Mong đợi một mình 1
CHƯƠNG 1
Buổi sáng của ngày chủ nhật thật là dễ chịu. Những tia nắng ấm
áp xuyên qua cửa sổ làm phòng ngủ của Lãm Bình như bừng lên sức sống.
Căn phòng rộng với một chiếc giường ngủ to đùng dù chỉ để một
mình cậu chủ ngủ.
Ngoài ra, còn có một bàn làm việc đầy đủ tiện nghi, nào là vi
tính và ấn tượng nhất là dàn DVD với màn hình rộng bố trí đối diện với giường
ngủ, Nhưng những ai đã một lần được vào đây thì sẽ không bao giờ quên bức ảnh
chân dung của Lãm Bình được phóng thật to treo ngay trên đầu giường. Bức ảnh thể
hiện cá tính của chủ nhân, vừa phóng khoáng vừa mãnh liệt. Tất nhiên là đẹp
trai cực kỳ.
Không khí đang yên lặng bổng chuông điện thoại đổ dồn. Khiến
Lãm bình phải giật mình thức dậy. Anh lơ mơ nghe tiếng con gái với giọng còn
ngây ngủ, nhưng rõ ràng nói như ra lệnh:
- Gác máy đi!
Lãm Bìrh không có chút khái niệm nào về sự kiện này. Anh lười
biếng đưa tay quờ quạng lên chiếc bàn kê sát đầu giường tìm điện thoại. Nhấc ống
nghe ra khỏi máy, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng lúc đó, anh nhận ra cánh tay mình tê rần. Anh ngoái đầu
nhìn. Và thảng thốt không ít, khi bên cạnh mình là khuôn mặt cô gái đẹp như
tranh. Cô ta còn ngủ say như đứa trẻ. Đầu gối lên cánh tay anh một cách yên
lành.
Lãm Bình nhíu mày, tay đấm đấm vào trán, anh cố tỉnh táo nhớ
xem chuyện gì đã xẩy ra với mình.
Đêm qua...quan bar... rượu... nhảy dầm... con gái...đánh lộn.
- Trời đất ơi!
Lãm Bình kêu lên thảng thốt khi hình ảnh đêm qua hiện lên. Mở
to mắt như cố phủ nhận sự thật đang diễn ra, anh không dám quay mặt qua nhìn cô
gái nữa.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh cứu cô bé có đôi mắt thơ
ngây, đang bị đám côn đồ sàm sở quấy rối. Cơn say đã không để lại cho Lãm Bình
chút ấn tượng nào cả.
Có lẽ đêm qua anh đã đưa cô bé về đây.
Nhưng sao anh chẳng nhớ gì cả. Tự dưng Lãm Bình thầm mong
không xảy ra chuyện gì.
Anh nằm im không dám động đậy. Và một lần nữa lại quay qua
nhìn cô gái.
Công chúa ngủ trung rừng! Không phải, ngủ trong rừng thì còn
tương đối an toàn, chỉ sợ đêm qua anh đã làm gì cô ta thôi. Có trời mới blết
mình đã làm gì lúc say.
Lâu nay Lãm Bình như người thợ săn lành nghề. Không có con
nai nào thoát khỏi anh. Nhưng trái tim phong sương của anh như hoá đá. Không biết
rung động là gì.
Đối với anh chỉ có mua và bán trao đổi với nhau để tìm lấy niềm
vui. Ngoài ra không có mối quan hệ nào khác. Cũng chẳng bao giờ anh cho phép một
cô gái qua đêm trên giường mình.
Nhưng hôm nay bỗng dưng mở mắt thức dậy, nhận ra bên cạnh
mình là một cô gái có gương mặt tuyệt đẹp, một gương mặt thánh thiện chứ thật sự.
Tự nhiên anh cảm thấy bối rối. Anh nằm im ngắm cô ta khá lâu, rồi đưa tay sờ nhẹ
khuôn mặt cô:
- Đẹp thật!
Cô gái chợt rùng mình mở mắt. Nhưng rồi lại ngủ tiếp một cảch
hết sức vô tư. Cô trở người nằm nghiêng, tay quàng qua ngực anh như ôm chiếc gối.
Và Lãm Bình chỉ còn biết nằm im chứ không có cử chỉ nào phản ứng.
Thậm chí anh không thể nào nhúc nhích khi cô nàng đang nằm dí
trên người anh. Lãm Bình muốn hất cô nàng xuống giường. Nhưng tính lịch sự cố hữu
khiến anh nằm im. Muốn gì thì phải chờ cô ta thức dậy cái đã.
Chiếc điện thoại di động của anh chợt rung lên. Rồi tiếng
chuông vang từng hồi.
Lãm Bình cố ý không mở máy ngay. Đây cũng là một cách để gọi
cô gái dậy mà không bất lịch sự.
Mà quả thật âm thanh ồn ào đó đã kéo cô nàng ra khỏi giấc ngủ.
Cô ta mở choàng mắt, khẻ cau mặt:
- Sao mà ồn thế!
Giọng cô ta nhão nhoẹt, trong trẻo và có chút gì đó cáu kỉnh.
Dù muốn dù không thì cũng phải công nhận cô ta có giọng nói dễ thương, có lẻ là
con út trong gia đình nên nhõng nhẽo thành thói quen.
Lãm Bình nằm lm chờ cô ta phản ứng. Anh thấy cô nàng mở mắt
nhìn anh trân trân.
Như không hiểu tại sao có một người con trai trên giường
mình, và chuyện gì đã xãy ra với mình.
Lãm Bình chờ xem cô nàng sẽ làm gì mình. Một cái tát nảy lửa,
một tiếng hét chói tai, hoặc cô ta sẽ nhảy xuống giường mà bỏ chạy.
Nhưng không, cô nàng chẳng hét mà cũng chẳng bỏ chạy. Cô ta
ngồi bật lên, quắt mắt nhìn anh, rồi chỉ tay ra phía cửa:
- Đi ra ngay, sao anh dám lên giường tôi. Sao dám ngủ chung với
tôi, ngay cả vú nuôi của tôi cũng chỉ ngủ ở bên ghế kia, sao anh tự do quá vậy
hả?
- Cô ta nói cái quái gì vậy? Đúng là ngang ngược. Ngủ nhờ nhà
người ta mà đuổi kiểu đó. Cô nàng này chắc không được bình thường.
Lãm Bình nghĩ trong đầu, nhưng vì lịch sự nên anh không nói
ra, cũng không có phản ứng gì! Thậm chí cũng không có ý định cãi tay đôi với
cô. Anh im lặng nhìn cô ta, quan sát từ nét mặt đến cử chỉ.
Cô gái cáu kỉnh:
- Nhìn cái gì? Anh ra khỏi giường cho tôi, lỡ lần nầy tôi bỏ
qua, nếu lần sau anh tự do quá trớn như vậy, tôi sẽ mách ba tôi đó "Ghê vậy
sao?" - Lãm Bình nghĩ thầm với một chút giễu cợt, nhưng vẫn không nói gì.
Thấy anh cứ ngồi đó, cô nàng lại cau mặt:
- Sao anh không xuống giường đi, bộ tôi nói anh không hiểu hả?
- Hiểu rồi.
- Hiểu sao không làm?
- Chưa ehứ không phải không.
Vừa nói Lãm Bình vừa bước xuống giưởng. Nhưng không ra khỏi
phòng, mà chỉ đứng tựa bên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn cô gái.
Cô ta nhìn lại anh, rồi hỏi ngắn gọn:
- Anh tên gì vậy?
Lãm Bình.
- Trước đây anh làm gì?
Lãm Bình nhún vai:
- Chẳng làm gì cả.
- Chẳng làm gì à? Không biết anh có kinh nghiệm gì không, thảo
nào mới lên giường tôi ngủ, chẳng lễ anh không hiểu điều đó là cấm kỵ, bảo vệ
thì cũng phải có một khoảng cách chứ.
Cô ta càng nói Lãm Bình càng thấy khó hiểu. Anh cười khe một
tiếng. Cử chỉ đó làm cô gái cau mày:
- Anh cười gì thế?
- Chẳng cười gì cả, chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi.
- Nếu làm việc mà không tập trung kiểu này, chắc anh sẽ không
làm được lâu đâu.
- Chắc vậy.
- Cô gái thở dài lẩm bẩm:
- Thật hết biết, nếu bạn tôi biết anh ngủ với tôi cùng giường,
chắc bọn nó cười tôi chết mất.
- Quê chứ không đến nổi chết đâu, và tôi nghĩ cô sẽ còn quê
dài đài nữa đó.
- Anh nói gì?
Lãm Bình nhún vai:
- Chẳng nói gì cả.
- Không, đã nói rồi thì phải nói cho rõ, anh bảo tôi quê dài
dài là sao chứ?
- Từ từ rồi cô cũng sẽ biết, tôi có một yếu điểm là không
thích nói sự thật với mấy cô gái đẹp, vì tôi không muốn họ xấu ho.
Cô gái nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Anh nói gì vậy? Cái gì xấu ho?
Lãm Bình mở to mắt nhìn trở lại, anh cười méo xẹo:
- Không đâu có gì đâu.
Cô gái cưới nhẹ nhưng đủ làm Lãm Bình ngơ ngẩn:
- Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, đây là đầu anh gặp tôi, tôi
không bắt lỗi đâu nhưng nhớ lần sau đừng có làm vậy nữa đó!
Cô ta càng nói Lãm Bình càng thấy mình lạc vào một vùng rối
tinh. Anh đoán lờ mờ là mình như cô ta coi mình là người giúp việc của cô ta.
Hoặc cô nàng quá tự tin vào nhan sắc của mình. Cô ta tự cho mình quyền sai khiến
người khác, vì cô ta nghĩ bất cứ tên con trai nào cũng phải khuất phục trước vẻ
đẹp của cô ta.
Hừ, kiêu hãnh quá đáng thật.
Nghĩ là nghĩ, nhưng Lãm Bình vẫn không có phản ứng gì thô bạo.
Anh muốn biết xem cô nàng thuộc dạng nào. Tâm thần, ảo tưởng, nhầm lẫn hay kiêu
hãnh.
Hình như ô ta không được bình thường.
Cô gái vẫn nói vô tư lự:
- Từ từ rồi anh cũng quen thôi mà tôi không khó lắm đâu.
Nói xong cô vươn người ngáp khẻ, rồi ra lệnh:
- Bây giờ tôi muốn đi tắm.
- Hả?
Anh lại mở to mắt nhìn cô. Chuyện quái gì thế này? Cô ta
không bị thần kinh chứ?
Lãm Bình chưa kịp nói gì thì cô nàng ra lệnh tiếp:
- Anh đi pha nước đi.
Pha nước? Lãm Bình tưởng mình đang nghe lầm. Anh nhướng mắt
nhìn cô gái. Nhưng cô ta tỉnh bơ như không thấy vẽ chế giễu đó, cô ta chỉ tay về
phía tủ:
- Soạn đồ giúp tôi luôn. Giờ nầy vú Năm chưa về kịp đâu.
- Trời.
Lãm Bình muốn xỉu trước vẻ mặt thơ ngây và nét tự nhiên của
cô.
Đảo mắt một lượt căn phòng xem đây là đâu. Anh tự hỏi, mình
hay cô ta là chủ. Cái kiểu nói chuyện ngọt lịm nhưng ra lệnh đó là của một tiểu
thư rồi.
Thấy Lãm Bình vẫn còn ngồi thừ ra đó. Cô gái lên tiếng:
- Sao lại ngồi đó.
- Cô đến bên cửa sổ nhìn xuống đường.
- Đến giờ anh mới có dịp ngắm dáng cô.
Không chê vào đâu được. Anh chỉ có thể nói hai chữ thôi. Tuyệt
vời!
Sau khi làm vài động tác thể dục, cô gái rời ban con bước vào
bắt gặp ánh mắt say đắm của anh, cô sững người lại. Lãm Bình ngỡ cô sẽ nổi trận
lôi đình nhưng ngoài dự đoán. Cô cười nhìn lại mình:
- Anh chưa thấy cô gái nào ở dơ như tôi phải không?
Cô lại vui ve ngồi xuống giường cạnh anh:
- Đừng lo anh mới làm chưa quen việc nên tôi không trách đâu.
- Trời ơi! Cô ta bị điên thật rồi. Nói toàn chuyện đâu đâu.
Đảo mắt nhìn chiếc tủ kính đựng quần áo nơi góc phòng, cô lại
cười:
- Gấp quá nên anh chưa soạn áo quần cho tôi hả?
Lại còn thế nữa? Đòi mình mua quần áo Cô gái vuất vuất chiếc
đầm dài màu xanh xẩm có chiếc túi hình con mèo trên người:
- Anh có thể xuống đường mua giúp tôi vài bộ đồ không?
Điên mất rồi:
Lãm Bình nhíu mày nhưng cô gái không quan tâm cô vẫn nhỏ nhẹ.
- Anh đi pha nước đi. Tôi muốn tắm.
Lãm Bình không thể suy nghĩ gì được nữa. Sau một đêm thức dậy
mọi chuyện thay đổi hoàn tòan. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang
xảy ra đi! Lãm Bình tiu nghỉu đi vào phòng tắm pha nước.
- Cám ơn anh nha.
Nhận nụ cưới tươi như hoa của cô gái Lãm Bình thấy đỡ tủi
hơn, Anh thay chiếc áo sơ mi trên người bằng một chiếc áo thun rồi chạy như bay
xuống đường mua đồ cho người đẹp.
Hy vọng sau khi tắm, cô ta sẽ nói anh biết chuyện gì đang xảy
ra.
Cô gái chớp chớp đôi mắt nai tròn xoe nhìn anh:
- Được thôi, anh nói đi.
Lãm Bình nuốt nước bọt khó khăn mở lời:
- Này! Cô không có gì thắc mắc nhưng tôi thì có.
- Vậy anh cứ hỏi. Tôi sẽ nói nếu biết. Anh liếm môi tìm lời
trước giọng nói ngọt ngào:
- Tôi là Lãm Bình. Còn cô? Tên gì?
Cô gái cười cười:
- Lãm Bình tên đẹp đó. Tôi tên Nhã Khiết Đẹp không?
Lãm Bình gật gù cho qua dù chẳng hiểu ý nghĩa cái tên kia:
- Đẹp!
Anh ngập ngừng nhìn cô nhỏ nhẹ uống từng ngụm sữa:
- Cô không thắc mắc vì sao lại có mặt ở đây ư?
Khẽ nhíu mày, cô gái bắt đầu khó chịu trước câu hỏi của anh.
Lãm Bình cũng hơi bất an trước cử chỉ của cô:
- Anh hỏi cứ như không biết tôi là ai cả.
Anh phì cười:
- Không phải cứ như mà là sự thật. Tự dưng sáng dậy, tôi thấy
cô nằm bên cạnh ngay trên giường tôi. Và..... Mọi chuyện cứ diễn ra như sáng giờ.
Từng lời nói, hành động của cô... tôị. tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho
mình cả.
Tôi muốn có một lời giải thích.
- Từ tôi ư?
Anh gật đầu:
- Dĩ nhiên. Ở đây chỉ có hai người. Nhướng mày nhìn anh, Nhã
Khiết cũng không hiểu anh muốn nói gì. Cô ngơ ngác:
- Anh.. ba tôị. hai người.
Đầu Lãm Bình muốn nổ tung trước những lời nói đứt quãng của
cô. Anh giơ tay ngăn lại:
- Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Sao lại có ba cô ở đây?
- Sao anh dám ngắt lời tôi?
Trợn ngược mắt, Lãm Bình giận phừng phừng anh nạt ngang:
- Dám ngắt lời? Cô... cô... cho mình là ai hả?
Nhã Khiết rụt người lại. Cô hơi hoảng trước sự tức giận của
anh. Nhìn đôi mắt sợ sệt của cô anh thấy hơi tội, có lẽ cô nàng đã quen được
chiều chuộng.
Anh khum tay làm loa tằng hắng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô sợ đâu.
Bây giờ kể tôi nghe đi. Ba cô lám sao?
- Cô rụt rè nhìn anh:
- Tôị. tôi tên là Nguyễn Nhã Khiết.
- Tôi biết rồi. Sao nữa?
Lãm Bình vòng tay lên bàn lắng nghe từng lời của cô:
- Anh là Lãm Bình.
Anh cố gật đầu kiên nhẫn:
- Chuyện đó tôi cũng biết rồi.
Cô cúi đầu nhìn xuống:
- Là người làm của tôi.
Ngẩn mặt nhìn cô thật nhanh. Lãm Bình tự hỏi chuyện gì đang xảy
ra? Anh cắn môi cố nén tiếng cười:
- Ai bảo thế!
Nhã Khiết lí nhí khi mặt vẫn cúi gầm:
- Ba tôi.
Ra thế. Lãm Bình cố giữ thản nhiên nhìn cô:
- Đừng sợ! cô cứ nói tiếp đi. Sao tự dung ba cô lại bảo tôi
là người làm của tôi?
Trước sự động viên của Lãm Bình, Nhã Khiết bớt sợ hơn. Cô chu
chu chiếc môi mọng:
- Ba tôi phải sang Mỹ ba tháng để làm việc. Trước khi đi ba tôi
phải gứi tôi cho một ngườĩ làm thật tin cậy.
Hải Lâm nhấp nhỏm theo dõi câu chuyện:
- Rồi sao?
- Ba tôi bảo ngồi ở quán bar đó đợi người đó. Ba tôi đi tolet
- Rồi cô bị mấy tên khốn đó chọc? Sau đó thì gặp tôi.
Nhã Khiết ngọt giọng:
- Đúng rồi:
Anh thông minh quá.
Thông minh. Thông minh con khỉ. Lãm Bình muốn mắng vào mặt
Nhã Khiết hết sức.
Đúng là anh xúi quẩy nên mới gặp cô tiểu thư này. Gương mặt
khó đăm đăm của anh làm cô sợ. Lưỡi cô như líu lại nhưng vẫn cố mở lời.
- Anh không phải là người làm của ba tôi hả?
Quắc mắt nhìn cô, Lãm Bình không hiểu cô nàng đang nghĩ gì?
Có thật trên đời có một cô gái ngây ngô và thánh thiện đến vậy không?
Tia nhìn của anh như tia lửa. Nhã Khiết cụp mi thật lẹ:
- Đương nhiên là không phải rồi. Tôi như vầy mà là người giúp
việc của cô à?
Anh bước ra phòng khách. Nhã Khiết cũng lững thửng bước theo.
Đầu cô vẫn cúi xuống.
Lãm Bình trên so- lon. Mặt hầm hầm. Anh đang suy nghĩ tìm
cách giải quyết rắc rối này.
Thấy cô cứ đứng mãi, hai tay cứ se se vạt áo anh thấy thương
làm sao. Giọng anh hơi dịu lại:
- Cô ngồi xuống đi. Lãm Bình tôi không ăn thịt đâu mà sợ.
Nhã Khiết ngồi xuống như con mèo ngoan. Có lẽ cô đã hiểu mình
đang ở nơi nào và đang gặp chuyện gì.
- Thế này Nhã Khiết à! tôi với cô không quen biết nên... rất
bất tiện. Giờ cô nói địa chỉ nhà cô đi.
Nhã Khiết bối rối nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc:
- Tôi không biết địa chỉ.
- Cái gì? Tôi có nghe lộn không?
Cô run rẩy trước đôi mắt tóe lửa của anh, môi lắp bắp:
- Anh dừng giận. Tôi nói thật mà.
Cô phụng phịu:
- Trước giờ đi đâu tôi cũng có người đưa. Đâu khi nào tôi đi
một mình nên nhớ địa chỉ nhà làm gì?
Ôi! Chuyện lạ có thật đây. Lãm Bình thở hắt ra:
- Vậy còn số điện thoại ở nhà ít ra cô cũng nhớ để liên lạc.
