Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

Thành phố vắng bóng mặt trời

Thành phố vắng bóng mặt trời

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Yên. Xuất thân từ nông dân yêu văn chương, đam mê sáng tác không ngừng, ông đã vượt qua nhiều thử thách, vươn lên trở thành cây bút có chỗ đứng riêng mình. Ngoài sở trường truyện ngắn, thi thoảng “đá” sang thơ vần điệu, ông còn dành tâm huyết cho những trang viết thiếu nhi mộc mạc, chân thành và cũng giàu sức liên tưởng.
Trần Quốc Cưỡng là thành viên tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở quê nhà Phú Yên, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn giả tưởng của ông như là một phần kết quả từ trại viết.
Đôi bạn mải mê trò chuyện lạc lối vào hốc đá màu thiên thanh lúc nào không hay. Giữa hốc đá khác thường đó có một lối đi vào hang động. Cậu xem ta có nên đi tiếp không?
Một sáng. Khoan rủ Hiền đi sâu vào khu rừng Bách Thảo. Một lối mòn cong queo như con rắn bò hiện ra trước mắt.Hai bên lối đi là những hàng cây cao chót vót, thân to vài người ôm không xuể. Những cây nhỏ lá sum suê, các loại dây leo tha hồ bò chằng chịt tạo thành những vòng lá xanh ngăn ngắt trùng trùng, điệp điệp. Ấn tượng nhất là dọc theo lối đi có những khóm hoa màu tím biếc, đỏ ối hoặc vàng cam. Nhiều lần Hiền, cô bạn gái của Khoan định dừng lại ngắt vài nụ hoa cho thỏa thích. Lần nào cô bé cũng bị Khoan ngăn cản:
– Cậu hái hoa thế nào người giữ rừng cũng quở phạt. Chi bằng chúng ta cứ dạo chơi cho thỏa thích không sợ ai ngăn cấm cả.
Cô bạn phụng phịu:
– Giữa rừng già mênh mông có ai thấy tớ hái hoa đâu cậu sợ.
Người bạn trai nghiêm mặt:
– Rừng có mắt đấy! Rừng không nói được nhưng rừng ghi lại tất cả những việc làm sai trái của con người.
Hiền có vẻ tin lời bạn:
– Rừng có mắt chắc là rừng cũng có tai cậu nhỉ?
Khoan nhíu mày, khẽ đáp:
– Đúng vậy! Rừng có tai nên ai đốn cây, phá rừng tiếng vang rất xa.
Đôi bạn mải mê trò chuyện lạc lối vào hốc đá màu thiên thanh lúc nào không hay. Giữa hốc đá khác thường đó có một lối đi vào hang động. Cậu xem ta có nên đi tiếp không?
Khoan gật đầu dứt khoát:
– Cứ đi đến tận cùng! Hãy xem như đây là một cuộc thám hiểm rừng cấm. Đằng ấy có sợ thì rút lui còn chưa muộn.
Máu tự ái trong Hiền nổi lên:
– Đi thì đi! Sợ cóc gì!
Đúng là con đường dẫn vào hang động. Điều đầu tiên làm Hiền lo sợ là bóng tối bắt đầu lấn át dần và khí lạnh bao trùm lên khắp người cô bé. Có lẽ Khoan cũng cảm nhận như thế nên cậu nắm chặt bàn tay Hiền tiến lên từng bước một. Họ lò dò đi bên nhau hồi lâu, đột nhiên trước mắt họ có một vùng sáng rực rỡ như ánh điện từ phía dưới hắt lên. Khoan vui mừng ra mặt:
– Trong đường hầm này người ta bắc điện thế nào cũng có người làm việc.
Hiền cũng phấn chấn hẳn lên. Cô bé gỡ tay bạn ra, bước nhanh hơn để tỏ rõ mình cũng là một người dũng cảm.
Càng lúc, ánh sáng càng gần và tỏa ra càng rộng. Cuối cùng rồi đôi bạn cũng đến tận nơi phát ra ánh sáng. Họ cùng á lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy nguồn sáng ấy không tỏa ra từ những bóng đèn cao áp như ở trên đường phố, mà nó tự phát sáng không biết từ đâu. Kỳ lạ hơn là ánh sáng ấy chạy dài dọc theo con đường bằng đá trắng muốt. Xe chạy trên đường hình thù như những con rùa không có bánh xe và cũng không phát ra tiếng động, song chạy với tốc độ rất nhanh. Những người đi lại trên đường không ai chú ý đến sự có mặt của Khoan và Hiền.
Họ đi như bơi bơi trong sương khói. Khoan dắt tay Hiền bước xuống từng nấc đá như từng bậc cầu thang. Đôi bạn dừng lại bên lề đường bỗng có một chiếc xe hình dáng như trạc tuổi Khoan, mái tóc xoăn như tóc con búp bê:
– Các cậu về đâu tớ chở?
Hiền nhìn Khoan bối rối:
– Mình biết đi đâu bây giờ? Lại không sẵn tiền.
Cậu bé ngồi trên xe bật cười vui vẻ:
– Các cậu là người ở phương trời nào mà không biết ở thành phố này mọi người đi xe không phải trả tiền?
Khoan ngập ngừng giây lát:
– Bọn tớ đến từ rừng Bách Thảo.
Cậu bé tóc xoăn nghiêng đầu nghĩ ngợi:
– Rừng Bách Thảo! Rừng Bách Thảo! Tớ chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Thôi, hai bạn lên xe đi!
Hiền chần chừ nhìn Khoan. Cô bé bắt gặp cái nhìn đầy quyết tâm:
– Cậu hãy lên xe đi với tớ! Đừng ngại điều gì cả!
Chiếc xe lao vun vút không gây tiếng động. Trên xe, ngoài Hiền và Khoan còn có hai cô bé xinh xắn tóc tết thành bím buông dài hai bên bờ vai, da trắng như tuyết. Tài xế tóc xoăn ngồi riêng trên chiếc ghế tròn, hai hàng ghế phía sau dành cho khách ngồi. Nệm ghế êm ái, bồng bềnh. Đèn xe màu vàng tươi, các tín hiệu xanh, đỏ nhấp nháy liên hồi. Tài xế tóc xoăn vừa lái xe, vừa nói chuyện với ai đó qua ống nghe gắn sẵn ở hai lỗ tai. Khoan có cảm giác việc lái xe thật nhàn nhã đối với cậu ta. Một cô bé ngồi ở hàng ghế phía trước ngoái đầu nhìn về phía Khoan và Hiền
nhoẻn miệng cười xã giao:
– Hai bạn vào phố Tiên đúng không?
Khoan chẳng hiểu phố Tiên là thế nào, cậu ậm ờ cho qua chuyện trong khi Hiền bắt đầu lo lắng:
-Tớ và cậu đi như vầy làm sao nhớ đường về? Trời tối, rừng Bách Thảo thì mông lung chắc không tìm được lối ra!
Khoan bóp nhẹ bờ vai Hiền, thì thầm:
– Cậu không nên quá lo sợ như vậy, còn có tớ đây! Tớ đi đâu cậu theo đó. Ta hãy vào phố Tiên cho biết.
Xe của cậu bé tóc xoăn chạy sắp đến ngã tư với tốc độ cực nhanh nhưng không có chốt đèn, lại có tới ba chiếc xe chạy ngang qua đường. Khoan và Hiền nhắm mắt, nín thở, còn cậu tài xế cứ vô tư nói chuyện. Chớp mắt chiếc xe của tài xế tóc xoăn bay qua khỏi đoàn xe rồi hạ xuống đất nhẹ nhàng và giữ nguyên tốc độ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đường vào phố Tiên nhộn nhịp xe và người đi lại tuyệt nhiên không ai va chạm vào ai mới lạ lùng! Những ngôi nhà cao tầng với đủ sắc màu rực rỡ khiến cho Khoan và Hiền nhìn không biết chán. Chàng tài xế tóc xoăn dừng xe cho Khoan và Hiền xuống, tức thì có một người đàn ông da đỏ như gà chọi, cao lênh khênh từ trong ngôi biệt thự ven đường bước ra chìa tay về phía Khoan:
– Nào! Có phải đôi bạn trẻ tham quan thành phố không có mặt trời đây chăng?
Khoan và Hiền nhìn nhau ngỡ ngàng. Cậu bé đưa bàn tay ra bắt tay người đàn ông xa lạ, ngượng nghịu:
– Dạ! Chúng cháu đi lạc vào đây chưa biết về bằng lối nào!
Người đàn ông da đỏ cười giòn giã:
– Lạc đường thế nào được! Các cháu cứ tha hồ dạo phố Tiên, khi nào chán ông sẽ cho người đưa về, được chưa?
Đôi bạn tự tin hẳn lên:
– Dạ! Cảm ơn ông! Ngày mai chúng cháu còn đi học.
Người đàn ông đưa Khoan và Hiền vào một căn phòng đầy ắp các loài hoa với nhiều sắc màu quyến rũ mà đôi bạn chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài đời. Từng góc phòng tường làm bằng loại đá trong suốt như thủy tinh là từng chùm ánh sáng màu xanh, vàng, tím, đỏ… Tuyệt nhiên không có một bóng điện nào. Người đàn ông da đỏ vỗ tay ba tiếng, liền theo đó xuất hiện hai cậu bé tóc bạc như sương, song gương mặt còn non choẹt. Chúng mặc đồ tím, đi giày bằng da hổ. Người đàn ông da đỏ cất giọng trầm:
– Hai đứa lấy bánh trái thay ta đãi khách!
Tiếng dạ đồng thanh cất lên nghe thật êm tai. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi hương khiến Khoan và Hiền khoan khoái vô cùng. Họ nhìn nhau mỉm cười sung sướng.
Trong chốc lát hai đứa trẻ quay lại với đĩa bánh và đĩa trái cây trên tay. Chúng nhìn khách, cười thân thiện:
– Mời hai bạn dùng bánh trái của phố Tiên!
Khoan nhặt một quả lê trao cho Hiền còn cậu thì chọn quả cóc ổi. Đôi bạn vừa đưa trái cây lên định cắn, tự dưng vỏ trái cây rời ra hai bên, mùi thơm hoàn toàn khác lạ và vị trái cây cũng không hề giống như quả lê, quả ổi mà Khoan và Hiền từng ăn. Quả lê ngọt thơm, đê mê đầu lưỡi ngon chưa từng thấy. Quả ổi thì không có hột, lại mềm mại như trái nho ngọt ngào, mát rượi bờ môi. Đôi bạn chuyển sang dùng bánh. Thật lạ lùng! Chiếc bánh trung thu lại cứng, giòn như quả mận, ăn vào nghe mùi vị giống như trái măng cụt. Ngay lúc Khoan và Hiền bắt đầu khát
nước thì có hai chú chim vàng anh lẹ làng bay tới đậu trên bàn. Đôi chim vừa hót lên một tiếng biến hóa thành một bình trà và hai cái chén màu trắng xinh xinh. Hương thơm từ bình trà tỏa ra ngào ngạt. Từ trong mùi hương của trà có vị ngọt của xoài, có vị chát của ổi và có vị béo của bơ. Tích tắc đôi bạn uống cạn veo bình trà. Lúc này người đàn ông da đỏ mới xuất hiện trở lại với cây đàn độc huyền cầm bóng lộn trên tay, cười hiền hậu:
– Sao? Khách của phố Tiên có điều gì phật ý chăng?
Khoan bật dậy vòng tay, cúi đầu lí nhí:
– Dạ! Chúng cháu cảm ơn ông đã cho ăn của ngon vật lạ! Còn hai người bạn tiếp đãi chúng cháu rất chu đáo ạ!
Người đàn ông da đỏ cười khù khụ:
– Ăn uống xong rồi giờ nghe đàn ca sáo thổi nhé!
Nói dứt lời, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ gảy đàn. Khúc nhạc thứ nhất nổi lên trong chốc lát có đàn chim phượng hoàng sà xuống. Một con đậu trên vai người đàn ông da đỏ. Ba con còn lại nhảy múa theo điệu nhạc say sưa. Khúc nhạc thứ hai nổi lên, đàn chim phượng hoàng biến mất, đàn chim hồng hạc hiện ra.
Chúng sòe cánh bay qua, bay lại rập rờn theo điệu nhạc mê ly. Thi thoảng chúng kêu lên vài tiếng du dương rất lạ hòa vào tiếng đàn nghe nức nở lòng người. Khúc nhạc thứ ba nổi lên, đàn chim hồng hạc chao mình tung cánh bay ra khỏi phòng vọt lên bầu trời không trăng sao. Đàn chim họa mi nhẹ nhàng đáp xuống. Chúng hót lảnh lót, vui tai theo tiếng đàn nhịp nhàng như bản hợp xướng tình ca. Tiếc là chiều cao của căn phòng không đáp ứng tự do cho đàn chim múa hát.
Khoan và Hiền còn thả hồn theo tiếng nhạc rộn ràng bỗng nghe tiếng nói trầm ấm của người đàn ông da đỏ:
– Hai bạn trẻ có muốn trở về rừng Bách Thảo không?
Cả hai giật mình, cùng thốt lên một lượt:
– Dạ! Chúng cháu trở về để ngày mai còn đi học ạ!
Người đàn ông da đỏ cười khì:
– Hai cháu nhắm mắt lại để ông đưa về chốn cũ. Khi nào các cháu nghe tiếng hót của chim họa mi cất lên là mở mắt
nhé!
Đôi bạn liền nhắm mắt, nghe bên tai gió thổi rào rào. Bỗng đâu có tiếng chim họa mi hót giòn tan. Khoan và Hiền mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở đầu rừng Bách Thảo.
12/4/2023
Trần Quốc Cưỡng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những chuyến đò mưa

Những chuyến đò mưa Đò chở những bà mẹ nghèo sang chợ Than bên kia sông bán những thứ của nhà làm ra hoặc buôn thúng bán mẹt. Năm ngày 2 p...