Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

 

Trăng mờ - Truyện ngắn của Vũ Văn Song Toàn

Vũ Văn Song Toàn là tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh sinh năm 1980 ở Thanh Hóa, hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Anh đã tốt nghiệp khoa ngân hàng Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Thạc sĩ toán tài chính.

Vũ Văn Song Toàn đã xuất bản 6 tập truyện ngắn. Ngoài văn xuôi, anh còn làm thơ và dịch thuật truyện từ Anh ngữ sang tiếng Việt. Anh đạt giải nhì văn xuôi của báo Văn Nghệ, giải ba thơ của báo Tuổi Trẻ, tặng thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện anh mưu sinh bằng nghề thiết kế trang sức và nghiên cứu đá quý. Vanvn mời quý vị cùng đọc Trăng mờ, một tác phẩm mới độc đáo của anh.

Giờ Tuất. Trăng như chiếc câu liêm. Ánh sáng le lói trên bãi dâu. Tay thiếp vẫn hái từng chiếc lá bánh tẻ. Sương đêm bắt đầu rơi xuống. Thiếp nghe lạnh bên ngực trái. Thiếp nhớ đến người.

Mẹ dặn thiếp đừng đi hái lá đêm nữa. Nhà mình thiếp gì kẻ hầu người hạ, sao thiếp phải mang khổ vào mình. Nhưng mẹ đâu hiểu cho nỗi niềm của thiếp. Mỗi chiếc lá xanh trong bồ là một nỗi niềm thiếp muốn gửi tới người.

Một mình thiếp trong căn phòng lá nuôi tằm. Tiếng tằm ăn rỗi nghe sột soạt át cả tiếng con thằn lằn bắt muỗi trên vách. Tay thiếp run run khêu ngọn đèn dầu lạc. Thiếp thấy từng con tằm như ửng đỏ. Đêm nay là đêm cuối, giờ Tý này tằm sẽ nhả tơ.

Bóng thiếp đổ dài trên mấy nong tằm. Sao đột nhiên thiếp thấy mình lên cơn sốt. Thiếp cởi áo lụa thiên thanh mắc lên sào. Gió từ song thổi vào qua lớp lá chuối nghe sột soạt. Thiếp nhìn qua liếp, vầng trăng non đã ở giữa trời. Vầng trăng trôi đi chầm chậm như em bé lẫm chậm tập đi.

Một câu hò hoa tình của một giọng nam trầm ấm cất lên, chắc là của người đánh cá Một giọng nữ hát đối lại vui vẻ bỡn cợt. Âm thanh như trêu ngươi thiếp, như có ai lấy kim châm vào ngón tay thiếp. Người của dân gian cực nhọc sao vui vẻ tự do lạ thường. Còn thiếp con nhà khuê các, từ tấm bé thiếp đã để tóc trái đào như con trai, cha mẹ cho đến trường đi học. Thiếp đã đọc qua Đại học, trung dung, luận ngữ, Mạnh tử. Nếu là trang nam nhi, thiếp sẽ được tập ấm. Nhưng thiếp chỉ là phận nữ nhi.

Ở nhà mẹ thiếp đã dặn, con cố giữ công dung ngôn hạnh, được hầu hạ đức kim thượng là vinh hiển cho cả họ nhà ta, tương lai các em sẽ rạng rỡ. Thiếp đâu dám trái lời.

Người là bậc minh quân, có công với sơn hà xã tắc. Lòng riêng riêng những kính yêu. Thiếp âm thầm yêu đức kim thượng. Nhưng luật tử cấm thành khắt khe, thiếp nào đâu dám đầu mắt cuối mắt. Mẹ vẫn khen con gái mẹ mắt phượng mày ngài, răng hạt huyền màu cánh kiến đều chân chấn. Da thiếp nõn nà mềm mượt tựa lá chuối non che lấp dưới màu áo lụa thiên thanh. Thiếp vẫn ngắm mình trong chiếc gương đồng trong phòng tắm, rồi lại lặng thinh như nghi ngờ vẻ trong ngọc trắng ngà của mình. Thiếp lặng lẽ nhìn sống gương chạm hình hoa cúc. Thiếp vẫn chờ một ngày nào đó.

Giờ người đã lên núi Yên Tử ẩn tu. Thời gian như thoi đưa, đã ngót mười lăm năm có lẻ.

Thiếp chụm củi cho lửa to lên. Lửa cười với thiếp. Tay thiếp đổ đống kén chín vàng vào cái xanh đồng. Thiếp cầm đôi đũa quấy nhanh. Từ dòng tơ quấn quít nhau bám vào chiếc xa làm bằng thanh tre cật. Mỗi sợi tơ mỗi giây phút thiếp nhớ đến người.

Lần trước thiếp đã dệt được hai tấm lụa. Thiếp lấy quả nhàu giã nhỏ nấu nước nhuộm màu vàng. Tấm lụa lấp lánh như được dệt từ muôn ngàn sợi vàng. Thiếp cùng nữ tì cơm đùm cơm nắm trèo đèo lội suối mang lên núi cúng dường. Người thị giả nhận lụa, khuyên thiếp nên yên bề gia thất, đức kim thượng đã theo gương ngài Phật Cù Đàm tìm đến con đường giải thoát. Thiếp thỉnh cầu ngài thị giả cho gặp người, ngài từ tốn bảo đức kim thượng đang nhập thất, xin hẹn lần sau.

Thiếp ra về trong nỗi thất vọng. Khi qua suối Giải Oan thiếp thấy ảo ảnh lấp loáng hàng ngàn cung nhân gào thét. Thiếp là người có học, hiểu đức hiếu sinh ở đời. Nhưng trong lòng thiếp vẫn nhớ người khôn nguôi.

A painting of a person with a face and a yellow moon

Description automatically generatedTranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Tay thiếp vẫn quay tơ. Từ vòng tơ như vòng luân hồi của số phận. Chắc phận thiếp chưa đủ duyên để được hầu hạ đức kim thượng. Thiếp chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, được gặp đức kim thượng một lần trước khi từ giã cõi đời. Phận thiếp giờ là gái lỡ thì, lại là cựu cung nhân, người dưới không dám vô lễ với tới, người trên sợ mang điều tiếng chả ai đụng vào. Thiếp biết làm sao để sống hết phần đời còn lại của mình.

Thiếp mài con dao trên đá. Tiếng đá nghiến dao nghe xoèn xoẹt. Thiếp đưa con dao cau chích vào mình. Máu tuôn trên đầu ngón tay. Thiếp xe máu vào sợi chỉ. Sợi chỉ đỏ lên như màu máu chim câu. Ôi, màu lụa máu đẹp biết bao. Người nhận được tấm lụa này có hiểu cho tấm lòng của thiếp.

Thiếp như trong cơn mê, những sợi tơ đỏ tuôn dài trên giường. Thiếp mải miết nhuộm vải. Tiếng tắc kè kêu trong đêm đối đáp đực cái từng tiếng một. Những con muỗi vo ve nhặng lên khi chúng ngửi thấy mùi máu. Thiếp lịm đi lúc nào không biết.

Nghe tiếng gà gáy thiếp mới biết là giờ Sửu. Thiếp nhìn qua khung cửa sổ. Ánh trăng vằng vặc đổ vàng ròng xuống thế gian. Tiếng gõ chèo của ngư ông từ xa vọng lại làm thiếp bừng tỉnh. Thiếp đưa tay mình soi trên ngọn đèn dầu bông, vết cắt trên tay sậm lại như miếng tiết trâu.

Thiếp nghe người nhà nói, ngày trăng tròn này, Tôn Đức sẽ hoằng dương chánh pháp ở chùa Tháp. Thiếp nhanh tay đưa những mũi kim thêu chỉ đỏ lên mảnh lụa thiên thanh. Từng bông mai tươi thắm xuất hiện trên tấm lụa.

Nắng xuân đã nhảy nhót trên những cành trúc lưa thưa mọc trước ngõ. Thiếp mang tấm lụa ra sông giặt. Dòng nước chảy xiết mở bung tấm lụa trên sóng. Những bông hoa mai đỏ như những cánh hoa rừng thật trôi trên sông. Ngài Điều Ngự mặc y này chắc nhìn đẹp lắm. Lòng thiếp dâng lên bao cảm xúc bồi hồi khó tả.

Người người đến cúng dường vấn đạo ngồi chật cả thiền đường. Có người hỏi, người ta chết sẽ đi về đâu. Điều Ngự trả lời:

– Pháp vốn không sanh, pháp vốn không diệt. Nếu hóa rồi mà bảo còn là chấp thường, bảo hết là chấp đoạn. Hiểu được cái lẽ trung đạo, thì thấy được cái chân như của đạo.

– Thưa người chỉ cho chúng con chỗ nào là đạo?

Điều Ngự mỉm cười mà rằng:

– Các ngươi hãy chỉ cho ta chỗ nào không phải đạo?

Mọi người mang vật thực, quần áo, thuốc men lên cúng dường. Vật dụng để chất đống trên mấy dãy bàn. Ngài Điều Ngự sai thị giả Bảo Sát sát mang chia hết cho mấy tăng ni trong thiền viện. Tim thiếp phập phồng sợ mảnh lụa thiên thanh sẽ mang cho người khác. Thiếp tiến lên và nói:

– Thưa ngài Bảo Sát, tấm lụa này được nhuộm bằng máu của thiếp. Thiếp chỉ có một khẩn cầu.

Thị giả nhíu mày như hỏi thiếp. Thiếp ngập ngừng, tay cầm tấm lụa dâng lên cho người. Ngài Điều Ngự nói thiếp.

– Thí chủ thấy đấy, cả một kiếp tằm nhả tơ cũng làm dây buộc mình. Nàng hãy ly dục, ly ác pháp, tự giải thoát cho mình.

Ngài Điều Ngự đi rồi. Thiếp vẫn quỳ lặng lẽ trong thiền đường. Đất trời xung quanh quay cuồng. Ngoài trời mới tháng ba mà sấm chớp từng cơn như xé trời.  Thiếp tự hỏi mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Người nữ tỳ lặng lẽ nâng thiếp dậy, thiếp đi trong cơn mưa vẫn vũ. Người thiếp run lên, không còn sức lực để bước.

Thiếp mở mắt, thấy mình  đang ở khuê phòng. Mẹ thiếp thấy thiếp mở mắt mừng rỡ, miệng bà nở một nụ cười. Mẹ bảo thiếp đã mê man ba ngày nay. Đầu thiếp trống rỗng. Thiếp không biết mình là mê hay tỉnh.

Nghe trên núi trên Tản Viên có một kì nhân, hỏi điều gì cũng biết. Thiếp cũng theo chị em đi vấn thiền. Người đó nhìn qua mặt thiếp rồi nói:

– Cả vũ trụ này nương nhau mà tồn tại, gọi là liên tồn. Sáng đối với tối, hữu đối vô, cong đối với thẳng, phàm đối với tăng, thiện đối với ác. Tâm còn chia chẻ nhị nguyên thì còn dính mắc. Chấp thiện là vướng sợi dây vàng, chấp ác là dính sợi dây sắt. Tu đến chỗ vô dục, vô cầu, vô đắc, vô chứng, vô ngã thì đi vào vô môn quan. Lão tử nói đục trăm cái mộng, dui, mè để làm nhà cái dụng được là cái không. Nắn đất sét thành chiếc bát, cái dụng cũng là cái không. Đục ba mươi sáu thanh gỗ làm bánh xe cái dụng được cũng là cái không. Cho nên học thì tồn, đạo thì tổn.

Thiếp thiền định suốt mười ngày đêm. Ngày thứ mười thiếp xả thiền. Như có gì bay khỏi đầu thiếp, tâm bình khí hòa. Vầng trăng bị che mờ đi bởi đám mây đen. Gió thổi mạnh, đám mây vân cẩu biến mất. Trăng lại hiển hiện một mặt trăng bản lai diện mục. Thiếp như được sinh ra một nữa. Thiếp thức dậy bước ra thềm, khẽ đọc một bài kệ:

Ta từ vùng nhị nguyên

Bước qua thềm bất nhị

Bổn lai trăng sáng quá

Trong mắt người anh nhi.

17/4/2023

Vũ Văn Song Toàn

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những chuyến đò mưa

Những chuyến đò mưa Đò chở những bà mẹ nghèo sang chợ Than bên kia sông bán những thứ của nhà làm ra hoặc buôn thúng bán mẹt. Năm ngày 2 p...