Nhã Khiết nhăn nhó khổ sở:
- Thường thì bà vú hoặc là ông Tám lo việc đó Tôi...
Anh bực mình buông gọn:
- Vậy thường ngày cô làm gì?
Nhã Khiết tươi ngay nét mặt cô kể một tràn dài, vừa nói cô vừa
đưa tay ra đếm:
- Sáng ông Tám sẽ lái xe đưa đi học. Trưa sẽ rước về. Sau đó
đọc sách, xem phim hoạt hình. Đi ngủ. Hết rồi.
- Trời, Vậy cũng được à? Không có bạn bè.
Cô chu môi:
- Ba tôi nói là mọi người không ai tốt hết. Tất nhất là không
nên giao du, Tôi về nhà chỉ chơi với mấy chú chó thôi.
- Không có bạn học.
Cô lắc đầu đung đưa hai bím tóc:
- Không có. Ba bảo đến trường phải lo học.
Vậy cũng tốt. Ít ra tìm được trường cô ấy thì liên lạc cũng dễ.
Anh thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy cô học trường nào? Tôi sẽ đưa cô đến đó nhờ họ tìm địa
chỉ giúp cô.
Nhã Khiết cười cười:
- Bộ anh định đi Singapor hả?
- Singapor! Ý cô là...
Nhã Khiết lúng túng đôi mắt:
- Tôi vừa về Việt Nam nghỉ hè được mấy ngày.
Ôi! Tôi điên lên mất thôi. Lãm Bình gục đầu vào tay khổ sở.
Ma ám mà.
- Giờ tính sao đây?
Chải lại mái tóc, Lãm Bình tự cười nhìn vào gương.
- Cũng đẹp trai quá chứ!
Theo thói quen thướng ngày, anh vẫn để nguyên chiếc khăn quấn
ngang người bước ra khỏi phòng tắm. Thản nhiên đứng trước tủ lựa quần áo mà
không hay phía sau mình, Nhã Khiết đang xếp bằng trên giường:
- Lãm Bình! Bộ anh định đâu đi hả?
Lãm Bình rụng rời cả tay chân, anh giựt đại một chiếc áo sơ
mi quay lại.
Gương mặt Nhã Khiết vẫn không biểu hiện gì, cô đang chờ anh
trả lời.
Trời ạ! Cô ta thật sự vô tình không biết hay cố ý..... Ngây
ngô đây?
Anh từ từ cúi đầu nhìn lại mình. Anh đúng là anh đang tự biến
mình thành một trò hề trước mặt người khác. Quái lạ. Sao khán giả lại không cười
thậm chí không hề bối rối, mắc c.ỡ trước hình ảnh gần giống Adam của anh.
Sự vô tư của Nhã Khiết giúp Lãm Bình cũng tự tin.. thản nhiên
đứng lựa đồ luôn. Anh chọn một chiếc quần Jean màu xanh đậm và một chiếc áo
thun cùng màu.
Nhã Khiết đợi anh trả lời mãi không được nên nhẹ nhàng đứng
sau lưng anh tự bao giờ.
- Chà. Áo quần anh nhiều thật. Anh cũng ''điệú' quá chứ!
- Đúng là con nít.
Lãm Bình thầm mắng. Anh quay đi để tránh sự lúng túng, Không
ngờ có lúc anh cũng bị chê là ''điệú'. Mà điệu là sao? Áo quần nhiều là điệu ư?
Lãm Bình bước ra khi áo quần đã tươm tất. Anh trố mắt nhìn
Nhã Khiết. Cô vẫn mặc bộ đồ lửng mà anh đã mua lúc sáng.
Sao cô không thay đồ?
- Để làm gì?
Chống hai tay lên hông, anh thở hắt ra.
- Ăn tối tiểu thư à? Cô không đói nhưng tôi thì có.
Cô phụng phlu ngồi xuống giường - Sao anh lại mắng tôi. Ai bảo
anh không mướn người giúp việc, tự làm việc nhà thì phải mệt rồi.
- Hừm! Nhiều chuyện. Cũng mai cho tôi là người làm của tôi
xin phép nghỉ đó. Nếu không, ngày nay tôi bị cô quay điên xỉu mất.
Lãm Bình xuống nước nhỏ:
- Được rồi. Không lớn triếng nữ. Mau thay đồ đi.
Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác:
- Không thay đồ đâu. Tôi chỉ có một bộ này thôi.
Thật hết biết Lãm Bình nóng mũi nhìn nhìn cái túi xốp nằm lăn
lốc trên ván.
Lúc sáng mua về, anh lấy một bộ đưa cho cô rồi để ở đó, không
ngờ cô nàng cũng chẳng đếm xỉa gì đến. Ở đâu ra một tiểu thư như vậy không biết.
Cố nén giận, anh lấy bộ đồ ra đưn cho cô.
- Nè! Nhanh giùm tôi nhờ.
Đung đưa đôi chân, Nhã Khiết cầm bộ đồ vàng nhạt từ tay anh.
Không thèm mỡ ra xem nó có đẹp không cô cười tủm tỉm đặt xuống giường, đôi măt
to tròn trung veo nhìn anh.
- Tôi không đi đâu.
Hơi ngộp ttước nụ cưới đẹp ơi là đẹp kia nhưng Lãm Bình
nghiêm ngay nét mặt.
- Cô giỡn mặt với tôi hả?
Cô gãi gãi đầu:
- Không có. Tôi... không thích đi nhà hàng, ở đó ăn ngán lắm.
Lãm Bình hơi bĩu môi. Đúng là tiểu thư đỏng đảnh. Ăn ngon mặc
đẹp quá đâm ra trái tính trái nết.
Nhã Khiết nắm vạt áo anh kéo nhẹ:
- Lãm Bình! Ăn ở nhà đi.
Anh thở hắt ra như quả bóng xì hơi:
- Cô hai à! Ở nhà đâu có gì mà ăn.
Cô cười cười:
- Ăn mì gói đi. Hồi sáng tôi thấy trong tủ có mà.
- Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Thật không thể hiểu nổi. Ăn tiệm,
ăn quán vừa sang vừa ngon lại không chịu. Đòi ăn mì gói là sao? Quái thật.
Cô phụng phịu khi anh chần chừ:
- Tôi chưa được ăn mì gói bao giờ.
- Hả?
- Ở nhà chi có mấy người giúp việc được ăn thôi. Ba tôi không
cho tôi ăn.
Trời đất ơi! Quả là không cỏ chuyện kinh dị nào không thể xảy
ra.
- Được rồi. Tôi sẽ cho cô thưởng thức đặc sản của sinh viên.
Nhã Khiết cầm gói mì lên xem. Lãm Bình ngồi đối diện với cô
qua bàn ăn cũng căng mắt ra theo dõi.
Xé cái bao này ra là ăn hả Lãm Bình?
Lãm Bình hơi ngớ người. Câu hỏi hay đó. Chuyện này... anh chỉ
làm ở công đoạn cười thôi! Nói không phải tự khen mình chứ Lãm Bình cũng đâu
thua gì Nhã Khiết. Anh cũng công tử như tiểu thư này thôi. Cơm dưng, nước hầu
có bao giờ đụng đến việc nhà nhất là mấy việc bếp núc này.
- Có chỉ dẫn cách sử dụng trên bào bì mà. Cô đọc đi!
Anh vỗ mạnh đầu kêu lên:
- Nhớ rồi. Nấu nước sôi, bỏ vào là ăn được. Có lần chị giúp
việc đã làm như thế.
- Thường ngày anh chỉ ăn thôi hả?
Anh gật đầu tỉnh queo đứng dậy nấu nước:
- Ơ! Tôi chỉ làm việc của mình thôi.
Nhã Khiết không quan tâm đến đề tài của anh. Cô chăm chú nhìn
vào cái tô đang nghi ngút khói. Lãm Bình thích thú nhìn gương mặt hăm hở của
cô.
- Đói lắm à?
- Vâng.
Cô nhìn Lãm Bình từ từ giở cái đĩa úp tô mì ra. Kề mặt vào
hít một hơi dài, Nhã Khiết xuýt xoa:
- Thơm quá. Chắc là ngon lắm.
Lãm Bình chỉ cười. Anh không biết nói sao trước cô bé từ trên
trời rơi xuống này nửa:
- Ăn bằng gì hả?
Lãm Bình nhìn trân trân vào đôi mắt của Nhã Khiết không suy
nghĩ gì anh chàm người lấy đôi đũa trên kệ cho cô thắc mắc làm gì.
- Sao có một đôi hà? Anh cũng phải ăn nữa mà.
Giờ Lãm Bình mới nhớ lúc nãy anh chỉ làm có một tô mì. Đúng
là hồn vía anh đi du lịch mất tiêu rồi. Mà đi lúc nào nhỉ?
Tự nhiên lấy đôi đũa thứ hai đưa cho Lãm Bình, Nhã Khiết còn
đặt thêm vào tô mì hai cái ống hút. Thấy lạ. Lãm Bình hỏi:
- Cô. lấy ống hút làm gì?
Cô ngơ ngác nhìn anh:
- Không phải... hút nước sao? Chỉ có đũa thì làm sao ăn? Chỉ
ăn cái thôi bỏ nước à?
Ôi! sống từng này tuổi mà chưa bao giờ anh nghĩ ra được đều
này cũng hay.
Lãm Bình cười cười:
- Ừ! Đúng đó. Ăn đi.
- Anh cũng ăn đi.
Tay đón đôi đũa từ Nhã Khiết nhưng anh chỉ gấp có một đũa,
nhìn cô ăn rất ngon nên anh không nở. Thật không thể hiểu, cô ta ăn mì gói mà
như ăn.. vàng Nhã Khiết thích thú chúm chím môi hút nước mì. Cô hít hà bởi vì
cay cay chua chua.
- Ngon quá. Tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.
Lãm Bình phì cười:
- Cô đúng là đặc biệt.
Cô mở tủ lạnh cầm chai nước suối tu một hơi:
- ĐẶc biệt chưa nào?
- Ba cô nuôi cô chắc kỹ lắm.
Nhã Khiết gật đầu tỉnh bơ:
- Anh đoán đúng rồi.
- Cô muốn ăn nữa không?
Nhã Khiết xoa xoa bụng:
- Cảm ơn. Tôi no rồi.
Vậy cô về phòng nghỉ đi. Tôi dọn cho.
- Cảm ơn.
Tặng anh một nụ cười tươi rói, Nhã Khiết tung tăng lên lầu
Lãm Bình chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Đúng là tiểu thư, không đụng móng tay.
CHƯƠNG 2
B
uổi tối.
Sau khi dọn rửa xong, Lãm Bình uể oải lần từng bước lên lầu.
Đối với anh bây giờ là ngủ, mặc cho cái bụng réo vì đói, anh ngã lăn ra giường
hy vọng tìm được giấc ngủ mộng đẹp. Nhưng..... - Oái. Gì thế!
Vừa đặt lưng xuống anh đã kêu lên. Cảm giác rờn rợn vì cảm
giác vừa chạm vào ai đó khiến anh hoảng hồn ngồi bật dậy chỡm người bật công tắc.
Nhã Khiết đang nằm dài trên giường rất vô tư. Lãm Bình giận
muốn điên khi cô giương mắt nhìn anh:
- Nhã Khiết! Cô muốn tôi đứng tim mà chết hả? Sao lại ở đây?
Cô ngồi dậy nhìn thăng vào anh với vẻ không hài lòng?
- Anh làm gì mà la lớn quá vậy? Không biết người ta đang ngủ
hả? Gần mười giờ rồi.
Lãm Bình dựng cô dậy lôi xuống giường:
- Cô vừa phải thôi. Đây là nhà tôi đấy.
Cô dũ mạnh tay anh:
- Thế tôi có nói là nhà tôi bao giờ.
Lãm Bình ngớ người không biết nói sao.
- Đúng lý anh phải tống cô ra khỏi nhà lúc sáng. Ai bảo anh
thương người làm gì? Đúng là tự rước rắc rối mà. Một tay chống nạnh lên hông, một
tay chỉ vào mặt Nhã Khiết, anh cô lấy lại phong độ của một... chủ nhà.
- Nghe này. Vị tình cô là con gái tôi cho cô ở lại đêm nay
nhưng không phải nơi này.
Anh ngưng một chút rồi nói tiếp:
- Nhà tôi có hai tầng. Cô muốn lên trên hay xuống dưới thì tuỳ.
Anh đung đưa một ngón tay:
- Tầng giữa là của tôi. Chỉ một mình tôi.
Thấy cô vẫn đứng yên, anh nắm tay kéo lôi ra cửa. Nhã Khiết
hoảng hồn kêu lên:
Lãm Bình! Đừng làm thế.
- Anh đứng lại:
- Làm thế là làm gì?
Nước mắt ràn rụa, Nhã Khiết bấu vào tay anh:
- Tôị. sợ!
- Sợ? Trời đất! tôi mới sợ nè. Khi không chứa cô trong nhà.
Biết cô là người xấu kẻ tốt ra sao!
- Tôi thề với anh đấy. Tôi là người tốt. Tốt một trăm phần
trăm.
Lại còn thế nữa. Lãm Bình suýt phì cười. Gương mặt phụng phịu
làm anh hơi khựng lại. Thấy anh có vẻ xiu lòng, cô nói lí nhí:
- Tôi không quen ngủ một mình.
- Cô đừng nói là mỗi tối ba cô phải dỗ cô ngủ.
Nhã Khiết cúi đầu thật thấp, tay cô vẫn còn bấu vào cánh tay
anh. Nhẹ gần cô xác nhận.
Lãm Bình như không tin:
- Cô sẽ ngủ chung với tôi?
Nhã Khiết rụt rè nhìn anh, cô nói lẹ:
- Không nhất thiết là anh phải nằm suất đêm như bà vú đâu. Ba
tôi chỉ nằm cạnh đến khi nào tôi ngủ hà.
Nghiến răng, anh cười méo xẹo:
- Vậy hả? Tức là tôi phải đóng làm. Ba cô đó hả?
Cô phụng phịu lay cánh tay anh như đứa trẻ:
- Anh đừng nói thế. Thực sự tôi rất sợ mà.
- Sợ? Có gì mà sợ. Nhà tôi an toàn lắm.
- Không có trộm đâu.
- Cô kêu lên:
- Tôi không có sợ trộm. Tôị., sợ.... ma.
Ôi! Phát sốt với con nhóc này mất thôi.
Lạy trời mau sáng cho mình đưa cô nàng đến công an là tốt nhất.
- Mau lên giường ngủ đi cô hai.
Nhã Khiết lí lắc:
- Được vậy. Cô hai ngủ trước nghen. Chúc ngủ ngon.
Đang mở cái đĩa phim lên xem, anh ngoái cổ lại nhìn. Định mắng
cho cô vì cái tội ăn nói trịch thượng nhưng nụ cười thơ ngây đẹp mê hồn kia lại
dập tắt ngay cơn giận trong anh. Lãm Bình cũng cười theo. Không hiểu cái nguyên
tắc bất di bất dịch là không cho phụ nữ qua đêm trên giường anh viết đâu mất rồi.
Tay Lãm Bình là người phóng túng nhưng chưa bao giờ anh để phụ
nữ qua đêm nơi này.
- Anh không biết mình có nguyên tắc đó tự bao glờ nhưng sau
những giây phút vui đùa anh không thể lưu lại tâm trí mình bóng hồng nào. Họ đi
qua đời anh như cơn gió. Không lẽ đời này Lãm Bình chỉ là lãng tử để trả nợ bay
bướm của mình.
- Lãm Bình! Nghĩ gì vậy?
- Đúng là con nít.
Anh lẩm nhẩm khi thấy Nhã Khiết choải người tì cằm lên đùi
anh để xem phim.
Hừm! Cô ta không có khái niệm về quan hệ nam nữ thật ư? Hay
cô ta tưởng mình cùng giới?
Đang dựa lưng vào chiếc gối, bỗng anh nhìn cô ta để kiểm tra
lại suy nghĩ của mình.
Nhã Khiết đang mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt. Cơ thể cô
đang phơi bày dưới lên áo mỏng.
Quỉ thật. Lãm Bình quay mặt đi thật nhanh. Cô ta là một đứa
con nít miệng còn hôi sữa Lãm Bình ơi!
Lãm Bình! Anh vẫn chưa trả lời tôi!
- Đây là phim gì?
Anh muốn la lên khi Nhã Khiết đang kề sát mặt mình. Không biết
cô đã ngồi dậy bao giờ? Cô không biết gương mặt thơ ngây, cử chỉ tự nhiên vô tư
của cô đang làm anh sợ đến mức nào. Nhã Khiết. Cô nghĩ gì nếu biết rằng để
tránh "má' thì cô đang ở cạnh con quỉ râu xanh hả?
Lãm Bình quay nhanh nhìn vào màn hình khi nghe cô giục. Đúng
là trời hại anh mà.
Ma xui quỉ khiến thế nào mà anh lại để cái đĩa phim Titanic
vào chứ? Anh mở to mắt nhìn màn hình. Chúa ôi! Sao bị đến cảnh này.
Chàng Jack cùng nàng Jooe đang. Anh nhìn nhanh xuống Nhã Khiết.
Ôi cô nàng đang trố mắt nhìn cái ti vi rất.. say đắm. Hừm!
Đúng là trời hại anh rồi. Cả ngày nay, cũng may là tâm hồn cô
nàng thơ ngây trong sáng tựa pha lê nên khoảng cách giữa hai người khác phái
như không có.
Bây giờ... phải đối xử thế nào đây?
Lãm Bình hồi hộp khi Nhã Khiết từ từ quay mặt qua, đôi mắt của
cô đang mở to:
- Lãm Bình... Họ....
- Nhã Khiết! Xin lỗi. Tôi không cố ý để cái đĩa đó. Tôi...
Cô chỉ tay:
- Hai người đó.. họ làm gì vậy?
- Trời! Cô... không biết à?
Vẫn giương đôi mắt nai nhìn anh, cô lắc đầu:
- Không. Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Anh nuất nước bọt nghe cái ực. Ý muốn điều tra cô bắt đầu trỗi
dậy. Anh dựng cô ngồi ngay ngắn lại.
- Nhã Khiết! Bây giờ cô kể tôi nghe về cô đi.
- Cô Chu môi:
- Đâu có gì đâu mà kể. Anh muốn biết gì thì hỏi đi.
- Anh dằn cái gối lên chân mình:
- Nè! Cô học lớp mấy rồi? Tôi đoán vừa tốt nghiệp lớp mười
hai. Đúng không?
Cô nhìn anh với một chút ngạc nhiên.
- Điểm một nụ cười tinh nghịch cô gật đầu:
Lãm Bình tiếp:
- Ba cô rất nghiêm khắc với cô?
- Cũng không hẳn. Nhưng ba nói tôi còn nhỏ nên lo học là
chính Anh cười cười kê cái gối cho cô nằm xuống.
- Trẻ con thì phải uống sữa và xem phim hoạt hình chứ gì?
Cô giơ tay che miệng ngáp dài:
- Anh ngủ đi.
Lãm Bình quay lại thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô thở đều
tự dưng anh cũng ngồi im. Thật lâu anh mới tắt tivi và nằm xuống cạnh cô với nụ
cười trên môi:
- Con nít:. Đồ con nít...
Sáng thứ hai.
- Sáu bảy... tám... chín.
Đồng hồ đã gõ chín nhịp bên tai báo thức là chín giờ sáng,
Lãm Bình đặt ly cà phê xuống bàn làm việc. Anh ngoái đầu nhìn lại giường.
Hừm! Công chúa vẫn còn ngủ. Nhã Khiết đang mỉm mỉm cười cái
gì đó, hình như cô đang mơ.
- Đúng là con nít. Chỉ biết ăn no ngủ kỹ.
Tự mắng, tự nghe rồi anh quay qua tiếp tục công việc với chiếc
máy vi tính.
Đang làm việc, chợt Lãm Bình ngưng lại, anh nhìn vào cánh tay
mình cúi xuống, cánh tay anh hình như có nột mùi thơm nhè nhẹ, bàn tay anh đang
vuốt đều trên mái tóc dài óng mượt... và...
Lãm Bình chợt rùn mình, anh lắc mạnh đầu:
- Lãm Bình ơi! Cô ta là con nít... Con nít... Đêm qua mày
đang đóng vai trò là cha người ta mà.
Anh gục đầu vào hai tay khổ sở với những suy nghĩ trong đầu.
- Hừ! Đoán xem ai?
Một bàn tay bé nhỏ đang từ phía sau bịt mắt anh lại. Khỉ thật!
Lúc nào cũng như trẻ con! Anh đâm quạu. Hả! Mà cô ta trẻ con mà. Anh tự nhủ với
mình như thế và thầm cười:
- Ờ à tôi đoán... người đang bịt mắt mình là... một công
chúa.
Nhã Khiết cẫn cười rúc rích phía sau, vẫn giữ chặt tay cô
nói:
- Công chúa đó như thế nào?
- Ờ mặc đầm dài, tóc dài.
Nhã Khiết nhí nhánh:
- Đẹp không?
Hừ! Mình có đẹp không cũng không biết.
- Rõ là trẻ con.
- Sao không trả lời?
- Ờ...mắt to rất giống... quạ. Mũi xẹp, môi chì... Nói tóm lại
là...
- Là sao?
- Xấu không thể tả.
Cô đánh mạnh vào vai anh, giậm chân ngồi trở lại giường đôi
môi bướng bỉnh mím chặt:
- Anh là người xấu. Không chơi với anh nữa.
Anh đến ngồi bên cạnh cô:
- Nghỉ chơi thật à?
Nghiêng nghiêng đầu lườm anh, Nhã Khiết buông gọn:
- Chứ sao?
- Nhưng hỏi để làm gì? Xấu hay đẹp quan trọng lắm hả?
Cô cúi đầu cười cười:
- Không phải. Tại lúc nãy thức đậy nhìn tấm ảnh của anh trên
tường nên tôi...Tôi muốn biết mình có đẹp giống anh không?
- Nè! Cô là con gái làm sao lại giống tôi?
Nhã Khiết mắc cỡ:
- Ý tôi không phải thế.
- Chứ ý cô là sao?
- Tôị. tôi muốn biết xem tôi có đẹp bằng anh không?
Dù đã cố nén nhưng Lãm Bình vẫn ngả ra giường. Anh cười rũ
người:
- Cám ơn cô nhiều nghen.
Nhã Khiết hơi quê:
- Anh đừng cười nữa. Tôi không giỡn đâu.
Lãm Bình cố gượng ngồi dậy:
- Thế từ bé đến giờ ba cô không cho chụp hình hả?
- Có nhưng tôi không biết mình đẹp hay xấu nữa.
Đôi mắt chớp chớp dưới hàng mi cong, bờ má ửng hồng e ấp dưới
mái tóc.
Lãm Bình chợt rung động thật mạnh. Anh đang cảm nhận rất rõ
trái tim mình.
Nhã Khiết như con búp bê biết nói. Sự tinh khiết trong sáng của
cô đang từ từ hấp dẫn anh. Anh đã nhận ra điều đó ngay lần đầu nhìn thấy cô.
Anh vén mấy sợi tóc xóa trước mặt cô, giọng anh thật khẽ:
- Nhã Khiết.
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh Lãm Bình chạm khẽ vào bờ má bầu bĩnh
trắng như sữa của cô. Nhã Khiết hơi rùn mình. Đôi mắt cô cụng lại thật nhanh.
Giấc mơ đêm qua lại hiện về. Trong đó có Lãm Bình, anh đang cùng cô đi du ngoạn
trên một ngọn đồi lộng gió Và.. - Lãm Bình.
Anh rụt tay lại như cái máy. Quay mặt thật nhanh để tránh sức
hút mãnh liệt từ đôi mắt cô. Ngồi xuống gián mắt vào màn hình, anh không biết
trên đó hiện gì nhưng vẫn chăm chú nhìn.
Nhã Khiết không phân tích được những gì đang xảy ra trong
lòng chỉ biết trái tim cô lúc nãy đập rất là mạnh. Cô cũng không đoán được những
suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Lãm Bình nên nhẹ bước đến sau lưng anh thỏ thẻ:
- Lãm Bình. Tôi muốn tắm.
Cô gõ gõ móng tay lên vai anh:
- Pha nước giùm tôi đi.
Tự dưng Lãm Bình thấy dễ chịu trước cử chỉ dễ thương của cô.
Hình như lòng anh đang lắng xuống:
- Cô nói giỡn hay nói thật vậy?
Cô cúi mặt, cử chỉ của ngươi biết lỗi:
- Tôi...
- Ở nhà cô làm những gì?
Vẫn nhìn xuống, cô nhẹ lắc đầu:
- Hông biết nữa. Tôi có bà vú lo hết hà.
Thật là hết biết. Trên đời này còn sót lại một công chúa thật
ư?
- Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Được vài phút, Lãm Bình trở
ra, lườm cô một cái anh tiếp khi thấy cô định mở lời:
- Soạn đồ luôn phải không?
Cô lại cười:
- Anh thông minh quá. Tôi tưởng...
- Tưởng..... Tưởng cái gì.
Lãm Bình quay mặt lại Nhã Khiết hoảng hồn đi vào nhà tắm. Cô
khẽ bĩu môi:
- Tưởng anh.. dốt chứ sao? Người ta là sinh viên đại học kinh
tế mà nói là tốt nghiệp lớp mưới hai. Ngốc.
Nhã Khiết lí nhí trong miệng nên anh không nghe rõ. Anh tức
muốn lộn ruột vì biết cô vừa mắng mình. Đây là làm ơn mắc oán.
Xem ra cô nàng này cũng không vừa.
- Đỏng đảnh không ai bằng. Lúc nào cũng nhõng nhẽo, ra lệnh
cho người ta.
Anh chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng.
- Nhà rộng như vậy chỉ có hai người thế nào cũng có chuyện.
Lãm Bình gật gù:
- Cần phải giải quyết nhanh gọn. Nếu không.. mình... ở tù chẳng
chơi.
Cầm lên đặt xuống. Đặt xuống lại cầm lên. Lãm Bình không hay
mấy cô bán hàng đang xiêm nhàu nhìn anh với ánh mắt... tò mò.
Cứ vài phút anh lại liếc sang Nhã Khiết. Quỉ tha ma bắt anh
hay sao mà ở chung gần... hai ngày mà anh không biết cô đẹp đến mức nào để bây
giờ cứ.. lén ngắm người ta.
Chiếc đầm ngắn màu vàng chanh thật hợp với làn da trắng ngần
của cô. Biết vậy lúc sáng anh chẳng cần điện cho cô làm gì.
Mà cũng tại anh, cô đòi mặc quần jean áo thun rộng anh không
chịu. Một mực ép cô phải mặc nó lại còn bảo cô trang điểm nữa chứ. Hừ! Cũng may
là Nhã Khiết không chịu chỉ tô có một chút son. Đúng là tự mình hại mình.
Đảo mắt xung quanh Lãm Bình thấy khó chịu trước ánh mắt ngưởng
mộ của mấy chàng trai gần đó. Bước đến cạnh cô, giọng anh khô như đá:
- Xong chưa? Có mấy bộ đồ cô lựa gì mà lâu thế?
Nhã Khiết nhìn xung quang cô rụt rè nép vào vai anh. Thật ra
nãy giờ cô chỉ đứng tầng ngần chứ đâu có lựa được gì.
- Lãm Bình! Tôi không mua đâu.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh cũng hơi lo:
- Sao vậy? Cô đừng sợ! Đây là nơi công cộng nên đông người
thôi. Cô cứ lựa tự nhiên đi.
Cô lại cúi đầu lí nhí:
- Tôi... không phải tôi sợ họ. Tôi... tôi... Nhã Khiết rụt rè
chỉ vào tủ kính:
- Tôi muốn mua "cái đó" nhưng không biết lấy loại
nào. Anh... giúp tôi nghen.
Lãm Bình tát nhẹ vào má cô, nắm tay lôi cô đi. Đúng là há miệng
mắc quai mà.
- Giờ tính sao?
Khỏi phải nhìn cũng biết các cô bán hàng nhiều chuyện kia
đang lấy ra làm đề tài.
Hừm? khi không lại phải mua... đồ lót cho một cô gái... xa lạ.
Chuyện này mà đồn ra thì... Biết vậy lúc sáng mình đã đeo khẩu trang khi đi rồi.
Một bàn tay gõ vào vai anh:
- Lãm Bình! Hay là thôi đi. Mình về khỏi mua đi.
- Không mua lấy gì. mà...
Mở miệng rồỉ mới thấy mình... khùng điên đến mức nào. Nhìn
gương mặt đỏ ửng của cô bỗng anh đâm ngượng. Không hiểu con ma nào đang nhập
vào mà mình ăn nói lung tung quá vậy không biết.
Lãm Bình phớt lờ ánh mắt tò mò của mọi người, đẩy cặp kính
đen lên, anh tằng hắng bước đến vòng tay qua người cô thật tự nhiên.
Nhã Khiết suýt ngã khi bàn tay anh vòng qua eo mình, một cảm
giác chới với thật khó tả. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì giọng Lãm Bình cất
lên thật ngọt ngào:
- Em à! Em thích loại nào cứ chọn đi.
Đừng ngại, mình cưới nhau rồi mà còn mắc cỡ gì nữa.
Nhã Khiết nhìn anh trân trối, cô không hiểu Lãm Bình đang bày
trò gì?
Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, anh cười thật tươi với cô
bán hàng:
- Cô à! Cô làm ơn chọn giúp vợ tôi vài... vài bộ.
Anh cười thật tình tứ với Nhã Khiết:
- Loại nào vừa đẹp vừa... tiện lợi nha. Giá cá không thành vấn
đề.
Ra là vợ chồng mới cưới. Cô bán hàng gật gù. Cô vợ mắc cỡ là
phải ông chồng ga lăng thật.
- Xin lỗi anh. Chúng tôi có rất nhiều màu, anh thích màu gì.
Quỉ thật. Lãm Bình nghiến răng, Mình mặc hay sao mà hỏi mình
thích màu gì? Đúng là xui. Anh kéo Nhã Khiết vào sát mình, miệng cười thật tươi
nhưng Nhã Khiết lại thấỵ. ớn ớn vì tiếng rít từ hai hàm răng anh:
- Cô chọn màu đi chứ?
Nhã Khiết bối rối nói lẹ:
- Cô lấy cho tôi màu trắng là được rồi.
Lãm Bình buột miệng:
- Không thêm màu đen và màu huyết dụ nữa.
Cô bán hàng tinh quái giấu nụ cười. Lãm Bình liếc nhẹ sang
Nhã Khiết, cô nàng đang sượng sùng. Anh cũng ngượng không kém nhưng bệnh nghề
nghiệp đã loại anh rồi. Anh cười chống chế với cô:
- Lúc này mình vừa chọn áo đầm màu huyết dụ mà em.
Cô bán hàng vui vẻ đưà bọc đồ cho anh:
Anh thật tuyệt vời. Chị thật có phườc đó Cảm ơn cô.
- Lãm Bình vẫn giữ nguyên tay trên người Nhã Khiết. Cả hai
cùng sóng đôi về thang máy.
Vừa bước vào trong, Lãm Bình đã buông ra ngay. Chuẩn bị tinh
thần để nghe cô mắng một trận nhưng Lãm Bình lại bất ngờ khi cô nhìn anh cười:
- Cảm ơn. Anh làm diễn viên kịch nói được đó.
Lãm Bình cười méo xẹo:
- Vậy à! Tôi... cũng nghĩ vậy.
- Lãm Bình! Tôi đói rồi.
- Vậy à! Vậy đi ăn nhé.
Cô cười chầm người hôn ''chụt'' lên má anh:
- Anh tuyệt lắm.
Không thèm nhìn cô. Anh đưa tay sờ lên má còn đẫm nụ hôn.
- Đúng là con nít.
- Con nít thì sáo? Bộ rượu chỉ để cho người lớn thôi hả?
LãmBình giơ ly rượu sóng sánh màu đỏ hổ phách lên:
- Đó là đương nhiên cô bé ạ.
Anh cười cười:
- Tôi đoán không lầm thì ba cô chưa bao giờ cho cô thử, phải
không?
Nhã Kiết gật gù:
- Đúng rồi. Ba nói khi uống rượu say, lúc say sẽ khó làm chủ
mình lắm.
- Ba cô đúng đấy.
- Vậy sao anh uống.
- Vì tôi là người lớn.
Cô rụt cổ chu môi:
- Lúc nào cũng người lớn.
Anh cười cười:
- Thôi ăn đi. Món cháo cá ở đây ngon lắm đó.
Nhã Khiết không cãi lại. Cô cũng không mời anh ăn nữa. Cứ uống
rượu đi.
Xem ai đói thì biết.
Lãm Bình vừa uống rượu vừa nhìn cô ăn với một chút thích thú.
Không hiểu cô ta là người như thế nào nhỉ?
- Lãm Bình! Tôi có chuyện này muốn hỏi anh?
Anh cười hiền:
- Nói đi.
Cô cười cười đưa tay làm loa nói thật khẽ:
- Bộ.... muốn mua ''cái đó'' thì phải... là vợ chồng mới mua
được hả?
Đúng là Nhã Khiết không hiểu còn chuyện gì mà cô ta thắc mắc
nữa không biết.
- Cũng không hẳn.
Anh cười cười:
- Chuyện đó.. cũng do vú lo à?
Cô e thẹn cúi đầu gật nhẹ.
Nhìn đắm đuối người con gái trước mặt, anh nghe lòng bồi hồi
khó tả. Từ săng giờ Lãm Bình đang cố đấu tranh với mình. Lý trí luôn mách bảo
cô gái này là một cô bé nhưng đôi mắt anh cứ thật thảm trước ánh mắt của mấy
tên thanh niên, Không thể.
Lãm Bình ơi không thể để chuyện đó xảy ra được. Mày đừng quá
hàm hồ.
Cô ta chỉ là một cô bé thôi. Anh vụt nhìn cô:
- Nhã Khiết? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Vâng, Anh cứ nói đi.
_ Anh ngập ngừng:
- Tôị. tôi không thể để cô ở nhà tôi được.
Cô nhướng mày:
- Là sao?
- Là... tôi phải đưa cô về nhà cô.
- Nhưng...
- Tôi biết...
Lãm Bình mím môi. Không hiểu cái tính quyết đoán của anh đâu
rồi không biết. Tại sao lại do dự như vậy.
- Tôi... sẽ nhờ công an giúp cô nhé. Nhà tôi chỉ có mình tôi
thôi. Cô ở đó không tiện đâu.
Nhã Khiết buông cái muỗng rơi vào tô cháo. Đôi mắt bắt đầu
long lanh nước, giọng cô nghẹn lại.
- Anh muốn đuổi tôi đi?
- Không phải đuổi. Tôi...
- Nếu muốn đuổi tôi thì anh còn mua đồ cho tôi làm gì?
Bản thân tôi, tôi còn không biết nữa là... Lãm Bình lẩm nhẩm.
Anh cố tìm lời:
- Tôi sẽ đưa cô về nhà. Chúng ta vẫn còn có thể liên lạc với
nhau. Chúng ta sẽ là bạn nhưng... Cô đứng phắt dậy:
- Không thèm. Anh là người xấu. Không chơi.
Nói rồi cô bỏ đi một mạch, Lãm Bình thở hắt ra mệt môi. Ngoài
cách đó ra anh đâu còn chọn lựa khác. Cô cứ theo anh như vậy là không ổn rồi.
- Nhã Khiết! Xin lỗi.
Gục đầu vào vô- lăng, Lam Bình cố ghìm lòng. Gió ngoài sông
thổi vào lạnh cả người nhưng lòng anh thì nóng như lửa đốt.
Biết vậy lúc sáng anh sẽ không nói, cứ để cô ở nhà là xong.
- Nhã Khiết ơi là Nhã Khiêt. Cô đi đâu hả?
Lãm Bình muốn điên cái đầu lên. Chạy lòng vòng thành phố tìm
cô mà chang thấy đâu. Càng nhìn màng đêm buông xuống lòng anh càng thắt thỏm lo
âu. Lãm Bình đâu ngờ đuổi cô đi rồi anh mới biết mình sai lầm. Cô như một đứa
trẻ mà anh lại nở buông tay để mặc cô một mình đi vào đêm tối.
- Mình thật là tồi mà.
Lãm Bình đấm hai tay vào nhau tự xỉ vả mình, Nhã Khiết! Cô mà
xảy ra chuyện gì chắc tôi ân hận suốt đời quá. Anh chấp hai tay lại:
- Ông trời ơi! Lãm Bình con chưa một lần cầu xin ông chuyện
gì nhưng hôm nay thì con xin ông. Con xin ông phù hộ cho Nhã Khiết. Cô ấy tội
nghiệp lắm.
Tiếng di động reo lên, anh hấp tấp lấy ra xem.
- Không phải cô ấy.
Lãm Bình thất vọng cất máy vào túi áo.
Chỉ là lũ bạn rủ anh đi uống rượu. Lãm Bình đâu còn tâm trí để
nghĩ đến chuyện đó suy nghĩ rồi lại lái xe chạy lòng vòng tiếp, cuối cùng đêm
đã về khuya, anh đành lái xe trở về nhà.
Không hiểu tự bao giờ mà anh lại có cảm giác sợ về nhà. Bây
giờ mà về nhà là anh điên mất. Dù mới hai ngày, chỉ hai ngày thôi nhưng anh đã
quen có cô bên cạnh. Cái giọng ngọt ngào lúc nào cũng ''Lãm Bình ơi! Lãm Bình''
thật đỏng đảnh nhưng lại dễ thương, khó quên làm sao.
Con đường đã vắng người, chỉ còn ánh đên pha từ xe Lãm Bình
đang xé bóng đêm.
Đôi mắt u buồn của anh bỗng sáng rực lên. Trong ánh đèn, anh
thấy dáng một người con gái đang giơ tay che bớt ánh sáng chiếu vào nắt.
- Cô ấỵ. cô ấy.
Lãm Bình đạp thắng xe thật nhanh, anh phóng xuống chạy đến
trước cổng nhà.
- Nhã Khiết! Đúng là cô rồi.
Nhã Khiết vui mừng không kém khi nhận ra Lãm Bình và biết rằng
anh đang mừng vui không kém gì cô.
Muốn ôm Nhã Khiết vào lông hết sức nhưng Lãm Bình lại đứng
trơ ra. Bàn tay anh buông thõng tay cô, đôi mắt bỗng tối sầm đi. Anh đang giận.
Phải. Giận không thể tả.
Cô thì nhỡn nha đứng đây, còn anh thì lo muốn chết. Nếu tối
anh mà không gặp được cô chắng hiểu Lãm Bình sẽ ra sao? Có lẽ anh cũng ra đường
ngủ luôn.
Hầm hầm nét mặt, Lãm Bình mở cổng, không,thèm nhìn đến mặt
cô, anh lái xe một mạch vào nhà.
Nhã Khiết hơi bị bất ngờ trước sự thay đổi của anh. Đan hai
tay lại cô tự tìm đáp án với những thắc mắc trong đầu.
- Anh ta làm gì mà dữ quá vậy?
Lãm Bình trở ra:
- Đứng đó làm gì? Đứng suốt đêm vẫn chưa đã à?
Hừ! Làm gì mà gầm gừ như cọp vậy? Cô vòng tay quay mặt chỗ
khác.
Lãm Blnh bậm môi giận run. Còn ở đó mà đỏng đảnh. Đúng là con
nít.
- Tôi đợi anh về để nói câu từ giã thôi.
Lãm Bình nhái lại cái gọng dài thườn thượt của cô:
- Từ giã! Chứ không phải không biết đi đâu à?
Cô mím môi lừ mắt:
- Hứ! Ai thèm ở lại đây.
Đánh cái đuôi tóc ra sau, cô cố ý bước thật nhanh trước mặt
anh. Và đúng như dự đoán, Lãm Bình đã chụp tay cô kéo lại.
Nhanh như chớp, anh đã đóng sầm cửa lại. Tức giận trước thái
độ ngang tàn của anh. Cô giũ mạnh tay quát lớn:
- Anh làm gì vậy? Tôi không quen người xấu xa như anh.
Chống mạnh hai tay, anh hít thật sao vào, đôi mắt Lãm Bình
sáng rực trong đêm.
Nhã Khiết không thể hiểu được những suy nghĩ của anh. Cô vẫn
vô tư đứng nghinh mặt chống đối lại.
Lãm Bình không nói không rằng, anh sấn đến nhấc bổng vác cô
lên vai.
Mặc cho cô vẫy vùng, anh bước thẳng vào nhà. Vừa đi, Lãm Bình
vừa đánh vào mông cô:
Bướng bỉnh nè... Bướng bỉnh nè... Cô tưởng mình là ai hả?
Leo lên từng bậc thang, cuối cùng Lãm Bình cũng đứng trước cửa
phòng.
Hai chân Nhã Khiết đá lung tung, tay cô cứ liên tục đánh vào
đánh vào lưng anh nhưng Lãm Bình vẫn lì lợm không buông cô ra.
Mở khóa phòng xong, anh bước vào, trong tích tắc anh đã quăng
cô lên giường như... cái gối.
- Thật là xấu xạ. Anh là đồ xấu xa.
Nhã Khiết cũng không vừa. Từ xưa đến giờ không ai dám làm
trái ý cô vậy mà Lãm Bình dám.. Cô hầm hừ trong họng.. Lại còn đánh người ta nữa.
- Thật là quá đáng. Anh là đồ đáng ghét.
Cô ném tất cả mền gối trên giường xuống đất cho hả giận Lãm
Bình cầm chiếc khăn lông từ phòng tắm bước chỉ lắc đầu:
- Hết biết.
- Anh biến đi.
Nhã Khiết phủi tay anh khi Lãm Bình kéo cô lại. Vẫn giữ
nguyên nét mặt lạnh như tên, anh nhoài người kéo cô lại, sức mạnh của đôi tay
anh đã biến Nhã Khiết thành cọng búng yếu ớt.
Chụp chiếc khăn lên đầu cô, anh lau nhanh:
- Nói cho biết. Cô mà bệnh là tôi bỏ ra đường. Không có chuyện
cơm cháo gì đâu.
Bây giờ Nhã Khiết mới nhớ đến mái tóc đẫm sương của mình. Lần
đầu đứng dưới sương khuya cô mới biết thế nào là lạnh. Nếu Lãm Bình không về kịp
thì cô đã lạnh mà ngất xỉu rồi. Vậy mà còn gây. Mình đúng là vô duyên. Xem ra
anh cũng còn chút lương tâm dó.
Cái khăn to đùng mà Lãm Bình lại chụp lên đầu cô, lùng bùng
được vài phút cô đã gạt tay anh chui ra.
Giận quá, Lãm Bình quảt khẽ:
- Lại quậy gì nữa đây? Cả đêm làm người ta lo lắng muốn chết,
chưa đủ hả?
Đôi mắt Nhã Khiết đỏ hoe nhìn anh, rồi như đã tính sẵn, cô oà
lên như một đứa trẻ. Cái miệng méo xẹo của cô khiến anh đâm hoảng, Lãm Bình cuống
lên:
- Đừng khóc nữa. Nín đi.
Nhã Khiết híc mũi:
- Không nín.
Anh phì cười ngồi xuống lau nuớc mắt cho cô:
- Thôi được rồi mà. Xin lỗi chịu chưa?
Cô lườm anh, quay lưng giận dỗi với đôi mắt ráo hoảnh:
- Không ai có lỗi đâu mà xin.
Lãm Bình xỉ nhẹ vào trán cô:
- Đúng là con nít.
Cô cong môi:
- Con nít thì sao? Không tốt à? Người lớn có gì hay đâu?
Anh cười:
- Tốt. Bấy giờ con nít hãy thay đồ rồi nghỉ đi. Khuya đi.
Ngoan ngoãn làm theo lời anh, cô xinh xắn trong bộ Pijama kẻ
xọc rồi leo lên giường.
Kéo mền đến tận cổ cho cô, Lãm Bình cười cười:
- Có chuyện nàỵ. nhưng khi nghe rồị. không được giận nhé,
không được khóc thét lên như lúc nãy đó.
Nheo nheo đôi mắt nhìn anh cô thầm cười.
Anh tạ. ngốc thật hay giả mà.. dễ thương quá chừng hà?
- Nè! Địa chỉ nhà cô thì quên sao cộ. lại về đây được? Nhà
tôi mà.
Hừm! không ngốc như mình tưởng cũng.. tinh ma lắm. Nhã Khiết
đan hai tay lại để lên bụng.
- Ờ thì rút kinh nghiệm đợt một.. Hì.. tôi mà quên địa chỉ
nhà anh thì phải ở ngoài đường à?
Véo mũi cô anh cười:
- Cô cũng thông minh lắm.
Lãm Bình thoáng rùn mình trước ánh mắt của Nhã Khiết. Dù ngốc
đến đâu anh cũng nhận ra sự nóng bỏng trong tim, nhìn đũ. Quái lại. Mới lúc chiều
nó còn trong vắt, ngây ngô trẻ con sao bây giờ.. Mím môi cười, Nhã Khiết thích
thú khi Lãm Bình bối rối trước ánh mắt của cô.
- Còn một câu nữa sao anh không hỏi luôn.
Ngạc nhiên nhìn cô, Lãm Bình không hiểu người con gái này muốn
gì? Tại sao lại đoán được ý nghĩ của anh?
- Sao cô biết?
Lại mỉm môi cười cười. Hình như đó là thói quen của cô. Lãm
Bình đoán vậy.
- Bằng cách nào tôi về được đây? Anh rất muốn biết phải
không?
Biết chối cũng không xong, Lãm Bình đành thú thật ngã lưng dựa
vào chiếc gối.
Cả hai đang nằm trên giường nhưng bây giờ Nhã Khiết đã cuộn
tròn trong chăn.
- Đó là bí mật, anh là người lớn tôi sẽ không nói đâu.
Lãm Bình tắt đèn, căn phòng ngập trong ánh sáng màu vàng mờ ảo.
Tiếng Nhã Khiết thủ thỉ bên cạnh khi cô lim dim mắt.
- Hình như anh thích màu vàng?
Lãm Bình vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi. Có lẽ trên
thế gian này anh là người khổ nhất. Khi không lại lôi một cô bé kỳ quái về nhà.
Ngày đầu, cô nàng hết mè nheo lại ngờ nghệch như trẻ co khiến
cữ điên lên trong vai trò người cha.
Ngày thứ hai, anh phải dở khóc dở cười trong vaị. ngưp72i chồng.
Còn bây giờ...? Lãm Bình khẽ nhìn qua cô. Cô nàng thật sự là
ai? Có thật xảy ra những chuyện như cô nói không? Hôm qua cô còn trẻ con mà tối
nay Lãm Bình đã bắt gặp ánh mắt kì lạ đó... không lẽ anh ngộ nhận.
Ôi! Mình đúng là điên. Ngồi đây mà phân tích tâm lý con nít.
Nhã Khiết đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. An khẽ chùi người xuống
giướng.
Đúng là không ai khổ như anh. Ngủ chổi khác cũng không xong với
cô nàng sợ ma này mà nằm kề thì... Lãm Bình bật cười nho nhỏ.
- Nếu bọn bạn quỉ quái của mình biết rằng trên giường có một
người đẹp mà mình vừa nằm yên chắc chúng cười chết. Anh vừa nằm xuống đồng hồ
gõ hai tiếng thứ mười hai. Trời đã nửa đêm. Hai ngày đã trôi qua rồi. Ngày thứ
ba sẽ như thế nào đây?
- Cầu mong thế giới vẫn hoà bình.
CHƯƠNG 3
S
áng thứ ba.
Ớn quá đi!
Lãm Bình lấy cái gối dằn lên đầu bịt kín hai tai:
- Cô có mau tắt nhạc đi không?
Chẳng những không vặn nhỏ lại mà Nhã Khiết còn mở to hơn. Hai
cái loa gắn ở góc phòng bắt đầu nhiệm vụ... tra tấn ông chủ nó.
Cắn răng chịu đựng, Lãm Bình cố không bật dậy. Đôi mắt anh cứ
hiếp lại vì đêm qua phi thức gần tới sáng. Cuối cùng chịu hết nổi anh quăn cái
gối xuống cuối giường ngồi bật dậy. Nhã Khiết đang cầm cây lau nhà nhãy nhót
lung tung.
Trời ôi! Cô ta muốn mình chết thật mà. Lãm Bình nhăn mặt kêu
lên trong cơn buồn ngủ.
- Nhã Khiết! Cô làm gì vậy?
Không hay anh dậy, nghe giọng ngáy ngủ của Lăm Bình cô mới
quay lại.
Lãm Bình bước xuống tắt nhạc, anh vuốt lại mái tóc bù xù của
mình hất mặt hỏi:
- Cô làm gì vậy? Mới sáng sớm.. quậy hả?
Nhã Khiết cười cười:
- Gần tám giờ rồi. Anh còn bảo sớm.
Biết cô nói cũng như không, anh bỏ đi vào toa lét, được vài
bước giọng nhẹ nhàng của cô lại vang lên.
- Lãm Bình!
Đứng sững lại Lãm Bình giận bản thân mình ghê gớm. Không hiểu
cô có "bùa nghe" hay sao mà đôi chân anh làm theo răm ráp.
- Khiêu vũ với tơi đi. Tôi chưa được khiêu vũ bao giờ cả.
Lãm Bình thở hắt ra. Nhìn cô múa lúc nãy là tôi đã biết rồi.
Không cần quảng cáo!
Con khỉ mắc phong ạ. Thầm nghĩ như thế rồi anh bườc đi! Lần
này, cô để anh đến cửa phòng tắm thì gọi giật lại.
- Lãm Bình!
Anh lại đứng sững nữa. Ôi! Mình điên lên mất. Cô ta muốn gì
đây không biết nữa.
Anh nhăn nhó vuốt mặt quay lại.
- Chị hai à! Có gì chị đợi tôi đi toa lét, có được không?
Nhã Khiết che miệng cười. Thật sự bản thân cô cũng không hiểu
sao mình lại như thế?
Lãm Bình! Chị hai chỉ muốn nói cho ein biết một chuyện thôi.
Anh che miệng ngáp dài. Lịch sự với cô nàng này làm gì cho mệt.
- Chuyện gì thì nói đi. Cả đêm tôi phải khổ sở vì cô rồi đó.
Nhã Khiết chấp tay sau lưng bước đến trước phòng tắm, cô nháy
mắt:
Khăn tắm, bàn chải đánh răng đã sẵn sàng bù lại đêm qua tôi
anh giận.
Được chưa?
Thò đầu vào xem cho rõ, anh không tin tiểu thư đỏng đảnh này
lại chịu khó.. thức khuya dậy sớm làm những việc đó.
Trời! làm thật à? Anh hơi kinh ngạc.
- Quậy... gì nữa đây?
Cô nheo mắt giận dõi:
- Quậy? Sao cứ nghĩ xấu tôi hoài vậy?
- Vậy muốn tôi nghĩ tốt về cô thì hãy mau ra ngoài đi. Tôi sắp
xỉu rồi ne.
Không đợi cô trả lời anh phòng vào toa lét đóng sầm cửa lại
không đầy ba giây, giọng Nhã Khiết lại vang lên ngọt lịm:
- Lãm Bình.
Và Lãm Bình lại mở cửa ngay lập tức, gương mặt anh nhàn nhó
thật khổ sở:
- Bà chị à! Cho tôi xin đi.
Cô cười cười:
- Tôi chỉ nuốn nói là... trông anh lúc này... dễ thương lắm.
Gương mặt anh được ''ủí' ngay lại. Nụ cười ở đâu bỗng nở trên
môi thật...quyến rũ.
- Cảm ơn. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện dạy cô khiêu vũ.
Buổi tối. Nhà hàng Ngọc Lan nhộn nhịp hẳn lên, những bàn ăn
đã chật người chỉ còn lại căn phòng ăn riêng biệt cho những đại gia. Cuối dãy
hành lang là căn phòng nhỏ hướng ra bờ sông, từ đây thực khách có thể chiêm ngưỡng
vẻ đẹp huyền ảo của những chiếc du thuyền.
Nhã Khiết thích thú dựa người vào hành lang:
- Lãm Bình! Đẹp quá.
Anh dịu dàng đứng kế nên:
- Cô chưa bao giờ đến đây hả?
Cô lắc đầu:
- Chưa. Sài Gòn về đêm đẹp thật.
Đúng là con nít chỉ biết uống sữa. Cái gì cũng thấy lạ, thấy
đẹp.
- Thôi vào ăn đi nhóc. Thức ăn nguội rồi đấy.
Vừa ngồi vào bàn ăn, cô lại reo lên:
- Lãm Bình! Sao toàn hải sản vậy?
Anh cười:
- Thì đây là nhà hàng hải sản mà. Lần sau tôi sẽ đưa cô đến
nhà hàng Hàn Quốc ăn thử cho biết.
Cô hơi xúc động:
- Sao anh tốt với tôi quá vậy? Anh đâu có biết tôi là người
thế nào?
Anh cười hiền:
- Từ từ rồi tìm hiểu. Mau ăn đi!
Nhã Khiết chỉ vừa ăn vài muỗng cháo nghêu thì không ăn nữa.
Cô nhìn ly nước màu hổ phách trong tay Lãm Bình.
- Rượu hả?
Lắc nhẹ ly rượu, Lãm Bình cười:
- Ừm! Cô đừng bảo tôi đưa cô thử nhé, Nhã Khiết cười cười:
- Dĩ nhiên là không. Tôi thích uống ly khác cơ.
Lãm Bình ngỡ ngàng nhìn cô rót ly nước trắng ra. Nhã Khiết
còn biết dùng khăn ăn lau khô nước trong ly rồi mới rót rượu Trước khi uống, cô
còn lắc nhẹ chiếc ly ghé mũi tận hưởng mùi thơm của rượu.
- Napoleon. Anh cũng sành quá hén.
Lãm Bình đặt tay lên miệng ly ngăn lại:
- Trẻ con không được uống rượu.
Cô nheo một bên mắt:
- Tại sao?
- Nhóc! cô mà "xỉn'' chắc quậy... đục nước quá.
Hất tay anh ra, Nhã Khiết hớp một ngụm nước. Lãm Bình thản thốt
kêu lên:
- Nhã Khiết.
Cô nháy mắt tinh nghịch:
- Thử xem.. có đục nước không?
Thật là con nít. Lãm Bình cười:
- Bó tay cô luôn.
Tiếng vĩ cầm của người nhạc công phía hành lang vọng vào. Cả
hai cùng im lặng lắng nghe. Nhã Khiết lim dim mắt thả hồn theo bài '"Một
cõi đi về" của Trịnh Công Sơn.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi xa. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi
mệt...
- Nhã Khiết!
Nhã Khiết như không tin vào mắt mình. Lãm Bình đã bị choáng
ngộp trước đôi mắt trẻ thơ và gương mặt rạng ngời của Nhã Khiết. Anh đang đưa
tay mời cô khiêu vũ. Cô mím môi cười cười. Đó là thói quen khi hài lòng điều gì
của Nhã Khiết. Thích muốn chết nhưng cô vẫn còn đỏng đảnh.
- Tôi không biết khiêu vũ đâu.
Lãm Bình hơi cúi xuống nắm tay cô đứng dậy.
- Cô bảo tôi dạy mà.
Cô nghịch ngợm hỏi lại:
- Dạy thật à?
Lãm Bình gật đầu. Chuyện hy hữu đang xảy ra đây. Con ngựa
hoang trong người Lãm Bình đã biết làm vui lòng người đẹp tự bao giờ?
- Nhã khiết làm gì vậy?
Mỉm cười tinh nghịch, cô vứt đôi giày ở góc phòng, để lộ bàn
chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô bước đến đứng thật gần.
Vòng tay qua cổ anh, đôi chân cô từ từ đặt lên giày của Lãm Bình ôm lấy chiếc
eo xinh xắn của cô, Lãm Bình biết mình đang đi vào vườn hoa đầy hương thơm
nhưng chỉ cần ngắt một đoá hoa bất kỳ nào anh sẽ... chết ngay.
Ngã đầu lên vai anh, Nhã Khiết hỏi khẽ:
- Không hỏi vì sao ư?
Bước chân Lãm Bình vẫn nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc. Anh hơi
gục vào mái tóc mềm của Nhã Khiết. Lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi dầu gội đầu
của mình và cũng có nghĩa là Nhã Khiết là người phụ nữ đầu tiên dùng chung đồ
cá nhân với anh. Tại sao? Lãm Bình tự hỏi. Sự dễ dãi của anh là do đâu?
Thương hại ư?
Nhã Khiết siết mạnh cổ anh.
- Sao không trả lời?
- Không thích. Có hỏi cũng đâu ai chịu trả lời.
Lại mỉm cười, cô nói vòng tay để nhìn ro mặt anh hơn. Chỉ cần
một hơi thở nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào môi cô ngay nhưng anh vẫn giữ nguyên tư
thế.
Mọi việc là do Nhã Khiết chủ động, Lãm Bình vẫn trầm tĩnh dìu
cô dù lòng đang..... Rung động mãnh liệt. Anh cố bước thật đều khi cô cọ mũi
vào anh:
- Nhã Khiết! Nguy hiểm lắm đấy.
Câu nói của anh chứng tỏ Lãm Bình rất... hồi hộp. Biết được
điều này tự dưng Nhã Khiết thấy vui vui. Vậy là cô cũng quyến rũ lắm chứ bộ.
Tim đang đạp "ầm ầm" thế kia mà cứ bảo người ta là con nít. Đúng là đồ...
người lớn.
- Hơi ngửa mặt lên, cố ý trêu anh, Nhã Khiết phơi chiếc cổ trắng
ngan của mình ra:
- Nguy hiểm... như thế nào? Mà cho ai?
Lãm Bình bất ngờ siết mạnh cô vào người, đôi mắt anh nồng
cháy lẫn một chút hoang dại:
- Tôi sẽ ném cô ra sông như ném một... bọc rác. Đừng thách thức.
Cắn nhẹ môi, Nhã Khiết vẫn tỉnh queo trước lời đe dọa của
anh:
- Nghe ghê quá! Vậy anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ...
ôm bọc rác đó mà ngủ không?
Nheo mắt cố tìm điều gì đó trong nụ cười của Lãm Bình nhưng
không được, Nhã Khiết không trêu anh nữa. Bắt chéo hai tay lại để hờ trên vai
anh, cô biết chắc sẽ không bao giờ ngã vì Lãm Bình đang ôm cô rất... chắc. Cô
ngã đầu trên vai anh:
Tốt nghiệp cấp hai đã chia tay mối tình đầu. Vừa vào lớp mười
đã "hốt hồn" cô hoa khôi ở trường. Lên lớp mười một đoạt giải nam
sinh thanh lịch. Hồi trường cấp ba bỏ lại khối cô rơi lệ.
Van lim dim mắt trên vai anh, cô tiếp bằng giọng đều đều:
- Thời gian học đại học bình quân ba tháng thay bồ một lần.
Sâu đậm nhất là cô... giảng viên. Được sáu tháng nhưng cuối cùng vẫn chia tay.
Hai mươi bốn tuổi bắt đầu ra thương trường. Hai mươi tám tuổi trở thành người
đàn ông thành đạt. Nhưng...Nhưng sao?
Cô cười thầm thì bên tai anh:
- Thành công trên thương trường. Tình trường thì... hì:..
hì... vẫn là đề tài nóng bỏng của các tay nhà báo. Họ rất mong tóm được một nhà
tạo mẫu lẫn...giám đốc công ty may mặc Thời Trang. Ông... Lê Dương Lãm Bình.
Lãm Bình vẫn im lặng, vòng tay anh vẫn giữ chặt cô. Quả đúng
như anh dự đoán. Cô nhóc này không đơn giản chút nào. Đã mấy lần anh lên mạng
điều tra lý lịch cô nhưng đến công đoạn cuối thì Lãm Bình lại ngừng ngay. Anh
không muốn lật tẩy cô. Nhã Khiết đang khơi sự tò mò trong anh và điều quan trọng
là từ cô anh đã có nhiều sáng tạo cho bộ sưu tập mới của mình. Nhưng hình như
trên hết, Lãm Bình vẫn muốn cô cứ ở cạnh, anh không giấu cô chuyện gì và lại
càng không muốn tìm hiểu về cô. Để làm gì? Như thế này thú vị quá còn gì?
- Không chối à?
Anh mím môi lắc đầu.
- Tức là thừa nhận đúng.
Cười cười anh gật đầu. Cô nhìn như soi vào mắt anh:
- Không hỏi vì sao tôi biết hả?
Cười bằng mắt với cô, anh đáp tỉnh bơ:
- Không.
Anh không sợ tôi sẽ cung cấp tin tức cho mấy tay nhà báo à?
Người mẫu Lãm Bình đang được công chúng quan tâm đấy.
Anh cười ranh mảnh:
- Cung cấp thế nào? Một phòng ăn chỉ có hai người. Cô gái...
tấn công chàng, chàng thụ động đón nhận. Chuyện tình sau ba ngày bắt đầu. Và
sau ba tuần kết hôn, ba tháng sau li dị.
Cô cụng trán với anh:
- Anh đúng là quỉ thật.
- Nếu không có bản lĩnh làm gì có gan chứa một cô gái lạ hoắc
trong nhà.
Cô thích thú nhìn Lãm Bình. Mũi cao, mày rậm đôi mắt nghiêm
khắc nhưng... đa tình. Chạm khẽ môi mình vài môi anh, mùi thơm của rượu lẫn
trong hơi thở khiến chân Lãm Bình hơi đảo. Nhã Khiết hơi mím môi nói thật khẽ
chỉ đủ để anh nghe.
Không hỏi em là ai à?
Khẽ nhếch môi cười, anh cảm thấy mình lâng lâng khi nghe cô
''xưng'' ''em''.
Chỉ trong ba ngày mà anh đã chứng kiến một việc rất lạ. Người.ớn
thành trẻ con, trẻ con lại biến thành người lớn. Và bây giờ... trong tay anh là
một cô gái xinh như mộng, đầy quyến rũ.
- Không thích người lớn không quan tâm đến "con nít''.
Buông tay đẩy nhẹ anh ra, Nhã Khiết cắn môi cười cười. Bây giờ
cô có thể hiểu vì sao con gái vậy anh như thế. Không cần nói nhiều. Đôi mắt anh
có ma lực.
Cô bâng hai ly rượu đến cạnh anh, trao cho anh một ly, ly còn
lại cô chạm khẽ vào ly:
- Chúc mừng vì sự gặp mặt của chúng ta.
Lãm Bình khẽ đảo mắt xuống ly rượu trên tay. Một chúc bột màu
trắng còn vướng trên thành ly. Có lẽ cô nàng không kịp lắc mạnh cho thuốc mê
tan hết vào trong rượu. Đúng là con nít. Anh nén cười rồi nói. Cạn nào. Chúc mừng
vì sự.... gặp mặt này.
Ly rượu uống cạn, và như Lãm Bình đã dự đoán. Đôi mắt anh nặng
trĩu và cơn buồn ngũ ập đến. Ba ngày vừa qua sẽ là một kĩ niệm đối với anh.
Nhấp nhỏm trên ghế, cô thư ký hồi hộp nhìn giám đốc. Một tuần
nghỉ ở nhà, không hiểu chuyện gì đã xãy ra với xếp mà sáng nay hợp giao ban
xong xếp trở về phòng làm việc ngay. Theo lệ, anh ta sẽ xuống công xưởng hoặc
là ra phòng thiết kế cơ mà.
Cẩm Mai nhíu mày suy nghĩ. Hừm!
Thường ngày vốn dĩ lầm lì hôm nay còn có chút băng giá. Đáng
sợ thật.
- Cẩm Mai! Tuần qua có gì lạ không?
Ôi! Anh ta vẫn không thay đổi gì hết. Không hiểu anh ta đang
nói chuyện vớl mình hay cái máy vi tính mà cứ dán mắt vô đó không biết. Đúng
là... vô duyên.
- Dạ thưa anh.. - Hãy gọi tôi là giám đốc.
Hừm! Có cần phải đặt ra khoảng cách thế không. Cẩm Mai khẽ
bĩu môi:
- Thưa giám đốc. Ngoài việc hủy bỏ các cuộc hẹn và dời lại tuần
này, chỉ có một số hồ sơ trên tổng công ty gọi xuống.
Lãm Bình vẫn quay 1ưng vế phía Cẩm Mai. Anh đang chăm chú vào
màn hình tivi.
- Hồ sơ là gì? Phó giảm đốc xem chưa?
- Dạ thưa giám đốc. Phó giám đốc bảo việc này để giám đốc giải
quyết vì...
- Cô bắt đầu làm việc ngập ngừng từ bao giờ vậy?
Cẩm Mai hít thật sâu vào:
- Thưa giám đốc, trên tổng công ty có điều một số nhân viên
xuống đây thực tập.
- Thực tập:
Lãm Bình quay mặt lại. Đôi mày anh nhíu lại:
- Nghĩa là sao? Công ty này xưa đến giờ làm gì có chuyện đó.
Cô cười thật tươi ngồi xuống bàn pha trà khi thấy anh đã ngồi
xuống sa- lông:
- Dạ thưa giám đốc. Những người đó thật ra là nhân viên trên
tổng công ty, chủ tịch hội đồng quản trị điều xuống nhờ công ty ta hướng dẫn
công việc và theo dõi, đánh giá trong suốt thời giạn tập sự. Sau đó báo lại với
trên. Họ sẽ dựa vào đó để nhận hay cho họ thôi việc.
Lãm Bình vẫn không nhìn Cẩm Mai lần nào. Ly trà bốc khói đang
thu hút tia nhìn của anh. Quá quen với tính chẳng giống ai của anh nên Cẩm Mai
không có suy nghĩ gì. Có ai mà không biết giám đốc Lãm Bình là người khó tính
và lạnh lùng.
Suy nghĩ một lát Lãm Bình hỏi:
- Theo cô tại sao trên lại chọn công ty chúng ta?
- Dạ thưa em không biết nhưng có lẽ vì công ty mình làm ăn được.
Đảo mắt nhìn Cẩm Mai thật nhanh, Lãm Bình hơi nhếch môi cười:
- Nếu vậy thì tôi càng phải từ chối. Tôi không muốn bất cứ ai
quậy tung công việc của mình.
- Dạ thưa anh đây là lệnh của chủ tịch hội đồng quảng trị ạ.
- Cái gì?
Lãm Bình nhíu mày. Nếu là do ông ấy thì việc này không đùa được.
Xem ra anh đang gặp rắc rối rồi đây.
- Thôi được. Đã vậy thì chúng ta đành chịu. Cô mau tìm tư liệu
của họ cho tôi đi.
Cẩm Mai ngập ngừng, cô nhăn mặt khổ sở:
- Dạ thưa giám đốc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn không
có chút tài liệu nào về họ cả.
- Cô đang nói gì có biết không? Ngay sáng mai tôi muốn trên
bàn làm việc phái có đầy đủ Cô ra ngoài đi.
Cẩm Mai thất thiểu đi ra ngoài. Đúng là khổ. Cả tuần tìm còn
không được gì ngoài cái danh sách cấp trên gởi xuống thì một buổi làm sao tìm
ra.
- Ông giám đốc nầy thật là.
Cẩm Mai cố gắng liếc nhìn đồng hồ trên tay lần nữa. Trời ơi!
Cứ như vậy hoài cô đứng tim chết quá!
Khẽ đảo mắt về Lãm Bình, cô lại cảm thấy sống lưng mình lạnh
toát. Thà rằng anh quát tháo nổi giặn vậy mà dễ dàng cho cô hơn, ngồi lẳng lặng
nhả khói trông anh quá lạnh lùng. Đáng sợ Cẩm Mai khẽ rùn mình.
Ly cà phê đã nguội tự bao giờ nhưng Lãm Bình vẫn chưa hề đụng
đến.
Gương mặt anh không chút biểu hiện gì.
- Cô hẹn họ mấy giờ?
Chiếc bàn ô- van thật rộng và Cẩm Mai ngồi cách Lãm Bình là
chiều dài chiếc bàn nhưng cô tưởng chừng mình ngồi sát bên cạnh. Tay cô run lên
khi nghe anh hỏi:
- Dạ.... thưa giám đốc. Chín giờ ạ! Nhưng là do họ hẹn chứ
không phải em.
Dựa lưng vào ghế, anh quay mặt ra cửa sổ, giọng đều đều:
- Lần nầy tôi tạm bô qua nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó
đâu. Chúng ta là chủ nhà, họ là khách, quyền chủ động thuộc về chúng ta. Cô hiểu
chứ?
Cẩm Mai cuối mặt. Đúng là cô đã không nghĩ đến việc này.
- Dạ em biết rồi, thưa giám đốc.
Lãm Bình vẫn ngồi yên nhìn ra cửa sổ.
- Còn ba mươi giây nữa đúng không?
Ôi! Đau tim mất thôi. Cẩm Mai khẽ nhắm mắt. Không khéo vì
chuyện này mà cô lại bị đuổi vĩệc cho xem. Đôi mắt Cẩm Mai mỡ to khi đồng hồ
đánh nhịp thứ nhất. Cô muốn ngất đi khi nghe Lãm Bình ngồi đếm.
- Năm...
- Sáu.
- Bảy...
- Tám...
- Chín...
Anh đứng dậy dụi điếu thuốc vào gạt tàn hình con sư tử. Khác
với suy nghĩ của Cẩm Mai, anh cười thật tươi như vừa trút được gánh nặng.
- Xong. Cô gởi báo cáo lên cấp trên đi. Chúng ta có dủ lý do
để không nhận họ. Và cô cũng viết bản tự kiểm vế việc không tìm được tài liệu vế
họ luôn đi.
Cẩm Mai vừa mở miệng định trình bày lý do thì cánh cửa phòng
hợp bật mở toang.
Lãm Bình cũng giật mình ngoái cổ lại nhìn vì chưa ai dám làm
như thế khi anh đang ở trong này.
Một người đàn ông và một người đàn bà trạc năm mươi bước vào.
Họ ăn mặc không sang trọng nhưng rất tươm tất và sạch sẽ với hai màu đen và trắng.
Tiếp theo sau là một người thanh niên đơn giản trong chiếc quần
jean xanh và áo thun cùng màu.
Lãm Bình quá đổi ngạc nhiên. Anh không thể tin được người do
tổng công ty phái đến nhờ anh hướng dẫn công việc là thế này đây sao?
- Các người đây là...
Lãm Bình chưa nói hết câu thì một cô gái bước vào. Bấu tay
vào thành ghế anh như không tin vào mắt mình.Quỉ...quái gì thế này?
Tóc cột cao, áo thun bộ đồ da màu đen bóng lộn, Nhã Khiết như
biến thành người khác. Lãm Bình cố trấn tĩnh không để cảm xúc biểu hiện lên
gương mặt khi thấy cái mím môi của Nhã Khiết. Hừm! Dù không biết cô ta muốn gì
nhưng nhất định mình sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi ra đi không một lời
từ giã.
Ngồi xuống ghế anh tự nhiên lấy thuốc ra đốt:
- Cẩm Mai! Ai vậy? Đây là nơi nào mà người ra kẻ vô có vẻ nhộp
nhịp thế.
Quýnh quáng, Cẩm Mai giơ tay định giới thiệu nhưng Nhã Khiết
đã lên tiếng trước:
- Đây là quyết định của tổng giám đốc gởi cho... cho ông. Xin
ông xem qua.
Không thèm ngẩng lên nhìn cô, Lãm Bình cầm phong bì rồi đặt
xuống. Anh lại đều giọng.
- Mời mọi người ngồi.
Cẩm Mai lấy nườc suối đặt lên trước mặt mọi người, xong đâu
vào đó cô ngồi phía sau Lãm Bình, đúng một thư ký.
Nãy giờ, Nhã Khiết không rời mắt khỏi anh, nhất là ly cà phê
nóng bốc khói trước mặt Lãm Bình. Tại sao mọi người là nước suối mà anh ta lại
cà phê? Cô thấy khó chịu vì sự gần gũi, anh hiểu tính ý đó.
- Xin lỗi. Tiểu thư đây:. phải xưng hô thế nào?
Lãm Bình quay mặt lại nhìn Cẩm Mai. Em có gì lạ mà Nhã Khiết
nhìn không rời mắt. Anh nhếch môi cười cười khi phát hiện Cẩm Mai hôm nay rát
xinh với chiếc jupe màu vàng đang ngồi sát sau lưng anh. Những người ở công ty
thì không thấy lạ nhưng ai mới lần đầu nhìn vào sẽ rất thắc mắc vì sự gần gũi
đó.
Lãm Bình phải lập lại đến lần thứ ba Nhã Khiết mới hoàng hồn.
Cũng may là Cẩm Mai chỉ lo ghi chép nên không để ý.
Ngượng ngùng trước tia nhìn tinh quái của Lãm Bình, Nhã Khiết
hơi cuối mặt.
- Tôi là... Hoàng Thanh Nhã Khiết nhưng ông cứ gọi tôi là...
cô Nhã Khiết.
Thoáng nhếch môi cười, Lãm Bình đặt tay lên bàn nhìn thẳng
vào mắt cô:
- Mọi người đã giới thiệu về công việc của mình, vậy còn cô?
Cô sẽ làm gì, thưa... cô Nhã Khiết?
Đảo mắt về phía mọi người, cô cười cười:
- Dĩ nhiên vẫn là ở phòng giám đốc.
Chúng tôi được huấn luyện để sau này phục vụ cho tổng giám đốc.
Nét mặt Lãm Bình hơi giãn ra, anh cười thân thiện với mọi người:
- Tổng giám đốc đã có...lệnh thì dĩ nhiên tôi sẽ làm như thế.
Nhưng xin mọi người hiểu rõ là mọi người đang trong thời gian
tập sự, mọi việc tôi sẽ ghi lại và báo cáo về cấp trên. Hy vọng mọi người hiểu
và... chúng ta hợp tác vui vẽ.
Anh ngừng một chút đảo mắt qua Nhã Khiết:
- Ngày đầu tiên xem như tôi chưa tính. Nhưng một trong những
điều cấm kỵ ở đây. Là đến muộn. Rất mong mọi người khắc phục.
Anh ngã người ra sau:
- Cô Mai hiện là thư ký của tôi. Mọi người có thắc mắc gì thì
cứ gặp cô ấy.
Giờ cô Mai hãy hướng dẫn công vệc cho mọi ngưòi đi:
Cẩm Mai đứng dậy:
- Thưa giám đốc, theo đúng lời họ yêu cầu ạ.
Anh gật đầu.
- Ừ! Nhưng chỉ trong bộ phận của tôi thôi. Chiều nay thông
báo họp và giới thiệu mọi người luôn nhé.
Cẩm Mai không hỏi thêm gì, cô đưa mọi người về phòng làm việc
và hướng dẫn công việc.
Lãm Bình vẫn ngồi trên ghế không về phòng làm việc:
- Chưa đi à?
Nhã Khiết nhún vai, bĩu môi:
- Vậy còn Sếp? Sao không về phòng làm việc đi!
Anh cười đặt tách cà phê xuống!
- Ngày đầu đến trình diện đi trễ không viết kiểm điểm là ưu
ái rồi, đừng cố ''quậy" nhé.
- Lãm Bình!
Nhã Khiết gọi giật lại khi Lãm Bình bước ra đến cửa. Cô bước
đến thật nhanh, trước mặt anh, giơ một chân ra cô phụng phịu:
- Tại giày người ta hư giữa đường chứ bộ. Sợ đến muộn nên mua
đại đôi giày sandal xấu quắc nè.
Lãm Bình phì cười. Đúng là chẳng giống ai. Mặc đồ da đen bóng
mà mang giày.
Nhã Khiết cười cười:
- Lãm Bình! Đưa tôi đi mua giày đi.
Lại bắt đầu đỏng đảnh. Cô ta muốn bày trò gì không biết. Anh
bước đến thật gần nói thật khẽ.
Một bà vú, một ông quản gia, một tài xế Chẳng phải cô đem
theo mấy người đó để phục vụ cho mình ư? Sao không sai họ?
Bị anh lật tẩy nhưng cô vẫn không quê thậm chí còn thấy thích
thú. Anh ta cũng thông minh quá đấy chứ.
Lãm Bình véo mũi cô:
- Tiểu thư ở đâu không biết nhưng đến đây rồi thì... quân
pháp bất vị thân.
Cô kênh mặt khi nhớ lại vẻ lạnh lùng của anh khi gặp cô. Tưởng
khi gặp lại anh sẽ vui mừng nào ngờ...
- Anh dám?
Lãm Bình khẽ nheo mắt trước gương mặt thách thức của cô:
- Cứ thử đi:
Nhóc!
CHƯƠNG 4
C
ó thể ngày mai tôi không đến công ty, cô hãy thay tôi giải
quyết mọi việc nhé.
- Dạ, vâng.
Lãm Bình hơi ngả đầu vào ghế nhìn ra đường khi anh tài xế vẫn
chăm chú lái xe.
Cô cần quan tâm đến những người mới nhé. Có gì thì cứ làm
theo nguyên tắc, không kiêm nể gì cả. Có sơ sót gì là cô chịu đấy.
Cẩm Mai hơi bất an:
- Nhưng thưa giám đốc.
- Cô đừng lo, mọi việc tôi sẽ nhận trách nhiệm.
Xe chạy một đoạn, Cẩm Mai lại lên tiếng:
- Thưa giám đốc. Cô Nhã Khiết sẽ là thư ký của giám đốc. Vậy...
Lãm Bình nhìn qua Cẩm Mai. Hiểu được sự lo láng của cô nên
anh rất thông cảm và yêu mến Cẩm Mai. Cô nàng thật có trách nhiệm với công việc.
- Cô đừng lo lắng nhiều đến thế. Những hợp đồng và kế hoạch của
công ty cô phải tự làm và không được tiết lộ ra ngoài.
Dù tổng giám đốc có lệnh nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu ý đồ của
họ nên không biết thế nào đâu.
Anh hơi nhìn ra đường:
- Những cái hẹn mà không có giám đốc thì cô biết phải làm gì
chứ?
Nhíu mày Cẩm Mai nhìn anh. Lãm Bình quay qua cười thật bí hiểm
với cô:
- Anh tài! Dừng xe đi. Tôi sẽ đi bộ về. Cô hiểu được mà.
Ra lệch cho tài xế đưa Cẩm Mai về xong, đợi xe chạy Lãm Bình
mới lững thững thả bộ về.
Anh đứng sưng trước cổng nhà. Cánh cửa không khoá. Lãm Bình
giật mình nhìn lên nhà.Có người trong đó.
- Trộm ư?
Kéo nhẹ cửa, anh thò đầu vào trong. Không có gì khả nghi, Lãm
Bình bước hẳn vào sân.
Đảo mắt lên lần nữa xung quanh sân và vườn hoa anh khẽ nhíu
mày suy nghĩ.
- Mất một chậu hồng bạch. Theo quán tính, anh nhìn lên lầu.
Quả thật chậu hồng đang nằm chểm chệ trên hành lang. Anh nhìn vào ổ khoá cửa đã
mở sẵn.
- Hừ! Khỏi phải nói cũng biết là ai.
Anh lắc đầu bước vào nhà. Việc đầu tiên là Lãm Bình đảo mắt một
lượt phòng khách.Thật đáng mừng, không có gì thay đổi Tự dưng Lãm Bình lại bước
vào phòng ăn, anh có cảm giác trong này sẽ có chuyện gì rất đặc biệt kia rồi!
Anh mừng vui ra mặt khi phát hịên bàn ăn đang ngập thức ăn.
Giở chiếc lồng bàn ra, Lãm Bình cười cười:
- Cũng biết lấy lòng lắm. Bỏ một miếng sườn ram vào miệng Lãm
Bình thích thú vì chiếc bụng đang đói cồn cào.
- Ngon thật.
Úp lồng bàn lại, anh đến mở tủ lạnh chà! Đầy đủ thật. Từ trái
cây cây đến cả đồ ăn nhanh. Không thiếu món nào.
- Hi...hi...:
Có tiếng cười khúc khích phía sau. Lãm Bình quay lưng lại.
Nhã Khiết đang khoanh tay dựa người vào cửa. Vừa chạm vào mắt anh, cô đã lên tiếng:
- Có thích không?
Vờ như không hiểu, anh đảo mắt nhìn xung quanh hỏi tỉnh:
- Thích cái gì? Đây lả nhà tôi mà.
Cô chu môi phật ý:
- Ai thèm hỏi cái nhà. Đồ ăn có ngon không?
Ra vậỵ. Lãm Bình hơi quê quê, khi biết đã bị cô theo dõi nãy
giờ. Anh cố làm tĩnh:
- Cũng được.
Vừa nói, Lãm Bình vừa bước ra trở về phòng bỏ lại một mình
Nhã Khiết ngơ ngẩn.
Cũng được thôi ư? Anh ta có lộn không vậy.
Lãm Bình vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngồi ngay vào máy vi
tính. Những lúc gần đây, anh có rất nhiều cảm ứng để sáng tác.
Mãi lo làm việc, anh không hay Nhã Khiết đã đứng sau lưng
mình nãy giờ.
Rón rén đặt tách cà phê lên bàn cô nhỏ nhẹ:
- Lãm Bình! uống cà phê đi.
Anh vẫn ngồi chăm chú vào màn hình không có phản ứng gì. Đợi
mãi không nghe anh trả lời cô tức khí quay chiếc ghế xoay của anh lại đối mặt với
mình:
- Nè! Anh mất lịch sự vừa thôi. Tôi đang nói chuyện với anh
mà.
Lãm Bình không giận, anh tĩnh bơ nhìn trả lại cô rồi phán gọn.
- Tôi không mời ai đến đây hết. Để chìa khoá lên bàn rồi ''biến''
đi. Tôi còn phải làmviệc.
- Cái gì mà không mời. Trước đây tôi cũng ở, anh đâu có nói
gì.
- Trước khác giờ khác.
- Khảc chỗ nào?
Anh đứng dậy đi ra cửa sổ vén tấm rèm nhìn xuống đường. Im lặng
một lát, bỗng anh quay lại:
- Trước kia tôi suy nghĩ là cô đáng thương nhưng bây giờ thì không,
đã thay đổi tất cả rồi.
Chấp tay sau lưng, Nhã Khiết ung dung đến trước mặt anh cười
cười:
- Thật hả? Lúc trước tôi dễ thương lắm hả? Bây giờ tôi cũng vậy
mà.
- Chuỵên đó là của cô. Tôi không quan tâm.
Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại:
- Không quan tâm. Có thật sự là anh không quan tâm?
Lãm Bình gật đầu:
- Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn.
Cô nghẹn cả lời:
- Anh...nói thật à? Anh không muốn biết tôi là ai? Và những
việc tôi làm có mục đích gì ư?
- Tại sao tôi phải biết?
Anh cười nhếch môi:
- Bèo nước gặp nhau thôi.
Anh bỏ đi ra ngoài, Nhã Khiết chỉ biết đứng nhìn theo. Bỗng
cô gọi khẽ khi anh ra đến cửa:
- Lãm Bình!
Lãm Bình vẫn đứng lại như mọi lần. Nhã Khiết lại mỉm môi cười.
Cô bước đến cười tủm tỉm:
Ở đây không phải là công ty, anh không được lấy quyền giám đốc
ra để nói với tôi.
Không để anh trả lời, cô nắm tay kéo anh xuống lầu:
- Đi ăn tối đi. Tôi đợi anh cả chiều rồi đó.
Ấn anh ngồi xuống cô cười:
- Thức ăn này ngon lắm anh ăn đi.
- Không cần quảng cáo.
- Sao thế?
Cô mời bà bếp của nhà hàng theo mình tự bao giờ thế?
- Xem ra anh ta thông minh hơn mình tưởng nhiều. Đúng là vỏ
quýt dày có móng tay nhọn. Cô cười xoả:
- Ai nấu cũng vậy thôi mà.
Lãm Bình bưng ly bia Nhã Khiết vừa rót lên uống một hơi.
- Tôi không quan tâm đến việc cô đang bày trò gì? Nhưng nói
trước nhé... tôi sẽ không nương tay đâu.
Không nương thì làm được gì? Người đáng ghét. Cô bĩu môi:
- Sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi vậy? Tôi đâu có đáng ghét đến
thế.
Anh cười:
- Biết vậy thì tốt. Mau trả chìa khoá lại đây.
Nhã Khiết làm tỉnh:
- Chìa khoá gì?
Anh lừ mắt:
- Còn hỏi hả? Lúc tôi ngủ mê ai đưa tôi về đây rồi
"chìa" luôn chìa khoá nhà "người ta". Tôi không kiện là cô
may mắn lắm rồi.
Nhã Khiết gãi đầu:
- Ờ thì bạn bè không mà. Anh tính toán làm gì. Ngày nay tôi
đã dọn nhà giúp anh còn gì?
- Vầy sao? Tôi thấy ba người đi cùng cô dọn thì đúng hơn.
Anh đứng dậy:
- Dọn xong thì về đi nhé. Ngày mai còn phải đi làm. Tôi không
muốn thấy thư kí của mình đến trễ đâu.
- Nè! Đuỗi thật à?
- Lãm Bình này chưa biết nói chơi bao giờ, nhóc ạ.
Rón rén đặt lon bia lên bàn, Nhã Khiết cố mở lời cùng Cẩm
Mai:
- Chị Mai! Uống coca đi chị.
Cẩm Mai vẫn chăm chú vào màn hình vi tính:
- Cảm ơn cô.
Nhã Khiết không bỏ qua cơ hội, khi Cẩm Mai vừa uống một ngụm.
- Chị Mai! Sao ba ngày qua không thấy giám đốc đến vậy?
Có trời mới biết tại sao? Cẩm Mai muốn điên lên vì câu hỏi
đó. Sự vắng mặt của Lãm Bình đã khiến cô phải làm việc vất vả suốt ba ngày qua
đây nè.
Thấy cô vẫn im lặng là việc Nhã Khiết biết mình sẽ tìm được
gì ở Cẩm Mai.
Cô bắt đầu chuyển sang cách khác:
- Chị Mai! Em ở không nè.
Chị để em giúp cho.
- Mấy ngón tay đang lướt trên bàn phím bổng dừng lại, Cẩm Mai
quay qua Nhã Khiết:
- Em biết đánh máy à?
Nhã Khiết cười toe:
- Vậy chị tưởng tôi đến đây chĩ để quét dọn cái phòng giám đốc
kia thôi sao.
Chị hãy để em thử đi.
Cẩm Mai đứng dậy mà vẫn chưa tin vào lời Nhã Khiết lắm:
- Được không Nhã Khiết. Đây là hợp đồng thảo bằng tiếng Anh
đây.
Nhã Khiết lại cười tạo niềm tin cho Cẩm mai.
- Chị cứ tin ở em đi. Khi nào đánh xong em sẽ gọi chị đến kiểm
tra trước khi in. Được không?
Ngầp ngừng một chút, Cẩm Mai gầt đầu. Cô đâu còn sự lựa chọn
nào khác.
Công việc đang chất đống mà chỉ có mình cô, đành phải thế
thôi.
- Vậy em ở đây làm rồi trực điện thoại luôn nhé. Đây là lịch
làm việc tuần này, em cứ theo đó mà làm. Bây giờ chị phải xuống xưởng một chút,
có gì em liên lạc qua di động với chị nghen.
Nhã Khiết gật đầu và bắt tay vào việc.
- Hợp đồng bằng tiếng Anh ư? Tưởng việc gì khó lắm.
Bàn tay cô thcăn thoắt trên bàn phím, chỉ một loáng cô đã thảo
xong bản hợp đồng. Nhã Khiết vừa ngẩn mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của một người
đàn ông.
Quỉ thật. Cô thầm rủa bản thân sao sơ ý không phát hiện sự có
mặt của người lạ.
Cô chưa kịp chấn tỉnh thì anh ta đã nghiêm nét mặt:
- Cô là ai? Sao lại ngồi ở đây? Cô Cẩm Mai đâu?
Hơi bỉu môi trước cách nói chuyện hạch sách đó, Nhã Khiết hất
mặt lại cô quên mất sự run rẩy lúc nãy:
- Tôi là thư ký mới của giám đốc. Còn anh là ai?
Đảo mắt như tìm kiếm điều gì, cuối cùng anh ta dừng mắt lại,
Nhã Khiết cô hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì khu vực này cấm người không phận
sự có mặt, anh là ai mà lại đến đây?
Phì cười, anh ta ngồi xuống ghế salon giành cho khách đợi.
- Tôi xin giới thiệu với cô. Tôi là Trần Long Thành, phó giám
đốc ở đây.
Phó giám đốc? Nhã Khiết mở to mắt nhìn Long Thành như không
tin.
- Anh là Long Thành? Phó giám đốc ở đây thật à?
- Cau mày khó chịu, Long Thành khẽ cười.
- Ở công ty này có ai không biết anh mà con nhóc này còn hỏi
xác minh lại.
Anh bắt đầu thấy tò mò. Thông thường thư ký sẽ do phòng nhân
sự quản lý nghĩa là cô bé này phải thông qua anh mới vào được đây. Nhưng hình
như mình chưa hề gặp cô ta.
Riêng về phía Nhã Khiết thì ngồi như chôn chân trên ghế. Cô
cũng thắc mắc không kém gì anh. Người nắm quyền sinh sát ở đây cũng... đẹp trai
không thua diễn viên điện ảnh. Có điều anh ta hơi nghiêm túc trong bộ vest. Kỳ
lạ, hình như anh ta với Lãm Bình có điểm gì đó rấy giống nhau. Cô cố nheo mắt
nhìn cho kĩ.
À! Gống nhau ở mái tóc. Nhưng Lãm Bình có vẽ phong trần hơn.
Mãi suy nghĩ lung tung, cô không hay Long Thành đang chống
tay lên bàn khom người đối mặt với mình:
- Nè cô không nói thật. Tôi sẽ gọi bảo vệ vào đấy.Nhã Khiết
hơi giật mình nhìn lên. Nhưng chỉ một thoáng, cô đã cười bình thản với một chút
thách thức.
Mười anh cũng không dám chứ đừng nói một anh. Đừng có hách dịch
với tôi.
- Ở khu vực này bảo vệ rất nghiêm, tại sao cô lại có mặt ở
đây? Nhã Khiết đứng bật dặy đối mặt với anh khi nghe giọng tra vấn.
- Câu này tôi nên hỏi anh thì đúng hơn.
Anh quắc mắt:
- Cô giỡn mặt với tôi hả?
Cô cũng giương mắt:
- Anh cũng đừng giỡn mặt với tôi. Tôi là thư ký ở đây, có vấn
đề gì anh cứ trình bày.
- Cẩm Mai đâu?
Không có Cẩm Mai, Cẩm Mơ gì ở đây cả. Chỉ có Nhã Khiết là thư
ký mới ở đây thôi. Có vấn đề gì anh cứ nói, không thì mời ra, tôi còn phải làm
việc.
Long Thành tức nghẹn cả lời trước cách nói ngang tàng, xấc xược
của cô.
Anh thọc tay vào túi quần gầm mặt xuống cố kiềm nén cơn giận.
- Được rồi. Vậy cảm phiền cô thư ký hãy báo với giám đốc
giúp. Tôi có việc cần gặp.
- Ít ra cũng thế chứ? Nhã Khiết thầm hài lòng vì cách nói nhẹ
nhàng của anh.
- Xin lỗi phó giám đốc. Sếp tôi đi vắng rồi.
- Đi vắng? Cô không đùa chứ?
Cô bĩu môi lắc đầu:
- Tôi đùa với anh để làm gì?
Cô đứng dậy tỏ ý kết thúc câu chyuện.
- Cô biết giám đốc đi đâu chứ?
Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Lãm Bình:
- Xin lỗi phó giám đốc. Tôi không biết.
Long Thành tức tối nhìn theo cô.
- Ở đâu ra một con nhỏ láo lếu đó vậy chứ! Đúng là thầy nào
trò nấy.
Nhã Khiết vừa đi thì điện thoại trên bàn reo lên. Tự nhiên
anh đến nhấn nút nghe.
Giọng một người đàn ông bên kia vang lên:
- Nhã Khiết phải không?
Không cần suy nghĩ cũng đoán ra ai, Long Thành gằn giọng. Là
tôi đây. Anh đang ở đâu hả? Tôi có việc quan trọng. Chúng ta cần gặp nhau.
Gọng Lãm Bình hơi chùng lại:
- Có việc gì hãy đợi tôi về công ty.
Nói rồi anh tắt máy bỏ lại núi ấm ức cho Long thành. Tắt máy
rồi Lãm Bình đứng tầng ngần ngoài ban công. Anh không thắc mắc gì sự có mặt của
Long Thành mà về sự vắng mặt của Nhã Khiết. Rõ ràng Cẩm Mai báo là cô ấy đang
trực điện thoại cơ mà.
- Lãm Bình! Sao không ở nhà ăn tối! Cậu định đi đâu?
Lãm Bình dừng châạ nơi bậc tam cấp. Anh thọc tay vào túi quần
khẽ nhắm mắt cố nén cảm xúc trong lòng.
Khánh Sương như chờ có thế cô vội bước xuống đứng ngang với
anh, giọng cô thật khẽ:
- Đây là nhà cậu mà.
Nuốt nước bọt cái ực như nuốt những đau xót trong lòng. Anh
quay qua cười thật tươi với cô:
- Xin lỗi dì. Nhờ dì chuyển lời đến ba tôi là hôm khác tôi sẽ
đến. Giờ tôi có việc nên phải đi.
Khánh Sương chụp tay anh lại:
- Lãm Bình! Sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta không thể ngồi lại nói
chuyện với nhau Lãm Bình nhìn xuống đôi bàn tay thon thả đang bấu chặt vào cánh
tay mình. Nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp như mơ của cô, lòng anh khẽ run lên. Nàng
xanh quá, nét đẹp của người con gái này thật không thể diễn tả được ở nàng luôn
có một sức quyến rũ kỳ lạ. Và Lãm Bình đã một thờị., Đôi mắt anh cụp xuống,
quay mặt thật nhanh anh nói lạnh:
Sao dì lại nghĩ vậy? Chúng ta là người một nhà mà.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ngồi xuống chiếc xích đu đặt cuối
hành lang.
Khánh Sương bước theo và ngồi xuống cạnh anh. Giữa hai người
là một khoảng trống, tuy nhỏ bé nhưng không vượt qua nó.
Châm thuốc hút, anh đều giọng.
- Có chuyện gì thì dì nói đi. Tôi bận lắm.
- Nói ư? Nói gì đây? Không gặp anh thì cô nhớ, cô mong, trong
lòng có bao nhiêu muốn nói. Giờ anh đã ngồi bên cạnh sao cô lại không nghĩ ra
được chuyện gì để nói.
Cả hai cùng nhìn về phía trước. Bao quanh là màn im lặng. Cuối
cùng Lãm Bình cũng cất tiếng:
- Khánh Sương! Những gì thuộc về ngày hôm qua hãy để nó ngủ
yên đi. Cô hãy sống cho ngày nay và...
- Nhưng em làm không được. Lãm Bình! Đừng tàn nhẫn với em thế.
Chúng ta hãy bắt đầu lại đi anh.
Cười nhếch môi, anh mai mỉa:
- Bằng cách nào? Bỏ trốn à?
Khánh Sương nhìn anh yêu thương:
- Vậy thì sao? Chúng ta yêu nhau mà.
Lãm Bình quay mặt qua nhìn cô thật lâu.
- Không ngờ bốn năm rồi mà cô vẫn còn thốt lên điều đó. Cô vẫn
còn yêu anh ư? Cố nhìn vào đôi mắt long lanh nước anh muốn khẳng định suy nghĩ
của mình.
- Lãm Bình! Chúng ta hãy sang Pháp đi. Nơi đó là tổ ấm của
chúng ta khi xưa mà. Mình hãy làm lại từ đầu đi anh.
Lòng Lãm Bình dao động thật sự khi nhìn hai hàng nước mắt. Áp
hai tay vào má lau lệ cho nàng, giọng anh xúc động thật sự:
Khánh Sương! Đừng khóc nữa. Nước mắt không giải quyết được gì
đâu.
- Cô đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh ủ trong bàn tay
bé nhỏ của mình. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại vì cảm giác năm xưa ùa về.
Nhận ra đều đó, Lãm Bình nhưng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh rụt
tay lại.
- Khánh Sương! Chúng ta đang đi vào bóng tối đấy.
Khánh Sương ngơ ngẩn nhìn anh, cô bị bất ngờ trước sự xa cách
của anh:
- Vậy thì sao?
Lãm Bình vuốt mặt đứng dậy:
- Hiện tại tôi và...dì đang đi trên hai con đường khác nhau.
Sẽ không có điểm chung đâu. Dì hãy bằng lòng với thực tại đi. Sững sờ một lúc rồi
chợt hiều. Khánh Sương cười buồn.
- Anh vẫn không bỏ qua lầm lỗi của em?
Lắc đầu, anh thản nhiên.
- Không! Đối với tôi sẽ không có chuỵên lỗi lầm gì ở đây cả.
Vấn đề là... tôi và dì lả hai người hoàn toàn xa lạ, không có duyên...chúng ta.
Dì hãy suy nghĩ kỹ lại đi.
Anh bước đi:
- Thoát khỏi quá khứ, cuộc sống của dì sẽ là thiên đường.
Cô cưới chua chát:
- Thế nào là thiên đường. Anh cho rằng hiện giờ là thiên đường
à? Anh có biết hằng ngày em phải sống như thế nào không?
Vẫn đều bước, Lãm Bình cố tỏ ra thản nhiên trước lời nói và
những tiếng nấc phía sau. Trái tim sỏi đá thì trước sau gì cũng là sỏi đá Những
xúc động nhất thời đó không níu được bước chân anh đâu.
