Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Miền nhan sắc ta mười năm hò hẹn

Miền nhan sắc ta mười năm hò hẹn

“Em thường ví thị trấn mình như ly café/ những cựa mình ấm nồng qua thủy tinh thấy rõ/ những con phố chưa đủ dài vẫn thênh thang gió/ ga xép độc hành như em-nhấp-ngụm-cô-đơn”. Cái thị trấn ấy chính là La Hai, phố núi nhỏ nhắn mù sương đi vào thơ nhạc của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đó cũng là miền nhan sắc nổi tiếng “Gái La Hai/ Trai Đồng Cọ” mà nhà thơ trẻ Nguyên Hậu gắn bó, chia xa rồi trở về: “Miền nhan sắc ta mười năm hò hẹn/ Long Châu, Long Thăng, Cầu Mới, Long Hà/ Những bãi bồi sông tràn lũ mùa qua/ Hồn lau lách trăm năm về bến cũ”…
Phố gánh trên vai cuộc hẹn với sương mù
Thôi chào nhé phố mù sương tháng Chạp
Mai ta qua sông Cái vẫn lững lờ
Lối nào rêu ga xép cũ đơn sơ
Cầu ngọc bích soi mình cùng mặc khách
Phố giai nhân tháng Tư còn ẩm lạnh
Sương mây trôi hư ảnh mộng bên đời
Ngược gió tan trường nữ sinh Lê Lợi
Gói ánh nhìn thăm thẳm về đâu
Miền nhan sắc ta mười năm hò hẹn
Long Châu, Long Thăng, Cầu Mới, Long Hà
Những bãi bồi sông tràn lũ mùa qua
Hồn lau lách trăm năm về bến cũ
Ta nhấp vị café bên sân ga lữ thứ
Phố gánh trên vai cuộc hẹn với sương mù
Độc ẩm đêm nay mai rời gót lãng du
Thôi chào nhé phố mù sương tháng Chạp!
Thị trấn ly café
Em thường ví thị trấn mình như ly café
những cựa mình ấm nồng qua thủy tinh thấy rõ
những con phố chưa đủ dài vẫn thênh thang gió
ga xép độc hành như em-nhấp-ngụm-cô-đơn
Những toa tàu trôi trong sương khói
trên ban công chim sẻ cứ bay về
ly café  ban mai thơm bụi nước
đắng ngọt vui buồn, người giữa thực- mơ
Ở đâu đó vẫn nhọc nhằn buổi sớm
một người điên còn thong thả đi tìm
ký ức không còn đậu lại ở nơi tim
đành rong ruổi suốt bốn mùa tìm lá
ly café phảng phất mùi rất lạ
những giọt đời đọng lại trên môi
người lữ hành không nỡ nào uống cạn
tít tắp quê nhà còn quá xa xôi
Anh có thể chẳng tin những điều kỳ diệu
một sớm mai bình dị bên đời
đi qua tuổi rồi để thấy mình còn trẻ
ký ức êm đềm sóng sánh giọt rơi rơi.
Khúc ru ngày cũ
Đừng hát lời của gió
Khi trời còn heo may
Em dỗi hờn như cỏ
Ngược theo cánh chim gầy
Người quê từ lưu lạc
Đêm nằm mơ bóng mây
Nỗi cố hương như khói
Vờn qua tháng năm dài
Khúc ru ngày sắp cạn
Chén rượu mời cay cay
Cố nhân mờ xa lắc
Còn ta trong tháng ngày
Đừng hát lời của gió
Khi trời còn heo may
Vọng dư âm đã cũ
Còn ta với hao gầy
Chênh chao ta đội nón đời
Sao không úp mặt vào sông
Để nghe trăn trở đáy dòng phù sa
Vắt nghiêng nghiêng sợi khói nhà
Để nghe trời đổ tím qua mấy tầng
Trả người câu hát phù vân
Để riêng ta gói mấy lần ngẩn ngơ
Tóc hương gửi gió hững hờ
Trót đa mang lại nhận về đa mang…
Mấy mùa hẹn ước đã sang
Chỉ còn sắc cỏ dịu dàng mà thôi
Nhịp câu lục bát vỡ rồi
Chênh chao ta đội nón đời bước đi.
Chạm đông
Sáng nay về qua ngõ
Đã nghe sương nghìn trùng
Quế hương nhà bung nụ
Vành môi nào lạnh run
Thương quê mùa lưu lạc
Chạm đông đã rét gầy
Người đi mù cánh nhạn
Ngàn năm mây trắng bay
Ai đốt mùa đông cũ
Chiều nay khói lên đầy
Khúc ru mùa giáp hạt
À ơi, à ơi say…
Sáng nay về qua ngõ
Chớm đông đã rét gầy
Người quê còn lạc phố
Mắt đông vời vợi cay.
17/12/2021
Nguyên Hậu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sao em không đợi

Sao em không đợi? Chiếc xe hơi ập đỗ trước cổng. Xe phủ trắng bụi đường. Chứng tỏ chặng đường đi xa xa lắm. Người đàn ông đầu hói, mặt cổ ...