Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Một thời lãng quên 1

Một thời lãng quên 1

TẬP 1
Vương Lan rời phòng ông Thành, khuôn mặt thanh tú của cô ỉu xìu như con mèo bị cắt râu. Ba mới về hôm qua thì hôm nay lại tìm ra chuyện để mắng cô. Từ đó giờ là vậy, y như rằng mỗi lần ba đi xa về, thì sau khi nhận quà là phải ngồi nghe trách cứ. Mà toàn là những chuyện vặt vãnh cô cho là không đáng. Riết rồi cô cũng không hiểu mình gây ra lỗi gì nữa.
Vương Lan đi ra cổng. Ngang qua hồ nước, cô thấy dì Tám đang loay hoay tưới kiểng. Thấy cô, bà ngừng tay, hỏi với vẻ săn sóc:
− Cô Lan đi đâu vậy cô?
− Dạ, con muốn ra ngoài một chút.
− Chừng nào cô về?
− Con không biết. Con chỉ đi một chút thôi mà.
− Đi một chút thôi nghe cô Lan! Coi chừng ông chủ hỏi không có cô ở nhà rồi ông lại mắng, tôi không biết nói làm sao.
Vương Lan cười gượng:
− Con chỉ đi một chút thôi à.
Rồi Vương Lan đi nhanh ra mở cửa. Thật ra, cô cũng không biết mình đi đâu. Buồn quá nên chỉ muốn ra khỏi nhà vậy thôi. Chiều nay trời âm u như sắp mưa. Vương Lan rất thích cái lành lạnh buồn buồn khi trời vào mùa mưa. Những lúc thế này, không cần bạn bè, cô vẫn muốn đi dạo một mình.
Chợt có tiếng xe thắng bên cạnh Vương Lan, làm cô hết hồn quay lại nhìn. Tuốc Toàn đang ngồi trên xe nhìn cô:
− Đi đâu một mình vậy nhỏ?
− Đi lang thang.
Nói xong, cô đến ngồi lên phía sau Quốc Toàn.
− Anh đưa em đi chơi đi, gặp anh mừng thật đó.
Quốc Toàn ngoái lại nhìn cô, tò mò:
− Lại bị chú Thành mắng nữa phải không?
− Anh biết rồi còn hỏi nữa.
− Chuyện gì nữa vậy?
− Hôm qua em đi sinh nhật nhỏ bạn về khuya, xui cho em là gặp ba cũng vừa về. Có một lần mà ba nghĩ em thường đi như vậy…
− Vậy là giảng một bài phải không?
Hai anh em cùng phì cười, hiểu nhau quá nên Vương Lan không cần phải trả lời. Giữa lúc buồn thế này mà gặp Quốc Toàn thì thật hay. Còn ai hiểu và chia sẻ tuyệt vời như anh. Đôi lúc Vương Lan thấy mình thân với Quốc Toàn hơn cả ba cô và bà nội, dù hai anh em không ở chung nhà.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Vương Lan phải đội nón của Quốc Toàn cho đỡ ướt tóc. Cô đề nghị vào một quán cà phê, nhưng anh lắc đầu:
− Ráng chút nữa đi, gần đến nhà anh rồi. Đồ ướt thế này vào quán sao được.
− Nhưng đi nữa thì còn bị ướt đồ hơn nữa.
Quốc Toàn không nói, anh vụt nhấn mạnh ga. Chiếc xe lao vút đi, làm Vương Lan giật mình vịn chặt lấy anh. Cô la oai oái:
− Làm em hết hồn, anh định chơi trò gì vậy?
− Thử xem Vương Lan có phản ứng nhanh không vậy mà.
Vừa nói, Quốc Toàn vừa cười vang, làm Vương Lan cũng phải cười theo. Chiều nay bị mắng vậy mà lại hay. Vì nếu không ra khỏi nhà, không gặp Quốc Toàn, thì chắc không có chuyện gì để cười, chán lắm.
Khi về đến nhà Quốc Toàn thì cả hai ướt nhem từ đầu tới chân. Vậy mà Quốc Toàn không vào ngay, anh đưa chìa khoá cho Vương Lan, rồi nói như dặn:
− Em vô nhà trước đi, anh chạy lại đây mua đồ ăn. Chiều nay em ở đây ăn với anh cho vui.
Gì chứ chuyện đó thì Vương Lan không phản đối. Cô mở khoá vào nhà. Trong nhà tối thui, cô mò mẫn bật đèn, rồi đến tủ tìm bộ pyjama thay. Đồ của Quốc Toàn rộng thùng thình trông rất buồn cười. Nhưng không sao, miễn đừng phải chịu cảm giác ướt át là cô chịu rồi.
Vương Lan lấy tờ báo, vừa đọc vừa chờ Quốc Toàn về. Nhưng chờ đến nửa tiếng mà anh vẫn mất tăm. Thật không hiểu nổi, chỉ ra đầu đường mua thức ăn mà phải đi lâu như vậy. Chắc là chờ người ta đi chợ rồi mới về nấu hay sao ấy.
Vương Lan bắt đầu thấy đói bụng, càng chờ lâu cô càng nổi sùng lên. Tự nhiên theo Toàn đến đây rồi bị quăng vào một xó chờ anh, bộ cô không còn chuyện gì vui hơn chắc.
Vương Lan bỏ tờ báo qua một bên, đi lân la xuống bếp. Cô phát hiện trên bàn còn chén xúp và một ổ bánh mì to tướng. Chẳng cần lưỡng lự, cô ngồi vào bàn, từ từ thanh toán từng thứ. Xúp mà ăn với bánh mì, hơi lạc điệu một chút, nhưng dù sao vẫn hay hơn là chẳng có gì để ăn. Không hiểu anh Toàn ăn uống kiểu gì kỳ cục vậy. Nhưng nhờ vậy mà cô thấy ngán nên chỉ ăn được nửa ổ bánh.
Ăn xong, Vương Lan bước ra ngoài. Cô ngồi xuống sàn ngóng ra cửa. Vẫn không nghe tiếng xe về, cô bèn đứng dậy tắt bớt đèn, khép cửa lại, rồi nằm xuống tranh thủ ngủ.
Vương Lan không nhớ mình ngủ bao lâu. Nhưng cô bị giật mình vì nghe tiếng hét chói tai ở nhà bên cạnh. Cô mở choàng mắt, chớp chớp mấy cái. Không biết mình có vừa chiêm bao không.
Vương Lan quay đầu ngó quanh quất. Chợt cô giật bắn mình, khi thấy một người lạ đang ngồi chống cằm nhìn mình. Anh ta mặc chiếc sơ mi màu trắng, dáng rất chỉnh tề như vừa đi đâu về. Nhưng điều đó không có gì đáng nói, mà cái kiểu anh ta nhìn cô thì mới là nhột nhạt. Anh ta nhìn như nhìn một sinh vật lạ, như không hiểu tại sao cô xuất hiện ở đây. Ánh mắt anh ta lấp lánh vẻ tò mò và một chút giễu cợt, làm Vương Lan thấy ngượng.
Vương Lan bối rối ngồi lên. Cô ngượng nghịu vuốt lại tóc, sửa áo cho ngay ngắn. Cô cau trán cố nghĩ xem nhân vật này là ai. Theo cô biết thì anh Toàn chỉ ở có một mình. Vậy thì có thể anh ta là bạn của anh Toàn.
Nhưng tới nhà người khác mà cứ nhìn chủ nhà kiểu đó thì hơi bị tò mò. Làm như từ đó giờ anh ta chưa thấy con gái ngủ lần nào vậy. Nhìn gì mà không sợ người ta ngượng hay sao ấy. Vương Lan chờ anh ta lên tiếng. Nhưng anh ta cứ lặng thinh ngó cô như quan sát sinh vật lạ, làm cô bắt đầu thấy quạu lên:
− Anh là ai vậy?
− Chủ nhà.
Vương Lan nhíu mày:
− Cái gì?
Người thanh niên không quan tâm đến cách hỏi của cô, anh ta liếc nhìn vào nhà, rồi buông một câu bâng quơ:
− Tôi thấy mình giống 'bảy chú lùn' quá.
Không đợi Vương Lan lên tiếng, anh ta nói luôn với vẻ hài hước:
− Anh đã ăn xúp trong chén của tôi? Ai đã ăn bánh mì trên bàn của tôi?
Vương Lan ngớ người ngồi im. Cô giương mắt nhìn anh ta, chẳng biết nói thế nào. Thì ra những thứ trên bàn là do anh ta mua. Vậy mà cô tưởng…
Vương Lan buột miệng:
− Tôi tưởng nhà này không có ai khác ngoài anh Toàn, tôi nghĩ mấy thứ trong bếp không ai ăn nữa.
− Tưởng gì kỳ vậy, tưởng khôn quá trời!
− Lỡ rồi, xin lỗi anh nha.
Anh ta nghiêm mặt:
− Đền chứ xin lỗi gì.
− Cái gì?
− Mua cái khác về trả cho tôi. Tôi đói lắm rồi, đi cả nửa ngày chưa ăn gì, đang bực mình mà lại gặp người lạ ngủ trong nhà, rồi lại ăn hết thức ăn của tôi, cô làm tôi khó chịu vô cùng. Ra ngoài kia mua bánh mì cho tôi đi.
− Nhưng… trời đang mưa.
− Mưa thì mưa, cô tự mà xoay xở, làm sao thì làm.
Vương Lan ngồi im, chuyện này làm cô thấy quê thật sự. Cô nhìn ra ngoài trời, rồi liếc nhìn khuôn mặt quạu quọ của anh ta. Vì một chút thức ăn mà anh ta bắt cô đền thì thật không tưởng tượng nổi. Con người có bề ngoài lịch sự là vậy, nhưng tính lại nhỏ nhen đến tận cùng. Anh ta làm cô thấy một chút khinh thường. Đến nỗi mất hẳn cảm giác xấu hổ. Tại sao anh Toàn lại chịu sống chung với một người ích kỷ như vậy? Vậy mà chịu được sao?

Vương Lan thấy ghét anh ta kỳ lạ. Mà cũng không giấu được sự khó chịu, cô bèn đứng dậy:

− Chờ tôi một chút! Yên tâm đi, lát nữa anh Toàn về, anh sẽ được ăn nhiều gấp mấy lần anh có đó.

Anh ta tỉnh bơ:

− Đợi nó về lâu lắm, trước mắt là cô mua trả tôi trước đi.

Vương Lan không thèm nói, cô đến lấy chiếc áo mưa treo trên tường, mặc vào rồi đi ra cửa, nhưng vừa đến cửa thì anh ta phóng theo chận lại:

− Này, định đi thật hả?

− Tưởng tôi làm màu hả? Không có đâu!

Anh ta chợt cười to lên, rồi kéo nhẹ chiếc áo mưa giữ Vương Lan lại:

− Đùa chút thôi, làm ơn vào nhà đi cô nương. Cô mà ra ngoài mưa lần nữa thì chắc sẽ ngủ đến sáng. Đừng có nhát tôi chứ!

Vương Lan quay lại nhìn anh ta, biết chắc rằng anh ta đùa. Nhưng cô không thích đùa kiểu đó, nhất là với người lạ. Mà cô cũng không thích mẫu con trai hay đùa cợt lung tung như vậy. Cô chỉ thích mẫu người nghiêm chỉnh đứng đắn. Anh ta làm cô thấy bực mình. thế là cô nắm chéo áo bị anh ta giữ lại, giật mạnh lại:

− Bộ anh tưởng tôi không dám ra mưa hả?

− Đâu có tưởng gì đâu, tại thích chọc cô vậy mà. Này, có phải cô là Vương Lan không?

− Sao anh biết?

Anh ta nói một cách nghiêm chỉnh:

− Tôi nghe đồn thằng Toàn có cô em họ vừa xấu người vừa xấu nết, tính cô ấy rất khó chịu, hay ăn vụng và quạu quọ, gặp cô thì tôi đoán ra. Có đúng cô là Vương Lan không?

Đúng là anh ta rất biết cách chọc tức người khác. Biết vậy, nhưng Vương Lan vẫn không thể không liếc nhìn vào gương. Cử chỉ vô tình đó hình như càng làm anh ta thích thú. Anh ta cười tủm tỉm:

− Chắc cô là em họ thằng Toàn thật rồi. Con gái xấu thì rất nhiều, có thể lẫn lộn, nhưng vừa xấu vừa ăn vụng của người khác thì chỉ có cô thôi, không nhầm lẫn được đâu.

Nói xong, anh ta lại cười một cách sảng khoái. Nãy giờ anh ta cười không ngớt miệng. Vương Lan càng thấy ghét vẻ giễu cợt của anh ta và tức cành hông. Mặt cô lầm lì như chim ục. Cô hầm hầm nhìn anh ta, nói thẳng không cần lịch sự:

− Bộ anh không đứng đắn một chút được sao? Mới gặp người lạ lần đầu mà cợt nhả như trẻ con. Tôi không hiểu nổi sao anh Toàn tôi chơi được với anh. Còn tôi thì chỉ mới tiếp xúc năm phút thôi đã thấy ngán đến tận cổ.

Nói xong câu đó, cô hả hê ra mặt. Cô nghĩ anh ta sẽ cụt hứng tắt đài ngay. Nhưng không, anh ta tỉnh bơ:

− Cô ngán vì cô không biết thưởng thức cách nói chuyện rất có duyên của tôi. Cô làm sao có trình độ nhận thức như thằng Toàn được, vì tính cô khó chịu quá. Xem kìa, con gái mà mặt chẳng có lấy nụ cười! Chậc chậc… đã xấu lại còn khó chịu, như vậy không được đâu!

Vương Lan tức thật sự, vừa tức vừa ác cảm. Cô không thèm nói chuyện với anh ta nữa, mà bỏ ra đứng ngoài cửa chờ Quốc Toàn về. Anh ta hình như cũng hết còn hứng thú trêu chọc, bèn cầm tờ báo lên xem, như không bận tâm đến cô khách bất đắc dĩ trong nhà.

Mưa vừa ngớt thì Quốc Toàn cũng vừa về tới. Anh dựng xe trong sân. Thấy Vương Lan đứng ngoài cửa, anh cười như xin lỗi:

− Đợi anh lâu lắm hả? Tại gặp thằng bạn nên đứng lại nói chuyện, rồi trời mưa nên anh vào quán với nó. Sao không vô nhà mà đứng đây?

Vương Lan liếc vào trong nhà, rồi nhìn đi chỗ khác. Vẻ cáu kỉnh của cô làm Quốc Toàn thấy lạ. Anh bước đến nhìn vào trong, rồi nhìn lại Vương Lan với vẻ khó hiểu:

− Em làm sao vậy?

Vương Lan nghiến răng, quát nhỏ thật nhỏ:

− Anh có ông bạn tửng tửng quá, em nói chuyện không vô.

Quốc Toàn bật cười, rồi kéo tay cô vào nhà:

− Vô đây, để anh giới thiệu. Ủa! Mà hai người biết nhau chưa? Đây là Hoàng Trường, bạn mới dọn về ở chung với anh. Còn đây là…

Hoàng Trường bỏ tờ báo xuống, Trường khoát tay:

− Biết rồi, khỏi giới thiệu!

− Vậy là hai người biết nhau rồi hả?

− Cô ấy không giới thiệu, nhưng tao đoán ra, vì…

Vương Lan liếc Hoàng Trường một cái, rồi ngắt lời Quốc Toàn:

− Vì nghe đồn em vừa xấu vừa khó chịu, nên chỉ nhìn đã biết, khỏi cần giải thích.

Hoàng Trường chỉ cười cười không nói. Còn Quốc Toàn thì nhướng mắt nhìn Vương Lan, rồi cười rộ lên:

− Ai nói chuyện kỳ cục vậy? Em thế này mà xấu gì. Nếu thằng Trường có nói thì chắc là nói ai rồi, chứ không phải em đâu.

− Em chả biết, nhưng em nghe như vậy đó.

Quốc Toàn quay lại nhìn Hoàng Trường:

− Mày chọc nó hả Trường?

− Nhận xét vô tư chứ đâu có chọc. Tao là người thật thà, người mới gặp đâu có dám chọc ghẹo lung tung, chỉ nói những gì mình thấy thôi.

Quốc Toàn không nín được, lại bật lên cười. Vương Lan nổi sùng nhìn anh. Từ chiều giờ, cô có cảm giác mình như chú hề, hết người này đến người kia cười. Bộ cô là con rối chắc. Đến anh Toàn mà cũng trở nên tửng tửng thì thật hết chỗ nói. Cô hầm hừ đến lấy bộ đồ, vào phòng tắm thay, rồi trở ra với vẻ mặt hình sự:

− Anh Toàn đưa em về đi!

Quốc Toàn ngạc nhiên:

− Lúc nãy bảo ở chơi đến tối, sao tự nhiên đòi về vậy? Anh mua bánh cho em nhiều lắm, ở lại ăn đã.

− Thôi, em ăn không nổi đâu, em thấy ớn cả người lên đây.

− Gì mà dữ vậy?

Vương Lan không trả lời, mà đi băng băng ra sân. Hoàng Trường nói với theo:

− Nhớ phải tập cười nhiều vào nghe Vương Lan. Những người xấu thì phải cười gấp đôi người thường, không thì sẽ càng xấu hơn đó.

Quốc Toàn quay qua Hoàng Trường, trố mắt nhìn anh chàng như không tin thằng bạn ngông nghênh của mình trêu chọc cả người không quen như vậy.

Vương Lan thì tức cành hông, nhưng vẫn bỏ đi như không thèm nghe. Cô tự nhủ mai mốt sẽ không, không, và nghìn lần không đến nhà Quốc Toàn nữa. Không phải vì cô giận anh, mà là không ưa ông bạn có tính cách bông lơn của anh. Con trai gì nói chuyện lau chau bộp chộp, những người như vậy thì thường là rỗng tuếch.

Vương Lan bực mình đến nỗi đi suốt một đoạn đường mà cô chẳng hé miệng một câu. Quốc Toàn cũng hơi lúng túng. Bình thường, những lúc này Vương Lan hót như sáo. Im lặng thế này chắc là còn tức vì bị chọc ghẹo. Lần đầu tiên bị một người chê xấu chắc tức ghê ghớm lắm.

Anh cũng im lặng khá lâu. Nhưng chờ mãi không thấy cô nói, anh cũng buồn, bèn lên tiếng:

− Còn giận hả Vương Lan?

− Em không thích chứ không phải giận.

− Tại bị chê xấu nên không thích chứ gì?

Vương Lan nhéo vào hông Quốc Toàn một cái, mạnh đến nỗi anh oằn người la lên:

− Con nhỏ này, thành bà chằn hồi nào vậy?

− Còn anh, bị lây cái tính châm chọc đáng ghét hồi nào vậy? Từ lúc đưa cái ông bạn khùng khùng đó về nhà phải không?

− Tầm bậy! Nó chỉ hơi tửng tửng, chưa đến nỗi khùng.

− Nhưng cũng đang trên đà đi tới đó rồi đó. Con trai gì mồm miệng tía lia như con gái, em không hiểu sao anh chơi được với người có tính cách như vậy.

− Tính cách gì?

− Em chỉ thích mẫu người từ tốn và đứng đắn. Theo em thì những người như anh ta không hợp với anh em mình, anh ta rỗng quá.

− Ê, stop! Mới gặp có một lần, khoan kết luận.

− Tính cách của một người thế nào, chỉ cần tiếp xúc năm phút cũng đủ để đánh giá. Em nói chuyện với anh ta có đến nửa giờ, kết luận vậy là chính xác rồi.

− Coi chừng gặp nó lần thứ hai em sẽ đánh giá khác đó.

Vương Lan khẽ bĩu môi không thèm nghe. Cô nói một cách ác cảm:

− Anh ta học chung với anh hả?

− Chung lúc phổ thông thôi, nó đang học trường Y.

− Tại sao chuyển sang ở chung với anh?

− Tại thấy hợp tính.

− Học với nhau mấy năm trời, bây giờ mới phát hiện ra là hợp nhau, coi chừng hai người…

Nói đến đó, cô cười phá lên. Nhưng Quốc Toàn cũng hiểu, anh hầm hè:

− Nói bậy anh cú cho một cái bây giờ.

Vương Lan vẫn cười giòn giã, làm Quốc Toàn cũng phải cười theo:

− Con nhỏ này đầu óc sình lầy hết biết.

− Này, anh có thể khuyên anh ta đổi nghề không?

− Sao vậy?

− Anh ta mà làm bác sĩ thì tội nghiệp bệnh nhân lắm.

− Tại sao tội nghiệp?

− Mấy người tửng tửng thường không làm gì nghiêm chỉnh. Sinh mạng của người ta mà giao cho họ, em thấy phiêu lưu quá.

− Làm gì có chuyện đó, bộ ai hay chọc ghẹo thiên hạ thì tính không nghiêm chỉnh à. Đừng có thành kiến quá, anh sợ tiếp xúc với nó lần thứ hai thì em sẽ đổi ý đó.

Vương Lan hỉnh mũi:

− Không có lần thứ hai đâu, em không tới nhà anh nữa đâu. Nếu có tới mà gặp anh ta thì em sẽ lui ra cửa ngay.

Quốc Toàn khoát tay:

− Thôi được rồi, em tới hay không để bàn sau. Còn chuyện trước mắt là em đang về nhà, nếu chú hỏi thì nói làm sao đây.

Vương Lan lập tức nín thinh. Mới vừa bị mắng xong đã bỏ đi chơi, đi mà không nói với cả nhà, rồi lại còn đi suốt đến tối, không biết Quốc Toàn có cứu nổi cô không.

Nghĩ đến chuyện bị mắng lần nữa, Vương Lan thấy hết còn nhuệ khí đùa giỡn.

Quốc Toàn quay lại phía sau nhìn. Thấy khuôn mặt ỉu xìu của Vương Lan, anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp, và an ủi bằng hành động thiết thực:

− Để anh ở lại chơi tối nay, anh sẽ rủ chú chơi cờ, có anh chắc chú không rảnh để mắng em đâu.

Vương Lan lập tức cười hớn hở:

− Hứa nhé, ở chơi đến sáng về há!

− Ừ.

Vương Lan thở nhẹ như trút được gánh nặng. Cô biết chắc nếu có Quốc Toàn thì cô sẽ không bị mắng mỏ, ít ra là có thể yên ổn tối nay. Không hiểu sao ba cô cả nể anh vậy nữa.

Khi cả hai về nhà thì thấy trong nhà vắng hoe, lặng yên, dù chỉ mới tám giờ. Cả hai đứng giữa phòng khách ở tầng trên. Vương Lan đưa mắt nhìn Quốc Toàn:

− Không lẽ ba ngủ sớm như vậy?

− Không có đâu, chắc chú đi ra ngoài rồi.

− Cũng không phải, em thấy xe ba còn ở dưới nhà.

Vương Lan nói như cảnh giác:

− Nhưng mà anh cũng đừng về đó nghe.

− Ừ, nhắc hoài! Để anh vô thăm nội một chút.

− Em đi nữa.

Cả hai đi ra ngoài, đến phòng bà nội. Nhưng chưa đến cửa đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ông Thành. Vương Lan bấm tay Quốc Toàn, nói nhỏ:

− Ba đang ở trong phòng nội. Hay là anh qua phòng em chơi đi, em mới mua bộ phim hay lắm.

Quốc Toàn rút tay ra:

− Anh vô gặp nội với chú luôn, phải chào một tiếng chứ. Em về phòng đi, lát nữa anh qua.

Vương Lan gật đầu đồng ý. Nhưng cô chưa kịp đi thì nghe tiếng ông Thành vọng ra, làm cô phải đứng lại. Giọng ông có vẻ phấn khởi:

− Con thấy bên gia đình đó cũng trông con Vương Lan qua. Cậu ta bảo hai tháng nữa về bên đây để hai bên gặp mặt, chuyện cưới thì chưa bàn tới, nhưng trước mắt là phải tạo điều kiện cho hai bên tìm hiểu nhau đã.

Vương Lan nghe mà muốn đứng cả tim. Cô chưa hiểu chính xác là chuyện gì, nhưng cũng phán đoán được ba cô đang định gả cô cho một người nào đó. Thật là khủng khiếp, nghe mà bàng hoàng cả người.

Cô đưa mắt nhìn Quốc Toàn, vẻ mặt sững sờ. Anh cũng có vẻ bất ngờ lẫn ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Vương Lan thì thào một cách bồn chồn:

− Thế này là sao hả anh Toàn?

− Im đi, nghe tiếp đã!

Vương Lan lặng thinh, áp tai vào cửa nghe. Nãy giờ, cô không nghe bà nội nói gì. Nhưng giọng ba cô thì có vẻ hài lòng lắm:

− Con thấy cậu ta rất được. Cậu ta xem hình con Vương Lan mà có vẻ bằng lòng lắm, bảo con bé vẫn dễ thương như ngày trước. Chắc con bé cũng đồng ý cậu ta thôi.

Vương Lan chợt đấm đấm vào cửa, giọng lanh lảnh:

− Nội ơi! Mở cửa cho con vô với!

Hành động của cô làm Quốc Toàn ngớ người không biết phản ứng thế nào. Anh định cản cô thì cánh cửa đã bật mở. Vương Lan lao vào phòng như tên bắn:

− Có phải ba với nội định cho con lấy chồng không? Con không chịu đâu. Sao ba với nội không hỏi ý con, con đâu có biết người đó là ai đâu mà lấy. Nhưng người đó ở đâu mà phải về, ba bảo họ đừng về đi.

Cả bà Tịnh và ông Thành đều ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Vương Lan. Hai người chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp như muốn khóc:

− Con còn đang học mà, làm sao có chồng được. Mà con có biết người đó đâu mà lấy, con không chịu đâu.

Bà Tịnh lên tiếng với vẻ nghiêm khắc:

− Hai đứa đi đâu về vậy?

Quốc Toàn nói đỡ cho Vương Lan:

− Tụi con đi nhà sách, Vương Lan nhờ con tìm giùm mấy quyển sách chuyên môn mà nó không có. Tụi con vừa định vào thăm nội thì nghe nói chuyện…

Bà Tịnh ngắt lời:

− Vậy là nãy giờ hai đứa đứng ngoài cửa nghe hết rồi phải không?

− Dạ, chỉ mới nghe vài câu, Vương Lan gọi cửa làm con cản không kịp.

Bà Tịnh quay qua Vương Lan:

− Chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà như nhà cháy vậy? Con lớn tật quá, dạy hoài không được, lớn rồi chứ có còn con nít đâu. Nhất là sắp lấy chồng, người ta thấy con láu táu thế này, người ta đánh giá cho.

Vương Lan nhăn mặt như sắp khóc đến nơi:

− Nhưng con không chịu có chồng đâu.

Ông Thành lên tiếng:

− Không ai bắt con phải có chồng ngay bây giờ, ba sẽ thu xếp cho hai đứa gặp mặt trước, chuyện cưới xin tính sau.

Vương Lan kêu lên hoảng vía:

− Nhưng con cũng không thích gặp người ta, rủi gặp rồi họ đòi cưới thì sao?

Cách nói của cô làm Quốc Toàn phì cười. Nhưng anh vội ngậm miệng ngó lơ chỗ khác. Bà Tịnh thì mất hẳn vẻ nghiêm khắc lúc nãy, mà vẻ mặt trở nên âu yếm hẳn khi nhìn Vương Lan:

− Nhưng vậy thì tốt chứ sao con. Chỉ sợ họ không chịu con thôi. Con mà gặp được chỗ này thì tốt số lắm, như vậy nội mới yên tâm. Chẳng lẽ ba con với nội gả con cho một chỗ không xứng sao mà lo.

Vương Lan vẫn ấm ức:

− Nhưng con không thích có chồng. Bỗng nhiên có người lạ đến xem mặt mình, con dị ứng lắm, không chịu vậy đâu.

Ông Thành lên tiếng:

− Người này không phải lạ với nhà mình, con biết cậu ấy đó. Con có nhớ anh Thúc con bác Lâm không?

Vương Lan la oai oái:

− Ảnh lớn hơn con rất nhiều, chỉ coi nhau như anh em thôi. Đám cưới với ảnh, con xấu hổ lắm, không được đâu ba ơi.

− Có gì mà không được chứ, cậu ấy xem hình con và có vẻ hài lòng lắm. Với lại, hai nhà đã hứa với nhau từ lúc con còn nhỏ, bây giờ người ta nhắc lại thì mình phải giữ lời hứa chứ.

Vương Lan buông người rơi phịch xuống ghế, muốn kêu trời lên nhưng không dám kêu, chỉ phản đối yếu ớt:

− Thời buổi bây giờ mà còn chuyện hứa hôn, kỳ cục lắm ba ơi.

Ông Thành bắt đầu cau mặt:

− Con đang phê phán ba đó hả, muốn nói ba phong kiến phải không?

− Không phải con nói vậy, nhưng chuyện xem mặt kỳ lắm. Con xem anh Thúc như anh, tự nhiên làm như vậy, con xấu hổ lắm, mà cũng không chịu đám cưới đâu.

− Tại sao con không chịu?

− Con không thích anh ấy. Lúc trước thì còn hơi thích, nhưng bây giờ nghe chuyện này con ghét. Anh ta mà càng thích con thì con càng ghét.

Ông Thành chợt quát lên:

− Nãy giờ ba để con nói năng tự do quá nên con đâm ra không cần biết trên dưới phải không?

Vương Lan giật bắn mình, sợ hết cả hồn. Cô ngồi im như thóc. Nhưng cử chỉ đó vẫn không làm ông Thành dịu lại. Ông đang rất phấn khởi vì mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè thâm giao. Ông cứ nghĩ đám cưới của hai đứa con sẽ làm cho hai gia đình gần nhau hơn. Nhất là gia đình ông Lâm quá lý tưởng. Vậy rồi đùng một cái, Vương Lan phản đối quyết liệt. Không thể nào ông chấp nhận được sự hụt hẫng này. Con bé còn đòi hỏi cái gì hơn nữa chứ.

Ông tiếp tục quát một cách giận dữ:

− Con đã tiếp xúc với người ta chưa mà dám chê? Người ta để mắt tới con là may mắn lắm rồi, còn muốn làm cao tới đâu nữa? Dám chê gia đình bác Lâm thì quá quắt lắm!

Phản ứng dữ dằn của ông Thành làm Quốc Toàn cũng run cho Vương Lan. Anh liều lĩnh can thiệp:

− Dạ, không phải Vương Lan chê anh Thúc, mà tại vì nó có người yêu rồi. Con nghĩ chú đừng nên ép buộc như vậy, Vương Lan nó khổ tội nghiệp.

Bà Tịnh sửng sốt:

− Con nói cái gì?

Không phải chỉ mình bà, mà Vương Lan cũng ngạc nhiên ngó anh chăm chăm. Cả ông Thành cũng khựng lại:

− Con vừa nói gì, nhắc lại coi!

Quốc Toàn nhận ra mình bị hớ, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Anh làm ra vẻ vô cùng nghiêm chỉnh:

− Dạ, người yêu của Vương Lan cũng không đến nỗi thua anh Thúc đâu chú. Hai đứa nó cũng xứng đôi lắm. Nếu chú bắt Vương Lan lấy người khác thì chẳng khác nào chia rẽ tình cảm tụi nó, sợ là hậu quả…

Ông Thành quay qua nhìn Vương Lan:

− Con có bạn trai hồi nào, sao không nói với ba hả?

Vương Lan sợ líu lưỡi, không mở miệng được. Mà nếu không sợ thì cô cũng đâu biết gì để nói. Tự nhiên Quốc Toàn gán cho cô một người yêu không biết mặt mũi, cô đâu có đủ thông minh để dựng chuyện nói dối. Mà có thông minh đi nữa, thì cô cũng không dám mở miệng trước ông bố đang nổi trận lôi đình.

Không nghe Vương Lan trả lời, ông Thành nóng nảy quát tiếp:

− Vậy là quen cái thằng không ra gì nên mới giấu ba với bà nội phải không?

− Dạ không có.

Quốc Toàn thở dài rầu rĩ. Anh đâu có ngờ câu chuyện lại quay ra rắc rối như vậy. Có cho tiền anh cũng không dám thú nhận mình vừa nói dối. Đã phóng lao thì phải theo lao, anh liều lĩnh vẽ chuyện cho tới nơi tới chốn, còn chuyện gì thì sau đó tính nữa. Anh nói một cách vững vàng:

− Chú đừng lo, thằng đó là bạn con. Gia đình nó con biết mà. Vương Lan là em con, không lẽ con để nó giao thiệp với người không xứng với nó.

Cách nói của anh làm ông Thành phải im lặng. Đúng ra là vì từ giờ Quốc Toàn rất có uy tín với ông. Thứ nhất, vì anh là con trai. Thứ hai, anh học giỏi và sống mẫu mực. Ông vẫn thường ao ước có đứa con trai như vậy, nên vô tình Quốc Toàn trở nên rất được tôn trọng. Trong khi đối với Vương Lan, ông luôn xem cô là con nít, và quên mất cô đã ngoài hai mươi tuổi.

Sự im lặng của ông Thành làm Quốc Toàn càng tự tin hơn, anh nói tiếp như phân tích:

− Nếu xét về tính cách thì con thấy anh Thúc ngang với bạn con. Cho nên chú không phải lo Vương Lan bị thiệt thòi. Còn chuyện hứa hôn lúc tụi nó còn nhỏ mà bây giờ bắt thực hiện thì hơi bị áp đặt, không thương nhau thì sống không có hạnh phúc đâu chú. Chú bắt Vương Lan chia tay với người yêu, lỡ nó buồn rồi tự tử thì sao?

Vương Lan giương mắt nhìn Quốc Toàn. Không ngờ anh đẩy chuyện đi quá xa như vậy. Cứ giống y như là thật. Mà nếu có là thật đi nữa thì cô cũng đâu có ý nghĩ tự tử. Thấy ghê lắm.

Nhưng cách doạ như vậy lại có tác dụng với bà nội. Bà lập tức lên tiếng ngay:

− Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, không được nghĩ bậy nghe con. Nội với ba con chỉ bàn bạc vậy thôi, chứ chưa quyết định gì đâu, đừng nghĩ quẩn nghe không?

Gì chứ với bà nội thì Vương Lan tha hồ làm nư, cô thừa thắng xông lên:

− Nhưng hai tháng nữa anh Thúc về đây rồi. Người ta từ nước ngoài về chỉ để cưới vợ, không lẽ lúc đó mới từ chối, còn kỳ hơn nữa.

− Thì vẫn có cách giải quyết. Chuyện đó để người lớn lo, con không phải lo gì hết.

Có bà nội bảo kê thì hết ý. Vương Lan sung sướng như mở cờ. Nhưng ông Thành thì còn đầy băn khoăn, chuyện này ông khó mà bị thuyết phục ngay được. Ông nói với vẻ trầm ngâm:

− Chú chưa quyết định ngay bây giờ, dù sao thì chỗ người lớn với nhau, không thể nói ngược nói xuôi như vậy.

Ông nhìn Vương Lan một cách nghiêm khắc:

− Cuối tuần này, con đưa bạn con đến nhà cho ba biết mặt. Còn chuyện con có bạn trai mà giấu gia đình thì ba sẽ nói chuyện sau với con. Bây giờ về phòng đi!

Vương Lan rón rén đứng lên, đi ra ngoài. Quốc Toàn cũng đi theo cô. Cả hai đi qua phòng Vương Lan. Cô cẩn thận cài cửa lại, rồi đến ngồi trước mặt Quốc Toàn, cười khúc khích:

− Công nhận anh nhạy bén dễ sợ, anh đã cứu một bàn thua trông thấy, phục anh luôn. May là em với anh biết chuyện sớm. Chứ thôi, đợi đến lúc người ta về thì chết em luôn. Đùng một cái biết tin mình có chồng, thật muốn chết ngất được.

Quốc Toàn trầm ngâm:

− Đừng mừng vội, em chưa thoát nạn đâu. Bây giờ phải giới thiệu người yêu em với chú, anh không biết moi đâu ra ngay được đây.

Khuôn mặt Vương Lan vụt thay đổi, không cười nữa, mà chuyển sang lo lắng bồn chồn:

− Làm sao bây giờ anh Toàn, em không có bạn trai nào thân hết, người yêu cũng không luôn.

− Anh đâu có nói là giới thiệu bạn thật, bây giờ phải đối phó bằng cách nhờ ai đó giả làm người yêu của em.

Vương Lan đỏ mặt:

− Nhờ ai bây giờ? Tự nhiên giả làm chuyện này, em xấu hổ chết được. Phải chi anh đừng bảo em có người yêu. Nói cái khác cũng được vậy.

− Không nói vậy thì khó mà thuyết phục chú. Chuyện gấp lắm rồi, phải nói vậy để ngăn chú đừng để người ta về chứ.

Vương Lan rầu rĩ:

− Bây giờ làm sao đây? Em đâu có thân với ai tới mức nhờ người ta đóng giả, khó xử muốn chết được.

Quốc Toàn im lặng suy nghĩ. Vương Lan cũng cắn cắn móng tay ngồi im. Càng nghĩ, cô càng thấy rối thật sự. Tối nay bỗng dưng xảy ra một chuyện động trời, rồi phải đối phó bằng một cách cũng động trời không kém, cô bàng hoàng rối rắm mà chẳng nghĩ ra cách gì nổi.

Quốc Toàn chợt cười tủm tỉm:

− Anh có người để nhờ rồi đó, nhưng không biết em có chịu không?

Vương Lan hỏi nhanh:

− Ai vậy anh?

− Thằng Trường.

Vương Lan giương mắt nhìn Quốc Toàn:

− Gì? Ông khùng đó hả? Dẹp dẹp, chết còn sướng hơn nhờ ông đó! Đưa ông ta đến đây rồi ông ta nói nhăng nói cuội, mất uy tín luôn cả anh. Thấy người như ông ta, ba em còn gả gấp cho anh Thúc nữa. Dẹp lập tức cái ông đó, thấy ớn!

Quốc Toàn đưa tay chận lại:

− Từ từ, làm gì mà la hoảng vậy, thằng đó không tệ như em nghĩ đâu.

Vương Lan vung tay:

− Không tệ, nhưng không đứng đắn. Nói chuyện với ba em mà cà rỡn như kiểu ông ta, không chừng ba em đuổi về gấp. Thôi đi, cho em xin, ai cũng được, trừ cái ông man man đó.

− Em phải hiểu là chuyện của em khác thường lắm, không ai chịu nhảy vô đóng vai người yêu của em ngang vậy đâu. Nhất là phải tới cho ba em chất vấn, anh còn chưa chắc chịu nữa là.

− Nhưng bộ anh hết bạn rồi sao mà phải nhờ cái ông không ra người không ra ngợm ấy.

Quốc Toàn có vẻ phật lòng:

− Em chẳng tôn trọng bạn anh chút nào cả.

− Không phải em coi thường bạn anh, nhưng người như anh ta không đáng tin tưởng. Anh đã nói người yêu em ngang ngửa với anh Thúc. Còn anh ta thì tửng tửng như con nít, ba em làm sao chấp nhận được.

− Nếu nó đóng đạt vai thì sao?

− Em không tin chút nào.

− Thật tình là ngoài nó ra, không thằng bạn nào của anh chịu hy sinh kiểu đó đâu. Em phải chịu thôi.

Vương Lan rên rỉ:

− Sao số em xui thế không biết! Anh hại em rồi đó, tự nhiên nói em có người yêu chi vậy không biết.

− Anh cũng đâu có ngờ xảy ra tình huống như vậy. Bây giờ phải chữa cháy thôi. Em phải hợp tác với anh. Không thì cả hai đều chết như nhau.

Vương Lan thở dài ảo não:

− Đến mức này thì em chịu thôi, tới đâu hay tới đó. Tình huống xấu nhất là ba cấm em quen với anh ta, vậy cũng được, còn hơn là bị mắng vì nói dối.

− Nó không tệ như em nghĩ đâu, yên tâm đi.

Nhưng Vương Lan không yên tâm chút nào. Cô có tâm trạng đánh liều nên không còn sợ nữa, mà chuyển qua cái sợ khác:

− Nhưng rủi ba bảo đám cưới với người yêu này thì sao?

Quốc Toàn búng tay một cái:

− Trước mắt là đối phó thôi, sao đó thiếu gì cách nói. Đợi chuyện anh Thúc lắng xuống rồi thì em bảo không hợp tính nên chia tay.

Vương Lan mỉm cười:

− Anh thông minh thật.

Rồi cô lại thở dài:

− Tự nhiên có người yêu, nghĩ mà kinh khủng. Mà em cũng hy vọng bạn anh không làm gì để em bị ba mắng.

− Yên tâm đi nhỏ! Rồi em sẽ thấy em mới là người hời hợt.

Nói xong, anh nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:

− Thôi, anh về.

− Vậy sao lúc nãy anh bảo ở lại đến sáng mai.

− Lúc nãy là anh sợ em bị chú mắng. Bây giờ thì còn sợ gì nữa, anh về để thuyết phục thằng Trường nữa.

− Vậy thì anh về đi.

Thấy Vương Lan định tiễn, Quốc Toàn khoát tay:

− Khỏi cần lịch sự với anh. Tốt nhất là tắt đèn ngủ đi, đừng để chú thấy em còn thức, coi chừng chú lại gọi em vào nói chuyện đó.

Thấy vẻ mặt ủ dột của Vương Lan, anh biết cô rất dễ bị hù lúc này. Anh cười vang như thích thú, vừa đi vừa cười cho đến lúc ra khỏi phòng.

Quốc Toàn về nhà thì Hoàng Trường còn thức, đang ngồi hút thuốc ngoài sân, dáng điệu có vẻ lặng lẽ. Anh dựng xe, rồi đến ngồi xuống cạnh Hoàng Trường:

− Đi uống cà phê.

− Tao mới đi với thằng Quang về. Có chuyện gì vậy? Nói ở nhà được không?

Quốc Toàn mỉm cười. Chuyện không có gì đáng cười, nhưng cách nhạy cảm của Hoàng Trường làm anh nhớ lại vẻ mặt cáu kỉnh của Vương Lan khi bảo Trường thật khùng. Con bé láu táu mà cứ thích đánh giá người khác, thật buồn cười.

Quốc Toàn nói không cần màu mè:

− Có chuyện gì nghiêm trọng cần mày giúp, chỉ có mày mới chịu giúp thôi. Nếu mày từ chối thì không phải chỉ con Lan, mà tao cũng chết.

Hoàng Trường khoát tay:

− Nói ngay ra đi, đừng chận đầu! Kiểu này thì mày bắt tao nhận lời rồi, chứ nhờ vả gì nữa.

Quốc Toàn cười khì:

− Thì nôm na là vậy. Chuyện là thế này, lúc nãy tao đưa Vương Lan về, hai anh em mới phát hiện là ông chú tao định gả chồng cho nó.

− Rồi sao nữa?

− Nhưng con bé không chịu người đó.

− Không chịu người đó hay là không chịu lấy chồng?

− Không chịu hết hai thứ.

− Vậy thì liên quan gì đến tao mà nhờ cậy?

− Liên quan ở chỗ mày làm ơn giả làm người yêu của nó giùm.

Hoàng Trường quăng điếu thuốc ra xa, nhướng mắt:

− Tại sao phải giả?

− Vì tao lỡ nói với ông chú tao rằng con Lan có người yêu rồi. Phải nói như vậy mới có lý do chính đáng mà từ chối, vì bên kia người ta sắp về nước xem mắt cô dâu rồi.

Hoàng Trường bật cười:

− Tao làm người yêu của cô nàng đỏng đảnh đó hả? Này, đừng ép người quá đáng chứ! Mày thừa biết tính em gái mày rất khó chịu, rất bà cụ và trên hết là cô nàng không ưa tao. Hết người để nhờ rồi hả?

− Đúng là không có ai để nhờ một chuyện kỳ cục thế này, chỉ có mày là chịu hy sinh cho bạn bè thôi.

− Nhưng tao không khoái làm Mạnh Thường Quân cho em gái mày.

− Coi như tao năn nỉ giùm nó, được không?

Hoàng Trường lặng thinh một lúc, rồi nheo mắt hài hước:

− Đóng vai người yêu thì được rồi, nhưng sao đó thì sao? Rủi chú mày bắt tao cưới thì sao? Đã là người yêu thì phải cưới, lúc đó tao biết trốn đi đâu đây? Mà bắt tao cưới cô cọp đó thì chết đời tao luôn.

Quốc Toàn bật cười:

− Đừng lo! Trước mắt là đối phó để nó không bị gả, chờ mọi chuyện yên ổn rồi thì bảo là chia tay vì không hợp. Trách nhiệm của mày đến đó là hết, tao cũng không bắt mày cưới nó đâu mà sợ.

− Có thể cho tao quyền suy nghĩ không?

− Không!

− Nghiêm trọng dữ vậy sao?

− Đó là pháp lệnh.

Hoàng Trường búng tay cái tách:

− Tao cũng thử liều lĩnh xem sao. Trò này cũng vui đó chứ. Nhưng chừng nào ra mắt gia đình nàng?

− Thứ bảy này tao với mày sẽ đến đó ăn tối, nhưng mày không phải đang là sinh viên, mà phải là một thạc sĩ tin học, gia đình đang ở nước ngoài. Và điều quan trọng nhất là mày phải yêu Vương Lan một cách nhiệt tình.

− Nghĩa là phải biểu hiện cụ thể?

− Chú tao có mình nó nên cưng nó như đồ pha lê, mày mà không chiều chuộng con gái ổng thì mất hết năm điểm.

− Dữ vậy hả?

− Cho nên cố mà tưởng tượng Vương Lan là người yêu, đừng nghĩ nó là bà chằn con. Nghĩ vậy mày yêu không nổi đâu.

Hoàng Trường cười cười:

− Tao sẽ vận dụng tất cả trí tưởng tượng như mày muốn, dù đó là việc làm khó nhất trên đời.

Quốc Toàn tỉnh bơ:

− Mày muốn châm chích nó bao nhiêu cũng được, nhưng nhớ, trước mặt chú tao là phải yêu nó một cách say đắm, yêu đến nỗi nếu không có nó thì mày sẽ chết.

− Được, tao sẽ làm một nhà từ thiện vĩ đại nhất trong những người làm từ thiện, được chưa?

− Ok.

Quốc Toàn liếc nhìn vẻ mặt hài hước của Hoàng Trường. Anh biết Trường sẽ hoàn hảo trong vai trò anh nhờ. Nhưng thái độ tửng tửng đó cũng không khỏi làm anh lo lo. Không biết Hoàng Trường có hiểu được nỗi lo của anh không. Chuyện như đùa, nhưng lại hết sức nghiêm trọng vì nó qua mặt người lớn, nhất là người khó tính như ông Thành. Lỡ như đổ bể thì anh đừng nghĩ tới chuyện xin lỗi, mà khôn hồn thì hãy biến khỏi tầm mắt của ông, nếu không thì có mà tới số.

Buổi chiều, Vương Lan bồn chồn đi tới đi lui trong phòng. Tối nay "người yêu" sẽ đến ra mắt bà nội và ba, không biết anh ta có sợ không, chứ cô thì lo đến phát ốm. Sợ nhất là anh chàng ba lơn ấy nói năng linh tinh làm ba nghi ngờ, lúc đó thì cô chết chắc. Không biết anh Quốc Toàn có làm công tác tư tưởng cho anh ta nhiều không. Thật căng thẳng muốn chết được, đến nỗi cô không còn tâm trí đâu mà thấy buồn cười vể vở kịch của mình.

Chợt nghe tiếng chuông vọng lên, Vương Lan chạy ra ban công nhìn xuống. Cô thấy Quốc Toàn và Hoàng Trường đứng chờ dưới đường. Việc đầu tiên của cô là quan sát cách ăn mặc của anh ta. Nói chung là rất nghiêm chỉnh, ngoại hình có thể cho chín điểm. Nhưng nếu tính cách anh ta đứng đắn một chút thì sẽ hay hơn là chỉ nhìn ngoại hình.

Vương Lan vội thay đồ, chải sơ tóc rồi xuống nhà. Dưới phòng khách, bà nội đang ngồi tiếp Hoàng Trường. Còn Quốc Toàn đi đâu không thấy, chắc là lên phòng ba. Hình như bà nội nóng lòng muốn biết mặt bạn trai của cô lắm, nên mới thân chinh xuống tiếp anh ta như vậy.

Vừa đi xuống cầu thang, Vương Lan vừa quan sát cử chỉ của Hoàng Trường. Anh ta ngồi thẳng người, dáng điệu nghiêm chỉnh, lễ phép và khiêm tốn, khác xa với vẻ nhâng nháo lúc cô gặp anh ta. Tự nhiên cô thở nhẹ. Lạy trời cho anh ta cứ như vậy cho đến lúc về.

Cô đến ngồi xuống cạnh bà nội, tự hỏi không biết nên chào anh ta như thế nào, thì anh ta đã lên tiếng trước, giọng ngọt lịm:

− Chào em.

"Nhập vai thật" - Vương Lan nghĩ thầm, cô đưa mắt nhìn anh ta một cái, lúng túng không biết phải nói gì. Bảo nói chuyện ngọt ngào với anh ta thì chắc phải bẻ miệng đến trẹo hàm mất. Thôi, im lặng cho xong.

Cũng may cho Vương Lan, lúc đó ông Thành và Quốc Toàn đi xuống nên cô không cần phải mở miệng. Thấy ông Thành, Hoàng Trường đứng dậy chào với dáng điệu hết sức khiêm tốn:

− Thưa bác.

Ông Thành chỉ gật đầu, không thiện cảm cũng không ác ý. Vương Lan nhìn ông mà trong bụng cứ phập phồng lo lắng. Rủi mà anh ta làm ba không thích thì công của cô với anh Toàn trở thành công cốc.

Ông Thành chỉ ngồi một lát rồi đi ra ngoài, bảo là có hẹn với khách. Thái độ ông rất hoà đồng, nên Vương Lan cũng không biết được ông có thích Hoàng Trường hay không. Cô đưa mắt nhìn Quốc Toàn. Anh kín đáo gật đầu với cô, rồi sợ bà nội thấy, nên anh quay ra nói chuyện tỉnh bơ như không có gì.

Bà nội có vẻ dễ tính. Bà hỏi thăm Hoàng Trường một cách thân mật:

− Bà nghe nói con học chung với thằng Toàn phải không?

− Dạ phải.

− Sao trước giờ không thấy con tới chơi? Nó hay dẫn bạn về chơi, nhưng sao nội không thấy con lần nào à.

− Dạ, con cũng hay đi chơi với Toàn, nhưng mấy lần đó chắc con bận nên không tới đây.

− Vậy mà nội cứ nghĩ con tới đây rồi gặp con Lan nên hai đứa mến nhau. Vậy là hai đứa là do thằng Toàn giới thiệu hả?

− Dạ.

− Hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà sao nội không nghe con Lan nói gì cả? Sao lúc trước con không tới chơi?

Vương Lan buột miệng:

− Tới làm gì nội, anh ta mà tới thường chắc con điên lên mất.

Quốc Toàn nháy mắt với cô liên tục. Còn Hoàng Trường thì cứ cười cười không nói gì. Mà chẳng cần hai người lên tiếng. Vừa nói xong, Vương Lan đã thấy mình bị hớ, cô bụm miệng, ngồi lặng thinh như ngậm kẹo. Còn bà nội thì rầy ngay:

− Con nói gì kỳ vậy, đùa như vậy rủi ai nghe người ta bảo con không tôn trọng bạn trai. Mai mốt không được nói vậy nghe chưa.

Vương Lan dạ nhỏ. Quốc Toàn mỉm cười nhìn cô, rồi nói đỡ:

− Nhỏ này hay như vậy lắm nội. Ngay cả con, nhiều lúc nó còn không cho tới nhà đó.

Bà nội nhìn Hoàng Trường:

− Con bé này còn con nít lắm, tính lại hay khó chịu, con cũng đừng để bụng nghe.

Vương Lan thấy Hoàng Trường thoáng cười tinh quái. Cô hồi hộp vô cùng, sợ anh ta nói một câu gì đó hỏng bét. Nhưng anh ta nghiêm chỉnh chưa từng thấy cử chỉ lễ phép không chê vào đâu được:

− Dạ, con biết tính Lan nên không giận đâu nội.

Quốc Toàn nói lảng qua chuyện khác:

− Nội còn ăn khó tiêu không?

Như được khơi trúng mạch, bà nội nói như than thở:

− Mấy hôm nay chắc bao tử đau trở lại, nội khó chịu lắm, ăn gì cũng thấy khó chịu. Nội định đi khám lại xem sao.

Hoàng Trường hỏi một cách quan tâm:

− Nội thấy đau ở vùng nào ạ?

Cách quan tâm của anh khiến bà nội có vẻ thích, thế là bà nói tỉ mỉ những triệu chứng đã trải qua, y hệt như khai bệnh với bác sĩ. Thấy Hoàng Trường nghe chăm chú, bà càng kể dông dài những chứng bệnh khác. Vương Lan sợ kỳ nên vội chuyển qua chuyện khác nữa:

− Chiều nay nội phải đi khám thôi. Nói với anh ta thì anh ta chẳng hiểu gì đâu.

Bà nội lập tức rầy ngay:

− Con nói chuyện kỳ quá, xưng hô vậy là không được đâu, nội nghe mà cũng thấy chướng nữa đó.

Vương Lan cứng họng làm thinh. Nhưng Hoàng Trường thì không hề lúng túng, anh khoát tay:

− Con không giận đâu nội.

Và anh ta trở lại chuyện đã nói:

− Nội không phải bị bao tử đâu, chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi. Để mai con gởi thuốc qua, nội khỏi phải đi khám gì cả.

Bà nội ngạc nhiên:

− Sao con rành quá vậy?

Vương Lan hồi hộp nhìn Hoàng Trường. Anh ta cũng nhận ra mình bị hớ, nhưng cử chỉ vẫn điềm nhiên:

− Tại mẹ con ở nhà cũng hay bị như vậy, nên con rành lắm. Nội chỉ cần uống thuốc con đưa là khỏi ngay.

− Nếu được vậy thì tốt quá! Để nội uống thử coi, đi bác sĩ hoài nội cũng ngán lắm. Lần trước đến bác sĩ cũng cho thuốc bao tử, nhưng uống hoài không thấy hết.

− Có thể là do nội khai bệnh không kỹ, nội ạ.

"Anh ta có vẻ nhiệt tình trong vai trò bác sĩ quá. Chắc phải đuổi anh ta về thôi, thà bất lịch sự còn hơn để anh ta nói nhăng nói cuội" - Vương Lan nghĩ thầm một cách lo lắng, và cô nói một cách cương quyết:

− Mấy anh về đi, em còn phải học bài nữa.

Bà nội cau mặt:

− Con nhỏ này, lần đầu bạn tới nhà mà đuổi về hả? Con kỳ lắm nghe, quá đáng lắm đó!

Quốc Toàn khoát tay:

− Tụi con phải về thôi nội. Tối nay đứa nào cũng bận, tại nội bảo nên phải tới, chứ tụi con bận túi bụi luôn.

− Ở lại ăn tối rồi hẵng về, nội đã bảo nó chuẩn bị rồi.

Vương Lan nháy mắt với Quốc Toàn, anh vội từ chối ngay:

− Để lúc khác con với nó tới ở lâu. Bây giờ con phải về nội ạ.

Bà nội cố giữ mấy, Quốc Toàn cũng không chịu ở. Cuối cùng, bà cũng phải nhượng bộ, nhưng có vẻ còn tiếc lắm, cứ dặn đi dặn lại mỗi tuần Hoàng Trường phải tới chơi với bà.

Vương Lan đưa khách ra cổng rồi mới quay vào. Cô thở phào nhẹ hẳn như trút một gánh nặng. Vở kịch vậy là hoàn hảo. Không biết mai mốt sẽ ra sao, nhưng bây giờ thế này là được rồi. Đã phóng lao thì phải nhắm mắt đừng nghĩ tới nữa, chứ cứ lo lắng mãi, mai mốt chắc điên lên mất.

Vương Lan đi xuống phòng ăn. Bà Tịnh và ông Thành đang chờ cô. Khi cô ngồi vào bàn, ông nhìn cô một cái:

− Mai mốt dậy sớm một chút, nội chờ con nãy giờ đó.

Vương Lan nói nhỏ:

− Dạ, con xin lỗi.

Bà Khuê khoát tay:

− Chờ một chút thì có sao đâu, tại nội xuống sớm mà. Sáng nay có đi học không con?

− Dạ có, nhưng con nghỉ giờ đầu nên đi muộn một chút ạ.

− Con gọi điện bảo thằng Trường chiều nay đến nhà chơi, nội cũng thích nói chuyện với nó. Thằng bé có vẻ hiền đó.

Vương Lan giương mắt nhìn bà nội, nhưng không dám nói gì. Cô chỉ dạ một tiếng nhỏ, trong bụng thấy lo lo. Có chuyện này nữa sao? Vậy mà cô tưởng Hoàng Trường đến ra mắt một lần là đủ. Thế này thì mai mốt nội sẽ bảo anh ta đến chơi thường, chết thật rồi.

Vương Lan rầu rĩ vô cùng. Cô múc muỗng cơm đưa lên miệng mà đầu óc cứ để tận đâu đâu. Rủi mà Hoàng Trường giở chứng không thèm làm người yêu nữa, thì cô biết nói sao với cả nhà đây. Anh ta thất thường như thế, chắc gì anh ta chịu giúp tới nơi tới chốn. Mà thật ra, bắt anh ta đóng kịch hoài cũng phiền, anh ta đâu có rảnh rỗi mà làm chuyện tào lao mãi chứ.

Vương Lan lo đến nỗi không uống nổi ly sữa. Cô bỏ dỡ luôn đĩa cơm, lấy cớ là phải vào trường sớm. Rất may là bà nội và ba không để ý cử chỉ bồn chồn của cô, nên cô có thể rút lui một cách yên ổn.

Vương Lan lên phòng, lập tức gọi điện cho Quốc Toàn. Nhưng gọi mãi vẫn không có tín hiệu trả lời, làm cô càng thấy lúng túng. Cô ngồi thừ người suy nghĩ một lát. Cuối cùng mới nghĩ ra được một cách là phải đến nhà tìm, dù hình dung mình phải gặp Hoàng Trường ở đó là cô bực mình lên.

Vương Lan vội vã thay đồ, rồi chạy xuống sân lấy xe. Cô phóng như bay trên đường cho kịp gặp Quốc Toàn trước khi anh đến trường.

Rất may là cửa nhà Quốc Toàn còn mở. Nhưng không có anh ở nhà. Mà người ra tiếp cô là Hoàng Trường. Anh ta đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy Vương Lan, anh ta nhướng mắt một cái, trên môi là nụ cười như giễu cợt:

− Xin chào "người yêu", cô có khoẻ không?

Nghe cách nói, Vương Lan đã thấy ghét lên. Nhưng vì đang nhờ vả anh ta, nên cô ráng nói dịu dàng:

− Có anh Toàn ở nhà không anh Trường?

Nói xong câu đó, cô thấy Hoàng Trường lại nhướng mắt lần nữa. Anh ta cố ý làm ra vẻ hết sức ngạc nhiên:

− Chà! Nói chuyện nghe dịu dàng quá. Hỏi tôi đó hả?

Vương Lan tức cành hông, nhưng vẫn giả bộ không hiểu. Cô nói với vẻ sốt ruột:

− Tôi cần gặp anh Toàn gấp lắm.

Hoàng Trường thôi không đùa nữa, anh ta nói ngắn gọn:

− Nó không có ở nhà.

− Vậy ảnh đi đâu?

− Đi thực tập, tuần sau mới về.

Vương Lan đứng im. Vậy thì phải nói thẳng với anh ta thôi. Nhưng mở miệng nói chuyện nghiêm chỉnh với con người bông lơn này thật không dễ chút nào. Thế nào anh ta cũng cười phá lên hoặc nói nhây nhưa chọc tức cô. Chỉ nghĩ đến đó, cô cũng đã bực chịu không nổi.

Thấy Vương Lan cứ đứng ngần ngừ. Anh ta hỏi với vẻ quan tâm:

− Cô có chuyện gấp gì vậy? Có cần tôi giải quyết thay nó không?

Vương Lan nói ỉu xìu:

− Cần đấy. Thật ra là phải tìm anh chứ không phải anh Toàn, nhưng vì…

Hoàng Trường có vẻ chú ý:

− Cần tôi sao? Chuyện gì nữa vậy?

Vương Lan nói một cách cố gắng:

− Nội tôi bảo tối nay anh đến chơi.

− Sao?

− Sáng nay nội tôi bảo như vậy. Tôi cũng biết như vậy là phiền anh, nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi không dám từ chối vì sợ nội nghi ngờ.

− Đến lần này thì tất nhiên còn nhiều lần nữa, có nghĩa là từ đây về sau tôi phải đến làm rể chứ gì?

Vương Lan liếm môi, ngượng cứng cả người:

− Nói nôm na là vậy.

Hoàng Trường im lặng như suy nghĩ. Cử chỉ của anh ta làm Vương Lan hồi hộp căng thẳng lên. Rủi anh ta không chịu thì cô chết chắc. Lần đầu tiên cô thấy anh ta là nhân vật quan trọng, dù phải xem cái người man man này quan trọng thì tức chết đi được.

Khuôn mặt đăm chiêu của Hoàng Trường thoắt thay đổi, trở nên hài hước hẳn đi. Anh ta nhìn Vương Lan một cách cố ý:

− Làm rể thế này lỗ thật, chỉ có tiếng chứ không có miếng gì cả, người yêu gì mà không hề đi chơi riêng, không hề nói chuyện tình cảm, thiệt thòi quá. Để tôi suy nghĩ lại đã.

Vương Lan hỏi bồn chồn:

− Thế anh suy nghĩ trong bao lâu?

− Một tháng.

− Đừng đùa nữa mà, tôi xin anh đó. Nếu chiều nay anh không đến được thì để hôm khác cũng được, nhưng đừng kéo dài một tháng, ba tôi nghi thì tôi chết mất.

− Tôi chưa thấy ai lấy chồng mà chết cả. Mà cô cũng nên có chồng đi thôi, lúc đó may ra cô sẽ bớt cái tính khó chịu.

Ôi, thế này thì nổi điên lên mất! Giờ này mà anh ta còn đùa. Nếu mà được đốp chát cho anh ta đau đầu thì sướng miệng biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ cô đâu được quyền chọc cho anh ta nổi giận, mà chỉ có quyền năn nỉ. Vương Lan hiểu điều đó lắm. Nên thay vì trừng mắt, cô chỉ nhìn anh ta một cách van nài:

− Anh muốn làm khó tôi bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn giúp tôi cho qua chuyện này, tôi sẽ nhớ ơn anh nhiều lắm.

Hoàng Trường tựa chân trên yên xe, mắt hơi nheo lại nhìn cô như quan sát, rồi khẽ lắc đầu ra vẻ hết sức thất vọng:

− Giá mà cô xinh một chút, dễ thương một chút thì tôi cũng còn hứng thú đóng kịch. Đàng này, cô vừa xấu người vừa xấu tính, bắt làm người yêu của cô, tôi khổ quá.

Vương Lan định hét lên. Nhưng kịp kìm lại, giọng cô nhỏ nhẹ đến mức phi thường:

− Tôi biết anh khó chịu lắm. Nhưng anh đã lỡ nhận lời rồi thì làm ơn giúp đến nơi đến chốn, tôi sẽ mang ơn anh lắm.

Không hiểu nghĩ gì mà Hoàng Trường cười phá lên. Sự nhẫn nhịn không hợp với Vương Lan chút nào. Cho nên cô càng nhịn, anh càng thấy buồn cười.

Vương Lan sôi cả người lên, những lời lẽ chua ngoa đưa lên miệng. Nhưng cô ráng bắt mình phải kềm lại. Rồi một ngày kia anh ta sẽ biết tay cô. Rồi một ngày kia…

Cô bặm môi, lén liếc Hoàng Trường một cái bén như dao. Không ngờ anh ta cũng còn đang nhìn cô, làm cô hoảng hồn cụp mắt xuống, cố giấu ánh lửa tức giận trong mắt.

Cử chỉ đó không qua khỏi mắt Hoàng Trường. Anh lại cười lớn hơn:

− Nếu bây giờ quăng được tôi xuống sông, chắc cô thích lắm nhỉ? Ghét thì cứ biểu hiện ra, giấu làm chi cho khổ vậy không biết.

Vương Lan làm thinh như không nghe. Cô thấy mình hết sức dại dột nếu để anh ta phật lòng. Và cô tự nhủ mình phải im lặng như con nai ngơ ngác, mặc cho anh muốn nói gì thì nói.

Hoàng Trường thôi không cười nữa, anh ta hất mặt về phía cửa:

− Trễ giờ tôi rồi, cô phải về cho tôi đi chứ!

− Nhưng còn chuyện tối nay thì sao?

− Tôi đã bảo tôi cần suy nghĩ mà, sao cô gấp gáp vậy? Bộ cô nôn nóng muốn có người yêu như tôi lắm hả? vietlove.com

Nói xong, anh ta dắt xe ra cửa, buộc lòng Vương Lan phải tránh đường. Anh ta đưa chìa khoá cho cô, rồi nói tỉnh bơ:

− Bao giờ về thì cô khoá cửa nghe. Tạm biệt, chúc một buổi sáng tốt đẹp.

Rồi anh ta phóng xe như bay ra đường, Vương Lan nhìn theo mà tức nghẹn cả cổ. Trên đường về, cô thầm nguyền rủa anh ta tơi bời, và tức luôn cả Quốc Toàn. Bộ hết người rồi sao mà đi nhờ cái người chết toi này. Tất cả là tại Quốc Toàn. Nếu anh không dựng chuyện thì bây giờ cô đâu phải khổ thế này.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi, cô lại thấy lo đến phát sốt. Nếu anh ta giở chứng không đóng kịch nữa thì cô biết làm sao đây. Giờ có muốn nhờ người khác cũng không được, người yêu chứ có phải bạn đâu mà thay đổi. Nếu cô bảo chia tay thì ba càng bắt phải lấy chồng, chưa kể là bị bà nội tra hỏi, sống sao nổi hở trời.

Càng nghĩ, cô càng tức bầm gan tím ruột. Giá mà có thể bẻ răng anh ta được thì sướng biết mấy.

Nhưng suy cho cùng, giúp hay không là quyền của anh ta, lấy quyền gì mà bắt buộc người ta chứ. Người ta chịu giúp một lần cũng là may lắm rồi, tại mình đòi hỏi quá đáng thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên ghét hay không ghét, Vương Lan đến trường mà trong lòng rối bời. Suốt buổi sáng, cô không nghe giảng nổi dù chỉ một lần. Tự nhiên vướng vào chuyện nghiêm trọng thế này, khổ sở chết được.

Suốt buổi chiều, cô loay hoay trong phòng, tâm trạng lo âu rối rắm. Cô chưa nghĩ ra được cách gì để nói dối với bà nội. Nội có phải con nít đâu mà dễ bị lừa chứ.

Càng đến tối thì Vương Lan càng rối ren. Đúng lúc cô nảy ra ý định trốn khỏi nhà thì chợt có tiếng gõ cửa, rồi chị giúp việc ló đầu vào phòng:

− Cô Lan ơi, có khách!

Vương Lan quay phắt lại:

− Ai vậy chị Ba?

− Dạ, cậu Trường.

Vương Lan thiếu điều nhảy lên vì mừng. Cô hối hả thay đồ, rồi đi xuống dưới nhà. Đây là lần thứ nhất cô thấy anh ta hết sức dễ thương và sẵn lòng bỏ qua cái tội hoạnh hoẹ cô lúc sáng. Anh ta cũng dễ chịu đó chứ.

Khi Vương Lan xuống phòng khách thì bà nội đã ngồi tiếp anh ta. Lạ thật, cô có cảm tưởng như nội chờ sẵn vậy. Hình như nội còn nóng ruột chuyện này hơn cả ba.

Vương Lan đến ngồi bên cạnh bà nội, cô đưa mắt nhìn Hoàng Trường, không biết chào anh ta kiểu thế nào. Và cô gật đầu theo kiểu chào bạn bè thông thường. Làm xong cử chỉ đó, cô mới biết mình đóng kịch quá dở. Vì Hoàng Trường nhìn cô rất ư là tình cảm, thậm chí anh ta còn đẩy cho sự việc đi xa hơn:

− Lúc sáng em có bị trễ học không?

Vương Lan hơi lúng túng:

− Cũng không trễ lắm.

− Sao anh gọi điện mà em không trả lời?

− Gọi hồi nào?

− Anh sợ em đi trễ nên gọi điện hỏi thăm, không nghe trả lời anh nóng ruột lắm.

− Vậy hả! Cám ơn nghe.

Bà nội lên tiếng:

− Con nói chuyện nghe khách sáo quá! Hai đứa thân nhau quá rồi mà còn giữ kẽ như vậy, khó gần nhau lắm.

Vương Lan hơi hoảng. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Trường, anh cười tỉnh bơ:

− Mỗi lần giận con là cổ nói chuyện khách sáo vậy đó nội.

Bà nội quay qua Vương Lan:

− Con làm gì mà giận nó?

Vương Lan lúng túng không biết nói thế nào. Về khoản dựng chuyện nói dối thì cô vừa chậm chạp vừa dốt nát, vì từ đó giờ có phải bị đối phó đâu mà biết nói dối.

Một lần nữa, Hoàng Trường lại tỏ ra hết sức nhạy bén, anh ta nói xen vào:

− Lúc sáng tại con tắt máy nên Lan gọi con không được, bắt cổ tới nhà tìm nên cổ giận con đó nội.

Bà nội tin không chút hoài nghi:

− Tính con nhỏ này hay hờn mát lắm, con đừng để bụng, mà cũng đừng chiều nó riết nó hư.

Hoàng Trường chưa kịp trả lời thì chị bếp bước ra:

− Thưa nội, con dọn bàn xong rồi.

Bà nội nhìn Hoàng Trường:

− Tối nay ở lại ăn cơm với nội nghe con. Ba con Lan đi ra ngoài rồi, có hai bà cháu ở nhà cũng buồn, con ở lại ăn cho vui.

− Dạ.

"Có chuyện này nữa sao hở trời?" - Vương Lan lo lắng nhìn Hoàng Trường. Không phải cô sợ anh trở nên thân mật với gia đình, mà chỉ sợ nói chuyện lâu rồi sẽ có lúc bị hớ. Lúc đó nếu bà nội nghi ngờ hỏi gặng, cô biết trả lời thế nào đây.

Nghĩ vậy, cô lập tức phản đối:

− Anh Trường phải về sớm đó nội, năm nay thi tốt nghiệp nên ảnh…

Bà nội cắt ngang:

− Lâu lâu đến chơi một chút. Dù gì thì cũng đã mất một buổi tối rồi, ở lại thêm cũng đâu có sao. Con kỳ quá!

Vương Lan làm thinh. Cô lùi ra sau, nháy mắt với Hoàng Trường như ra hiệu. Anh thấy hết, nhưng vẫn nói tỉnh bơ:

− Không sao đâu, ở lại chơi cho nội vui. Tối về, anh học cũng được.

Vương Lan bực mình mà không biết nói sao, cô khẽ trừng mắt nhìn Hoàng Trường như đe doạ, nhưng chẳng ép phê gì với anh ta. Thậm chí, anh ta còn tỏ ra thân mật với cô bằng cách cố ý đi bên cạnh cô. Khi vào phòng ăn, anh ta lịch sự kéo ghế cho bà nội, sau đó là đến lượt Vương Lan. Cử chỉ đó làm bà nội hài lòng lắm. Còn Vương Lan thì anh ta càng lịch sự, cô càng bực mình. Khi nhờ thì năn nỉ, nhưng khi thấy anh ta đi quá trớn, cô lại đâm ra khó chịu. Giống y như thật vậy. Cô mà có người yêu thế này thì thà vào tu viện còn hơn.

Chưa hết, lúc chị bếp lấy thêm xúp đặt vào bàn, Vương Lan vô tình huơ tay trúng, làm nước xúp văng vào tay cô nóng bỏng. Hoàng Trường vội rút khăn ra, tự nhiên cầm tay cô lên lau lau:

− Em có sao không?

Vương Lan lập tức đẩy anh ta ra, la lên:

− Chu choa! Vừa phải thôi chứ, làm gì vậy?

Hoàng Trường ấn chân cô dưới gầm bàn như ra hiệu, làm cô giật mình nhớ ra, vội nhăn ra cười:

− Đau có chút xíu, không sao đâu.

Hoàng Trường quay qua chị bếp:

− Chị làm ơn lấy dầu kháng sinh cho tôi.

Nãy giờ chị bếp bối rối đứng nhìn, nghe Trường nói là lập tức đi ra ngoài. Hoàng Trường cầm tay Vương Lan, nhìn cô như rất xót ruột:

− Nóng lắm phải không?

"Có nhất thiết anh ta phải nắm tay kiểu thân mật thế này không? Buông ra cũng được vậy, thật quá đáng" - Vương Lan nghĩ thầm một cách bực mình, nhưng không dám rút tay ra. Cô lén nhìn bà nội. Thấy bà cứ nhìn vào cô và Hoàng Trường, cô đành để yên, và quay ra bực mình chị bếp. Không biết chị ấy làm gì lâu vậy, phải để một người con trai mình không ưa nắm tay mình thân mật, thật khó chịu chết được.

Khi hộp dầu được mang ra, Vương Lan không kiên nhẫn nổi nữa, cô rút phắt tay về, nói cộc lốc:

− Để tôi tự làm!

Bà nội có vẻ không bằng lòng:

− Sao con nói năng kỳ vậy? Người ta chăm sóc con mà con khó chịu kiểu đó là phụ công người ta đó. Mai mốt không được như vậy nghe chưa!

Hoàng Trường cười khiêm tốn:

− Không sao đâu nội, con biết tính Lan mà, tại đau nên dễ quạu với con thôi.

− Đau gì thì cũng không được khó chịu như vậy, con gái phải dịu dàng chứ.

Hoàng Trường nhìn Vương Lan, một tia giễu cợt lấp lánh trong mắt. Như muốn bảo Vương Lan đâu có phải là con gái, một bà chằn con thì đúng hơn. May là anh ta biết giữ miệng ở đây, chứ nếu buột miệng nói ra, không biết anh ta sẽ làm cho bà nội kinh hãi đến đâu.

Mà cô biết chắc, nếu ở nhà thì thế nào anh ta cũng nói cho bằng được ý đó để chọc tức cô. Hình như anh ta rất khoái chọc cho cô ghét.

Anh ta ở chơi đến tối mới về. Vì có bà nội nên Vương Lan phải tiễn khách ra cổng. Lúc đi ra sân, anh ta bắt đầu nói với vẻ nhạo báng:

− Liệu sau lần này thì tôi còn phải chịu khổ thêm lần nào nữa không đây?

Vương Lan làm ra vẻ không nhận ra cách nói xóc hông đó, cô trả lời mềm mỏng:

− Tôi sẽ cố thuyết phục để nội đừng gọi. Dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều. Tối nay làm phiền anh quá.

Hoàng Trường lập tức quay lại nhìn cô, nhướng mắt một cái:

− Chà! Không thể nào nhận ra cô được nữa, dịu dàng quá mức. Đừng nhát tôi chứ! Cô cứ cáu kỉnh khó chịu mà tôi quen hơn, lịch sự thế này không hợp với cô chút nào.

Vương Lan rất muốn sút một cái cho anh ta bay vào gốc cây. Nhưng nhớ là mình còn phải nhờ vả anh ta, nên cô ráng đóng cho hết vai con nhà thục nữ. Cô nhắc lại với một sự cố gắng phi thường:

− Tôi nói thật đó, không phải nói để lấy lòng anh đâu.

Chẳng những không đánh giá cao sự cố gắng của cô, mà hình như điều đó làm Hoàng Trường thấy buồn cười thêm. Anh ta phá ra cười như pháo nổ:

− Sư tử có hiền mấy thì cốt vẫn là sư tử, tôi biết chắc trong đầu cô chẳng hề thấy cám ơn tôi, mà nếu được thì sẽ bảo tôi cút cho khuất mắt. Này, làm ơn đừng lịch sự nữa, đừng làm tôi chết khiếp nữa, cô nương ạ!

Thế này thì quá đáng thật! Chịu hết nổi, Vương Lan quát nhỏ:

− Vậy thì anh biến nhanh giùm đi. Thật không sao chịu nổi anh. Anh có giúp nữa hay không tôi cũng cóc cần. Đóng giả người yêu như anh thà tôi chơi với con gấu còn sướng hơn.

Hoàng Trường nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu:

− Đó cũng là một sở thích hay, cô không hợp với những người tao nhã, chỉ thích kết bạn với động vật hung dữ. Người ta bảo đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quả là không sai.

Vương Lan tức điên cả người, cô quay phắt lại, liếc anh ta một cái bén như dao:

− Hứ! Anh làm ơn biến khỏi đây cho tôi!

Rồi cô ngoe nguẩy bỏ vào nhà. Mặc kệ anh ta có ra đường hay chưa, cô xuống bếp bảo chị giúp việc ra đóng cổng, rồi đi lên phòng mình, trong lòng cảm thấy bực bội kỳ lạ. Tối nay anh ta không đến thì phải lo sợ phập phồng, còn đến thì lại bị chọc tức. Cô không hiểu nổi mình đã làm gì mà bị anh ta coi thường như vậy.

Vương Lan tức Hoàng Trường đến nỗi suốt buổi tối cô chẳng làm được gì, chỉ nghĩ quanh quẩn về anh ta, tìm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Cuối cùng thì cô cũng đi đến quyết định, sẽ nói thẳng với bà nội là cô đã chia tay với anh ta, nói càng sớm càng tốt.

Đợi thi học kỳ xong, cô sẽ giải quyết chuyện này. Nghĩ vậy nên cô cố ngồi vào bàn học. Càng nghĩ càng thấy số mình xui không thể tưởng. Trong khi giờ này bạn bè vô tư lo học thì mình cứ loay hoay đối phó với chuyện lấy chồng. Chuyện đưa đẩy mình đi càng ngày càng xa. Càng nghĩ càng thấy rối như mê cung.

Tiếng chuông đổ dồn làm Quốc Toàn giật mình mở mắt. Nửa đêm mà nghe chuông điện thoại thế này, ai cũng phải thấy căng thẳng, không hiểu chuyện gì nghiêm trọng đây. Quốc Toàn bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách. Anh ngồi xuống ghế, cầm ống nghe một cách uể oải:

− Alô.

Giọng Vương Lan lên gấp rút:

− Anh Toàn ơi, đến ngay đi! Hai anh đến ngay đi!

− Chuyện gì vậy nhỏ?

− Nội bị lên máu, nhà chỉ có mình em thôi, em sợ quá. Anh gọi cả anh Trường qua nữa nghe, qua liền nghe!

− Được rồi! Chờ đó đi, anh qua ngay!

Quốc Toàn gác ống nghe, rồi đi vào phòng. Anh định gọi Hoàng Trường, nhưng Trường đã thức từ lúc nào và đang ngồi trên giường chờ với vẻ ngạc nhiên:

− Chuyện gì vậy? Ai gọi giờ này vậy?

− Con Lan. Nó bảo nội bị lên máu.

Hoàng Trường đứng ngay dậy, đi đến tủ lấy chiếc áo mặc vào:

− Tao đi với mày.

Cả hai nhanh nhẹn dắt xe ra ngoài. Quốc Toàn giành chở. Anh phóng như bay trên đường, đến nỗi Hoàng Trường phải kéo áo anh như nhắc nhở:

− Coi chừng không tới nhà mà phải tới bệnh viện đó ông, chạy vừa thôi!

Quốc Toàn giảm tốc độ lại, nhưng có vẻ còn lo lắng:

− Không biết nội có sao không đây.

− Nội có bị như vậy lần nào chưa?

− Vài lần, nhưng chỉ nhẹ thôi.

− Vậy mấy lúc đó ai lo?

− Có chú tao. Còn nếu không có chú ở nhà thì tao qua.

− Vương Lan không biết cách săn sóc à?

− Con nhỏ đó cái gì cũng sợ, nó biết gì mà lo. Bảo gì thì nó làm nấy, chứ tự nó thì không nghĩ ra được gì hết, nhát như thỏ.

− Sao thấy cô ta sắc sảo lắm mà.

− Nó chỉ giỏi đấu đá bằng miệng chứ sắc sảo gì. Coi vậy chứ con nít chịu không nổi, đến tao nhiều lúc còn thấy mệt với nó.

− Phải tập săn sóc người già cho quen chứ, chuyện gì cũng sợ, rủi không có ai để cô ta nhờ thì sao?

− Con nhỏ đó nói không được đâu. Khờ mà bướng. Mày có giỏi thì nói với nó đi.

− Cô ta ấy hả? Tao với cô ta chỉ có chuyện châm chích nhau thôi, nói chuyện nghiêm chỉnh không được đâu.

Quốc Toàn định nói, nhưng đã tới nhà nên anh là thinh. Trong nhà đèn sáng choang. Chắc Vương Lan sợ quá nên bật tất cả các đèn, không biết làm như vậy có ích chỗ nào.

Quốc Toàn vừa thắng xe thì cổng đã lập tức mở. Vương Lan ló đầu ra nhìn, rồi mở rộng cửa. Cô nhìn Hoàng Trường và cười rụt rè với vẻ làm quen. Trông cô lúc này hết sức nhu mì dễ thương, khác hẳn với vẻ cáu kỉnh khi bị chọc giận. Nếu là lúc khác chắc Trường sẽ nhắc cho cô nhớ cách đây mấy ngày cô đã chỉ tay ra cửa bảo anh biến. Nhưng bây giờ không phải lúc để đùa giỡn. Vả lại, thấy cô nàng có vẻ căng thẳng quá, nên anh không muốn chọc ghẹo làm gì.

Vương Lan đưa hai người lên phòng bà nội. Bà đang nằm trên giường, có vẻ mệt mỏi chứ không tươi tỉnh như ngày thường. Hoàng Trường xem mạch, đo huyết áp cho bà. Không ai thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt bà khi nhìn cử chỉ thành thạo của anh, nhưng bà chỉ im lặng cho anh khám, như thừa nhận anh là một bác sĩ chứ không phải một thạc sĩ toán học như Vương Lan đã giới thiệu.

Khi Trường khám xong, Vương Lan hỏi với vẻ bồn chồn:

− Có sao không anh Trường? Có cần đến bệnh viện không?

− Không sao đâu, đừng lo!

Và anh vô tư lục tìm trong tủ thuốc, lấy mấy viên ra đưa bà nội:

− Nội uống thuốc này là được rồi. Nội trữ chi mà nhiều thuốc quá, coi chừng lẫn lộn, thứ nào không xài con bỏ nghe nội.

− Ừ.

Hoàng Trường quay qua Vương Lan:

− Cô lấy nước cho nội đi!

Không ai để ý cách nói chuyện nghiêm chỉnh đó, kể cả Quốc Toàn. Còn Vương Lan thì vừa nghe nói đã lập tức đi lấy nước.

Cô mang vào đưa bà nội. Bà cũng im lặng làm theo sự chăm sóc của ba người. Uống thuốc xong, bà khoát tay:

− Chắc nội không sao đâu, hai đứa con về đi. Con Lan cũng đi ngủ đi.

Vương Lan ngồi im có vẻ nghe lời. Nhưng Hoàng Trường lắc đầu:

− Con với Toàn ở lại đây ngủ, còn phải theo dõi bệnh của nội nữa mà nội.

Bà nội khoát tay:

− Nội không sao đâu con, cũng bị thế này mấy lần rồi. Với lại, con đã cho uống thuốc rồi, chắc không có chuyện gì đâu.

− Nhưng con không yên tâm về nhà. Tụi con ở lại sáng về cũng được mà nội.

Vương Lan sốt sắng:

− Hai anh ở lại là hay nhất, có gì em khỏi cần gọi. Để em qua chuẩn bị phòng cho hai anh nghe.

Rồi cô nhanh nhảu đi qua phòng bên cạnh. Khi cô trở qua thì bà nội đã ngủ. Cô nói nhỏ:

− Hai anh qua ngủ đi, em dọn phòng xong rồi đó.

Hoàng Trường khoát tay:

− Cô cũng nên về phòng đi, cứ yên tâm ngủ, không phải lo lắng gì cả.

Rồi anh và Quốc Toàn đi ra. Vương Lan bước đến kéo mền lại cho bà nội, rồi đến tắt đèn. Nhưng lúc cô định đi ra thì bà nội chợt lên tiếng:

− Thằng Trường là thạc sĩ toán mà có khiếu làm ngành Y quá hả con? Xem nó khám bệnh, nội thấy nó là bác sĩ thì đúng hơn.

Vương Lan quay trở lại ngồi bên giường, gật đầu vô tư:

− Thì ảnh sắp làm bác sĩ mà nội. Còn một năm nữa là ảnh ra trường, con nghĩ chắc cũng biết khám bệnh chút ít, nội đừng lo.

Bà nội buông một câu nhẹ tênh:

− Vậy mà nội tưởng nó học về bên khoa học. Lúc trước, con giới thiệu với ba con như vậy nên nội chỉ biết nghe vậy thôi.

Vương Lan đưa tay lên bụm miệng. Cô ngồi im như hoá đá, muốn mở miệng nhưng chẳng biết nói thế nào. Nếu mà có Hoàng Trường ở đây thì chắc anh ta sẽ nhanh miệng hơn rồi. Chẳng lẽ nội đã đoán ra? Có đoán ra không? Cô muốn hỏi nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Và chỉ biết ngồi chết dí một chỗ.

Bà nội chợt lên tiếng với giọng bình thản:

− Con về ngủ đi. Nội mệt lắm, để nội nghỉ.

Vương Lan rụt rè:

− Nội còn nhức đầu không? Có bệnh thật không hả nội?

Bà nội khoát tay:

− Con về phòng ngủ đi!

Vương Lan đành đứng lên, cô len lén nhìn mặt bà, rồi lững thững đi ra khỏi phòng. Vừa đi, cô vừa cau trán cố hiểu cho ra xem nội nói vậy là sao? Là đã nghi ngờ hay chỉ vô tình. Ôi trời ơi! Nếu nội biết thì làm sao nữa đây.

Về phòng, cô ngồi bó gối trên giường mà suy nghĩ. Giờ cô mới nhận ra nói dối là khổ đến nhường nào. Cứ phải đề phòng, dè dặt. Lúc trước, cô nói Hoàng Trường là thạc sĩ vì đơn giản sợ anh ta thua kém Thúc. Với lại, là bạn anh Toàn thì phải học giống như vậy. Lúc đó rối quá chẳng nghĩ xa xôi gì cả, mà cô cũng đâu có ngờ càng ngày câu chuyện càng trở nên rắc rối thế này.

Vương Lan suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng lăn ra ngủ say sưa. Cô định hôm sau sẽ nói chuyện này với Quốc Toàn. Nhưng khi cô dậy thì hai người đã về lúc sớm. Cô cũng quýnh quáng đến trường, nên cũng không có thời gian để nói, vài ngày nữa nói cũng được.

Buổi trưa ở trường về, Vương Lan vào phòng bà nội. Thấy bà đang ngủ nên cô yên tâm trở về phòng mình. Cô thay đồ, xuống ăn trưa, rồi lên ngủ một giấc đến chiều.

Khi thức dậy, Vương Lan đi qua phòng bà Tịnh. Thấy bà vẫn nằm mê mê trên giường, cô sợ thật sự. Cô lay lay tay bà:

− Nội ơi, nội làm sao vậy?

Bà Tịnh mở mắt cười với cô:

− Nội hơi mệt một chút, không sao đâu con.

Nghe chữ 'mệt', Vương Lan thấy hoảng sợ ngay. Chẳng nói nhiều, cô lao ra phòng khách gọi điện cho Quốc Toàn. Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời. Cô định gọi cho Hoàng Trường, nhưng sau đó mới nhớ là không biết số máy của anh ta. Thật muốn cốc vào đầu mình một cái cho đỡ tức. Tại ghét anh ta nên chẳng thèm xin số điện thoại, bây giờ cần thì không biết làm sao liên lạc. Gặp toàn chuyện rối ren thế này, chắc điên lên mất.

Vương Lan thay đồ rồi dắt xe ra đường. Cô phóng thật nhanh đến nhà Quốc Toàn. Nhưng khi đến thì không có ai ở nhà. Đứng ngoài đường nhìn cánh cửa đóng im ỉm, Vương Lan vừa thất vọng vừa chán nản. Cô quay đầu xe trở ra mà vẻ mặt ủ dột như trời sau cơn mưa.

Xui cho Vương Lan, vừa lúc ra đầu đường thì cơn mưa đổ ập xuống không kịp đỡ. Cô lếch thếch dắt xe vào trú dưới một hiên nhà bên đường. Ở đó có vài người đang đứng tránh mưa như cô. Vương Lan không nhìn ai, cô dựng xe, rồi lặng lẽ đến đứng nép vào cửa nhìn ra ngoài trời, vẻ mặt rầu rĩ.

Đứng một lát, Vương Lan có cảm giác như người đứng bên cạnh mình quen quen, hay ít ra anh ta cũng đang nhìn mình. Cảm giác mơ hồ đó làm cô quay lại. Và… trời ơi! Cái người mà cô đang cần gặp muốn chết lại đang đứng bên cạnh cô, đang nhìn cô với nụ cười vừa chế giễu vừa trông chờ. Một nụ cười rất quen thuộc khi mỗi lần anh ta gặp cô.

Vương Lan mừng suýt hét lên. Cô kêu khẽ một tiếng:

− Ủa! Sao anh lại đứng đây?

− Sao tôi lại không thể đứng đây được?

− Trời ơi! Nãy giờ ở đây mà tôi lại không thấy có anh, sao kỳ quá vậy? Không biết mắt mũi tôi để đâu ấy.

− Để ngoài đường.

Vương Lan bỏ qua cách nói tưng tửng đó, cô đang quá mừng vì gặp anh ta, nên nói líu lo:

− Gặp anh tôi mừng quá, anh đi đâu vậy?

Hoàng Trường bỏ qua câu hỏi của cô, chỉ chú ý đến khía cạnh khác:

− Định nhờ tôi chuyện gì nữa vậy?

− Sao anh biết tôi nhờ anh?

− Cô có hai khuôn mặt dành cho tôi, một khuôn mặt cau có khi không có việc gì cần, và một vẻ hết sức khả ái khi muốn nhờ vả chuyện gì đó. Nói đi, chuyện gì vậy?

Vương Lan cười mỉm mỉm:

− Đúng là tôi đang rất cần anh đó… nhưng anh không đến cũng được, để tôi gọi anh Toàn cũng được. Thật ra là tôi đang tìm anh ấy đó chứ.

Hoàng Trường bỏ qua cách nói chống chế của cô, anh hỏi thẳng thắn:

− Nói thẳng ra đi, chuyện gì vậy?

− Bà nội vẫn chưa khoẻ, tôi…

Hoàng Trường ngắt lời:

− Nội của ai? Của chúng ta hay của cô?

Cách hỏi châm chọc làm Vương Lan đỏ mặt, cô bắt đầu bực mình lên. Nhưng nhớ ra mình đang cần anh ta, nên cô dặn lòng không được nổi giận, và vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng không nhận ra ánh mắt tinh quái của anh ta:

− Nội tôi đang bị nhức đầu, cả ngày nay vẫn nằm trên giường chứ không dậy như mọi khi, mà nhà tôi thì không có ai cả, ba tôi vẫn chưa về.

Hoàng Trường đứng im, nghe một cách chăm chú:

− Rồi sao nữa?

− Lúc nãy tôi gọi điện cho anh Toàn, nhưng không liên lạc được. Anh ấy là vua tắt máy, không biết để làm gì nữa.

− Rồi sao nữa?

Thái độ của Hoàng Trường làm Vương Lan càng thấy khó nói. Anh ta có vẻ không nhiệt tình như hôm qua. Chắc anh ta không muốn bị làm phiền hoài. Nói ra sợ anh ta từ chối thì quê, nhưng không thể không nói được. Vương Lan liếm môi ngường ngượng:

− Tại vì không gọi cho anh Toàn được nên tôi đến nhà tìm, nhưng cũng không gặp.

− Rồi sao nữa?

− Đâu có sao đâu, tôi vừa từ trong nhà đi ra thì gặp mưa nên vào đây.

− Vậy lát nữa hết mưa, cô sẽ làm gì?

− Thì tôi về nhà, ơ không, chắc tôi phải trở lại tìm anh Toàn.

Miệng nói vậy, nhưng Vương Lan thầm mong anh ta bảo anh ta sẽ đến nhà cô. Nhưng mà anh ta cứ im lặng, làm Vương Lan thấy thất vọng vô cùng. Nãy giờ anh ta rất lơ là chứ không sốt sắng như lần trước. Đúng là anh ta không muốn bị làm phiền thật rồi. Thật khó mà mở miệng nhờ cậy.

Hoàng Trường chợt lên tiếng:

− Cô cứ coi như không tìm được thằng Toàn đi, sao cô không tự mình giải quyết mọi chuyện, cô có thể tự săn sóc bà nội. Nếu thấy nặng quá thì đưa vào bệnh viện, chuyện đó cô làm được mà.

Vương Lan ấp úng:

− Tôi…

Hoàng Trường ngắt lời:

− Cô cứ vô tư như một cô bé hoài, đâu có được, phải tập tự mình giải quyết chuyện trong gia đình chứ. Cô như vậy thảo nào ba cô cứ xem như con nít, nên ông ấy xem chuyện lo tìm chồng cho cô cũng là tất nhiên, cô chẳng có ý kiến nào là của mình cả.

Vương Lan gân cổ lên cãi:

− Tôi đã từ chối rồi đó chứ, vì từ chối nên mới vướng vào anh đó.

− Nhưng từ chối như vậy là rất dở. Mà ngay cả chuyện đó cũng là thằng Toàn giúp chứ cô thì không thể tự mình đấu tranh được.

Nói xong, anh ta khẽ nhún vai một cái như chê Vương Lan quá tệ. Cử chỉ đó làm cô tự ái điếng người, nhưng chẳng thể nào mở miệng được, vì anh ta nói đâu có sai.

Cô đứng im, lặng lẽ nuốt tự ái vào lòng. Bỗng nhiên cô thấy bực mình. Mưa gì mà mưa mãi vậy? Không chịu dứt cho người ta đi cho rồi, đứng đây để nghe người ta chỉ trích mình, thật bực chịu không nổi.

Hoàng Trường có vẻ không để ý vẻ mặt lầm lầm của Vương Lan. Anh thản nhiên nói tiếp:

− Ở tuổi của cô, có người đã lấy chồng, đã gánh vác trách nhiệm lo cho người khác. Còn cô thì ngay cả người yêu cũng chưa có, để người lớn phải lo cả chuyện bạn trai cho cô. Cứ trẻ con thế này thì bao giờ cô mới trưởng thành được.

Vương Lan không thèm nghe, cô bước ra ngoài, giơ tay hứng xem mưa đã nhỏ chưa. Trời không còn vần vũ như lúc nãy, nhưng chưa ngớt lắm, đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt. Nếu về đến nhà thì chắc chắn sẽ thành con mèo bị nhúng nước.

Vương Lan đứng im phân vân. Giữa việc đội mưa với việc đứng đây nghe Hoàng Trường chỉ trích, cô không biết cái nào khó chịu hơn. Dù sao anh ta cũng sẽ không đến giúp cô chiều nay, không việc gì cô phải đứng đây cho anh ta lên lớp. Nghĩ vậy cô quay lại, liếc anh ta một cái:

− Tôi về đây.

Rồi cô ngoe nguẩy dắt xe ra đường, Hoàng Trường cũng không cản. Anh ta cũng biết điều, chứ nếu mà cản thì sẽ biết tay cô, sẽ không nhịn nữa đâu.

Vương Lan chạy xe trên đường với tâm trạng rầu rĩ lẫn sợ sợ. Hôm nay xem như một mình cô phải lo cho bà nội, nếu bị nặng hơn thì biết làm sao đây.

Ra khỏi khu nhà của Quốc Toàn thì đường bị ngập nước, Vương Lan vẫn nhắm mắt chạy liều, chiếc xe phía trước văng nước bắn cả vào mặt cô, khiến cô đưa tay lau không kịp. Vừa tức mình vừa khốn khổ giữa con đường đầy nước, cộng với cảm giác bất an, chiều nay cô thấy mình khổ sở vô cùng.

Và như muốn thử sức chịu đựng của Vương Lan, chiếc xe bỗng nhiên tắt máy. Phát khóc lên được. Cô đành bước xuống dẫn bộ. Vừa dắt xe, vừa phải đi giữa dòng nước dơ bẩn, con đường trước mặt dài mịt mù không biết bao giờ tới. Đi một đoạn cô đã mệt rã rời, nước mắt chảy lã chã xuống mặt. Cô đâm ra tức Hoàng Trường. Và trút hết tức giận vào anh ta, nếu anh ta không bỏ mặc cô thì đâu có đến nỗi khổ thế này.

Chợt nhớ ra, Vương Lan đứng lại, cô lấy máy gọi về nhà, định bảo chú tài xế của ba mang xe đến đón cô. Nhưng cô còn đang chờ trả lời thì chợt bị ai đó khều vai một cái. Cô giật mình quay lại, Hoàng Trường đang đứng kế bên cô, chống tay nhìn cô một cách chê trách. Anh ta nói y như khẳng định:

− Gọi điện về nhà cầu cứu phải không? Hay là gọi cho bạn vậy?

Vương Lan háy anh ta một cái, không thèm trả lời. Cô tiếp tục chờ máy. Hoàng Trường cũng im lặng nhìn cô chờ theo. Khá lâu mới có chị bếp trả lời. Vương Lan mừng rỡ nói nhanh:

− Chị Ngọc hả? Chú Tư còn ở nhà không chị?

− Chú Tư đi đón ông chủ rồi cô, mới đi cách đây mười phút nè.

Vương Lan tưởng như trời sụp xuống đến nơi, cô nói như hét:

− Sao đi nhanh vậy? Tối, ba tôi mới về mà, đón kiểu gì kỳ vậy?

− Dạ, chú nói đi rửa xe rồi qua đón ông chủ luôn.

Vương Lan thất vọng đến nỗi không còn muốn nói gì nữa. Cô tắt máy, tức mình đập tay lên cổ xe một cái, miệng méo xệch muốn khóc, rồi cuối cùng đứng giữa đường khóc một cách tức tưởi.

Nãy giờ Hoàng Trường đứng một bên theo dõi cô, bây giờ mới chịu lên tiếng:

− Không có ai ra đón rồi phải không?

− Kệ tía tôi!

Hoàng Trường cười cười:

− Đừng có gai góc như vậy chứ! Bây giờ cô phải sử dụng tuyệt chiêu của cô thôi, cô đang cần tôi giúp mà.

Vương Lan vẫn cáu kỉnh:

− Tuyệt chiêu quỷ gì? Anh nói cái gì vậy?

Hoàng Trường khẽ nhún vai, giọng hơi dài ra như cố ý:

− Khi nhờ tôi cái gì đó, cô trở nên dễ thương làm người khác nhói cả tim. Bây giờ cô đang tức, nhưng cũng phải ráng nhịn đi thôi, cô đã từng như vậy rồi mà.

'Sao anh ta biết mình đã từng nhịn anh ta nhỉ? Chẳng lẽ anh ta đọc được ý nghĩ của mình? Mình có bao giờ nói cho anh ta biết chuyện đó đâu' - Vương Lan đứng thừ người suy nghĩ. Cô khẽ liếc nhìn Hoàng Trường, đắn đo cân nhắc trong đầu. Không biết có phải anh ta cố ý đi theo cô. Chắc là anh ta cố ý thật, vì nếu vô tình thì anh ta đi đường này làm gì, và ở đâu lại có chuyện xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.

Cô hỏi với giọng bớt cau có một chút:

− Vậy bây giờ anh muốn gì đây?

− Phải hỏi là cô muốn gì ở tôi mới đúng.

− Nhưng tôi có đi theo anh đâu.

Hoàng Trường hỏi lại:

− Sao cô biết tôi đi theo cô?

Vương Lan ngắc ngứ không biết nói sao. Cô xụ mặt, vẻ ảm đạm như đưa đám:

− Sao anh thích chọc cho tôi nổi giận vậy? Anh không lịch sự với tôi được sao? Có nhất thiết phải làm cho tôi bực anh mới chịu không?

Hoàng Trường không trả lời, anh giằng xe ra khỏi tay Vương Lan, dắt đi một cách thản nhiên, Vương Lan cũng lếch thếch đi theo. Nước vẫn ngập đến gối, mỗi lần bước đi là nước văng lên áo. Nhìn con đường trước mặt dài dằng dặc, cô thấy ngán ngẩm vô cùng. Và cô lội nước với vẻ mặt như đưa đám.

Thỉnh thoảng, Vương Lan liếc nhìn qua Hoàng Trường. Anh ta tỉnh bơ, thậm chí còn hát nho nhỏ. Khi thấy cái nhìn của cô, anh ta còn cười thoải mái như trêu chọc. Vương Lan cũng muốn cười lại với anh ta, nhưng cô cười không nổi. Không hiểu anh ta có phải là người bình thường không. Trong hoàn cảnh khổ sở thế này mà còn cười được, đúng là người không bình thường.

Hình như anh ta không bình thường thật. Từ đó giờ cô chưa thấy anh ta có thái độ nghiêm chỉnh bao giờ. Sao một người đứng đắn như anh Toàn lại có thể chơi được với một người nông cạn như vậy nhỉ?

Khi hai người về đến nhà thì trời đã tối. Vương Lan mệt đến giở chân lên không nổi. Cô để mặc Hoàng Trường ở trong phòng bà nội, còn mình thì về phòng tắm xong là nằm soài trên giường. Chưa bao giờ cô thấy mệt rã rời thế này. May là có Hoàng Trường, chứ không thì cô chẳng biết phải làm sao với bà nội. Có anh ta, cô cũng yên tâm, vì chắc chắn anh ta sẽ chăm sóc nội rất chu đáo.

Cô đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa, và giọng Quốc Toàn vọng vào:

− Anh vô được không Lan?

Vương Lan ngóc đầu lên, giọng mệt mỏi:

− Cửa không khoá đâu, anh vô đi.

Quốc Toàn đẩy cửa bước vào. Anh đến ngồi xuống phía bàn, nhìn nhìn Vương Lan:

− Em mệt lắm hả?

− Em lội nước cả buổi chiều, mệt không chịu nổi. Sao lúc chiều em gọi điện mà anh không trả lời?

− Máy anh hết pin.

− Chán anh quá, lúc có chuyện gấp thì không cách nào liên lạc được với anh. Em phải chạy qua nhà tìm đó.

Quốc Toàn cau mặt nhìn cô:

− Em vô tư quá, không tốt đâu Lan.

Vương Lan ngước lên nhìn anh:

− Vô tư gì kia?

− Nếu không có anh thì em ráng tự lo cho nội, sao kéo thằng Trường về làm gì. Nó tốt với mình, nhưng dù sao cũng chỉ là bạn bè, làm phiền nó hoài anh cũng thấy ngại đó.

− Vậy hả!

− Mà em cũng vô tâm lắm, nội mình mà em lại bỏ mặc cho nó lo. Đáng lẽ lúc nãy em phải bảo dọn cơm cho nó. Đàng này lại rúc về phòng mà nằm, anh thấy em quá đáng thật đó.

Vương Lan ngồi im, trán cau lại suy nghĩ. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra hết thì Toàn nói tiếp:

− Nó đi công việc từ hồi trưa, đã mệt mà còn gặp em, giải quyết chuyện xe cộ cho em cũng đã oải rồi, vậy mà về nhà em cũng không mời được ly nước, vô tâm quá mức rồi đó. Em có nghĩ nó đang rất mệt không?

Vương Lan nói ỉu xìu:

− Em không biết chuyện đó. Lúc chiều thấy anh ta tỉnh bơ, còn cười và chọc tức em, có thấy anh ta mệt mỏi gì đâu.

− Đợi người ta phải nói ra em mới chịu hiểu sao? Sao em không nghĩ cho người ta gì hết vậy. Thật ra, thằng Trường không đơn giản như em nghĩ đâu, coi chừng người đơn giản là em đó.

Vương Lan nhìn Quốc Toàn với vẻ biết lỗi, nhưng không biết nói gì. Cái nhìn của cô hình như làm Quốc Toàn tội nghiệp. Anh vốn quen nuông chiều Vương Lan, chuyện này quá đáng với Hoàng Trường nên buộc lòng anh phải nói. Chứ thấy vẻ ủ dột của cô anh cũng mủi lòng.

Vương Lan không biết cô có gương mặt gợi cảm làm người ta khó mà nổi giận. Nhất là lúc này, khi biết lỗi, đôimắt cô chớp chớp, môi trên hơi cong lên như trẻ con, ỉu xìu như đứa trẻ bị phạt. Một gương mặt khó làm cho ai bực lâu được.

Quốc Toàn khẽ vuốt sống mũi lúng túng. Mỗi lần Vương Lan ủ dột là anh thấy mình quá có lỗi. Và quên mất là anh đang vạch ra lỗi của cô, anh bèn đứng dậy, giọng dịu lại:

− Thôi ngủ đi, anh qua với nội.

Rồi anh đi ra. Vương Lan vẫn ngồi chống cằm trên giường, trán cau lại suy nghĩ. Vì Quốc Toàn nói nên cô buộc phải thừa nhận Hoàng Trường bị mệt vì cô, chứ chỉ nhìn cung cách của anh ta thì không thể nào hiểu nổi. Làm sao anh ta có thể cười được trong hoàn cảnh như lúc chiều được nhỉ? Đủ thứ chuyện khó khăn vậy mà anh ta chẳng than thở một tiếng, thậm chí kêu 'trời ơi' cũng không. Và khi gặp nội, anh ta còn tỏ ra rất ân cần, rất chu đáo khi chăm sóc. Không biết tại anh ta không đơn giản hay tại tính cô hời hợt, chứ cứ như vậy thì có trời mới biết anh ta nghĩ gì.

Mấy hôm nay trong nhà rất yên lặng. Bà nội bệnh kéo dài cả tuần làm không khí rất nặng nề. Vương Lan là người hoang mang nhất. Lúc trước, nội cũng hay bệnh, nhưng gần như không khi nào nằm trên giường lâu như vậy. Nội ít nói chuyện với cô và hay nghĩ chuyện gì đó. Thái độ xa vời đó càng làm cô sợ hãi hơn, lúc nào cô cũng có cảm giác một điều gì đó ghê gớm sắp xảy ra cho mình.

Mỗi ngày đi học về, Vương Lan chỉ quanh quẩn trong phòng bà. Quốc Toàn và Hoàng Trường cũng thay nhau đến thăm, dù đã có ông Thành ở nhà. Không hiểu sao Vương Lan không tin tưởng Quốc Toàn bằng Trường. Mỗi lần có anh ta là cô có cảm giác bình yên ấm áp. Cảm giác như nếu trời có sập thì anh ta cũng biết cách chống đỡ cho cô.

Điều này thì Vương Lan không tìm thấy ở Quốc Toàn. Cô cũng không hiểu tại sao như vậy. Cô chưa bao giờ suy nghĩ tại sao mình tin cậy Hoàng Trường. Cái đó là cảm giác lặn vào trong. Còn điều xảy ra hàng ngày là lúc nào cô cũng bực mình và không ưa anh ta.

Tối nay chỉ có Trường và Vương Lan trong phòng bà nội. Ngoài kia trời mưa lất phất. Không khí lạnh lẽo tạo một cảm giác bất an. Chưa bao giờ nội bệnh mà cả nhà lại lặng lẽ như vậy.

Bà Tịnh ngả người tựa lưng vào thành giường. Vương Lan quỳ trên giường, đấm đấm vai cho bà. Hoàng Trường ngồi bên cạnh giường, không nói gì, nhưng từ cử chỉ và vẻ mặt đều toát lên vẻ ân cần quen thuộc. Anh đến từ lúc chiều để thăm bệnh cho bà. Vào lúc anh định đứng dậy về thì bà Tịnh lên tiếng:

− Tối nay nội thấy hơi khoẻ. Nội muốn bàn với hai đứa một chuyện quan trọng.

Vừa nói, bà vừa chận tay Vương Lan ra hiệu cho cô đừng đấm vai nữa. Chờ cô ngồi xuống ngay ngắn, bà nói tiếp, giọng vừa như hỏi ý nhưng lại vừa như bàn bạc:

− Nội thì nay bịnh may yếu, không biết còn sống được bao lâu. Mà điều nội lo nhất là chuyện đám cưới của con Lan.

Vương Lan nói nhanh:

− Xong hết rồi, ba bảo người ta đừng về rồi, có gì nữa đâu mà lo chứ nội.

− Im! Nội chưa nói hết, sao lanh chanh quá vậy.

Vương Lan ngượng nghịu ngồi im. Bà Tịnh hơi nhìn qua Hoàng Trường, rồi nói tiếp:

− Thật ra, nội cũng chưa biết gia đình đó ra sao, mà cũng chưa thật sự yên tâm là ba con đồng ý thằng Trường, nội không muốn hai đứa con phải chia tay vì chuyện đó.

Cả Vương Lan và Hoàng Trường đều im lặng nhìn bà đăm đăm, như chờ nghe tiếp. Bà Tịnh thừa hiểu tâm trạng phập phồng đó, nên cố ý nói chậm rãi:

− Ba con im lặng chứ đâu có nói là huỷ bỏ chuyện hứa hẹn ngày trước, nên nội thấy hai đứa chưa chắc chắn lắm đâu.

Vương Lan thở hắt một tiếng, làm Hoàng Trường phải quay qua nhìn cô. Nhưng rồi anh lại im lặng, vẻ mặt kín bưng. Ít khi nào anh ta có thái độ trầm lặng như vậy. Hình như anh ta cũng căng thẳng lắm. Ý nghĩ đó làm Vương Lan lại thở dài. Lại có chuyện rắc rối nữa rồi, không biết lần này anh ta có tiếp tục giúp cô nữa không.

Chợt cô quay phắt lại, tim như ngừng đập khi nghe giọng nói nghiêm trọng của bà nội:

− Nội thấy hai đứa nên tổ chức đính hôn đi. Lúc này còn khoẻ, nội sẽ đứng ra lo hết. Sợ mai mốt nội nằm một chỗ rồi ba con có cấm cản hai đứa thì nội cũng không làm gì được.

Vương Lan kinh hãi ngó qua Hoàng Trường. Cô thấy anh ta vẫn trầm lặng, nhưng rõ ràng là anh ta cũng rất căng thẳng. Mặt anh ta cũng nghiêm trọng chứ không thản nhiên như lúc nãy. Còn cô thì thấy tim đập loạn vì sợ. Cô xua tay nhanh như xua ong:

− Đừng có làm gì hết nội ơi, con sợ lắm. Chuyện kia tránh được là con yên ổn rồi, giờ lại đến chuyện này nữa, con trốn nhà đi bụi luôn cho nội coi.

− Con nói chuyện nhăng nhít gì vậy Lan?

− Chứ ai cũng bắt con có chồng, con chịu sao nổi. Có nhất thiết phải lấy một trong hai người này không, bộ không còn ai khác sao?

− Con bé này, trước mặt anh Trường mà con nói năng không suy nghĩ gì vậy à? Không sợ người khác giận sao chứ?

Vương Lan bướng bỉnh:

− Nhưng đó là thật mà.

Hoàng Trường nhìn Vương Lan đăm đăm như ra hiệu. Nhưng đã muộn, khi cô nhìn đến anh và nhớ ra thì nói lời nói không rút lại được nữa. Cô làm bà nội bực mình thật sự, bà cau mặt:

− Vậy chứ con còn muốn ai khác nữa, gả con cho người con thích chứ nội đâu có ép con lấy người không thích, con còn muốn gì nữa. Vậy là hai đứa không phải thương yêu nhau à? Hai đứa muốn gạt gẫm nội à?

Vương Lan la hoảng lên:

− Dạ không có! Con thương thật, con không dám gạt. Con với anh ta thương nhau rất nhiều mà nội.

Cử chỉ hấp tấp của Vương Lan làm Hoàng Trường quay mặt chỗ khác cười một mình. Còn bà Tịnh thì nghiêm mặt:

− Nếu như vậy tại sao không chịu để gia đình hai bên biết nhau đàng hoàng? Chuyện đứng đắn không chịu làm, con thích lén lút hơn à? Làm chuyện minh bạch không muốn mà lại muốn giấu giếm hơn sao?

Vương Lan đuối lý, quả thật không biết nói thế nào để chống đỡ. Nhưng bảo nghe lời thì kinh dị quá sức tưởng tượng. Từ chối Thúc để gặp Hoàng Trường thật chưa biết ai đáng kinh dị hơn. Tự nhiên cô oà lên khóc ngon lành.

Hoàng Trường nhìn cô sững sờ, nhưng không thể nói gì được. Bà Tịnh thì lắc đầu với vẻ tức giận:

− Con làm cái gì vậy Lan? Bộ con còn con nít đó hả? Chuyện nghiêm chỉnh như vậy mà con khóc lóc như bị ai ép uổng vậy. Tụi con quen nhau là do gia đình bắt buộc đó à?

Vương Lan quẹt mũi, thút thít:

− Không có ai ép con hết, nhưng con không muốn lấy chồng, con không thích lấy anh ta.

− 'Anh ta' là ai vậy? Con gọi bạn trai của mình như vậy à? Bây giờ đổi ý không thích người cũ phải không? Hay là con chọn thằng Thúc, nội sẽ nói với ba con.

Vương Lan khóc lớn hơn:

− Con cũng không có chọn người đó, đừng nói mà nội!

− Nội chưa thấy ai như con, hai đứa thương yêu nhau thì gia đình hai bên bước tới, vậy mà không chịu. Nếu con từ chối đám hỏi này thì nội để mặc ba con giải quyết, nội không can thiệp nữa.

Vương Lan rụt rè:

− Ba con giải quyết là sao nội?

− Cứ để ba con làm sui với gia đình cậu Lâm, nội không dính vô chuyện của con nữa.

Vương Lan quýnh quáng:

− Nội đừng bỏ mà, con xin nội đó. Đừng bắt con chịu anh Thúc, con không thích người đó đâu.

Bà Tịnh không nói với Vương Lan nữa, mà quay qua Hoàng Trường, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:

− Chuyện hai đứa quen nhau nội không cấm, nhưng nội muốn chuyện gì cũng phải đường hoàng danh chính ngôn thuận. Nếu con thật lòng thương nó thì về nói gia đình bước tới, nội sẽ gả mà không đòi điều kiện gì hết. Còn con không tính chuyện nghiêm chỉnh thì buộc lòng nội phải cấm hai đứa tới lui. Nội không khó, nhưng đâu phải ra đó, con hiểu chứ?

− Dạ, con hiểu.

− Vậy ý con thế nào?

Hoàng Trường nói khéo léo:

− Dạ, vì con còn chưa ra trường nên thời gian này con chưa lo được gì. Con định khi nào ổn định sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với Lan, nội ạ.

− Chuyện đính hôn chỉ là hình thức để hai gia đình biết nhau chứ nội không bắt cưới ngay, cho nên con cũng không phải lo gì nhiều. Vấn đề là con có muốn hay không thôi.

− Dạ, con rất nghiêm túc khi quen với Lan, nhưng xin cho con thêm thời gian để suy nghĩ được không nội?

− Con cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng để lâu quá, đến lúc đó nội không chắc là còn lo cho con Lan được đâu.

Nói xong, bà khoát tay:

− Thôi, con về đi, tối rồi. Mai mốt bận thì đừng qua thăm nội, con cứ lo công việc đi.

− Dạ.

Hoàng Trường đứng dậy chào rồi về. Vương Lan vội đi theo anh xuống sân. Vừa đi, cô vừa nói một cách lo lắng:

− Làm sao bây giờ đây, anh Trường?

Hoàng Trường làm ra vẻ không hiểu:

− Làm sao là làm sao, ý cô muốn hỏi gì?

Vương Lan nóng nảy:

− Tôi muốn nói chuyện bà nội, nội muốn như vậy thì phải làm sao đây?

− Cô muốn đính hôn với tôi lắm à? Gấp dữ vậy sao, nhìn cô có vẻ nôn nóng quá.

Vương Lan đứng ngay lại, quát nhỏ:

− Tôi không có đùa, đây không phải là lúc để anh đem tôi ra làm trò cười. Phải làm cái gì đi chứ, anh định đối phó thế nào?

− Tôi đối phó được gì bây giờ. Hai anh em cô đặt tôi vào hoàn cảnh đã rồi, người giải quyết là anh em cô chứ không phải tôi.

− Vậy sao lúc nãy anh nói với nội là cần suy nghĩ.

− Thế chẳng lẽ tôi từ chối dứt khoát, hoặc gật đầu mà bảo sẽ đưa gia đình tôi đến xem mắt cô. Nếu phải làm chuyện đó thì tôi chết nửa cuộc đời mất.

Vương Lan rất ghét cái giọng bông đùa châm chích đó, cô quát lên vừa đủ để anh ta điếc tai:

− Còn tôi thì chết nguyên cuộc đời nếu dính vào anh. Ngay cả lúc nghiêm trọng thế này mà anh còn đùa, thì anh nghiêm chỉnh lúc nào chứ hả?

− Tôi thấy không có gì nghiêm trọng cả, vì chuyện này đâu phải do tôi sắp đặt. Đáng lẽ tôi phải trách ngược lại cô mới đúng, bỗng nhiên tôi bị gia đình cô bắt phải cưới hỏi cô, đến giờ mà tôi vẫn chưa hết kinh hoàng đây.

− Trời ơi! Làm ơn nghiêm chỉnh lại giùm đi. Anh bảo kinh hoàng, thế tôi không kinh hoàng sao? Tôi sung sướng lắm chắc. Anh có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? không còn đóng kịch được nữa rồi, phải làm một cái gì thôi.

Cô nói như rên rỉ:

− Tại sao ai cũng bắt tôi phải có chồng cả vậy? Bộ không có mấy người đó thì tôi không sống được hay sao? Tôi có tội gì kia chứ?

− Nói như cô thì những cô gái trên đời này đều tội lỗi ngất trời, vì vậy nên họ mới có chồng.

Vương Lan phẩy tay:

− Nói chuyện với anh chắc tôi điên lên mất. Anh làm ơn biến giùm đi!

Rồi cô đùng đùng bỏ vào nhà. Chuyện nghiêm trọng thế này, hy vọng anh ta có cách đối phó, thế mà anh ta chẳng những không giúp lại còn bông đùa, tức điên lên được.

Cô rối quá nên không nhận ra Hoàng Trường nói rất đúng, anh ta là người bị đặt vào tình thế dở khóc dở cười. Thậm chí, anh ta còn khổ sở hơn cô, vì bị bắt làm cái chuyện chủ động. Thật ra, trong chuyện này, người có quyền trách móc là anh ta chứ không phải cô.

Vương Lan đi lên phòng với tâm trạng rối tinh như mớ bòng bong. Cô vào phòng bà nội, định thuyết phục bà đổi ý. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bà đã lên tiếng trước:

− Lúc nãy con làm nội khó xử với thằng Trường quá. Trước mặt nó, nội không tiện mắng con, chứ con cư xử không đúng chút nào cả.

Vương Lan nói khổ sở:

− Có thể đừng đính hôn không nội, đợi vài năm nữa cũng được mà, con…

Bà Tịnh ngắt lời:

− Hai đứa quen nhau lâu mà không để người ta bước tới, làm vậy không quang minh chút nào cả. Nó không thiệt thòi gì, nhưng con là bị thiệt đó, hiểu không.

− Con chẳng thấy thiệt gì cả. Mà nếu có thì con cũng chấp nhận được, không sao đâu nội.

− Nhưng nội thì không chấp nhận như vậy. Nếu con cãi nội thì nội để ba con muốn làm gì thì làm, nội không can thiệp cho con nữa.

Vương Lan định mở miệng thì bà khoát tay:

− Con về phòng đi, nội muốn yên tĩnh một chút.

Vương Lan len lén nhìn mặt bà nội. Thấy bà nhắm mắt như không muốn nói chuyện, cô đành bỏ ý định năn nỉ và thở dài một cách đau khổ.

Tiếng thở ai oán của Vương Lan, bà Tịnh nghe hết, nhưng vẫn không phản ứng gì. Chờ cô ra khỏi phòng, bà ngồi lên, nghiêng người qua bàn bấm số điện thoại của Quốc Toàn, vì biết chắc giờ này anh đã về nhà.

Đúng như bà đoán, người trả lời là Quốc Toàn. Anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng bà:

− Có chuyện gì không nội?

− Ngày mai học xong, con qua đây gặp nội, đi một mình chứ đừng rủ theo thằng Trường nghe chưa.

− Có chuyện gì không nội?

− Qua đây đi rồi nội nói.

Không để Quốc Toàn kịp hỏi thêm, bà gác máy, rồi ngả lưng xuống giường, lần này thì bà ngủ một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Trưa hôm sau, Quốc Toàn đến ăn trưa. Đúng như bà dặn, anh chỉ đi một mình chứ không rủ theo Hoàng Trường. Trong bữa ăn, bà Tịnh không đả động gì đến chuyện cưới hỏi của Vương Lan. Nhưng khi ăn xong, bà gọi Quốc Toàn vào phòng riêng:

− Con lên phòng nội một chút. Nội muốn hỏi một chuyện.

− Dạ.

Quốc Toàn không nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, bà biết anh đang lo lo và hồi hộp. Không có cái gì qua được mắt bà. Và bà sẽ có cách để biết những gì cần phải biết.

Khi Quốc Toàn ngồi yên vị trước mặt bà, bà nhìn anh bằng cặp mắt tinh tường và hỏi thẳng:

− Tụi con dựng chuyện nói dối nội với chú con phải không?

Bị hỏi đột ngột, Quốc Toàn ngớ người ngay. Quả thật, anh không hề liệu trước tình huống này nên vô cùng lúng túng. Và anh chỉ biết ngồi im.

Tối qua về, Hoàng Trường đã nói mọi chuyện với anh. Anh cứ chuẩn bị tinh thần để thoái thác ý kiến của bà nội. Không ngờ hôm nay câu chuyện lại đột ngột rẽ hướng như vậy.

Thấy Quốc Toàn cứ ngồi ngậm thóc, bà Tịnh hỏi tiếp như thể đã biết từ lâu:

− Vậy tụi con định gạt người lớn đến chừng nào? Khi nào tụi con kết thúc vở kịch đây hả?

'Đúng là không có gì qua mắt được những người già' - Quốc Toàn nghĩ mà ớn cả người. Anh không còn cách nào hơn là thú nhận:

− Sao nội biết chuyện của tụi con vậy nội?

Bà Tịnh điềm nhiên:

− Nhìn cách con Lan tiếp xúc với thằng Trường là nội biết. Thằng Trường thì kín đáo lắm, nhưng con bé kia thì qua mắt nội sao được. Tụi con nghĩ nội là con nít chắc.

Quốc Toàn gãi gãi đầu:

− Con đâu có nghĩ như vậy, tại tình thế bắt phải đối phó mà nội.

− Bây giờ nội muốn nhà thằng Trường bước tới, vậy tụi con định đối phó bằng cách nào đây?

Quốc Toàn cười cầu tài:

− Nội đã biết rồi thì cònbắt nạt tụi con làm gì? Nội bao che tiếp cho tụi con đi mà.

− Thì nội bao che lâu rồi đó chứ. Nhưng tụi con cứ qua mặt người lớn hoài, nội không chịu như vậy chút nào. Bây giờ nội muốn gả con bé nhà này cho bạn con, nội buộc con phải giúp nội. Con Lan cũng chịu nghe lời con lắm đó.

Quốc Toàn nhăn nhó:

− Nội biết tụi nó không quen biết gì nhau thì còn bắt cưới hỏi làm gì. Con cũng không biết thế nào nữa, nội làm khó tụi con chi mà nội.

Bà Tịnh điềm nhiên:

− Lúc trước không biết, nhưng bây giờ biết rồi, con đã làm mai cho tụi nó thì phải làm cho đến nơi đến chốn, không được trốn trách nhiệm.

Quốc Toàn kêu lên:

− Nhưng nội biết cái đó là giả mà, bây giờ nội bảo thật làm sao con làm được.

− Nếu không làm được thì nội giao cho con làm gì chứ. Nội thích thằng Trường lắm, nó là người tốt đó. Nội không hiểu sao con không chịu tìm cho em con một người tốt như vậy, con làm anh mà vô tâm quá.

Quốc Toàn nhăn nhó:

− Tụi nó không hợp nhau đâu nội ơi. Con không biết thằng Trường nghĩ gì, nhưng con bé nhà mình ghét nó lắm, ghét thật chứ không phải màu mè đâu.

− Ghét cũng không sao, con nhỏ đó mà thích ai bao giờ. Lớn rồi mà như con nít, đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn trai, thật không yên tâm được với nó.

− Nó mới hai ba tuổi, còn nhỏ mà nội. Với lại, nó đẹp chứ có xấu đâu mà nội sợ.

− Đẹp như vậy mà không có bạn trai đeo đuổi mới đáng lo đó. Còn phải xem lại tính tình nó nữa.

− Con trai đeo thì thiếu gì, vấn đề là không ai hợp thì nó không chọn. Con nhỏ đang đi học mà nội với chú bắt lo chuyện chồng con, tội nó quá.

− Chuyện đó không đáng tội bằng chuyện đến giờ nó vẫn chưa có ai. Nó cứ vô tư như vậy, người lớn không lo thì biết chừng nào nó mới có chồng như người ta.

Quốc Toàn suýt phì cười. Nhưng sợ bà nội nên anh ráng ngậm miệng. Một cô gái như Vương Lan mà sợ không lấy được chồng thì buồn cười vô cùng. Đúng là người già có những cái lo quá vô lý.

Mà cũng dễ hiểu, bà nội yêu quý Vương Lan hơn cả vàng ngọc, nếu có lo lắng quá đáng thì cũng không khó hiểu.

Bà Tịnh thấy và hiểu hết ý nghĩ của Quốc Toàn, nhưng vẫn bỏ qua như không hiểu. Bà nói tiếp như ra lệnh:

− Nội không biết thằng Thúc ấy tính tình ra sao, nhưng tính thằng Trường thì nội chịu. Chưa hẳn gia đình kia giàu là con Lan có hạnh phúc, cho nên nội muốn gả con bé cho thằng Trường, con khuyên nó đi.

− Khuyên ai hả nội?

− Khuyên cả hai đứa.

Quốc Toàn khoát tay liên tục:

− Bạn con không dễ bị thuyết phục đâu, trừ phi nó thích con Lan, còn thì không có cái gì trói buộc được nó. Nó giúp đến đâu hay đến đó, bây giờ nội bắt nó cưới như vậy chắc nó sẽ rút lui đó.

Bà Tịnh cười một cái:

− Thì cứ làm bài toán xem sao, nội biết tính nó hơn cả con nữa đó. Vì biết nên nội ra điều kiện như vậy, nếu thằng bé đó rút lui thì con Lan cũng không có gì mất mát, nội không làm hai đứa nó thiệt thòi đâu.

Quốc Toàn lờ mờ đoán, nhưng không diễn đạt hết ngay được. Nhưng trong thâm tâm, anh thầm khâm phục bà nội, rõ ràng bà làm chuyện này không phải là vô lý, mà phải nói là rất sâu sắc.

Tự nhiên anh bật cười:

− Con hiểu rồi, công nhận nội thâm trầm ghê. Nội làm vậy bắt buộc thằng Trường phải chọn lựa phải không? Mà như vậy con cũng sẽ hiểu tình cảm của nó.

− Nó từ chối hay đồng ý gì thì cũng có cái hay riêng, nhưng nội nghĩ nó sẽ không từ chối. Nếu nó không thích con Lan thì không có gì ép được nó đâu.

Quốc Toàn nói với vẻ khó nghĩ:

− Nhưng con Lan thì con không biết thuyết phục bằng cách nào, con bé rất ghét thằng Trường.

− Nhưng nó đang sợ làm nội buồn. Nội đang bệnh mà, con bé làm sao dám trái ý nội. Chưa kể là nội đã doạ sẽ để ba nó lo chồng cho nó, không đến nỗi khó thuyết phục đâu.

Quốc Toàn nghĩ nghĩ một lúc, rồi hỏi tò mò:

− Cho là làm lễ đính hôn được, nhưng sau đó thì sao hả nội? Con sợ tụi nó không thích nhau rồi thì còn khó hơn, con Lan mang tiếng có chồng.

− Nếu thằng Trường không thích thì chắc chắn sẽ không có đính hôn. Còn con bé kia thì nội tin, trước sau gì nó cũng sẽ chịu. Con gái mà, người nào tốt với mình thì cũng dễ mềm lòng lắm.

Quốc Toàn mỉm cười:

− Nếu con Lan lấy được chồng thì sau này nó phải cám ơn nội, vì nhờ nội ép mà nó gặp được người tốt. Bạn bè nên con biết thằng đó hay lắm nội.

− Nội nghĩ là nội biết rành hơn cả con nữa.

− Thì đúng rồi, con mắt của người già bao giờ cũng tinh tường hơn tuổi trẻ cả.

Bà Tịnh mỉm cười:

− Vậy bây giờ con còn muốn phản đối nội không?

− Con sẽ làm theo ý nội. Sao con không nghĩ ra chuyện này sớm nhỉ?

− Bây giờ làm cũng không muộn, con nói chuyện với con Lan đi. Nói thế nào để nó chịu là tuỳ con, chừng nào không được sẽ đến lượt nội.

Quốc Toàn đứng dậy. Chợt nghĩ ra, anh hỏi tò mò:

− Mà nội không bệnh nhiều đó chứ? Con nghĩ có đúng không?

Bà Tịnh mỉm cười:

− Con đã biết ý đồ của nội thì còn thắc mắc chuyện đó nữa sao?

− Con hiểu rồi, coi như chuyện này chỉ có mình con biết thôi.

Thấy Quốc Toàn định đi ra, bà hỏi thêm:

− Con định chừng nào về?

− Để con qua gặp con Lan. Lát nữa, con về.

− Thôi được, con đi đi!

Quốc Toàn ra ngoài, anh đi qua phòng Vương Lan. Anh vừa gõ cửa đã thấy cô ló đầu ra. Thấy anh, cô kéo tay vào phòng, hỏi với vẻ nôn nóng:

− Nội nói gì với anh vậy? Có phải chuyện của em không?

− Ừ.

− Em đoán đúng lắm mà. Vậy bây giờ làm sao đây anh?

− Ý em muốn làm sao?

Vương Lan có vẻ căng thẳng:

− Chắc phải nói thật với nội thôi, đến mức này thì không giấu được đâu.

Quốc Toàn nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ:

− Em nói gì đó? Em có biết nội đang ở tình trạng thế nào không? Muốn nội chết luôn hả?

Vương Lan khoát tay bồn chồn:

− Vậy phải làm sao đây? Em nghĩ mãi mà không biết nói sao để đừng ảnh hưởng đến nội. Nhưng làm theo thì không được rồi, em…

Quốc Toàn chận lời, giọng hết sức thản nhiên:

− Em phải chịu thôi, rồi từ từ tính nữa.

− Cái gì?

Quốc Toàn nhìn đôi mắt tròn xoe của Vương Lan, anh cười tự nhiên:

− Nội không khoẻ, em đừng có làm nội mệt thêm. Em biết người già thường dễ bệnh nặng khi gặp chuyện buồn không?

− Có nghĩa là em phải… nghĩa là anh thấy em nên nghe lời nội? Trời đất ơi, em chết mất!

− Anh chưa thấy ai đính hôn mà chết cả.

− Anh nói chuyện giống y như anh ta. Tất nhiên chẳng ai chết vì lấy chồng, nhưng lấy người mình không thích thì chẳng khác nào lòng mình chết đi.

− Anh có bảo em lấy nó làm chồng đâu, đã nói là giả rồi mà. Lúc trước là đóng kịch thì giờ cứ coi như diễn tiếp cảnh hai, em không thể rút lui được đâu.

Vương Lan lắc lắc tay Quốc Toàn:

− Anh làm ơn nghĩ cách khác đi. Giả chuyện bồ bịch thì được, nhưng đính hôn mà làm giả thì không được đâu, đến lúc đó khó chia tay lắm.

− Em sợ lúc đó em thương nó nên chia tay không được hả?

− Làm ơn đừng đùa lúc này mà! Em mà thương anh ta thì trời sập mất. Thậm chí, em ghét anh ta vô cùng. Nếu phải lấy chồng thì thà em lấy anh Thúc chứ dứt khoát không chọn anh ta.

− Sao vậy, thằng Trường cũng đẹp trai đó chứ?

− Đẹp thì mặc kệ anh ta! Em làm gì với cái đẹp đó chứ, em không quan tâm chuyện đó.

Quốc Toàn hỏi với vẻ quan tâm:

− Vậy em ghét nó vì cái gì?

− Em nói nhiều lần rồi.

− Nhắc lại xem, anh quên rồi.

− Em thích người nghiêm túc và cử chỉ đứng đắn. Còn anh ta thì lúc nào cũng bông lơn bỡn cợt. Ghét nhất là anh ta cứ nhè vào em mà chọc ghẹo, như vậy làm sao nói chuyện nghiêm chỉnh được chứ.

− Ngoài ra, còn gì nữa không?

Vương Lan nói bừa:

− Còn nhiều lắm, em không nhớ hết.

Cô phẩy tay với vẻ sốt ruột:

− Thôi, đừng phân tích tính tình anh ta nữa, anh làm ơn nghĩ cách giúp em đi, làm sao để không đính hôn mà vẫn không ảnh hưởng tới nội. Để em nói thật rồi xin lỗi nội, được không anh?

Quốc Toàn nghiêm mặt:

− Em muốn nội chết sớm hả? Nếu làm đơn giản vậy được thì anh đã làm rồi, đâu cần tới em nhờ.

Không để Vương Lan mở miệng, anh tiếp luôn:

− Anh là người khổ nhất vì phải đứng giữa, phải thuyết phục em rồi thuyết phục thằng Trường, em phải giúp anh chứ.

Vương Lan thở dài ảo não:

− Sao em khổ thế này, chỉ vì chưa có người yêu mà phải đối phó đủ thứ. Bạn em khối đứa chưa có người yêu, vậy mà có ai bắt nó lấy chồng đâu, có đứa nào gặp cảnh như em đâu. Sao em muốn đi tu quá.

Quốc Toàn phì cười:

− Không chừng em đi tu là cách hay nhất đó, anh chắc nội sẽ đồng ý liền. Hay là xin nội cho em đi tu nghe?

Vương Lan cau mặt:

− Em nói vậy mà anh cũng nghe nữa hả? Trời! Thật chết được luôn, riết rồi cả anh cũng châm chọc em. Chơi với anh ta rồi anh bị lây cái tính đáng ghét đó, coi chừng mai mốt em ghét luôn cả anh đó.

Quốc Toàn cười xoà:

− Anh làm sao mà lây cho được. Anh đâu có trình độ hài hước như nó, nếu làm được thì cũng đã làm rồi.

Thấy Vương Lan sắp nổi giận, Quốc Toàn vội nói tiếp với giọng nghiêm chỉnh:

− Không đùa nữa! Bây giờ cả anh và em đều phải nghĩ tới sức khoẻ của nội, cứ đính hôn rồi sau đó có dịp thuận tiện thì huỷ bỏ, em đừng làm khó anh nữa. Vấn đề là thằng Trường có chịu giúp mình không đây nè.

Vương Lan thở dài làm thinh. Quốc Toàn đã nói như vậy, cô hết còn dũng khí để phản kháng. Và lần đầu tiên, cô chịu ngồi nghe thuyết phục mà không chí choé từ chối, chỉ thở dài liên tục một cách khổ sở.

Vương Lan khoác tay Khánh Linh đi vào khán phòng. Các dãy ghế đã đầy người. Tiếng nói chuyện vang lên nhè nhẹ chứ không ồn ào như ở các nhà hát. Cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa hông. Khánh Linh cẩn thận đặt mấy bó hoa trên chân. Nhìn cử chỉ nâng niu của cô nàng, Vương Lan phì cười, buông một nhận xét vừa chế giễu vừa thân mật:

− Sến chịu không nổi.

− Cái gì sến?

− Cách thể hiện tình cảm với thần tượng ấy.

Khánh Linh hiểu ra, cô nàng nhăn mũi:

− Kệ tui, tui thích vậy đó!

Vương Lan châm chọc:

− Có đem giấy viết theo không?

− Chi vậy?

− Để xin chữ ký chứ chi! Tặng hoa rồi phải xin chữ ký mới thể hiện hết tình cảm. Sau đó đem chữ ký tặng lộng vào một khung kính thật to, đặt ở giữa phòng, mỗi đêm trước khi đi ngủ ngắm một lần.

− Hứ! Nói quá, làm như ta là con nít không bằng.

− Chứ gì nữa mà không con nít! Mỗi lần đi nghe nhạc với mi, ta xấu hổ muốn chết được.

− Xấu hổ cái gì?

− Lần nào cũng ôm theo hoa với gấu, bộ không làm vậy thì chịu không nổi hả?

Khánh Linh nguẩy đầu:

− Hứ! Ni thì biết gì là lịch sự mà nói. Không thèm cãi nữa!

Rồi cô nàng nguẩy đầu chỗ khác như rất tức. Vương Lan cười tỉnh bơ. Chuyện Khánh Linh là fan hâm mộ nghệ sĩ làm cô thấy rất buồn cười. Cô cũng có vài thần tượng, nhưng thích đến mức phải tặng hoa thì không. Khánh Linh mê trò đó lắm. Có lần cô nàng ôm cả một con búp bê bằng bông to đùng tặng một nam ca sĩ nổi tiếng. Chuyện đó làm một thời gian dài, mỗi lần nhớ lại, Vương Lan hãy còn buồn cười.

Cô loay hoay lấy bánh Snack ra ăn. Cô đưa Khánh Linh, nhưng cô nàng giận đến nỗi không thèm. Mặt cô nàng hầm hầm, mắt nhìn thẳng lên sân khấu, dấu hiệu của sự giận dỗi quyết liệt. Vương Lan cười cười, im lặng ăn bánh một mình. Cô rất muốn nói cám ơn vì Khánh Linh đã để cô ăn một mình, nhưng biết cô nàng đang tức nên cô thôi không chọc nữa.

Bức màn nhung trên sân khấu đã mở. Một MC bước ra giới thiệu tiết mục đầu tiên của một nghệ sĩ piano Việt kiều. Khánh Linh bấm tay Vương Lan, nghiêng đầu qua nói nhỏ:

− Ta nghe tiếng anh ấy lâu rồi. Lần trước, anh ấy đến nhạc viện nói chuyện một buổi rồi, nói hay lắm, nguyên lớp ta bỏ học để xuống nghe luôn.

− Vậy hả!

− Ảnh nổi tiếng ở nước ngoài lắm. Cách đây mấy năm, báo chí của mình viết về ảnh nhiều lắm.

− Sao mi biết rành vậy?

− Thì đọc báo nên biết, có vậy cũng hỏi.

Vương Lan ngồi im. Cô không rành về âm nhạc lắm và cũng không quan tâm đến những nghệ sĩ nổi tiếng. Cho nên cái cách Khánh Linh yêu mến thần tượng làm cô không sao hiểu nổi.

Cô định chọc Khánh Linh một câu. Nhưng cô nàng đã chăm chú ngó lên sân khấu, gương mặt có vẻ háo hức, làm cô cũng không muốn nói chuyện.

Vương Lan quay người nhìn lên. Cô chợt dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa. Thật không sao tin được, nghệ sĩ vừa bước ra sân khấu là Lâm Thúc. Chắc chắn đó là anh, dù đã mấy năm không gặp, cô vẫn nhận ra anh rất rõ. Nhưng Lâm Thúc về nước lúc nào sao cô không biết nhỉ? Và một vấn đề quan trọng nữa là anh có ý định đến nhà cô không đây?

Vương Lan băn khoăn ngồi im. Một lát sau, cô quay qua hỏi khẽ vào tai Khánh Linh:

− Anh ta về đây lúc nào, mi có biết không?

− Làm sao ta biết được, báo không có đưa tin. Nhưng chắc về để biểu diễn thì về trước một hai ngày chứ gì.

− Rồi bao giờ anh ta đi?

Khánh Linh hơi gắt:

− Hỏi mấy chuyện đó làm sao ta biết. Im cho ta nghe, hỏi hoài!

Vương Lan ngồi ngay ngắn lại, cô ngó chăm chăm lên sân khấu. Bình thường, cô rất thích nghe bản 'Xô- nát ánh trăng', nhưng bây giờ không có đầu óc đâu mà thưởng thức. Cô không sợ Lâm Thúc đến nhà, chỉ thấy thắc mắc không biết anh ta chỉ về biểu diễn hay còn ý định nào khác.

Mà anh ta nổi tiếng thế sao cô không biết nhỉ? Mấy năm trước, anh ta còn ở Việt Nam, cô chỉ biết anh là một nhạc sĩ, nhưng tên tuổi, tầm vóc ra sao thì cô không rõ, thậm chí tính tình cũng không biết. Bây giờ anh ta trở thành người của công chúng, nghĩ cũng lạ lạ.

Vương Lan mải nghĩ lẩn thẩn, không để ý Khánh Linh đang chuẩn bị lên tặng hoa. Đến khi cô nàng đứng dậy, cô bèn kéo tay cô nàng lại:

− Thôi đi, đừng tặng!

− Sao vậy?

− Kỳ quá, giống con nít quá!

− Hứ! Ta tặng chứ bộ bắt mi lên sao mà sợ. Lảng nhách!

Rồi Khánh Linh hăng hái lên sân khấu tặng hoa. Không phải chỉ có cô nàng, rất nhiều người khác cũng vậy. Vương Lan ngồi nhìn lên, nhớ lại Lâm Thúc trước kia, cô thấy hình ảnh này vô cùng lạ lùng. Trước kia, cô còn có cảm giác thân quen với anh, giờ thì trở thành xa xôi tít mù. Vậy mà cái người này đã từng có ý định xem mắt mình, và gia đình mình đã từng hứa gả mình cho anh ta, ngộ nghĩnh thật.

Khánh Linh tặng hoa xong, trở xuống chỗ ngồi, mặt có vẻ rất hí hửng, cô nàng kề tai Vương Lan, nói nhỏ:

− Chờ lát nữa anh ấy về, mình xin chữ ký.

− Cái gì? Trời trời! Có chuyện đó nữa hả, vừa thôi nghe!

− Ta xin chứ bộ bắt mi xin sao mà la.

− Vậy thì đi một mình chứ đừng kéo ta theo, con nít không chịu nổi.

Khánh Linh háy cô một cái, không thèm trả lời. Cả hai lại ngồi im lặng, mắt nhìn lên sân khấu. Khánh Linh còn làm cái chuyện tặng hoa cho thêm hai nghệ sĩ nữa mới thôi. Thỉnh thoảng, cô nàng nhìn ra cửa với vẻ bồn chồn, chắc là chờ nghệ sĩ Lâm Thúc ra để xin chữ ký.

Đến cuối buổi diễn, cả hai chen nhau ra ngoài. Vương Lan nhìn quanh, không thấy Lâm Thúc đâu, cô nghĩ anh ta đã về rồi. Thế là uổng mất thời cơ của Khánh Linh, như vậy không chừng lại hay, chứ để cô nàng xin chữ ký thì xấu hổ chết được.

Cả hai đi ra sân. Chợt Khánh Linh quay ra sau, rồi rối rít kéo tay Vương Lan đi trở lại. cô vừa nhận ra Lâm Thúc đang đi ra. Vương Lan chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh nhẹn lấy quyển sổ, chìa về phía anh:

− Anh cho em xin chữ ký đi ạ.

Lâm Thúc cầm quyển sổ, anh ký tên xong và đưa lại Khánh Linh. Vừa lúc đó anh cũng đã nhận ra Vương Lan. Cô lúng túng không biết nên đến chào hay làm ngơ, thì Lâm Thúc đã đi đến phía cô:

− Lan phải không?

Vương Lan không thể tránh được, cô cười gượng:

− Em nhận ra anh lúc anh lên sân khấu, nhưng không biết chào bằng cách nào.

Lâm Thúc có vẻ không để ý điều đó, anh cười rất ân cần:

− Em lớn lên rất nhiều, nhưng vẫn không khác trước bao nhiêu. Nếu biết tối nay em đến đây thì anh đã gởi vé mời rồi.

− Sao anh về mà không đến nhà em chơi?

Lâm Thúc cười tủm tỉm:

− Anh nghe ba em kể lại chuyện của em rồi, cho nên anh đến làm gì.

Từ nãy giờ Khánh Linh đứng nhìn hai người một cách kinh ngạc, bây giờ nôn nóng xen vào:

− Bộ Lan quen với anh ấy thật hả? Quen sao không nói với mình? Trời đất ơi, thật không tưởng tượng nổi!

Lâm Thúc mỉm cười:

− Gì mà ngạc nhiên vậy cô bé?

Khánh Linh vẫn nói với giọng ngạc nhiên:

− Nó biết anh mà không nói gì hết. Khi em tặng hoa, nó còn bảo em con nít nữa, bây giờ em xấu hổ quá.

− Cô bé là làm anh rất cảm động, đừng nên xấu hổ. Nếu khán giả nào cũng như Vương Lan thì nghệ sĩ tụi anh buồn lắm.

Khánh Linh chưa kịp trả lời thì một phóng viên bước tới phía Lâm Thúc, chìa tay ra:

− Hân hạnh được làm quen với anh.

Lâm Thúc bắt tay anh ta:

− Cám ơn.

− Tôi là phóng viên phụ trách trang văn hoá của tờ Thời báo, có thể phỏng vấn anh vài điều được không ạ?

Lâm Thúc gật đầu dễ dãi:

− Rất hân hạnh, anh cứ hỏi tự nhiên.

− Xin anh cho biết lần về nước này, anh có ở lại lâu không?

Anh ta chìa máy ghi âm về phía Lâm Thúc. Khánh Linh và Vương Lan nhìn một cách ngưỡng mộ. Còn Lâm Thúc thì trả lời rất tự nhiên:

− Trước khi về, tôi định sẽ ở lại một tuần. Nhưng về đây rồi thì có thể sẽ ở lại lâu hơn, vì phải tham gia một số buổi diễn khác nữa.

− Như vậy là anh sẽ còn lưu lại lâu hơn?

− Vâng.

− Anh vui lòng cho biết một số chương trình mà anh sẽ tham gia sắp tới.

− Lần này tôi không chỉ diễn ở các thính phòng, mà sẽ mở rộng phục vụ trong các chương trình ca nhạc, cụ thể là chương trình 'Tiếng hát từ trái tim' sắp tổ chức ở Nhà hát Thành phố.

− Một câu hỏi có tính chất riêng tư, xin anh cho biết người bạn gái thân nhất của anh có hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật không ạ?

Tự nhiên Khánh Linh chỉ vào Vương Lan:

− Nó đây nè. Nó không biết tí gì về âm nhạc cả, nó hoạt động bên ngành du lịch.

Cách lau chau của Khánh Linh làm Vương Lan hết hồn ngó cô nàng trân trân. Lâm Thúc chỉ cười, không đồng tình cũng không phủ nhận. Anh phóng viên thì nắm bắt ngay cơ hội. Anh ta cầm ngay máy ảnh lên:

− Xin phép được chụp anh chị một kiểu.

Thấy anh ta nhanh nhẹn quá, theo bản năng, Vương Lan cũng lập tức xua tay từ chối:

− Ê, không được! Đừng…

Cô định bước lui ra sau. Nhưng Khánh Linh đã đẩy cô đến đứng gần Lâm Thúc. Một ánh chớp lập tức loé lên, làm Vương Lan trở tay không kịp. Chưa hết, khi chụp xong, anh phóng viên giơ tay chận lại khi thấy cô định đi chỗ khác:

− Kiểu đó chưa được chuẩn lắm, cô vui lòng đứng lại để chỉnh kiểu khác.

Vương Lan lắc đầu:

− Thôi, một kiểu là đủ rồi!

Anh ta mỉm cười khôn ngoan:

− Nếu không chụp lại, để đưa kiểu lúc nãy lên báo thì xấu lắm cô ạ.

Vương Lan không còn cách nào khác, cô khẽ lườm Khánh Linh một cách tức tối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Lâm Thúc. Anh phóng viên đề nghị Lâm Thúc đặt tay lên vai cô, làm cô ngượng cứng người. Nhưng cô không tức anh ta, mà chỉ trút hết tội lỗi lên Khánh Linh. Nếu bà nội biết thì sẽ mắng cô đến đâu. Không chịu cho người ta xem mắt mà chụp hình chung với người ta, rồi đưa lên báo chí rùm beng, chuyện này tới tai bà nội thì Khánh Linh sẽ tới số với cô.

Chưa hết, khi chụp hình xong, Vương Lan định đứng nói chuyện vài câu rồi rút lui. Nhưng lúc đó lại có vài phóng viên khác đến xin phỏng vấn Lâm Thúc. Nhưng anh chỉ hẹn với họ, rồi đề nghị đưa Vương Lan và Khánh Linh về.

Vương Lan định từ chối, nhưng Khánh Linh đã bấm tay cô một cái, rồi cười hớn hở:

− Được đi chung với anh thì còn gì bằng, hân hạnh quá.

Rồi cô đề nghị một cách hết sức trẻ con:

− Hay là anh đừng đưa tụi em về, mà hãy tới nhà anh, anh soạn cho em một tấm ảnh có lời đề tặng, được không anh?

Vương Lan nhăn mặt nhìn chỗ khác. Con nít đến vậy thì không tưởng tượng nổi. Cô thấy quê với Lâm Thúc vô cùng. Cô định cản Khánh Linh, nhưng anh đã cười dễ dãi:

− Chuyện tặng ảnh dễ thôi, anh hứa sẽ gởi tặng cô bé sau. Còn bây giờ chúng ta tìm một quán cà phê nói chuyện. Em có cần gọi điện về báo với gia đình không Lan?

Vương Lan định từ chối chuyện uống cà phê, nhưng Khánh Linh lại nói hớt một lần nữa:

− Khỏi gọi cũng được anh ạ. Tại lúc đi, tụi em nói với bà nội là Vương Lan đến nhà em ngủ, bây giờ khỏi cần xin phép thêm nữa.

Lâm Thúc nhìn vẻ mặt nhăn nhăn của Vương Lan, rồi cười lịch sự:

− Nếu Lan không muốn đi thì thôi vậy.

Cách nhã nhặn của anh làm Vương Lan thấy mình hơi bất lịch sự, cô vội gật đầu:

− Lâu không gặp anh Thúc, em cũng muốn hỏi thăm nhiều chuyện. Em biết cuối đường có quán cà phê nhạc rất hay, mình đến đó vậy.

Khánh Linh nhảy lên, vỗ tay:

− Tuyệt thật!

Vương Lan lườm cô nàng một cái, rồi quay qua Lâm Thúc:

− Anh Thúc đi xe gì?

− Anh có xe đưa đón, nhưng anh sẽ cho tài xế về. Lan có đồng ý làm tài xế cho anh không?

− Dạ được anh ạ. Đi thế này tự do hơn, anh chờ tụi em đi lấy xe nha.

Cô và Khánh Linh đi đến phía chỗ giữ xe. Đi dọc đường, Khánh Linh cười híp mắt:

− Mấy nhỏ bạn ta mà biết ta được uống cà phê với nghệ sĩ nổi tiếng, bọn nó sẽ lé mắt luôn.

Vương Lan nổi sùng quạt cho cô nàng một trận:

− Mi con nít vừa vừa thôi, có thích người ta mấy đi nữa cũng đừng lộ liễu như vậy. Mi làm ta xấu hổ chết được.

Khánh Linh xụ mặt:

− Xấu hổ cái gì?

− Cho dù người ta có nổi tiếng mấy thì họ cũng là người như mình. Mi thể hiện tình cảm ồn ào quá, người ta giữ bề ngoài lịch sự, nhưng trong bụng thì cười thầm đó, hiểu không?

Khánh Linh bĩu môi:

− Thôi đi bà cụ, chỉ giỏi tưởng tượng. Anh ấy là người lịch sự thật chứ không màu mè như mi nghĩ đâu.

Chợt nhớ ra, cô háo hức kéo tay Vương Lan:

− Này, mi quen với anh ấy lâu chưa? Có thân lắm không, thân ở mức độ nào?

− Không phải ta, mà ba mẹ ta thân với ba mẹ ảnh. Lúc ảnh còn ở bên đây thì ta còn nhỏ, coi nhau như anh em vậy đó.

− Vậy sao lúc nãy mi không chịu tới chào ảnh, làm như mi né không muốn gặp vậy?

Có cho vàng Vương Lan cũng không dám kể với Khánh Linh chuyện hứa hôn. Cô bèn nói qua chuyện khác:

− Này, mi làm ơn đừng có thần tượng ảnh quá, người ta cười cho đó. Có thích thì cũng giấu bớt, làm ơn đừng xin ảnh được không? Thật xấu hổ với mi chết được.

Khánh Linh lắc đầu:

− Chuyện xin ảnh thì có gì đâu mà xấu hổ? Ta xin chứ bộ bắt mi xin sao.

Vương Lan bực mình:

− Muốn làm gì làm, ta không thèm nói nữa đâu.

− Hứ! Làm gì dữ vậy!

Hai người không thèm nói chuyện nữa. Cả hai bực nhau đến không chịu nổi. Mạnh ai nấy im lặng đến lấy xe. Nhưng lúc trở lại nhà hát thì không còn ai nhớ chuyện bực lúc nãy nữa. Khánh Linh lên tiếng trước:

− Mi đi với anh ấy, ta chạy theo, hay có phải tránh né gì không?

− Ai nói với mi là ta tránh né?

− Ta thấy mi rất kỳ.

Vương Lan không trả lời. Cô ngừng xe trước mặt Lâm Thúc:

− Anh chạy xe này không rành đâu phải không? Để em chở cho!

Lâm Thúc bước đến ngồi lên phía sau cô, nói như nhắc:

− Cẩn thận nghe Lan! Anh rất ngán cách chạy xe ở đây và cũng ít ra đường lắm. Anh không đến nhà em một phần cũng là vì vậy đó.

Vương Lan định trả lời thì lúc đó có một chiếc xe chạy ép sát vào cô, làm cô phải lách qua một bên. Lâm Thúc thì kêu lên một tiếng hoảng hốt. Động tác của anh làm Vương Lan cười lên giòn giã:

− Không sao đâu, em chạy xe cứng lắm.

Nhưng Lâm Thúc có vẻ không yên tâm lắm. Chạy có một đoạn mà anh nhắc Vương Lan có đến chục lần. Đến lúc xe ngừng trước quán cà phê, anh mới thở phào, buông một nhận xét rất vô tư:

− Bên đây người ta chạy không luật lệ gì cả, anh có cảm tưởng họ sắp đâm xe vào mình, sợ quá.

Vương Lan không nói gì, mà chỉ cười tủm tỉm. Cô không ngờ Lâm Thúc nhát quá như vậy. Khánh Linh mà biết thần tượng của nó vừa la hoảng lên thế này, không biết nó có thấy buồn cười không.

Ba người bước vào quán. Lâm Thúc lịch sự kéo ghế cho Vương Lan và Khánh Linh. Hành động ga lăng đó làm Vương Lan chợt nhớ tới Hoàng Trường. Không biết trong những trường hợp thế này, anh ta có ga lăng với cô không? Cô và anh ta chưa bao giờ vào quán cà phê thế này nên cô không biết, nhưng chắc anh ta không làm vậy đâu. Anh ta mà ga lăng với cô thì trời sập mất.

Mà không chỉ dừng ở mức độ đó, khi ly nước mang ra, Lâm Thúc còn khuấy lên cho Vương Lan một cách chu đáo, khiến cô tự nhiên thấy cảm động, thinh thích. Được chăm sóc như vậy ai mà không mềm lòng chứ, cô cũng vậy. Với lại, cô đâu có ghét Lâm Thúc, có xúc động cũng đúng thôi.

Lâm Thúc hỏi bằng thái độ vô tư vị tha:

− Nghe nói Lan có bạn rồi phải không?

− Tất nhiên! Bạn thì ai cũng có cả, em cũng vậy.

Và cô chỉ Khánh Linh, cười khúc khích:

− Nó cũng là bạn của em đó.

Khánh Linh hứ một tiếng:

− Đừng có làm bộ không hiểu, hỏi như vậy con nít cũng biết người ta muốn hỏi gì.

Lâm Thúc cũng cười:

− Lúc nhỏ Lan rất hay đùa, bây giờ cũng vậy. Nhưng anh hỏi nghiêm chỉnh mà.

Vương Lan cũng trở lại vẻ mặt nghiêm chỉnh:

− Sao anh Thúc biết vậy? Ai nói với anh?

− Tất nhiên là người nhà của em nói.. Thật tình là lúc đầu nghe từ chối, anh rất buồn, nhưng nghĩ lại anh thấy buồn cười, thời đại bây giờ mà còn chuyện hứa hôn, nghe liêu trai quá phải không?

Khánh Linh kêu lên:

− Cái gì? Anh với nó có hứa hôn hả?

Vương Lan lắc đầu như bực mình:

− Chuyện đó xưa rồi. Nhưng mà không có thực hiện, làm ơn đừng nói lung tung nghe.

Khánh Linh không nói gì, chỉ cười rúc rích một mình như rất lạ lùng và thú vị. Vương Lan làm lơ như không thấy gì. Cô nhìn Lâm Thúc, trả lời một cách thành thật:

− Thật tình là em rất sợ, em từ chối không phải vì không thích, mà chỉ vì sợ thôi. Em chưa muốn có chồng, cũng không hình dung nổi chuyện đó, cho nên khi nghe ba em báo tin, em sợ đến hoảng lên.

Lâm Thúc có vẻ chú ý khía cạnh khác:

− Em có nói dối không Lan? Thật ra, anh biết nhiều hơn em tưởng. Anh biết chuyện em đính hôn với bạn của Quốc Toàn mà.

'Mình đính hôn à? Hồi nào nhỉ?' - Vương Lan ngơ ngác nhìn Lâm Thúc. Rồi nhớ ra, cô buột miệng:

− Đó là giả đó, chỉ là đối phó thôi.

Lâm Thúc ngạc nhiên:

− Em nói gì?

Khánh Linh cũng ngó Vương Lan sửng sốt:

− Mi nói gì vậy? Có chuyện đính hôn giả nữa hả? Công nhận mi có nhiều chuyện vui thật, khác người dễ sợ.

− Có gì đâu mà khác người, gặp chuyện như ta thì mi cũng phải đối phó thôi.

Lâm Thúc không nói gì, chỉ gật đầu như tâm đắc điều gì đó, nhưng không nói ra. Vương Lan cũng không tò mò muốn biết anh nghĩ gì. Nhưng cô đoán anh đang hài lòng, nhìn mặt anh có vẻ vui vui.

Ba người chỉ ngồi một lát rồi Vương Lan đề nghị về. Lâm Thúc nhờ cô đưa anh trở lại khách sạn. Còn Khánh Linh thì rẽ qua đường khác về một mình. Trước khi chia tay, cô nàng còn dặn một cách cẩn thận, là Vương Lan phải lấy ảnh của Lâm Thúc về cho cô.

Lúc chia tay ở cổng khách sạn, Lâm Thúc không lên ngay, anh nhìn Vương Lan, mỉm cười:

− Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lan, em vào phòng khách chơi thêm chút nữa được không?

Vương Lan lắc đầu từ chối:

− Thôi, khuya rồi, để em về.

− Bây giờ em về nhà em hay đến nhà bạn em?

− Chắc em về nhà luôn.

− Vậy mình có thể gặp nhau lần nữa không? Anh còn ở đây lâu, hôm nào anh mời em đi uống nước được không?

Vương Lan gật đầu:

− Sao anh nói chuyện khách sáo quá. Nãy giờ em có cảm tưởng như anh xem em là người lạ vậy? Trước kia anh rất thoải mái với em kia mà.

− Có lẽ vì bây giờ Lan khác trước nhiều quá nên anh đâm ra ngại. Với lại, em đã cho anh một cú rất đau.

Vương Lan nhạy cảm hiểu ngay. Cô nói thẳng thắn:

− Chuyện em từ chối làm anh bận lòng thật sao? Đúng là em không ngờ, em cứ nghĩ anh quên em mất tiêu, còn chuyện xem mắt là do người lớn sắp đặt chứ không phải anh.

− Do cả hai phía chứ không phải riêng gia đình anh. Thật ra, chuyện không thể gọi là nghiêm trọng, nhưng cũng không phải đùa, anh định chờ gặp em rồi mới quyết định.

Vương Lan mân mê chiếc chìa khoá trên tay. Cô thật sự không biết nói gì. Tối nay gặp Lâm Thúc đã là bất ngờ. Nghe cách anh nói chuyện cô càng bất ngờ hơn. Hai cái bất ngờ đến cùng một lúc làm cô không biết nói gì. Có lẽ cô cần suy nghĩ thêm, tất nhiên là suy nghĩ khi chỉ có một mình.

Thấy vẻ ngơ ngơ của Vương Lan, Lâm Thúc hiểu là không nên nói nhiều, anh khoát tay:

− Lan về đi! Hôm nào anh sẽ gọi điện, anh em mình đi uống cà phê được không?

− Dạ được chứ.

− Anh gọi về nhà sợ là bất tiện, cho anh số riêng của em đi.

Vương Lan đọc số của mình cho Lâm Thúc nhập vào máy. Cô định xin số của anh, nhưng nghĩ lại, lại thôi. Hình như là không nên. Cô không hiểu cụ thể tại sao, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Cô về nhà với tâm trạng rất lạ, thấy vui vui và một chút lãng mạn. Quả thật, tối nay không giống những buổi tối bình thường chút nào, gần như là một biến cố nhỏ trong cuộc sống của mình.

Khuya, Vương Lan nằm ngửa trên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ chảy tràn vào phòng, rọi vào khuôn mặt cô một vẻ mơ mộng lãng mạng. Cô nhớ phong cách nghệ sĩ của Lâm Thúc khi bước ra sân khấu, nhớ vẻ ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn anh, rồi đến cách lịch sự khi anh trả lời các phóng viên. Tối nay Lâm Thúc xuất hiện với vầng hào quang chói lọi, làm cô thấy mình cũng trở thành một fan hâm mộ anh.

Cô không làm những trò trẻ con như Khánh Linh, nhưng cũng không thể không bị lung lạc trước hào quang của Lâm Thúc.

Hôm sau chủ nhật nên Vương Lan cho phép mình dậy muộn. Cô nằm sấp trên giường, thả cho những ý nghĩ bay bổng đi lan man. Lần đầu tiên trong đời, cô sống trong tâm trạng mơ mộng như vậy. Và dĩ nhiên tên của người làm cô mơ mộng là Lâm Thúc chứ không phải ai khác.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng bà Tịnh vọng vào:

− Lan dậy chưa Lan?

Vương Lan tung người ngồi lên:

− Con dậy rồi.

Bà Tịnh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hơi nghiêm:

− Có thằng Thúc đến tìm con kìa, nghe nói là cho vé mời con đi nghe nhạc. Con xuống tiếp khách đi rồi lên đây nội hỏi.

Vương Lan ngồi im sửng sốt. Sao Lâm Thúc có thể đến đây nhanh như vậy chứ? Mà lại để cho mọi người biết anh tìm cô. Chuyện này hình như làm bà nội không hài lòng, mặt nội có vẻ không vui. Vương Lan lấm lét nhìn bà, rồi hỏi rụt rè:
− Ảnh đến lâu chưa nội? Có nói chuyện với ai trong nhà không?
− Nó tới khá lâu rồi, nãy giờ nói chuyện với nội. Con xuống tiếp nó đi!
Vương Lan vào toa- lét rửa mặt, rồi vội vã thay đồ. Khi cô xuống phòng khách thì thấy Lâm Thúc đang đứng ngắm bức tranh treo trên tường. Thấy cô, anh quay hẳn lại, mỉm cười:
− Bác Thịnh có tặng ba anh một bức y như thế này, đến giờ ba anh vẫn còn treo trong phòng, có vẻ quý nó lắm.
− Vậy hả! Nhưng anh Thúc đến lâu chưa vậy?
− Cũng khá lâu! Anh gặp nội, nói chuyện cũng thích lắm. Nội cũng còn nhớ nhiều chuyện về anh, anh cảm động thật đó.
Anh đứng lại ngắm Vương Lan một chút, rồi lên tiếng:
− Sáng nay thấy Lan rất đẹp.
− Cám ơn rất nhiều. Nhưng em thấy anh phóng đại rồi, em mới ngủ dậy thế này, xấu như ma thì có.
− Nếu ma mà được như em thì thiên hạ rất thích làm ma. Này, em chưa ăn sáng phải không?
− Vâng.
− Vậy thì rủ anh đi đi! Anh cố ý tới sớm vì muốn em dẫn đi ăn sáng, đi một mình anh buồn lắm.
− Chờ em một chút, để em lên nói với nội.
Nói xong, Vương Lan chạy lên lầu tìm bà Tịnh, bà vẫn còn ngồi trong phòng cô. Vương Lan hỏi dè dặt:
− Nội! Anh Thúc rủ con đi ăn sáng, đi được không nội?
Bà Tịnh hơi cau mặt:
− Con nhận lời rồi mới lên báo cho nội biết chứ gì?
Vương Lan nhăn nhó:
− Lâu lâu, ảnh mới về một lần, mời đi ăn cũng từ chối thì kỳ lắm nội.
− Cho nên nội có cấm con đi đâu. Cứ đi đi, về nội sẽ nói chuyện sau.
Vương Lan dạ nhỏ một tiếng. Cô đến tủ chọn một chiếc áo thay ra, rồi đi xuống dưới. Thái độ không hài lòng của bà nội làm cô áy náy kỳ lạ. Có cảm giác như nội không đồng ý cô liên lạc với Lâm Thúc. Nhưng anh và cô đâu có xa lạ gì nhau, trước kia cô đã từng thân với anh như thân với Quốc Toàn kia mà.
Nói vậy cũng không đúng. Thì cũng có thân, nhưng bảo là Quốc Toàn thì không đúng, chỉ là biết nhau nhiều mà thôi.
Cũng như hôm qua, lần này người làm tài xế vẫn là Vương Lan. Cô đưa Lâm Thúc vào quán và phê mà cô và Quốc Toàn thường đến ăn sáng. Anh có vẻ rất thích không khí ở đây. Khi ngồi vào bàn, anh nhìn xung quanh rồi gật đầu tán thưởng:
− Yên tĩnh quá. Lan rất biết cách chọn một nơi thư giãn tuyệt vời.
− Bộ anh ghét không khí ồn ào lắm hả?
− Ừ, anh không thích đám đông và sự ồn ào.
− Thế mà em tưởng anh ghét chỗ vắng vẻ. Anh thường xuất hiện trước đám đông và hay tiếp xúc với giới văn nghệ, em nghĩ anh thích sự náo nhiệt hơn.
Lâm Thúc lắc đầu:
− Đâu phải ai làm nghệ thuật cũng thích chỗ náo nhiệt. Anh cũng không thích làm người nổi tiếng, chỉ thích làm người bình thường thôi.
− Anh khiêm tốn thật.
Vương Lan nhìn Lâm Thúc một cách thán phục. Anh bản lĩnh thật. Một người không cần hào quang thì người đó đúng là biết vượt lên trên tất cả những điều tầm thường. Điều đó làm cô thấy kính nể anh hơn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt, chủ yếu là bình phẩm về những thứ trong quán, từ cách trang trí đến các món ăn. Càng nói, Vương Lan càng nhận ra là cô có nhiều điểm rất giống Lâm Thúc. Anh cũng thích uống cà phê nhiều đường như cô, cũng thích đi chơi trên những con đường vắng, và trên hết là rất không thích để người lớn sắp đặt cuộc đời mình, dù đó là những người mình thương yêu nhất.
Nói tới chuyện đó, tự nhiên cả hai trở nên trầm ngâm. Trong đầu mỗi người đều lởn vởn chuyện sắp đặt của người lớn. Lâm Thúc hỏi thẳng thắn:
− Tại sao Lan từ chối anh? Cứ nói thẳng đi, có phải Lan không thích không?
Vương Lan hơi lúng túng:
− Nếu bảo không thích thì không đúng. Trong trí nhớ của em thì anh rất dễ thương, nhưng chỉ có vậy. Đùng một cái, phải xem anh như người khác thì em không tiếp nhận được.
− Anh đâu có nói là phải cưới, cứ tìm hiểu rồi đi đến quyết định. Em có thể rút lui sau khi tìm hiểu. Vậy mà em cắt đứt ngay từ đầu, phải nói là anh rất bị sốc.
− Em không ngờ chuyện đó tác động tới anh nhiều như vậy. Em bị ba áp đặt nên em nghĩ anh cũng vậy.
− Gia đình anh cũng muốn làm thân với gia đình em, nhưng chủ yếu là anh quyết định. Anh rất thích tìm hiểu thêm về em, nhưng bây giờ muộn rồi phải không?
− Em không biết. Ngay bây giờ thì em không biết mình muốn gì, mà em thì không thích hứa hẹn vội vã.
− Em kể chuyện đính hôn của em đi. Sợ lấy anh tới mức phải tìm ngay người khác để từ chối dứt khoát, anh có đáng sợ vậy không?
Vương Lan ngồi im, cau trán suy nghĩ. Thật tình, cô không biết phải giải thích thế nào cho ổn. Nói thật thì kỳ với Hoàng Trường, mà phớt lờ thì ngại với Lâm Thúc.
Cuối cùng, cô quyết định nói thật:
− Lúc nghe ba em báo là anh sắp về nước để đám cưới, em sợ quýnh quáng, anh Toàn thấy vậy nên phải giúp em…
Lâm Thúc ngắt lời:
− Bằng cách làm mai cho em bạn của nó?
− Không phải là làm mai, chỉ nhờ người đóng kịch thôi.
− Tại sao phải làm tới mức vậy? Em có thể từ chối kia mà, từ chối suông cũng được vậy.
− Tại anh Toàn sợ như vậy thì không thuyết phục được ba em. Anh biết tính ba em rồi, rất độc đoán, nếu em có người yêu thì ba không thể ép em lấy người khác, vậy đó.
− Và vậy là em đính hôn với anh ta?
− Tại bà nội muốn vậy, em không dám cãi nội.
− Vậy em có thích anh ta không?
Vương Lan lắc đầu thành thật:
− Tụi em không hợp nhau.
− Vậy nếu nội bắt đám cưới luôn thì sao?
Vương Lan cúi đầu rầu rĩ:
− Em cũng không biết nữa. Anh Toàn bảo đợi lúc thuận tiện sẽ nói với gia đình là chia tay.
Lâm Thúc cười khẩy:
− Liệu anh ta có chấp nhận không?
− Có chứ! Anh ta cũng đâu có thích em, anh ta chỉ giúp em thôi. Anh Toàn phải năn nỉ lắm anh ta mới chịu giúp, mà em nghĩ cũng không thể nhờ người ta hoài được.
− Chuyện của em kể ra giống như hư cấu vậy. Nếu nghe người khác nói chắc anh không tin trên đời lại có thật như vậy.
− Bạn em cũng nói như vậy, nhưng vì em ở trong cuộc nên chẳng thấy gì lạ cả.
Lâm Thúc nhìn Vương Lan rất lâu, rồi hỏi chậm rãi:
− Em nghĩ là anh ta chịu huỷ hôn dễ dàng sao?
− Tất nhiên rồi, anh ta chỉ giúp em vì lòng tốt với anh Toàn, chứ thật ra anh ta không ưa em.
− Em lầm rồi, anh ta thích em đó.
Vương Lan mỉm cười:
− Anh suy đoán không đúng đâu. Em là người trong cuộc nên em biết, em và anh ta chẳng có điểm nào giống nhau cả.
Lâm Thúc nói một cách khẳng định:
− Vì em bị bức bách nên em phải chịu có người yêu giả, nhưng anh ta thì đâu có bị ai bức bách, em không hiểu sao?
− Có đấy, anh ta với anh Toàn rất thân nhau.
− Cho là vì bạn bè nên người đó chịu giúp. Nhưng chỉ ở mức độ thôi, không ai giúp tới mức đưa gia đình đến xem mắt một người mà mình không yêu chỉ vì muốn giúp bạn. Em thì không ý thức hết, nhưng người đó là con trai, anh ta biết anh ta đang làm gì.
Thấy Vương Lan có vẻ hoài nghi, anh nói thêm:
− Nếu anh ta không thích thì sẽ không có tình bạn nào bắt anh ta chịu trói buộc tới mức đó. Không ai tốt quá mức vậy đâu, người ta còn phải có bản năng riêng chứ.
Vương Lan mở to mắt:
− Ý anh muốn nói là… anh ta xem chuyện đính hôn là thật?
− Anh dám chắc như vậy.
Vương Lan lạc giọng:
− Không thể được!
− Tại sao không được?
− Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra, anh ta đâu có thích em.
− Đừng nghe anh ta nói, mà hãy nhìn cách người ta hành động, em sẽ thấy là anh đoán không sai. Trừ phi đó là người không có bản lĩnh và quá nhu nhược, còn thì không ai chịu để người khác giật dây đâu.
Vương Lan lặng thinh. Cô không biết Hoàng Trường nghĩ gì mà giúp cô, nhưng chắc chắn anh ta không phải là người nhu nhược. Anh ta mà nhu nhược thì đã không dám chọc cho cô nổi giận một cách tỉnh bơ như vậy.
Tự nhiên Vương Lan thở dài. Những gì Lâm Thúc nói làm cô thấy rối rắm. Đâu phải chỉ có mình con gái khó hiểu, con trai cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng gì thì gì, thà Hoàng Trường ghét mà cô dễ chịu hơn là anh ta thích cô.
Cô cố nói như phủ nhận:
− Em không biết tại sao anh ta giúp em, và cũng không cần hiểu anh ta nghĩ gì, nhưng em dám chắc là họ không hề có tình ý nào cả.
− Vậy sao em không hỏi thẳng anh ta?
Vương Lan lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn im lặng. Cô mà hở môi hỏi Hoàng Trường chuyện đó, thế nào anh ta cũng cười cho một trận.
Hình dung cái nhướng mắt nhạo báng của anh ta, cô đã phát ngán. Rủi mà anh ta cười vào mũi rồi phủ nhận thì không biết cô cất mặt đi đâu.
Vương Lan còn đang suy nghĩ thì Lâm Thúc đã nói tiếp:
− Anh không dám khẳng định anh nói đúng. Nhưng anh nghĩ, không chừng bà nội đã đoán ra vở kịch của em đó.
Vương Lan giật nảy mình. Đúng là Lâm Thúc đưa cô khám phá hết chuyện này đến chuyện khác, mà chuyện nào cũng kinh dị như nhau. Cô kêu lên thảng thốt:
− Làm sao mà nội biết được? Chẳng lẽ anh Toàn nói? Không thể nào, nếu nói ra thì ảnh cũng sẽ bị mắng mà.
Vẻ xúc động của Vương Lan làm Lâm Thúc nhận ra mình đã làm cô sợ. Anh khoát tay, nói một cách nhẹ nhàng:
− Anh chỉ nói những gì anh suy đoán thôi chứ không phải kết luận. Có thể là anh nói sai, muốn biết chính xác thì em phải tìm hiểu chứ.
− Nhưng sao anh lại đoán ra như vậy?
Lâm Thúc nói như lập luận:
− Rất đơn giản, em đang đi học, người kia cũng chưa ra trường, vậy mà nội lại bắt phải đính hôn, tất nhiên là nội sẽ lập luận thế nào đó cho chính đáng. Nhưng anh đã quen nhìn việc làm của người khác hơn là nghe lý giải.
− Không phải nội biết đâu. Nếu biết thì nội đã mắng cho một trận chứ không làm vậy đâu.
− Có thể nội thật sự muốn gả em cho người đó, vì anh ta có gì đó vừa ý người lớn.
Vương Lan mở to mắt nhìn Lâm Thúc, nhưng chỉ biết im lặng. Bây giờ cô đang có tâm trạng rối như tơ vò. Quá nhiều giả thuyết nên không biết manh mối nào mà lần ra. Có lẽ Lâm Thúc nói đúng, cô phải tìm hiểu thôi.
Lâm Thúc chợt đặt nhẹ tay lên tay Vương Lan:
− Em đã tự quyết định số phận một lần, thì phải quyết định thêm lần thứ hai, đừng để người lớn đặt vào chỗ mà em không muốn. Em có thích đám cưới với anh ta không?
Vẻ mặt Vương Lan ủ dột như đưa đám, nghe hỏi cô chỉ lắc đầu chứ không nói. Cử chỉ đó làm Lâm Thúc phì cười:
− Em đừng có sợ quá đáng như vậy. Nếu em bị áp đặt thì cũng không phải là khổ, vì ai cũng lo cho em mà.
Vương Lan thở dài:
− Lo cái kiểu khủng bố tinh thần, em mệt mỏi lắm. Lúc trước là chuyện của anh, giờ đến lượt anh ta, chuyện sau còn nặng gấp mấy lần chuyện trước, em không biết trốn đi đâu bây giờ.
− Chẳng cần phải trốn, chỉ cần em dũng cảm từ chối như đã từng từ chối anh, nội sẽ không ăn thịt em đâu. Khó như ba em mà còn bỏ qua, huống gì là nội.
Vương Lan lại ngồi im. Từ nãy giờ cô cứ rơi vào trạng thái trầm lặng như vậy. Cô chỉ nghe Lâm Thúc nói mà không hiểu ra nổi tại sao anh nói như vậy, vì lòng tốt hay vì muốn gì đó ở cô. Tất cả những chuyện xảy ra làm cô thấy mình người lớn chứ không còn hồn nhiên như trước kia nữa. Cảm giác đó thật nặng nề.

17/11/2015
Hoàng Thu Dung
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...