Lãm Bình vừa bước hết lối sỏi dẫn ra sân nơi anh để xe thì
Long Thành đã xuất hiện trước mặt.
- Chào cậu. Hình như cậu vừa đi làm về?
Long Thành đứng chặn ngay lối đi hất mặt:
- Thế nào là cậu? Theo vai vế Chị hai tôi là vợ của ba anh.
Lấy cặp kính den ra đeo vào, Lãm Bình phì cười vì cái kiểu
nói chuyện cụ non của Long Thành.
- Nhưng cậu đang gọi tôi là anh đấy thôi.
Long Thành biết có nói gì thì cũng không lại cái miệng bép
xép của Lãm Bình. Cứ nhìn một lũ con gái vây hắn là đủ biết rồi. Anh chụp tay
ga chiếc dream của Lãm Bình:
- Là giám đốc mà anh cứ vắng mặt thường xuyên như vậy anh
không thấy mình vô trách nhiệm lắm sao?
Kéo nhẹ kính xuống, Lãm Bình khó chịu vì cách phê bình thắng
thắng của Long Thành:
- Cậu suy nghĩ gì mà nói thế.Tôi làm việc phải cần cậu dạy à?
Không đợi Long Thành lên tiếng, anh tiếp:
- Cậu cứ làm tốt phần việc của mình là được rồi. Đừng cố tìm hiểu
nhiều cậu nhóc.
Long Thành quát lớn:
- Ai xen vào việc của ai hả? Ở đâu lôi ra con nhóc Nhã Khiết?
Tôi không hề hay biết chuyện đó.
Lãm Bình cười ha hả đầy kiêu căng và thách thức:
- Cô ấy là thư ký của tôi. Tôi tuyển cô ấy phải xin phép cậu?
Nhưng ít ra anh cũng thông qua tôi vì tôi là...
Lãm Bình giơ tay:
- Tôi không phủ nhận địa vị, đặc biệt là năng lực của cậu ở
công ty nhưng cậu hãy làm việc lại với thư ký của mình đi.
Anh cười chọc tức Long Thành:
- Ngày Nhã Khiết ra mắt với mọi người là ngày cậu đi Băng- Cốc
về đây.
Nhưng... hình như cậu đã lưu lại đó hai ngày nên về trễ thì
phải.
Thích thú nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của Long Thành, Lãm
Bình giơ tay ngang trán chào theo kiểu quân đội rồi nổ máy:
- Đừng cố tìm hiểu chuyện của tôi, cậu nhóc. Tôi sẽ xử cậu
như những kẻ trước đây đấy.
Lãm Bình vừa ra khỏi cổng khi Khánh Sương bước ra:
- Em lại kiếm chuyện với anh ấy à?
Quay lại quắc mắt nhìn chị hai, Long Thành như trút cơn giận:
- Tôi mà thèm kiếm chuyện với hắn ư?
- Buồn cười.
Đá mạnh vào mấy viên sỏi nằm lăn lóc dưới chậu mai, anh quát:
- Mà chị cũng nên tỉnh mộng đi. Tại sao cứ phải nhớ nhung cái
tên khốn đó chứ?
Khánh Sương quắc mắt:
- Em không được ẩu?
- Ẩu? Ẩu à? Thế lúc nãy hai người vừa làm cái trò gì thế?
Câu nói của anh như cơn bão thổi ập vào cál dáng mảnh mai của
cô. Khánh Sương lùi ra sau:
- Em là đứa em duy nhất, là người thân duy nhất của chị mà nỡ
đối xử với chị vậy sao?
Long Thành hơi hối hận vì thái độ của mình. Anh bước đến ôm
chị gái vào lòng.
- Chị hai! Xin lỗi, em không cố ý.
Hai chị em im lặng một lúc thì Long Thành lên tiếng:
- Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ tự lập, hai chị em mình hãy ra khỏi
gia đình này đi.
Rời khỏi ư? Khánh Sương đã bảo lần nghĩ gì đến chuyện đó và
cô đã không làm thế. Không bao giờ cô làm thế.
- Long Thành. Bình tĩnh đi. Công việc của em đang gặp khó
khăn à?
- Không. Nhtlng em muốn đổi công việc khác.
- Em đừng quên, công việc hiện thời là do em tự nộp đơn và cố
lấy không có lý do gì để từ bỏ mà.
Cô đứng dậy nghiêm khắc:
- Chị không muốn nghe chuyện này lần nữa đâu nhé.
Khánh Sương nhẹ bước vào nhà Long Thành nhìn theo đầy thắc mắc.
Cái dáng mảnh mai nhưng chị hai anh luôn có những suy nghĩ và việc làm rết táo
bạo, khó hiểu.
Lang thang từ con đường này đến con đường khác, cuối cùng Nhã
Khiết đành quay trở về nhà trong nỗi buồn không thể tả.
Cả tuần nay đến công ty, ngoài việc đánh văn bản và dọn dẹp
văn phòng, giám đốc chẳng bảo cô làm gì cả.
Vứt cái túi xách lên giường, cô cũng ngã xuống gậm nhấm nổi ấm
ức trong lòng.
- Rõ ràng Lãm Bình đã chơi khăm cô mà.
Úp mặt vào gối, cô muốn khóc gì đâu.
- Anh ta ghét mình đến thế sao? Nhã Khiết cố gắng không để nước
mắt chảy ra.
Có bước chân phía sau, nhưng cô vẫn không quay lại.
- Nhã Khiết! Cô đi tắm rồi ăn cơm. Mấy ngày hôm nay cô ăn uống
rất thất thường.
Nhã Khiết ngoái đầu lại:
- Vú để dưới bếp đi, khi nào đói con ăn.
Bà vú nghiêm khắc:
- Không được. Từ khi con dọn về đây con sinh hoạt rất thất
thường. Chưa đầy một tháng mà con đã gầy đi rồi.
Nhã Khiết uể oải đứng dậy:
- Được rồi con lớn rồi, vú đừng lo như nuôi con nít được
không?
Cô bước ra cửa:
- Vú xuống dưới nhà đị. Con xuống liền.
Đợi bà vú ra khỏi phòng rồi, cô quay trở lại giường và... nằm
tiếp.
- Anh ta đang ở đâu nhỉ?
Không lý nào mình thua anh ta.
Vô lý.
Cô lẩm nhẩm một mình trong phòng với bao câu hỏi về Lãm Bình.
Mọi người đều bảo anh ta là người đa tình vậy mà thời gian ở cạnh mình anh ấy
không hề đụng đến. Cô nhíu mày:
- Mình xấu lắm ư? Ba bảo mình vừa đẹp vừa dễ thương mà.
Lại có tiếng động phía sau, cô bực bội vì sự quan tam của mọi
người đến mình quá đỗi.
- Vú à! Con...
Đôi mắt Nhã Khiết mở to hết cỡ Lãm Bình đang đứng trước mặt.
Căn phòng của buổi chiều mờ mờ không đủ sáng khiến cô không tin vào mắt mình.
Muốn bước đến mở đèn lên hết sức nhưng sao Nhã Khiết cứ ngồi xếp bằng trên giường
thế kia.
Nhìn gương mặt nghệch ra của cô, Lãm Bình cười cười bước đến
chiếc bàn nhỏ dành cho cô tiếp khách cầm chiếc khay lúc nãy anh đem lên đặt xuống
giường. Ngồi xuống giường đối mặt với cô, gương mặt anh vẫn tĩnh bơ.
- Anh..... đá đậu không?
Trời đất ơi! Ngó xuống mà coi Nhã Khiết tức muốn chết khi
nghe anh hỏi.
Mất tích mấy ngày tự dưng lù lù xuất hiện hỏi một câu chẳng
đâu vào đâu.
Đúng là vô duyên.
Cố mím môi lườm anh ngồi nhìn xuống ly đá đậu thật hấp dẫn.
Mà tại sao,anh ta biết mình thích món này nhỉ?
- Ai cho anh vào đây!
Anh cười cười:
- Nhân viên đón "sếp'' đến thăm thế à?
Cô quay lại bĩu môi:
- Ở đây không có ai là nhân viên của anh cả. Tìm cô Cẩm Mai ấy.
Lãm Bình tỉnh queo bưng ly đá đậu lên:
- Không thích thì thôi. Tôi ăn nhé.
Nhã Khlết vội vàng quay lại dành lấy:
- Tuy cô thích ăn nhưng dễ gì bà vú mua cho cô vì bà bảo nó
không bảo đảm vệ sinh.
- Anh không được phép.
- Sao không? Của tôi mua mà.
Cô guýt anh.
- Đã cho người ta rồi mà còn đòi lại. Đúng lả nhỏ mọn.
Cô thích thú với ly nước lạnh ngắt trên tay. Chưa kịp thưởng
thức thì Lãm Bình ngăn lại:
- Bụng đói không được ăn đồ lạnh. Để tủ lạnh và sẽ ăn sau khi
ăn cơm.
Tiếp theo câu nói, Lãm Bình lấy lại chiếc ly và đặt vào chiếc
tủ lạnh nhỏ ở góc phòng. Nhã Khiết tức tối làm mặt giận:
Lãm Bình đành ngồi xuống và dỗ ngọt:
- Thôi nào, phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình chứ!
Anh nằm xuống giường lấy chăn chùm kín đầu. Đó là cách cô trừng
phạt anh vì cách anh "chơi khăm'' cô. Lãm Bình không biết nên anh kéo chăn
gắn giọng:
- Nè! Muốn gì thì ngoi dậy nói chuyện đàng hoàng.
- Giằn co qua lại một lúc Nhã Khiết đành ngồi bật dậy khi chiếc
mền yêu dấu của cô đang nằm gọn trong tay anh.
Bật cười nhìn cái đầu bù xù rối bời của cô, anh nói:
- Nè! Định nhát ma người ta hả?
Cô giận dỗi phủi tay anh khỏi tóc mình:
- Không ai quen thân với mấy người.
Vẫn lì lợm vén tóc cô ra sau cho gọn giọng lanh chọc dô:
- Có ai nói quen đâu. Tại vì nghe nói có người tức muốn... bể
bụng vì bị....leo cây mấy ngày nên đến thăm thôi.
- Hừ! Đúng là khó ưa. Cô chu môi:
- Không ai tức tối gì vì mấy người. Đừng có tự tin.
Cười cười anh kí nhẹ vào trán cô:
- Vậy tuị. dzìa nghen.
Cô tưởng Lãm Bình nói thật, nên vội chụp tay anh lại:
- Ai cho anh đi.
Vừa bật người dậy Lãm Bình đã cười thích thú khi nhìn thái độ
luýnh quýnh của cô Biết mình bị dụ, cô hơi quê nên rụt tay lại cụp mi xuống.
Lãm Bình càng thấy lòng xao xuyến hơn. Cô nàng quyến rũ lạ lùng.
Nhẹ nhàng anh ngồi xuống nâng mặt cô lên, giọng anh thật nhẹ:
- Lúc này anh leo rào vào đấy.
Cô kinh ngạc mở lớn mắt:
- Chỉ vì một bịch... đá đậu?
Anh mím môi gật đầu:
- Lúc chiều thấy có người muốn ăn nhưng không dám, thấy tội
nghiệp quá...
Hạnh phúc ngập đầy trong lòng nhưng cô vẫn nói giận:
- Người gì mà nhỏ mọn, tính toán. Mua chỉ có một bịt.
Lãm Bình cũng không vừa. Anh buông gọn:
- Chỉ mua một bịch thôi. Chỉ có mấy người không biết tính
toán mới mua hai bịt.
Cô ngạc nhiên nhì lên:
- Tức là sao?
Anh cười cười. Cọ tay vào má cô:
- Thứ nhất là.. không có tiền. Thứ hai, mua nhiều có người sẽ
ăn nhiều, mất dáng họ lại đổ thừa mình? Làm ơn, còn mắc oán.
Cô cười cười:
- Thứ ba?
- Thứ ba là... cái này mới quan trọng nhé.
Anh kề tay nói nhỏ:
- Phải biết tạo cái cớ để ngày mai đến đây chứ!
Xấu hổ cô cắn môi cười cười bấu vào tay anh:
- Đáng ghét.
Lãm Bình kêu lên khổ sở:
- Ôi! Người gì mà ác. Cứ làm như người ta là gỗ đá không bằng.
Cô nhìn anh nhăn nhó cũng đâm hoảng vén tay áo anh lên:
- Đưa em xem.
Lãm Bình hơi bị bất ngờ. Không ngờ cô bé bày đủ trò vậy mà có
khi vẫn ngây thơ như đứa trẻ.
- Gương mặt lo lắng của cô khiến lòng anh tảng băng bị tan
ra. Hình như...hình như... Lãm Bình kề môi hôn nhẹ lên má cô.
Quá bất ngờ, cô bối rối nhìn anh, đôi mắt thể hiện sự lúng
túng đến nao lòng:
Lãm Bình cười cười chữa cháy:
- Đấy là giành cho một cô bé.
Cô nheo mắt:
- Con nít?
Anh nhìn vu vơ ra màn đêm đang buông xuống cười thầm:
- Ừa!
Cô bị anh chọc cho giận thật sự:
- Thế nào là con nít hả?
Anh vẫn làm tỉnh:
- Con nít thì là con nít chứ sao? Có người lớn nào đi làm dắt
bà vú, tài xế và ông quản gia theo không?
Cô cải - Tại họ muốn đí chứ em có đòi đâu.
Trời, mình vừa xưng hô gì vậy kìa? Cô giật mình bụm miệng lại
trước đôi mắt cười cợt của Lãm Bình. Nhìn gương mặt thẹn thùng của cô tự dưng
anh muốn ''hôn'' một cái nữa quá. Nhưng Lãm Bình cố dằn lòng.
Cô nàng dang quê sẽ không nể ai đâu. Anh vòng tay kéo cô ngồi
sát vào mình:
- Nói như thế mới là người lớn đấy...
- Con nít ạ!
Nói rồi Lãm Bĩnh bật cười sản khoái bước ra cửa. Không hiểu
anh ra ngoài bằng cách nào vì Nhã Khiết không còn tâm trí đâu mà để ý. Cô vẫn
thẫn thờ ngồi trên giường:
- Anh ta vừa nói gì thế nhỉ? Lúc người lớn, lúc con nít.
Cô bực bội đấm mạnh xuống giường.
- Được rồi. Hãy đợi đấy.Người lớn này sẽ cho anh biết thế nào
là...con nít.
CHƯƠNG 5
T
hang máy vừa mở cửa, Lãm Bình đã bước ra với một bài huýt sáo
thật vui nhộn. Đây là ngày đầu anh đến công ty kể từ ngày Nhã Khiết đến.
Nghĩ cũng tội nghiệp, mấy ngày đối mặt với chiếc máy tính và
cây chổi lông gà lau dọn hẳn là cô nàng củá' mình ghê lắm. Ai bảo hết chổ sao
mà đến đây quậy. Tường Lãm Bình này không có cách trị hả? Hình dung cảnh cô
nàng nhăn nhó mà anh buồn cười đẩy cửa bước vào.
- Trời! Quỉ quái gì thế này.
Anh kinh hoàng nhìn phòng là việc của mình. Ngăn nắp không thể
tả nhưng...
- Trời ơi! Cái bàn làm việc cúa giám đốc bây giờ được trang bị
thêm một...dàn karaokê hiện đạí nhất bên cạnh chiếc vi tính.
Anh bước hẳn vào trong xem cho kỹ. Lãm Bình muốn hét lên khi
nhìn mớ giấy tờ trên bờ. Ngăn nắp nhưng... hình như trật tự đã bị đảo lộn.
- Điện thoại của tôi.
Anh la lên:
- Trời ơi! Bộ hổng biết tôi có thói quen bắt điện thoại bằng
tay trái sao?
Anh có linh tính còn mọi sự thay đổi nào nữa nên nhìn xuống
bàn tiếp khách:
- Ôi! Lại chúa! Mình chúa ghét hoa hồng.
Lãm Bình vội quay lại khi có tiếng mở cửa. Cái kiểu vào mà
không gõ cửa chỉ có một người mới dám thôi. Anh đanh mặt vì biết chắc Nhã Khiết
đã cố tình bày trò dù Cẩm Mai đã dặn dò từng ly từng tí. Trái ngược với anh,
Nhã Khiết bước vào với gương mặt tươi rói, cô cưới thật duyên dáng như bộ áo
dài màu vàng trên người:
- Chào sếp. Hôm nay... sếp chịu đi làm rồi hả?
Biết cô đang nói "móc'' mình, anh cố điềm tĩnh giơ tay
lên nhìn đồng hồ:
- Hình như cô đến trễ.
- Vâng. Nhưng em có lý do. Danh thiếp của sếp đặt ở tiệm hơi
xa công ty nên em đi hơi muộn. Mong sếp thông cảm.
Anh nhìn cô hơi đề phòng. Quái lạ, Sao hôm nay có vẻ ngoan
và... Trời!
Suýt tý anh dã bật thành tiếng khi mở chiếc hộp Nhã Khiết vừa
đặt xuống bàn. Mấy trăm tờ danh thiếp của anh.
Nhã Khiết. Cô định giỡn mặt với tôi hả? - Nhã Khiết khúm núm
nhìn anh lo sợ:
- Có chuyện gì hả sếp?
Cô chỉ tay vào mặt anh:
- Sếp bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó.
Mặt sếp... xanh như... tàu lá kìa.
- Hừm! Giờ này còn dám dùng thành ngữ để trêu anh. Đúng là
sai lầm nên mới nhận cô ả này mà. Anh vứt sấp danh thiếp lên bàn, quát 1ớn:
Cô muốn chết với tôi hả? Giám đốc công ty may mặc cô dám in
là... mai táng.
- Vậy hả? Chết chưa?
Cô rụt cổ lại sợ sệt cầm lên xem. Khỏi nói Lãm Bình cũng biết
cô đang giả vờ. Anh ngồi phịch xuống ghế nới lỏng cra - vát:
- Cô giải thích mà không thông là chết với tôi.
Cô cuống lên:
- Sếp đừng giận. Đúg là lỗi tại em nhưng mong sếp suy nghĩ
cho kỹ đi ạ.
Chỗ này quen với công ty mình thì phải làm ăn đâu ra đó đằng
này...
Cô chắc lưỡi:
- Cũng tại em lúc đến lấy không chịu mở ra xem.
Rồi cô vỗ mạnh tay kêu lên:
- Mà cũng tại sếp thôi.
Lãm Bình trừng mắt:
- Cái gì? Bây giờ lỗi do tôi là thế nào?
Cô vẫn thản nhiên lý sự:
- Không đúng sao? Chính sếp đã qui định rất rõ, sếp cấm người
khác đụng vào đồ của sếp khi đi giao hàng hay đem về đây:
Trời ơi! Cao thủ đây. Lãm Bình cứng họng nhìn cô. Cái này thuộc
dạng...sếp anh cứ nhân viên nỗi gì. Được rồi. Dám lý sự hả? Anh ngồi ngay lại cố
lâý uy:
- Tôi hỏi cô. Ai cho phép đem dàn karaoke vào đây hà? Bàn làm
việc của tôi chứ bộ quán bar hay sao?
Cô rụt cổ kinh ngạc:
- Á! Tự sếp khai nha. Thì ra sếp.. đi uống... bia...
Lãm Bình vội kêu lên:
- Cô đừng có nói ẩu.
Nhã Khiết hơi cúi đầu cho giống người có lỗi:
- Dạ em xin lỗi. Nhưng em đâu cố ý nói sếp đi uống bia ôm, em
chỉ nói sếp đi uống... bia thôi mà.
Tức muốn chết trước lời nói... vô tư của Nhã Khiết nhưng Lãm
Bình cố giữ điềm tĩnh:
- Ai cho phép đặt dàn karaoke ở đây?
Cô cười thệt tươi:
- Sếp à! Đây là của công đoàn mua cho anh em công nhân để lúc
nghỉ trưa học có thể vui chơi cho thoải mái.
Cô nhìn anh e dè:
- Sếp không nhỏ mọn đến độ không cho gởi ít hôm chừ?
Đương nhiên là không. Lãm Bình muốn quát lên như thế. Tại sao
lại là phòng anh mà không là một nơi náo khác? Nhưng bây giờ mà nói ra thì cô
nàng sẽ khép anh vào tội ''nhỏ mọn'' liền. Anh nghiêm mặt chỉ lên bàn:
- Ai điều chình trật tự trên bàn làm việc của tôi đây?
Cô bước đến nhìn cho kỹ xem anh đang nói chuyện gì. Cô nghệch
mặt ra:
- Sếp muốn nói gì em không hiểu Chịu hết nổi gương mặt vô tội
của cô, anh quát:
- Còn ở đó mà chọc tức tôi hả?
Cô cố nén cười vì gương mặt giận dữ của:
- Khi không sếp quát lớn tiếng làm gì?
Rõ ràng công việc dọn dẹp này là của bà vú mà.
- Tức điên được nhưng Lãm Bình cũng đành "ngám bồ hòn
làm ngọt" Đúng là anh đã xem thường cô.
Nhã Khiết nhìn anh cười cười:
- Sếp à! Tôi vô tội đấy.
Anh gầm gừ:
- Vô tội à? Vô số tội thì có.
- Vậy bây giờ sếp chuẩn bị dự tiệc nhé. Theo lịch thì...
- Thì... thì cái đầu của cô.
Anh giận dữ:
- Không có danh thiếp lấy gì mà giao thiệp.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài Nhã Khiết ra mở cửa. Lãm
Bình lại kinh ngạc nhìn cô đặt hai tô phở bốc khói xuống bàn:
- Nhã Khiết! Cô định giở trò gì nữa đây?
Chớp mắt ngơ ngác nhìn anh:
- Sao sếp lại hỏi thế. Mời sếp ăn sáng.
- Ăn sáng! Nè cô hai à! Đây là phòng làm việc của giám đốc
đó. Cô có muốn ăn sáng tối gì thì ra ngoài bàn làm việe của cô kìa.
Nhã Khiết nhìn tô phở nuết nước bọt cái ực:
- Nhưng mà đói bụng - Đói thì mau ra ngoài. Từ nay về sau
không được gọi người mang đồ ăn lên đây nữa nghe không?
- Nhưng ở ngoài đó... mắc cỡ làm sao ăn?
Ôi! không khéo mình... điên chứ chẳng chơi. Anh thở hắt ra
nhìn cô bất lực.
Chiếc Mecesdes vừa dừng lại trước cổng biệt thự Ngọc Lan, Lãm
Bình đã nhìn vào gương chiếu hậu.
Gương mặt nhăn nhó của Nhã Khiết đang làm anh buồn cười mà
không dám bật thành tiếng. Hừm! Tưởng Lãm Bình này dễ "ăn hiếp" lắm hả
cưng? Trứng mà chọi với đá. Đúng là đồ ngốc.
Bên trong biệt thự đang nhộp nhịp như ngày hội với đèn hoa và
tiếng cười đùa của mọi người.
Hôm nay ông tỉ phú Hoàng Tiến mở tiệc ăn mừng ngôi biệt thự mới
này nên ông làm rất long trọng. Khách mời toàn những thương gia và những người
có danh tiếng.
- Thưa giám đốc, mình vào luôn hay còn đợi ai ạ?
Cẩm Mai thấy mọi người ngồi yên trên xe không có ý định xuống
nên lên tiếng Lãm Bình thích thú quay người ra ghế sau nhìn Nhã Khiết. Cô đang
chu môi gãi đầu suy nghĩ để tìm kế "tẩu thoát'' rất tội nghiệp. Bắt gặp
ánh mắt và nụ cười...chọc quê của anh cô trừng mắt định mắng một trận nhưng vì
có Cẩm Mai nên đành nén lại hồi sau sẽ biết.
Lãm Bình quay qua Cẩm Mai:
- Cẩm Mai này? Cô vào trong trước nhé.
Cô giúp một tay cho ông Hoàng Tiến trong việc bày trí và tiếp
khách vì tôi đã hứa với ông ấy đấy.
Gương mặt nghiêm nghị của Lãm Bình hơi giãn ra khi nhìn xuống
Nhã Khiết:
- Tôi có vài điều muốn dặn cô thư ký mới rồi sẽ vào sau. Nếu
không công ty may mặc của chúng ta sẽ biến thành may táng thì nguy.
Hơi nhếch môi cười nhẹ, Cẩm Mai gật đầu bước xuống. Cô đoán tối
nay giám đốc sẽ tính sổ với cô bé hống hách này đây. Tội nghiệp! Có lẽ Nhã Khiết
chưa hiểu về Lãm Bình lắm.
Cẩm Mai đi rồi, Lãm Bình bước xuống, mở cứa xe nắm tay lôi
Nhã Khiết xuống. Cô gở tay anh ra kêu thật khẽ:
- Lãm Bình! Tôi không vô đâu.
Anh mở to mắt vờ không hiểu:
- Tại sao? Đi dự tiệc rất vui, Hôm nay có cả hội hoá trang nữa
đấy.
Nhã Khiết chu môi áp mắt vào mui xe:
- Không thích.
Lãm Bình gật đầu chào một vài vị khách cũng đến muộn như
mình. Anh chống hai tay lên xe mặt tỉnh queo nhưng giọng nói rất nghiêm:
- Hãy làm người lớn đi đồ con nít.
Nghe gọi là con nít, Nhã Khiết tức khí ngẩng mặt lên, không
kiềm được, cô giẫm đôi giày cao gót lên chân anh đau điếng.
- Ai là con nít hả?
Lãm Bình co một chân lên nhăn mặt. Anh nhìn quanh xem có ai
chứng kiến cảnh tượng này không? Cũng may là mọi người đã vào trong. Đúng là
sai lầm cho anh khi vây vào con nhóe này. Anh cố nén cơn đau chụp Nhã Khiết tấn
vào thành xe, đôi mát anh long lên giận dữ:
- Điên à? Tôi sẽ quẳn cô như...
- Một bịt rác chứ gì?
Lãm Bình cười cười khi cô vẫn còn nhớ những gì anh nói:
- Biết vậy thì tốt Nào! Vào mau lên.
Không thèm đợí cô. Anh bỏ vào trong một mình. Lãm Bình đi được
vài bườc thì giọng điệu ngọt ngào lại cất lên:
- Lãm Bình!
Đôi chân Lãm Bình dừng lại. Ôi!Sao lại thế chứ! Anh nhắm mắt
cố nén bực mình trong lòng. Đúng là "chân mình mà người điều khiển".
Lúc nào cũng vậy, mỗi lúc nghe cô gọi "Lãm Bình" là anh lại xiêu
lòng. Tuy không nói nhưng anh biết Nhã Khiết đã nắm được cái "tẩy, của
mình. Chống hai tay lên hông, anh bực mình quay lại:
- Chuyện gì đây cô hai?
Cô lúng liếng đôi măt:
- Cô hai sẽ vào nhưng anh phải hứa một chuyên.
Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Không được bỏ em bơ vơ một mình.
Đúng là con nít. Nếu em biết chiếc áo đầm đen mỏng manh khoe
chiếc cổ trắng ngần kia sẽ biến em thành cô nhóc đẹp nhất đêm nay thì em sẽ
không nói thế đâu nhóc.
Tuy nghĩ thế nhưng Lãm Bình không nói ra. Có mà điên mới bày
tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước nhóc kiêu ngạo này. Anh lững thững bước đến nói
vu vơ:
Điều này còn phải xem thế nào đã.
Nhã Khiết trừng mắt nhìn vì cách nói cao ngạo của anh. Nhưng
Lãm Bình đã phớt tỉnh, anh co tay cho Nhã Khiết vòng tay vào. Ngập ngừng một
lúc rồi cô cũng quàng tay anh bước vào như một đôi tình nhân trước sự ngưỡng mộ
của mọi người.
Trao Nhã Khiết cho Cẩm Mai xong, Lãm Bình ung dung bước lên lầu.
Nơi đó ông Hoàng Tiến đang tiếp khách và anh chỉ cần chào hỏi ông là mọi người
sẽ biết đến anh ngay. Anh nâng ly rượu đế cao lên cười thật tươi:
- Chúc mừng bác. Biệt thự này rất đẹp và sang trọng.
Ông Hoàng Tiến cười và đáp lại:
- Cám ơn! Bác tưởng con không đến chứ!
Anh vẫy tay:
- Đúng là công việc khá bận rộn nhưng nhận được thiệp mời của
bác thì dù có quan trọng thế nào cháu cũng phải ngưng lại.
Ông Tiến cười sản khọái:
- Thằng này khéo nói.
Cả hai cùng vui vẻ bước xuống đưới, nơi dạ hội sắp bắt đầu:
Bất chợt, ông Tiến thở dài ảo nảo, đoán được tâm trạng của
ông, Lãm Bình hỏi thật lòng:
- Bác Tiến! Hình như bác có chuyện gì không vui thì phải.
Ông Tiến nhìn qua anh không ngờ Lãm Bình tuy còn trẻ mà sâu sắc
và tinh ý đến thế. Biết khó giấu cũng không được, ông thật lòng bọc bạch.
- Chẳng giấu cậu. Tôi mua ngôi nhà này là cho con gái của
mình.
Anh cười rạng rỡ:
- Thế thì quá tết rồi.
Ôi! Tốt gì mà tốt. Thậm chí bây giờ tôi còn không biết nó ở
đâu nữa kìa.
Lãm Bình đứng lên bậc thang nhìn xuống dười, bất chợt anh cười
khi nghĩ đến Nhã Khiết.
- Lãm Bình! Có phải tôi thất bại lắm không?
Lãm Bình! nhíu mày quay lại:
- Sao bác nói thế. Bác muốn nói về vai trò làm cha của mình.
Ông gật gù hài lòng:
- Cậu thông minh lắm. Vậy cậu nghĩ sao?
Trầm tư bên ly rượu một lúc, Lãm Bình lên tiếng:
- Theo cháu bác đã quen xem cô ấy là một đứa trẻ. Tại sao
mình không nghĩ cô ấy là một người lớn. Như thế sẽ tốt hơn.
Lãm Bình vừa dứt câu thì ngươi dẫn chương trình vũng vừa
tuyên bố khai mạc buổi tiệc tối nay. Theo lời mời. Ông Tiến sẽ đứng trước mọi
người có ý kiến nên Lãm Bình đành ở lại một mình. Nhấm nháp ly rượu vừa cạn thì
Lãm Bình bước xuống dưới. Mọi người đang dìu nhau theo một điệu show rất lãng mạn.
Chào anh! Chúng ta có thể khiêu vũ bài này không?
Lãm Bình dừng chân lại, nghe tiếng anh có thể đoán ra ai. Tự
nhiên anh vòng tay ôm gọn cô gái và cả hai cùng lướt theo nhạc rất nhịp nhàng.
- Tại sao anh không hoá trang?
Cẩm Mai! Cô đã bỏ rơi không quan tâm đến sếp mình mà còn hỏi
hả?
Đôi mắt chú nai con chơm chớp ngỡ ngàng.
- Vậy mà cũng bị giám đốc nhận ra.
Anh cười cưới:
- Nếu muốn người khác không nhận ra mình thì hãy mập ra một
chút đi cô bé ạ.
Cẩm Mai bật cười:
- Em có thể xem đây là một lời khen không?
- Tuỳ cô Lãm Bình không nói thêm lời nào, anh chỉ dìu Cẩm Mai
hết bản nhạc rồi trao cô cho một... chú cọp xa lạ mà anh cũng chẳng quan tâm
tìm hiểu. Đảo mắt một vòng cuối cùng Lãm Bình quyết định chọn quầy rượu.
Vừa gọi một ly Sam- panh anh đã phát hiện ra một chú gấu tiến
về phía mình.
Có lẽ chú gấu đen đó không thấy anh nên vẫn thản nhiên bước.
Bộ không còn chiếc mặt nạ nào đẹp hơn hay sao mà chọn cái mặt nạ xấu xí vậy
kìa? Đúng là com nít.
Lãm Bình vờ như vô tình đưa một chân ra giữa lối đi. Và như
anh tính toán, cô bé đó mái tóc đen đeo mặt nạ gấu cũng đen đã vấp phải chân
và...
- Ái da! Cẳng chân ai để mất trật tự thế này?
Nén cười, Lãm Bình cố làm tĩnh. Đúng là con nít, cái miệng
lúc nào cũng chí choé:
- Xin lỗ cô. Tôi sơ ý quá.
Lãm Bình đỡ cô gái đứng dậy. Đôi mắt cô vừa chạm mặt anh đã
sáng lên nhưng chỉ một thoáng đã cụp mi và đôi môi lại cong cớn:
- Mắt mũi để đâu vậy hả?
Lãm Bình cười tinh quái chỉ vào mặt mình:
- Để ở đây chứ ở đâu? Cô thấy tôi để mắt mũi mình lộn chỗ hả?
Thật là khó ưa. Nhã Khiết mắngthầm khi biết Lãm Bình đã nhận
ra mình. Ủa mà mình nhớ đã hoá trang kỹ lắm rồi mà.
Nè! Cô à. Cô giận tôi à?
Nhã Khiết bỏ đi khi biết chắc Lãm Bình đang theo sau:
- Mắc gì tui giận ông.
- Tại... tui bị ông chọc cho giận chứ sao?
Nhã Khiết nổi sùng khi nghe giọng tưng tửng của Lãm Bình, cô
bất ngờ quay lại chỉ tay vào mặt anh:
- Nè! Anh đừng tưởng mình ngon nha.
Rụt cổ Lãm Blnh ngơ ngác như chú nai:
- Cô à! Tôi nói bộ có gì không đúng sao mà giận dữ vậy?
Cô bỉu môi sau mặt nạ:
- Có điên mới giận người dưng.
- Vậy khiêu vũ bài này nhé!
Không đợi Nhã Khiết lên tiếng nhận lời, anh đã vòng tay qua
người cô. Tự nhiên như một đôi tình nhân anh cầm tay cô quàng qua vai mình. Một
thoáng rùn mình rụt tay lại vì cử chỉ thân mật đó nhưng Nhã Khlết đã kịp dừng lại.
Nhìn qua đôi mắt, Lãm Bình có thể đoán cô nàng đang đỏ hồng
đôi má.
- Cô có quan hệ thế nào với ông chủ nhà?
Nhã Khiết không biết ý đồ của Lãm Bình nên nói đại:
- Là bạn của con gái ông ấy, được không?
Cười cười Lãm Bình gật gù:
- Tin. Nhưng tôi nghe nói cô ta cũng thuộc dạng... con cưng
phải không?
Nhã Khiết lúng tiếng đôi mắt tự hào:
- Dĩ nhiên.
Lãm Bình chỉ chờ có thế, anh buông gọn:
- Vì vậy mà trở thành con hư. Muốn gì được nấy.
Đôi chân Lãm Bình bị một đôi giày cao gót giẫm lên không
thương tiếc.
Giọng Nhã Khiết vang lên giận dữ:
- Anh mới là hư đó. Cô ta rất dễ thương và là một người rất tốt.
Anh nói xấu người vắng mặt, anh mới là kẻ xấu xa. Thật là khó ưa.
Lãm Bình vội bước theo khi cô giận dữ bỏ ra ngoài sân:
- Nè! Tôi nói tiểu thư nhà này chứ có nói cô đâu mà làm gì giận
dữ vậy?
Sực nhớ, Nhã Khiết hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chống chế:
- Ờ thì... người đó là bạn tôi. Tôi biết cô ấy không tệ như vậy.
Lãm Bình bĩu môi trêu cô:
- Cô mới tệ như vậy chứ gì?
Cô quay mặt qua định mắng anh nhưng Lãm Bình đã ân cần ngồi
xuống băng đá chung với cô, nhẹ nhàng như cơn gió anh tháo chiếc mặt nạ ra giọng
êm như ru:
- Bình thường đã dữ như cọp rồi còn chọn chiếc mặt nạ gấu. Muốn
anh sợ mà xỉu.
Giật chiếc mặt nạ trên tay anh, cô chu môi:
- Phải rồi. Con nai vàng thì dễ thương hơn chứ gì?
Lãm Bình phì cười tát nhẹ vào má cô:
- Con nít.
Cô tức khí hét lên:
- Tại sao cứ gọi con nít hoài vậy?
Vẫn tỉnh queo, Lãm Bình đáp lại:
- Thì con nít gọi là con nít chứ sao?
Nhưng em không thích. Em muốn anh gọi em bằng Nhã Khiết cơ.
Cúi giọng ngọt ngào, đôi má nũng nĩu như hớp hồn Lãm Bình.
Anh cười cười thât tình tứ và quyến rũ, giọng anh thủ thỉ bên tay cô:
- Như vậy mới đúng là người lớn nè.
Một chút ánh hồng trên má đã làm Nhã Khiết rạng ngời trong
đêm. Không hiểu được lòng mình đang rộn ràng, xao xuyến vì đâu, cô đứng dậy bỏ
chạy vào trong bỏ mặt Lãm Bình ngồi lại ngơ ngác.
- Đúng là con nít.
Bất ngờ anh đưa tay ngắt một nhành, nguyệt quế bỏ vào túi áo.
Bàn tay anh vô tình đã khám phá ra nhịp đập của con tim bất trị. Hình như nó
đang rượt đuổi theo cái gì đó. Nó đập không bình thường. Anh xác định được điều
này. Đau tim ư? Vì cô bé con nít đó à?
Chỉ đứng đợi thang máy vài phút thế mà Nhã Khiết tưởng chừng
đợi hàng giờ. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mà vui
làm sao được khi nỗi tức đêm qua cứ anh ách trong lòng.
Hừn! Đúng là đáng ghét mà. Lúc cô bỏ chạy vào trong, chẳng những
Lãm Bình không đuổi theo mà còn bỏ mặc cô cả một buổi tối. Anh hết trò chuyện,
uống rượu với người này lại ngồi cười đùa với người này lại ngồi cười đùa với Cẩm
Mai. Họ có vẻ rất tâm đắc. Phải rối, đi đâu anh ta cũng đưa thư kí tín cận của
mình theo mà.
Nhã Khiết thở hắt ra như để ho bỏ muộn phiền cũng bay đi rồi
bước vào thang máy.
Ôi! Cô chau mày. Đúng là xui. Lãm Bình đã đứng lù lù trong
thang máy tự lúc nào. Ông trời đang chọc tức cô đây mà.
Miễn cưỡng Nhã Khiết bước vào cô cố ý đứng nép vào một bên để
tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.
- Sao anh ta đi làm sớm vậy ta?
Nhã Khiết lẩm nhẩm tự hỏi khi thấy Lãm Bình không tỏ ra có
thành ý làm hoà. Hay anh ta vô ý không nhận ra mình giận ư?
Thang máy mở cưa, Lãm Bình đứng khoanh tay trước ngực nãy giờ
vẫn nghiêm nghị. Hình như anh cố ý chờ Nhã Khiết bước ra trước nhưng không thấy
cô phản ứng gì nên đảo mắt qua cô Nhã Khiết thản nhiên nhìn đáo lại anh với vẻ
thách thức, Lãm Bình hất hàm:
- Không ra à?
Cô nhún vai:
- Nhân viên thì phải n"hường nhịn" giám đốc chứ?
Hơi nhếch môi cưới trước cái giọng dài lê thê của cô, anh bước
ra. Khi đi ngang qua cô, anh kề tai nói thật nhỏ:
- Váy lót... đẹp lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét