Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

Khu rừng lôm côm và Biệt thự tường bể

Khu rừng lôm côm và
Biệt thự tường bể

Lê Pha Lê sinh 1973 tại Nghệ An, hiện sống và làm việc ở Tuy Hòa, Phú Yên. Chị bắt đầu viết từ năm 16 tuổi với vai trò trưởng Thi văn đoàn Phượng Hồng thuộc Hội LHVHNT tỉnh Phú Yên, cộng tác các báo tuổi teen trong nước trong giai đoạn học phổ thông với bút danh: Hồng Lê, Lê Hồng, Hoa Cỏ May, Kiến Càng…
Lê Pha Lê là thành viên tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở quê nhà Phú Yên, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 2 truyện ngắn của chị.
Khu rừng lôm côm
Sau một hồi quần thảo thì mụ hổ đã bị trói quặt tay. Mụ gầm vang trời, gầm vang xa đến nỗi núi nứt toác cây đổ ầm ầm. Toàn thể cư dân Lôm Côm nhất loạt xông vào túm trói chặt mụ Hổ.
Có hai anh em nhà Chào Mào kia, hót hay, lông đẹp, đuôi dài. Nhất là cái mào, ôi sao mà lung linh đến vậy! Nhìn mà cứ ngỡ như vương miện của công chúa ngủ trong rừng.
Hai anh em nhà Chào này cũng nổi tiếng quậy phá. Cậy có giải cao trong cuộc thi hót hay của khu rừng Lôm Côm này nên hai anh em nhà hắn khá kiêu ngạo, rồi chẳng coi ai ra gì. Sáng sớm hay đêm khuya cũng vậy, khi những muông thú khác  đang ngon giấc. Anh em nhà hắn đột nhiên tọt ra khỏi tổ rồi tót lên nhánh cây cao chót vót và… hót. Cho tới lúc ông mặt trời cau có vén màn sương ra mà gầm gừ bằng chùm tia chóe lửa thì anh em hắn mới chui vào tổ ngủ…. ngày.
Anh em nhà hắn cũng tự cho là mình hiểu biết, thông minh tài giỏi  nhất khu rừng Lôm Côm!
Một ngày nọ, khu rừng xuất hiện mụ Hổ một. Mụ ta từng bị loài người săn bắn. Họ dự định bắn thuốc mê cho mụ chết rồi giết mụ lấy xương nấu cao của mụ. Cao Hổ cốt là món hàng mà loài người ưa thích. Nhưng họ không bắt được mụ, chỉ có một viên đạn xuyên qua mắt mụ. Từ đó mụ có tên là Hổ một. Mụ đeo một cái mai của con rùa xấu số nào đó. Nhìn mụ chẳng khác nào tên cướp biển. Da mụ sần sùi loang lổ y hệt núi đá vôi trên đỉnh cao kia.
Mụ ta  hung hăng như tên cướp. Thấy bóng dáng mụ ở đâu là các muông thú khác len lén lẩn trốn. Chúng sợ mụ còn hơn sợ sự dữ tợn của lão Gió hay lão Nước mỗi khi Thần Rừng nổi giận. Mụ còn chuyên bịa đặt, bôi xấu và chia rẽ tình cảm bạn bè giữa các loài vật. Một thói quen xấu nằm trong bản tính xấu là vậy!
Hai anh em nhà Chào Mào đang lúi húi rỉa lông bên bờ suối thì mụ Hổ một chạy vồ lại:
– Cha cha, nghe danh hai công tử đã lâu. Hôm nay già này mới được gặp, cha cha!
Chào Mào anh vênh vểnh cái mũ xinh đẹp:
– Chúng cháu chẳng thích chào kẻ lạ đâu nhé! Nhưng đã có kẻ lạ chào hỏi trước thì chúng cháu không khách sáo!
– Hé….hé….hé….hay hay, anh em nhà này hay hay –  Mụ ta nháy nháy con mắt  còn lại – Chúng mày giỏi hót thôi, chứ về khoản nhanh, ý tao là nhanh  nhẹn đó. Chúng mày thua  xa lũ thỏ, nai, sóc kia kìa….hé…hé..hé…
Anh em Chào Mào lập tức sửng cồ lên:
– Chúng cháu chưa từng thất bại trong bất cứ giải đấu nào bác nhé – Chào Mào em vừa nói vừa hất hất cái mào xinh xinh, nhìn thấy tức mắt – Chúng cháu là nhất, là nhất!
- Thi nhé, thi xem ai nhanh hơn – Mụ Hổ một  rung rung cái đuôi đã rụng gần hết lông.
Anh em Chào Mào thừa biết mụ ta rất xảo quyệt nhưng vốn là những kẻ ngạo mạn. Chúng lập tức gật đầu đồng ý.
Mụ Hổ lập tức rống một tiếng vang trời… Mụ Hổ lại gầm một tiếng vang trời lần thứ hai….
Anh em Chào Mào vẫn  không sợ :
– Bà không tin à! Được, hãy chờ chúng cháu bay cho bà xem nhé!
- Ta không tin, chúng mày bay thì ai làm chứng. Hay là hãy đi thi đấu với các con thú khác. Ta sẽ tin!
– Chuyện không có gì khó cả, chúng cháu sẽ chấp họ một vòng quanh rừng. Bà hãy chờ nhé!
Thực sự, để rủ rê các muông thú khác thi thố với chúng rất khó. Vì trong rừng, ai cũng né tránh cái thói ba hoa, hống hách của anh em nhà Chào Mào. Anh em chúng cứ lẽo đẽo theo mà chê bai, mà dè bỉu, mà khích bác. Khiến các con vật khác cảm thấy tự ái. Nhưng lần này có mụ Hổ một dụ dỗ nên họ rỉ tai nhau:
– Chúng ta cùng hợp sức, phen này quyết  cho anh em nhà nó một bài học. Chắc chắn chúng sẽ bỏ cái thói xấu đó! Chắc chắn chúng sẽ bị bẽ mặt!
Khó nhất là tìm trọng tài. Mụ Hổ đòi cầm còi, nhưng anh em Chào  cương quyết không chịu. Cuối cùng, không biết mụ ta bè phái gì với lão Cá Sấu gian manh mà muông thú đồng ý cho lão làm trọng tài. Thế mới thấy cái sự thâm độc của mụ Hổ và lão cá Sấu. Hai kẻ xấu xa nhất khu rừng.
Anh em nhà Chào Mào vẫn cứ vô tư, chúng không hề biết rằng mình đã lọt vào âm mưu độc ác của mụ Hổ. Sau khi họp hết toàn dân khu rừng Lôm Côm. Tất cả thống nhất sẽ thi vào ngày  hoa sim nở rộ.
Thường thi an ninh của khu rừng được thắt chặt. Có lực lượng bảo vệ. Có lực lượng y tế. Có lực lượng vệ sinh. Nói chung là ai cũng được phân chia nhiệm vụ, nhằm để cùng nhau xây dựng tốt nơi sinh sống Mỗi khi có con vật nào bị ốm, lập tức bác sĩ Sóc nâu cặm cụi không kể mưa gió, vất vả để đến chữa trị  Mỗi buổi chiều, các chú Sơn dương lại hì hục dọn dẹp vệ sinh kháp các ngóc ngách.
Họ nhà Gấu được phân công làm công tác bảo vệ. Các chú Gấu lực lưỡng, thật thà. Chẳng bao giờ để cho một thế lực nào chen vào khu rừng làm hại muông thú. Tất cả sống chan hòa, trừ một chút anh em Chào Mào kiêu ngạo. Nhưng chỉ là chuyện bé xíu trong khu rừng mênh mông này.
Khi  hoa sim tím cả một vùng thì cuộc đua bắt đầu. Một cuộc đua hết sức vô lí, thú bốn chân thi chạy nhanh với chim. Đó mới thấy sự lợi hại của mụ Hổ.
Anh em Chào Mào chẳng cần vội vã, chúng vừa bay vừa đáp lên cành mà hót líu lo. Bay được cả chục vòng rồi mà dưới kia lũ bốn chân thở phì phò mới vượt qua vòng thứ nhất.
Tổng số có hai mươi mốt con thú tham gia cuộc thi. Có Thỏ, Nai, Chồn. Chó Sói, Hoẵng, Cheo, Mèo rừng. Ngay cả nàng Nhím đủng đỉnh hay cau có cũng nhảy vào cuộc đua. Có vẻ tất cả đều muốn là, anh em Chào Mào nhận được bài học!
Toàn những em béo khỏe, gia đình khá giả dự thi. Vì chúng được ăn ngon, sung sướng nên bố mẹ chúng an tâm về sức khỏe và độ nhanh trí. Nhưng dù khỏe mạnh đến đâu thì cũng có hạn. Bọn trẻ la lết, thở ra nước mắt khi mới hết vòng thứ ba. Thật tội nghiệp cho bọn trẻ khi phải  nằm trong  sự hơn thua của những  kẻ lớn hơn!
Có một điều không ai biết, mụ Hổ đã nấp sau bụi sim rậm rạp chờ đợi. Khi bọn trẻ đã trở nên chậm chạp ở vòng đua cuối thì mụ tung cước vồ ngay tắp lự. Có một chú Thỏ trắng và hai chú Nai con đã lọt vào cái mõm toác hoác của mụ. Mụ  sẽ ăn cho bỏ suốt một thời gian dài nhịn đói dưỡng vết thương ở mắt. Nhưng mụ phải ngủ đã, ngủ cho lại sức sau những ngày vắt óc lập mưu kế.
Chờ mãi, bố mẹ của bọn trẻ mới hốt hoảng đi tìm. Cuối cùng họ chỉ tìm thấy  bọn trẻ đang bị trói ở góc ở gốc sim cổ thụ. Bên cạnh mụ hổ đang ngủ say sưa.
Ngay lập tức toàn thể cư dân khu rừng Lôm Côm họp khẩn. Tìm cách đối phó mụ Hổ. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất được giao cho anh em nhà Gấu, anh em nhà Sư Tử. Còn lại mai phục vòng ngoài đề phòng mụ thoát ra.
Một kế hoạch hoàn hảo, một sự đoàn kết tuyệt vời của cư dân khu rừng Lôm Côm. Dù mụ hổ khỏe mạnh đến mức nào cũng không thể đấu lại anh em nhà Gấu, anh em nhà Sư Tử. Sau một hồi quần thảo thì mụ hổ đã bị trói quặt tay. Mụ gầm vang trời, gầm vang xa đến nỗi núi nứt toác cây đổ ầm ầm. Toàn thể cư dân Lôm Côm nhất loạt xông vào túm trói chặt mụ Hổ.
Vậy là hết đời mọt mụ Hổ gian manh. Và anh em Chào Mào cũng có một bài học cho bản tính khoác loác ngạo mạn.
Biệt thự tường bể
Bắn Tỉa cố gắng đứng lên và bước đi khi cơ thể như muốn tan rã. Bốn chân gã không chịu sai khiến nữa, nhưng bản lĩnh của con chó săn dòng dõi qúy tộc là niềm kiêu hãnh cho gã bước tiếp.
“Nhất chập choạng, nhì rạng Đông” Bà chủ thường nói như vậy. Bắn Tỉa thật sự chẳng hiểu gì nhưng gã sợ, một nỗi sợ rõ ràng khi xung quanh mình là vô số mộ. Tiếng rin rít oằn mình  của hàng thông mỗi khi cơn gió quằn qua nghe rùng rợn như giọng cười của mụ phù thủ. Mùi khét lẹt khó hiểu đan chen  tiếng lũ ếch nhái thức đêm cáu gắt nhau. Mùi đất hắc nồng từ những ngôi mộ mới chôn vài ngày…
Ánh trăng cuối tháng càng về sáng càng mờ dần, nhưng cũng đủ sức phản chiếu tạo cho những hình thù trên bia mộ càng ma quái hơn. Càng sợ gã càng cố nhìn xung quanh, cảm tưởng như có hàng ngàn con mắt đang theo dõi mình và sẵn sàng xông đến cắn xé gã. Chỉ cần nghĩ vậy là gã lại mót tiểu dù cả ngày hôm qua chưa hề liếm một giọt sữa.
Bình thường Bắn Tỉa rất khoái sương đêm. Gã hay đưa lưỡi liếm láp nó ngon lành như vị của đĩa kem bà chủ ban thưởng mỗi khi gã lập công. Nhưng hôm nay làn sương man mát cứ lượn lờ trên mũi và như  thọc xoáy vào sống lưng gã. Chúng cố tình kích thích nỗi sợ của gã tăng lên, việc duy nhất giờ này là ngóng Mặt Trời già.
Bắn Tỉa giật bắn mình vì con Sóc Nhen chộp qua người. Gã lại co ro, không dám cử động. Nếu ngừng thở được để bớt sợ, gã cũng chẳng thèm thở nữa. Trải qua một đêm  ở nghĩa trang, rồi khu chợ đến bãi rác, Bắn Tỉa mới thấy phục những kẻ sống cả đời. Có lẽ là một cuộc sống cơ cực, đói rét và nguy hiểm mà gã không thể tưởng tượng hết. Đột nhiên Bắn Tỉa thấy thương những kẻ lang thang đó.
Cuối cùng thì lão Mặt Trời cũng nhe răng cười ngạo nghễ trên kia. Thành thật mà nói, gã chưa từng thấy hàm răng của Mặt Trời bao giờ. Chỉ đợi có vậy Bắn Tỉa đã phốc vèo qua hàng mộ cao ngất, mất hút sau rặng xương rồng gai góc.
Chấm dứt một đêm hãi hùng và chưa thể nói trước được điều gì cho ngày mới. Gã đang xót, rất xót. Gã thèm được bà chủ đáng kính tắm rửa kì cọ bộ lông dưới vòi sen êm dịu và mùi xà phòng thơm nức mũi. Bắn Tỉa phóng ào ào, có lúc quên mất mình không kịp thở. Chưa bao giờ gã thấy thèm cái không khí gia đình đến như vậy.
Thoáng đã đứng trước cửa, mà không gã vòng ra sau rồi chui tọt qua lỗ chó.
Biệt thự Tường Bể im phăng phắc.
Tự nhiên Bắn Tỉa run, còn run rẩy hơn khi phải vật vạ ở nghĩa trang. Gã không trách Cóc Mọt, chỉ bực con chuột nhắt tinh quái đã lừa Gú Mơ thôi. Nhóc Nhèm, nếu trách đúng tội nhất có lẽ là ả ta. Tiếc là Nhóc Nhèm đẹp, một cái đẹp không thể không ngưỡng mộ, may cho ả.
Nhóc Nhèm luôn cậy là con vật cưng nhất của bà chủ thân thiện nên chẳng coi ai ra gì. Ả là chúa thóc mách, chúa gây mâu thuẫn giữa các cư dân trong biệt thự Tường Bể. Đó là những con vật khiến cho gã phải chạy trốn trong đêm.
Lọ gốm của ngài chủ Bệ Vệ vỡ toang. Tên Nhắt tinh quái cứ vòng vòng quanh nó vì chẳng ai dám xông vào. Cuối cùng Cóc Mọt đã kết liễu đời… cái lọ gốm. Con Nhắt kia được một phen cười rũ rượi. Trước khi đi nó còn quay lại, hình như hăm dọa điều gì đó.
Lọ gốm vỡ toang, cần phải có… thủ phạm. Sau một hồi bàn cãi, Bắn Tỉa sẽ là kẻ phạm lỗi để cứu Cóc Mọt. Dẫu sao gã  cũng là con vật cưng của ngài chủ đáng kính, hi vọng ngài không nỡ nặng tay.
