Lấy máu mình thắm sắc cờ Tổ quốc ở Trường Sa
Tháng 4, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có chuyến thăm, kiểm tra Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 từ ngày 4 đến 14.4; nhà thơ Phùng Văn Khai, Phó Tổng biên tập Tạp chí VNQĐ, thành viên đoàn công tác đã có mặt tại 10 điểm đảo làm thơ và đọc thơ cho bộ đội nghe. Ngay trong chuyến đi anh đã có một số sáng tác về Trường Sa. Vanvn xin giới thiệu một số tác phẩm viết về Trường Sa và những người lính đảo của anh.
ĐÊM TRƯỜNG SA NHỚ BÁC
Tổ quốc rộng dài muôn ngàn dặm biển
Dòng máu Lạc Hồng thắm thiết Trường Sa
Những Nam Yết – Sinh Tồn – Đá Tây – Song Tử…
Hạt gạo đồng làng ôm ấp khúc dân ca
Con đã thuộc lời thề thứ nhất
Cờ đỏ sao vàng in hình Bác trong tim
Con đã chọn con đường xanh Tổ quốc
Khắp năm châu Người đã đi tìm
Ơn hạt gạo nuôi chúng con khôn lớn
Ơn tổ tiên, cha mẹ, ơn Người
Đêm Trường Sa vạn vì sao lấp lánh
Vì sao nào mang nỗi nhớ khôn nguôi?
Đêm Trường Sa chúng con nhớ Bác
Tổ quốc nơi đầu sóng nghìn trùng
Mà vững chãi hơn tường đồng, vách sắt
Như trái tim Người thăm thẳm, mênh mông
Đất nước rộng dài muôn ngàn dặm biển
Triệu triệu trái tim thao thức phía khơi xa
Trái tim ấm mang lá cờ Tổ quốc
In hình Người trong câu hát dân ca.
CHIẾN SĨ ĐẢO SONG TỬ TÂY
Nguyễn Văn Xuân – Thanh Hóa
Dương Thanh Luân – Sài Gòn
Trịnh Xuân Thanh – quê Bác
Nguyễn Hải Nam – Thái Bình…
Ai cũng hiền như đất
Da nắng cháy biển trời
Mắt sáng nòng súng thép
Môi hồng tuổi đôi mươi
Mơ toàn gọi mẹ ơi!
Như ngày xưa thủ trưởng
Giữa hai đầu trận đánh
Nhớ về mẹ quê xa…
Song Tử Tây bao la
Tiếng chuông chùa loang sóng
Tiếng gà khuya gọi sáng
Chân cột mốc chủ quyền
Song Tử Tây bình yên
Trên đôi vai người lính
Bắc – Trung – Nam ba miền
Rộng dài như sóng biển
Ra quân về cưới vợ
Vẫn nhớ Song Tử Tây
Bồng con ra đảo nhỏ
Nắng gió đầy hai vai.
Nhà văn Phùng Văn Khai với các chiến sĩ Trường Sa tại tượng
đài Trần Quốc Tuấn
ÁO DÀI Ở TRƯỜNG SA
Áo dài em mát Trường Sa
Anh như mây trắng la đà biển nghiêng
Sao vàng căng ngực hoa sen
Vai em thơm mát biển đêm trập trùng
Các nữ thành viên đoàn công tác trên boong tàu KN290
“Ngày xưa ta chỉ có rừng”
Nghìn đêm nô lệ mịt mùng đắng cay
Trường Sa tà áo em bay
Anh sóng sánh anh đắm say sao vàng
Trường Sa sóng nước mênh mang
Áo em bóng nước hồng làng xưa, sau
Mẹ ta chân đất áo nâu
Cưới cha chỉ có cơi trầu cầm tay
Trường Sa tà áo em bay
Anh thay cha viết thơ này trao em.
NHỮNG HẠT MƯA ĐANG RƠI XUỐNG BOONG TÀU
(Bài viết sau Lễ kỉ niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh ở Trường
Sa tại điểm đảo Len Đao)
Lễ kỉ niệm các anh hùng, liệt sĩ
Lấy máu mình thắm sắc cờ Tổ quốc ở Trường Sa
Ở Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma và tất cả
Những hạt mưa đang rơi xuống boong tàu
Trời chang nắng mà mưa rơi, lạ quá!
Nước mắt mẹ già giọt lệ đỏ nhớ anh
Tôi chỉ muốn tung mình xuống biển
Mà đứng bần thần chôn chặt trên boong
Mưa vẫn rơi mà trời vẫn nắng
Nắng chan hòa trong lắc thắc mưa rơi
Biển xanh thắm Tổ quốc mình xanh thắm
Máu các anh hùng mằn mặn biển khơi
Tôi đã khóc khi mình năm mươi tuổi
Những hạt mưa đang rơi xuống boong tàu
Tôi đã hát trước đài hoa liệt sĩ
Đang bập bềnh trên sóng biển Len Đao.
21/4/2023
Phùng Văn Khai
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét