Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Vị Xuyên ngày giỗ trận

 Vị Xuyên ngày giỗ trận

“Gió cứ thổi bời bời/ Trên đỉnh đồi Quản Bạ/ Dòng sông Lô êm ả/ Chở nắng chiều về xuôi.// Chiến tranh đã qua rồi/ Núi đồi giờ xanh lại/ Các anh còn trẻ mãi/ Trong màu mây trắng bay!”. Nỗi day dứt của nhà thơ Hà Thiên Sơn cũng là tâm trạng của những cựu binh may mắn còn sống sót khi trở về thăm chiến trường xưa “Tri ân đồng đội cũ”…
Nhà thơ Hà Thiên Sơn sinh năm 1953, quê Phú Thọ, nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại chiến trường B2 – miền Đông Nam bộ. Ông là cử nhân văn chương, tiến sĩ tiết học, giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM; đã xuất bản bốn tập thơ.
Vị  Xuyên ngày giỗ trận
Vị Xuyên ngày giỗ trận
Chúng tôi trở về đây
Tri ân đồng đội cũ
Biết nói sao cho đầy.
Trắng toát một mầu mây
Trên hàng cây cụt ngọn
Tiếng chim nghe thảng thốt
Nỗi buồn làm sao khuây.
Các anh để lại đây
Dấu giày trên đá xám
Nhớ những ngày khô hạn
Cõng nước lên cổng trời.
Gió cứ thổi bời bời
Trên đỉnh đồi Quản Bạ
Dòng sông Lô êm ả
Chở nắng chiều về xuôi.
Chiến tranh đã qua rồi
Núi đồi giờ xanh lại
Các anh còn trẻ mãi
Trong màu mây trắng bay!
Chiều mưa xóm đạo
Từng giọt chuông chiều lấp lánh rơi
Ngày đi chầm chậm phía sau đồi
Hoàng hôn đã nhạt chân trời cũ
Sông cái cạn nguồn lững thững trội.
Tôi lính xa nhà ghé lại đây
Hành quân ngàn dặm tóc sương đầy
Giày đinh vẹt gót hành trang mỏng
Người ẩm hơi người thuốc cháy tay.
Đơn vị dừng chân có nửa ngày
Giữa mùa xóm đạo trắng mưa bay
Thương em đến lớp mong manh áo
Tôi xót không nguôi dáng mẹ gầy.
Đời trai viễn xứ nơi biên ải
Sa trường áo lính bụi tình vương
Có em sâu thẳm trong nỗi nhớ
Tôi thấy lung linh bóng giáo đường!
Dấu nạng tròn
Sau chiến tranh bạn tôi trở về làng
Một chân gửi lại chiến trường năm bảy mốt
Đồng áng khó khăn bạn chọn nghề đứng lớp
Cây nạng nằm yên trong lúc giảng bài.
Làng tôi nghèo dòng sông lại chia hai
Con đường đất hoai hoai mùi cỏ mục
Dấu nạng tròn lâu rồi như thầm nhắc
Thầy giáo thương binh sớm tối vẫn đi về.
Điều tưởng rằng đơn giản ở miền quê
Lại sống được giữa bộn bề trăn trở
Dấu nạng tròn lâu rồi không còn nữa
Đó cũng là nỗi nhớ của làng tôi!
Lộc đã sáng đầu cành
Kính tặng đồng đội
Tôi trở về một chân không còn nữa
Đi qua chiến tranh chuyện ấy cũng bình thường
Con đường làng gió bấc với hơi sương
Tôi đến lớp nương cây nạng gỗ.
Dòng sông quê vẫn bên bồi bên lở
Phù sa hồng đất nở những mùa xanh
Mới chớm xuân sang lộc đã sáng đầu cành
Những mảnh ghép cũng đan thành nỗi nhớ.
Thời gian trôi bao mùa lá đổ
Những mảnh tình tan vỡ cũng dần phai
Tôi đã quên năm tháng u hoài
Và lại sống miệt mài không nuối tiếc!.
21/12/2021
Hà Thiên Sơn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sao em không đợi

Sao em không đợi? Chiếc xe hơi ập đỗ trước cổng. Xe phủ trắng bụi đường. Chứng tỏ chặng đường đi xa xa lắm. Người đàn ông đầu hói, mặt cổ ...