Bắn Tỉa ít khi tỏ rõ thái độ, chỉ có Tóc Phủ là hiểu gã nhất, vì lão chăm nom gã từ lúc còn chưa biết tự liếm đĩa sữa. Nếu như kẻ làm bể lọ gốm không là Cóc Mọt thì Bắn Tỉa chẳng phải khổ sở như vậy.
Nhiều lần ngài Bệ Vệ có ý muốn tống cổ Cóc Mọt ra khỏi nhà. Nhưng bà chủ đáng kính đã kịp thời ngăn cản. Ngài chẳng ghét bỏ gì hắn, chỉ tại hắn có ghẻ, một cái mông đầy ghẻ với bộ lông quăn cứng.
Đó là hậu quả của vài lần Cóc Mọt bỏ nhà đi bụi. Chẳng biết từ bao giờ hắn quen biết đám bạn mồ côi sống lăn lóc ở khu nhà hoang. Chúng rủ rê Cóc Mọt trốn nhà suốt một thời gian khá lâu. Bà chủ khóc lóc, tìm khắp nơi. Đến khi bà chán tìm thì hắn lại mò về với thân thể chi chít vết thương và một cái mông đầy ghẻ. Bà chủ mang hắn đi chữa bệnh mặc cho ngài Bệ Vệ nổi trận lôi đình. Vết thương của hắn lành, ghẻ cũng lành, nhưng sau đó ghẻ quay trở lại. Cóc Mọt trở nên xấu xí và hôi hám, hắn ít khi được bước chân vào phòng khách lộng lẫy.
Lỗ nhỏ sau tường rào, nơi Cóc Mọt từng chui khi bỏ trốn đi bụi được nới rộng ra cho vừa thân hình của Bắn Tỉa. Lão Tóc phủ mắt nhòe nhoẹt nhét vào người Bắn Tỉa một miếng bánh mềm:
– Trước hết phải tránh cơn thịnh nộ của ngài chủ đáng kính đã.
– Tôi sẽ nói với ngài chủ anh là thủ phạm. – Nhóc Nhèm giả vờ quệt nước mắt.
Bắn Tỉa thừa hiểu ả đâu có giọt nước mắt nào, thừa hiểu ả lại săm soi mấy hạt mụn mới mọc trên khuôn mặt xinh xắn của ả thôi. Bắn Tỉa không thể hiện cảm xúc, gã phóng vèo theo gió, mất dạng.
Ngài Bệ Vệ khụt khịt rồi xì mũi vào khăn giấy ở bàn ăn, Ngài Bệ Vệ đáng kính luôn như vậy. Chứng tỏ một điều, ngài đang ăn rất ngon miệng. Mặc kệ chiếc ghế tội nghiệp đang gồng lên dưới thân thể quý phái của ngài. Nó không muốn than thở nhưng vẫn bật ra thứ âm thanh răng… rắc…
Khi cánh cổng nặng nề của biệt thự Tường Bể chậm chạp mở ra rồi ken két đóng lại. Chiếc xe màu tôm luộc đưa ngài chủ khuất sau ngã rẽ là lúc tất cả thở hắt ra. Nhóc Nhèm chỉ chờ có vậy lập tức nhảy phốc lên bàn ăn mồm leo lẻo:
– Đời lại đẹp như xưa, ai đồng ý bấm thích nào!
Gú Mơ thật sự xấu hổ, hắn lén lút chà chà mông lên sàn còn vương nước tiểu. Nhóc Nhèm lại mất cơ hội, hơi thẹn, ả giả vờ lách người qua chân bàn chơi đùa với cục len rối. Nhảy ùm xuống ao sen sau nhà, Bắn Tỉa thỏng thượt tứ chi, nổi lềnh bềnh cho lũ cá xúm xít rỉa rói bộ lông dính đầy bùn đất, thức ăn lạ.
Biệt thự Tường Bể bình an trở lại.
Bên ngoài Tường Bể, lũ chuột Nhắt cấu kết cùng đám Cống  hôi hám ngoài chợ và ở khu nhà hoang âm mưu tấn công biệt thự Tường Bể.
– Chúng ta quyết tâm tiêu diệt lũ nhà giàu Tường Bể..
Biệt thự Tường bể im ắng, Bắn Tỉa gác mõm lên đôi dép mềm của bà chủ lim dim mắt. Loài chó rất biết cách thưởng thức một giấc ngủ khi kẻ khác đang làm việc. Sọc Gang đang hì hục xoay con gián mới tóm được. Lão Tóc Phủ xăm soi hàm không còn răng trước gương soi của bà chủ. Nhóc Nhèm rình rập, bọn cá tung tăng dưới hồ như đang trêu tức ả. Cóc Mọt nửa nằm nửa ngồi gỡ từng miếng ghẻ tróc ra và nhấm nháp vẻ thích thú. Mặt Trời đang thoải mái buông những tia nắng chói chang xuống khoảnh sân sau của Tường Bể. Cạnh tường rào là cây si cổ thụ rễ mọc tua tủa bám sâu vào nền gạch. Trên nó những cơn gió rào rạt xoay vòng đám lá che mát một khoảng rộng lớn. Nó còn vô tình tạo thành lá chắn cho một kế hoạch không thể ngờ.
Được giao nhiệm vụ đột kích, một con chuột nhắt từ hốc đen sâu hoắm của cây si chuyền cành thoăn thoắt lên chạc ba. Nó gồng người lên, túm hai chân trước lại rồi nhẹ nhàng phóng đậu xuống sân, không một tiếng động.
– Đã xâm nhập thành công. – Nó treo người trên một chân vào cành si cao vút thò cổ xuống khe khẽ vào tai một tên phía dưới.
Sau bờ tường tua tủa mảnh chai và thép gai chẳng chịt đan chéo, mật hiệu được truyền đi nhanh chóng. Mật hiệu được truyền tiếp tới thủ lĩnh Ba Chân.
Bản năng hoang dã của chuột nhắt trỗi dậy, hắn hét to. Hắn quên mất là mình đang rình rập.
Tiếng hét đã làm cho Bắn Tỉa bật đứng thẳng dậy như lò xo, dỏng tai nghe ngóng. Gã vốn là dòng dõi chó săn lưng dài vai rộng mà ngài chủ Bệ Vệ đáng kính cất công mang về từ rất xa. Linh tính mách bảo, Bắn Tỉa lộn một vòng tới sát gốc cây si. Chuột nhắt mất bình tĩnh buông hai chân. “Bịch” thoáng thấy một bóng đen rơi trước mặt, Bắn Tỉa xoay người né điệu nghệ. Nhanh như cắt gã quay đầu lại ngoạm phập vào nó. Tình thế bất ngờ, Ba Chân buộc phải thay đổi kế hoạch! Hắn phất cờ hét toác cả họng:
- Tấn công, tấn công!
“Chan chát… chùm cheng… bộp bộp…” Những âm thanh chát chúa không thể giúp bọn Ba Chân tác chiến như kế hoạch. Chúng rối mù cả đội hình, may cho chúng là cư dân Tường Bể cũng đang bị bất ngờ.
Tóc Phủ đã trông thấy tất cả nên lão lập tức vọt ra sau chụp vội một nắp vung làm khiên. Lão vừa kịp thời đỡ cho Sọc Gang một đòn nguy hiểm. Lũ chuột mất đà bật ngửa, ống nước đen ngòm đổ lênh láng. Thì ra hắn ta định đổ ụp thứ nước kinh khủng ấy lên người Sọc Gang, mùi nồng nặc bốc lên xông thẳng vào ngôi biệt thự sạch sẽ xinh đẹp. Hương thơm ngan ngát của vườn hoa muôn sắc được bà chú chăm nom kĩ lưỡng mỗi ngày  không thể át được thứ đen ngòm hôi hám đến tởm lợm ấy.
Sọc Gang trườn nhanh ra khỏi chỗ đó, gân cốt như muốn rã rời vì mùi xú uế. Cóc Mọt không kịp đối phó với một con chuột chuyên kiếm miếng ăn ở bãi rác. Hắn đành co rúm người khi gã kia lao tới giương móng chộp gọn ghẽ.
“Phịch” Cóc Mọt choáng váng mặt mày, toàn thân gã như muốn vỡ tung. Cố gắng mở mắt, gã bị bắn lên cao rồi rơi tự do xuống đất. Nhờ lớp da mông của gã dày lên sau những lần bị ghẻ mà xương cốt chưa hề hấn gì. Ở một góc sân, con chuột nôn thốc tháo:
- Mày… mày… con  nhà giàu mà còn hôi hám hơn đám bụi đời chúng tao.
Vừa kịp hiểu ra, Cóc Mọt  cười ngặt nghẽo, quên cả cơn đau thấu ruột.
Trên đống rơm, Ba Chân và Bắn Tỉa đang vờn nhau, chưa đưa ra đòn nào. Ba Chân đang tìm cách dồn đối thủ vào góc kín. Hắn nhe hàm răng lởm chởm và bộ vuốt được rèn giũa thường xuyên lên, mắt trợn như con ốc nhồi.
Chưa bao giờ Ba Chân dùng cặp móng vuốt này để tấn công kẻ nào cả, thật ra chỉ tự vệ là chính. Bụi đời vẫn có cái nhân hậu của bụi đời. Ba Chân thường nhắc nhở lũ Cống ngoài khu chợ Cạo như vậy. Con Chó nhà giàu lắm thịt nhiều lông kia phát ra một mùi hương  rất lạ. Chưa bao giờ Ba Chân bắt gặp cái mùi gây buồn ngủ như vậy.
Bắn Tỉa lui lại vài bước để dò xét. Bỗng dưng gã quay ngoắt lại, mắt sáng quắc, quất đuôi gồng lên phóng tới đúng kiểu dũng mãnh của một con chó săn dòng dõi quý tộc. Gã xòe rộng bốn chân nhằm vào người của tên kia bổ nhào xuống.
Nằm bẹp dí dưới phần da bụng mềm nhũn của Bắn Tỉa. Ba Chân không thở được, bốn chân của đối thủ như gọng kềm kẹp cứng lấy thân hình hắn. cây si già, thở dốc. Bắn Tỉa không đuổi theo, gã rung rung hàm vài sợi râu lún phún mỏng tanh và cảm thấy thú vị. Yết hầu gã giần giật, sảng khoái vì tên kia chỉ hoảng sợ mà chẳng thương tích gì. Gã vươn vai, gồng mình khoan khoái.
Bỗng có tiếng kêu cứu sau ao cá, Bắn Tỉa há hốc mồm trước cảnh tượng kinh hoàng: Một đám Nhắt khoảng gần chục tên đang thi nhau đu bám, leo trèo lên Gú Mơ và Sọc Gang. Thân xác to gấp mấy lần lũ Nhắt nhưng Gú Mơ là con mèo công tử. Gã chưa bao giờ biết cãi nhau chứ đừng nói đến đánh đấm. Sọc Gang cũng được cưng chiều từ bé, thậm chí ngài chủ đáng kính cũng chưa một lần làm gã buồn lòng.
Bắn Tỉa bối rối, rồi ngay lập tức lao vào túm từng con chuột nhắt quẳng mạnh xuống ao cá.
Xốc mạnh hai kẻ thua trận, Bắn Tỉa gắng sức lôi cả hai quẳng vào xó bếp. Lão Tóc Phủ đang kì cọ, tắm rửa. mùi cống rãnh bám vào bất cứ thứ gì xung quanh. Phải nhanh chóng dọn dẹp trước khi ngài chủ về.
Ngoài sân đã im ắng, chứng tỏ bọn chuột đã rút hết.
Băn Tỉa nhìn quanh, sực nhớ không thấy bóng dáng của Nhóc Nhèm từ lúc hỗn chiến. Mặt trời đã mệt mỏi chếch nghiêng qua rặng núi, ngài chủ sắp về. Toàn bộ cư dân Tường Bể lục lọi khắp nơi, vô vọng, có lẽ đây là một vụ bắt cóc.
Bắn Tỉa bật dậy như lò xo, mắt long lên sáng quắc. Bắn Tỉa ghé nhanh vào tai, Gú Mơ nhận lệnh.
Thủ lĩnh Ba Chân  nhảy xổ vào bóng đen trước mặt và đã nhận ra mùi nhà giàu! Hắn bỗng rụt người, nới lỏng tứ chi. Bắn Tỉa lợi dụng thời cơ, co rúm người lòn xuống lăn ra rồi nhún chân thoát ra nhưng lại lăn xuống một vũng lầy.
Bất ngờ, Ba Chân cúi xuống và đưa cánh tay ra, Bắn Tỉa không tin vào mắt mình, nhưng gã vẫn  nắm lấy tay của đối thủ. Đám đông lố nhố nhanh chóng quay lại theo lệnh của thủ lĩnh. Chúng hò nhau kéo con chó nhà giàu lắm lông nhiều thịt ra khỏi vũng lầy. Ánh đèn đường soi đủ để nhận ra hai chân Bắn Tỉa tươm máu. Còn ít thuốc của con mèo xinh đẹp lúc chiều, Ba Chân lầm lì băng bó cho gã kia. Đám đông lại rút theo lệnh thủ lĩnh, vài phút sau:
-Tao cần rõ việc tấn công và bắt cóc. – Bắn Tỉa cất giọng, phá tan bầu không khí trầm lặng.
-Tấn công, không bắt cóc.
-Tao nợ mày ơn này.
Bắn Tỉa cố gắng đứng lên và bước đi khi cơ thể như muốn tan rã. Bốn chân gã không chịu sai khiến nữa, nhưng bản lĩnh của con chó săn dòng dõi qúy tộc là niềm kiêu hãnh cho gã bước tiếp.
Không ngờ  Lão Tóc Phủ đã dẫn đầu đám cư dân Tường Bể có mặt  kịp thời Sau một hồi ngồi lại với nhau lão kết luận:
– Tấn công chỉ vì hiểu lầm và mất tích là có thật. Nhưng chẳng có vụ bắt cóc nào cả.
Nấp sau lưng lão từ đầu, Nhóc Nhèm e thẹn bước ra, đây là lúc ả dịu dàng nhất. Rồi ả thút thít kể lại toàn bộ câu chuyện mất tích của mình:
-Nếu không có các bạn khu nhà hoang, các bạn khu chợ Cạo thì Nhóc Nhèm tôi đã làm mồi cho lũ kền kền rồi. – Ả lại nức nở, Nhóc Nhèm xúc động, đám đông lố nhố xúc động, cư dân Tường Bể xúc động thật sự.
Bắn Tỉa vẫn lẳng lặng, gã chưa bao tỏ rõ thái độ của mình. Thủ lĩnh Ba Chân vẫn lầm lì, bụi đời có giá trị của bụi đời.
-Vậy là những hiểu lầm tai hại đã được xóa bỏ. Từ nay cư dân Tường Bể là bạn bè của nhóm thủ lĩnh Ba Chân. Nhóc Nhèm bỗng dưng khéo léo đến lạ. Đám đông lố nhố  đồng loạt  “ồ yeah”.
Phải quay về biệt thự Tường Bể trước khi trời sáng, ngài chủ Bệ Vệ đáng kinh sắp thức giấc. Cóc Mọt theo thói quen gãi mông rồn rột, đám vảy ghẻ bay lả tả theo cơn gió nhẹ. Một vài kẻ trong đám đông lố nhố len lén bịt mũi. Vậy đấy, bụi đời có lúc cũng sợ cả mùi của dân nhà giàu.
16/4/2023
Lê Pha Lê
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những chuyến đò mưa

Những chuyến đò mưa Đò chở những bà mẹ nghèo sang chợ Than bên kia sông bán những thứ của nhà làm ra hoặc buôn thúng bán mẹt. Năm ngày 2 p...