Lúc nãy tôi đã nói, phân công thế nào không quan trọng, nếu
không vừa ý, cô có thể không nhận.
Quý Phi mím môi nhìn anh. Rồi quay người đi về phía xe mình.
5. -
C
ô hoàn toàn không nghĩ rằng, cô là người đầu tiên và duy nhất
trong công ty dám nói năng như thế với sếp. Thậm chí cô còn bạo gan hơn các
nhân viên khác. Vì cô chỉ là một người chân ướt chân ráo vào làm ở công ty này.
Quý Phi lái xe ra khỏi công ty, cô định về nhà, nhưng giờ này
hãy còn sớm. Còn lâu lắm mẹ mới về. Thế là cô rẽ qua công ty nơi mà mẹ cô làm.
Quý Phi đậu xe trong sân. Rồi leo lên mười tầng lầu để lên
phòng của mẹ. Bình thường đến đây, cô chỉ đi bằng thang máy. Nhưng hôm nay, cô
nhàn rỗi nên đâm chán và nhởn nhơ leo lên mấy bực thang như đi dạo.
Khi lên được tầng mười thì cô đã mệt vì trò chơi của mình.
Băng qua dãy hành lang yên lặng dài hun hút. Cuối cùng cô cũng vào được phòng
làm việc của mẹ.
Mẹ cô đang tiếp khách. Quý Phi đi cặp theo tường thơ thẩn đến
phía cửa sổ. Cô vén rèm, áp mặt vào kính nhìn xuống đường. Rồi cảm thấy ở dưới
cũng không có gì thú vị, cô lại đến ngồi vào bàn mẹ, nghịch chiếc lọ cắm viết một
cách lơ đãng.
Khi khách về, Hoàng Quý đứng dậy, bước về phía bàn:
- Sao không về nhà mà đến đây? Làm gì tìm mẹ gấp vậy? Sao rồi?
Quý Phi ngoẹo đầu tựa vào thành ghế, giọng chán chán:
- Mẹ có biết họ phân công con làm gì không? Làm công nhân đó.
Con chán muốn chết được.
Cặp mày thanh tú của Hoàng Quý khẽ cau lại, hỏi với giọng
không vui:
- Làm công nhân à?
- Ngày nào cũng phải lột tôm thì còn gì là tay, chắc con chết
mất.
- Sao lại như vậy nhỉ? Thế thì bỏ chỗ đó đi, để mẹ tìm cho
con chỗ khác.
- Nhưng mấy chỗ mẹ quen thì không hợp với con.
- Lại còn cãi nữa? Vậy chịu lột tôm cho tay chân hư hết sao?
Công ty gì kỳ cục vậy.
Quý Phi chợt kéo tay áo mẹ, giọng cô có một chút háo hức:
- Mẹ biết không, sáng nay con gặp một người rất dễ mến, mới
nhìn là con thấy mến ngay.
- Ai vậy?
- Đó là phó giám đốc của công ty, ảnh nhìn hay lắm mẹ. Cử chỉ
rất hòa nhã, nghiêm nhưng không khe khắc, không giống phong cách của chú Trực
đâu.
Chú Trực mà Quý Phi nói là giám đốc của Hoàng Quý. Bà là trợ
lý của ông. Và không đồng ý khi nghe ai phê bình ông. Kể cả Quý Phi. Và bà lại
cau mắt:
- Nói năng cẩn thận chứ.
Nhưng Quý Phi đang thích nói về phó giám đốc của mình. Nên
không để ý cách răn đe của mẹ. Cô tiếp tục kể:
- Mẹ biết không, anh ta rất lịch sự, chu đáo nhé. Lúc ở phòng
cấp đông ra, con lạnh nên bị sổ mũi. Tự nhiên ảnh đưa con vào căng tin, gọi cho
ly nước nóng. Mới gặp một lần, hoàn toàn lạ đấy nhé mẹ.
Hoàng Quý ngắt lời:
- Người ta lo cho sức khỏe của nhân viên tức là gián tiếp muốn
được việc cho họ. Đó cũng là một cách để họ thành công, không có gì đáng nói cả.
- Nhưng con thấy chú Trực có bao giờ chu đáo với nhân viên
đâu. Chỉ có la mắng thôi. Lúc nào cũng đòi người ta vắt sức làm việc cho mình,
không nghĩ tới ai cả.
- Nếu gặp sếp như vậy cũng tốt. Nhưng có sếp nào lại sử dụng
năng lực kỳ khôi thế không? Liệu con sẽ làm được gì với chuyện lột tôm không?
Cách hỏi vặn của mẹ làm Quý Phi bối rối. Quả thật cô rất có cảm
tình với sếp, nhưng công việc thì …
Hoàng Quý nhìn con gái thật lâu. Đầu óc bà vốn nhạy bén và rạch
ròi. Bà nhìn vấn đề thẳng thắng và có cách giải quyết dứt khoát cụ thể, chứ
không lúng túng nhập nhằng như Quý Phi.
Và bà nêu thẳng vấn đề:
- Nãy giờ con đã quyết định chưa? Bỏ chỗ đó hay sẽ làm?
- Con nghĩ … hay là làm thử một thời gian xem sao.
- Làm thử trong bao lâu?
Quý Phi bậm môi, nhíu mày suy nghĩ:
- Hai tháng được không mẹ?
- Hai tháng?
- Vậy thì một tháng mẹ nhé, một tháng thôi.
Hoàng Quý gật đầu, giọng bà trở nên nghiêm hơn:
- Nếu sau một tháng mà công việc không thay đổi, con có dám
nghỉ không?
- Dạ có chứ, con nghỉ đấy.
- Con chịu nổi công việc lột tôm thì lạ thật. Ở nhà có bao giờ
con dám đụng tay làm cá làm tép đâu.
Quý Phi phản đối yếu ớt:
- Có mang găng tay mà mẹ.
- Cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói thẳng ra, con hoàn toàn
không nghĩ tới công việc, hoặc nghĩ một cách mơ hồ. Sáng nay tiếp xúc với sếp,
mẹ nghĩ con thích công ty đó vì có ông ta.
Quý Phi vội cãi:
- Anh ấy còn trẻ lắm mẹ. Không già đâu. Đừng gọi bằng ông.
Rồi nhớ ra, mặt cô đỏ lên:
- Con đâu có thích sếp, mẹ nói gì kỳ.
- Con nghĩ gì, mẹ không biết sao. Mới gặp một lần mà con thích
mẫu người của cậu ta.Thời đại này mà có chuyện lãng mạn đó, mẹ không hiểu nổi.
- Mẹ nói gì kỳ quá, con giận mẹ luôn – Quý Phi nguẩy mình
trên ghế.
Hoàng Quý im lặng nhìn con gái. Rồi nhìn xuống bàn tay cô.
Bàn tay mềm mại trau chuốt mà bà đã giữ cho cô rất kỹ. Chưa bao giờ bà dám để
cô làm nặng nhọc và luôn luôn chăm sóc nhan sắc cho cô, hơn cả cho mình. Bà thấy
xót ruột nếu cô làm công việc tẩn mẩn như vậy. Đồng thời lại muốn chiều ý cô nếu
điều đó làm Quý Phi thích.
Bà hơi khom người qua bàn, tát nhẹ vào mặt cô:
- Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi làm.
Quý Phi ngạc nhiên:
- Chi vậy mẹ? Con tự đi một mình được rồi mà.
- Mẹ muốn tiếp xúc với cậu phó giám đốc ấy.
- Tiếp xúc làm gì, mẹ? – Quý Phi kêu lên.
- Mẹ muốn xem phong cách cậu ta hay thế nào mà con có cảm tình
như vậy. Mới tiếp xúc lần đầu mà đã như thế, mai mốt làm chung thì chuyện gì sẽ
xảy ra?
Quý Phi xấu hổ đỏ mặt tía tai, cô xua tay rối rít:
- Mẹ đừng có đi xem mặt như vậy. Rủi ảnh tưởng con muốn giới
thiệu thì sao? Ảnh sẽ tưởng con thích ảnh, con quê lắm.
- Mẹ không vụng về đến mức để cho cậu ta biết.
- Nhưng con có nói là thích ảnh đâu, con chỉ thấy phong cách
hay hay. Mẹ làm như con vô duyên lắm vậy. Mới vừa gặp đã thích người ta.
- Con đâu có hiểu hết những điều con làm. Làm sao mẹ yên tâm
cho được.
Quý Phi phản đối:
- Lúc nào mẹ cũng kiểm soát con. Con có còn là con nít nữa
đâu.
- Nhưng cũng chưa làm gì để thể hiện mình là người lớn. Cụ thể
là chuyện này. Bộp chộp!
Quý Phi đuối lý làm thinh. Lúc nãy, cô có tâm trạng lúng túng
như con gà mắc tóc. Nhưng bây giờ mẹ cô nói vài câu, thì mọi việc trở nên sáng
tỏ hẳn đi. Cô chối gì được, khi động cơ làm cho cô chịu làm công nhân là vì mến
ngay đồng chí phó giám đốc trong lần gặp đầu tiên.
Nhưng thú nhận điều đó thì xấu hổ chết được. Trên đời có loại
con gái vô duyên như cô sao?
Lần đầu tiên, cô thấy mình dại dột khi kể lể hết mọi chuyện với
mẹ.
Mặt ỉu xìu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô miễn cưỡng
đứng dậy.
- Con về trước nha mẹ.
- Ữ, về đi. Lát nữa mẹ về.
Quý Phi lững thững đi ra khỏi phòng. Lần này cô xuống đất bằng
thang máy, chứ không có hứng đi thong dong như lúc nãy.
Chuyện đi làm của cô coi như được mẹ duyệt. Nhưng phải qua
khâu kiểm tra. Còn ba cô thì không biết thế nào. Có lẽ ba sẽ không nghĩ ra nổi,
con gái ba lại bằng lòng làm công nhân, vì thích một người mới gặp.
Quý Phi về nhà, trong thời gian chờ đến bữa ăn trưa, cô hết
đi ra lại đến đi vô để đón ba. Rồi cũng đến lúc nghe tiếng nhấn còi. Cô đích
thân ra mở cổng. Rồi mở chốt cửa, tót lên xe ngồi cạnh ông.
- Ba! Con được nhận rồi.
Với ông Huỳnh thì điều đó là hiển nhiên, ông chỉ mỉm cười:
- Chừng nào con đi làm?
- Ngày mai đó ba.
- Vậy thì tốt.
Quý Phi không nói gì, đợi ông mở cửa bước xuống, cô đi vòng
qua đầu xe, choàng tay níu tay ông, giọng có vẻ dè dặt:
- Trước tiên là phải là công nhân đấy ba.
Ông Huỳnh đứng lại giữa sân:
- Sao lại như vậy?
Đã rút kinh nghiệm từ lúc nãy, nên Quý Phi vội nói trước:
- Công ty đó là vậy đó ba. Ai mới vô làm cũng phải làm công
nhân hết, sau đó mới được phân công theo chuyên môn.
- Vậy à?
Ông Huỳnh tiếp tục đi:
- Có lẽ họ muốn thử sự nhẫn nại của nhân viên, nếu người nào
thật sự có năng lực và kiên trì thì sẽ vượt qua thử thách đó. Ba thấy vậy cũng
tốt.
- Vậy mà mẹ không cho đó ba.
- Sao vậy?
- Mẹ bảo làm việc nặng con không đủ sức nhưng con thích làm
cái gì thử thách cơ.
- Con gái có ý chí lắm. Ba không thích con tiểu thư quá đâu.
Mẹ con nuông chiều quá, không tốt đâu.
- Vậy ba nói mẹ đừng cản con nghe ba. Ba, mẹ đòi đưa con đi
làm đấy.
Ông Huỳnh lắc đầu:
- Sao lại thế? Mua xe cho con là để tự con đi làm, đưa đón
hoài không phải cách, con đâu còn con nít nữa.
Quý Phi hớn hở hẳn lên:
- Vậy thì ba nói thế nào đó để mẹ đừng đưa, nói khéo khéo ấy,
đừng bảo là con muốn nghe ba.
- Chuyện có gì đâu mà con làm nghiêm trọng dữ vậy?
- Chứ để mẹ vào công ty tìm hiểu, người ta cười con sao. Người
ta nói lớn rồi mà cái gì cũng có mẹ kèm, con quê lắm.
Ông Huỳnh cười dễ dãi:
- Ờ, để ba nói cho.
Quý Phi thở phào, nhẹ hẫng cả người. Nói chuyện với ba bao giờ
cũng thoải mái. Có thể giấu kín ý nghĩ của mình, mà không bị phát giác, không
giống như mẹ, cái gì cũng sát sao đến khổ.
6. -
S
áng hôm sau chuẩn bị đi làm. Lúc xuống ăn sáng, cô nhìn ông
Huỳnh xem kết quả ra sao. Nhưng thật bất ngờ, mẹ cô lại lên tiếng:
- Hôm nay mẹ có hẹn với khách, con đi một mình đi, lúc nào rảnh,
mẹ sẽ đi với con.
"Hú hồn" Quý Phi suýt kêu lên vì mừng. Nhưng thấy
cái nhìn quan sát của mẹ, cô làm ra vẻ chuyện đó rất thường. Mẹ mà biết cô lo
cuống lên đến thế, chắc mẹ sẽ càng chú ý nhân vật phó giám đốc của cô.
Đợi ba mẹ đi xong cô mới yên tâm ra khỏi nhà.
Đến công ty, Quý Phi tự động đi thẳng xuống phòng làm việc,
chứ không đợi dẫn như hôm qua. Hình như cô đến muộn, nên vào phòng đã thấy mọi
người làm rồi. Có người đã được nửa khay tôm.
Quý Phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng hôm qua nhưng một thanh niên
đã đi về phía cô, anh ta cười rất thân thiện:
- Chào em, có phải em là người mới đến nhận việc phải không?
- Dạ.
- Hôm qua, anh nghỉ buổi sáng, nên không gặp em. Buổi chiều
có nghe cô Liên nói. Em theo anh qua phòng bên đây nhận đồ.
Quý Phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng lần nửa. Nhưng cô ta đứng ở
dãy bên kia. Và chỉ đưa mắt nhìn cô. Như không có phận sự hướng dẫn cô nữa, vì
đã có người khác tình nguyện.
Người thanh niên đưa Quý Phi đồ bảo hộ. Anh ta chờ cô mang
găng, và bắt chuyện:
- Em tên Quý phải không? Tên em đặc biệt thật đấy. Giống như
người vậy.
- Dạ.
- Anh đứng khâu KCS ở phòng này, có gì không biết, cứ hỏi
anh.
- Vậy hả?
Quý Phi hởi ngắn gọn, tự nhiên cô thấy gần gũi anh ta hơn. Vì
mặc dù công việc không giống nhau, nhưng là người cũng đẳng cấp, cô sẽ không phải
bị dòm ngó như các cô kia.
Cô bắt đầu tò mò:
- Anh làm lâu chưa?
- Ma cũ đấy em. Hơn năm năm rồi. Em ở bách khoa ra hả?
- Dạ.
- Còn anh thì nông nghiệp, thủy sản. Anh tên Trí.
Quý Phi ngạc nhiên:
- Chứ không phải anh bên cấp đông sao?
Trí cười lớn:
- Mới vô mà đã biết hết rồi à?
Rồi anh ta giải thích:
- Bên cấp đông có thằng Trí. Nhưng nó là Trí cận.
Quý Phi nói tiếp:
- Còn anh là Trí cao, hay đại loại là như thế.
Trí lại cười lần nữa:
- Em cũng nhạy lắm đấy. Tụi nó gọi anh là Trí tre. Nhiều lúc
anh cũng quên mất tên mình luôn.
Quý Phi cười khúc khích:
- Em thấy gọi như vậy dễ nhớ hơn. Nếu em gọi anh là 200 đốt,
anh có giận không?
- Đã là tre rồi thì 100 hay 200 đốt cũng vậy thôi. Em cứ gọi
tùy thích.
- Đùa thế thôi chứ em không dám đâu. Em sẽ gọi anh là Trí
thôi.
- Thích gì thì cứ gọi nấy, anh dễ chịu lắm.
Thấy Quý Phi mang khẩu trang, anh nói thêm:
- Các cô ở đây ít chịu mang lắm. Chỉ khi nào có đoàn kiểm tra
thì mới nghiêm chỉnh thôi.
- Sao vậy anh? Mùi tôm khó chịu quá, không mang chịu sao thấu?
- Dần dần sẽ quen thôi. Có khẩu trang khó nói chuyện lắm.
Mình làm vậy khác người ta.
Quý Phi cười thầm một mình. Cô đoán là anh ta thuộc loại chịu
nói, chứ không trầm trầm như phó giám đốc Trần Nghiêm.
Thấy Trí nhìn mình, cô nói vừa khiêm tốn vừa cương quyết:
- Để em tập cho quen mùi, rồi sau đó sẽ hay.
- Nói vậy chứ tùy mình thôi, không ai để ý chuyện đó đâu.
Nói xong, anh vẫy Quý Phi đi theo ra phòng ngoài và bảo cô đến
đứng ở vị trí đầu dây. Anh chỉ cho cô cách phân và cách lột tôm. Chuyện này
không hề khó. Nhưng Quý Phi từ nhỏ đến lớn, chưa hề cầm đến con tép để lột, lại
mang găng nên cử chỉ cứ lọng cọng. Có đến mấy phút cô mới xử lý xong một con
tôm.
Trí nhìn động tác chậm như rùa của cô, anh nhủ thầm “Đây là
cô tiểu thư chính hiệu” Nhưng anh không có ý kiến gì ngoài mấy câu khuyến
khích:
- Tập từ từ đi sẽ quen thôi, ai mới vô cũng vậy.
“Không dám ai cũng vậy đâu”. Mấy cô công nhân đứng gần đó
nhìn nhau như trao đổi. Rồi lại nhìn tiếp Quý Phi mím môi cố đừng cười. Trí
nhìn các cô như dọa, như cấm nhìn. Thế là mấy cặp mắt kia lãng đi, cúi xuống với
công việc.
Quý Phi mím môi, chăm chú ngó xuống con tôm. Giữ cho đuôi của
nó đừng có đứt không phải là dễ. Mặc dù trong phòng lạnh nhưng mồ hôi cô vẫn rịn
hai bên thái dương. Nhìn động tác của cô như mỗ xẻ một vật gì ghê gớm lắm. Cô
làm cho các công nhân khác không thể không cười. Cả Trí, vốn hết sức tế nhị,
cũng bật cười khi thấy vẻ căng thẳng của cô.
- Thật ra, biết cách là dễ làm lắm, không khó đâu Phi.
Quý Phi vẫn dán mắt xuống con tôm, nói mà không ngẩng đầu
lên:
- Sao em giữ hoài cái đuôi vẫn bị gãy, làm sao bây giờ anh?
Trí chưa kịp trả lời thì thấy anh chàng Trí cận lững thững đi
vào. Giọng anh ta khá lớn:
- Nghe nói bên đây có người mới hả? Vô chưa Trí?
Trí tre trả lời, nhưng vẫn không quay lại:
- Vô rồi.
Anh chàng cận bước tới gần Trí tre, đưa mắt nhìn các cô công
nhân như tìm. Nhưng vì Quý Phi mang khẩu trang nên anh ta không nhận ra. Đôi mắt
anh ta vô tình nhìn xuống khay. Thấy cả đám tôm gãy đuôi nằm lổn ngổn, anh ta
kêu lên:
- Ai lột kỳ vậy? Lột kiểu này, tôm xuống loại thành tôm vụn rồi.
Không kiềm được, các cô công nhân cười phá lên. Quý Phi đỏ mặt
đứng im. Trí tre vội đỡ lời:
- Một vài con đầu thôi, tập một lát là quen chứ gì. Ai mới vô
không vậy?
Trí cận nhìn Quý Phi ngờ ngợ:
- Vậy cô này là người mới đây hả? Chào em.
Thấy Quý Phi chỉ gật đầu chào lại, chứ không lên tiếng, anh
ta nghĩ cô bị quê nên vội bào chữa:
- Tại anh tưởng thằng Trí làm ẩu, chứ mới tập thì tôm hư là
chuyện thường. Với lại, em là kỹ sư, làm cái này không được là phải rồi.
Quý Phi vẫn làm thinh, Trí cận tán thêm:
- Chừng một ngày là em cứng tay không thua ai đâu, đừng ngại.
Quý Phi miễn cưỡng:
- Dạ.
Nói thế nhưng cô vẫn thấy quê. Cô không giận anh chàng lắm lời
này. Nhưng bực, làm ở đâu thì ở đó đi, đi long nhong chi vậy? Cô biết tỏng anh là
nhân viên bị phó giám đốc “nhắc nhở” hôm qua. Chắc là nhân vật này làm việc
lông bông lắm. Điển hình là anh ta đã mò sang bên đây để biết mặt người mới. Tò
mò!
Anh ta làm cô quê muốn chết được. Chẳng lẽ gom mấy con tôm
“thương binh” này đem giấu? Chứ hết người này đến người kia nhìn, chịu sao thấu?
Bộ tượng sao mà không biết quê?
Lỡ mà phó giám đốc xuống kiểm tra... Nghĩ tới đó, Quý Phi đâm
ra lo lắng. Ai cười cô cũng mặc, chứ phó giám đốc mà thấy cô dở thì thà nghỉ
nhà đỡ quê.
Nghĩ vậy, Quý Phi nói nhỏ với Trí tre:
- Đem mấy con này dẹp chỗ khác được không anh?
“Dẹp thì được rồi, nhưng dẹp rồi em sản xuất thêm nữa thì giấu
làm chi?” Trí tre nghĩ thầm. Nhưng không nỡ làm phật lòng người đẹp, anh liền bảo
cô công nhân đứng gần đó mang đi. Quý Phi thầm thở phào:
- Cám ơn anh Trí nha.
- Đâu có gì.
Trí cận nảy ra một sáng kiến hết sức ga lăng.
- Hay là Quý Phi lột phần đầu, phần đuôi để anh làm cho. Làm
quen tay rồi hẳn xử lý hết con.
Trí tre nhướng mắt:
- Bộ bên kia hết việc rồi hả ông? Nhiệt tình vừa vừa thôi
nha.
- Miễn tao sắp xếp sao xong thôi, thằng này!
Quý Phi thấy ý kiến đó rất hay. Thế là cô nói khuyến khích:
- Anh Trí có sáng kiến hay ghê.
Trí tre nói kháy:
- Thằng này có tiếng là ga lăng đó Phi. Mấy trường hợp này nó
nảy ra nhiều sáng kiến hay lắm.
Quý Phi thừa biết anh ta muốn nói Trí cận tán gái, nhưng cô lờ
đi như không hiểu:
- Vậy hả anh?
Trí cận cũng phớt lờ anh ta. Anh đứng bên cạnh Quý Phi làm phụ,
bắt chuyện:
- Nghe nói ba của Phi là giáo sư Huỳnh phải không? Năm thứ ba
anh có học thầy nhưng chắc thầy không nhớ anh đâu.
Quý Phi ngạc nhiên:
- Vậy là anh có học ba em?
- Anh có đến nhà thầy mấy lần, có lần gặp Phi nữa. Nhưng Phi
không để ý anh. Lúc đó em còn nhỏ, chắc mới học cấp III.
“Vậy là anh ta biết mình trước, và qua đây giúp mình vì mình
là con của ba, chứ không phải anh ta tào lao, cũng không tán tỉnh”. Nghĩ vậy
Quý Phi thấy có cảm tình với Trí cận hơn. Và đương nhiên, cô cũng thấy thân với
anh. Vì anh là học trò của ba cô.
Hôm qua cô nghĩ làm việc ở đây sẽ chán, vì chẳng có ai làm bạn.
Nhưng hôm nay đồng thời có một lúc hai người giúp đỡ mình, cô thấy cũng vui.
Trí cận ở chơi một lúc rồi trở về chỗ của anh. Quý Phi làm
cũng đã đỡ hơn. Mấy con tôm được liền đầu liền đuôi đàng hoàng. Có điều thao
tác của cô thì không tiến hơn mấy. Chậm tương đương với rùa bò. Nhưng Trí tre
luôn miệng bảo với cô như vậy là khá rồi, tiến bộ vượt bực rồi. Cô biết anh nói
quá, nhưng cũng thấy đỡ quê.
Đến hồi nghỉ trưa, Quý Phi bỏ đồ bảo hộ ra định về, nhưng Trí
tre đã đến bên cô:
- Phi định về hả?
- Dạ.
- Anh định rủ cô ở lại nghỉ, buổi trưa ở đây có chỗ nghỉ đấy,
đa số đều ăn trưa ở đây luôn.
- Bộ ở đây có nhà ăn hả anh?
- Có chứ.
Quý Phi thấy tò mò muốn ở lại, nhưng sợ mẹ không cho. Thấy cô
ngần ngừ, Trí tre khuyến khích:
- Cô mới vô cũng nên tiếp xúc nhiều cho biết. Ở đây có nhiều
thứ lắm: cơm, phở, mì … muốn ăn gì tùy thích.
** Thấy bụng biểu tình phải đi ăn trưa đã....
7. -
T
ự nhiên Quý Phi nghĩ đến Trần Nghiêm. Biết đâu cô sẽ gặp anh ở
căng tin. Nghĩ vậy, cô quyết định ngay:
- Anh chờ em chút nha. Em gọi về cho mẹ em.
Rồi cô loay hoay láy máy. Trí tre đứng một bên chờ. Khi cô
đang nói chuyện thì thấy Trí cận đi qua. Đợi cô cất máy xong, anh lên tiếng rủ:
- Ở lại đây ăn trưa đi Phi, anh định rủ cô xuống nhà ăn đấy.
- Dạ, em cũng định đi đấy, anh Trí mới vừa rủ em xong.
Trí tre lên tiếng:
- Vậy thì đi chung luôn.
Quý Phi theo hai người ra cửa. Đi một đoạn, Trí tre hỏi với một
chút quan tâm:
- Mẹ cho em ở lại rồi à?
- Dạ.
- Chắc mẹ em khó lắm hả? Thấy em thuyết phục lâu quá.
Quý Phi thở dài:
- Mẹ em kỹ lắm. Lúc nào cũng quản lý em như con nít. Lúc còn
đi học, mỗi lần bạn rủ đi chơi là mẹ gọi điện hai, ba lần. Hỏi em đang ở đâu,
chừng nào về. Đi chơi thì cũng không được quá chín giờ, coi vậy chứ em mất tự
do lắm.
Trí cận phì cười:
- Thì mẹ cô có một đứa con gái, cô phải cưng chứ sao.
- Cưng kiểu đó, làm khổ em thì có. Em thích tự do như người
khác, bị quản lý em khổ sở lắm.
- Còn thầy thì sao? Thầy có khó không?
- Không, ba em chiều em lắm. Thường thì muốn đi đâu chơi là
em xin ba. Nhưng cũng như không, vì ba luôn phải chiều ý mẹ.
- Được cưng quá cũng khổ nhỉ?
- Khổ thật đó. Em nghĩ con trai các anh chắc sướng lắm. Khỏi
bị ai khống chế, muốn đi đâu thì đi tùy thích.
Trí tre gật gù:
- Nghe Phi nói, anh mới thấy mình sướng, vì anh luôn tự do.
Muốn đi đâu thì đi tùy thích.
Ba người bước vào nhà ăn.Trí tre hào hứng bảo Quý Phi lại bàn
ngồi. Rồi anh đi về phía quầy đặt phần cho cô. Ngồi bên cạnh cô, Trí cận tiếp tục
câu chuyện bỏ dở lúc sáng.
- Phi vào đây là do thầy giới thiệu hả?
Quý Phi lắc đầu:
- Không phải. Em tự xin thôi. Em không thích mấy chỗ quen của
ba mẹ.
- Sao vậy?
- Em nghĩ làm ở đó sẽ bị chú ý, vì em là con của ba mẹ, em
thích đừng bị ai dòm ngó.
Trí cận lắc đầu:
- Em muốn vậy không được đâu.
- Sao vậy anh?
Anh ta nhìn cô, cười tủm tỉm:
- Em đẹp thế này, đi tới đâu người ta chú ý tới đó.
- Nữa, nữa, anh mà cũng nói như vậy nữa.
- Anh nói thật chứ bộ.
Quý Phi chưa kịp trả lời thì lại có tín hiệu máy, cô đứng dậy:
- Em ra ngoài kia chút nha.
- Chắc mẹ cô gọi nữa hả?
- Dạ, chắc vậy.
Quý Phi đi ra một chỗ khuất lối đi, lấy máy ra nghe. Quả
nhiên là mẹ cô gọi, giọng bà có vẻ không an tâm:
- Lúc nãy con gọi mẹ, mẹ quên hỏi. Ở chỗ đó có chỗ nghỉ trưa
không?
- Có chứ mẹ. Lúc nãy con có nói với mẹ rồi.
- Con mới vô làm sao biết chỗ nghỉ được, có gạt mẹ không vậy?
- Mấy chị trong này rủ con mà. Thôi nghe mẹ. Có gì để về nhà
hỏi, mẹ cứ gọi cho con hoài kỳ quá.
- Cái gì kỳ?
- Người ta cười con chết. Thôi nghe. Con đói bụng quá rồi, để
con đi ăn.
- Thôi được, con đi đi.
Quý Phi tắt máy. Cô định quay ra thì nghe một giọng nói từ
phía ngoài vẳng tới, khiến cô phải đứng im.
- Cổ lột tôm nhìn tức cười dễ sợ, cổ mang găng tay mà cầm mí
mí như thế này này. Lột xong con nào cũng bị đứt làm đôi. Nhìn đống tôm mắc cười
mà không dám cười.
Một giọng nói khác cũng háo hức không kém:
- Cổ không dám cầm con tôm, sợ dơ tay.
- Chứ gì nữa. Tiểu thư mà.
- Trời ơi! Ăn theo sản phẩm mà lột kiểu này, một ngày chắc được
một ký.
- Sợ không được nửa ký nữa, ở đó mà một ký.
- Chậc! Người đẹp mà bắt làm mấy chuyện này, uổng đôi tay ngà
ngọc.
Không biết ai đó nói gì, mà cả nhóm cười phá lên. Quý Phi bặm
môi, đứng tựa vào tường. Cô biết đó là mấy cô công nhân đứng gần cô lúc sáng.
Đúng là rảnh. Chuyện có chút xíu cũng đem ra bàn tán. Nghe tự ái!
Quý Phi lắc đầu, chẳng thèm quan tâm. Cô thản nhiên bước ra ngoài,
ngang qua bàn của họ như chẳng hề nghe. Nhưng chợt cô thấy nao núng khi phát hiện
ra phó giám đốc cũng đang có mặt trong phòng ăn.
Anh ngồi một mình, cách bàn các công nhân không xa. Quý Phi
quay lại nhìn chỗ mình đứng lúc nảy, thầm đo khoảng cách xem anh có nghe được
không. Rồi cô rầu rĩ kết luận rằng phó giám đốc nghe được tất cả. Thậm chí còn
rõ hơn cả cô.
Tự nhiên cô thấy xấu hổ, và giận các cô công nhân lắm lời
kia. Người ta lột tôm thế nào thì kệ người ta, ai mượn bình phẩm. Rồi còn cười
nữa. Làm gì Trần Nghiêm không nghĩ cô dở. Trời ơi là trời!
Quý Phi lẳng lặng trở lại bàn mình, Hai chàng Trí vẫn chờ cô
chứ chưa ăn. Thấy mặt ỉu xìu của cô, Trí tre hỏi một cách săn sóc:
- Sao vậy Phi, mẹ không cho ở lại hả?
- Đâu có.
- Hay là chỉ cho ở trưa nay thôi.
Quý Phi không trả lời, cô cầm muỗng, chống trên cơm, vẹ mặt
như hoa héo:
- Em ghét nhất mấy người nhiều chuyện.
- Phi nói anh nhiều chuyện hả?
- Không phải, mấy người phụ nữ ấy.
Hai chàng Trí đưa mắt nhìn quanh:
- Ai vậy Phi, người phụ nữ nào?
Nhưng Quý Phi không trả lời. Cô rầu rĩ tự hỏi: Trần Nghiêm sẽ
nghĩ gì khi nghe câu đó. Chắc là sẽ thấy cô kém năng lực, sẽ coi thường cô.
Không chừng anh sẽ nghĩ cô làm công nhân còn chưa xong huống
gì làm những chuyện lớn. Vậy mà hôm qua còn ỏng ẹo phản đối. Thật là xấu hổ!
Quý Phi thấy tức khí lên. Buổi chiều cô dặn chị bếp mua cho
cô một lúc hai ký tôm. Cô ướp trong tủ lạnh. Đợi lúc mẹ không có ở nhà, cô chui
vào bếp đóng cửa lại, xăn tay áo lên, hì hục tập lột thật nhanh.
Cực chết đi được. Nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. không phải
cô làm vì sợ cái mỏ của mấy cô công nhân. Cô cóc sợ dù họ có xúm lại cười vào
mũi, nhưng cô sợ đồng chí phó giám đốc nghĩ cô là đồ vô dụng. ( Công nhận sức mạnh
của tình yêu mạnh mẽ dễ sợ )
8. -
C
ó tiếng chuông reo phía bàn, Trần Nghiêm bỏ xấp tài liệu xuống,
bước qua nhấc máy. Nghe tiếng của giám đốc, anh hơi ngạc nhiên:
- Chú chưa lên máy bay sao?
- Chuyến bay bị hoãn lại một giờ, nhưng tôi nghĩ cứ để cho cậu
sắp xếp thì hay hơn.
- Chuyện gì vậy chú?
- Cũng không có gì quan trọng, chuyện của cô Quý Phi đấy, có
chút rắc rối đấy.
Khuôn mặt trầm tĩnh của Trần Nghiêm thoáng cau lại. Như đã
đoán ra chuyện nhưng anh vẫn cứ hỏi:
- Cô ta xin nghĩ sao chú?
- Không, cô ta không có gì rắc rối. Rắc rối là ở bà mẹ của cô
ta. Bà ấy cưng con gái quá, đâm ra sốt ruột, cũng đúng thôi.
- Sao vậy chứ?
- Tối qua, vợ chồng bà ấy đến thăm tôi. Giáo sư Huỳnh thì
không nói gì hết. Nhưng mẹ Quý Phi thì có vẻ giận. Không hiểu cô Quý Phi làm thế
nào mà tay bị sưng đỏ lên. Bà ta nóng ruột nên bắt nghỉ đấy.
Giọng Trần Nghiêm lạnh lùng:
- Nếu cô ta không chịu nổi thử thách thì cứ nghỉ.
Giám đốc Hoàng cười xòa:
- Không thể tiếp tục thử thách đâu. Chuyện này làm tôi khó Xử
đấy. Giáo sư Huỳnh với tôi là chỗ quen biết. Bà Quý đã yêu cầu, tôi khó từ chối
lắm.
- Tôi sợ rằng cô ta sẽ quá tự cao. Cứ cho cô ta nghỉ.
- Không có đâu, bỏ qua một năng lực như vậy tôi thấy phí lắm.
Trong các hồ sơ xin việc, tôi ưng ý nhất là cô gái ấy. Cô ta có tự cao một chút
cũng không sao. Trường hợp này, cậu hơi khe khắc rồi.
- Có lẽ bà mẹ gieo cho cô ta ý nghĩ coi thường việc mà cô ta
đang làm.
- Không đâu, tôi nghe nói cô bé ấy làm giỏi lắm. Nói tóm lại,
chúng ta không nên dựa vào bề ngoài của cô ấy mà đánh giá.
- Tôi hiểu. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng KCS.
- Phải giải quyết vậy thôi. Thật ra, tôi cũng thấy ngại với
giáo sư Huỳnh. Có lẽ ông ấy hiểu động lực của chúng ta. Nhưng bà vợ thì không
chấp nhận. Phụ nữ mà.
- Vâng, tôi hiểu.
- Cứ giải quyết vậy nhé.
- Vâng.
Trần Nghiêm gác máy. Lặng lẽ đứng yên bên bàn suy nghĩ. Vẻ mặt
anh có cái gì đó không hài lòng. Nhưng sự khe khắt đó chỉ thoáng qua. Anh bước
ra ngoài, gọi Hạ Lan vào.
- Cô xuống gọi cô Phi lên đây.
- Dạ.
Hạ Lan khẽ liếc nhìn khuôn mặt phó giám đốc. Vẻ nghiêm nghiêm
với một chút khó chịu đó làm cô ngại cho Quý Phi. Bình thường anh rất hòa nhã,
dễ mến. Nhưng không hiểu sao, với cô kỹ sư mới này, anh có vẻ không vừa ý. Nó
không lộ ra, nhưng cô vẫn mang máng thấy như vậy.
Không phải chỉ một lần mà vài lần khác cô cũng đã mơ hồ thấy
điều đó. Vì mỗi khi nghe mọi người bàn tán về Quý Phi, anh đều có sự im lặng
như không thích.
Hạ Lan xuống phòng sơ chế. Một lát sau, cô và Quý Phi trở lên
phòng của phó giám đốc. Trần Nghiêm cho Hạ Lan ra ngoài, rồi khoát tay về phía
salon:
- Cô ngồi đi.
Quý Phi định qua salon, nhưng thấy phó giám đốc ngồi sau bàn
làm việc, cô đổi ý ngồi xuống trước mặt anh. Tay đặt hờ trên bàn, cô im lặng
nhìn anh như chờ.
Trần Nghiêm nhìn lướt xuống bàn tay cô, anh đã nghe chuyện cô
mạnh dạn bỏ găng tay và lột tôm giỏi không thua một công nhân thạo việc. Cô có
thể không cần phải giỏi như thế. Và anh không hiểu động cơ nào khiến cô thay đổi
như vậy. Dĩ nhiên anh cũng có nghe các cô công nhân cười cô về tính tiểu thư.
Nhưng anh không tin Quý Phi sợ bị cười mà phấn đấu.
Thấy Trần Nghiêm không nói gì, Quý Phi sốt ruột lên tiếng:
- Anh gọi em có việc gì không?
- Cô không thích làm ở khâu đó phải không?
Quý Phi nói lưỡng lự:
- Em … làm khâu nào cũng được.
Trần Nghiêm cười khẽ:
- Vậy nếu cho làm hẳn ở khâu đó, cô đồng ý không?
Quý Phi nói thẳng thắn:
- Em chưa biết, nhưng có lẽ không.
- Cô có thể nghĩ ngay từ đầu, nếu cô không thích.
Nghe câu đó, mặt Quý Phi lập tức bí xị và cô lại nói thẳng:
- Em không hiểu sao anh có vẻ muốn em nghỉ. Em làm đâu có dở,
không tin anh hỏi mấy công nhân đi.
- Tôi không bàn đến chuyện cô làm giỏi hay dở.
- Thế thì tại sao anh muốn em nghỉ? - Quý Phi kêu lên.
Trần Nghiêm hỏi lại:
- Căn cứ vào đâu cô có kết luận như vậy?
- Tại vì …
Quý Phi im bặt, không trả lời được. Quả thật, Trần Nghiêm
không nói câu nào cụ thể. Nhưng cô vẫn có cảm giác đó rất rõ. Nó khiến cô thấy
hoang mang.
Trần Nghiêm nhìn thoáng cô một lần nữa, rồi nhắc lại:
- Tại sao cô nghĩ như vậy?
Quý Phi liếm môi, mặt dàu dàu:
- Em có cảm giác anh không thích em. Có đúng vậy không?
- Tại sao tôi không thích cô?
Trần Nghiêm hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vào
mắt anh, Quý Phi vẫn có cảm giác đó là tia nhìn thiếu thiện cảm. Như có một mối
ác cảm sâu xa nào đó, mà cô không hiểu được. Nó làm cô thấy hoang mang.
Nhưng nói cụ thể thì không được. Vì ở anh có một vẻ gì đó tưởng
như dễ gần, như rất thân ái. Không hiểu tại sao đối với cô, anh lại như vậy.
Cô đã thấy cách anh cư xử với mọi người trong công ty. Vâng,
anh thân ái với tất cả mọi người, trừ cô.
Không phải chỉ đến giờ, mà nửa tháng, từ lúc vào làm, cô đã
có cảm giác như vậy.
Ý nghĩ đó làm Quý Phi thấy buồn. Quên mất mình đang ngồi ở
đâu, cô thở dài, rồi đứng lên định đi ra.
Nhưng cô vừa rời khỏi bàn thì Trần Nghiêm đã lên tiếng:
- Cô đi đâu vậy? Bàn công chuyện chưa xong mà.
Quý Phi đứng khựng lại. Bây giờ cô nhớ mình đang thắc mắc khi
được gọi lên. Và cô ngồi trở xuống.
- Anh gọi em có việc gì không?
- Cô hay bỏ đi khi câu chuyện không theo ý mình lắm à?
Quý Phi làm thinh một lát, rồi nói miễn cưỡng:
- Không phải như thế. Chỉ vì em quên.
Trần Nghiêm có vẻ không tin. Nhưng không bình phẩm gì thêm,
anh chuyển đề tài:
- Tay cô bị hư vì công việc lột tôm phải không?
- Cũng có đau chút ít, nhưng không vì vậy mà em nghỉ làm đâu.
Anh có biết tại sao em nhất quyết ở lại không?
- Tôi không muốn tìm hiểu động cơ riêng của người khác. Điều
mà tôi cần phải thấy là thành quả công việc, và tôi đánh giá cao sức chịu đựng
của cô.
- Nếu vậy, tại sao anh muốn em nghỉ?
- Tôi chưa hề nói như vậy.
- Nhưng em có cảm giác anh muốn thế. Em đã lờ mờ đoán anh muốn
đày ải em, để em chịu thua, để tự rút khỏi công ty.
Trần Nghiêm im lặng. Anh có vẻ nghe chăm chú. Nhưng anh nghĩ
gì và đánh giá thế nào, điều đó chỉ một mình anh biết.
Khi Quý Phi nói xong, vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên:
- Hôm nay tôi gọi cô lên để chuyển công tác. Cô sẽ về tổ KCS,
đứng khâu thu mua. Đây là khâu quan trọng, và cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm,
trong thời gian đầu, anh Sang sẽ hướng dẫn cô.
Thấy Quý Phi có vẻ còn ngỡ ngàng, anh hỏi thêm:
- Cô còn thắc mắc gì không?
- …
- Nếu không, thì cô có thể trở về làm việc, ngày mai đến gặp
anh Sang nhận việc mới.
Quý Phi liếm môi:
- Tại sao anh cho em chuyển như vậy?
- Vì yêu cầu công việc.
- Em không tin.
- Thế cô nghĩ còn lý do nào khác?
- Em có cảm tưởng chuyện không đơn giản như vậy.
Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng giọng nói có
chút gì đó khó khăn:
- Đây là chỗ làm việc, Quý Phi ạ. Ngoài công việc, tôi không
muốn nói những chuyện cá nhân. Cô nghĩ gì và tưởng tượng thế nào, hãy tự giải
quyết nội tâm khi cô ở nhà. Còn ở đây, tôi khuyên cô nên tập trung vào công việc.
- Vâng.
Quý Phi nói như bị cụt hứng. Cô rất muốn nói chuyện với anh.
Nói đủ thứ chuyện chứ không phải chỉ thuần việc cô bị đày ải. Nhưng thái độ của
Trần Nghiêm làm cô bị chặn lại. Anh không phải là người dễ gần.
Cô miễn cưỡng đứng dậy, bước về phía cửa. Được vài bước, cô
chợt xoay người lại. Nhưng vẫn đứng ở một khoảng cách hơi xa Trần Nghiêm. Cử chỉ
của cô làm anh phải nhìn như hỏi.
Quý Phi liếm môi:
- Em không biết em lập luận có đúng không. Nhưng em đã nghĩ
thế này. Và nhiều người cũng đã nói với em như thế. Em nghĩ rằng, bề ngoài của
em làm ban giám đốc thiếu tin tưởng. Và anh muốn thử thách sự kiên trì của em.
Cô ngừng lại để chờ phản ứng của Trần Nghiêm. Nhưng anh chỉ
im lặng nghe. Cô đành nói tiếp:
- Có thể anh nghĩ em tiểu thư. Nhưng em không phải như thế
đâu. Em có ý thức rõ về mình, và em không lấy đó là ưu thế. Anh có biết để thạo
việc trong chỉ một ngày, em đã vất vả như thế nào không?
Trần Nghiêm vẫn không có ý định trả lời, chỉ im lặng nhìn cô.
Rõ ràng anh luôn dựng một hàng rào làm ranh giới. Anh không cho phép cô đến gần
anh hơn. Và có thể cũng không quan tâm sự cố gắng của cá nhân cô. Quý Phi biết
vậy, nhưng cũng nói đến cùng:
- Em đã tự mình tập lột tôm suốt buổi, đã chấp nhận chịu sự
hư đôi tay mà mẹ em luôn giữ vẻ đẹp cho nó. Bởi vì em sợ anh nghĩ em tiểu thư,
em vô dụng.
- Tại sao cô quan trọng hóa vấn đề như vậy?
- Vì em sợ anh nghĩ em vô tích sự.
Trần Nghiêm nói một cách trầm tĩnh nhưng lạnh lạnh:
- Công việc ở phòng sơ chế, không đòi hỏi sự cố gắng như vậy
đâu.
- Nhưng ngay cả việc đơn giản đó, mà em vẫn làm không được,
thì trong mắt anh, em sẽ không làm được cái gì khác, có đúng không?
- Tôi không nghĩ nhiều về một cá nhân. Cô đã tự vẽ cho cô sự
phức tạp đó. Cô có bằng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều văn bằng khác, có những
cái thừa sức cho cô tìm chỗ đứng cao hơn.
Quý Phi ngắt lời:
- Thế mà anh sử dụng bằng cấp của em như vậy. Điều đó em phải
lý giải sao đây. Em đã hỏi và đã biết, từ trước giờ, chưa có nhân viên nào bị
phân công như em. Đúng không?
Trần Nghiêm im lặng khá lâu, rồi nói chậm rãi:
- Điều đó đúng. Nhưng không phải bất cứ trường hợp nào cũng
giống nhau.
- Em không cho đây là sự vô tình.
Lần này thì Trần Nghiêm không trả lời. Quý Phi liếm môi nói
tiếp theo cách lý giải của cô.
- Em nghĩ bề ngoài của em thế nào đó, làm cho anh không thích
em. Và anh cố tình bắt em làm công nhân, để em nản mà nghỉ.
- Tôi không thích cũng không ghét ai, tôi chỉ nghĩ về công việc.
- Vậy thì có phải anh nghĩ em không làm được việc, phải không?
Anh khẳng định thế phải không?
Bị hỏi đến tường tận, Trần Nghiêm vẫn dửng dưng hoàn toàn
không bị lung lay trước cảm xúc của người đối diện. Anh khoát tay:
- Cô hãy tự khẳng định mình trong công việc đi. Ngày mai hãy
đến gặp anh Sang, tôi nói xong rồi đó.
Nói xong, anh mở ngăn kéo. lấy xấp tài liệu như chuẩn bị dọc.
Đó là thái độ quan liêu gần như trịnh thượng. Quý Phi không chấp nhận cách chấm
dứt câu chuyện như thế. Cho dù là lãnh đạo, anh cũng không nên lạnh lùng với cấp
dưới như vậy.
Quý Phi tự hỏi: Với người khác, anh có lãnh đạm như vậy hay
không? Nhưng cô không tin điều đó xảy ra. Khi mà tất cả mọi người trong công
ty, đều có nhận xét như nhau. Rằng phó giám đốc là một người cởi mở, lịch thiệp.
Cô ngồi im, lưỡng lự nhìn mình. Trần Nghiêm hoàn toàn không
ngước lên. Anh đọc tài liệu như thể trong phòng chỉ có một mình. Hoàn toàn
không quan tâm đến người ngồi đối diện với mình.
Quý Phi nhìn anh chăm chăm, môi mím lại một cách bất mãn. Rồi
cô buột miệng:
- Tại sao anh không ưa em? Em có làm gì anh không?
Trần Nghiêm nói mà mắt vẫn dán xuống xấp giấy.
- Đây là giờ làm việc, cô đừng nên lan man như vậy. Thôi nhé,
có việc gì cần, tôi sẽ gọi cô.
- Vâng, chào anh.
Quý Phi thở dài đứng lên, cô đi ra ngoài mà thấy mình buồn ấm
ức. Dù đã tự kiểm hàng chục lần, cô vẫn không hiểu sao phó giám đốc không ưa
mình. Trong khi ma xui qủy khiến gì đấy, mà cô đã thích anh ta ngay từ lần gặp
đầu tiên.
9. -
R
a đến ngoài hành lang Quý Phi mới nhớ mình chưa hề tiếp xúc với
nhân vật tên Sang ấy. Đúng ra Trần Nghiêm phải đưa cô xuống nơi thu mua giới
thiệu cô với anh ta. Hoặc gọi anh ta lên phòng gặp. Tự cô phải tìm kiếm thế này
thật là hoang mang.
Cô định quay vào hỏi Trần Nghiêm, nhưng sợ anh nghĩ mình
không biết xoay sở, cô đành bỏ ý định đó.
Khi Quý Phi tìm được Sang thì anh ta đang làm việc với khách
hàng. Phía bến tàu, những công nhân vác những thùng tôm đưa lên sân. Hàng xe
dài nhỏ đậu dọc bên đường. Không khí ở đây có vẻ tấp nập hơn sự yên lặng ở
phòng phía trên.
Quý Phi tìm được Sang trong dãy nhà lợp tôn. Anh ta đang đứng
bên bàn phân loại. Quý Phi nhìn xuống đống tôm dưới đất, cảm thấy mù mịt về
công việc mình phải làm. Cô ngần ngừ một lát, rồi tiến đến đứng bên cạnh anh
ta, nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Chào anh.
Sang chỉ hơi liếc qua nhìn cô. Rồi lại tiếp tục thảy mấy con
tôm lên bàn cân. Anh ta bóc từng con thoăn thoắt. Quý Phi mở to mắt nhìn động
tác của anh ta. Nhìn mãi cuối cùng cô cũng tự kết luận mình hoàn toàn không nhận
dạng được các loại tôm, nói gì đến phân loại.
Cô chuyển qua quan sát Sang. Đó là một thanh niên thấp người,
tròn trịa quá khổ. Trông anh ta giống như bông vụ, cứ xoay tít, quay tròn theo
công việc. không hiểu anh tập trung thật, hay cố tình lờ cô.
Quý Phi chờ mãi, không thấy anh ta nói đến mình, cô bèn lên
tiếng:
- Tôi tên Phi, phó giám đốc bảo tôi xuống nhận việc, có lẽ
anh cũng đã được báo trước phải không?
- Có nghe báo rồi. Cô đẹp lắm, họ đồn không sai đâu.
Anh ta nói mà mắt vẫn không hề nhìn cô. Cái cách tiếp xúc kém
lịch sự làm Quý Phi thấy giận lên. Cô xẵng giọng:
- Tôi xuống đây không phải để nghe anh nhận xét. Tôi chỉ cần
anh hướng dẫn công việc thôi.
- Thì cứ nhìn tôi làm đi, tôi có giấu đâu.
Rồi anh ta tiếp tục bóc bóc thảy thảy nhanh thoăn thoắt. Quý
Phi đứng nhìn mà rối mắt. Dần dần, cô định hình từng bước công việc cho mình.
Cô nhìn chăm chú mớ tôm trên bàn, rồi bóc một con lên hỏi:
- Đây là loại tôm gì hả anh?
Sang nhìn cô một cái, cười khảy, nói ngắn ngủn:
- Tôm gân. Nhìn mà không nhận dạng được à? Tệ thế?
Quý Phi bặm môi làm thinh. Vừa quê, vừa tự ái, cô đứng im lặng
nhìn anh ta làm việc. Và suốt cả buổi, anh ta không hề chủ động hỏi cô một câu
nào.
Quý Phi lờ mờ thấy anh ta không ưa cô chứ không phải thật sự
bận bịu như vẻ ngoài. Cô thấy xuống tinh thần vô cùng. Phó giám đốc không ưa
cô, chưa biết lý do tại sao. Rồi giờ lại đến một người không quen biết dị ứng
mình. Cô không hiểu mình đã làm gì nữa. Chẳng lẽ tại mình đẹp.
Tại sao ai gặp cô cũng bảo đẹp. Rồi có người thì thích, có
người thì không ưa. Cô biết làm gì với ngoại hình của mình bây giờ. Nếu mình nổi
thì có phải tại mình đâu.
Thấy mấy người khách hàng và công nhân bóc vát nhìn mình, cô
quê muốn chui xuống đất. Cô quay qua nhìn Sang. Nét mặt anh ta rõ ràng là không
vô tư, có một vẻ gì đó đắc thắng trước sự ngờ nghệch của cô. Cô chợt hiểu, anh
ta cố ý hạ mình.
Quý Phi giận dữ bỏ đi lên. Cô vào căng tin ngồi một mình. Cô
chống cằm suy nghĩ về tình thế dở khóc dở cười của mình với một sự chán nản
hoang mang.
Chợt Quý Phi ngẩng đầu lên, đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài. Vài
bước mới nhớ mình chưa trả tiền, cô quay lại dằn tiền lên bàn và hối hả bước đi
như bị ai đuổi.
Quý Phi lên phòng gíam đốc, cô gõ cửa hai, ba tiếng vẫn không
nghe trả lời. Nóng ruột cô đẩy đại cửa bước vào, khuôn mặt còn hừng hực vì cơn
giận.
Trần Nghiêm đang ngồi dựa ra ghế, đầu ngả qua một bên, tay tì
trán như đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư. Cử chỉ của anh làm Quý Phi khựng lại.
Cảm thấy mình đang chứng kiến phút giây yếu đuối riêng tư của lãnh đạo, cô vừa
có cảm giác tò mò, vừa sợ sợ. Cô biết chắc mình sẽ bị bực mình, nhưng bây giờ
không thể quay ra được nữa.
Trần Nghiêm ngồi thẳng lên. Qua phút bất ngờ, anh nói với giọng
trầm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn cô lại như có sự gai góc:
- Lần sau vào, cô nhớ gõ cửa, đừng tùy tiện như vậy nữa.
Quý Phi liếm môi:
- Em xin lỗi, nhưng em đã gọi mấy lần mà anh không nghe.
- Có chuyện gì vậy?
Quý Phi định ngồi xuống nhưng cử chỉ lãnh đạm của Trần Nghiêm
như ngăn cô lại. Ánh lửa của sự ghét bõ in rành trong mắt anh. Dù khuôn mặt anh
vẫn không bộc lộ điều gì.
Cứ mỗi lần gặp, thì Quý Phi cảm nhận được sự ác cảm trong
lòng anh. Nó làm cô lại hoang mang.
Không nghe cô lên tiếng, Trần Nghiêm nhắc lại:
- Cô muốn nói chuyện gì vậy?
- Em …
Quý Phi chỉ thốt được một tiếng rồi im bặt. Cô nén cảm giác
phập phồng làm mình nhụt chí. Cô đứng yên như trấn tĩnh rồi đi đến ngồi xuống
trước bàn:
- Em đã xuống gặp anh Sang.
Trần Nghiêm im lặng chờ cô nói tiếp. Vẻ mặt anh lạnh băng.
Nhìn mặt anh trong một phút, Quý Phi chợt không muốn nói nữa. Và thay vì nói
chuyện dưới sân, cô lại muốn van xin Trần Nghiêm nói cho cô biết, lý do gì làm
cho anh có ác cảm với cô. Dù cho anh có im lặng hay phủ nhận thì cô vẫn cảm thấy
mãnh liệt muốn biết điều đó.
Nhưng rồi nhìn vẻ cảnh cáo ngầm trong cử chỉ lặng im của anh,
cô lại bắt mình trở về thực tại.
Giọng cô chùng xuống, không còn cả dư âm của cơn giận lúc
nãy. Cô nói một cách thất vọng:
- Anh ấy cứ lờ em, cố tình không chỉ dẫn cho em. Rõ ràng là
anh ta ghét em. Tại sao vậy? Em có làm gì đâu.
- Cô nên quan tâm đến công việc hơn là chú ý đến thái độ của
người khác đối với mình.
- Nhưng anh ta không ưa em, không hề nói đến em, làm sao em nắm
được vấn đề. Anh có hình dung được không, khi em hỏi gì anh ta cũng bảo "Cứ
nhìn đi", chỉ nhìn thôi thì làm sao mà biết được.
- Nếu cô muốn khẳng định mình, thì cô hãy tìm cách nào đó nắm
bắt công việc.Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô.
- Nhưng anh ta cố tình không muốn em xen vào tìm hiểu, muốn
làm được việc, thì tối thiểu là người ta phải tạo điều kiện ban đầu cho mình chứ.
- Nếu anh ta cố tình làm khó cô, thì cô hãy tự mình giải quyết
vấn đề. Cô đã vượt qua được khó khăn ban đầu, đã khẳng định được bản tính của
mình, tôi rất lạ là cô đến tìm tôi khiếu nại. Tiếc là tôi không thể giúp cô.
Quý Phi bậm môi:
- Anh có thể, nếu anh muốn. Bởi vì anh là lãnh đạo, anh ta sẽ
không dám chống lệnh anh.
Trần Nghiêm cười lạnh lùng:
- Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho ai cả.
Quý Phi không thể nói gì nữa, cô nhìn anh một cách thất vọng.
Cuối cùng cô đứng lên buông thỏng:
- Anh làm em thất vọng.
- Đừng bao giờ kỳ vọng vào người nào, thì cô sẽ tránh được cảm
giác đó. Tôi không muốn nhân viên trong công ty hy vọng điều gì ở tôi. Hãy nhớ
lấy điều đó, Quý Phi ạ.
Quý Phi định mở miệng thì anh đã khoát tay chân lại:
- Tôi muốn đây là lần cuối cùng cô tìm tôi để than thở. Nếu tất
cả nhân viên trong công ty đều như cô, thì công ty phải lập một ban hòa giải
thôi. Cô hãy hiểu đây là nơi kinh doanh. Hãy đem trí óc ra làm việc sẽ hay cho
cô hơn.
Quý Phi cụp mắt xuống, cô im lặng nghiền ngẫm hết những gì
anh nói. Tất cả điều đó đã khơi dậy lòng tự ái kiêu hãnh của cô. Và cô ngẩng
lên cử chỉ vừa đường hoàng vừa mệt mỏi:
- Em sẽ vượt qua được. Xin lỗi vì em đã lên đây làm phiền
anh.
Và cô chậm rãi bước ra. Dáng điệu như người thất chí dù mới vừa
tuyên bố mình sẽ làm được tất cả.
Mà quả thật, ngay cả lúc nản chí nhất, cô vẫn bắt buộc mình
vượt lên. Nếu không, Trần Nghiêm sẽ coi thường cô.
10. -
Q
uý Phi buồn bã đi xuống cầu thang. Cô định xuống phòng sơ chế
tìm Trí tre. Nhưng giữa đường lại gặp Hạ Lan. Thấy vẻ mặt không vui của cô, cô
nàng đứng lại, hỏi một câu quan tâm:
- Đi đâu vập Quý Phi?
- Em định xuống tìm anh Trí.
- Anh Nghiêm chuyển em lên KCS rồi phải không? Chưa nhận việc
mới sao?
Quý Phi cười gượng:
- Em mới nhận, nhưng chưa ổn định được.
- Chưa ổn định là thế nào?
- Cũng không biết nói sao nữa. Đại khái là thế.
Hạ Lan nhìn cô hơi lâu rồi rủ:
- Đi ăn với chị đi. Định rủ mấy cô bên kế toán, nhưng gặp Phi
rồi thì lại đổi ý. Mình vừa ăn vừa nói chuyện của em.
Quý Phi nhận lời ngay. Lúc này mà có người không ghét mình là
cô rất mừng. Cô sẽ tìm cách hỏi Hạ Lan về nhân vật "cồng kềnh" ấy. Biết
đâu sẽ được thông tin nào đó.
Hai người vào nhà ăn. Vừa hết giờ, nên chưa đông người lắm. Cả
hai đến quầy lấy phần. Rồi chọn một bàn khuất trong góc.
Hạ Lan chưa ăn ngay, mà hỏi như đã hiểu chuyện:
- Vâng.
- Thằng đó khó chơi lắm.
Quý Phi dè dặt:
- Chị muốn nói khó chơi ở mặt nào?
- Hay chơi gác người ta, tối ngày lo phân bì quyền lợi. Nó vô
được khâu đó là giàu lên, còn làm bộ rên rỉ, ai không biết.
Thấy Quý Phi ngẩm nghĩ, cô cười ra vẻ hiểu biết:
- Nó không chỉ cách làm cho em đâu, phải không?
Mắt Quý Phi sáng lên:
- Sao chị biết? Quả thật là như vậy đó.
- Chị bảo đảm nó sẽ tìm cách chặn em vô khâu của nó. Đời nào
có chuyện chỉ việc cho em.
Quý Phi hỏi thơ ngây:
- Sao vậy chị?
- Không biết thật hả?
Quý Phi nói thật lòng:
- Em mới vào, không biết chuyện nội bộ nhiều, có gì chị chỉ
em với.
Hạ Lan thấp giọng:
- Chẳng lẽ em không biết khâu thu mua là dễ ăn nhất sao? Chỉ
khoản hưởng phần trăm của khách hàng thôi cũng đủ giàu. Còn quyền lợi khác nữa.
Cái đó chỉ hiểu thôi chứ không có chứng cớ đâu.
Quý Phi nhíu mày:
- Có lẽ đó là lý do để anh ta làm khó em, anh ta không muốn
em thế chỗ anh ta.
- Chứ còn gì nữa.
- Theo chị, anh Nghiêm có biết chuyện đó không?
- Đưa em qua thế chỗ thằng Sang là có mục đích, chẳng lẽ em
không nhận ra?
Quý Phi kêu lên:
- Anh ấy biết, sao không ủnh hộ em?
- Ủng hộ thế nào?
- Lúc nãy em lên mách với anh Nghiêm, anh ấy bảo hãy tự xoay
sở. Hay là anh Nghiêm không tin anh Sang làm khó em?
- Em không nói thì ảnh thừa biết rồi.
Quý Phi lại cao giọng:
- Biết thì tại sao không làm gì cả? Phải can thiệp chứ.
- Ban giám đốc biết thằng Sang ăn quá trời, nên thay em vào
chỗ nó. Vấn đề là như vậy đó, còn lại là tự em quyết định.
Quý Phi im lặng, cô lẩn thẩn nhớ lại những gì Trần Nghiêm nói
lúc nãy. "Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô".
Cô thở dài:
- Giá mà anh Nghiêm cởi mở như chị, nếu anh ấy thật lòng với
em, thì công việc của em đỡ khó khăn hơn.
Hạ Lan mỉm cười:
- Ảnh ở vị trí lãnh đạo, có thông cảm đi nữa, cũng để bụng. Nếu
để tình cảm chi phối thì ảnh còn chỉ huy ai được nữa.
Quý Phi bị cuốn theo hướng mới. Nhân vật "cồng kềnh"
kia không còn chi phối được cô nữa. Chỉ còn sự nôn nao duy nhất, và cô không kiềm
chế:
- Theo chị thì … thì anh Nghiêm có ghét em không?
- Hả?
- Chị thấy phó giám đốc không ưa em, phải không?
Hạ Lan ấp úng:
- Chị cũng không biết.
- Chị đã làm lâu, vậy chị thấy ảnh đối xử với mọi người thế
nào?
- Với phái nam thì chị không biết. Nhưng với phái nữ thì chu
đáo và rất ga lăng, rất thân tình.
Quý Phi hỏi tới:
- Chị nói thật lòng nhé. Nếu em là người khác, thì khi em đụng
độ với anh Sang, anh Nghiêm sẽ cư xử thế nào?
- Theo chị thì … Ờ … ảnh sẽ đưa em xuống tận nơi, giới thiệu
hai người và nhấn mạnh về việc anh Sang phải hướng dẫn em.
- Trước tiên, ảnh đã không làm như vậy, để đến khi em lên kiếu
nại, ảnh cũng làm ngơ. Em có cảm tưởng ảnh muốn bao che cho anh Sang.
- Bao che thì không, nhưng chị hơi lạ là tại sao phó giám đốc
thiếu nhiệt tình với em. Chị có cảm tưởng ảnh muôn tránh tiếp xúc với em.
"Vậy là rõ rồi, anh ấy ghét mình đến nổi mọi người đều
thấy". Qúy Phi chợt thấy buồn nhũn buồn nhiễu. Cô không nói gì nữa, mà cúi
xuống phần ăn của mình. lặng lẽ ăn như cho xong bữa.
Hạ Lan có lẽ ái ngại vì thái độ của Qúy Phi, cô nói như an ủi:
- Có thể chị nhìn chủ quan, chứ anh Nghiêm không nghĩ gì
khác. Với lại em đẹp như thế, ai mà ghét cho được. Thường thì đàn ông thích người
đẹp hơn mà.
- Không phải ai cũng như vậy đâu chị.
Quý Phi nói một cách mơ hồ. Đầu óc còn đeo đuổi ý nghĩ riêng.
Đến ngày nào đó, cô sẽ tìm hiểu tại sao Trần Nghiêm không ưa cô. Rõ ràng là anh
tránh né cô. Trong khi cô thì có làm gì đáng ghét đâu. Chảng lẽ vì cô dỡ?
Buổi chiều, Qúy Phi không xuống chỗ thu mua nữa, vì biết có
xuống cũng như không. Cô sẽ lại đứng lớ ngớ như một con ngốc. Và anh chàng KCS ấy
cũng sẽ tiếp tục cười ngạo sự non nớt của cô. Cô sẽ trở xuống đó khi mình đã đủ
lực, đã đủ sức khẳng định chính mình.
Quý Phi xuống phòng cơ chế tìm Trí tre. Thấy cô, anh có vẻ ngạc
nhiên:
- Sao còn trở xuống đây? Em chưa nhận việc mới sao?
Quý Phi đến đứng bên anh, nói nhỏ:
- Anh có biết nhận dạng các loại tôm không?
- Biết chứ.
- Chỉ em với.
Cũng như Hạ Lan, Trí tre cười với vẻ hiểu biết:
- Bị thằng Sang làm khó rồi phải không? Em học nó không được
đâu, với thằng đó, em phải bản lĩnh lắm mới hất được nó.
- Anh cũng nghĩ như vậy sao?
- Tụi anh, ai cũng lo giùm cho em đó. Thằng đó không dễ dãi với
em như anh đâu. Chờ anh một chút.
Nói xong, Trí tre đi dọc theo dãy bàn. Một lát sau, anh mang
mớ tôm đi về phía cuối phòng. Quý Phi đi theo, cả hai vào phòng nghỉ. Trí tre đặt
mấy con tôm xuống bàn.
- Em nhìn kỹ để phân biệt nghe, thấy có gì khác nhau không?
Thấy Quý Phi nhìn mớ tôm như đứa bé nhìn máy móc, anh bóc hai
con tôm như đưa lên cho cô xem:
- Đây là tôm gân, mình nó bóng và dẹp hơn con này. Nhìn kỹ rồi
so sánh nhé. Con này mình tròn hơn, vỏ nó nhám hơn, thấy chưa? Tôm chì đấy.
Nói xong, anh lại đưa con khác lên:
- Còn con này, em có thấy gì khác không?
- Hình như mình nó dẹp hơn.
- Đúng rồi. Tôm thẻ đấy. Mấy cô mới thường không phân biệt được.
Hỏi thằng Sang là nó cười chứ không chỉ đâu. Thậm chí nó lợi dụng sự sơ hở đó để
hạch sách mình.
Thấy Quý Phi đăm chiêu suy nghĩ, anh nói như dạy:
- Em phải tìm mấy người khác học kinh nghiệm, lặng lẽ mà học,
đừng đeo theo hắn mất công.
Quý Phi chợt nói khẽ:
- Anh Trí này! Theo anh thì trong công ty này, nhiều người
ghét em không?
- Sao em hỏi vậy? – Trí tre ngạc nhiên.
- Anh nói thật đi. Em có điểm nào để anh ta ghét không?
- Không có điểm nào cả.
- Thật chứ?
Trí tre mỉm cười:
- Anh với thằng Trí cận cùng thống nhất một nhận xét về em:
Em đẹp mà không kiêu, hiền nhưng không phải dễ ăn hiếp. Đôi lúc có hơi nhõng nhẽo
một chút, nhưng cái đó là đương nhiên thôi.
Quý Phi vẫn đăm chiêu nhìn Trí tre. Anh nói thì cô tin. Nhưng
rồi cô lại tự nhủ, cái đó chưa phải là nói tất cả. Cô rất muốn hỏi nhận xét của
anh về Trần Nghiêm. Nhưng xấu hổ nên không dám.
Hai hôm sau, Quý Phi đụng độ với Sang một trận tóe lửa. Mà mặc
dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cô vẫn không ngờ nó trầm trọng như vậy.
Cô biết anh chàng khó chịu ấy thường thong dong ngồi quán cà
phê đến tám giờ, nên chủ động xuống sân thật sớm.
Cô tự giới thiệu mình với khách hàng và bắt đầu làm việc. Một
lát sau, Sang xuất hiện. Có lẽ anh ta không ngờ cô dám chủ động như vậy, nên
anh ta bị khiêu khích. Và dĩ nhiên là muốn cho cô kỹ sư nhóc này một bài học để
biết sợ đàn anh.
Anh ta đứng khoanh tay nhìn cô làm việc. Khoái chí tìm sơ hở
của cô để tấn công. Nhưng tác phong của cô chững chạc đến mức làm anh ta bất ngờ.
Và thấy cay cú, anh ta không tin cô nắm bắt công việc quá nhanh như vậy.
Và vốn không phải loại người dễ tính, anh ta lẳng lặng chờ
cho cô cân xong rồi bước ra hất hàm bảo một anh công nhân:
- Anh đổ cần xé này ra cho tôi.
Đống tôm được đổ ra. Anh ta bóc lên một mớ phía dưới cùng,
nhìn cô cười đắc thắng:
- Toàn là loại nhỏ, cô làm ăn thế này đây sao?
Quý Phi tái mặt đứng nhìn. Cô nhìn qua bà thương lái. Bà ta
lúng túng ngó chỗ khác. Cô chưa biết làm gì thì Sang đã la lớn:
- Cô có biết chỉ cần phân loại sai là công ty thất thoát bao
nhiêu tiền không?
Quý Phi vẫn đứng chết sững. Không biết chống đỡ ra sao. Cô
chưa có kinh nghiệm để hiểu những mánh khóe bên trong. Và dù biết Sang cố tình
bươi móc mình, cô cũng không đủ linh hoạt đối phó.
Thấy mọi người nhìn mình im lặng, Quý Phi càng thấy hoang
mang. Cô đưa mắt nhìn anh thu mua trung cấp đứng gần đó, như hỏi "tôi phải
làm sao". Nhưng anh ta nhìn lảng đi tránh né.
Cử chỉ lúng túng của cô làm Sang khoái chí, anh ta mỉa mai:
- Tưởng giỏi lắm, bày đặt lên mặt xấc láo. Đi học lôm bôm ở
đâu rồi tưởng vậy là được rồi sao?
Quý Phi mím môi:
- Nếu là người tốt bụng, thì anh đã dạy những chuyện này cho
tôi.
- Này, dốt thì nhận mình dốt, đỗ lỗi cho người khác là sao. Bộ
cô tưởng cô đẹp thì ai cũng xum xoe theo cô à. Kiêu quá thế. Lầm rồi người đẹp.
Quý Phi tức choáng người. Trước đây ở trường cũng như ở nhà,
tất cả bạn bè, người thân đều yêu mến, nuông chiều cô. Cô chưa bao giờ hình
dung nổi cuộc sống có lúc phải bị nói nặng vùi dập đến thế.
Cô cắn răng ráng đừng khóc, và nói cứng cỏi:
- Đừng đem chuyện cá nhân nói ở đây, nói về công việc đi.
Sang cười khinh khỉnh:
- Công việc à? Nói thẳng ra là cô chẳng làm được cái quái gì
cả. Cô chỉ được cái khôn là đem sắc đẹp ra sai khiến tụi thằng Trí phục vụ cho
cô, nhưng ở chỗ này thì không đâu.
Quý Phi run giọng:
- Tôi cấm anh đem chuyện ngoại hình của tôi ra nói ở đây.
Nhưng Sang đang cố tình hạ gục cô, thấy cô bị đánh trúng yếu
điểm, anh ta nói tới cùng:
- Đây là chỗ làm việc, chứ không phải chỗ để cô biểu diễn thời
trang. Cô cố tình chưng diện để che giấu yếu kém của mình, chứ gì. Chà! Định mồi
chài ai ở đây hả?
Quý Phi quắt mắt nhìn anh ta. Rồi giọng cô trở nên rành rọt,
cứng rắn:
- Có lẽ phải cho anh một bài học, để anh biết tôn trọng phụ nữ.
Và nhanh như chớp, cô bước tới, vung tay tát vào mặt anh ta.
Sang kinh ngạc sững người. Anh ta cười gằn:
- Ngon lắm! Cô muốn xuống đây quậy chứ gì. Được, chờ đó đi.
Anh ta quay ngoắt bỏ đi. Quý Phi vẫn đứng yên như pho tượng.
Qua phút bàng hoàng, cô cố trấn tỉnh mình. Và quay lại nhìn mọi người. Họ cũng
đang nhìn cô tò mò. Cô nói như ra lệnh:
- Đổ hết tôm ra sân, tôi muốn cân lại.
Bà thương lái lưỡng lự nhìn anh thu mua cung cấp. Anh ta nháy
mắt ra hiệu. Bà ta đành bỏ ý định thương lượng với Quý Phi, và cho người làm
theo ý của cô. Khi làm xong, Quý Phi thấy Hạ Lan đi về phía mình. Vẻ mặt có vẻ
lo lắng, cô đến đứgn gần Quý Phi, nói nhỏ:
- Phó giám đốc gọi em lên đó. Có chuyện gì vậy? Thằng Sang
lên tố em, nó nói em ăn chia với thương lái. Liệu mà đối phó nghe.
Quý Phi bật lên:
- Anh ta hèn lắm!
- Suỵt! Nói nhỏ chứ Phi.
Nhưng Quý Phi vẫn tức đỏ mặt. Cô đi thật nhanh, vừa đi vừa
nói hấp tấp:
- Em chưa thấy ai hạ cấp như anh ta, con trai như thế là hèn.
- Khoan lên đã. Đứng lại kể chị nghe đi. Chị sẽ chỉ em cách đối
phó.
Quý Phi lắc đầu:
- Nói dài dòng lắm chị, đừng để anh Nghiêm chờ.
Cô chợt khựng lại, hoang mang:
- Theo chị thì anh Nghiêm có tin lời anh ta không?
- Chắc không tin đâu. Ảnh công bằng lắm.
- Mong là anh ấy đừng vì thành kiến với em mà xử ép em.
- Ồ! không đâu. Không khi nào. Phó giám đốc không phải loại
người như vậy. Chị bảo đảm đó.
- Em cũng hy vọng như vậy.
Quý Phi nói một cách chán nản. Cô không hiểu sao mình đi tới
đâu là có chuyện tới đó. Nhớ lại chuyện mình đã đánh Sang, cô nhắm tít mắt lại
xấu hổ. không phải cô hối hận vì đã hung hăng, mà là xấu hổ với Trần Nghiêm. Thế
nào anh cũng nghĩ cô hung dữ. Và rồi …
Khi cả hai lên đến hết cầu thang, thì gặp giám đốc Phú Hoàng
đi tới. Thấy Quý Phi, ông đứng lại:
- Sao rồi cô gái? Công việc mới ổn định chưa?
Quý Phi trả lời với vẻ ủ dột:
- Dạ, con mới bắt đầu ạ.
- Thế đi đâu trên này vậy?
Quý Phi cắn môi làm thinh. Hạ Lan vội xen vô:
- Dạ, anh Nghiêm gọi lên gặp ảnh đó chú.
- Có chuyện gì à?
- Dạ … Quý Phi gặp rắc rối với thằng Sang, anh Nghiêm gọi lên
giải quyết ạ.
Vốn rất chú ý đến Quý Phi, nên chuyện gì của cô cũng làm giám
đốc quan tâm. Ông bèn khoát tay:
- Vậy thì vào đây. Tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.
Ông đến đẩy cửa phòng Trần Nghiêm, bước vào. Hai cô gái đi
theo. Trong phòng, Trần Nghiêm đang ngồi sau bàn viết. Sang ngồi về phía trước
bàn. “Chắc là đã ton hót cầu viện rồi. Hèn!” Quý Phi nghĩ thầm. Cô liếc anh ta
một cái, rồi nguẩy đầu chỗ khác.
Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt mọi người. Sang nheo mắt
nhìn cô, cười khẩy. Dáng điệu tự đắc của anh ta làm Hạ Lan cũng không nén nổi
được cái nhìn bất mãn.
Thấy giám đốc bước vào, Trần Nghiêm đứng dậy, bước qua salon:
- Chú mới về sao không nghỉ ngơi một buổi?
- Nghỉ ngơi gì chớ, tôi khỏe thế này.
Ông ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi hỏi Trần Nghiêm:
- Chuyện gì vậy?
- Dưới chỗ thu mua có xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Con chỉ mới tìm
hiểu một phía thôi. Con đang chờ hỏi cô Phi.
Anh định để giám đốc làm việc với hai người, nhưng ông đã
khoát tay:
- Cậu cứ giải quyết tiếp đi, tôi chỉ nghe để biết thôi.
- Vâng.
Anh quay qua Quý Phi:
- Cô Phi, cô giải thích gì không?
Quý Phi mím môi nhìn thẳng vào mặt Sang:
- Tôi muốn nghe anh nói trước. Nói tất cả những gì anh đã nói
với phó giám đốc. Anh thuật lại trung trực đi.
Sang nhún vai:
- Được thôi. Tôi đâu có gì khuất lấp phải giấu.
Anh ta thấy Quý Phi thật ngu khi tạo điều kiện cho anh ta vạch
lỗi của cô. Nhất là có mặt giám đốc, anh ta bèn tranh thủ tình cảm của ông:
- Thưa chú, con không muốn chỗ làm việc mà có sự xích mích nội
bộ, như vậy dễ tạo điều kiện cho mấy thương lái thao túng người của mình.
Quý Phi ngắt lời một cách nóng nảy:
- Ai thao túng ai, anh đừng có phóng đại sự việc.
Sang vẫn mềm mỏng:
- Cô Phi nóng tính quá. Cô như thế làm tôi mất mặt với mọi
người rồi.
Quý Phi lườm anh ta một cái. Chợt bắt gặp ánh mắt răn đe của
Trần Nghiêm. Cô cắn môi làm thinh.
Sang bắt đầu tấn công cô:
- Trước hết, tôi phê bình sự vô kỷ luật của cô. Cô mới xuống
nhận việc có một buổi, thế rồi nghĩ suốt hai, ba ngày. Tôi muốn hướng dẫn công
việc cho cô, cũng không biết cô ở đâu mà tìm.
Trần Nghiêm nhìn Quý Phi đăm đăm. Không hiểu anh đánh giá
hành động của cô ra sao. Quý Phi bị áp lực của đôi mắt anh đè nặng gần như khủng
bố tinh thần cô. Cô không hiểu nổi anh ta nghĩ gì. Và nổi sợ biến thành tức. Cô
mím môi nhìn Sang, căm ghét:
- Có thật anh tốt bụng thế không? Khi tôi xuống nhận việc, hỏi
gì anh cũng không chịu nói, thái độ vậy mà bảo là hướng dẫn à?
- Nhưng cô hỏi nhiều câu ngô nghê quá, tôm mà cô cũng không
phân biệt được, thì làm sao cô đối phó được với thương lái. Họ sẽ qua mặt cô ào
ào thôi.
Quý Phi quê đỏ mặt, làm Hạ Lan cũng ái ngại cho cô. Thấy giám
đốc lặng thinh, còn phó giám đốc thì nhíu mày không hài lòng. Cô xấu hổ đến
phát khóc. Nhưng cô cố dằn nước mắt:
- Tôi thừa nhận đó là điểm yếu của tôi. Và tôi nói thêm về sự
vắng mặt của mình. Chính vì anh không muốn hướng dẫn tôi, nên tôi phải tự tìm
người khác học hỏi. Về nguyên tắc, có thể tôi vô kỷ luật, nhưng trên thực tế, nếu
ở lại cũng không học hỏi gì thì có mặt làm chi.
Sang hơi khựng lại, Quý Phi mới nói một câu mà anh ta bắt đầu
đuối lý. Anh ta chuyển sang chuyện khác:
- Nhưng cô có thừa nhận cô sơ suất quá không. Nếu lúc nảy,
tôi không cho đổ hết tôm ra, thì cô đã đánh tôm nhỏ lên loại hai rồi. Cô biết lỗ
bao nhiêu không?
Rồi anh quay qua phân trần với giám đốc. Quý Phi tức khí lên
nên quên hết sợ:
- Rõ ràng là anh cố ý hạ tôi. Nếu không tại sao ngay từ đầu,
anh không bảo đổ ra?
- Vì cô làm việc rành rẽ lắm mà - Giọng Sang đầy vẻ châm biếm.
Quý Phi hếch mặt lên:
- Đúng, tôi tự tin mình làm được việc, trừ những lắt léo mờ
ám. Và tôi nghĩ, trước kia anh đã thao túng cho thương lái, nên họ mới thiếu rạch
ròi như vậy. Anh đã tập cho họ thói quen mập mờ. Tôi chỉ là nạn nhân của sự mập
mờ đó. Tôi mới vào làm mà.
Cách nói thẳng táo bạo của cô khiến Sang muốn chết đứng. Trần
Nghiêm vẫn giữ vẻ trầm ngâm kín bưng. Nhưng giám đốc Hoàng thì nhìn anh ta một
cách nghiêm khắc.
Gậy ông đập lưng ông. Sang đâu có ngờ Quý Phi thông minh và
nhạy bén đến thế. Anh ta bắt đầu hết dám coi thường cô. Nhưng vốn là một tay
láu cá, anh ta xoay qua chuyện khác ngay:
- Còn một điều nữa. Một kỹ sư học vấn như cô, lại có hành động
quá thiếu văn hóa. Cô đám nói về hành động lúc nãy của cô không?
Quý Phi thản nhiên:
- Tôi đã đánh anh, tôi không chối cãi điều đó.
Trần Nghiêm quay phắt lại nhìn Quý Phi.Trong mắt anh lóe lên
tia ngạc nhiên và phê phán. Cái nhìn đó làm Quý Phi cắn môi cúi xuống. Cô lén
liếc nhìn qua giám đốc, ông ta cũng có vẻ không bằng lòng. Cả Hạ Lan cũng tròn
xoe mắt vì ngạc nhiên.
Trần Nghiêm nghiêm trang:
- Cô không còn cách giải quyết nào nữ tính hơn sao?
Giám đốc cũng có vẻ không hài lòng:
- Làm thế, người ta sẽ đánh giá công ty đấy. Chà! Chuyện này
không thể cho qua đâu. Tại sao cô thô bạo thế chứ?
- Anh ta đã xúc phạm con.
- Xúc phạm thế nào?
Quý Phi trừng mắt nhìn Sang, rồi nói rành rọt:
- Anh ta đem chuyện cá nhân ra miệt thị con, bảo con là mồi
chài đàn ông.
- Cái gì? Cậu nói thế à? – GIám đốc nhíu mày.
Sang làm thinh. Anh đưa mắt nhìn Quý Phi một cách hằn học. Cô
hếch mặt lên đáp trả cử chỉ của anh ta rồi nói tiếp:
- Anh ta đã nói năng thiếu văn hóa, hạ cấp. Và cho dù có bị
đuổi, thì tôi vẫn hành động như vậy, nếu anh ta coi thường phụ nữ như thế.
Tức quá, cô nói tiếp:
- Tôi không hề hối hận việc làm của mình, nếu không cho anh
ta một bài học thì mới là đáng ân hận.
Giám đốc giơ tay chận lại:
- Tôi không muốn chuyện này xảy ra trong công ty. Cô đã nóng
nảy quá rồi, cô gái ạ.
Quý Phi bướng bỉnh:
- Con không cho như thế là nóng nảy. Và nếu bây giờ ai xúc phạm
kiểu đó, thì con cũng sẽ phản ứng như vậy, kể cả người đó là lãnh đạo.
Hạ Lan hoảng hồn bấm tay Quý Phi:
- Phi!
Giám đốc khẽ cau mặt, vẻ không hài lòng. Trần Nghiêm nhìn
khuôn mặt bướng bỉnh của Quý Phi với vẻ nghiêm khắc. Nhưng anh vẫn nói trầm tỉnh:
- Nếu cô không biết dừng lại ở mức giới hạn, cô sẽ còn gặp
nhiều rắc rối đấy. không ai yêu cầu cô sợ lãnh đạo, nhưng cô phải biết sợ nội
quy của công ty.
Quý Phi bậm môi làm thinh. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô và
nhấn giọng:
- Cô đã vi phạm trật tự trong công ty, và hơn thế nữa, đã có
cử chỉ thiếu văn hóa.
Quý Phi cảm thấy bị xử ép, cô tức lên, nước mắt bắt đầu ngân
ngấn. Cô cố cãi:
- Thế em phải im lặng để người khác xúc phạm mình, vì giữ nội
quy sao? Vậy nội quy có cấm nam giới coi thường phụ nữ hay không?
11. -
G
iám đốc khẽ nhăn trán, chưa biết nói thế nào, thì Trần Nghiêm
đã lên tiếng một cách chậm rãi, hoàn toàn không lúng túng:
- Sẽ có hình thức kỷ luật cho những ai vi phạm nội quy. Không
chừa bất cứ người nào cả. Cô không sợ mình bị xử ép.
Nhưng Quý Phi vẫn ấm ức, cô nói bừa:
- Như thế không xử ép là gì. Anh bất công lắm. Anh luôn ác cảm
với em, chuyện này cũng vậy.
Trần Nghiêm nghiêm khắc nhìn cô:
- Quý Phi!
Giám đốc xua tay:
- Chà! Cô gái này bướng bỉnh thật. Bây giờ cô hãy về nhà,
bình tĩnh suy nghĩ chuyện mình làm, cho phép cô nghỉ một buổi đấy.
Quý Phi ngước lên nhìn giám đốc rồi nhìn qua phó giám đốc.
Anh cũng quan sát cử chỉ của cô, đôi môi mím lại nghiêm khắc. Tự nhiên Quý Phi
nhớ những gì Hạ Lan nói. Phó giám đốc mềm mỏng với tất cả mọi người. Chỉ có cô
là bị đối xử ác cảm.
Nghĩ tới đó, Quý Phi lại thấy tức tưởi. Cô bụm miệng òa lên
khóc. Rồi đứng dậy lao ra khỏi phòng. Hạ Lan cũng lật đật đi ra theo.
- Cô bé này được nuông chiều quá, gặp chuyện trái ý một chút
là chịu không nổi. Xem cách cô ta khóc tức tưởi như thế, chắc là về mách với mẹ
thôi. Thế nào bà mẹ cũng tới nhà tôi thắc mắc. Tôi lại khó xử với giáo sư Huỳnh
rồi – Giám đốc nói một cách ngán ngẩm.
Trần Nghiêm lắc đầu:
- Cô ta không thể đem tính tiểu thư vào công ty đâu. Phải có
hình thức kỷ luật để cảnh cáo cô ta.
Quay lại thấy Sang vẫn còn ngồi đó, anh nghiêm giọng:
- Anh ra ngoài đi.
Sang vội đứng lên, đi ra. Vẻ mặt anh ta vừa lo vừa hy vọng.
Anh ta hy vọng ban giám đốc mải lo phật lòng Quý Phi, mà quên những bê bối của
anh. Và nếu Quý Phi trẻ con nghỉ việc, thì đó là cô đã tự rút lui. Anh có thể vớt
vát trong thời gian công ty tuyển người mới,
Đợi Sang ra ngoài rồi, Trần Nghiêm tiếp tục vấn đề:
- Phải cảnh cáo để cô ta bớt ngông nghêng. Chú nghĩ sao?
- Thật tình thì cô ta không có lỗi. Thằng Sang nhỏ nhen quá,
ai đời lại đi nói một cô gái như vậy.
- Nhưng cô ta không nên phản ứng quá khích như vậy. Dĩ nhiên
vẫn để cô ta tiếp tục ở khâu đó. Nhưng nên cảnh cáo để kiềm bớt tính bốc đồng.
Nếu không lại có chuyện nữa. Cô ta quen được nuông chiều quá rồi.
Giám đốc gật đầu:
- Cứ giải quyết vậy. Ngày mai cậu điều thằng Sang qua khâu
khác, và thuyết phục Quý Phi đừng nghỉ việc.
Trần Nghiêm thoáng cau mặt. Một vẻ gì đó gần như gay gắt
trong cử chỉ của anh, khi nhắc đến Quý Phi. Giọng anh lãnh đạm:
- Nếu cô ta muốn nghỉ, tôi sẽ đứng ra tuyển người mới.
- Chậc! Sao lại vậy? Tôi thấy cậu quên mất cô ta rất có năng
lực. Tại sao cậu muốn cô ta nghỉ hoài vậy?
Trần Nghiêm không trả lời. Anh đăm chiêu nhìn chỗ khác. Không
thấy sự tò mò lạ lùng của giám đốc. Thấy cử chỉ tránh né của anh, ông chợt đùa:
- Tại sao cậu ác cảm với cô bé đó thế? Cậu không thấy cô ta rất
đẹp sao? Công ty nhiều người nhốn nháo vì cô ta đấy.
Trần Nghiêm cười khẽ:
- Tôi không để ý chuyện đó, quan trọng là năng lực làm việc.
Giám đốc cười to:
- Cậu lại mâu thuẫn rồi. Quý Phi rất có năng lực. Vậy mà cậu
cố ý bỏ qua. Thật lạ là cậu không thích cô ta.
- Tôi đã cư xử như vậy sao, thưa giám đốc?
- Gần gần như vậy. Nhưng có lẽ vì cậu lịch sự quá, nên nó
không gay gắt. Tôi chắc Quý Phi biết ý nghĩ của cậu.
- Tôi không quan tâm điều đó.
- Nhưng dù sao, cậu cũng không nên khe khắt về hành động của
cô ta. Cô ta phản ứng như vậy là đúng đấy. Nếu là tôi, không chừng tôi sẽ nện
cho thằng Sang một trận, ăn nói bậy bạ quá.
Trần Nghiêm chỉ cười khẽ, không trả lời. Thấy anh có vẻ không
muốn nói chuyện đó, giám đốc hiểu theo cách riêng của ông. Và ông cho rằng anh
khư khư bảo vệ ý kiến mình, giọng ông hơi nghiêm lại:
- Dù sao cậu cũng đừng trấn áp Quý Phi quá. Cô ta nhạy cảm lắm
đấy. Tôi rất tiếc nếu vì sợ cậu mà cô ta nghỉ việc.
Giám đốc có vẻ không muốn bàn chuyện nữa. Ông đứng lên, rời
khỏi phòng.
Trần Nghiêm hơi ngã người ra sau. Khi còn lại một mình, vẻ mặt
anh trở nên gay gắt lạ thường. Anh đăm đăm nhìn vào góc phòng, đôi mày nhíu lại
một cách dữ dội. Một khuôn mặt khác hẳn vẻ hòa nhã bình thường. Nếu ai nhìn thấy,
chắc sẽ ngạc nhiên.
Đến giờ ăn trưa, Trần Nghiêm vẫn còn ngồi một mình trong
phòng. Anh ngả người tựa vào thành ghế, khép hờ mắt như ngủ. Xung quanh lặng lẽ,
động tác của anh nhìn có vẻ như tỉnh lặng. Nhưng bên trong anh lại là những ý
nghĩ gay gắt dữ dội như những đợt sóng ngầm.
Ngoài hành lang, có tiếng giày vang lên một cách ngập ngừng.
Rồi tiếng gõ cửa cũng ngập ngừng thật nhẹ, nhưng Trần Nghiêm vẫn nghe được. Anh
ngẩng đầu lên nhìn ra, buông thõng:
- Cứ vào đi.
Cách cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Giữa khoảng trống đó, Quý
Phi đứng dè dặt nhìn vào. Thấy cô, Trần Nghiêm lại ngả đầu xuống ghế, giọng khô
khan:
- Chuyện gì nữa đây?
- Em có thể nói chuyện lâu với anh không?
Trần Nghiêm thờ ơ ngồi lên:
- Chuyện gì?
Quý Phi bậm môi, lưỡng lự như không biết nói chuyện nào trước.
Cô suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên định nói. Nhưng bắt gặp cái nhìn khó hiểu
chiếu vào mình, tự nhiên cô rụt lại, làm thinh.
Trần Nghiêm nói chậm rãi:
- Nếu không có gì quan trọng, cô hãy về phòng nghỉ đi. Tôi muốn
yên tĩnh một chút.
Quý Phi chợt nói nhanh:
- Em biết anh không ưa em, nhưng …
Trần Nghiêm ngắt lời, giọng thoáng gắt:
- Tại sao cô cứ nói chuyện đó hoài vậy?
- Nhưng … thật tình anh đã làm em nghĩ như vậy. Anh hãy nói
thật, em có làm gì xúc phạm đến anh không? Tại sao anh ghét em.
- Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Cũng không quan tâm chuyện cá
nhân cô. Và tôi muốn ngược lại, đừng bao giờ cô nói chuyện gì khác ngoài công
việc.
Quý Phi cắn môi như suy nghĩ, rồi đổi giọng:
- Em muốn biết anh quyết định thế nào về chuyện của em.
- Cô sẽ chịu khiển trách trong cuộc họp sắp tới. Công việc
thì vẫn không thay đổi.
Quý Phi mở lớn mắt ngạc nhiên:
- Ban giám đốc không chuyển em đi à?
- Người chuyển khâu khác là anh Sang.
Quý Phi thở nhẹ:
- Cám ơn anh.
- Đây không phải là chuyện để cô cám ơn. Công ty cần người,
chứ không phải là chúng tôi thiên vị.
Anh chợt nghiêng tới trước, nhìn thẳng vào mặt cô:
- Nhưng nếu cô không biết làm chủ bản thân, cô sẽ còn gây phiền
toái cho người khác đó.
Quý Phi khẽ mím môi:
- Em thấy em đã làm đúng. Anh ta đã xúc phạm em. Nếu chỉ khóc
hoặc cãi cọ, chỉ khiến anh ta lấn tới. Nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều, và em vẫn
khẳng định em không có lỗi.
Trần Nghiêm chợt cười lạnh lùng, rồi buông một câu thật khó
hiểu.
- Nếu có nhận ra lỗi của mình, thì chắc cô cũng làm ngơ. Bản
chất cô là vậy rồi, không thể khác được đâu.
Quý Phi ngồi thẳng lên:
- Tại sao anh khẳng định như vậy chứ. Anh biết gì về em mà
nói vậy?
- Nhiều hơn là cô tưởng. Nhưng thôi, tôi không muốn nói chuyện
cá nhân ở đây. Mong là từ đây về sau, cô đừng bắt ban giám đốc phải lo phân xử
cho cô nữa.
- Khi bị gọi lên đây, em là người khổ sở nhất. Anh tưởng em
không bị áp lực sao. Hình như anh nghĩ em kiêu hãnh, trong khi em gần như cố gắng
để đừng bị anh ghét.
Cô ngừng lại như lấy hơi, rồi nói tiếp với một vẻ xúc động phấn
khích:
- Nếu anh hiểu được tình cảm của em thì anh sẽ không đánh giá
em như vậy.
Trần Nghiêm nhìn cô như cảnh cáo:
- Đủ rồi, Quý Phi. Đừng nói nữa.
Nhưng Quý Phi đang trong tâm trạng không bình thường. Chuyện
xảy ra làm cô bị búc xúc, cộng với không gian yên tĩnh xung quanh. Cái cảm giác
chỉ có cô và anh trong công ty làm cô xúc động.
Và cô nói một cách liều lĩnh:
- Nếu không nói bây giờ, có lẽ em sẽ không còn dịp để nói với
anh nữa. Anh có biết ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã rất thích anh không?
Trần Nghiêm quay phắt chỗ khác. Thay vì xúc động như bất cứ
ai trước tình huống đó, thì anh lại nhìn cô như nẩy lửa, giọng bặt đi:
- Cô có hiểu cô vừa nói gì không?
- Em biết, con gái nói chuyện đó với con trai là không tự trọng.
Nhưng với em, tình cảm nghiêm túc không phân biệt ai là người lên tiếng trước.
Em nghĩ một người tế nhị như anh sẽ cảm nhận được.
- Cô lầm rồi. Tôi không phải mẫu người lịch sự như cô tưởng.
Nếu có như vậy, thì sự lịch sự đó không dành cho cô.
Khuôn mặt Quý Phi trắng bệch, có vẻ tuyệt vọng. Cô nhìn anh một
cách trách móc:
- Em không hiểu tại sao anh ghét em. Em có cảm giác em là người
duy nhất ở công ty này bị anh ghét. Ghét ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong khi em
chưa bao giờ dám làm phật ý anh.
- Đủ rồi, cô đừng nói nữa.
Nhưng Quý Phi vẫn cô nói đến cùng:
- Anh có biết em đã giấu giếm ba mẹ để làm công nhân, đã cố gắng
làm vượt sức của em để đừng bị anh chê. Ngay cả khi mẹ em …
Ngoài sự tưởng tượng của anh, Trần Nghiêm chợt quắt mắt lên,
nói như quát:
- Đủ rồi, đừng bao giờ nói đến ba mẹ cô trước mặt tôi.
Quý Phi sững người nhìn anh. Cô ngồi im, tưỏng như không dám
cả thở. không thể nào cô ngờ được, một người luôn có phong thái trầm tĩnh, nhẹ
nhàng, lại có lúc dữ dội bất chợt đến thế. Nó khiến cô bàng hoàng, run lên vì sợ.
Anh đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô, cuí xuống:
- Tôi không bao giờ muốn thấy cô, hoặc nghe nhắc đến ba mẹ
cô. Tôi đã cố im lặng giấu đi điều đó. Tại sao cô cứ tìm cách khơi lên. Tại sao
cứ lởn vởn trước mặt tôi, cô có phải là nghiệp chướng của tôi không?
Quý Phi vẫn ngồi yên, tê liệt mọi phản ứng. Vẻ mặt tơi tả của
cô không làm Trần Nghiêm thoáng tội nghiệp hay hối hận. Anh chụp lấy tay cô,
bóp mạnh:
- Tại sao cô nhắm vào chính tôi? Trên đời này, hết người để
cô tấn công rồi sao? Rồi đến bao giờ cô sẽ chán và rũ bỏ mọi trách nhiệm? Chắc
chắn cô sẽ không khác cha mẹ cô đâu.
Quý Phi sợ run cả người. Tim đập loạn lên. Cô thì thầm:
- Anh nói cái gì?
Trần Nghiêm đẩy mạnh cô ra, lạnh lùng:
- Từ đây về sau, đừng bao giờ đến gần tôi. Và hơn vậy nữa, cô
hãy nghỉ làm đi. Hãy đến công ty khác tìm chỗ đứng cho cô. Nếu vì tôi mà cô ở lại,
cô chỉ nhận được bất hạnh mà thôi.
Quý Phi đứng dậy, đầu óc choáng váng mù mờ. Cô bỏ chạy ra
ngoài, rồi đến cuối dãy hành lang, gục đầu vào tường khóc nức nở.
Một lát, cô nghe tiếng chân đến gần mình. Rồi giọng Trần
Nghiêm vang lên bên cạnh cô:
- Tôi không muốn đối xử xấu với một cô con gái yếu đuối. Vì vậy,
cô hãy tránh xa tôi đi. Nghỉ làm ngay từ hôm nay đi, trước khi tôi mất lý trí để
không còn kiềm chế.
Quý Phi lạnh người, đứng yên. Rồi cô cố thu hết can đảm ngước
lên:
- Em không hiểu em đã làm gì. Nếu vì yêu anh mà bị anh thù
ghét thì em hoàn toàn không hiểu được. Em không tin anh bất thường. Nếu là người
bình thường, không ai phản ứng như vậy, không ai nổi giận với người yêu mình
như vậy.
Trần Nghiêm cười gằn:
- Tất nhiên là tôi không bất thường. Mà tôi cũng không muốn
cô tìm hiểu, cứ hãy vô tư như trước giờ đi. Nếu hiểu ra sự thật, coi chừng cô sống
không yên ổn đó.
Quý Phi kêu lên:
- Sự thật nào? Giữa anh và em có mối quan hệ nào để anh thù
ghét em. Muốn ghét một người phải có nguyên nhân chứ.
- Cách hay nhất là đừng tìm hiểu. Ba mẹ cô cưng cô lắm đấy.
Cưng đến nổi giữ cho cô sự hồn nhiên đến tận giờ. Còn tôi thì cũng không nỡ phá
hoại cuộc sống yên ổn của cô.
Anh nhìn cô khá lâu, rồi gằn giọng:
- Vì vậy, hãy tránh xa tôi đi. Rời khỏi công ty này đi.
Quý Phi lắc đầu:
- Em có cảm giác anh đã biết em từ lâu lắm. Trong khi em hoàn
toàn không biết anh. Và nếu đã từng biết em, thì anh nói đi, em đã gây ra lỗi
gì?
- Có lẽ lỗi của cô là đã sinh ra trong một gia đình tôi căm
ghét. Hiểu bao nhiêu đó là đủ rồi. Cô hãy dừng lại ở đây đi, đừng phiêu lưu vào
tôi nữa. Có lẽ tôi là người đầu tiên cô biết yêu phải không?
- Làm sao anh biết?
Trần Nghiêm cười khan:
- Nếu như đã qua một mối tình, thì không ai yêu bồng bột trẻ
con như vậy. Đó là điều làm tôi thương hại cô.
- Thương hại? – Quý Phi thì thầm.
- Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cô. Và tôi biết tỉnh
táo để không tạo bi kịch cho mình. Cho nên cô hãy dừng lại đi. Dừng lại trước
khi tôi mù quáng làm theo lòng thù hận.
Vẻ mặt Quý Phi trắng bệch vì kinh ngạc lẫn sợ hãi:
- Anh thù hận em?
- Không, thù hận người nhà của gia đình cô. Tôi nói thế là
quá nhiều rồi, đừng tìm hiểu nhiều, nếu cô không muốn khổ.
- Em không tin yêu một người như anh là sẽ khổ.
Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn lạnh như tượng đá:
- Có thể tôi hoàn mỹ trong mắt mọi người và tôi sẽ là người
yêu lý tưởng. Nhưng nếu tôi có như vậy, thì là với ai đó, chứ không phải với
cô. Dính líu vào tôi, thì cô sẽ chuốc lấy bất hạnh thôi.
- Em không tin.
- Đừng bướng bỉnh để rồi hối hận. Tôi cảnh báo trước, hãy tỉnh
trí lại đi. Tránh ra khỏi tôi đi, đừng để tôi nhắc lại câu này nữa.
Nói xong, Trần Nghiêm bỏ đi. Nhưng Quý Phi vội chạy theo, giọng
cô khẩn hoảng:
- Anh có thể nói cho em biết tại sao anh ghét gia đình em
không? Em nghĩ ba mẹ em không làm gì ai cả. Và nếu vì mẹ em không muốn em làm
công nhân mà anh để bụng ghét, thì em không tin.
Thấy đôi mắt nheo lại của anh, cô dũng cảm nói thêm:
- Em không tin anh hẹp hòi như vậy.
- Nếu có vậy cũng không sao. Cô cứ lý giải theo ý thích.
Nhưng tôi thật sự là người hẹp hòi đó.
- Em không tin.
Trần Nghiêm nhìn cô từ đầu đến chân:
- Cứ tin như vậy đi, để đừng khổ. Còn nếu cô muốn khám phá,
cô sẽ đau khổ gấp mười lần. Cuộc sống không tốt đẹp như cô tưởng đâu.
Quý Phi không biết nói gì nữa. Cô nhìn Trần Nghiêm với ánh mắt
đờ đẵn hoang mang. Anh đi rất lâu rồi mà cô vẫn đứng dựa tường không đủ sức làm
bất cứ cái gì.
Thà Trần Nghiêm cứ nói thẳng chứ kiểu cảnh báo đó, chỉ làm cô
thêm sợ. Như sợ một tai họa nào đó đã giáng xuống gia đình trọn vẹn của mình,
mà mình không hay biết.
Bây giờ thì cô khẳng định thật sự rằng phó giám đốc của công
ty muốn cô nghỉ việc. Ngoài những chuyện cá nhân, phải chịu một áp lực như vậy
thật quá nặng.
Một lát sau, cô lững thững đi xuống sân lấy xe. Đầu óc quay
cuồng với câu hỏi mình có nên nghĩ làm không? Cô biết nếu cô lì lợm ở lại làm
thì sẽ là cái gai trong mắt Trần Nghiêm. Nhưng bỏ nơi đây thì cô không đủ can đảm.
12. -
T
rong phòng kế toán, các cô gái tụm lại ở bàn Hải Đông, háo hức
nghe câu chuyện bí mật của Quý Phi và phó giám đốc. Hôm ấy, Hải Đông còn ở lại
phòng đánh cho xong bản kế toán. Và cô đã nghe sạch những gì hai người đó nói với
nhau. Họ chỉ cách cô có một bức tường. Và hoàn toàn không ngờ điều bí mật của họ
lại rơi vào chính cô, cái người háo hức nhất muốn biết về phó giám đốc.
Hải Đông kể xong, các cô nàng ngồi yên lặng một lát vì bàng
hoàng. Rồi câu chuyện lại bùng lên, đầy những câu bình phẩm.
- Không ngờ cô nàng khờ khạo thế, mới thấy con trai lần đầu
là đã yêu, mình tưởng cô ta sành sỏi lắm.
- Không sành sỏi đâu. Cô ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn học và
sinh trong gia đình trí thức như thế, sành sỏi nỗi gì, không chừng còn khờ hơn
mấy người bình thường.
Hải Đông không để ý chuyện đó, cô nhăn trán cố nghĩ cho ra.
- Tại sao anh Nghiêm ghét gia đình cô ấy nhỉ?
- Chắc cũng cũng có chuyện gì đó.
- Vấn đề là tại sao hai bên có chuyện mà Quý Phi không biết.
Cô ta lớn chứ đâu phải con nít. Không lẽ chuyện nhà mình mà cũng không biết
sao?
Thấy Hải Đông nhìn mình, Huyền Mi xua tay:
- Chuyện của họ làm sao mình biết, sao lại hỏi mình?
Rồi cô liếc Hải Đông, tinh quái:
- Điều chủ yếu là phó giám đốc không yêu cô ta, thế là yên
tâm rồi.
Hải Đông nguýt dài một cái:
- Chuyện của người ta, mắc gì đến mình mà yên tâm với chả yên
tâm.
- Phải không đó?
Mai Xuân lên tiếng:
- Mấy ngày nay không thấy cô nàng, chắc nghỉ thật rồi.
Huyền Mi lắc đầu:
- Nghe Hạ Lan nói là xin nghỉ phép.
Hải Đông cau mặt:
- Chứ không phải làm đơn nghỉ luôn hả?
- Không.
- Chuyện như vậy, mặt mũi nào ở lại công ty. Nghỉ luôn cho rồi.
Huyền Mi nói với vẻ thông cảm:
- Yêu mà, đầu có bỏ được. Thật ra, cô ta còn trẻ chứ không
già dặn như mình tưởng. Mối tình đầu người ta rứt ruột ra mà yêu, đâu có biết
tính toán thiệt hơn.
Hải Đông châm chọc:
- Cũng như bà yêu ông Mẫn hả?
- Thì đã sao?
Hải Đông không nói gì nữa. Nói hoài cũng chán, mọi người tản
về bàn mình. Hải Đông tiếp tục làm việc nhưng lòng cứ xốn xang không vui. Mấy
ngày nay không thấy cô kỹ sư mỹ nhân đó đi làm, cô đinh ninh mình đã có thể thở
phào nhẹ nhỏm. Vậy mà … cô ta chỉ xin nghỉ phép.
Ai biết được đứng trước một người đẹp, lại đắm đuối yêu mình,
phó giám đốc có bị lay chuyển không.
Đánh xong mấy văn bản, Hải Đông đem qua cho phó giám đốc ký.
Cô đứng chờ anh ký xong, rồi nhận lại bìa sơmi. Nhưng vẫn đứng chần chừ chưa muốn
đi. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm phải chú ý. Anh ngẩng lên, mỉm cười:
- Có chuyện gì không, Hải Đông?
Được hỏi, Hải Đông mạnh dạn ngồi xuống:
- Em có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng hỏi cho em của em chứ
không phải em đâu.
- Chuyện gì vậy?
- Em em mới nghỉ việc ở công ty nó, nó đang xin chỗ khác, em
nghe nói Quý Phi mới xin nghỉ, nên hỏi anh liệu nhỏ em em có thể vào thế không?
Trần Nghiêm nói nhẹ nhàng và có chút thân mật:
- Quý Phi chỉ nộp đơn xin nghỉ phép, anh chưa biết cô ấy định
thế nào. Nhưng nếu cổ nghỉ luôn, anh sẽ ưu tiên cho hồ sơ của em em.
Vậy là rõ rồi, ngay cả anh ấy cũng xác nhận như thế. Anh ấy
không cứng rắn với cô ta. Hải Đông thấy nản vô cùng. Cô cười gượng:
- Theo anh thì … Quý Phi có nghỉ luôn không?
- Anh không biết.
- Em thấy anh không cứng rắn đó. Ở vị trí anh, anh có quyền
quyết định mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét